Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 120: Không Người Biết Hiểu



Một đội bị phản kích ở lầu năm, các đội săn thú khác càng thêm cảnh giác. Bọn họ vén hết rèm cửa sổ, để ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu vào khách sạn.

Mặt trời ban trưa và thành viên đội săn thú ngăn ở thang lầu, hai thứ hợp lại vừa vặn bao vây Nhậm Dật Phi vào giữa tầng năm, không thể di chuyển.

“Nếu đám người này không đạt được mục đích, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua.” Nhậm Dật Phi nhíu mày, hắn không khác nào ba ba trong rọ chỉ chờ người đến bắt.

“Bang!” Nhậm Dật Phi dán sát cánh cửa, hắn nghe thấy tiếng đội viên con người phá cửa gian phòng bên ngoài, khoảng cách đến nơi đây không xa.

Vây Nhậm Dật Phi ở một tầng lầu nào đó, mỗi đội kiểm tra một phòng bài trừ, đúng là một biện pháp vô cùng hiệu quả.

Trừ khi có kỳ tích xảy ra, nếu không hắn đừng mơ thoát khỏi hiểm cảnh. Chỉ là Nhậm Dật Phi không định bỏ chạy. Có thứ gọi là đủ gan mạo hiểm mới đạt được phú quý, cơ hội trước mặt cũng giống như thế. Nhậm Dật Phi muốn tiến vào căn cứ con người một lần nữa.

Bọn họ cần máu Tinh Hồng Nữ Vu. Chưa hẳn, nhất định con người vẫn còn mục đích khác. Chẳng qua trước mắt thì bọn họ sẽ không giết hắn vội.

Có điều để nói hoàn toàn không có gì nguy hiểm… Nhậm Dật Phi nhớ tới nhóm vật thực nghiệm, bởi vì bọn họ đều đã chết nên con người mới muốn bắt hắn cho kỳ được.

Có lẽ Tinh Hồng Nữ Vu sẽ chết nhưng ít ra hắn sẽ không chết ở chỗ này, càng không phải chết vì bị con người bắt giữ.

Chỉ cần không chết ngay, Tinh Hồng Nữ Vu có năng lực tự cứu chính mình.

“Phương Lệ.” Nhậm Dật Phi nhớ kỹ cái tên trong lời đội phó đội săn thú. Khả năng bà là người đưa áo choàng đỏ cho Tinh Hồng Nữ Vu rất lớn, hơn nữa Phương Lệ còn là người có quan hệ huyết thống với quái vật nhỏ.

Nhậm Dật Phi sẽ khịt mũi khinh thường khi ai đó nhắc tới mấy thứ như huyết mạch tình thân trước mặt hắn. Nhưng gặp gỡ “Phương Lệ” rồi, Nhậm Dật Phi lại không nói nổi nửa lời mỉa mai.

Viện trưởng viện nghiên cứu nói vật thực nghiệm đều là con người chuyển hóa, thậm chí Tinh Hồng Nữ Vu càng thêm hoàn thiện. Song ông ta không biết bọn họ làm được bằng cách nào, người biết chuyện chỉ có thủ lĩnh căn cứ.

Cho dù vì Tinh Hồng Nữ Vu hay là vì những quái vật đã chết thì Nhậm Dật Phi cũng phải đến căn cứ con người lần nữa, hắn muốn biết đầu đuôi mọi chuyện.

Vấn đề quan trọng duy nhất là Nhậm Dật Phi không được mất ý thức hoàn toàn hay bị con người khống chế. Trên người hắn có đồ vật của hệ thống, thân phận người chơi sẽ bại lộ ngay.

“Hay là giấu tạm ở chỗ này trước nhỉ?” Nhậm Dật Phi cầm đạo cụ rầu rĩ phát sầu.

Phó bản này sáng chế rất nhiều thứ chuyên nhắm vào hắn, Nhậm Dật Phi không thể đảm bảo mình có thể giữ được tỉnh táo trăm phần trăm, hơn nữa còn phải luôn khống chế bản thân.

Phó bản cấp cao cho phép người chơi mang theo ba đạo cụ và hai quỷ bài, ngoài ra còn một thẻ bài thân phận. Thẻ bài thân phận sẽ xuất hiện bên người khi người chơi tỉnh lại.

Thẻ bài thân phận và quỷ bài là thứ trói định, có thể ấn vào lòng bàn tay người chơi, sau khi tử vong thì thẻ thân phận rơi xuống. Các đạo cụ khác được tự do trao đổi qua lại. Bởi vì Nhậm Dật Phi vô tình nhặt ba đạo cụ từ người chơi đội viên cũ nên trong tay hắn có tổng cộng sáu đạo cụ.

“Khoai tây bách biến” đã dùng hết, đây là đạo cụ một lần. Súng bắn đinh đổi bản đồ. Hiện tại còn dư “Tranh hoạt hình”, cái này có thể để lại cho hắn dùng, thông qua thị giác của người thứ ba dò xem chuyện gì xảy ra.

“Nỏ hắc ưng chữ thập” chỉ còn hai mũi tên. “Băng vải cầm máu” và “Mặc Cốt Hội Phiến” là của hắn.

Cái khác có ném thì Nhậm Dật Phi cũng không đau lòng, chỉ riêng “Mặc Cốt Hội Phiến” là bạn bè tặng cho, hắn không cho phép nó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

“Bang bang bang.” Cách vách truyền đến tiếng cửa bị phá, tốc độ nhanh nhất để bọn họ tìm kiếm một phòng là nửa phút, hắn không đủ thời gian để suy xét nữa.

Nhậm Dật Phi trực tiếp nhét sáu thẻ bài vào ngăn kéo tủ đầu giường. Cho dù thế nào, hắn nhất định sống sót rồi trở về lấy chúng.

Mọi chuyện trước sau được sắp xếp cẩn thận, Nhậm Dật Phi sửa lại mặt nạ phòng độc, hắn cầm súng gây mê chạy đến cửa phòng.

“Bang!” Ngay lúc cánh cửa bị người đá văng, Nhậm Dật Phi lập tức bóp cò súng.

Hắn tập kích hai thành viên đội săn thú, không ngờ chính mình lại vô tình trúng thêm một cây châm gây tê.

Nhậm Dật Phi bị tiêm thuốc hai lần, tuy vẫn còn ý thức nhưng đương nhiên hắn không làm gì được toàn bộ NPC được trang bị vũ trang đầy đủ.

Bọn họ bắn tới thứ gì đó cổ quái, nó tách ra bốn phía rồi tạo thành lồng sắt trên không trung, trong nháy mắt bao vây Nhậm Dật Phi rồi tự động khóa lại.

Lúc hắn nửa mê nửa tỉnh, mặt nạ phòng độc bị đám người lấy đi: “Không sai, là hắn.”

“Mau!” Một tấm vải đen đặc biệt bao phủ lồng sắt, thành viên đội săn thú vung tay, “Mang đi.”

Nhậm Dật Phi cuộn tròn cả người trong lồng rồi khép hờ đôi mắt, biểu tình vẫn tràn ngập lệ khí như cũ. Hắn cố gắng chống lại tác dụng của thuốc.

Lắc lư lảo đảo một đường như tâng bốc, Nhậm Dật Phi bị nâng ra bên ngoài. Mặc dù có vải đen che đi tia nắng gay gắt, ánh sáng ban ngày vẫn làm hắn nôn nóng bất an. Nhậm Dật Phi nghiêng ngả, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Xung quanh có rất nhiều thanh âm náo nhiệt, bọn họ đang xì xào bàn tán về hắn. Người nói quá nhiều, ồn ào hỗn loạn không nghe được chút tin tức hữu hiệu. Nhậm Dật Phi dứt khoát không nghe nữa.

Chắc chắn lúc sau, chân tướng sẽ cuồn cuộn ập đến. Bởi vì thân phận quái vật chính là lớp vỏ bảo vệ hắn tốt nhất. Loài người tự cao tự đại rất ít khi ngụy trang trước mặt quái vật, cho dù quái vật đó có thông minh đến đâu, thậm chí có được tình cảm cao cấp.

Vải đen bị xốc lên một góc, ánh mặt trời lập tức tiến vào. Lúc chiếu đến cổ tay quái vật, làn da hắn chợt đỏ bừng rồi mất nước, héo khô. Nhậm Dật Phi há miệng gầm nhẹ về phía nguồn sáng, đôi mắt híp thành đường thẳng.

“Là hắn.” Sau khi xác nhận đối tượng, vải đen lại lần nữa buông xuống.

Đội trưởng đội săn thú thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn thấy đôi mắt kia liền biết đã bắt được quái vật.

Đôi mắt con người và đôi mắt quái vật vốn không giống nhau. Mặc dù không nói rõ là không giống nơi nào, nhưng một khi đối diện đôi mắt quái vật, con người sẽ bất giác run rẩy như bị mãnh thú ăn thịt người theo dõi.

Hiện tại Tinh Hồng Nữ Vu đang rơi vào trạng thái đói khát, con người chính là thức ăn hàng đầu trong thực đơn. Đương nhiên đôi mắt quái vật chỉ có ham muốn ăn uống điên cuồng không thể khắc chế.

Đôi mắt như vậy, làm sao sẽ khiến đội phó mờ mịt hỏi ông ta một câu mà ai cũng biết đáp án?

Đội trưởng đột nhiên nhớ đến quái vật bắt chước con người năm xưa, cô ta làm bộ chính mình có tình cảm cấp cao, cuối cùng mê hoặc nhân viên nghiên cứu thả mình chạy thoát.

Quái vật sẽ có tình cảm con người sao? Không hề. Họa chăng bọn chúng có được, đó cũng chỉ là năng lực bắt chước máy móc.

Giống như những người mang tính cách phản xã hội trời sinh. Bọn họ chỉ có thể bắt chước, bắt chước mãi, bắt chước kẻ khác y như đúc, trong khi bản chất vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.

“Đội trưởng, Văn Bằng đã chết, còn có Giang Lâm.” Hai người chết được đội viên nâng ra. Một người bị cắt cổ, một người bị đâm tim. Thanh niên NPC thân là đồng đội, cậu ta hung hăng đấm vào lồng sắt.

“Cậu làm gì đấy?” Đội trưởng đội săn thú vội ngăn cấp dưới lại.

“Đội trưởng, hắn giết bọn họ.” NPC cực kỳ bi phẫn.

Nhậm Dật Phi bận ôm bụng cuộn tròn trong lồng sắt, hắn cảm thấy chính mình sắp bị con người đùa chết mất thôi: Mới ăn một chút, tiêm cho đói bụng, lại ăn một chút, tiêm đói bụng tiếp…

Ngay cả chuyện NPC oán hận ấy à, kẻ giết người sớm muộn cũng bị người khác phản sát. Bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm nên lên núi bắt rắn độc ngâm rượu, cuối cùng bị rắn độc cắn chết. Đều là báo ứng luân hồi mà thôi.

Nhậm Dật Phi hoàn toàn đứng ở góc độ quái vật quan sát, lúc hắn suy diễn cũng dựa trên lập trường quái vật. Cho nên Nhậm Dật Phi giết hai NPC con người, hắn không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào.

Nhậm Dật Phi không giết những người sau không phải vì lòng nhân từ, hắn chỉ không muốn chọc giận bọn họ, làm kế hoạch chính mình xuất hiện thêm nhiều khó khăn. Hai người là đủ, vừa có thể cảnh cáo bọn họ, lại không khiến chính phủ tức giận.

Hôm nay thu hoạch rất nhiều tin tức, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

Chuyện hai năm trước và bí mật đằng sau sự chuyển hóa của quái vật, Nhậm Dật Phi đều phải biết rõ ràng.

Con người rất thích tự lừa mình dối người, bọn họ không muốn tin quái vật có tình cảm cấp cao. Mặc cho rơi xuống hoàn cảnh thế nào đi nữa, bọn họ vẫn sẽ kiêu căng ngạo mạn.

Nhưng một quái vật không có tình cảm cấp cao sẽ biết đi tìm nguồn gốc chính mình ư? Tôi là ai, tôi đến từ nơi nào, tôi muốn đi đâu?

Nhiệm vụ nhân vật đã chứng minh hết thảy.

Lồng sắt được mang vào căn cứ, bởi vì trùm vải đen nên người khác không nhìn thấy quái vật bên trong. Có điều Nhậm Dật Phi vẫn nghe rõ thanh âm xì xào to nhỏ của bọn họ.

“Nghe nói đó là quái vật rất quan trọng, có thể chế tạo thuốc khử khí. Loại quái vật này mà nhiều một chút thì tốt rồi, thuốc khử khí sẽ được sản xuất hàng hoạt. Thành thật mà nói, tôi cũng muốn ra ngoài vào ban đêm để xem thử, quá thú vị mà.”

“Chắc là phối giống nhân tạo được đúng không? Bắt một con nữa cho nó lai giống.”

Nhậm Dật Phi ngồi trong lồng sắt lắc lư, hắn cắn nhẹ đầu ngón tay để giảm bớt đói khát, bên tai vẫn vang lên tiếng cười đùa không liên quan đến mình.

Đứng trên lập trường của một quái vật, Nhậm Dật Phi bỗng cảm thấy, quả nhiên loại sinh vật con người này vẫn nên biến mất là tốt nhất.

Giữa tiếng bàn tán xôn xao, lồng sắt phủ vải đen được đưa vào phòng thí nghiệm mà đám người chơi tìm kiếm bấy lâu thông qua lối vào đặc biệt.

Tuy rằng quá trình có chút gian nan nhưng kết quả vẫn như mong đợi. Thành viên đội săn thú có thể trở về ngủ bù.

Người chơi cũng tản đi.

Chuyện Tinh Hồng Nữ Vu như ván đóng thuyền, bọn họ chờ mong tình tiết cốt truyện đẩy nhanh và tin tức nhắc nhở tiếp theo. Nếu được thì nên đưa tin tức nhắc nhở nào trực tiếp quyết định Tinh Hồng Nữ Vu chính là “quỷ” luôn đi, đỡ phải suy nghĩ.

Có mấy người chơi đã gấp không chịu được, muốn thu phục “NPC” mà mình nhìn trúng.

“Thật đáng sợ.” Đại tiểu thư sắc mặt trắng bệch đứng giữa đám người, cô tươi cười gượng gạo, “Đúng là quái vật gớm ghiếc.”

“Tiểu thư đừng nhìn.” Dì bảo mẫu còn tưởng thiếu nữ bị hai thi thể máu me đầm đìa dọa sợ.

Người chơi tuấn mỹ còn bận suy nghĩ về tiếng gầm nhẹ non nớt của quái thú chưa trưởng thành vừa rồi. Trong đó có phẫn nộ, luống cuống, hoảng sợ, dường như có thể nghe ra đủ loại cung bậc cảm xúc. Đối với Tinh Hồng Nữ Vu, con người mới là quái vật đáng sợ nhất tinh cầu.

Hắn nhìn thoáng qua đại tiểu như đang run rẩy sợ hãi. Nếu người chơi tuấn mỹ đoán không lầm, Tinh Hồng Nữ Vu có chút quan hệ với gia đình bọn họ. Khả năng cao là quan hệ huyết thống.

So sánh hai bên một hồi, đóa hoa nhỏ được nhà ấm nuôi lớn này đúng là không có ưu điểm gì để khen.

“Ellen tiên sinh, chúng ta mau về đi, em không thoải mái lắm.” Đại tiểu thư che trán mình, thoạt nhìn không tốt thật.

“Xin lỗi, để em nhìn thấy hình ảnh máu me rồi, là lỗi của tôi.” Người chơi tuấn mỹ cùng thiếu nữ trở về, hắn gặp thoáng qua một thanh niên cao lớn, lưng mang ba lô.

Thanh niên đè thấp mũ rồi yên lặng rời khỏi đám người, không biết muốn đi đâu.

“Tinh Hồng Nữ Vu thế nào?” Thủ lĩnh căn cứ ngồi ở văn phòng, ông ta hỏi thăm tình huống từ đội trưởng đội săn thú.

Đội săn thú xuất động bắt quái vật giữa ban ngày, chuyện này quá bất ngờ, đám cư dân trong căn cứ đều bàn tán không ngớt, kẻ đến người đi xôn xao xem náo nhiệt. Chắc chắn mấy hôm sau sẽ là đề tài được quan tâm hàng đầu.

Thủ lĩnh căn cứ không hề ra ngoài. Ông ta nhốt mình trong văn phòng cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

“Hắn nhìn thấy không gian phòng thí nghiệm thì lập tức bất an, hơn nữa còn rất hung dữ. Đã tiêm thuốc an thần nhưng hiệu quả không quá tốt. Bởi vì thực nghiệm hàng năm nên hắn đã sinh ra tính kháng thuốc.” Đội trưởng báo cáo tình huống bên phòng thí nghiệm.

Thủ lĩnh căn cứ nhắm mắt, ông ta xoa xoa huyệt mũi: “Đây là con cuối cùng, cẩn thận một chút.”

“Tôi biết, bọn họ cũng biết.”

“Đội viên đội săn thú thế nào? Nghe nói có hai người hy sinh? Đừng tiết kiệm tiền an ủi.”

Đội trưởng trầm mặc một lúc lâu, trong hai người chết có một người là cấp dưới lâu năm của ông ta, bọn họ tiếp xúc với nhau còn lâu hơn người nhà. Đây cũng là người đội trưởng tín nhiệm nhất, cuối cùng… Cậu ta lại vĩnh viễn nằm ở nơi đó.

“Đã gửi tiền an ủi, những người khác chỉ bị hút chút máu chứa thuốc, ngày mai là có thể tỉnh rồi.”

Vài phút sau, hai người bọn họ đều không ai nói chuyện. Đội trưởng đội săn thú đột nhiên hỏi đối phương: “Có phải rất lâu rồi anh không rời khỏi thành phố ngầm để ra bên ngoài nhìn xem không?”

Động tác xoa huyệt mũi của thủ lĩnh căn cứ hơi dừng lại: “Vì sao cậu hỏi vậy?”

“Hôm nay tôi ra ngoài. Lúc ánh mặt trời rơi xuống người tôi, tôi bỗng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, giống như cá rời nước. Cảm giác này rất lạ, chẳng lẽ tôi không phải con người sao?” Đội trưởng đội săn thú tự lâm vào hoài nghi mông lung.

Đó là một loại khủng hoảng khi thoát khỏi quần thể và thoát khỏi xã hội.

Dù sao con người cũng là quần thể động vật, một người thôi thì khó mà sống.

Lúc trước đội trưởng đội săn thú không cảm giác rõ ràng. Đến hôm nay ra cửa, rốt cuộc ông ta mới ý thức được giới hạn xã giao của mình đã bị thu hẹp thế nào. Đội trưởng bắt đầu cách xa thế giới ngoài kia, thậm chí… Ông ta bắt đầu già rồi.

Đội trưởng không biết nói những lời này cho ai nghe. Thân là phó lãnh đạo căn cứ, ông ta nói thế sẽ khiến cấp dưới khó hiểu. Vì thế đội trưởng mới hỏi thủ lĩnh căn cứ, một kẻ cũng bị thu hẹp trong phạm vi thành phố giống mình.

“Mười lăm năm trước chúng ta hợp sức, mãi cho đến hôm nay. Mất đi rất nhiều, cũng có được rất nhiều. Thủ lĩnh, anh đã bao giờ hối hận chưa?” Đội trưởng đội săn thú nhìn về phía thủ lĩnh.

“Cậu mệt rồi, về ngủ một giấc đi.” Thủ lĩnh căn cứ đáp.

Đội trưởng có chút thất vọng. Ông ta đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Anh muốn gặp hắn không? Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

“Không cần.” Thủ lĩnh căn cứ phất phất tay mệt mỏi, “Nếu đã hạ quyết định này thì đã không cần. Cứ coi như tôi chưa từng có nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện