Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 6 - Chương 163: Ổ Kiến



Ở bên ngoài ổ kiến, Thuật Dã mang theo một đám binh dân vây quanh đĩa bay.

Một nửa đĩa bay cắm vào lòng đất, nửa còn lại nhếnh lên còn cao hơn so với ổ kiến. Xung quanh nó là ánh đèn lập lòe như cũ, chỉ có động cơ bay đã ngừng, bên trong im ắng không chút tiếng động.

Nhóm binh dân đi theo Thuật Dã cực kỳ khẩn trương, bọn họ vẫn luôn nuốt nước bọt liên tục: “Đây đây là, giá đỡ của thần?”

“Phải không?” Thuật Dã ngẩng đầu, cô không nhìn thấy đỉnh đĩa bay phía trên. Ánh đèn trắng tinh và hơi thở nền công nghệ cao ập vào tầm mắt khiến lòng người bất giác sinh ra sợ hãi.

Đương nhiên thứ này là kiệt tác của thần, sao con người có thể làm được. Nó to lớn và nặng đến thế, hơn nữa dù không có cánh nhưng vẫn bay lượn được giữa không trung.

Nghĩ tới kế hoạch giết thần vẫn một hai tồn tại, ngay cả Thuật Dã còn tự kinh ngạc vì dũng khí chính mình.

Cô nắm chặt vũ khí trong tay: “Thần cũng tốt, người cũng vậy, đừng mơ tưởng khống chế vận mệnh chúng ta.”

“Ong ong ong.” Thanh âm vù vù kỳ dị hấp dẫn sự chú ý của đám người. Cánh cửa ở đầu bên kia đĩa bay chậm rãi mở rộng, phía trong hắt ra ánh sáng ấm áp, một bóng dáng cao gầy xinh đẹp đột nhiên xuất hiện.

Thuật Dã nheo mắt. Cô nâng tay, bóng người đứng ngược sáng làm Thuật Dã không thể thấy rõ bộ dáng hắn: “Chuẩn bị.”

Cung tiễn nhắm thẳng vào thân ảnh đối phương.

Dần dần, bóng người ngày càng đến gần, càng gần, gần mãi cho tới khi bọn họ thấy rõ gương mặt thanh niên, cũng trông thấy đôi cánh trong suốt sau lưng người nọ.

“Mẹ cha…” Người bắn cung vội buông cung tên xuống.

Thuật Dã càng không tin vào mắt mình: “Sao có thể là cậu?”

11 giờ đã đến, tin tức đổi mới không hề chậm nửa giây.

[Đêm thứ sáu: Sơn dương đen.]

[Bốn người chơi tử vong, quỷ đã giải khóa được bốn phần tám phong ấn.]

Trong phòng thí nghiệm tầng 4.

Binh dân đứng giữa đám người không nhanh không chậm bước ra, đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc dài. Nữ binh dân nhìn những người xung quanh bị mình khống chế, không khỏi cười tủm tỉm.

Nhóm binh dân mang biểu tình si mê cuồng nhiệt, “sứ giả” đang nói chuyện đã hận không thể quỳ xuống liếm từng ngón chân cô.

Bọn họ từng là núi lớn trên đầu, chỉ cần cô nghĩ đến liền cảm thấy tuyệt vọng và bất lực ngừng thở.

“Còn tưởng rằng các người có bao nhiêu năng lực, hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi.”

Cảm giác sức mạnh được giải khóa đúng là khiến lòng người phấn chấn. Phó bản tồn tại càng lâu, quỷ càng thêm cường đại, nữ binh dân đã sớm không còn là cô của những năm tháng trước kia.

“Nếu ngay từ đầu đã có sức mạnh này, làm sao mình bị giết dễ dàng được?” Cứ nhớ đến chuyện xưa, trong lòng nữ binh dân lại tràn ngập cảm giác không cam lòng.

Chẳng qua, cô thật sự không ngờ người chơi ở phó bản lần này có thể làm được nhiều chuyện tới vậy.

Rốt cuộc sự tồn tại của thần, vì sao thần xuất hiện… Đủ loại vấn đề mà nữ binh dân từng không biết không hiểu, hôm nay đều đã có đáp án. Sau giây phút hiện tại, phó bản càng không thể vây giữ nổi chân cô.

Giữa một đám binh dân mơ mơ màng màng bị mùi hương đặc thù khống chế, Salman vẫn cắn răng không nhúc nhích.

Thoạt nhìn giống như hắn đang đấu tranh với sức mạnh mùi hương, thật ra Salman đã lấy lại được ý thức vốn có. Dù thân thể không nghe theo sự điều khiển trí óc hoàn toàn thì linh hồn hắn vẫn rất tự do.

Salman biết nữ binh dân nọ, cô chính là binh dân bảo an phụ trách công việc tầng 5, đồng thời là người có quan hệ mờ ám với một nam quý tộc tóc dài cao gầy. Chuyện quý tộc hôn phi lần trước cũng do cô phụ trách chủ yếu.

Quỷ, tự mình xuất đầu lộ diện.

Mặc dù “sứ giả” từng nói quý tộc thức tỉnh có năng lực khống chế binh dân tuyệt đối nhưng Salman phải trải qua một lần mới hiểu, cảm giác bị người khác khống chế khó chịu đến nhường nào.

Linh hồn hắn nói không, cả người vẫn không thể nhúc nhích.

Để ngăn bản thân không si mê cuồng nhiệt giống đám người xung quanh, quả thật Salman đã gắng hết sức lực.

“Ta là ai?” Nữ binh dân hỏi một binh dân lớn tuổi, đó là một người cực kỳ bảo thủ ngoan cố.

“Là thần linh của tôi.” Người nọ lộ ra nhiệt tình như lửa mà độ tuổi đó không có, “Là thần linh của tôi, ngài quyết định tất thảy.”

“Ha, ha ha ha ha ha…” Salman cho rằng quỷ sẽ làm chuyện gì, tất cả tin tức đều cho thấy “hắn” không phải người dễ đối phó. Nhưng mà quỷ chỉ cười, người nọ vừa nhìn binh dân sủng bái mình vừa cười, tiếng cười dần trở nên bén nhọn.

Cô kéo một cái ghế tới rồi ngồi xuống, sau đó dùng đầu ngón tay trái lau đi nước mắt nơi khóe mi vì cười quá nhiều: “Ta vẫn luôn nghĩ rằng, vận mệnh của quý tộc là do trời cao quyết định. Một đời, hai đời, ba đời… Đây đã là đời thứ năm rồi nhỉ, không ai có năng lực chạy thoát.”

“Giống như những con vật mà ta từng nuôi trước kia. Ta cho chúng nó những thứ mà người khác không thể hưởng thụ, nhưng mà chúng nó phải ngoan ngoãn si ngốc ở yên trong lồng sắt lấy lòng ta, phục tùng ta.”

“Tôi nguyện lấy lòng ngài, cũng nguyện phục tùng ngài, tất cả tính mạng tôi đều thuộc về ngài.” Sứ giả bên kia lập tức nhào đến quỳ gối dưới chân quỷ. Anh ta không mặc quần áo, bộ dáng rất khiến người khác ghê sợ, liêm sỉ và lễ nghi ban đầu đều sớm bị vứt bỏ từ lâu.

“Cút.” Quỷ lạnh lùng mở miệng, một chân đá vào mặt đối phương.

Sứ giả liền nghe lời, anh ta ôm đầu gối chính mình nằm xuống, thật sự lăn một vòng trên đất.

Không khác nào thưởng thức vai hề đang ra sức biểu diễn, quỷ nâng mắt xem sứ giả lăn ra thật xa, cuối cùng mới quay đầu nhìn những binh dân ngẩn người si mê ở bốn phía.

Nhìn một lượt, rốt cuộc cô nhìn thấy Salman đang cắn răng đứng yên một chỗ.

“Cậu.” Quỷ nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Cậu là người chơi, hay là người nơi này?”

Salman không hé răng.

Quỷ cười cười: “Là cái nào cũng không sao cả. Có muốn nghe ta kể chuyện không?”

Đầu ngón tay Salman xuất hiện một vòng kim sắc hình chữ nhật. Đối với tình huống lúc bấy giờ, khi thân thể đã không nghe theo sự điều khiển hoàn toàn nữa thì sử dụng quỷ bài mới có thể đảm bảo an toàn đối đa.

Hiện tại hắn đã có thứ bận lòng, Salman bắt đầu nghiêm túc níu kéo mạng sống. Nếu đổi lại ngày trước, lúc nào hắn cũng mang tâm thế tùy thời bỏ mạng trong phó bản.

“Trước lúc năm tuổi, ta vẫn luôn nghĩ chúng ta là sự tồn tại đặc biệt. Bởi vì chúng ta cao quý, là kẻ cao cao tại thượng, không thể ngửi cùng bầu không khí với đám tiện dân nên cho dù chỉ thỉnh thoảng xuống dưới, chúng ta đều sẽ mang giày thật cao, tránh cho dính phải thứ không sạch sẽ.”

Nói đến đây, quỷ nở một nụ cười. Không biết cô đang cười cái gì, vừa cười vừa lắc đầu nguầy nguậy.

“Rõ ràng chỉ cần ta không vui một chút là sẽ có người mất mạng ngay. Thế nên, chẳng lẽ người cao quý nhất như chúng ta không được nắm mọi quyền lực sao?”

“Vậy à?” Một giọng nói đánh tan thanh âm quỷ tự mình lẩm bẩm.

Quỷ đột nhiên sửng sốt, đôi mắt bỗng trợn to, theo phản xạ nhìn thẳng về phía cửa cầu thang bên ngoài.

Nhậm Dật Phi khoác áo choàng rộng, tay cầm một nhánh gỗ phát sáng chậm rãi đi lên cầu thang: “Tìm khắp nơi đều không thấy người, hóa ra mọi người đang ở đây.”

“Giang?” Quỷ không dám tin nhìn chằm chằm đối phương, cô cũng trông thấy đám người cầm mũi tên và binh khí theo sau lưng hắn.

“Vì sao cậu lại ở đây?”

Trong hiện thực, quỷ từng chết vì bị Giang bắn tên, quả thật cô vô thức mắc chứng sợ hãi hắn.

“Ngăn cậu ta mau!”

Quỷ lui về sau mấy bước, nhóm binh dân bị mê hoặc lập tức ùa tới ngăn cản bước chân Nhậm Dật Phi.

Thật thú vị, công dân khắc chế quý tộc, quý tộc khống chế binh dân, binh dân có sức mạnh áp đảo chiến thắng công dân, đúng là một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

“Tôi cũng tò mò vì sao cô lại ở đây, hơn nữa dường như cô có quen biết tôi?” Gương mặt Nhậm Dật Phi xuất hiện vẻ phức tạp trong nháy mắt, rất nhanh sau đó liền trở về bình tĩnh.

“Cậu không phải người chơi?” Quỷ cảm thấy Giang chính là người chơi, những phó bản trước vẫn luôn như thế, có điều bây giờ cô không chắc chắn nữa. Quỷ bắt đầu nghi ngờ.

“Người chơi là gì?” Nhậm Dật Phi nhíu mày không hiểu ra sao.

“Không, không có gì, không phải thứ gì tốt.” Quỷ đáp lời, cô nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi, giống như nhìn cái gì xuyên qua con người hắn. Quỷ do dự muốn nói lại thôi.

“Có vẻ như cô rất sợ tôi.” Nhậm Dật Phi nhìn người nọ, hắn cực kỳ khó hiểu, đôi mắt quan sát nữ binh dân cũng mang theo tra xét tìm tòi, muốn nhìn thấu tất cả bí mật mà đối phương cất giấu.

“Cô không phải người phụ trách nhưng lại có thể khiến bọn họ nghe lời. Dùng vu thuật?” Nhậm Dật Phi vừa nói vừa tiến lên vài bước, muốn xem kỹ hơn chút.

“Không được tới gần ta.” Nhậm Dật Phi đột nhiên tới gần làm quỷ rất không thoải mái. Cô nhìn thấy trên bàn có một con dao thì lập tức quơ ngay, sau đó chĩa vào một binh dân, “Cậu dám tới gần thì ta sẽ giết cô ấy.”

“Ngài muốn giết tôi sao?” Không ngờ binh dân bị uy hiếp lại lộ ra biểu tình si mê, “Nguyện vọng của ngài chính là nguyện vọng của tôi.”

Nói rồi nữ binh dân lao thẳng về phía mũi dao.

“Câm miệng, cút.” Quỷ thu dao, thậm chí tức muốn hộc máu. Cô không sợ giết người, càng không ngại giết người, nhưng quỷ không thể làm thương tổn NPC vốn là quy tắc.

So với đám binh dân bị mình mê hoặc, chuyện khiến quỷ phiền lòng nhất chính là “Giang”.

Sao cậu ta lại tới nữa, nơi đây không còn nữ hoàng mới, cậu ta tới làm gì?

“Giang, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định giết sạch toàn bộ quý tộc sao?” Quỷ đã trải qua nhiều phó bản nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp “Giang”. Quỷ căm hận, căm hận Giang đến chết đi được, song lại có chút cảm xúc kỳ lạ không nói nên lời.

Bởi vì người này giết cô, gương mặt “Giang” lạnh lẽo vô tình là ấn tượng cuối cùng của cô đối với thế giới nguyên bản.

“Vì sao cậu muốn làm vậy chứ? Cậu nói cái gì lật đổ chế độ vốn có, thế thì vì sao cậu không kề đao vào cổ binh dân mà lại nhắm vào người bị hại cũng là quý tộc!”

Quỷ lạnh lùng nhìn đối phương, mỉa mai: “Suy cho cùng, cậu không dám, cậu sợ hãi, chỉ có thể tìm kẻ càng yếu thế hơn mình.”

Tất cả đau đớn thống khổ, không cam tâm lẫn mê muội mơ hồ của cô đều cần một lời giải thích.

Vẻ mặt Nhậm Dật Phi càng thêm cảnh giác. Hắn dừng lại ở cửa, một tay cầm lấy cung tên, đầu mũi tên sắc bén nhắm thẳng nữ binh dân: “Tại sao cô biết những chuyện này?”

“Cậu không cần quan tâm làm sao tôi biết được, cậu vẫn giữ suy nghĩ lúc trước đúng không? Vậy cậu xuống cây thần mà tìm đi chứ? Nơi đó có quý tộc mà cậu muốn tìm.”

“Có người nói với tôi rằng nếu không có quý tộc và nữ hoàng, thế hệ sau này sẽ không tồn tại nữa. Cho nên…” Nhậm Dật Phi nhìn binh dân trước mặt và binh dân trong đội ngũ mình ngẩn mặt mê muội, “Cho nên tôi quyết định hợp tác cùng họ. Rốt cuộc cô là ai? Vì sao cô khống chế được bọn họ?”

Thấy “Giang” vẫn chưa biết chuyện gì, cho dù đây chỉ là phó bản tái hiện chấp niệm thì khóe miệng quỷ cũng không nhịn được giương lên, lộ ra nụ cười tà khí: “Muốn biết à, không bằng để họ nói cho cậu biết?”

Vài phút sau, Nhậm Dật Phi như đang đi xem hội tà giáo lên đồng cầu nguyện. Một đám người gọi nữ thần gì đó, gọi linh hồn giáng lâm, không khác nào tín đồ điên cuồng.

“Rốt cuộc cô là ai?” Nhậm Dật Phi gằn từng chữ một, “Là người giống như máy móc thật lớn ngoài kia, tự xưng mình là thần linh giáng thế?”

“Không, ta chính là quý tộc mà cậu muốn giết.”

Nữ binh dân lùi về phía sau, mười ngón tay đan nhau đẩy tới trước mặt: “Giết hắn cho ta!”

Toàn bộ binh dân liền hành động.

Nhìn bọn họ từng bước vây quanh “Giang”, nhìn đám binh dân và công dân mà hắn mang đến tự mình giằng co đối đầu, quỷ bật cười ha ha.

Giết người chơi thì có gì vui, gãi không đúng chỗ ngứa. Hiếm khi gặp được chính chủ trước mặt, cho dù cuối cùng bị nhốt vào ngục tối đi nữa thì cô cũng muốn giết “Giang”.

“Thù giết ta ngày đó, hôm nay ta phải đòi lại toàn bộ! …A!”

Quỷ cúi đầu trừng mắt. Cô khó tin nhìn mũi dao vừa đâm vào lồng ngực mình.

Sao có thể? Tất cả binh dân nơi này đều nghe theo mệnh lệnh của cô… Quỷ chậm rãi quay sang, cô nhìn thấy Salman nắm chặt dao, cả người đều phát run, giống như có hai loại ý chí đang đấu đá trong người hắn.

Salman cười một tiếng, gương mặt cũng vặn vẹo theo. Hắn cố hết sức chống cự bản năng phục tùng quý tộc đang thiêu đốt lý trí.

“Giết ai cũng được, riêng cậu ấy thì không. Cậu ấy là đồng bạn hợp tác của tôi.”

Ánh sáng kim sắc quanh quỷ bài đã cháy hết, một binh lính mặc áo giáp vàng chợt xuất hiện trong phòng thí nghiệm vốn chật kín người. Người nọ cầm kiếm, vừa xuất hiện liền đứng che chắn phía trước Nhậm Dật Phi, đối mặt với toàn bộ binh dân, trong mắt là lửa chiến bùng cháy.

Quỷ tức giận đến mức cười to, mùi hương trên người ngày càng nồng đượm, ngay cả người có sức kiềm chế mạnh mẽ như Salman cũng không trụ nổi nữa. Tay chân hắn đều nghe theo lời người khác chỉ huy.

“Không giết cậu ta, được được.” Quỷ bật cười oán hận, “Vậy cậu, tự sát đi.”

Salman trơ mắt nhìn đôi tay mình quay ngược trở về, mũi dao nhắm thẳng trái tim.

Hiện tại hắn không thể làm gì nổi, ngay cả sức lực lấy ra quỷ bài cuối cùng còn không có. Boss đã giải khóa một nửa phong ấn, khả năng khống chế binh dân quả thật quá kinh người.

Salman hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Nhậm Dật Phi được vệ sĩ giáp kim bảo vệ.

Có điều Salman không nhìn thấy người, hắn chỉ thoáng trông thấy cánh tay làm động tác kéo căng dây cung. Mũi tên xuyên qua đám đông, trực tiếp xẹt ngang gương mặt quỷ, cuối cùng đâm thẳng vào vách tường.

Quỷ hoảng sợ, một tay sờ sờ gương mặt đang chảy máu. Cô hé miệng muốn gia tăng cường độ vây tới công kích, đột nhiên phòng thí nghiệm lại tràn ra một loại mùi hương nồng đượm hơn.

Không khác nào cơn gió trong lành thổi bay mùi vị hôi thối mà quỷ mang đến, đồng thời mạnh mẽ bao trùm toàn bộ phòng thí nghiệm. Salman dừng tay, hắn vứt bỏ con dao rồi lập tức cách xa nữ binh dân.

“Đồng bạn hợp tác.” Nhậm Dật Phi nhìn quỷ, lời ít ý nhiều.

Thật ra hắn còn nửa câu chưa nói, song người hiểu chuyện đều tự giác hiểu được: Anh ta là đồng bạn hợp tác, cho nên cô không thể giết.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện