Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1756



Chương 1756

Cũng phải thôi, làm sao Thôi gia có thể để cho gia chủ tương lai cưới hậu duệ của Lam thị được? Ngộ nhỡ sau này gia chủ động lòng,, chẳng phải sẽ tiền mất tật mang sao?

“Ngươi quen biết nàng ta sao?’’ Trong mắt Thôi Hạo Đình loé lên vẻ nghiêm nghị, theo lý mà nói ngay cả khi Phượng Khương Trần biết rõ thân phận của Lam Y Lâm, nàng cũng không nên quen biết nàng ta, chứ đừng nói là lo lắng cho nàng ấy.

Đây là lần đầu tiên Lam Y Lâm rời khỏi Thôi gia, trước đó nàng ấy vẫn luôn sống trong tiểu viện đó, chưa từng nhìn thấy người ngoài.

“Không quen biết, chỉ cảm thấy nàng ấy rất đáng thương mà thôi.’’ Đúng vậy, rất đáng thương, nếu đến sớm hơn một trăm năm hoặc muộn hơn một trăm năm, có lẽ nàng ấy sẽ là một công chúa cao quý chứ không phải là quân cờ mặc cho người khác sắp xếp.

“Đáng thương sao? Có lẽ vậy…’’ Thôi Hạo Đình từ chối cho ý kiến, so với những người khác trong Lam gia, Lam Y Lam quá may mắn, cho dù như thế nào đi chăng nữa, ít nhất, nàng ấy vẫn còn sống.

“Nếu ngươi cảm thấy nàng ấy đáng thương, vậy ta sẽ dặn dò hạ nhân chăm sóc nàng thật tốt.’’ Thôi Hạo Đình đã vô tình nói quá nhiều với Phượng Khương Trần, nhưng Phượng Khương Trần đã mở miệng, hắn cũng không ngại cho nàng một chút mặt mũi.

Y thuật của Phượng Khương Trần hắn đã tận mắt chứng kiến, người như vậy nói không chừng sẽ có cơ hội dùng đến.

“Đạ tạ.’’

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, nếu Phượng cô nương không còn chuyện gì khác, Hạo Đình xin đi trước.’’ Thôi Hạo Đình chắp tay , ưu nhã rời đi.

Phượng Khương Trần vẫn luôn đứng đó nhìn Thôi Hạo Đình và Lam Y Lâm rời đi, trong lòng lặng lẽ cầu chúc cho Lam Y Lâm, nhúc nàng ấy may mắn.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy người, Phượng Khương Trần mới quay đầu lại, nhưng vừa mới quay lại đã nhìn thấy Cửu hoàng thúc đang đứng sau lưng màng giống như một bóng ma, nàng hơi sủng sốt, sau khi định thần lại, Phượng Khương Trần lập tức lùi lại một bước, hơi cúi người: “Cửu hoàng thúc.’’

Vẫn là cái hành lễ đó, vẫn là một câu “Cửu hoàng thúc”, thoạt nhìn không khác gì lúc trước nhưng lại vô hình kéo dài khoảng cách giữa hai người, mà nếu lui một bước thì bọn họ chỉ có thể là bằng hữu.

“Đi ra ngoài với ta một chút.’’ Cửu hoàng thúc chỉ ra ngoài viện, sợ Phượng Khương Trần không chịu, lại bổ sung thêm một câu: “Về chuyện của mẫu thân nàng.’’

Đúng là Phượng Khương Trần không muốn đi, nhưng câu nói tiếp theo của Cửu hoàng thúc đã khiến nàng thay đổi ý định, nàng gật gật đầu, ra hiệu cho Cửu hoàng thúc đi trước, rồi… Đi sau hắn một bước, không nhanh không chậm đi theo.

Vương Cẩm Lăng đứng từ đằng xa, nhìn hai người một trước một sau lần lượt rời đi, trên môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay người trở về.

Hắn hy vọng khi Phượng Khương Trần và Cửu hoàng thúc trở về, hai người có thể khôi phục lại như cũ, bầu không khí như bây giờ khiến cả ba người bọn họ đều khó chịu.

Mấy lần cửu hoàng thúc thả chậm tốc độ nhưng Phượng Khương Trần cũng đi chậm lại, rõ ràng không muốn đi sóng vai cùng với Cửu hoàng thúc.

Phượng Khương Trần đang dùng cách thức của mình để nói cho Cửu hoàng thúc biết, nàng sẽ rút lại sự bừa bãi tuỳ tiện lúc trước, thu lại sự khác biệt lúc trước, nàng sẽ ngoan ngoãn trở về vị trí thuộc về mình, an phận thủ thường.

Cửu hoàng thúc không còn cách nào khác, đành phải nói: “Khương Trần, chuyện đã qua rồi.’’

“Vâng.’’ Phượng Khương Trần gật đầu đáp.

“Nàng đã nói sẽ không tính toàn chuyện lần này rồi mà.’’ Nói cách khác, nàng phải thực hiện lời hứa của mình, đừng chiến tranh lạnh với hắn nữa.

“Đúng vậy.’’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện