Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1757



Chương 1757

“Khương Trần…’’

“Vâng?’’

“Không có lần sau nữa.’’ Cửu hoàng thúc dừng bước, xoay người nhìn về phía Phượng Khương Trần, dường như Phượng Khương Trần đã biết trước, nên cũng đồng thời dừng lại cùng lúc, duy trì khoảng cách một bước chân với hắn: “Ta biết.’’

“Vậy thì, có phải chúng ta nên làm lành rồi không?’’ Trong lời nói của Cửu hoàng thúc như mang giọng điệu cầu xin, mặc dù chỉ mới nửa ngày nhưng hắn thực sự rất khó chịu, sự lạnh nhạt của Phượng Khương Trần khiến hắn có một cảm giác bị gạt bỏ ra bên ngoài, khiến hắn cảm thấy việc tiếp cận Phượng Khương Trần là một chuyện cực kỳ khó khăn.

“Ha ha…’’ Phượng Khương Trần bật cười thành tiếng, nhìn chằm chằm vào Cửu hoàng thúc, đôi mắt đen nhánh lạnh như băng: “Cửu hoàng thúc, nếu ta đâm ngài một đao, sau đó lại giúp ngài chữa lành vết thương, có phải cũng đồng nghĩa với việc ta chưa từng đâm ngài hay không?’’

Đúng là mọi chuyện đã qua rồi, nhưng tổn thương vẫn còn đó, nàng là người chứ không phải thần thánh, nàng nói sẽ vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim nàng không đau đớn.

Nàng chỉ không muốn so đo đến chuyện hắn và Vương Cẩm Lăng liên thủ tính kế nàng, chứ không hề nói sẽ không để ý đến sự nghi ngờ của hắn và Vương Cẩm Lăng.

Vờ như không có chuyện gì xảy ra là bởi vì nàng vẫn còn muốn giữ mối quan hệ này, nhưng nổi đau trong lòng đã vượt quá khả năng kiềm chế của nàng, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất định, nàng không thể trở lại như trước với Cửu hoàng thúc, nàng không còn hồn nhiên ngây thơ như thế nữa.

“Nếu làm như thế có thể khiến nàng buông xuống, vậy thì nàng ra tay đi.’’ Chẳng biết từ khi nào, trên tay Cửu hoàng thúc đã xuất hiện một con dao và đưa đến trước mặt Phượng Khương Trần.

Phượng Khương Trần liếc nhìn một cái, con dao cực kỳ sắc bén, chỉ cần chạm nhẹ đã có thể chảy máu, nhưng điều này liên quan gì đến nàng?

Phượng Khương Trần không nhận lấy con dao mà mở miệng nói với giọng điệu chế giễu: “Cửu hoàng thúc, ngài dùng khổ nhục kế với ta cũng vô dụng mà thôi, đừng dở thủ đoạn này với ta, bây giờ… Nói chuyện của mẫu thân cho ta nghe, hoặc nếu ngài không muốn nói, ta mệt rồi, ta về trước đây.’’

Vừa dứt lời, Phượng Khương Trần đã xoay người trở về, để Cửu hoàng thúc ở đó một mình…

Có một số người, nếu không dạy cho bọn họ một bài học thì bọn họ thực sự sẽ cho mình là thần, nhưng cho dù là thần thì sao? Nếu nàng không tin thần thánh thì dù là thật đi chang nữa, hắn cũng chẳng là gì trong mắt nàng…

Khi nhìn thấy Phượng Khương Trần trở về một mình, Vương Cẩm Lăng đã biết Cửu hoàng thúc vẫn chưa thể làm lành được với nàng, Phượng Khương Trần vẫn còn giận hai người bọn họ, ngay cả Cửu hoàng thúc cũng không chịu tha thứ, thoạt nhìn cũng sẽ không dễ dàng thứ thứ cho hắn như thế.

Không, Phượng Khương Trần hoàn toàn không bộc lộ sự tức giận của mình ra ngoài, đúng như những gì đã nói trước đó, nàng không hề so đo đến việc gài bẫy nàng của hắn và Cửu hoàng thúc, nhưng đồng thời cũng thờ ơ đến đáng sợ, nhìn thấy bọn họ vẫn sẽ mỉm cười như trước, nhưng lại cố ý tránh mặt, chuyện này thực sự khiến người khác đau lòng…

Vương Cẩm Lăng ngẩn người một lát, cuối cùng vẫn bước đến: “Khương Trần…’’

“Cẩm Lăng? Có chuyện gì sao?’’ Từ giọng điệu đến biểu cảm hoàn toàn không thể nhìn ra được điều gì khác thường ở nàng, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì khiến Vương Cẩm Lăng đã chuẩn bị một đống lời giải thích nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ có thể rầu rĩ nói một câu: “Không có chuyện gì.’’

“Ồ, nếu không có chuyện gì thì ta về phòng trước đây.’’ Phượng Khương Trần lui về phía sau một bước rồi đi vòng qua bên người Vương Cẩm Lăng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện