Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 6 - Chương 158: Ổ Kiến



Nhậm Dật Phi bước ra nơi ngã rẽ phía trước, làm bộ chính mình đã đợi thật lâu: “Sao bây giờ cậu mới đến?”

Thiếu niên công dân cầm gỗ sáng nhìn Nhậm Dật Phi, cậu thấy hắn không tức giận thì cười híp mắt: “Bên này nhiều ngã rẽ quá, lúc nãy con đi nhầm. Trước kia thầy đã tới đây rồi sao?”

“Tới rồi.” Nhậm Dật Phi nói xong hai chữ này liền trầm mặc một lát, trên mặt biểu lộ tâm tình phức tạp, giống như nhớ tới cái gì.

Có điều chỉ qua mấy phút, hắn lại khôi phục bình tĩnh: “Chúng ta đi thôi.”

“Vâng, con đi trước dẫn đường cho. Thầy cẩn thận dưới chân ạ, bên này đất ướt nên đường trơn lắm.” Học trò nhỏ cầm cây cỏ phát sáng chiếu rọi con đường trước mặt, hang ổ sáng hơn rất nhiều, làm tôn lên rêu phong ẩn trong bóng tối.

Có gỗ sáng chiếu rọi, hai người tìm lối đi giữa rễ cây cũng dễ dàng hơn.

Đám người ổ kiến chuyển nhà hai ngày, rêu phong và nấm mốc dưới chân đều bị dẫm thành một con đường thẳng, trên mặt đất chỉ còn lại vô vàn dấu chân đi tới đi lui.

Nhậm Dật Phi và học trò nhỏ lần theo dấu chân tìm ra đoàn người.

Hắn trông thấy ánh sáng cam vàng xuyên qua lối đi, ánh sáng bập bùng giữa bóng đêm khiến người khác nhìn qua liền biết đây là nơi mà mình muốn tìm.

Nền đất nơi này không hề giống hoàn cảnh nhỏ hẹp ẩm ướt như Nhậm Dật Phi tưởng tượng, vậy mà giữa rễ cây là một khoảng đất trống rất lớn, có lẽ diện tích không thua gì hang ổ tầng hai của binh dân, cao khoảng độ cao ba tầng lầu.

Hơn nữa không khí bên trong không tồi, thậm chí còn cảm giác được gió thổi.

Bên dưới hang động dựng rất nhiều lều trại, công dân và binh dân dời từ ổ kiến qua đều dựng lều trại thẳng hàng san sát nhau. Lúc bọn họ ăn cơm cũng ngay ngắn chỉnh tề, công dân thì ở bên trái, binh dân thì ở bên phải, ranh giới phân chia rõ ràng.

Mặc dù vách hang động lập lòe ánh sáng nhưng thứ hấp dẫn tầm mắt người khác nhất vẫn là mấy đống lửa đang cháy.

Bọn họ dùng lửa nấu nướng ở nơi này được sao? Bởi vì không sinh sống ngoài thế giới tự nhiên trong thời gian dài nên bọn họ đã sớm quên mất những kinh nghiệm mà tổ tiên răn dạy, đương nhiên không biết có bao nhiêu bất lợi của việc nhóm lửa ở hoàn cảnh nửa kín.

“Đống lửa này…” Nhậm Dật Phi muốn nói lại thôi.

Hắn còn chưa kịp lựa lời nói ra suy nghĩ, bên trái đã có người nhận ra Nhậm Dật Phi: “Giang? Là cậu hả Giang?”

“Vâng.” Nhậm Dật Phi đi qua nơi có năm sáu đỉnh lều vây lại thành khu vực nhỏ, tất cả đều là công dân, trong số đó có hai lều là ở theo từng cặp vợ chồng. Sau khi rời khỏi ổ kiến thì vợ chồng bọn họ không cần phải tách riêng hai nơi nữa.

Người vừa gọi Nhậm Dật Phi lập tức ôm hắn gắt gao: “Anh nghe bọn họ nói, nói là cậu về rồi, thật tốt quá!”

Thanh niên công dân nhiệt tình kéo Nhậm Dật Phi, hỏi chuyện: “Cậu rời đi không lâu thì bọn anh có ra ngoài tìm cậu nhưng bị lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nhậm Dật Phi thuận thế ngồi xuống, hắn thêm thắt cảm xúc phức tạp rồi kể lại câu chuyện mình bịa ra một lần nữa. 

Công dân nghe Nhậm Dật Phi kể xong, anh ta nhíu mày: “Không ngờ binh dân tên Cốc Thành kia cũng là… Hắn diễn y như thật, anh còn tưởng là hắn muốn lấy mạng cậu.”

Muốn lấy mạng không sai, nhưng lại bị người ta phản sát.

Nhậm Dật Phi mỉm cười: “Không nói chuyện của em, các anh cảm thấy ở đây thế nào?”

“Cũng ổn, đâu phải anh chưa từng ở đây bao giờ, xung quanh còn lắm người nữa kia.” Đối phương cười ha ha, có thể nhìn ra anh ta thật sự rất vui.

“Nhóm lửa dưới nền đất dễ xảy ra chuyện.” Nhậm Dật Phi nhìn lửa hồng, nhịn không được nhắc nhở. Có lẽ người nơi đây không biết cacbon monoxit, oxy hóa và lưu huỳnh các thứ, thậm chí kinh nghiệm sống ở bên ngoài mà bọn họ còn đến chịu.

Ai ngờ thanh niên cười rộ lên: “Biết rồi mà, mỗi lần cậu đều nhắc nhở mọi người, làm sao bọn anh dám quên cho được?”

Công dân bên cạnh vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện gật gật đầu: “Cậu nói như thế rất nguy hiểm, cho nên lúc trước tổ tiên chúng ta chỉ ở bên trong sinh hoạt, khi nào nhóm lửa nấu cơm mới ra ngoài.”

“Còn có, muốn đi vệ sinh thì phải đi xa nơi ở, nếu không sẽ sinh bệnh ngay. Chúng tôi nghe cậu nói đi nói lại rất nhiều lần. Cậu xem, bây giờ mọi người đi vệ sinh đều đi rất xa.”

Nhậm Dật Phi không tỏ vẻ gì hết, trong lòng lại âm thầm giật mình. Đến mấy chuyện này mà “Giang” cũng biết? Hắn có bác học quá mức không, dù sao thân phận công dân vốn không cho phép Giang tiếp xúc với sách vở, chẳng lẽ do hắn tự mình suy nghĩ?

Đúng là… Quá lợi hại.

Thanh niên công dân không nghe Nhậm Dật Phi đáp lời, còn nghĩ rằng hắn đang lo lắng. Anh ta an ủi: “Chỉ có hai ngày qua là nhóm lửa bên trong thôi, người ở trên nói đợi mấy hôm nữa, bọn họ sẽ có sắp xếp khác.”

Không lâu sau, một đám người mang canh nóng và trái cây lớn bằng lòng bàn tay đi vào.

“…” Thứ bằng lòng bàn tay rõ ràng chính là một loại ngũ cốc được nướng cho nở ra, canh nóng thì đựng trong vỏ hạt hình bầu dục.

Suýt chút nữa là Nhậm Dật Phi đã nghĩ bản thân tiến vào thế giới cổ tích. Hắn như người tí hon chỉ lớn bằng ngón cái đang ngồi với chuột đồng giữa sân, vừa đốt lửa vừa ăn gạo.

“Đương nhiên những người đã quen ăn thịt không thể thưởng thức thức ăn mỹ vị giống vậy. Bọn họ chỉ có thể lựa từng vụn thức ăn đã thành canh, thật sự quá đáng thương.” Thanh niên công dân vừa nói chuyện vừa lột cho Nhậm Dật Phi hạt thóc.

“Em không đói bụng.” Nhậm Dật Phi xua tay, hắn buông canh nóng và hạt thóc xuống, sau đó yên tĩnh lắng nghe đối phương tiếp tục kể chuyện.

Mặc dù mới chuyển đi hai ngày nhưng bên trong vẫn có nhiều chuyện xảy ra.

Mỗi ngày công dân và binh dân đều phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn, đúng vậy, tìm kiếm thức ăn chứ không phải tìm khối lập phương đen.

Công dân đang kể chuyện có nhiệm vụ hướng dẫn đám binh dân và công dân khác cách tìm kiếm thức ăn, cái gì ăn được và không ăn được, đồng thời ăn như thế nào.

Nói chung, việc tự tìm kiếm và nấu nướng mới có thức ăn hoàn toàn khiến nhiều người đã quen ăn thức ăn có sẵn không kịp thích ứng.

Bởi vì nhiều vấn đề phát sinh như ăn uống, vệ sinh, dọn hang động vân vân nên lúc bắt đầu, mọi thứ đều rất lộn xộn.

Chẳng qua may mắn là phạm vi hoạt động và lều trại đã được phân chia từ lâu, xung quanh đám người cũng toàn là người quen nên về chuyện chỗ ở, bọn họ không quá rối loạn.

“Chủ yếu vẫn là vấn đề thức ăn.” Anh ta nói, “Cho dù công dân hay binh dân, đa số bọn họ đều chưa từng dùng lửa nấu thức ăn bao giờ. Nơi sinh sống lúc trước không cho phép lấy lửa đốt củi, thậm chí nhiều người còn không biết cái gì là lửa.”

Nhậm Dật Phi nhìn quanh một vòng: “Nhưng tình hình bây giờ của bọn họ không tệ.”

“Ừ, cứ cho là vậy đi, hoặc là vì sợ quá ngất xỉu nên không hét lên nổi.” Thanh niên mỉa mai.

Nhậm Dật Phi làm bộ không cho là đúng: “Không phải lỗi của bọn họ, dù gì lúc trước chúng ta chưa từng dùng lửa mà, đâu phải anh không biết lý do.”

Đối phương không phát hiện Nhậm Dật Phi đang dẫn dắt mình, anh ta thuận miệng đáp: “Anh biết, nghe nói hang ổ xây bằng rất nhiều loại cây dễ cháy, nếu chúng ta dùng lửa sẽ không may thiêu rụi toàn bộ. Cho nên thầy thuốc chỉ có thể nấu thuốc ở bên ngoài.”

“Ừm.” Nhậm Dật Phi gật đầu phụ họa, hắn nghĩ đến bếp lò nhỏ trong gian phòng làm việc của mình.

Ổ kiến không cho phép dùng lửa nhưng lại cho Nhậm Dật Phi mang bếp lò nhỏ tiếp vào, chẳng lẽ bọn họ không định giữ ổ kiến lại hay sao?

Ban đầu hắn phát hiện thứ dùng để chiếu sáng trong ổ kiến là khoáng vật và thực vật, hơn nữa chưa từng nhìn thấy lửa bao giờ, Nhậm Dật Phi liền nghĩ có khả năng khuyết điểm của ổ kiến là “chịu lửa kém”.

Không ngờ vách tường sờ lên cứng rắn như xi măng lại dễ cháy như vậy.

Vì ăn canh nóng và gạo không quen, lát sau học trò nhỏ lập tức cau mày khó chịu, hình như dạ dày cậu ta không thể chấp nhận thức ăn được nấu bằng lửa.

Thanh niên công dân phát hiện, anh ta đang muốn nói gì thì Nhậm Dật Phi mở miệng cắt ngang: “Tôi quên là cậu chưa ăn thức ăn nấu lửa bao giờ. Xin lỗi, cho hỏi nhà vệ sinh nơi này ở đâu?”

“Ở ngoài kia, Kiệt, cậu dắt đứa nhỏ này đi vệ sinh giúp anh với.” Thanh niên công dân như hiểu ra cái gì, anh ta ngượng ngùng cười cười.

“Tôi dẫn cậu đi vệ sinh nha?” Trong đám người có một thiếu niên đứng lên, đối phương nhanh nhẹn dẫn đường cho học trò nhỏ. Để giữ gìn vệ sinh hang động nên nhà vệ sinh cách hang động rất xa, đi qua đi lại tốn không ít thì giờ. Đương nhiên người trong lều trại có bồn vệ sinh nhỏ chuyên dụng, sáng sớm mỗi ngày đều ra ngoài xử lý.

Chờ hai người kia đi xa rồi, thanh niên công dân mới quay đầu nhìn Nhậm Dật Phi: “Người đó là…”

Nhậm Dật Phi lắc đầu đáp: “Khó mà nói được, nhưng cứ cẩn thận tốt hơn. À mà hình như hôm nay có một nữ binh dân quản lý hộ tịch chuyển qua phải không anh?”

“Ừ, trên đường đi mang theo rất nhiều sách vở, không ít người chạy ra khuân giúp bà ấy một tay.” Công dân chỉ đường cho hắn, “Ở ngay bên kia, chỗ sơn động cực kỳ sáng ý.”

Nhậm Dật Phi liếc mắt một cái liền thấy được. Nơi đó rất sáng sủa, xung quanh cắm đầy cây gỗ phát sáng.

“Cậu có việc tìm bà ấy à?”

“Đáng lẽ không có, nhưng đột nhiên em nhớ tới một chuyện cần hỏi thăm. Nói chung không hỏi được cũng không sao cả.” Nhậm Dật Phi mỉm cười.

Hắn thật sự nghĩ vậy.

Nhậm Dật Phi không có chấp niệm đặc biệt với “quỷ bài” cho lắm.

Nếu hắn là người chấp nhất quỷ bài điên cuồng, chắc chắn bây giờ Nhậm Dật Phi đã rất sốt ruột vì phó bản cấp cao cung cấp tin tức keo kiệt muốn chết. Trong phó bản cấp thấp và cấp trung, người chơi rất dễ đạt được tin tức, đợi sang phó bản cấp cao rồi thì lại phải bỏ sức như kéo ba bò chín trâu.

Đối với tin tức đôi song sinh mà Nhậm Dật Phi có được, nếu hắn muốn tìm thì phải tìm người quản lý hộ tịch trước, đồng thời không thể để phơi sáng thân phận người chơi.

Tiếp theo chính là tìm cách tiếp xúc với người nọ. Thân phận công dân không tiện tùy ý đi lại nhiều, như vậy chỉ có khả năng viện một lý do tiếp xúc mà không cần đột nhập, không khéo làm tăng giá trị hận thù của nhóm NPC.

Cuối cùng là làm người quản lý hộ tịch tình nguyện nói hết những gì bà ấy biết. Để được vậy, Nhậm Dật Phi đành phải dùng thủ đoạn không bình thường, thủ đoạn đảm bảo hắn không bại lộ.

Chỉ có mỗi tin tức “đôi song sinh” mà đã rắc rối đến vậy. Nếu Nhậm Dật Phi còn nhiều tin tức không biết thì có lẽ mỗi ngày hắn mở mắt ra, Nhậm Dật Phi đều phải suy nghĩ hôm nay mình phải đi hướng nào.

Hắn nghi ngờ mấy người chơi ẩn nấp không có động tĩnh gì là vì bọn họ đã từ bỏ ý định đi tìm quỷ.

Nghe Nhậm Dật Phi nói muốn tìm người quản lý hộ tịch, thanh niên công dân hiểu lầm: “Cậu cũng muốn hỏi chuyện mình sinh ra à? Sau khi bà ấy tới thì rất nhiều người đi hỏi. Có điều đa số bọn họ đều không tìm được.”

Xem ra còn nhiều người khác quan tâm thân phận mình, Nhậm Dật Phi thuận thế gật đầu đáp: “Em đi hỏi thử xem.”

“Quý tộc cũng ở đây hả anh?” Ở bên cạnh sơn động hộ tịch, hắn phát hiện một vài vị trí càng gần đỉnh hang, dường như có người đi lên đi xuống.

Công dân đối diện nhìn theo tầm mắt Nhậm Dật Phi: “Nghe nói vậy. Anh chưa gặp quý tộc bao giờ, nhưng anh từng nghe các cô ấy mắng tiện dân, há.”

Công dân này rất giống Giang, thái độ của anh ta đối với quý tộc luôn là bài xích ra mặt. Nhóm công dân vốn không biết ý nghĩa tồn tại của quý tộc và nữ hoàng, bọn họ còn cho rằng người tầng lớp trên là phế vật hút máu người tầng lớp dưới.

Theo tin tức Nhậm Dật Phi nắm giữ, quý tộc và nữ hoàng nơi này không những không hút máu mà nói không chừng, bọn họ còn bị hút nhiều máu thì đúng hơn, hút cho thê thảm.

“Có vài người chờ mong hai ngày nữa, bọn họ sẽ trở về cuộc sống như trước.” Thanh niên công dân đổ tro than vào đống lửa để nó dập tắt, sau đó anh ta nhặt than củi ra ngoài, đặt vào trong bình gốm.

“Anh giữ lại than củi làm gì?” Nhậm Dật Phi nhìn thấy thì không hiểu ra sao.

“Bên trên thu than củi.”

Đợi đem than củi ra ngoài xong rồi, thanh niên công dân chụm thêm vài thanh củi khô: “Nói chung ra ngoài xảy ra nhiều chuyện thật, nhưng mà anh cứ thấy càng vui ý.”

“Anh nghĩ cuộc sống bên ngoài hay thức ăn, thói quen sinh hoạt gì đó đều không quan trọng, cái này mới quan trọng.” Thanh niên chỉ vào đầu mình, thật ra thứ anh ta muốn chỉ nhất là đầu người khác cơ.

Thấy Nhậm Dật Phi không nói lời nào, thanh niên công dân còn tưởng hắn không hiểu: “Anh làm một lần cho cậu coi.”

Nhậm Dật Phi nhìn anh ta đứng lên. Thanh niên đi thẳng một đường đến chính giữa khu lều trại rồi lớn tiếng nói: “Mọi người có biết, trước kia chúng ta bị nhốt trong lồng không?”

Đám người xung quanh đều ngẩng đầu.

“Không khác nào súc vật, mỗi ngày đều được người khác ném cho chút thức ăn, mãi cho đến một ngày có thể kéo chúng ta ra ngoài làm thịt. Chúng ta không thuộc về nơi đó, chúng ta phải được tự do.” 

Mọi người xung quanh lại quay đầu tiếp tục làm việc, bọn họ không thèm quan tâm thanh niên nói gì.

“Cậu xem, là vậy đó.” Người kia đã trở về, mặc dù anh ta cười cười nhưng vẻ mặt lại rất bất đắc dĩ.

Bọn họ làm một phần mồi lửa đến đây nhưng hoàn toàn không biết lý do mình đến, chẳng qua là thói quen nghe theo mệnh lệnh từ người bên trên.

Vì đã bị tiêm nhiễm quan niệm giai cấp vào đầu óc trong nhiều thập niên nên mọi người chỉ biết mình phải nghe lời, chứ không cần thắc mắc.

Công dân có ý định phản nghịch như Giang không nhiều.

“Sẽ ổn thôi.” Nhậm Dật Phi không biết phải làm gì ngoài việc an ủi đối phương. Bây giờ mới chuyển đi hai hôm, tương lai bọn họ sẽ biết ý nghĩa thật sự của chuyện mình đang làm.

Học trò nhỏ đã ra ngoài trong chốc lát, Nhậm Dật Phi không muốn lãng phí thêm thời gian. Hắn đứng lên đi về phía sơn động của người quản lý hộ tịch.

Binh dân trước cửa hang lập tức ngăn cản bước chân Nhậm Dật Phi: “Cậu có chuyện gì không?”

“Tôi muốn biết cha mẹ tôi là ai.” Nhậm Dật Phi ho khan hai tiếng, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, “Tôi biết có lẽ không tìm được, nhưng không thử thì tôi vẫn không từ bỏ ý định.”

Binh dân gác cửa lui về sau một chút: “Tìm không có thì ra ngay.”

“Cảm ơn.”

Nữ binh dân lớn tuổi đang sắp xếp tư liệu đã nghe tiếng động bên ngoài, bà ngẩng đầu: “Cậu muốn tìm cái gì?”

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, ập vào tầm mắt bà là một vòng lốc xoáy đỏ tươi như máu, chính giữa có chữ đen xoay tròn. Đôi mắt nữ binh dân dần mất đi tiêu cự, bà lặp lại lần nữa: “Cậu muốn tìm cái gì?”

“Ngài có còn nhớ chuyện đôi song sinh mười tám năm trước không?”

Chuyện này đã từng có hai người hỏi bà, thế nên Nhậm Dật Phi vừa mới dứt câu, nữ binh dân lớn tuổi lập tức đáp: “Mùa xuân mười tám năm trước có một đôi song sinh ra đời. Quý tộc tên là Thánh Xuân, còn tên của công dân kia có liên quan đến nước.”

Lúc trước Nhậm Dật Phi đã hơi có dự cảm không ổn, chẳng qua khi nghe đối phương nói tên công dân nọ có liên quan đến nước, hắn vẫn tạm ngừng vài giây.

“Giang?”

___

Tác giả có lời muốn nói: Một trong những cách tăng độ khó cho phó bản cấp cao: Tạo ra nhiều tin tức thật giả lẫn lộn.

Có thể hình dung tin tức như đáp án bài thi, từ đề mở đến đề đóng, từ câu hỏi ít phương án trắc nghiệm đến nhiều phương án trắc nghiệm.

Cho dù là “Không Người Biết Hiểu” hay “Ổ Kiến”, người chơi đều phải quan sát, suy nghĩ, làm tăng cảm tình của NPC với mình, đồng thời dùng nhiều cách loại bỏ tin tức sai lệch và thu hẹp phạm vi đối tượng, như vậy mới tìm được tin tức chính xác nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện