Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 119: Không Người Biết Hiểu



Mùi máu tươi thật sự quá nồng, không ổn, chịu không nổi, muốn ăn quá đi.

Nhậm Dật Phi che miệng, ngón tay sờ răng nanh, đó là tín hiệu thân thể đang đói khát.

Những người này có bệnh à? Nhiều người như vậy vây quanh, lại cố dồn hắn khát máu?

Nhậm Dật Phi kiềm chế bản thân, muốn rời khỏi gian phòng. Nhưng đội viên đội săn thú khác đã tiến vào đến cửa.

Hắn chịu đựng cảm giác thèm ăn mãnh liệt rồi lao tới, bắn ra hai châm.

Người đến là hai đội viên. Thanh niên đầu tiên trúng châm liền ngã xuống, trong khi đó thanh niên thứ hai vẫn còn chút sức lực chống cự, cậu ta không hôn mê ngay.

“Sao cậu có thể?” NPC trúng châm gây tê không tin nổi. Cậu ta là thành viên mới. Trong khái niệm của thanh niên NPC, Tinh Hồng Nữ Vu là quái vật. Làm sao quái vật lại biết dùng công cụ con người? Còn thành thạo được đến vậy?

Nhậm Dật Phi không cho đối phương cơ hội nói nhiều. Hắn đi vào bóng đêm, cúi đầu cắn chặt cổ NPC. Thanh niên NPC đang sống sờ sờ bị dọa cho ngất xỉu.

“Ọe…” Mới hút một ngụm máu, Nhậm Dật Phi đã không chịu nổi nghiêng đầu nhổ ra. Máu của đối phương cũng có thứ thuốc nhằm vào hắn.

Không thể ăn, Nhậm Dật Phi khống chế bản thân di chuyển tầm mắt. Hắn nhìn về phía thanh niên bị mình cắt đứt yết hầu và người bị đâm vào ngực.

Mùi máu tươi cực kỳ nồng đượm, nhiều góc tòa nhà tối tăm không biết ngủ say bao lâu bắt đầu vang lên thanh âm sột soạt tinh tế.

Máu con người rất có lực hấp dẫn quái vật. Đội viên nào đó phát hiện vài quái vật nhỏ ngo ngoe chuẩn bị hành động. Biểu tình bọn họ đều không tốt lắm.

Chắc chắn bên trên đã xảy ra chuyện gì, khả năng cao là có đội viên hy sinh.

“Tất cả đội viên, trả lời!” Đội trưởng hô vào bộ đàm gọi cấp dưới.

May mắn là những đội viên còn sống lần lượt điểm danh. Người bị Tinh Hồng Nữ Vu đâm bị thương là đội phó, ông ta đã theo đội trưởng được mười năm. Đối phương gian nan báo cáo tình huống ở tầng lầu bọn họ.

“Ở, ở tầng thứ năm… Tầng năm, có hai người, trọng thương, có…”

Đội trưởng đội săn thú nghe thanh âm vô lực của cấp dưới, đôi mắt ông ta chậm rãi đỏ bừng.

Nhưng trước mặt nhiều người vây xem, đội trưởng chỉ hít sâu một hơi: “Mục tiêu đang ở tầng năm, hắn đã đả thương bốn đồng đội của chúng ta, mọi người chú ý an toàn. Các cậu phải nhớ, thứ chúng ta đang đối mặt chính là một quái vật xảo quyệt.”

Một đội viên đã không về nữa, một người cũng sắp…

Đội trưởng ngẩng đầu nhìn tòa nhà: “Trả giá quá nhiều, chúng ta cần bắt sống Tinh Hồng Nữ Vu. Nếu không tất thảy hy sinh đều trở nên vô nghĩa.”

Đội viên bị chém cổ đã chết, nhưng người bị đâm hai nhát vẫn đang kéo dài chút hơi tàn.

Nhậm Dật Phi nhìn mặt đất nhiễm máu đỏ tươi, đôi mắt hắn đã biến thành màu đỏ hoàn toàn. Xung quanh cũng không còn đủ loại sắc màu xinh đẹp, thế giới của hắn chỉ có đỏ đen.

Màu đỏ là máu, màu đen là tất cả đồ vật còn lại.

Đội phó vẫn còn sống, ông ta đang suy nghĩ biện pháp phản kích đối phương.

Ông ta không bất ngờ chuyện Tinh Hồng Nữ Vu biết sử dụng súng gây mê. Ngay cả quái vật linh tinh nhìn thấy vài lần cũng học được, huống chi quái vật có chỉ số thông minh ngang tầm con người?

Đội phó cố gắng hít thở: “Tinh Hồng Nữ Vu, tôi biết, cậu nhất định nghe hiểu lời tôi, vì cậu vốn là con người mà.”

Vốn là con người? Nhậm Dật Phi dừng bước. Mặc dù hắn đã biết chuyện này từ miệng viện trưởng viện nghiên cứu, nhưng Nhậm Dật Phi không ngại nghiệm chứng lời nói hai bên một lần nữa.

“Có còn nhớ, người đưa quần áo cho cậu không?”

Áo choàng đỏ đặc biệt này sao?

Một đoạn ký ức ngắn ngủi đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Nhậm Dật Phi không khác nào máy móc bị trục trặc, hắn tiếp nhận tín hiệu không thuộc về mình.

Trong ký ức xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, người nọ đẩy mạnh hắn vào bóng tối: “Đi mau, vĩnh viễn đừng trở lại.”

Nói rồi đối phương vội chạy về ánh sáng. Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng súng từ đâu vang lên. Người nọ ngã xuống mặt đất, máu văng tung tóe, nhuộm dải sáng trước mặt hắn thành một màu đỏ tươi.

Tinh Hồng Nữ Vu nhìn ông ta, dường như đôi mắt quái vật đang nhìn đội phó chăm chú không chớp. Tinh Hồng Nữ Vu hơi nhướng mày, môi hé mở. Hắn luống cuống, mờ mịt, còn có bi thương.

Đội phó không bao giờ có vẻ mặt phức tạp như thế, động vật càng sẽ không.

Ông ta nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp thình thịch, thình thịch của chính mình.

Đội phó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ông ta căng thẳng đến mức tim đập nhanh, chỉ vì ông ta nhìn thấy biểu tình khổ sở trên gương mặt quái vật.

“Không phải nói quái vật chuyển hóa thành công thì hoàn toàn mất đi nhân tính sao?” Đội phó cảm giác đáy lòng lạnh lẽo, hơi lạnh buốt giá chui vào từng lỗ chân lông, làm cơ thể ông ta cứng đờ.

“Cậu còn nhớ rõ em ấy?” Đội phó thử hỏi.

“Bà ấy, đã chết.” Tinh Hồng Nữ Vu hé miệng, thanh âm khàn khàn tựa thật lâu không nói chuyện với ai.

Ngón tay quái vật nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve “Bách Nhãn Si” trên áo, hắn lại nhìn về phía đội phó lần nữa. Vẫn là đôi mắt đói khát đỏ tươi, nhưng bây giờ đối phương lại mờ mịt không khác nào một đứa trẻ không tìm thấy hướng đi, không biết đường về nhà.

Đội phó bị ánh mắt này làm động lòng thương, ông ta không nhịn được mở miệng: “Người kia tên là Phương Lệ.”

Đội phó cười khổ che ngực mình, một cây châm gây tê rơi xuống từ tay ông. Ông ta vốn định lấy nó phục kích Tinh Hồng Nữ Vu, cuối cùng lại thay đổi chủ ý.

“Cậu hơi giống em ấy.” Thật ra đội phó đã không nhớ nổi gương mặt đối phương trông như thế nào, chỉ qua lúc này ông đột nhiên cảm thấy quái vật nhỏ có chút giống.

Ông ta nhắm mắt không nói nữa, bộ dáng cam lòng chờ chết.

Nhậm Dật Phi liếc qua đội phó, sau đó quay lưng rời khỏi gian phòng khách sạn. Đội phó cực kỳ kinh ngạc dõi theo, ông ta trơ mắt nhìn quái vật nhỏ đỡ vách tường rồi chậm rãi ra ngoài.

Đôi mắt biến thành màu đỏ chứng tỏ Tinh Hồng Nữ Vu đã đói khát đến cực điểm, nhưng hắn chọn rời đi chỉ vì đội phó nhắc tới một người. Quái vật nhỏ chấp nhận vi phạm bản năng sinh tồn của hắn, lại chỉ vì đội phó nhắc tới một người.

Nếu đây không phải “yêu”, vậy thế nào mới gọi là yêu?

Đội phó siết bàn tay thành nắm đấm.

“Đội trưởng.” Đội phó chuyển tín hiệu đến kênh đội trưởng đại đội.

“Thế nào?” Đội trưởng lập tức đáp lời.

“Tinh Hồng Nữ Vu, thật sự là quái vật sao?” Giọng nói đội phó có chút đứt quãng, ông ta hỏi ra một câu.

Bên kia trầm mặc rất lâu, lâu đến mức đội phó còn cho rằng chính mình sẽ mang theo nghi vấn này tiến vào địa ngục. Rốt cuộc đội trưởng cũng lên tiếng: “Hắn chỉ có thể là quái vật.” Mặc kệ Tinh Hồng Nữ Vu có phải quái vật hay không, hay phải là quái vật.

“Tôi hiểu.” Đội phó phun ra một ngụm máu, vĩnh viễn nhắm mắt ngủ say.

“Alo? alo!”

Nhậm Dật Phi nghiêng ngả đi trên hành lang, hắn hơi mơ hồ không rõ: “Đoạn ký ức ngắn ngủi kia là ký ức nào của nguyên chủ?”

Vì sao sẽ là ký ức đó?

“A.” Nhậm Dật Phi sờ nơi trúng phải châm gây tê.

Hiệu quả gây tê của thuốc đã biến mất, chỉ có cảm giác đói khát là ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt hắn không nhìn thấy thứ gì ngoài một màu máu tươi.

Đói khát thiêu đốt lý trí.

“Bên trái chú ý, Tinh Hồng Nữ Vu ở hướng 9 giờ.”

Một đội viên đội săn thú vừa ấn tai nghe vừa cầm súng gây mê. Cậu ta dán tường, bước đi cẩn thận.

Hướng 9 giờ, hẳn là ở gần đây, thanh niên đội viên càng thêm cẩn trọng.

“Ùng ục ùng ục ùng ục.”

“A!” Đội viên cầm đen pin đảo qua, là vách tường? Không, âm thanh này là từ… Cậu ta ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ bám chặt trần nhà, nửa người treo lơ lửng trên đèn treo, đôi tay chống lấy hai sườn vách tường.

Đội viên vừa ngẩng đầu liền nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương.

Mùi máu tươi trong tòa nhà không nồng đậm hơn, đây là một chuyện tốt. Nhưng đội trưởng đội săn thú vẫn cứ cảm thấy tâm phiền ý loạn, ông ta luôn có dự cảm gì đó không ổn.

Đội trưởng nhìn bản đồ, Tinh Hồng Nữ Vu đang ở hướng 9 giờ. Hắn đã dừng lại rất lâu mà không di chuyển, không biết vì bị đội viên bắt được hay vì chuyện gì khác.

“Đội 6, tình huống thế nào? Nghe được xin trả lời.” Đội trưởng thay đổi kênh liên lạc với đội viên hướng 9 giờ.

Một tiếng tích tích vang lên, có đội viên đáp lời: “Vẫn chưa tìm được, hình như hắn đã ẩn nấp.”

“Tiếp tục tìm, không bỏ qua ngăn tủ hay gầm giường. Tôi đã nói Tinh Hồng Nữ Vu là một quái vật thông minh, hắn biết cách bảo vệ chính mình.”

“Vâng.”

Buông bộ đàm, đội viên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Dật Phi. Phòng nhỏ có bốn năm đội viên đang nằm trên đất, bọn họ đều bị đối phương đánh trúng cổ, sau đó bị hút máu, đã hôn mê.

Nhậm Dật Phi chỉ cắn mỗi người một chỗ nên không chết được.

Dư lại người này, hắn dùng ảo thuật che mắt.

“Tiếp tục.” Nhậm Dật Phi đeo mặt nạ phòng độc vào rồi nói với thanh niên đội viên.

NPC bị mê hoặc không khác nào ống trúc đổ nước, cậu ta nói hết những chuyện mình biết: “Tinh Hồng Nữ Vu là nguyên liệu chế tạo thuốc khử khí, nghe nói hắn là con của con người và quái vật…”

Tất cả đội viên đội săn thú hiện tại vốn không phải nhóm người sớm nhất. Săn thú là công việc nguy hiểm, đến bây giờ vẫn không có mấy người lão luyện. Vậy nên bọn họ cũng không biết nhiều chuyện về quái vật nhỏ.

Nhậm Dật Phi nhắc tới nguồn gốc xuất thân của “Tinh Hồng Nữ Vu”, kết quả hỏi một đám, hết ba người nói không biết.

Bọn họ chỉ biết Tinh Hồng Nữ Vu vẫn luôn ở phòng thí nghiệm, hắn giống với mấy quái vật khác trong đó.

Phòng thí nghiệm có tổng cộng tám quái vật nhỏ. Cứ cách hai ba năm thì một quái vật chết đi, cuối cùng còn lại hai con, bao gồm Tinh Hồng Nữ Vu.

Hai năm trước, dưới sự giúp đỡ của nhân viên nghiên cứu nào đó mà hắn trốn thoát ra ngoài, cho đến tận hôm nay.

Chuyện gần nhất là nửa năm trước, phía chính phủ đột nhiên hạ lệnh bắt sống Tinh Hồng Nữ Vu.

“Vì sao lại muốn bắt sống? Các người cần gì trên người hắn?”

NPC lắc đầu, cậu ta không rõ lắm, đây vốn là lệnh tử.

Xem ra có hỏi bọn họ thì cũng không tìm được manh mối gì khác, Nhậm Dật Phi cần lẻn vào căn cứ con người một chuyến. Hắn phải đến phòng thí nghiệm ngầm, viện trưởng nói nơi đó có đáp án mà hắn muốn tìm.

“Ngày Tinh Hồng Nữ Vu rời khỏi viện nghiên cứu, đã chết những ai?”

Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm NPC trước mặt. Mặc dù trong bóng tối không thể thấy biểu tình đối phương, nhưng cảm giác hô hấp có thể nói được trạng thái người nọ.

“Rất nhiều người.” Cậu ta đáp.

“Bao gồm… Phu nhân thủ lĩnh?” Nhậm Dật Phi chậm rãi mở miệng.

NPC suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật gật đầu xác định: “Đúng vậy.”

Nhậm Dật Phi nhắm mắt. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý…

“Đây là ngày thứ hai căn cứ xảy ra chuyện quái vật trốn chạy.”

“Còn có ngày đầu tiên?” Nhậm Dật Phi tiếp tục hỏi.

NPC ngây ngốc, hỏi gì đáp nấy: “Quái vật số 3 mê hoặc nhân viên nghiên cứu. Nhân viên nghiên cứu kia cho rằng bọn họ là sinh mệnh có trí tuệ ngang nhau, tìm cách giúp đỡ nó rời đi. Ngày đó cũng chết rất nhiều người. Nhưng một ngày sau khi quái vật trốn thoát, nó lại trở về viện nghiên cứu.”

“Cô ấy tự trở về?”

“Đúng vậy, khi đó tôi là nhân viên an ninh đầu tiên, có nghe kể chuyện này.” NPC ngơ ngác đáp lời.

Nhậm Dật Phi đã biết chuyện quái vật số 3 chạy trốn thất bại, hơn nữa hắn nghi ngờ quái vật số 3 chính là “Tam Tỷ” trong miệng quái vật số 7. Chẳng qua chuyện cô ấy chạy trốn thành công rồi chọn trở về, đây là lần đầu tiên Nhậm Dật Phi nghe.

“Vì sao cô ấy lại trở về?” Nhậm Dật Phi không thể hiểu nổi.

NPC lắc đầu: “Sau khi trở về, quái vật số 3 liền tự sát.”

“Sao cơ?” Nhậm Dật Phi càng không hiểu.

“Đồng sự của tôi đều đoán, bởi vì nhân viên nghiên cứu thả cô ta chạy đi bị xử chết nên cô ta mới tuẫn tình. Nhưng mà, quá buồn cười, quái vật làm gì có tình cảm?” Mặc dù đang trong trạng thái bị mê hoặc thì thanh niên đội viên vẫn một mực khẳng định “quái vật” chỉ có thể là “quái vật”.

“Sau chuyện đó, nhóm quái vật nhỏ đều bị nhốt riêng, bọn họ không được tiếp xúc với bên ngoài, không thể học tập con người nữa.”

Tuẫn tình? Nhậm Dật Phi lập tức dò hỏi: “Quái vật số 3 học xong ngôn ngữ con người rồi đúng không? Cô ấy có tư duy con người, thậm chí có cả tình cảm cấp cao như yêu hận tình thù?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì dựa vào đâu mà cô ấy không thể ‘tuẫn tình’?”

Không chỉ tuẫn tình, quái vật số 3 còn dùng cái chết chính mình chứng minh quái vật là sinh vật có trí tuệ. Ít nhất là đối với tám quái vật bọn họ, bọn họ phải được đối xử bình đẳng.

Đáng tiếc cô ấy đã thất bại.

Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm NPC con người, đợi cậu ta nói ra đáp án.

Kết quả không ngoài ý muốn chút nào, NPC nói: “Tuẫn tình quái gì, chắc chắn là âm mưu gì đó.”

“Ha ha ha ha…” Mặt nạ phòng độc truyền đến tiếng Nhậm Dật Phi cười nhẹ, thanh âm bén nhọn chói tai.

Viện trưởng viện nghiên cứu còn nghĩ ông ta chứng minh quái vật là sinh mệnh có trí tuệ thì sẽ thêm được một người bạn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Thứ quái vật có trí tuệ mang đến cho con người chính là hoạn nạn. Con người sẽ không cho phép sinh vật có cùng trí tuệ xuất hiện và tồn tại, cướp đoạt tài nguyên của bọn họ.

Kẻ nằm một bên giường, há để người ngủ say?

Có lẽ Tinh Hồng Nữ Vu đã được những vật thực nghiệm khác dạy cách che giấu trí tuệ, như vậy mới có cơ hội chạy thoát.

“Hy vọng.” Nhậm Dật Phi vẫn luôn nhớ đến lời quái vật nhỏ số 7 từng nói. Dường như phải trả một cái giá thật đắt, bọn họ mới giữ được chút hy vọng gọi là Tinh Hồng Nữ Vu.

Hy vọng à, phải dùng bao nhiêu sinh mệnh để lấp đầy hy vọng?

Giả sử không may thất bại nửa đường, bản thân “hy vọng” sẽ thống khổ bao nhiêu? Như vậy rốt cuộc cái gì tạo nên chấp niệm phó bản, không nói cũng rõ.

Nếu là hắn, Nhậm Dậy Phi đã dùng khoai tây bách biến chạy đến cống ngầm, bỏ trốn biệt tăm. Nhưng hiện tại hắn chính là Tinh Hồng Nữ Vu, là kẻ mang trên lưng “hy vọng” của vô vàn sinh mệnh.

“Mình cần phải đến căn cứ một lần nữa.”

Hết giờ ảo thuật, NPC bị mê hoặc thần trí dần dần tỉnh táo: “Tôi… Tôi bị làm sao vậy?”

Nhậm Dật Phi đâm châm gây tê vào người cậu ta, ba giây sau lập tức phát huy tác dụng. NPC ngã nằm xuống đất.

Cậu ta sẽ quên đi mọi chuyện.

Những người này đáng chết, nhưng đầu sỏ gây tội không phải bọn họ.

“Đội 6, đội 6.”

Qua hai phút, Tinh Hồng Nữ Vu vẫn không di chuyển, rốt cuộc đội trưởng đội săn thú cũng phát hiện tình huống không đúng.

Tất cả đội viên đều không đáp lời. Một người có thể ngoài ý muốn, nhưng nhiều người như thế thì chỉ nói lên đã xảy ra chuyện gì, có khả năng bọn họ đã bị phản sát.

Ông ta vội nhắc nhở đội viên trong đội khác, nói bọn họ cẩn thận hành động. Tinh Hồng Nữ Vu càng thêm khó đối khó.

“Đạn khói không có hiệu quả với hắn sao?” Đội viên bên cạnh đội trưởng khó hiểu.

“Không biết phía trên gặp tình huống gì, có thể Tinh Hồng Nữ Vu đã sinh ra miễn dịch. Dù sao hắn cũng không giống quái vật khác, năng lực học tập của hắn rất mạnh.”

Đội trưởng đội săn thú đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ông ta nhìn tòa nhà: “Có khi nào Tinh Hồng Nữ Vu lấy trang bị đội viên rồi trà trộn vào đội ngũ chúng ta không?”

“Ngài nói, giờ phút này Tinh Hồng Nữ Vu đang mang mặt nạ phòng độc, cầm súng gây mê giết ngược chúng ta?” NPC trợn tròn đôi mắt, cậu ta không thể tin nổi, “Chẳng lẽ hắn thông minh đến vậy?”

Đội trưởng đội săn thú lắc đầu: “Cậu sai rồi, hắn có thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện