Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 6 - Chương 164: Ổ Kiến
Vẻ mặt quỷ cứng đờ, hai mắt cô dán chặt vào đôi cánh trên lưng Nhậm Dật Phi.
“Chuyện mười tám năm trước sao… Là một công dân, dường như tên của cậu ấy có liên quan đến nước…” Lời nữ binh dân quản lý hộ tịch chợt hiện lên trong đầu quỷ.
“Giang, em ấy là Giang?”
Người nọ khiến cô khó tin hơn bất kỳ một ai. Quỷ cực kỳ hoảng hốt, có chút không kịp phân biệt đâu là hiện thực và đâu là mộng ảo: “Sao có thể là cậu? Cậu giết bọn họ… Cậu giết nhiều quý tộc như thế, cậu còn giết ta…”
Ký ức trước khi chết chậm rãi quay chậm như một cuốn phim, quỷ chưa bao giờ quên gương mặt lãnh đạm tàn khốc của “Giang” lúc giết mình, giết nữ hoàng, sau đó tự sát.
Ổ kiến chìm trong biển lửa, ngọn lửa hừng hực cắn nuốt tất thảy.
Tự sát ư? Trong trí nhớ cô, quả thật Giang đã tự sát.
Quỷ vẫn luôn không hiểu vì sao cậu ta lại chọn cách tự sát, mãi cho đến lúc này.
“Thì ra là thế. Cậu thật đáng sợ.”
Cô chỉ vào Nhậm Dật Phi, kích động đến mức đôi mắt đỏ bừng: “Cậu là quái vật ư?”
Vì sao vẫn khăng khăng tiếp tục thực hiện kế hoạch ngay khi phát hiện bản thân chính là quý tộc, thậm chí chấp nhận mai táng thân mình cùng bí mật vĩnh viễn nơi biển lửa vì mục đích đó?
“Tôi không biết cô đang nói gì.” Nhậm Dật Phi đi ra từ phía sau vệ sĩ giáp kim, “Cô nói cô là quý tộc, trong khi tôi chưa bao giờ gặp qua quý tộc giống vậy.”
“Cậu có biết cậu… Được, cậu không biết gì cả.” Thật ra quỷ rất muốn hỏi Giang: Cậu có biết chúng ta là anh em song sinh không?
Nhưng rồi cô lại nghĩ câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì hết. Lập trường bọn họ vốn bất đồng, dù có là anh em song sinh đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
“Không phải cậu muốn biết ta là ai sao? Ta là Thánh Xuân.” Quỷ nghiêm mặt mở miệng.
Nhậm Dật Phi lập tức nhíu mi, biểu tình mang theo tức giận kìm nén: “Đừng mang người chết ra nói đùa.”
Có vẻ quỷ đoán ra được thứ gì từ phản ứng bất ngờ của Giang: “Cho nên, cậu biết chuyện chúng ta là anh em song sinh?”
“Tôi đã nói đừng mang người chết ra nói đùa!” Một mũi tên lướt qua mái tóc nữ binh dân, Nhậm Dật Phi vừa vươn tay liền rút thêm một mũi tên khỏi sọt, nhắm thẳng lồng ngực quỷ.
Nhìn vẻ mặt hắn là có thể biết, nếu “quỷ” còn tiếp tục nói hưu nói vượn, mũi tên tiếp theo sẽ trực tiếp hỏi thăm trái tim cô.
“Ha ha ha ha.” Quỷ quay đầu nhìn mũi tên bị bắn vào vách tường, cô cảm thấy cực kỳ hả hê, nhất thời không biết dùng lời gì để nói hết bao nhiêu vui sướng, “Cậu biết rồi? Cậu biết! Cậu đã biết đúng chứ?”
Quỷ híp mắt: “Ta đoán nhé, có phải cậu biết chuyện sau khi phát hiện mình là quý tộc không?”
Đời trước lúc nhóm quý tộc hôn phi, chắc chắn Giang đã phát hiện bản thân trở thành quý tộc. Vì vậy khi cậu ta đến giết người, Giang vốn biết rõ mình không phải công dân, thậm chí biết rõ bọn họ là anh em song sinh.
Nụ cười trên mặt quỷ chậm rãi nhạt dần, cuối cùng biến mất.
Cô nhìn Nhậm Dật Phi rồi đi tới vài bước, có vẻ như muốn tới gần đối phương.
“Đứng lại!” Nhậm Dật Phi không chút động đậy, chỉ có ánh mắt là trở nên nguy hiểm, “Không muốn chết thì cách xa tôi ra.”
Quỷ dừng chân: “Lần đầu tiên cậu đốt lửa là lúc năm tuổi.”
Nhậm Dật Phi còn chưa kịp phản ứng, quỷ đã vội vàng tự mình tiếp lời: “Tia chớp để lại đốm lửa trong bụi cỏ, cậu đang đói khát tìm được hai cái rễ cây dưới đầm bùn lầy. Đó là lần đầu tiên cậu dùng lửa để nướng thức ăn, bởi vì không được phân chia thức ăn trong hang ổ.”
Quỷ nhìn Giang chằm chằm, cô không bỏ lỡ ánh mắt mờ mịt vì tìm về ký ức của hắn.
“Vì sao cô lại biết?” Nhậm Dật Phi không còn vẻ kiên định như lúc đầu, hắn bắt đầu bị lung lay.
“Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy!” Quỷ gằn giọng nhấn mạnh.
“Nhưng mà ta chỉ nghĩ đó là một giấc mơ bình thường, sau khi tỉnh dậy còn muốn làm thử. Chẳng qua không ngờ ta thất bại rồi, ngọn lửa đã thiêu hủy gương mặt ta.”
Quỷ giơ tay trái vuốt ve gương mặt nữ binh dân, trên đó vốn không có vết thương lồi lõm xấu xí nào. Thậm chí cô chưa từng trông thấy bộ dáng bản thân mình ra sao, gương mặt cô sẽ giống bộ dáng của Giang sao?
“Có điều thứ khiến ta thống khổ lại không phải chuyện bị hủy đi gương mặt, mà là… Ta ngoài ý muốn phát hiện thư từ người xưa để lại trong giá sách, một trang giấy cũ mèm vẫn chưa bị tiêu hủy.”
“Cậu biết chuyện quý tộc đúng chứ? Súc vật bị nuôi dưỡng mười tám năm mà thôi.”
Ký ức của quỷ lội ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, cô lạnh lùng cười cười: “Ban đầu ta rất đau, ta căm ghét thân phận chính mình, càng không muốn chấp nhận loại vận mệnh khốn kiếp đó.”
“Ta không hề vui vẻ, bởi vì sinh mệnh ta có hạn, một ngày trôi qua là một ngày mất đi. Thế nhưng so với đám binh dân, ta càng thêm hận cậu!”
Biểu tình Nhậm Dật Phi hơi cứng đờ. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì đối phương lại tiếp tục lâm vào thế giới riêng: “Vốn dĩ ta đã có thể chết đi trong một giấc mơ ngày xuân đẹp giống như quý tộc khác, vốn dĩ ta đã có thể chết đi lúc hôn phi, hoặc là bị binh dân giết chết. Tóm lại ta nên là một tên ngu ngốc, chuyện gì cũng không biết không hiểu, thậm chí không biết cái gì gọi là thống khổ.”
Đột nhiên quỷ ngẩng đầu nhìn Nhậm Dật Phi.
“Nhưng mà cậu, rồi cậu cho ta thấy một thế giới khác. Mỗi ngày ta đều thấy cậu chạy nhảy trong bụi cỏ, cùng người khác chơi đùa, trong khi ta không thể. Cậu không khác nào dục vọng dụ dỗ mê hoặc ta, khiến ta nhìn ngắm thế giới đằng sau ô cửa sổ, cuối cùng lại không cho ta ra cửa.”
“Cậu không biết cảm giác tuyệt vọng đó!” Cảm giác muốn với nhưng không tới, thoạt nhìn gần trong gang tấc mà xa tận chân mây.
Quỷ nhớ đến khoảng thời gian xưa, thật sự cô không khác nào người điên mộng mị. Có đôi khi cô muốn hủy diệt toàn bộ thư tịch, hủy diệt những thứ cô mơ thấy, tựa như thiêu rụi hy vọng xa vời mà chính mình không nên trông mong.
Có lẽ sau khi thiêu hủy, cô sẽ giống như đám quý tộc vô sầu vô lo khác, cả ngày không cần suy nghĩ nhức đầu, mãi mê cuồng hoan trước cái chết đã được định sẵn.
Song cuối cùng vẫn là tiếc nuối. Thứ quỷ tiếc nuối không chỉ mỗi thư tịch, mà còn là chút tỉnh táo đang chìm nổi giữa thống khổ vạn phần.
“Ha.”
Quỷ chợt ngẩng mặt nhìn Nhậm Dật Phi cười nhẹ ra tiếng, biểu tình cô lập tức khó coi: “Cậu cười cái gì?”
Nhậm Dật Phi gượng kéo khóe miệng: “Cô nghĩ đó là điều tuyệt vọng nhất sao? Vậy cô biết đang sống sờ sờ thì bị bệnh chết là loại cảm giác gì không? Vậy cô biết không tìm được đá đen nên bị đuổi khỏi hang ổ tự sinh tự diệt là loại cảm giác gì không?”
“Cứ cho là cô không biết, vậy cô đã biết đói khát là loại cảm giác gì chưa?”
Vì bản năng cầu sinh, một đứa trẻ năm tuổi đã phải tìm vội rễ cây dưới ao bùn, phải tự mình tìm cách nhóm lửa, nhất định hắn từng nếm trải dư vị đói khát cả đời khắc sâu.
Chắc chắc gương mặt đứa trẻ đó đã từng biến sắc, cũng đã từng vặn vẹo vì gian nan sinh tồn.
Vậy mà người nọ chưa bao giờ để ý công dân bị đói khổ vùi dập và nhọc nhằn trói chặt đôi chân, cô chỉ lo nghĩ tới tự do xa vời!
Quỷ nghẹn họng. Nỗi đau của cô bắt nguồn từ số phận bị người định sẵn. Có điều thành thật mà nói, cuộc sống của quý tộc chưa từng thiếu đi cái gì, quỷ cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác đói khát thiêu đốt lý trí.
Giống như muốn bù đắp cho họ, binh dân cho họ cầu được ước thấy, cho quý tộc hưởng thụ hết thảy những gì tốt nhất trên thế gian.
Cuộc sống hiện tại càng tốt đẹp, đương nhiên quỷ càng sợ đối diện tương lai tàn khốc.
“Nhưng mà, nhưng mà các cậu có thể ra ngoài.” Quỷ tìm được một lý do phản bác.
“Đúng vậy, ra ngoài, ra ngoài tìm đá đen, hoặc là trộm tìm kiếm thức ăn. Chúng tôi ra ngoài không phải để dạo chơi bay nhảy, hiện thực không hề hào nhoáng xinh đẹp như trong trí nhớ cô đâu. Bởi vì nó chính là sinh tồn.” Nhậm Dật Phi lạnh lùng đáp.
“Giang, nếu, ta nói nếu, nếu như cậu không biết ý nghĩa tồn tại của quý tộc và nữ hoàng, cậu vẫn sẽ giết sạch bọn họ sao?” Quỷ nói trở về đề tài ban đầu.
Câu hỏi này đè nặng lòng cô suốt bao năm. Dù cho quỷ cố gắng hết sức, cuối cùng cô vẫn không sống sót được. Cô rất không cam lòng.
“Đúng.”
“Cậu nói cái gì?”
“Đúng!” Nhậm Dật Phi không hề chần chừ hay do dự nửa giây, hắn thẳng thắn đánh vỡ tia ảo tưởng còn sót lại của quỷ.
Rầm một tiếng, quỷ gào lên vô vọng rồi ném đi tất cả đồ vật xung quanh mà cô có thể ném. Đôi mắt nữ binh dân đỏ tươi như lệ quỷ ngàn năm, cô trừng Nhậm Dật Phi oán hận: “Vì sao trên thế giới có nhiều người được sống như vậy mà ta thì không thể?! Chỉ vì ta sinh ra đã là quý tộc ư?!”
Bốn phía yên tĩnh không chút tiếng động, không một ai dám lên tiếng chen ngang. Đây là cuộc chiến giữa hai loại mùi hương của hai kẻ khống chế, mặc dù quỷ rất muốn phản kháng nhưng cô vẫn bị “Giang” áp chế gắt gao như cũ.
“Thân phận quý tộc không sai, cách hành xử của các người mới sai. Quý tộc lấy chuyện làm nhục người khác để mua vui, chẳng khác nào ruồi bọ bay tán loạn trên hố phân cả. Nếu không xử lý sạch sẽ miệng vết thương thối rữa, tội ác vẫn sẽ tiếp tục nảy sinh.”
Nhậm Dật Phi chỉ lạnh lùng nhìn đối phương phát điên: “Cô hỏi tôi nếu không biết rõ ý nghĩa tồn tại của nữ hoàng và quý tộc, tôi vẫn sẽ giết các cô không, đây chính là đáp án. Nếu nữ hoàng cũ còn sống và vẫn còn khả năng sinh sản, tôi sẽ giết chết tất cả quý tộc.”
“Dù sao thế giới này cũng nên có một người làm dao, tôi chính là con dao đó. Phải cắt bỏ vết thương thối rữa thì miệng vết thương mới có thể lành. Vết thương này bao gồm cô, bao gồm những quý tộc khác, cũng bao gồm tất cả binh dân gàn bướng hồ đồ tự cho mình là đúng.”
“Cho nên cậu đã chết rồi!” Quỷ cắn răng chỉ vào Nhậm Dật Phi, từng từ thốt ra đều đau đến rỉ máu, “Cậu tàn nhẫn đến thế sao? Ngay cả chính mình mà cậu cũng không buông tha!”
“Nếu chuyện đó là thật, trong khi tôi lại có liên quan, vậy thì tôi “đáng chết”. Nhậm Dật Phi vẫn bình tĩnh không hề dao động. Hắn và quỷ là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn: Một người tựa ngọn lửa cháy bỏng, một người là núi băng bất biến.
“Thân là quý tộc còn sống, dù tôi có ý chí và quyết tâm đến đâu đi nữa thì cũng không thể lấy được lòng tin mọi người, bọn họ càng không muốn nghe theo sự chỉ huy của tôi. Thế nên hoặc là tôi sống, hoặc là lòng tin của tôi sống, tôi đây liền “đáng chết”.”
Xem đồ vật mà Giang để lại dưới gốc cây thần là hiểu, hắn không hề ôm tâm tình sống đến ngày mai. Một khi Giang đã đưa ra quyết định, hắn sẽ không tiếc hy sinh tính mạng mình.
“Giang!” Thuật Dã đứng phía sau Nhậm Dật Phi tức giận đánh vào người hắn, Nhậm Dật Phi phải cúi đầu ho khan.
“Đừng nói mấy lời xui xẻo vậy! Chết hay không chết cái gì? Chúng ta đều sẽ sống sót, chẳng những sống sót thật tốt mà còn sống sót để đưa đám thần linh đáng chết trở về hành tinh của bọn họ.”
Giang đúng là quý tộc nhưng hắn không hề giống những quý tộc kia. Giang chưa từng hưởng được nửa chút phúc phần mà thân phận hắn vốn có, vậy vì sao hắn lại phải chịu mọi khinh miệt và nghi ngờ vô lý bởi thân phận quý tộc?
Nhậm Dật Phi cười lắc đầu: Chẳng qua nghe lời quỷ thì có lẽ Giang đã từng lựa chọn làm thế. Những gì Nhậm Dật Phi nói chính là những gì Giang nói, nếu chỉ được lựa chọn một thứ giữa mạng sống và lòng tin, đương nhiên Giang sẵn sàng vứt bỏ tính mệnh mình.
“Sau khi toàn bộ công dân và binh dân rút lui, châm lửa đốt ổ kiến đi.”
Nói tới đây, Nhậm Dật Phi nhìn về phía Salman đang ở một bên mỉm cười quan sát hắn: “Người phụ trách của chúng ta đã cho chúng ta một món quà lớn bất ngờ.”
Hai người bị ngăn cách bởi binh dân và vệ sĩ giáp kim âm thầm liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ không nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý tứ của đối phương.
Salman đứng lên: “Chúng ta xuống lầu.”
Tất nhiên quỷ không hề muốn đi, có điều cô bị mùi hương mạnh mẽ hơn áp chế nên dù không nguyện ý thì cũng phải cắn răng nghe lệnh.
Đợi ra đến bên ngoài ổ kiến, Salman mới phát hiện hắn là nhóm người cuối cùng. Tất cả binh dân và công dân khác đã rời khỏi ổ kiến từ lâu, bọn họ đang xếp thành hàng dài ngay ngắn chỉnh tề.
Chỉ có sự xuất hiện của một con vượn khổng lồ đang hôn mê và đĩa bay thật lớn là đột ngột, chúng không hề phù hợp với thế giới nơi này.
“Người ở đó thế nào rồi?” Salman chỉ vào đĩa bay.
“Đã chết.” Khóe miệng Nhậm Dật Phi hiện lên ý cười nhạt. Lúc hắn cúi đầu ho khan thoạt nhìn rất yếu ớt, trong khi phong cách làm việc lại vô cùng sắc bén mạnh mẽ.
“Bên trong phát hiện rất nhiều dịch xanh, còn có vài đôi cánh quý tộc bị cắt bỏ.” Thuật Dã sợ Salman cảm thấy Nhậm Dật Phi ra tay độc ác tàn nhẫn, nhịn không được mở miệng giải thích.
“Bọn họ cắt bỏ cánh trên người quý tộc để chế tạo thành hàng mỹ nghệ, nghe nói có thể bán được giá rất cao ở thế giới kia. Đám người này chết không đáng tiếc.”
Ngọn lửa được châm từ tầng một công dân, nó bắt đầu bò men theo vách tường. Một làn gió từ đâu thổi đến, hang ổ lập tức bùng sáng mãnh liệt. Ổ kiến bốc cháy rất nhanh, không khác nào một ngọn lửa lớn.
Ánh lửa cam vàng hắt vào gương mặt từng người trong nhóm binh dân và công dân, người bên dưới thần thụ cũng tò mò nối đuôi nhau ra nhìn. Trong suốt quá trình lửa cháy đều không ai nói chuyện, bọn họ chỉ yên lặng nhìn theo, cũng yên lặng bật khóc.
“Sau này sẽ không còn ổ kiến nữa.” Salman nói một câu hai nghĩa.
Tất cả mọi người đứng quanh bốn phía đều ngẩng đầu nhìn ổ kiến, bọn họ âm thầm nói một lời từ biệt. Salman cũng ngẩng đầu, bàn tay bên dưới lại lặng lẽ vươn tới, đầu ngón tay chạm phải đầu ngón tay. Bàn tay Nhậm Dật Phi vừa rụt về liền bị đuổi theo, bắt lấy, cuối cùng chậm rãi nắm chặt.
Gương mặt hai người đều nghiêm túc, chỉ có bàn tay là không thành thật. Rốt cuộc Nhậm Dật Phi phải nhìn về phía Salman: Đừng nghịch nữa.
Đột nhiên trước mắt vang lên một tiếng ầm lớn trầm trọng, không biết bên trong xuất hiện vấn đề gì mà từng mảng kiến trúc nghiêng ngả vỡ ra, rơi vỡ thành nhiều mảnh. Từng mảnh nhỏ kiến trúc bị thiêu đốt rơi xuống ào ào như mưa, suýt chút nữa văng trúng đám người đứng trước.
Salman kéo Nhậm Dật Phi lùi vài bước về sau, lui thẳng một đường đến khoảng cách an toàn.
“Trời, trời phạt?” Đám người có chút rối loạn.
“Im lặng hết cho ta!” Thuật Dã lớn tiếng nói, “Đây là những thứ mà chúng ta đã mai phục trước đó. Mọi người có còn nhớ than đen, bùn đất linh tinh bên cạnh đầm lầy không?”
Nếu thiêu thôi thì vẫn chưa đủ, bọn họ cần phải hủy diệt điểm rơi tọa độ hoàn toàn, Salman liền nghĩ tới thuốc nổ. Trong số đó, than đen và nitrat tích tụ trong bùn đất là nguyên liệu chính để chế tạo nên thuốc nổ.
Nhậm Dật Phi nghe Thuật Dã nói người bên trên muốn thu thập mấy thứ này, hắn lập tức đoán ra ý đồ của Salman. Vậy nên trước khi lên tầng 4, Nhậm Dật Phi đã ra lệnh toàn bộ mọi người rời khỏi ổ kiến.
Muốn chơi liền chơi lớn.
“Ha ha ha…” Quỷ đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, cô vừa cười vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu ngọn lửa cao. Ổ kiến không chỉ kìm kẹp công dân mà còn vây hãm cả quý tộc bọn họ.
Quỷ trải qua nhiều phó bản như vậy, đây là lần duy nhất cô nhìn thấy ổ kiến bị người thiêu hủy.
Cả người quỷ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có cảm giác thứ gì đè nặng nơi lồng ngực cũng bị cháy rụi đôi phần theo hang ổ.
“Đến lúc rồi.” Nhậm Dật Phi vững vàng bước về phía quỷ.
Quỷ quay đầu nhìn hắn, cô cảm thấy dường như đối phương đang dần có sự thay đổi vô cùng vi diệu: “Giang?”
Nhậm Dật Phi khẽ cười, hơi thở “Giang” trên người mỗi lúc một ảm đạm: “Chính thức tự giới thiệu, tôi là Nhậm Dật Phi, đất trời rộng lớn mặc tôi thả người bay lượn Nhậm Dật Phi. Dù quá trình không mấy tốt đẹp lắm… Chào anh, Thánh Xuân.”
Thánh Xuân: “…?”
___
“Chuyện mười tám năm trước sao… Là một công dân, dường như tên của cậu ấy có liên quan đến nước…” Lời nữ binh dân quản lý hộ tịch chợt hiện lên trong đầu quỷ.
“Giang, em ấy là Giang?”
Người nọ khiến cô khó tin hơn bất kỳ một ai. Quỷ cực kỳ hoảng hốt, có chút không kịp phân biệt đâu là hiện thực và đâu là mộng ảo: “Sao có thể là cậu? Cậu giết bọn họ… Cậu giết nhiều quý tộc như thế, cậu còn giết ta…”
Ký ức trước khi chết chậm rãi quay chậm như một cuốn phim, quỷ chưa bao giờ quên gương mặt lãnh đạm tàn khốc của “Giang” lúc giết mình, giết nữ hoàng, sau đó tự sát.
Ổ kiến chìm trong biển lửa, ngọn lửa hừng hực cắn nuốt tất thảy.
Tự sát ư? Trong trí nhớ cô, quả thật Giang đã tự sát.
Quỷ vẫn luôn không hiểu vì sao cậu ta lại chọn cách tự sát, mãi cho đến lúc này.
“Thì ra là thế. Cậu thật đáng sợ.”
Cô chỉ vào Nhậm Dật Phi, kích động đến mức đôi mắt đỏ bừng: “Cậu là quái vật ư?”
Vì sao vẫn khăng khăng tiếp tục thực hiện kế hoạch ngay khi phát hiện bản thân chính là quý tộc, thậm chí chấp nhận mai táng thân mình cùng bí mật vĩnh viễn nơi biển lửa vì mục đích đó?
“Tôi không biết cô đang nói gì.” Nhậm Dật Phi đi ra từ phía sau vệ sĩ giáp kim, “Cô nói cô là quý tộc, trong khi tôi chưa bao giờ gặp qua quý tộc giống vậy.”
“Cậu có biết cậu… Được, cậu không biết gì cả.” Thật ra quỷ rất muốn hỏi Giang: Cậu có biết chúng ta là anh em song sinh không?
Nhưng rồi cô lại nghĩ câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì hết. Lập trường bọn họ vốn bất đồng, dù có là anh em song sinh đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
“Không phải cậu muốn biết ta là ai sao? Ta là Thánh Xuân.” Quỷ nghiêm mặt mở miệng.
Nhậm Dật Phi lập tức nhíu mi, biểu tình mang theo tức giận kìm nén: “Đừng mang người chết ra nói đùa.”
Có vẻ quỷ đoán ra được thứ gì từ phản ứng bất ngờ của Giang: “Cho nên, cậu biết chuyện chúng ta là anh em song sinh?”
“Tôi đã nói đừng mang người chết ra nói đùa!” Một mũi tên lướt qua mái tóc nữ binh dân, Nhậm Dật Phi vừa vươn tay liền rút thêm một mũi tên khỏi sọt, nhắm thẳng lồng ngực quỷ.
Nhìn vẻ mặt hắn là có thể biết, nếu “quỷ” còn tiếp tục nói hưu nói vượn, mũi tên tiếp theo sẽ trực tiếp hỏi thăm trái tim cô.
“Ha ha ha ha.” Quỷ quay đầu nhìn mũi tên bị bắn vào vách tường, cô cảm thấy cực kỳ hả hê, nhất thời không biết dùng lời gì để nói hết bao nhiêu vui sướng, “Cậu biết rồi? Cậu biết! Cậu đã biết đúng chứ?”
Quỷ híp mắt: “Ta đoán nhé, có phải cậu biết chuyện sau khi phát hiện mình là quý tộc không?”
Đời trước lúc nhóm quý tộc hôn phi, chắc chắn Giang đã phát hiện bản thân trở thành quý tộc. Vì vậy khi cậu ta đến giết người, Giang vốn biết rõ mình không phải công dân, thậm chí biết rõ bọn họ là anh em song sinh.
Nụ cười trên mặt quỷ chậm rãi nhạt dần, cuối cùng biến mất.
Cô nhìn Nhậm Dật Phi rồi đi tới vài bước, có vẻ như muốn tới gần đối phương.
“Đứng lại!” Nhậm Dật Phi không chút động đậy, chỉ có ánh mắt là trở nên nguy hiểm, “Không muốn chết thì cách xa tôi ra.”
Quỷ dừng chân: “Lần đầu tiên cậu đốt lửa là lúc năm tuổi.”
Nhậm Dật Phi còn chưa kịp phản ứng, quỷ đã vội vàng tự mình tiếp lời: “Tia chớp để lại đốm lửa trong bụi cỏ, cậu đang đói khát tìm được hai cái rễ cây dưới đầm bùn lầy. Đó là lần đầu tiên cậu dùng lửa để nướng thức ăn, bởi vì không được phân chia thức ăn trong hang ổ.”
Quỷ nhìn Giang chằm chằm, cô không bỏ lỡ ánh mắt mờ mịt vì tìm về ký ức của hắn.
“Vì sao cô lại biết?” Nhậm Dật Phi không còn vẻ kiên định như lúc đầu, hắn bắt đầu bị lung lay.
“Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy!” Quỷ gằn giọng nhấn mạnh.
“Nhưng mà ta chỉ nghĩ đó là một giấc mơ bình thường, sau khi tỉnh dậy còn muốn làm thử. Chẳng qua không ngờ ta thất bại rồi, ngọn lửa đã thiêu hủy gương mặt ta.”
Quỷ giơ tay trái vuốt ve gương mặt nữ binh dân, trên đó vốn không có vết thương lồi lõm xấu xí nào. Thậm chí cô chưa từng trông thấy bộ dáng bản thân mình ra sao, gương mặt cô sẽ giống bộ dáng của Giang sao?
“Có điều thứ khiến ta thống khổ lại không phải chuyện bị hủy đi gương mặt, mà là… Ta ngoài ý muốn phát hiện thư từ người xưa để lại trong giá sách, một trang giấy cũ mèm vẫn chưa bị tiêu hủy.”
“Cậu biết chuyện quý tộc đúng chứ? Súc vật bị nuôi dưỡng mười tám năm mà thôi.”
Ký ức của quỷ lội ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, cô lạnh lùng cười cười: “Ban đầu ta rất đau, ta căm ghét thân phận chính mình, càng không muốn chấp nhận loại vận mệnh khốn kiếp đó.”
“Ta không hề vui vẻ, bởi vì sinh mệnh ta có hạn, một ngày trôi qua là một ngày mất đi. Thế nhưng so với đám binh dân, ta càng thêm hận cậu!”
Biểu tình Nhậm Dật Phi hơi cứng đờ. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì đối phương lại tiếp tục lâm vào thế giới riêng: “Vốn dĩ ta đã có thể chết đi trong một giấc mơ ngày xuân đẹp giống như quý tộc khác, vốn dĩ ta đã có thể chết đi lúc hôn phi, hoặc là bị binh dân giết chết. Tóm lại ta nên là một tên ngu ngốc, chuyện gì cũng không biết không hiểu, thậm chí không biết cái gì gọi là thống khổ.”
Đột nhiên quỷ ngẩng đầu nhìn Nhậm Dật Phi.
“Nhưng mà cậu, rồi cậu cho ta thấy một thế giới khác. Mỗi ngày ta đều thấy cậu chạy nhảy trong bụi cỏ, cùng người khác chơi đùa, trong khi ta không thể. Cậu không khác nào dục vọng dụ dỗ mê hoặc ta, khiến ta nhìn ngắm thế giới đằng sau ô cửa sổ, cuối cùng lại không cho ta ra cửa.”
“Cậu không biết cảm giác tuyệt vọng đó!” Cảm giác muốn với nhưng không tới, thoạt nhìn gần trong gang tấc mà xa tận chân mây.
Quỷ nhớ đến khoảng thời gian xưa, thật sự cô không khác nào người điên mộng mị. Có đôi khi cô muốn hủy diệt toàn bộ thư tịch, hủy diệt những thứ cô mơ thấy, tựa như thiêu rụi hy vọng xa vời mà chính mình không nên trông mong.
Có lẽ sau khi thiêu hủy, cô sẽ giống như đám quý tộc vô sầu vô lo khác, cả ngày không cần suy nghĩ nhức đầu, mãi mê cuồng hoan trước cái chết đã được định sẵn.
Song cuối cùng vẫn là tiếc nuối. Thứ quỷ tiếc nuối không chỉ mỗi thư tịch, mà còn là chút tỉnh táo đang chìm nổi giữa thống khổ vạn phần.
“Ha.”
Quỷ chợt ngẩng mặt nhìn Nhậm Dật Phi cười nhẹ ra tiếng, biểu tình cô lập tức khó coi: “Cậu cười cái gì?”
Nhậm Dật Phi gượng kéo khóe miệng: “Cô nghĩ đó là điều tuyệt vọng nhất sao? Vậy cô biết đang sống sờ sờ thì bị bệnh chết là loại cảm giác gì không? Vậy cô biết không tìm được đá đen nên bị đuổi khỏi hang ổ tự sinh tự diệt là loại cảm giác gì không?”
“Cứ cho là cô không biết, vậy cô đã biết đói khát là loại cảm giác gì chưa?”
Vì bản năng cầu sinh, một đứa trẻ năm tuổi đã phải tìm vội rễ cây dưới ao bùn, phải tự mình tìm cách nhóm lửa, nhất định hắn từng nếm trải dư vị đói khát cả đời khắc sâu.
Chắc chắc gương mặt đứa trẻ đó đã từng biến sắc, cũng đã từng vặn vẹo vì gian nan sinh tồn.
Vậy mà người nọ chưa bao giờ để ý công dân bị đói khổ vùi dập và nhọc nhằn trói chặt đôi chân, cô chỉ lo nghĩ tới tự do xa vời!
Quỷ nghẹn họng. Nỗi đau của cô bắt nguồn từ số phận bị người định sẵn. Có điều thành thật mà nói, cuộc sống của quý tộc chưa từng thiếu đi cái gì, quỷ cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác đói khát thiêu đốt lý trí.
Giống như muốn bù đắp cho họ, binh dân cho họ cầu được ước thấy, cho quý tộc hưởng thụ hết thảy những gì tốt nhất trên thế gian.
Cuộc sống hiện tại càng tốt đẹp, đương nhiên quỷ càng sợ đối diện tương lai tàn khốc.
“Nhưng mà, nhưng mà các cậu có thể ra ngoài.” Quỷ tìm được một lý do phản bác.
“Đúng vậy, ra ngoài, ra ngoài tìm đá đen, hoặc là trộm tìm kiếm thức ăn. Chúng tôi ra ngoài không phải để dạo chơi bay nhảy, hiện thực không hề hào nhoáng xinh đẹp như trong trí nhớ cô đâu. Bởi vì nó chính là sinh tồn.” Nhậm Dật Phi lạnh lùng đáp.
“Giang, nếu, ta nói nếu, nếu như cậu không biết ý nghĩa tồn tại của quý tộc và nữ hoàng, cậu vẫn sẽ giết sạch bọn họ sao?” Quỷ nói trở về đề tài ban đầu.
Câu hỏi này đè nặng lòng cô suốt bao năm. Dù cho quỷ cố gắng hết sức, cuối cùng cô vẫn không sống sót được. Cô rất không cam lòng.
“Đúng.”
“Cậu nói cái gì?”
“Đúng!” Nhậm Dật Phi không hề chần chừ hay do dự nửa giây, hắn thẳng thắn đánh vỡ tia ảo tưởng còn sót lại của quỷ.
Rầm một tiếng, quỷ gào lên vô vọng rồi ném đi tất cả đồ vật xung quanh mà cô có thể ném. Đôi mắt nữ binh dân đỏ tươi như lệ quỷ ngàn năm, cô trừng Nhậm Dật Phi oán hận: “Vì sao trên thế giới có nhiều người được sống như vậy mà ta thì không thể?! Chỉ vì ta sinh ra đã là quý tộc ư?!”
Bốn phía yên tĩnh không chút tiếng động, không một ai dám lên tiếng chen ngang. Đây là cuộc chiến giữa hai loại mùi hương của hai kẻ khống chế, mặc dù quỷ rất muốn phản kháng nhưng cô vẫn bị “Giang” áp chế gắt gao như cũ.
“Thân phận quý tộc không sai, cách hành xử của các người mới sai. Quý tộc lấy chuyện làm nhục người khác để mua vui, chẳng khác nào ruồi bọ bay tán loạn trên hố phân cả. Nếu không xử lý sạch sẽ miệng vết thương thối rữa, tội ác vẫn sẽ tiếp tục nảy sinh.”
Nhậm Dật Phi chỉ lạnh lùng nhìn đối phương phát điên: “Cô hỏi tôi nếu không biết rõ ý nghĩa tồn tại của nữ hoàng và quý tộc, tôi vẫn sẽ giết các cô không, đây chính là đáp án. Nếu nữ hoàng cũ còn sống và vẫn còn khả năng sinh sản, tôi sẽ giết chết tất cả quý tộc.”
“Dù sao thế giới này cũng nên có một người làm dao, tôi chính là con dao đó. Phải cắt bỏ vết thương thối rữa thì miệng vết thương mới có thể lành. Vết thương này bao gồm cô, bao gồm những quý tộc khác, cũng bao gồm tất cả binh dân gàn bướng hồ đồ tự cho mình là đúng.”
“Cho nên cậu đã chết rồi!” Quỷ cắn răng chỉ vào Nhậm Dật Phi, từng từ thốt ra đều đau đến rỉ máu, “Cậu tàn nhẫn đến thế sao? Ngay cả chính mình mà cậu cũng không buông tha!”
“Nếu chuyện đó là thật, trong khi tôi lại có liên quan, vậy thì tôi “đáng chết”. Nhậm Dật Phi vẫn bình tĩnh không hề dao động. Hắn và quỷ là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn: Một người tựa ngọn lửa cháy bỏng, một người là núi băng bất biến.
“Thân là quý tộc còn sống, dù tôi có ý chí và quyết tâm đến đâu đi nữa thì cũng không thể lấy được lòng tin mọi người, bọn họ càng không muốn nghe theo sự chỉ huy của tôi. Thế nên hoặc là tôi sống, hoặc là lòng tin của tôi sống, tôi đây liền “đáng chết”.”
Xem đồ vật mà Giang để lại dưới gốc cây thần là hiểu, hắn không hề ôm tâm tình sống đến ngày mai. Một khi Giang đã đưa ra quyết định, hắn sẽ không tiếc hy sinh tính mạng mình.
“Giang!” Thuật Dã đứng phía sau Nhậm Dật Phi tức giận đánh vào người hắn, Nhậm Dật Phi phải cúi đầu ho khan.
“Đừng nói mấy lời xui xẻo vậy! Chết hay không chết cái gì? Chúng ta đều sẽ sống sót, chẳng những sống sót thật tốt mà còn sống sót để đưa đám thần linh đáng chết trở về hành tinh của bọn họ.”
Giang đúng là quý tộc nhưng hắn không hề giống những quý tộc kia. Giang chưa từng hưởng được nửa chút phúc phần mà thân phận hắn vốn có, vậy vì sao hắn lại phải chịu mọi khinh miệt và nghi ngờ vô lý bởi thân phận quý tộc?
Nhậm Dật Phi cười lắc đầu: Chẳng qua nghe lời quỷ thì có lẽ Giang đã từng lựa chọn làm thế. Những gì Nhậm Dật Phi nói chính là những gì Giang nói, nếu chỉ được lựa chọn một thứ giữa mạng sống và lòng tin, đương nhiên Giang sẵn sàng vứt bỏ tính mệnh mình.
“Sau khi toàn bộ công dân và binh dân rút lui, châm lửa đốt ổ kiến đi.”
Nói tới đây, Nhậm Dật Phi nhìn về phía Salman đang ở một bên mỉm cười quan sát hắn: “Người phụ trách của chúng ta đã cho chúng ta một món quà lớn bất ngờ.”
Hai người bị ngăn cách bởi binh dân và vệ sĩ giáp kim âm thầm liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ không nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý tứ của đối phương.
Salman đứng lên: “Chúng ta xuống lầu.”
Tất nhiên quỷ không hề muốn đi, có điều cô bị mùi hương mạnh mẽ hơn áp chế nên dù không nguyện ý thì cũng phải cắn răng nghe lệnh.
Đợi ra đến bên ngoài ổ kiến, Salman mới phát hiện hắn là nhóm người cuối cùng. Tất cả binh dân và công dân khác đã rời khỏi ổ kiến từ lâu, bọn họ đang xếp thành hàng dài ngay ngắn chỉnh tề.
Chỉ có sự xuất hiện của một con vượn khổng lồ đang hôn mê và đĩa bay thật lớn là đột ngột, chúng không hề phù hợp với thế giới nơi này.
“Người ở đó thế nào rồi?” Salman chỉ vào đĩa bay.
“Đã chết.” Khóe miệng Nhậm Dật Phi hiện lên ý cười nhạt. Lúc hắn cúi đầu ho khan thoạt nhìn rất yếu ớt, trong khi phong cách làm việc lại vô cùng sắc bén mạnh mẽ.
“Bên trong phát hiện rất nhiều dịch xanh, còn có vài đôi cánh quý tộc bị cắt bỏ.” Thuật Dã sợ Salman cảm thấy Nhậm Dật Phi ra tay độc ác tàn nhẫn, nhịn không được mở miệng giải thích.
“Bọn họ cắt bỏ cánh trên người quý tộc để chế tạo thành hàng mỹ nghệ, nghe nói có thể bán được giá rất cao ở thế giới kia. Đám người này chết không đáng tiếc.”
Ngọn lửa được châm từ tầng một công dân, nó bắt đầu bò men theo vách tường. Một làn gió từ đâu thổi đến, hang ổ lập tức bùng sáng mãnh liệt. Ổ kiến bốc cháy rất nhanh, không khác nào một ngọn lửa lớn.
Ánh lửa cam vàng hắt vào gương mặt từng người trong nhóm binh dân và công dân, người bên dưới thần thụ cũng tò mò nối đuôi nhau ra nhìn. Trong suốt quá trình lửa cháy đều không ai nói chuyện, bọn họ chỉ yên lặng nhìn theo, cũng yên lặng bật khóc.
“Sau này sẽ không còn ổ kiến nữa.” Salman nói một câu hai nghĩa.
Tất cả mọi người đứng quanh bốn phía đều ngẩng đầu nhìn ổ kiến, bọn họ âm thầm nói một lời từ biệt. Salman cũng ngẩng đầu, bàn tay bên dưới lại lặng lẽ vươn tới, đầu ngón tay chạm phải đầu ngón tay. Bàn tay Nhậm Dật Phi vừa rụt về liền bị đuổi theo, bắt lấy, cuối cùng chậm rãi nắm chặt.
Gương mặt hai người đều nghiêm túc, chỉ có bàn tay là không thành thật. Rốt cuộc Nhậm Dật Phi phải nhìn về phía Salman: Đừng nghịch nữa.
Đột nhiên trước mắt vang lên một tiếng ầm lớn trầm trọng, không biết bên trong xuất hiện vấn đề gì mà từng mảng kiến trúc nghiêng ngả vỡ ra, rơi vỡ thành nhiều mảnh. Từng mảnh nhỏ kiến trúc bị thiêu đốt rơi xuống ào ào như mưa, suýt chút nữa văng trúng đám người đứng trước.
Salman kéo Nhậm Dật Phi lùi vài bước về sau, lui thẳng một đường đến khoảng cách an toàn.
“Trời, trời phạt?” Đám người có chút rối loạn.
“Im lặng hết cho ta!” Thuật Dã lớn tiếng nói, “Đây là những thứ mà chúng ta đã mai phục trước đó. Mọi người có còn nhớ than đen, bùn đất linh tinh bên cạnh đầm lầy không?”
Nếu thiêu thôi thì vẫn chưa đủ, bọn họ cần phải hủy diệt điểm rơi tọa độ hoàn toàn, Salman liền nghĩ tới thuốc nổ. Trong số đó, than đen và nitrat tích tụ trong bùn đất là nguyên liệu chính để chế tạo nên thuốc nổ.
Nhậm Dật Phi nghe Thuật Dã nói người bên trên muốn thu thập mấy thứ này, hắn lập tức đoán ra ý đồ của Salman. Vậy nên trước khi lên tầng 4, Nhậm Dật Phi đã ra lệnh toàn bộ mọi người rời khỏi ổ kiến.
Muốn chơi liền chơi lớn.
“Ha ha ha…” Quỷ đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, cô vừa cười vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu ngọn lửa cao. Ổ kiến không chỉ kìm kẹp công dân mà còn vây hãm cả quý tộc bọn họ.
Quỷ trải qua nhiều phó bản như vậy, đây là lần duy nhất cô nhìn thấy ổ kiến bị người thiêu hủy.
Cả người quỷ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có cảm giác thứ gì đè nặng nơi lồng ngực cũng bị cháy rụi đôi phần theo hang ổ.
“Đến lúc rồi.” Nhậm Dật Phi vững vàng bước về phía quỷ.
Quỷ quay đầu nhìn hắn, cô cảm thấy dường như đối phương đang dần có sự thay đổi vô cùng vi diệu: “Giang?”
Nhậm Dật Phi khẽ cười, hơi thở “Giang” trên người mỗi lúc một ảm đạm: “Chính thức tự giới thiệu, tôi là Nhậm Dật Phi, đất trời rộng lớn mặc tôi thả người bay lượn Nhậm Dật Phi. Dù quá trình không mấy tốt đẹp lắm… Chào anh, Thánh Xuân.”
Thánh Xuân: “…?”
___
Bình luận truyện