Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 6 - Chương 162: Ổ Kiến
Tại phòng thí nghiệm lầu 4.
Nơi này đèn đuốc sáng trưng, lầu 4 đứng kín người. Có điều toàn bộ phòng thí nghiệm đều yên ắng không chút tiếng động, bọn họ đang nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Phòng thí nghiệm ở ngay trung tâm ổ kiến, bốn phía không có cửa sổ. Bọn họ không biết bên ngoài xảy đã ra chuyện gì, cũng không biết mọi chuyện phát triển thế nào.
Ban nãy ngoài ổ kiến vang lên một tiếng nổ khiến mặt đất chấn động, có nhiều binh dân nhịn không được muốn chạy ra nhìn xem, nhưng lại bị thủ vệ ngăn cản: “Đại nhân nói tất cả mọi người đều phải chờ ở đây, đợi cửa lớn mở ra.”
Thủ vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh một người duy nhất là Salman, trái lệnh chém chết.
Trong những lúc đặc biệt giống vậy, Salman cho phép bọn họ quyền chém trước tâu sau.
“Đợi đợi đợi, tối ngày đợi, đợi cả đêm rồi còn phải đợi tới khi nào nữa?” Một binh dân nóng nảy trong đám người không nhịn nổi, “Chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của hắn, sau khi chuông vang thì tất cả mọi người rời khỏi hang động đều tiến vào lòng đất ngầm. Tiếp theo làm gì, dù sao hắn cũng nên nói cho chúng tôi một tiếng.”
“Đúng vậy, chúng tôi phải chờ bao lâu nữa?”
“Không cần chờ.”
Cánh cửa nối liền lầu 6 đột nhiên mở rộng, Salman lạnh lùng xuất hiện phía sau.
Không khác nào không khí lạnh thổi xuống từ áp cao Serbia, toàn bộ phòng thí nghiệm yên tĩnh trong nháy mắt, đám người một hai không thể chờ lập tức ngậm miệng không dám nói chuyện: Thoạt nhìn tâm trạng người phụ trách của bọn họ đang không vui cho lắm.
Salman cầm dao đi ra ngoài, trên con dao dính đầy máu tươi. Một tay hắn kéo theo một binh dân lạ mặt biểu tình dữ tợn: “Trên lầu có mấy người còn sống, kéo hết xuống dưới cho ta.”
“Vâng.” Thủ vệ vội tuân theo mệnh lệnh, cậu ta sắp xếp một tiểu đội đi lên hướng lầu 6. Những người ở lại nhìn Salman và binh dân bị hắn tóm gọn, nhịn không được lùi về sau một bước, mỉa mai: “Đây là ai?”
Salman không đáp lời, hắn đợi trong chốc lát. Ít lâu sau, nhóm thủ vệ mang bốn binh dân cởi trần bị trói chặt xuống lầu, có cả nam lẫn nữ.
Trên mặt đám người là biểu tình hoảng loạn, vài người còn dính rất nhiều vết máu. Bọn họ kinh sợ Salman, nhìn ánh mắt liền biết vừa sợ vừa giận.
Đám binh dân hai mặt nhìn nhau, một người thấp giọng hỏi: “Không phải nói chúng ta đợi sứ giả của thần ư? Mấy người này bị gì vậy?”
Salman cười lạnh, hắn vươn chân đá một binh dân bị trói gô ngã xuống nền đất: “Đây là sứ giả mà các cậu muốn tìm.”
“A!” Sứ giả bị hắn đá trúng miệng vết thương đau đớn kêu to. Salman chỉ bình tĩnh nhìn lại, vẻ mặt âm trầm không đổi sắc.
Bởi vì mất đi quần áo phát sáng kỳ lạ, lại không có đĩa bay chống lưng, đám sứ giả lập tức biến thành đàn cá trên thớt. Thậm chí tố chất cơ thể của bọn họ còn không bằng binh lính nơi này.
Cái gì gọi là sứ giả, cùng lắm chỉ là những kẻ có được thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại nên tùy tiện bắt nạt người yếu thế hơn mà thôi.
“Cậu đã đưa ra quyết định sai lầm.” Một sứ giả ngẩng đầu nhìn Salman, gương mặt mang theo ý cười không rõ nghĩa, “Cậu đã động tới kẻ địch không thể trêu chọc. Các cậu không biết thứ đang chờ mình là gì đâu.”
“Anh định nói, nơi chỉ huy trung tâm tối cao sẽ tìm tới theo vị trí tọa độ này đúng không?”
“Không sai, chúng ta…”
“Đừng nói nữa, câm mồm đi.” Một sứ giả khác tức giận đạp đồng bạn mình. Đối phương là kẻ đồ sát thần linh, hơn nữa còn là người thông minh, hắn không phải người nguyên thủy tầm thường.
Bọn họ chết cũng chỉ là đã chết, nhưng nếu làm lạc mất tọa độ thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Phải biết rằng để có thể tìm thấy nơi đây giữa muôn vàn thế giới, đồng thời xác định chính xác tọa độ, bọn họ đã phải trả giá rất nhiều.
Một khi tọa độ biến mất, muốn tìm được là chuyện cực kỳ khó khăn.
“Ngài nói bọn họ là sứ giả của thần? Chuyện này sao có khả năng?” Rốt cuộc đám binh dân cũng bắt đầu có phản ứng.
Trong lúc nhất thời, mọi người ở lầu 4 không thể tiếp thu ngay loại thay đổi đột ngột như vậy. Ai mà ngờ thần linh cao cao tại thượng lại chính là… đồng loại với mình? Thậm chí xuất hiện trước mặt nhóm binh dân bằng bộ dáng chật vật bất kham?
“Nhưng mà vì sao bọn họ lại làm được?” Đối với những người vốn không biết đầu đuôi mọi chuyện mà nói, đương nhiên đám binh dân không tưởng tượng nổi.
“Các cậu có thể hiểu là một tộc đàn lớn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, đến nỗi bọn họ đã chế tạo ra phương tiện di chuyển băng qua núi sông và biển hồ trong nháy mắt. Chẳng qua…”
Salman nói được một nửa thì dừng lại, hắn cúi đầu rút lấy khăn tay rồi chậm rãi lau sạch vết máu trên lưỡi dao: “Bọn họ đã mất đi nữ hoàng và phần lớn quý tộc.”
Salman đã thẩm vấn đám người này ở lầu sáu một lần, hắn hỏi được rất nhiều thông tin. Sau khi chết hơn một nửa số lượng sứ giả, cuối cùng bọn họ cũng biết khái niệm gì gọi là “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”
Quả thật bọn họ đến từ thế giới song song, một thế giới song song với trình độ phát triển vượt bậc. Người nơi đó đã tiến vào thời kỳ giao lưu giữa các hành tinh, bọn họ sớm không còn nỗi lo cơm no áo ấm, thậm chí thực hiện được đa số nguyện vọng.
Nhưng dù sao dục vọng con người là thứ vĩnh viễn không thể thỏa mãn.
Ở nơi đó, số lượng tộc đàn đám người bọn họ rất lớn nên chiếm cứ đến vài tinh cầu. Quý tộc là người thống trị trên danh nghĩa, bản thân lại không mang quyền lực thật sự, cứ xem như vật biểu trưng cho có. Thân phận binh dân và công dân cũng không phân tầng rõ rệt. Tóm lại ngay từ đầu, thế giới bọn họ đã từng rất hài hòa.
Cho đến khi đám người muốn xác định lại gen nhân loại.
Công dân không rõ ưu khuyết điểm, binh dân cường tráng thông minh nhưng cực đoan, quý tộc và nữ hoàng khống chế chuyện sinh sản để kéo dài tộc đàn nhưng thân thể cực kỳ yếu ớt.
“Thế giới có thể xuất hiện loài người mới được kết hợp bởi toàn bộ ưu điểm hay không?”
Thí nghiệm trên cơ thể người bắt đầu.
Không may, cuối cùng thí nghiệm cải tạo gen nhân loại mới thất bại, hơn nữa còn vô tình chế tạo ra một loại virus chuyên nhắm vào quý tộc.
Ban đầu, virus xuất hiện với cái tên mỹ miều “cải thiện gen loài người”, nó lây lan tự do trong nhiều thập kỷ. Đợi đến khi bọn họ phát hiện loại virus này phá hủy chức năng sinh sản của quý tộc thì đã quá muộn.
Quý tộc thế hệ trước chết dần chết mòn với số lượng lớn, quý tộc thế hệ sau còn sót lại không tới bao nhiêu. Tính đến hiện tại, số lượng quý tộc đã ít hơn một phần mười nghìn.
Vì không để tộc đàn rơi vào cảnh diệt vong, bọn họ nghĩ ra một biện pháp. Đó chính là cướp chất lỏng sản sinh từ nữ hoàng ở thế giới song song, đem về tinh cầu tự mình bồi bổ.
Bọn họ vốn lên kế hoạch cướp đi quý tộc và nữ hoàng trước, thậm chí định cướp cả dân cư. Chẳng qua không biết vì sao mà vừa rời khỏi thế giới ban đầu, những người này liền chết đi rất nhanh, ngay cả binh dân có tố chất thân thể khỏe mạnh cũng không qua khỏi.
Sau đó bọn họ đành lui để cầu, lựa chọn hình thức chăn thả.
Hình thức chăn thả chính là kiểu tồn tại giống như ổ kiến. Bọn họ thống nhất quản lý mọi phương diện, chuyên dùng cung cấp chất lỏng nữ hoàng.
Mà bọn họ cung cấp vật tư giá rẻ cho đám người nơi đây đều chỉ vì ổn định dân số. Bởi vì số lượng dịch xanh được nữ hoàng sản sinh sẽ tăng giảm theo nhân số tộc đàn.
Nhân số tộc đàn quá ít, dục vọng sinh sản của nữ hoàng giảm theo, dẫn đến lượng chất lỏng phân bố không đủ.
Nhân số tộc đàn quá nhiều, sau khi nữ hoàng thỏa mãn nhu cầu của con cái thì sẽ không tiết ra chất lỏng còn dư, lượng chất lỏng phân bố vẫn không đủ.
Nhà khoa học phía họ nghiên cứu thật lâu, rốt cuộc mới nghiên cứu ra tỷ lệ phù hợp cho tộc đàn: Một nữ hoàng và bao nhiêu quý tộc thì mới có thể sản xuất lượng dịch xanh lớn nhất.
Đúng là bọn họ đã lợi dụng số lượng vật tư trong khối lập phương đen để ổn định dân cư.
Thậm chí bọn họ còn vài trại chăn nuôi giống vậy.
Nếu không có người phản kháng thì năm dài tháng rộng, nơi đây rồi sẽ ra sao? Sẽ không thể tiếp tục phát triển, bị chăn nuôi như phế vật thành thói quen, hoàn toàn đánh mất chính mình và biến thành trại chăn nuôi chân chính.
Mãi cho đến một ngày nào đó, bọn họ không cần dịch lam còn thừa nữa. Có lẽ đám động vật được quen chăn nuôi sẽ tiếp tục sống tạm, hoặc có lẽ không thể thích ứng, cuối cùng chết dần rồi diệt vong.
Salman nói cho những người khác biết, dù sao bọn họ mới là người có tư cách được biết chuyện rõ ràng.
Nhóm binh dân vừa nghe kể xong, sắc mặt người nào người nấy đều hết đen lại đỏ. Bọn họ hít sâu đè nén lửa giận, rốt cuộc nhịn không được đá vào người “sứ giả”: “Mẹ kiếp các người tự mình làm sai, sao lại muốn hút máu chúng tôi chứ?!”
Vài người lớn tuổi nước mắt giàn giụa: “Chúng ta duy trì chế độ tộc đàn nhiều năm như vậy, khi ngài nói muốn phản kháng, chúng tôi đã nghĩ ngài có ý định tạo phản. Rồi tộc đàn chúng ta sẽ trở thành tội nhân mất.”
Salman không rảnh an ủi họ, hắn càng tò mò những vị khách đến từ thế giới song song trước mặt còn có thể đem đến tin tức gì.
“Chẳng lẽ các cậu không hưởng được cái gì tốt?” Người bị đá bò dậy, anh ta cười lạnh phản bác, “Từ đầu tới cuối đều do mấy người tự mình quyết định, chúng ta chưa từng ép buộc ai nghe lời. Đừng đóng vai nạn nhân nữa, cay mắt lắm.”
Đám binh dân nghẹn họng.
Trong tư liệu ghi chép truyền thuyết và thần thoại có nói, quả thật lúc thần linh giáng trần, bọn họ đã rất vui vẻ chấp thuận.
Thấy bọn họ chột dạ vì bị nói trúng tim đen, “sứ giả” càng có thêm dũng khí. Anh ta không ngừng mỉa mai: “Các cậu dám nói mình không có tư lợi à? Đặc biệt là binh dân.”
“Cảm giác không cần làm việc vất vả nhưng vẫn có thức ăn tốt lắm đúng không?”
“Áp bức công dân đạt lấy vật tư, đồng thời nuôi đám quý tộc thành vật tiêu khiển tùy ý, khiến bọn họ không thể thức tỉnh, chẳng lẽ những chuyện này không liên quan gì đến các cậu? Chúng ta chưa bao giờ dạy các cậu áp bức đồng bào chính mình như thế nào.”
“Đừng nói nữa!” Một binh dân có da mặt mỏng quát lên. Bọn họ không phải kẻ ngu, đương nhiên tự biết người hưởng lợi nhiều nhất trong chế độ xã hội hiện tại chính là binh dân. Đó là lý do mà lúc Salman nói muốn giết thần, rất nhiều người đều không nguyện ý.
Nếu không phải không còn nữ hoàng và quý tộc, cũng không có cách nào khác nữa, bọn họ sẽ không bao giờ lựa chọn con đường làm phản.
Bây giờ lớp da giả dối đã bị “sứ giả thần linh” trực tiếp xé rách, cảm giác bị ép buộc đối mặt với sự thật đúng rất khó nhằn.
Càng nhìn bọn họ nao núng lo sợ, đám sứ giả càng thêm sảng khoái.
Thấy người cầm đầu là Salman không nói tiếng nào, thậm chí có chút ý tứ cổ vũ, “sứ giả” này liền nói ra rất nhiều bí mật.
Bí mật về ổ kiến.
Đúng là người ngoài tinh cầu thiết lập không ít trại chăn nuôi, cứ cách bảy ngày là chạy đi thu dịch xanh một lần, hơn nữa còn tu sửa ổ kiến và dùng khối lập phương đen khống chế dân cư. Nhưng ngoại trừ những chuyện đó ra, bọn họ không can thiệp bất kỳ thứ gì.
Công dân ở ổ kiến chịu nhiều bất công, quý tộc được nuôi như phế vật, tất cả đều là do giai cấp cầm quyền là binh dân quyết định.
Sứ giả chỉ thiếu điều gào to: Đừng có nồi phân nào cũng bắt chúng ta đội!
Nhóm binh dân hưởng lợi nhiều nhất không khỏi xấu hổ, gương mặt bọn họ đều đỏ bừng, đương nhiên không dám chất vấn sứ giả thêm nửa câu. Chỉ riêng Salman là chú ý một vấn đề quan trọng: “Quý tộc sẽ thức tỉnh?” Có khi nào tin tức gợi ý “người thức tỉnh” liên quan đến nó không?
Đối phương vừa thấy người hỏi là Salman thì hừ lạnh một tiếng: “Vì sao ta phải nói cho cậu.”
“Thì anh có thể không nói.” Vẫn là bộ dáng văn nhã bại hoại như cũ, Salman cười cười rút dao nhỏ ra. Người nọ không khỏi giật mình kinh sợ, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi máu trên mặt mình.
“Ta nói!”
Đợi mũi dao hơi nhích đi, “sứ giả” mới liếc nhìn đám người nguyên thủy xung quanh rồi cắn răng giải thích: “Khi người xuất sắc trong nhóm quý tộc trải qua chuyện gì nguy hiểm liên quan đến tính mạng, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà phá tan giới hạn bản thân, rất có khả năng người nọ sẽ kích phát năng lực đặc thù. Chúng ta gọi đó là thức tỉnh.”
“Năng lực gì đặc thù?” Salman dùng mu bàn tay nâng mắt kính lên, ra hiệu đối phương tiếp tục nói.
“Năng lực đặc thù này chỉ nhắm vào binh dân.” Sứ giả lại cười giễu một tiếng, cuối cùng bị ánh mắt lạnh lẽo của Salman dọa sợ. Anh ta ngượng ngùng, “Các cậu đừng xem chúng ta như kẻ thù vậy, dù sao chúng ta từng tu sửa ổ kiến và thả xuống vật tư cho các cậu, cũng xem như không có ác ý hoàn toàn.”
“Lòng vòng nhức đầu lắm, nói tiếp đi, năng lực đặc thù gì?”
Dưới tình huống bị Salman uy hiếp, rốt cuộc sứ giả cũng nói ra ý nghĩa thật sự của năng lực thức tỉnh: “Tộc đàn chúng ta và các cậu có số lượng công dân đông đảo, bọn họ đảm nhận sức lao động xã hội chủ yếu.”
“Thể chất binh dân tốt hơn rất nhiều, trí tuệ càng phát triển, nhưng số lượng ít ỏi.”
“Quý tộc có thể chất yếu ớt không khác nào pha lê, tỷ lệ tử vong lại rất cao, hơn nữa sau khi nữ quý tộc biến thành nữ hoàng sẽ ảnh hưởng đến tỉ suất sinh sản toàn bộ tộc đàn.”
Nói tới đây, người nọ lại liếc nhìn đám người: “Cho nên nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì binh dân sẽ trở thành người cầm quyền chân chính. Trong khi quý tộc quyết định sự tồn vong tộc đàn lại mất đi quyền lực tối cao, đương nhiên bọn họ nóng nảy bất an. Cuối cùng một vài người liền thức tỉnh.”
“Trên người quý tộc có một loại mùi hương đặc thù, binh dân ngửi thấy đều sẽ nói gì nghe nấy, thậm chí cam tâm tình nguyện đi tìm đường chết.”
“Sứ giả” đang nói được một nửa thì đột nhiên ngẩn mặt, biểu tình hơi thay đổi. Anh ta há miệng: “Mùi hương này… mùi hương này…”
Tất cả binh dân xung quanh đều có cảm giác kỳ diệu không nói nên lời, hơi thở khiến người người trầm luân say đắm len lỏi trong không khí, cuối cùng lan khắp phòng thí nghiệm. Lúc ngửi thấy mùi hương đó, mọi cảnh giác và kháng cự của bọn họ lập tức biến mất.
“Chính là mùi hương này, đúng không?”
Một người đi ra từ trong đám binh dân.
___
Nơi này đèn đuốc sáng trưng, lầu 4 đứng kín người. Có điều toàn bộ phòng thí nghiệm đều yên ắng không chút tiếng động, bọn họ đang nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Phòng thí nghiệm ở ngay trung tâm ổ kiến, bốn phía không có cửa sổ. Bọn họ không biết bên ngoài xảy đã ra chuyện gì, cũng không biết mọi chuyện phát triển thế nào.
Ban nãy ngoài ổ kiến vang lên một tiếng nổ khiến mặt đất chấn động, có nhiều binh dân nhịn không được muốn chạy ra nhìn xem, nhưng lại bị thủ vệ ngăn cản: “Đại nhân nói tất cả mọi người đều phải chờ ở đây, đợi cửa lớn mở ra.”
Thủ vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh một người duy nhất là Salman, trái lệnh chém chết.
Trong những lúc đặc biệt giống vậy, Salman cho phép bọn họ quyền chém trước tâu sau.
“Đợi đợi đợi, tối ngày đợi, đợi cả đêm rồi còn phải đợi tới khi nào nữa?” Một binh dân nóng nảy trong đám người không nhịn nổi, “Chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của hắn, sau khi chuông vang thì tất cả mọi người rời khỏi hang động đều tiến vào lòng đất ngầm. Tiếp theo làm gì, dù sao hắn cũng nên nói cho chúng tôi một tiếng.”
“Đúng vậy, chúng tôi phải chờ bao lâu nữa?”
“Không cần chờ.”
Cánh cửa nối liền lầu 6 đột nhiên mở rộng, Salman lạnh lùng xuất hiện phía sau.
Không khác nào không khí lạnh thổi xuống từ áp cao Serbia, toàn bộ phòng thí nghiệm yên tĩnh trong nháy mắt, đám người một hai không thể chờ lập tức ngậm miệng không dám nói chuyện: Thoạt nhìn tâm trạng người phụ trách của bọn họ đang không vui cho lắm.
Salman cầm dao đi ra ngoài, trên con dao dính đầy máu tươi. Một tay hắn kéo theo một binh dân lạ mặt biểu tình dữ tợn: “Trên lầu có mấy người còn sống, kéo hết xuống dưới cho ta.”
“Vâng.” Thủ vệ vội tuân theo mệnh lệnh, cậu ta sắp xếp một tiểu đội đi lên hướng lầu 6. Những người ở lại nhìn Salman và binh dân bị hắn tóm gọn, nhịn không được lùi về sau một bước, mỉa mai: “Đây là ai?”
Salman không đáp lời, hắn đợi trong chốc lát. Ít lâu sau, nhóm thủ vệ mang bốn binh dân cởi trần bị trói chặt xuống lầu, có cả nam lẫn nữ.
Trên mặt đám người là biểu tình hoảng loạn, vài người còn dính rất nhiều vết máu. Bọn họ kinh sợ Salman, nhìn ánh mắt liền biết vừa sợ vừa giận.
Đám binh dân hai mặt nhìn nhau, một người thấp giọng hỏi: “Không phải nói chúng ta đợi sứ giả của thần ư? Mấy người này bị gì vậy?”
Salman cười lạnh, hắn vươn chân đá một binh dân bị trói gô ngã xuống nền đất: “Đây là sứ giả mà các cậu muốn tìm.”
“A!” Sứ giả bị hắn đá trúng miệng vết thương đau đớn kêu to. Salman chỉ bình tĩnh nhìn lại, vẻ mặt âm trầm không đổi sắc.
Bởi vì mất đi quần áo phát sáng kỳ lạ, lại không có đĩa bay chống lưng, đám sứ giả lập tức biến thành đàn cá trên thớt. Thậm chí tố chất cơ thể của bọn họ còn không bằng binh lính nơi này.
Cái gì gọi là sứ giả, cùng lắm chỉ là những kẻ có được thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại nên tùy tiện bắt nạt người yếu thế hơn mà thôi.
“Cậu đã đưa ra quyết định sai lầm.” Một sứ giả ngẩng đầu nhìn Salman, gương mặt mang theo ý cười không rõ nghĩa, “Cậu đã động tới kẻ địch không thể trêu chọc. Các cậu không biết thứ đang chờ mình là gì đâu.”
“Anh định nói, nơi chỉ huy trung tâm tối cao sẽ tìm tới theo vị trí tọa độ này đúng không?”
“Không sai, chúng ta…”
“Đừng nói nữa, câm mồm đi.” Một sứ giả khác tức giận đạp đồng bạn mình. Đối phương là kẻ đồ sát thần linh, hơn nữa còn là người thông minh, hắn không phải người nguyên thủy tầm thường.
Bọn họ chết cũng chỉ là đã chết, nhưng nếu làm lạc mất tọa độ thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Phải biết rằng để có thể tìm thấy nơi đây giữa muôn vàn thế giới, đồng thời xác định chính xác tọa độ, bọn họ đã phải trả giá rất nhiều.
Một khi tọa độ biến mất, muốn tìm được là chuyện cực kỳ khó khăn.
“Ngài nói bọn họ là sứ giả của thần? Chuyện này sao có khả năng?” Rốt cuộc đám binh dân cũng bắt đầu có phản ứng.
Trong lúc nhất thời, mọi người ở lầu 4 không thể tiếp thu ngay loại thay đổi đột ngột như vậy. Ai mà ngờ thần linh cao cao tại thượng lại chính là… đồng loại với mình? Thậm chí xuất hiện trước mặt nhóm binh dân bằng bộ dáng chật vật bất kham?
“Nhưng mà vì sao bọn họ lại làm được?” Đối với những người vốn không biết đầu đuôi mọi chuyện mà nói, đương nhiên đám binh dân không tưởng tượng nổi.
“Các cậu có thể hiểu là một tộc đàn lớn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, đến nỗi bọn họ đã chế tạo ra phương tiện di chuyển băng qua núi sông và biển hồ trong nháy mắt. Chẳng qua…”
Salman nói được một nửa thì dừng lại, hắn cúi đầu rút lấy khăn tay rồi chậm rãi lau sạch vết máu trên lưỡi dao: “Bọn họ đã mất đi nữ hoàng và phần lớn quý tộc.”
Salman đã thẩm vấn đám người này ở lầu sáu một lần, hắn hỏi được rất nhiều thông tin. Sau khi chết hơn một nửa số lượng sứ giả, cuối cùng bọn họ cũng biết khái niệm gì gọi là “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”
Quả thật bọn họ đến từ thế giới song song, một thế giới song song với trình độ phát triển vượt bậc. Người nơi đó đã tiến vào thời kỳ giao lưu giữa các hành tinh, bọn họ sớm không còn nỗi lo cơm no áo ấm, thậm chí thực hiện được đa số nguyện vọng.
Nhưng dù sao dục vọng con người là thứ vĩnh viễn không thể thỏa mãn.
Ở nơi đó, số lượng tộc đàn đám người bọn họ rất lớn nên chiếm cứ đến vài tinh cầu. Quý tộc là người thống trị trên danh nghĩa, bản thân lại không mang quyền lực thật sự, cứ xem như vật biểu trưng cho có. Thân phận binh dân và công dân cũng không phân tầng rõ rệt. Tóm lại ngay từ đầu, thế giới bọn họ đã từng rất hài hòa.
Cho đến khi đám người muốn xác định lại gen nhân loại.
Công dân không rõ ưu khuyết điểm, binh dân cường tráng thông minh nhưng cực đoan, quý tộc và nữ hoàng khống chế chuyện sinh sản để kéo dài tộc đàn nhưng thân thể cực kỳ yếu ớt.
“Thế giới có thể xuất hiện loài người mới được kết hợp bởi toàn bộ ưu điểm hay không?”
Thí nghiệm trên cơ thể người bắt đầu.
Không may, cuối cùng thí nghiệm cải tạo gen nhân loại mới thất bại, hơn nữa còn vô tình chế tạo ra một loại virus chuyên nhắm vào quý tộc.
Ban đầu, virus xuất hiện với cái tên mỹ miều “cải thiện gen loài người”, nó lây lan tự do trong nhiều thập kỷ. Đợi đến khi bọn họ phát hiện loại virus này phá hủy chức năng sinh sản của quý tộc thì đã quá muộn.
Quý tộc thế hệ trước chết dần chết mòn với số lượng lớn, quý tộc thế hệ sau còn sót lại không tới bao nhiêu. Tính đến hiện tại, số lượng quý tộc đã ít hơn một phần mười nghìn.
Vì không để tộc đàn rơi vào cảnh diệt vong, bọn họ nghĩ ra một biện pháp. Đó chính là cướp chất lỏng sản sinh từ nữ hoàng ở thế giới song song, đem về tinh cầu tự mình bồi bổ.
Bọn họ vốn lên kế hoạch cướp đi quý tộc và nữ hoàng trước, thậm chí định cướp cả dân cư. Chẳng qua không biết vì sao mà vừa rời khỏi thế giới ban đầu, những người này liền chết đi rất nhanh, ngay cả binh dân có tố chất thân thể khỏe mạnh cũng không qua khỏi.
Sau đó bọn họ đành lui để cầu, lựa chọn hình thức chăn thả.
Hình thức chăn thả chính là kiểu tồn tại giống như ổ kiến. Bọn họ thống nhất quản lý mọi phương diện, chuyên dùng cung cấp chất lỏng nữ hoàng.
Mà bọn họ cung cấp vật tư giá rẻ cho đám người nơi đây đều chỉ vì ổn định dân số. Bởi vì số lượng dịch xanh được nữ hoàng sản sinh sẽ tăng giảm theo nhân số tộc đàn.
Nhân số tộc đàn quá ít, dục vọng sinh sản của nữ hoàng giảm theo, dẫn đến lượng chất lỏng phân bố không đủ.
Nhân số tộc đàn quá nhiều, sau khi nữ hoàng thỏa mãn nhu cầu của con cái thì sẽ không tiết ra chất lỏng còn dư, lượng chất lỏng phân bố vẫn không đủ.
Nhà khoa học phía họ nghiên cứu thật lâu, rốt cuộc mới nghiên cứu ra tỷ lệ phù hợp cho tộc đàn: Một nữ hoàng và bao nhiêu quý tộc thì mới có thể sản xuất lượng dịch xanh lớn nhất.
Đúng là bọn họ đã lợi dụng số lượng vật tư trong khối lập phương đen để ổn định dân cư.
Thậm chí bọn họ còn vài trại chăn nuôi giống vậy.
Nếu không có người phản kháng thì năm dài tháng rộng, nơi đây rồi sẽ ra sao? Sẽ không thể tiếp tục phát triển, bị chăn nuôi như phế vật thành thói quen, hoàn toàn đánh mất chính mình và biến thành trại chăn nuôi chân chính.
Mãi cho đến một ngày nào đó, bọn họ không cần dịch lam còn thừa nữa. Có lẽ đám động vật được quen chăn nuôi sẽ tiếp tục sống tạm, hoặc có lẽ không thể thích ứng, cuối cùng chết dần rồi diệt vong.
Salman nói cho những người khác biết, dù sao bọn họ mới là người có tư cách được biết chuyện rõ ràng.
Nhóm binh dân vừa nghe kể xong, sắc mặt người nào người nấy đều hết đen lại đỏ. Bọn họ hít sâu đè nén lửa giận, rốt cuộc nhịn không được đá vào người “sứ giả”: “Mẹ kiếp các người tự mình làm sai, sao lại muốn hút máu chúng tôi chứ?!”
Vài người lớn tuổi nước mắt giàn giụa: “Chúng ta duy trì chế độ tộc đàn nhiều năm như vậy, khi ngài nói muốn phản kháng, chúng tôi đã nghĩ ngài có ý định tạo phản. Rồi tộc đàn chúng ta sẽ trở thành tội nhân mất.”
Salman không rảnh an ủi họ, hắn càng tò mò những vị khách đến từ thế giới song song trước mặt còn có thể đem đến tin tức gì.
“Chẳng lẽ các cậu không hưởng được cái gì tốt?” Người bị đá bò dậy, anh ta cười lạnh phản bác, “Từ đầu tới cuối đều do mấy người tự mình quyết định, chúng ta chưa từng ép buộc ai nghe lời. Đừng đóng vai nạn nhân nữa, cay mắt lắm.”
Đám binh dân nghẹn họng.
Trong tư liệu ghi chép truyền thuyết và thần thoại có nói, quả thật lúc thần linh giáng trần, bọn họ đã rất vui vẻ chấp thuận.
Thấy bọn họ chột dạ vì bị nói trúng tim đen, “sứ giả” càng có thêm dũng khí. Anh ta không ngừng mỉa mai: “Các cậu dám nói mình không có tư lợi à? Đặc biệt là binh dân.”
“Cảm giác không cần làm việc vất vả nhưng vẫn có thức ăn tốt lắm đúng không?”
“Áp bức công dân đạt lấy vật tư, đồng thời nuôi đám quý tộc thành vật tiêu khiển tùy ý, khiến bọn họ không thể thức tỉnh, chẳng lẽ những chuyện này không liên quan gì đến các cậu? Chúng ta chưa bao giờ dạy các cậu áp bức đồng bào chính mình như thế nào.”
“Đừng nói nữa!” Một binh dân có da mặt mỏng quát lên. Bọn họ không phải kẻ ngu, đương nhiên tự biết người hưởng lợi nhiều nhất trong chế độ xã hội hiện tại chính là binh dân. Đó là lý do mà lúc Salman nói muốn giết thần, rất nhiều người đều không nguyện ý.
Nếu không phải không còn nữ hoàng và quý tộc, cũng không có cách nào khác nữa, bọn họ sẽ không bao giờ lựa chọn con đường làm phản.
Bây giờ lớp da giả dối đã bị “sứ giả thần linh” trực tiếp xé rách, cảm giác bị ép buộc đối mặt với sự thật đúng rất khó nhằn.
Càng nhìn bọn họ nao núng lo sợ, đám sứ giả càng thêm sảng khoái.
Thấy người cầm đầu là Salman không nói tiếng nào, thậm chí có chút ý tứ cổ vũ, “sứ giả” này liền nói ra rất nhiều bí mật.
Bí mật về ổ kiến.
Đúng là người ngoài tinh cầu thiết lập không ít trại chăn nuôi, cứ cách bảy ngày là chạy đi thu dịch xanh một lần, hơn nữa còn tu sửa ổ kiến và dùng khối lập phương đen khống chế dân cư. Nhưng ngoại trừ những chuyện đó ra, bọn họ không can thiệp bất kỳ thứ gì.
Công dân ở ổ kiến chịu nhiều bất công, quý tộc được nuôi như phế vật, tất cả đều là do giai cấp cầm quyền là binh dân quyết định.
Sứ giả chỉ thiếu điều gào to: Đừng có nồi phân nào cũng bắt chúng ta đội!
Nhóm binh dân hưởng lợi nhiều nhất không khỏi xấu hổ, gương mặt bọn họ đều đỏ bừng, đương nhiên không dám chất vấn sứ giả thêm nửa câu. Chỉ riêng Salman là chú ý một vấn đề quan trọng: “Quý tộc sẽ thức tỉnh?” Có khi nào tin tức gợi ý “người thức tỉnh” liên quan đến nó không?
Đối phương vừa thấy người hỏi là Salman thì hừ lạnh một tiếng: “Vì sao ta phải nói cho cậu.”
“Thì anh có thể không nói.” Vẫn là bộ dáng văn nhã bại hoại như cũ, Salman cười cười rút dao nhỏ ra. Người nọ không khỏi giật mình kinh sợ, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi máu trên mặt mình.
“Ta nói!”
Đợi mũi dao hơi nhích đi, “sứ giả” mới liếc nhìn đám người nguyên thủy xung quanh rồi cắn răng giải thích: “Khi người xuất sắc trong nhóm quý tộc trải qua chuyện gì nguy hiểm liên quan đến tính mạng, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà phá tan giới hạn bản thân, rất có khả năng người nọ sẽ kích phát năng lực đặc thù. Chúng ta gọi đó là thức tỉnh.”
“Năng lực gì đặc thù?” Salman dùng mu bàn tay nâng mắt kính lên, ra hiệu đối phương tiếp tục nói.
“Năng lực đặc thù này chỉ nhắm vào binh dân.” Sứ giả lại cười giễu một tiếng, cuối cùng bị ánh mắt lạnh lẽo của Salman dọa sợ. Anh ta ngượng ngùng, “Các cậu đừng xem chúng ta như kẻ thù vậy, dù sao chúng ta từng tu sửa ổ kiến và thả xuống vật tư cho các cậu, cũng xem như không có ác ý hoàn toàn.”
“Lòng vòng nhức đầu lắm, nói tiếp đi, năng lực đặc thù gì?”
Dưới tình huống bị Salman uy hiếp, rốt cuộc sứ giả cũng nói ra ý nghĩa thật sự của năng lực thức tỉnh: “Tộc đàn chúng ta và các cậu có số lượng công dân đông đảo, bọn họ đảm nhận sức lao động xã hội chủ yếu.”
“Thể chất binh dân tốt hơn rất nhiều, trí tuệ càng phát triển, nhưng số lượng ít ỏi.”
“Quý tộc có thể chất yếu ớt không khác nào pha lê, tỷ lệ tử vong lại rất cao, hơn nữa sau khi nữ quý tộc biến thành nữ hoàng sẽ ảnh hưởng đến tỉ suất sinh sản toàn bộ tộc đàn.”
Nói tới đây, người nọ lại liếc nhìn đám người: “Cho nên nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì binh dân sẽ trở thành người cầm quyền chân chính. Trong khi quý tộc quyết định sự tồn vong tộc đàn lại mất đi quyền lực tối cao, đương nhiên bọn họ nóng nảy bất an. Cuối cùng một vài người liền thức tỉnh.”
“Trên người quý tộc có một loại mùi hương đặc thù, binh dân ngửi thấy đều sẽ nói gì nghe nấy, thậm chí cam tâm tình nguyện đi tìm đường chết.”
“Sứ giả” đang nói được một nửa thì đột nhiên ngẩn mặt, biểu tình hơi thay đổi. Anh ta há miệng: “Mùi hương này… mùi hương này…”
Tất cả binh dân xung quanh đều có cảm giác kỳ diệu không nói nên lời, hơi thở khiến người người trầm luân say đắm len lỏi trong không khí, cuối cùng lan khắp phòng thí nghiệm. Lúc ngửi thấy mùi hương đó, mọi cảnh giác và kháng cự của bọn họ lập tức biến mất.
“Chính là mùi hương này, đúng không?”
Một người đi ra từ trong đám binh dân.
___
Bình luận truyện