Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 6 - Chương 157: Ổ Kiến



“Hôm qua lại có người tập kích, bên trên nói cái này có thể bắt được vài thứ hay ho, nhưng mà bắt kiểu gì?” Công dân ôm lư hương không hiểu ra sao.

Đột nhiên người phía trên ban xuống mệnh lệnh để bọn họ cầm lư hương đi một vòng khắp nơi, xem ai có phản ứng đặc thù.

Cây thần bên kia cũng có người ôm nó đi vòng quanh, không bỏ qua bất kỳ người nào kể cả đám công dân ra ngoài tìm kiếm khối lập phương đen. Bọn họ phái một người canh giữ ngoài cửa hang, công dân muốn tiến vào đều phải ngửi một chút.

Trước mắt vẫn chưa thấy ai xuất hiện phản ứng khác thường.

Khói lam đã lan vào bên trong hang ổ.

“Khụ khụ khụ.” Nhậm Dật Phi che miệng ho đến tê tâm liệt phế. Hắn đỡ cửa, mồ hôi chảy đầm đìa đầy trán, làm bộ bệnh trạng chính mình rất nghiêm trọng.

Một người lớn tuổi đi ngang lo lắng hỏi: “Giang à, cậu không sao chứ?”

“Hôm qua bị cảm lạnh,” Nhậm Dật Phi khàn giọng đáp, “Mặc dù đã uống thuốc…” Hắn lắc đầu, biểu tình hơi khó chịu nhưng không nói hết câu, để bọn họ tự mình suy diễn.

Nhìn bộ dáng thảm thương của Nhậm Dật Phi, trong đầu mọi người lập tức hình thành ấn tượng: “Hôm nay Giang bệnh nên hắn khó chịu trong người”.

Dù sao bản thân Giang cũng vốn là một con ma ốm, đương nhiên nhóm công dân rất dễ hiểu.

Lúc này, mấy công dân ôm lư hương đã đến nơi: “Tất cả đều xếp hàng để sờ một chút, tôi tới ghi tên.”

Đám công dân đang đứng hai mặt nhìn nhau: “Đây là cái gì?”

“Không phải hôm qua xuất hiện một kẻ tập kích nhà người khác sao? Nghe nói hắn trúng thuốc, sờ phải sương khói này liền không chịu nổi. Bây giờ toàn bộ hang ổ đều đang tra xét.”

May mà người ở ổ kiến đã quen nghe theo mệnh lệnh, cho dù không rõ thì bọn họ cũng không ngại xếp thành một hàng dài, từng người một chuẩn bị sờ soạng lư hương.

Công dân sẽ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có Nhậm Dật Phi phía xa là ngửi được mùi khói, cả người hắn liền muốn mềm nhũn thành cọng bún thiu.

Sau lưng Nhậm Dật Phi đang cực kỳ ngứa ngáy, hắn rất muốn tung cánh bay lượn, cơ thể cũng xuất hiện triệu chứng như uống nhầm thuốc kích thích.

Nhậm Dật Phi vẫn còn nhớ rõ năm xưa, hắn từng bị người bỏ thuốc trong tiệc rượu, quả thật cảm giác không khác lúc này.

Nhậm Dật Phi đã báo cảnh sát.

Mặc dù tận nửa năm sau đó, hắn bị bôi đen vùi dập liên tục, bị toàn bộ giới giải trí xa lánh nhưng tin tức Nhậm Dật Phi giành được cúp ảnh đế vẫn lan truyền khắp các trang mạng trong nước và nước ngoài.

“Khụ…” Hắn cắn đầu lưỡi, vội nuốt xuống rên rỉ suýt chút nữa buộc miệng thốt ra.

Khói lam lan trong không khí, kéo theo hình ảnh Nhậm Dật Phi bất lực khóa mình trong phòng vệ sinh, vừa thống khổ vừa khó chịu không nói nên lời.

Cho dù có là thiếu niên thành danh, lúc xuất hiện là nam phụ xuất sắc nhất đi nữa thì ở trong mắt vài người, Nhậm Dật Phi cũng chỉ là thức ăn để bọn họ lấy ra lấy vào tùy ý.

Chỉ cần bọn họ chào hỏi một tiếng, không, chỉ cần một cái liếc nhìn, thế giới tư bản sẽ lập tức lay chuyển. Đợi một lúc nào đó hắn mở mắt ra, bản thân liền xuất hiện trong một gian phòng xa lạ.

Thuốc phát huy tác dụng thiêu đốt cơ thể, đột nhiên Nhậm Dật Phi cảm thấy may mắn vì đã chết quá nhiều lần trong hệ thống, thậm chí hắn còn sinh ra chút kháng cự đặc biệt với thuốc nên mới có thể chống đỡ đi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa và báo cảnh sát.

Bây giờ thì sao?

Làn khói mờ theo gió quét tới, cho dù Nhậm Dật Phi không hít thở thì nó vẫn theo lỗ chân lông chui vào từng tế bào.

Thứ này không phải thuốc kích dục nhưng lại mạnh hơn thuốc kích dục nhiều. Nhậm Dật Phi cảm thấy lý trí bị bỏng rát, giờ phút này chỉ muốn giương cánh bay cao.

“Đây là cảm giác của quý tộc lúc hôn phi ư?” Hắn vốn rất kỳ quái. Rõ ràng trong nhóm quý tộc có một người chơi, song vì sao người kia lại chết dễ dàng như thế? Thì ra cái này chính là vấn đề.

Càng khó chịu, Nhậm Dật Phi càng phải mỉm cười tỉnh táo. Nội tâm hắn là tường đồng vách sắt, cả người cũng cứng rắn như băng. Muốn phá vỡ lý trí Nhậm Dật Phi hắn à? Mơ tưởng.

“Giang, cậu có sao không vậy?” Mọi người nhìn thấy Nhậm Dật Phi ho khan kịch liệt, gương mặt đều đổ đầy mồ hôi thì không nhịn được quan tâm.

Nhậm Dật Phi xua tay: “Không sao, lát nữa trở về nghỉ ngơi là tốt ngay ấy mà.”

Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn đám người phía sau làn khói xanh, bình tĩnh dời tầm mắt.

Công dân phụ trách kiểm tra ôm lư hương đi tới, anh ta đã đến cuối đội ngũ, ở đó có một người thoạt nhìn rất suy yếu đang đứng. Người kia mỉm cười ôn hòa với anh ta: “Sờ vào lư hương này đúng không?”

Thanh âm đối phương trầm khàn, sắc mặt đỏ bừng, hơn nữa còn đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Cậu bị sao đấy?” Công dân tò mò hỏi.

“Cậu ấy đổ bệnh, trước đó đã không thoải mái.” Nhóm binh dân bên cạnh mồm năm miệng mười thay Nhậm Dật Phi giải thích.

“Đúng vậy, thân thể Giang lúc nào cũng không tốt.”

“Thì ra là thế.” Công dân à một tiếng an ủi, “Sờ vào một cái rồi thôi, cậu bệnh thì mau đi nghỉ ngơi đi nhé.”

Người kia gật gật đầu rồi chậm rãi vươn tay, mặc dù đầu ngón tay hơi run nhưng hắn rất thẳng lưng, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Công dân ôm lư hương xoay người trở về, bàn tay Nhậm Dật Phi “nhẹ nhàng” rút lại đỡ cửa, trên mặt treo nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn nhìn bọn họ rời đi.

Đợi bóng người vừa khuất khỏi tầm mắt, rốt cuộc Nhậm Dật Phi cũng không chống đỡ được nữa. Hắn theo bản năng quay đầu, ọe một tiếng nôn sạch nước thuốc đen ban sáng ra đất. Cả người Nhậm Dật Phi quỳ xuống, đầu gối chạm trước phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.

“Giang, cậu sao vậy?” Nhóm công dân bốn phía lập tức vây đến muốn kéo hắn lên.

Gương mặt Nhậm Dật Phi đã sớm trắng bệch, hắn vịn một tay vào cánh tay người khác để không cho ai cơ hội nâng mình. Nhậm Dật Phi nhìn thoáng qua cửa hang rồi kiên định đứng dậy, sau đó đứng thẳng người vững vàng: “Tôi không sao.”

Công dân ôm lư hương ở phía xa quay đầu: “Đằng sau xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, cái người bệnh lúc nãy nôn thuốc ra.” Một người chạy về xem thử tình huống, cậu ta thấy Nhậm Dật Phi đã đứng dậy thì chạy ngược trở lại, còn vừa nói vừa cười, “Tôi không uống được thuốc, uống xong đau bụng cả ngày luôn.”

“Tôi cũng vậy, thuốc đó làm bằng cái gì vậy ta? Quá trời khó uống, còn khó uống hơn ăn c*t.”

“Thì ra cậu ăn c*t rồi hả?”

“Ọe ọe, cậu mới ăn.”

Đoàn người vừa đi vừa đùa giỡn, cuối cùng bọn họ chốt lại: Bên này không có gì khác thường.

Tin tức hai bên chuyển đến trên bàn Salman rất nhanh, rõ ràng, hắn không tìm thấy quý tộc “bị ẩn cánh”. Có lẽ đối phương đã sớm ẩn nấp.

Salman không hề ảo não thất vọng, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi đặt giấy tờ sang một bên.

Hôm nay là ngày thứ sáu, “vị khách” mà Salman chờ sắp tới rồi.

Mỗi lần những “vị khách” này tới, bọn họ đều không để lại chút tiếng động. Ngoại trừ vài người phụ trách tiếp đón thì ngay cả chuyện “khách” tới khi nào, đám người khác còn không biết.

Lúc “khách” xuất hiện, lầu sáu không thể có người, sau một ngày thì người phụ trách tiếp đón mới được tới. Khi đó bọn họ chỉ còn nhìn thấy một ít dấu chân không rõ ràng trên quả cầu thủy tinh chứa nữ hoàng mà thôi.

“Không có ai gặp qua thần linh, nhưng chúng ta biết các ngài đã đến.” Người phụ trách đón “khách” nói vậy. Trong số họ có vài người tín thần điên cuồng, bọn họ châm chọc ý đồ giết thần của Salman, thậm chí nguyền rủa hắn khi chết sẽ thối rữa.

“Người đã chết đều sẽ thối rữa.” Salman bình tĩnh đáp lời, bọn họ nguyền rủa hắn cũng vô dụng.  

Đám người tín thần lập tức bị Salman khống chế, ai cũng đừng mơ có thể chen chân ngăn cản hắn và kế hoạch giết thần.

Chẳng những người tiếp đón, mấy người lớn tuổi hơn đều không biết mặt mũi “thần linh” ra sao. Chỉ có một binh dân to gan liếc mắt xem trộm được, hắn nói thần là ánh sáng, toàn thân đều tỏa sáng trong bóng đêm.

“Trên thế giới này chỉ có một người nhìn thấy mặt mũi thần.” Salman ý tứ sâu xa.

Phó thủ không hiểu kiểu gì, Salman cũng đã dời đề tài sang chuyện khác, hắn nói về ổ kiến.

Ổ kiến là do binh dân và công dân tạo nên, bọn họ sử dụng đất cát đặc thù, nhựa cây và nhiều thứ khác để tạo thành nguyên liệu xây dựng.

Nhưng mà nền móng và khung ổ kiến lại mang vết tích “thần linh giáng thế”.

Salman đã đi qua nhiều phó bản có nền công nghệ cao văn minh, ngay cả thế giới có khoa học kỹ thuật tiến bộ còn có thể xuyên qua được, “tọa độ” vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Những người kia cần có một phương hướng chỉ dẫn cụ thể để không bị lạc giữa thời không nào đó.

Tọa độ này, có khi nào là ổ kiến không?

“Chỉ cần hủy diệt vị trí tọa độ, dù năng lực ổ kiến thua kém bọn họ đến mười mấy thế kỷ thì không tìm ra, cũng uổng phí như cũ.”

Salman vuốt cằm, tiếp tục tính toán kế hoạch. 

“Còn phải cảm ơn nền văn minh công nghệ cao đã đem tới máy móc hiện đại, nếu không trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta đã không thể làm ra nhiều thứ cần dùng.”

Ở bên kia, Nhậm Dật Phi nằm trong hang ổ nửa ngày không nhúc nhích. Đến lúc hắn cảm thấy thoải mái hơn thì nói mình muốn ra cửa, để thiếu niên công dân đi theo.

Hôm nay là ngày thứ sáu của phó bản, ngày mai những người chơi cá mặn sẽ bắt đầu xuất động. Nhậm Dật Phi không cảm giác được những người chơi có độ tồn tại cao ra tay, có lẽ bọn họ kiên nhẫn đến ngày mai là cùng.

Chiều dần buông, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu ổ kiến. Công dân vẫn còn bận tìm kiếm khối lập phương đen bên ngoài, thoạt nhìn ổ kiến không có gì nguy hiểm, nó hoàn toàn giống như ngày thường.

Người nên di chuyển qua cây thần đều đã di chuyển xong, bọn họ nghe theo mệnh lệnh người phụ trách nấp vào chỗ sâu nhất.

Nhậm Dật Phi nhớ dường như “Giang” để lại không ít dấu vết bên ngoài rễ cây lớn, hắn muốn qua nơi đó nhìn xem.

Rễ cây thần cực kỳ đồ sộ, so với hình thể Nhậm Dật Phi mà nói thì nó chính là một mảnh rừng lớn. Từng nhánh rễ không khác nào cây cầu khổng lồ, chúng chất chồng chằng chịt lên sau rồi hợp thành sườn núi.

Nhậm Dật Phi ngẩng đầu nhìn một rễ cây giống hệt mãng xà, đám người ổ kiến chui qua từ bên dưới.

Trên rễ cây phủ kín rêu phong tựa vườn cây nhỏ, đàn sâu không tên bò qua bò lại. Một vài gốc rễ rũ xuống mặt đất như tấm rèm.

Hắn có biết vài loại rong rêu và nấm sẽ phát sáng, không biết bên này về đêm thế nào.

Thật ra không cần Nhậm Dật Phi đợi đến ban đêm, lúc sau hắn đi vào hang núi, ập vào tầm mắt chính là đủ loại cây nấm và rêu phong ngũ sắc. Chúng mọc thành hàng dài dưới gốc cây, rất giống dải ngân hà lung linh phủ ngang nền trời.

Có vài thứ tương tự sứa biển lơ lửng giữa không trung, Nhậm Dật Phi giơ ngón tay chạm nhẹ, chúng lập tức lóe sáng rồi xoay xoay tròn.

Tuy không khí dưới rễ cây rất thoáng nhưng ánh sáng không thể xuyên qua, đi ra đi vào đều là mùi vị ẩm ướt, điều kiện sống này rất thích hợp cho nấm sinh trưởng.

Dường như Nhậm Dật Phi đã hiểu vì sao năm đó bọn họ lại vứt bỏ rễ cây để vào ổ kiến.

Tầng một của ổ kiến ẩm ướt thật, nhưng nó sẽ không ẩm ướt đến nỗi muốn chảy thành nước. Đương nhiên hoàn cảnh đó không quá tốt đối với con người.

“Thầy ơi, bên trong tối quá, thầy có muốn dùng gỗ sáng không?” Học trò nhỏ hỏi hắn.

“Tối?” Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn hang động rực rỡ sắc màu, quả thật không sáng bằng ngoài kia. Có điều nó vẫn rất xinh đẹp trong mắt hắn. 

“Cậu đem theo gỗ sáng à?”

Thiếu niên công dân lắc đầu: “Bây giờ con đi lấy.”

“Lát nữa lại đến tìm tôi.” Nói rồi Nhậm Dật Phi bước thẳng vào hang, hắn không cho học trò nhỏ cơ hội từ chối.

Trên đất bùn tơi xốp mọc lên rất nhiều loài nấm dại, nơi Nhậm Dật Phi đi qua để lại một chuỗi dấu chân liên tiếp phát sáng, hơn mười phút mới có thể biến mất. 

Khóe miệng hắn cong cong, Nhậm Dật Phi tiếp tục đi sâu vào, vừa đi vừa nhìn dấu vết con người trên vách rễ.

“Đây là?”

Ở ngã rẽ nào đó trước tầm mắt hắn xuất hiện một hình vẽ thật lớn. Cũng không biết là ai có tài như vậy, có thể trồng rêu phong trên tường thành hình.

Đợi nhìn kỹ một lúc, Nhậm Dật Phi mới cúi đầu vuốt ve cổ tay: Đây không phải ký hiệu mà thiếu niên cao lớn đã vẽ lên tay mình hay sao?

Hắn bắt đầu đi theo hình vẽ, mãi cho đến một không gian khác. Bên trong không có ánh sáng, bị ngăn lại bởi một tấm ván gỗ và đá phiến, cũng không có rêu phong. Nhậm Dật Phi nhìn chốc lát mới thấy được chút bộ dáng mơ hồ.

Nơi này là một hang động nhỏ, mùi vị ẩm mốc bốn phía không quá nồng. Hắn sờ soạng vách tường một lúc, sờ trúng rất nhiều đầu gỗ và sỏi đá.

Bởi vì vụn đá bên ngoài rất sắc bén nên Nhậm Dật Phi không cẩn thận đứt tay: “Hít hà.”

Nhậm Dật Phi ngậm vết thương vào miệng, một tay khác vuốt ve mặt đá để phân biệt hình dạng nó.

“Là nơi này ư?” Hắn nghĩ thầm, phần đá bên ngoài hang động chính là loại đá đã làm mũi tên, có lẽ nơi đây là nơi Giang trộm chế tác công cụ.

Nhậm Dật Phi chậm rãi sờ hang động tối om một lúc, chỉ sờ được một vài nguyên vật liệu. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm học trò nhỏ. Người nọ đang tìm hắn.

Nhậm Dật Phi lập tức vứt vụn đá trong tay rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi hang động. Không ngờ khi hắn vừa xoay người, Nhậm Dật Phi đột nhiên nhìn thấy thứ gì ánh lên tia sáng trong góc tối.

Là đá quý phát sáng có ánh huỳnh quang xanh lục, màu sắc không khác rêu phong là mấy. Nhậm Dật Phi thuận tay đẩy chúng qua, lúc này hắn sờ được một vật mềm mại khá giống vải dệt, cũng không biết thứ gì.

“Thầy ơi.” Thanh âm học trò nhỏ ngày càng đến gần, Nhậm Dật Phi mặt không cảm xúc thu lại đồ vật trong tay, sau đó rời khỏi cửa.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện