Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1701



Chương 1701

“Cái gì? Ngất rồi? Không phải là giả bộ bất tỉnh chứ?” Đông Lăng Tử Thuần lại lần nữa phát huy trí tưởng tượng vượt xa người thường, nếu Dao Hân mà còn đang tỉnh, nhất định sẽ tức đến hộc máu, đáng tiếc…

Đáng tiếc, Dao Hân lúc này đây là ngất thật, nàng ta căn bản không biết Đông Lăng Tử Thuần nói gì, càng không cách nào nhảy dựng lên đá chết Đông Lăng Tử Thuần.

Phượng Khương Trần biết Dao Hân là ngất xỉu thật, cũng không có ý định giải thích, nàng cần gì phải giúp Dao Hân tẩy trắng, khiến nàng ta bị người khác phỉ nhổ mới là chuyện tốt.

Khinh thường liếc nhìn Dao Hân một cái, Phượng Khương Trần lãnh đạm đứng dậy, vuốt mồ hôi trên người, quay đầu nói: “Thuần vương điện hạ, xin người ôm công chúa Dao Hân đi cho, đừng để cho nàng ta chặn đường đi của chúng ta.”

Còn vũng máu trên mặt đất, Phượng Khương Trần nhíu mày, máu này… Khiến cho người nhìn cảm thấy không ổn, phải nghĩ biện pháp che đi mới được.

Còn công chúa Dao Hân sống hay chết?

Thành thật xin lỗi, nàng không quan tâm.

Nàng là bác sĩ không phải thần, sẽ không bị người ta đánh má trái, còn phải dâng má phải lên cho người ta đánh, đừng nói Dao Hân còn chưa có chết, hôm nay Dao Hân cho dù chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không nhíu mày chút nào, dẫm lên thi thể của nàng ta đi về phía trước…

Phượng Khương Trần nàng kiên trì với nguyên tắc kiên trì, nhưng tuyệt đối không làm thánh mẫu, nàng không có tâm thánh mẫu, cũng không muốn để bản thân mình bị ức hiếp.

Đông Lăng Tử Thuần không tình nguyện tiến lên.

Hắn ta hôm nay tới là muốn đưa tang cho cha mẹ của Phượng Khương Trần, nếu hắn ta tiến lên ôm Dao Hân, hắn ta còn có thể đưa linh cữu ra khỏi thành sao?

Không thể… Đông Lăng Tử Thuần không tình nguyện tiến lên, kết quả sửng sốt ngay lập tức, Dao Hân nàng ta…

Sao lại thế này… Đất đầy máu.

Dáng vẻ này của hắn ta, khiến cho mọi người tò mò, đám người Vương Cẩm Lăng cũng tiến lên một bước, nhìn thấy trên người Dao Hân một đống máu, những quý công tử này cũng không duy trì được phong độ, một đám sắc mặt cứng đờ.

Bọn họ tuy đều chưa từng thành hôn, hay làm cha, nhưng loại chuyện này ở trong gia tộc lớn tuyệt đối không hiếm thấy, không cần Phượng Khương Trần nói, bọn họ đã hiểu được công chúa Dao Hân đây là sẩy thai, mà quan trọng là công chúa Dao Hân còn chưa gả đi.

Không đúng không đúng, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là… Công chúa Dao Hân đang có thai còn tới nơi này làm ầm ĩ, đây là chuyện gì.

Xẹt… Ánh mắt chỉ trích, đồng thời dừng ở trên người Đông Lăng Tử Thuần, Đông Lăng Tử Thuần sợ tới mức chân tay luống cuống: “Ta, ta không biết, ta thật sự không biết.”

Hắn ta thật sự không biết Dao Hân có thai, đứa nhỏ này là của hắn ta sao?

Vẻ mặt Đông Lăng Tử Thuần mờ mịt, chuyện xảy ra hôm nay quá kỳ lạ, quá bất ngờ, hắn ta nhất thời tiêu hóa không hết, hắn ta sao trong nháy mắt đã thành cha, sau đó lại trong nháy mắt đã mất đi đứa nhỏ.

“Ôm người đi trước, đừng chặn đường ở chỗ này.” Phượng Khương Trần vừa thấy Đông Lăng Tử Thuần như vậy, đã biết hắn ta nhất định không biết Dao Hân có thai, nhưng mà nàng cũng không có trách cứ cha mẹ đứa bé thất trách.

Nàng không phải bác sĩ khoa phụ sản, tuy rằng cũng có thể kéo dài mạng sống của đứa nhỏ cho cha mẹ, nhưng… Nàng không cứu Dao Hân được, dù sao nàng cũng có thể khẳng định, đứa nhỏ trong bụng Dao Hân không phải giọt máu, mà đã thành hình.

“Ta…” Đông Lăng Tử Thuần đi lên trước, lại không biết xuống tay từ đâu, thị vệ lại ở sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện