Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 7 - Chương 198: Trò Chơi Nhỏ
Nhậm Dật Phi lập tức xấu hổ, giây sau liền tìm được cách giải thích hợp lý: Salman thật sự là thương nhân.
Chỉ qua mấy ngày, vị trí địa lý hai người cách xa vạn dặm, trong hiện thực bọn họ cũng không quen không biết, vậy mà có đến tận hai lần gặp gỡ, chắc chắn vì mạng lưới làm ăn của Salman quá rộng.
Động vật bằng giấy xuất hiện trước mặt ngày càng nhiều, tốc độ của hai người Nhậm Dật Phi càng lúc càng nhanh, đến lúc bọn họ sắp nhìn thấy ai là người cắt giấy thì bài hát thiếu nhi đột nhiên im bặt. Cô bé trên loa phát thanh lại lần nữa lên tiếng.
“Các bạn nhỏ ơi, có phải trò chơi cắt giấy rất thú vị không nào? Mọi người đã nhận được món quà giấy nhỏ mà nhân viên công tác của chúng tôi tặng chưa? Ồ? Hình như bạn nhỏ nào đó không thích món quà này thì phải.”
“Nói chuyện vô nghĩa, ai lại thích thứ vừa âm hiểm vừa đáng sợ như thế?” Đám người chơi thầm chửi trong lòng.
“Không liên quan, nhất định nhân viên của chúng tôi sẽ lựa chọn cẩn thận bài hát thiếu nhi và mọi người đều thích nè~” Thật ra giọng nói thiếu nữ cực kỳ đáng yêu, chỉ là nghe trong hoàn cảnh hiện tại thì có chút khủng bố.
“Bây giờ mọi người tiếp tục trò chơi truy tìm kho báu đi ~”
Thiếu một chút nữa, thật đáng tiếc. Nhậm Dật Phi nhìn trái ngó phải, dường như nơi hắn đi tới là mép sân khấu, bên trên có rất nhiều nhạc cụ: Trống jazz, đàn điện tử, đàn guitar, đàn phong cầm vân vân.
Nhậm Dật Phi cầm một cái trống cơm và trống da trâu, hắn lấy tay đập vang tùng tùng.
“Em muốn làm gì?” Salman không hiểu.
“Trước tiên cứ cầm theo, không dùng được thì vứt.”
Nhậm Dật Phi không quá thích sử dụng đạo cụ và kỹ năng. Trước kia hắn không thích, bây giờ cũng không thích.
“Hệ thống đại ác nhân” từng cho Nhậm Dật Phi đạo cụ nhưng hắn không dùng, Nhậm Dật Phi buộc mình phải tìm kiếm đường sống trong đủ loại hoàn cảnh tuyệt vọng, từng bước từng bước mở ra sức mạnh thuộc về chính mình.
Cuối cùng hệ thống đại ác nhân biến mất, tất cả đạo cụ và kỹ năng đều biến mất theo nó, chỉ riêng năng lực mà hắn có được là vẫn còn ở lại.
Đôi khi Nhậm Dật Phi suy nghĩ, nếu hắn luôn ỷ lại vào đám đạo cụ và kỹ năng không cần làm cũng có, Nhậm Dật Phi còn đủ khả năng thẳng tay nói hủy diệt hệ thống là hủy diệt hệ thống không?
Hắn không biết nữa.
Thế nên mặc cho người chơi Hoang Vu Chi Giác tôn sùng đạo cụ, kỹ năng và quỷ bài thế nào thì nếu không nhất thiết, Nhậm Dật Phi sẽ cố gắng không sử dụng, tận lực tránh sinh ra tính ỷ lại.
Suy cho cùng, tất cả đạo cụ và kỹ năng đều là do Hoang Vu Chi Giác sản xuất nên rất hên xui. Giống như khi hai cái vô hạn lưu phân tranh cao thấp, một đống đạo cụ và kỹ năng của người chơi trực tiếp bị phế bỏ. Bọn họ liền rơi vào hoàn cảnh bị động.
“Mặc cốt phiến” là ngoại lệ duy nhất trong số các đạo cụ.
Mặc dù nó không khác gì những đạo cụ còn lại nhưng lúc Nhậm Dật Phi nắm giữ nó trên tay, hắn cảm giác được “mặc cốt phiến” bị mình sở hữu hoàn toàn. Đây là món quà mà Hạc Quân tặng cho Nhậm Dật Phi thông qua Hoang Vu Chi Giác.
Vì vậy mặc cốt phiến là đạo cụ duy nhất không chịu bất kỳ hạn chế. Ngay cả ở thế giới này đi nữa, hắn vẫn sử dụng nó bình thường.
Đương nhiên, nói không chừng bây giờ còn thêm một “ngoại lệ” thứ hai. Nhậm Dật Phi liếc nhìn túi áo của Salman, vật phục chế đặt trong hộp đá quý là một loại đồ vật mà Hoang Vu Chi Giác không thể nào khống chế.
Thứ này suýt chút nữa bị chủ nhân nó đưa cho Nhậm Dật Phi.
Nếu là đồ vật gì khác, Salman muốn đưa thì hắn đều sẽ nhận xem như công cứu mạng. Có điều vật phục chế quá mức quý giá, quý giá đến nỗi Nhậm Dật Phi không thể tiếp tục làm lơ chờ mong ở sau lưng.
Rõ ràng từ chối biết bao người, sao lúc này hắn lại không còn lòng dạ sắt đá nữa?
Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn người nọ, Salman vẫn luôn mỉm cười tủm tỉm đi theo hắn một đường. Anh ta không lên tiếng nói chuyện, cũng không thất vọng rời đi, giống như chỉ cần Nhậm Dật Phi quay đầu thì Salman vẫn luôn đứng phía sau lưng hắn.
Đúng rồi, từ khi Nhậm Dật Phi đến Hoang Vu Chi Giác đến giờ, hình như Salman vẫn luôn đi theo hắn. Dù phó bản này ngoài ý muốn tách ra, cuối cùng bọn họ lại tiếp tục ở chung một chỗ. Nước chảy hoa trôi, vô tình thành thói quen lúc nào không biết.
Giữa khoảng cách từng ca khúc thiếu nhi, vài người chơi bắt đầu đi tìm manh mối, bọn họ tới các khu trò chơi thuộc khu vực quốc gia Châu Âu. Song bên cạnh cũng có vài người không đi tìm đồ vật này nọ, bọn họ tìm người chơi trao đổi.
Nhậm Dật Phi và Salman liếc nhau, hai người đồng thời đi về một hướng.
“Manh mối X tiên sinh, một đổi một hoặc đổi đạo cụ.” Chỉ cần nhìn vài lần là biết ngay đối tượng nào thích hợp làm giao dịch nhất. Nhậm Dật Phi và Salman cực kỳ có thiên phú trong chuyện mua bán.
Quả nhiên đối phương động lòng: “Các anh có đạo cụ gì?”
Salman ở sau Nhậm Dật Phi thò tay vào túi, lúc hắn rút ra là bốn năm đạo cụ lấp lánh kiêu sa. Ánh mắt người chơi nọ lập tức thay đổi: “Sao anh có nhiều điểm tích lũy thế?”
“Dùng tiền giao dịch, nhân vật của tôi là phú nhị đại.”
“Anh may mắn thật đấy, nguyên chủ tôi là kẻ nghèo rớt mồng tơi, thậm chí lúc đầu tôi còn ngu ngốc bán một điểm tích lũy để đổi tiền sinh hoạt.”
Nhậm Dật Phi: “…” Một điểm tích lũy mà cậu bán có khả năng cao đang ở trong tài khoản của người đối diện cậu nè.
“X tiên sinh ghét lửa, bởi vì gã ở chung với giấy.” Sau khi chọn đạo cụ mình cần, thanh niên người chơi nói ra tin tức.
“Là thật.” Nhậm Dật Phi và Salman cùng đưa ra phán đoán. Bọn họ vẫn luôn quan sát từng biểu tình trên mặt đối phương.
Đa số người chơi giao dịch với nhau đều là một đổi một, hợp lý.
Đương nhiên cũng có người chơi không nói tin tức thật, chuyện này yêu cầu người bên kia tự mình phán đoán.
Lúc sau hai người Nhậm Dật Phi lại tìm một vài người chơi, trong đó có ba người đồng ý trao đổi tin tức: X tiên sinh thích động vật, X tiên sinh sưu tầm đầu thú nhồi bông, mỗi ngày X tiên sinh đều phải kiểm tra đồ chơi của mình.
X tiên sinh này cứ kỳ kỳ quái quái, manh mối sưu tầm đầu thú nhồi bông làm Nhậm Dật Phi nhớ tới đầu người chơi ở trong bao tải. Còn lại manh mối ở cùng giấy, thích động vật, hắn nghĩ ngay đến đám động vật giấy.
Đa số người chơi đều lấy đạo cụ.
Tin tức dùng để tìm kiếm X tiên sinh rồi sẵn tiện tìm quỷ. Đạo cụ là để tự bảo vệ mình.
Chẳng qua nhóm người chơi không tin tưởng chính mình cho lắm. Mặc dù là người chơi cấp cao nhưng bọn họ chỉ muốn lấy đạo cụ.
“Rất nhiều người chơi bị trọng thương.” Sau khi đến gần mới phát hiện, bọn họ giả vờ làm bộ dáng “tôi khỏe re” song thỉnh thoảng di chuyển cứng đờ đã để lộ tình trạng thật sự.
Đây cũng là nguyên nhân bọn họ lựa chọn đạo cụ, trước mắt sống sót là vấn đề quan trọng hàng đầu.
Chuyện này không khó hiểu, dù sao Salman suýt chút nữa mất mạng, thập đại Kha Bắc còn chưa thấy đâu, không biết vì anh ta chưa tới hay là đã đăng xuất.
“Chà.” Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Nhậm Dật Phi mới nghĩ tới tên đối phương, một người chơi chật vật mang theo mùi anh túc đi ra khỏi cung điện công chúa màu hồng nhạt. Đối phương che bụng, sắc mặt tái nhợt làm vết roi trên mặt càng thêm đỏ bừng, mùi thuốc phiện trong không khí xen lẫn mùi máu tươi.
“Là dấu vết roi ngựa để lại.” Nhậm Dật Phi đoán.
Phát hiện đám người chơi bên ngoài, Kha Bắc lập tức đứng thẳng lưng. Tuy trên mặt đang có vết thương nhưng biểu tình hắn đột nhiên cực kỳ bình tĩnh. Kha Bắc làm bộ không gặp chuyện gì giống y hệt mấy người chơi xung quanh.
“Gieo đậu gieo đậu gieo đậu nhỏ, gieo đậu gieo đậu gieo đậu nhỏ.” Nhạc thiếu nhi trên loa phát thanh bắt đầu phát. Ngoại trừ Kha Bắc vừa tới chưa hiểu chuyện, tất cả người chơi đã chuẩn bị xong tinh thần nghênh chiến: Không biết nhạc thiếu nhi chó chết này tính làm chuyện xấu gì.
Nhậm Dật Phi và Salman đi tới khu hóa trang nấp, Nhậm Dật Phi ném xuống trống cơm, hắn lấy ra một cái khiên gỗ và một thanh kiếm gỗ bên trong phòng đạo cụ.
Kha Bắc đi theo hai người. Hắn là người thông minh, tuy không biết tình huống thế nào song sẽ không bại lộ chính mình trong lúc nguy hiểm.
Ba người bọn họ chiếm hai cái góc, sắc mặt Kha Bắc trắng bệch nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ, trong tay cầm một thanh kiếm phương Tây.
Đột nhiên Nhậm Dật Phi cảm thấy Kha Bắc còn đen hơn mình nhiều. Nếu đến sớm vài phút thì Kha Bắc có thể được đại thiên sứ truyền giúp cho chút máu, nếu đến trễ vài phút thì hắn vừa lúc tránh được nhạc thiếu nhi.
Có điều lúc này không sớm không muộn, nhạc thiếu nhi đến.
Nghĩ tới đây, Nhậm Dật Phi quyết định cách xa Kha Bắc ra: Anh ta đen như vậy, có khả năng sẽ liên lụy đến hắn.
“Gieo đậu gieo đậu gieo đậu nhỏ~” Thanh âm trẻ con xuất hiện ở công viên trò chơi. Đây không phải giọng một đứa hai đứa, cũng không phải giọng ba đứa bốn đứa mà là giọng rất nhiều đứa con nít ồn ào.
Đám người chơi nhìn qua theo tiếng bước chân, bọn họ trông thấy một đám “con nít” ăn mặc sặc sỡ đi ra từ lốc xoáy giống như cánh cửa ở phía trên sân khấu.
Gương mặt tròn tròn màu trắng, hai bên má đánh phấn đỏ hồng, đôi mắt là hố đen, miệng cong cong cười mỉm.
Đám người chơi không ngờ búp bê cổ phong xuất hiện ngoài đời thực sẽ đáng sợ như vậy.
Chín búp bê xếp hàng đi ra, lốc xoáy sau lưng chúng nó biến mất không thấy bóng dáng.
Chúng nó thắt bím tóc trên đầu, một đám không mặc đồ đỏ thì cũng mặc đồ xanh, tay cầm rổ đậu, miệng hát nhạc thiếu nhi. Chúng nó nhìn thấy một người chơi thì cười hi hi vui vẻ rải đậu.
“Gieo đậu gieo đậu gieo đậu nhỏ, gieo đến ai ai nở hoa, nở hoa oa~”
Người chơi bị hạt đậu rơi trúng trực tiếp nổ tung. Tay hắn nổ tung, chân nổ tung, gương mặt cũng nổ tung, lộ ra xương cốt trắng hếu.
Búp bê nhỏ thấy “hoa nở” rất vui, chúng nó lập tức đuổi theo đám người.
“Tìm thứ gì che chắn, hạt đậu kia chạm vào làn da con người mới nổ mạnh.” Các người chơi bắt đầu hành động, bọn họ đi tìm đồ vật khắp nơi.
Bên cạnh đó có người chơi muốn phản kích búp bê, bọn họ dùng ghế của công viên đánh bay đầu chúng nó. Búp bê bị đánh văng ra xa, song vừa rơi xuống đất thì chúng nó lại hi hi ha ha nhào tới lần nữa.
Nhậm Dật Phi và Salman đi sâu vào khu hóa trang, Nhậm Dật Phi nhớ rõ nơi này có vài thứ dùng được: “Đồ thú bông ở bên đó.”
Chẳng qua đồ thú bông đều chuẩn bị dành cho con nít, bọn họ tìm nửa ngày mới thấy hai bộ miễn cưỡng vừa người.
“Nhanh!” Hai con búp bê từ xa đã chạy đến, chúng nó vừa thấy hai người chơi đứng trong phòng hóa trang, đôi mắt đen nhánh liền mở to hơn chút. Salman nhanh nhẹn quay sang đóng luôn cửa chính lẫn cửa sổ.
Cửa chính bị gõ bang bang bang vang dội, mỗi lần gõ vang là cửa gỗ không khỏi đong đưa. Chúng nó gõ vài cái, mấy cái đinh trên khóa đều bắn khỏi tấm ván.
Thoạt nhìn đám búp bê rất nhỏ, sức lực lại không nhỏ chút nào.
Cánh cửa gỗ không bảo vệ được hai người lâu. Salman tranh thủ thời gian để mặc bộ thỏ bông tai dài màu trắng.
Lúc này Nhậm Dật Phi đã mặc xong bộ khủng long bạo chúa màu xanh lục. Thông qua miệng khủng long há to, hắn nhìn thấy đầu búp bê dán trên cửa sổ, gương mặt âm trầm khủng bố, chúng nó không còn nở nụ cười.
Một con búp bê duỗi ra cánh tay không khác nào cuống hoa, nó dùng sức đập vào cửa kính. Kính thủy tinh bị đánh mạnh lập tức vỡ vụn, theo sau đó là một loạt hạt đậu nhỏ bay xuống.
Nhậm Dật Phi nhanh chóng nghiêng người, hắn muốn dùng lưng che đi Salman phía sau vì không biết đối phương đã mặc đồ xong chưa. Salman thì vội vàng vươn tay che miệng khủng long lại, muốn ngăn cản hạt đậu rơi vào miệng khủng long.
Một người nghiêng trái còn một người nghiêng phải, hai tay Salman cách lớp vải thú bông dày ôm Nhậm Dật Phi vào lòng.
Bàn tay bé nhỏ của khủng long bạo chúa hơi lắc lư, từ từ, cuối cùng dừng lại.
Hạt đậu rơi xuống như mưa.
Đầu thỏ trắng kề sát vào đầu khủng long bạo chúa, trái tim Salman đập thình thịch kịch liệt muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tiếng nổ mạnh bên ngoài đã đi thật xa, thế giới bỗng trở nên cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức Salman có thể nghe thấy nhịp tim chính mình.
Ở thế giới Tinh Hồng Nữ Vu và thế giới Cố Tinh Dã, bọn họ cũng từng tiếp xúc gần gũi nhưng tình huống không giống. Đó là lúc Nhậm Dật Phi đóng vai người khác, vì thiết lập tính cách nhân vật nên em ấy mới không từ chối.
Hiện tại hoàn cảnh tương phản. Nơi đây đều là người chơi Hoang Vu Chi Giác, nếu A Phi không thích Salman tới gần thì em ấy có thể trực tiếp đẩy hắn. Cuối cùng rốt cuộc không có gì, Nhậm Dật Phi không hề đẩy Salman.
“Chúng nó đi hết rồi.”
“Ừm?” Lúc Salman lấy lại tinh thần, hắn phát hiện đám búp bê đã rời đi từ lâu, trong khi thậm chí chúng nó rời đi lúc nào Salman còn không biết.
“Khụ.” Hắn cảm giác gương mặt mình đang nóng bừng bừng, ngay lúc nguy hiểm cận kề mà Salman hắn còn dám suy nghĩ linh tinh.
May mắn là có đồ thú bông chống đỡ, nếu không Salman sẽ bị A Phi nhìn thấu tâm tình thật sự —— Hắn nóng lòng muốn tự gói mình vào hộp quà rồi tặng cho em ấy.
Đột nhiên Nhậm Dật Phi đứng lên, dường như muốn ra ngoài.
“Em định đi đâu?”
“Đi qua sân khấu.” Nhậm Dật Phi giải thích, “Anh còn nhớ tin tức nhắc nhở không? X tiên sinh ở cùng giấy và mỗi ngày đều phải kiểm tra thú nhồi bông. Tôi nghi ngờ đám búp bê ở chung với gã.”
Salman hiểu ý Nhậm Dật Phi, người nọ muốn ôm may rủi đi tìm nguy hiểm: “Em muốn theo đám búp bê vào trong lốc xoáy?”
“Ừ, tất cả phó bản đều có một phần xác suất phá giải thành công, phó bản không thể phá giải sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng mà chúng ta tìm không thấy X tiên sinh, có khi nào gã đang ở một nơi đặc biệt, nơi này quan sát toàn bộ mật thất, đồng thời có thể khống chế công viên trò chơi, thậm chí chúng ta có khả năng tìm được?”
“Chúng ta đi cùng nhau.”
Nhậm Dật Phi lắc đầu: “Tôi còn ba điểm sinh mệnh.” Thua làm lại.
Salman thầm nói không phải điểm sinh mệnh nhiều hay ít mà hắn không thể trơ mắt nhìn Nhậm Dật Phi mạo hiểm một mình. Cho dù em ấy suy đoán sai lầm, bọn họ đi vào chỉ có đường chết thì Salman cũng muốn thử xem: “Một mình tôi ở lại sẽ sợ.”
Nhậm Dật Phi trầm mặc.
Da mặt Salman đã bị chủ nhân nó ném bay. Cách lớp quần áo thú bông dày, hắn nhỏ giọng nói: “Tôi sợ bóng tối, bên trong thú bông rất tối, em có thể dắt tôi đi cùng không?”
Tâm tình vi diệu không khác nào vừa ăn cá shuizhui, hoặc giống như vừa uống cạn ly rượu, không ngờ Nhậm Dật Phi lại khẽ gật đầu: Mình chưa dùng bùa hộ mệnh nữa, thôi dùng cho anh ta đi.
Đám búp bê điên cuồng chạy theo nhóm người chơi, người chơi chạy quanh công viên tránh né chật vật, Kha Bắc vừa nấp chung một chỗ lúc nãy cũng bị hạt đậu nổ rớt một bàn tay.
Một con khủng long bạo chúa nắm tay một con thỏ trắng, chúng nó nghênh ngang đi xuống con đường nhựa trải đầy hạt đậu.
Khủng long bạo chúa đi ở đằng trước, tay nhỏ cầm theo móc sắt dài, nó gặp búp bê nào chạy tới đều gạt sang một phía. Thỏ trắng cúi đầu chậm rãi theo sau.
Chỉ vì liếc nhìn cảnh này vài lần, người chơi vừa gian nan bò lên lầu hai lập tức trượt chân lăn ngược xuống cầu thang.
“… Cỏ* (một loại thực vật).”
*Đồng âm với đm.
Chỉ qua mấy ngày, vị trí địa lý hai người cách xa vạn dặm, trong hiện thực bọn họ cũng không quen không biết, vậy mà có đến tận hai lần gặp gỡ, chắc chắn vì mạng lưới làm ăn của Salman quá rộng.
Động vật bằng giấy xuất hiện trước mặt ngày càng nhiều, tốc độ của hai người Nhậm Dật Phi càng lúc càng nhanh, đến lúc bọn họ sắp nhìn thấy ai là người cắt giấy thì bài hát thiếu nhi đột nhiên im bặt. Cô bé trên loa phát thanh lại lần nữa lên tiếng.
“Các bạn nhỏ ơi, có phải trò chơi cắt giấy rất thú vị không nào? Mọi người đã nhận được món quà giấy nhỏ mà nhân viên công tác của chúng tôi tặng chưa? Ồ? Hình như bạn nhỏ nào đó không thích món quà này thì phải.”
“Nói chuyện vô nghĩa, ai lại thích thứ vừa âm hiểm vừa đáng sợ như thế?” Đám người chơi thầm chửi trong lòng.
“Không liên quan, nhất định nhân viên của chúng tôi sẽ lựa chọn cẩn thận bài hát thiếu nhi và mọi người đều thích nè~” Thật ra giọng nói thiếu nữ cực kỳ đáng yêu, chỉ là nghe trong hoàn cảnh hiện tại thì có chút khủng bố.
“Bây giờ mọi người tiếp tục trò chơi truy tìm kho báu đi ~”
Thiếu một chút nữa, thật đáng tiếc. Nhậm Dật Phi nhìn trái ngó phải, dường như nơi hắn đi tới là mép sân khấu, bên trên có rất nhiều nhạc cụ: Trống jazz, đàn điện tử, đàn guitar, đàn phong cầm vân vân.
Nhậm Dật Phi cầm một cái trống cơm và trống da trâu, hắn lấy tay đập vang tùng tùng.
“Em muốn làm gì?” Salman không hiểu.
“Trước tiên cứ cầm theo, không dùng được thì vứt.”
Nhậm Dật Phi không quá thích sử dụng đạo cụ và kỹ năng. Trước kia hắn không thích, bây giờ cũng không thích.
“Hệ thống đại ác nhân” từng cho Nhậm Dật Phi đạo cụ nhưng hắn không dùng, Nhậm Dật Phi buộc mình phải tìm kiếm đường sống trong đủ loại hoàn cảnh tuyệt vọng, từng bước từng bước mở ra sức mạnh thuộc về chính mình.
Cuối cùng hệ thống đại ác nhân biến mất, tất cả đạo cụ và kỹ năng đều biến mất theo nó, chỉ riêng năng lực mà hắn có được là vẫn còn ở lại.
Đôi khi Nhậm Dật Phi suy nghĩ, nếu hắn luôn ỷ lại vào đám đạo cụ và kỹ năng không cần làm cũng có, Nhậm Dật Phi còn đủ khả năng thẳng tay nói hủy diệt hệ thống là hủy diệt hệ thống không?
Hắn không biết nữa.
Thế nên mặc cho người chơi Hoang Vu Chi Giác tôn sùng đạo cụ, kỹ năng và quỷ bài thế nào thì nếu không nhất thiết, Nhậm Dật Phi sẽ cố gắng không sử dụng, tận lực tránh sinh ra tính ỷ lại.
Suy cho cùng, tất cả đạo cụ và kỹ năng đều là do Hoang Vu Chi Giác sản xuất nên rất hên xui. Giống như khi hai cái vô hạn lưu phân tranh cao thấp, một đống đạo cụ và kỹ năng của người chơi trực tiếp bị phế bỏ. Bọn họ liền rơi vào hoàn cảnh bị động.
“Mặc cốt phiến” là ngoại lệ duy nhất trong số các đạo cụ.
Mặc dù nó không khác gì những đạo cụ còn lại nhưng lúc Nhậm Dật Phi nắm giữ nó trên tay, hắn cảm giác được “mặc cốt phiến” bị mình sở hữu hoàn toàn. Đây là món quà mà Hạc Quân tặng cho Nhậm Dật Phi thông qua Hoang Vu Chi Giác.
Vì vậy mặc cốt phiến là đạo cụ duy nhất không chịu bất kỳ hạn chế. Ngay cả ở thế giới này đi nữa, hắn vẫn sử dụng nó bình thường.
Đương nhiên, nói không chừng bây giờ còn thêm một “ngoại lệ” thứ hai. Nhậm Dật Phi liếc nhìn túi áo của Salman, vật phục chế đặt trong hộp đá quý là một loại đồ vật mà Hoang Vu Chi Giác không thể nào khống chế.
Thứ này suýt chút nữa bị chủ nhân nó đưa cho Nhậm Dật Phi.
Nếu là đồ vật gì khác, Salman muốn đưa thì hắn đều sẽ nhận xem như công cứu mạng. Có điều vật phục chế quá mức quý giá, quý giá đến nỗi Nhậm Dật Phi không thể tiếp tục làm lơ chờ mong ở sau lưng.
Rõ ràng từ chối biết bao người, sao lúc này hắn lại không còn lòng dạ sắt đá nữa?
Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn người nọ, Salman vẫn luôn mỉm cười tủm tỉm đi theo hắn một đường. Anh ta không lên tiếng nói chuyện, cũng không thất vọng rời đi, giống như chỉ cần Nhậm Dật Phi quay đầu thì Salman vẫn luôn đứng phía sau lưng hắn.
Đúng rồi, từ khi Nhậm Dật Phi đến Hoang Vu Chi Giác đến giờ, hình như Salman vẫn luôn đi theo hắn. Dù phó bản này ngoài ý muốn tách ra, cuối cùng bọn họ lại tiếp tục ở chung một chỗ. Nước chảy hoa trôi, vô tình thành thói quen lúc nào không biết.
Giữa khoảng cách từng ca khúc thiếu nhi, vài người chơi bắt đầu đi tìm manh mối, bọn họ tới các khu trò chơi thuộc khu vực quốc gia Châu Âu. Song bên cạnh cũng có vài người không đi tìm đồ vật này nọ, bọn họ tìm người chơi trao đổi.
Nhậm Dật Phi và Salman liếc nhau, hai người đồng thời đi về một hướng.
“Manh mối X tiên sinh, một đổi một hoặc đổi đạo cụ.” Chỉ cần nhìn vài lần là biết ngay đối tượng nào thích hợp làm giao dịch nhất. Nhậm Dật Phi và Salman cực kỳ có thiên phú trong chuyện mua bán.
Quả nhiên đối phương động lòng: “Các anh có đạo cụ gì?”
Salman ở sau Nhậm Dật Phi thò tay vào túi, lúc hắn rút ra là bốn năm đạo cụ lấp lánh kiêu sa. Ánh mắt người chơi nọ lập tức thay đổi: “Sao anh có nhiều điểm tích lũy thế?”
“Dùng tiền giao dịch, nhân vật của tôi là phú nhị đại.”
“Anh may mắn thật đấy, nguyên chủ tôi là kẻ nghèo rớt mồng tơi, thậm chí lúc đầu tôi còn ngu ngốc bán một điểm tích lũy để đổi tiền sinh hoạt.”
Nhậm Dật Phi: “…” Một điểm tích lũy mà cậu bán có khả năng cao đang ở trong tài khoản của người đối diện cậu nè.
“X tiên sinh ghét lửa, bởi vì gã ở chung với giấy.” Sau khi chọn đạo cụ mình cần, thanh niên người chơi nói ra tin tức.
“Là thật.” Nhậm Dật Phi và Salman cùng đưa ra phán đoán. Bọn họ vẫn luôn quan sát từng biểu tình trên mặt đối phương.
Đa số người chơi giao dịch với nhau đều là một đổi một, hợp lý.
Đương nhiên cũng có người chơi không nói tin tức thật, chuyện này yêu cầu người bên kia tự mình phán đoán.
Lúc sau hai người Nhậm Dật Phi lại tìm một vài người chơi, trong đó có ba người đồng ý trao đổi tin tức: X tiên sinh thích động vật, X tiên sinh sưu tầm đầu thú nhồi bông, mỗi ngày X tiên sinh đều phải kiểm tra đồ chơi của mình.
X tiên sinh này cứ kỳ kỳ quái quái, manh mối sưu tầm đầu thú nhồi bông làm Nhậm Dật Phi nhớ tới đầu người chơi ở trong bao tải. Còn lại manh mối ở cùng giấy, thích động vật, hắn nghĩ ngay đến đám động vật giấy.
Đa số người chơi đều lấy đạo cụ.
Tin tức dùng để tìm kiếm X tiên sinh rồi sẵn tiện tìm quỷ. Đạo cụ là để tự bảo vệ mình.
Chẳng qua nhóm người chơi không tin tưởng chính mình cho lắm. Mặc dù là người chơi cấp cao nhưng bọn họ chỉ muốn lấy đạo cụ.
“Rất nhiều người chơi bị trọng thương.” Sau khi đến gần mới phát hiện, bọn họ giả vờ làm bộ dáng “tôi khỏe re” song thỉnh thoảng di chuyển cứng đờ đã để lộ tình trạng thật sự.
Đây cũng là nguyên nhân bọn họ lựa chọn đạo cụ, trước mắt sống sót là vấn đề quan trọng hàng đầu.
Chuyện này không khó hiểu, dù sao Salman suýt chút nữa mất mạng, thập đại Kha Bắc còn chưa thấy đâu, không biết vì anh ta chưa tới hay là đã đăng xuất.
“Chà.” Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Nhậm Dật Phi mới nghĩ tới tên đối phương, một người chơi chật vật mang theo mùi anh túc đi ra khỏi cung điện công chúa màu hồng nhạt. Đối phương che bụng, sắc mặt tái nhợt làm vết roi trên mặt càng thêm đỏ bừng, mùi thuốc phiện trong không khí xen lẫn mùi máu tươi.
“Là dấu vết roi ngựa để lại.” Nhậm Dật Phi đoán.
Phát hiện đám người chơi bên ngoài, Kha Bắc lập tức đứng thẳng lưng. Tuy trên mặt đang có vết thương nhưng biểu tình hắn đột nhiên cực kỳ bình tĩnh. Kha Bắc làm bộ không gặp chuyện gì giống y hệt mấy người chơi xung quanh.
“Gieo đậu gieo đậu gieo đậu nhỏ, gieo đậu gieo đậu gieo đậu nhỏ.” Nhạc thiếu nhi trên loa phát thanh bắt đầu phát. Ngoại trừ Kha Bắc vừa tới chưa hiểu chuyện, tất cả người chơi đã chuẩn bị xong tinh thần nghênh chiến: Không biết nhạc thiếu nhi chó chết này tính làm chuyện xấu gì.
Nhậm Dật Phi và Salman đi tới khu hóa trang nấp, Nhậm Dật Phi ném xuống trống cơm, hắn lấy ra một cái khiên gỗ và một thanh kiếm gỗ bên trong phòng đạo cụ.
Kha Bắc đi theo hai người. Hắn là người thông minh, tuy không biết tình huống thế nào song sẽ không bại lộ chính mình trong lúc nguy hiểm.
Ba người bọn họ chiếm hai cái góc, sắc mặt Kha Bắc trắng bệch nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ, trong tay cầm một thanh kiếm phương Tây.
Đột nhiên Nhậm Dật Phi cảm thấy Kha Bắc còn đen hơn mình nhiều. Nếu đến sớm vài phút thì Kha Bắc có thể được đại thiên sứ truyền giúp cho chút máu, nếu đến trễ vài phút thì hắn vừa lúc tránh được nhạc thiếu nhi.
Có điều lúc này không sớm không muộn, nhạc thiếu nhi đến.
Nghĩ tới đây, Nhậm Dật Phi quyết định cách xa Kha Bắc ra: Anh ta đen như vậy, có khả năng sẽ liên lụy đến hắn.
“Gieo đậu gieo đậu gieo đậu nhỏ~” Thanh âm trẻ con xuất hiện ở công viên trò chơi. Đây không phải giọng một đứa hai đứa, cũng không phải giọng ba đứa bốn đứa mà là giọng rất nhiều đứa con nít ồn ào.
Đám người chơi nhìn qua theo tiếng bước chân, bọn họ trông thấy một đám “con nít” ăn mặc sặc sỡ đi ra từ lốc xoáy giống như cánh cửa ở phía trên sân khấu.
Gương mặt tròn tròn màu trắng, hai bên má đánh phấn đỏ hồng, đôi mắt là hố đen, miệng cong cong cười mỉm.
Đám người chơi không ngờ búp bê cổ phong xuất hiện ngoài đời thực sẽ đáng sợ như vậy.
Chín búp bê xếp hàng đi ra, lốc xoáy sau lưng chúng nó biến mất không thấy bóng dáng.
Chúng nó thắt bím tóc trên đầu, một đám không mặc đồ đỏ thì cũng mặc đồ xanh, tay cầm rổ đậu, miệng hát nhạc thiếu nhi. Chúng nó nhìn thấy một người chơi thì cười hi hi vui vẻ rải đậu.
“Gieo đậu gieo đậu gieo đậu nhỏ, gieo đến ai ai nở hoa, nở hoa oa~”
Người chơi bị hạt đậu rơi trúng trực tiếp nổ tung. Tay hắn nổ tung, chân nổ tung, gương mặt cũng nổ tung, lộ ra xương cốt trắng hếu.
Búp bê nhỏ thấy “hoa nở” rất vui, chúng nó lập tức đuổi theo đám người.
“Tìm thứ gì che chắn, hạt đậu kia chạm vào làn da con người mới nổ mạnh.” Các người chơi bắt đầu hành động, bọn họ đi tìm đồ vật khắp nơi.
Bên cạnh đó có người chơi muốn phản kích búp bê, bọn họ dùng ghế của công viên đánh bay đầu chúng nó. Búp bê bị đánh văng ra xa, song vừa rơi xuống đất thì chúng nó lại hi hi ha ha nhào tới lần nữa.
Nhậm Dật Phi và Salman đi sâu vào khu hóa trang, Nhậm Dật Phi nhớ rõ nơi này có vài thứ dùng được: “Đồ thú bông ở bên đó.”
Chẳng qua đồ thú bông đều chuẩn bị dành cho con nít, bọn họ tìm nửa ngày mới thấy hai bộ miễn cưỡng vừa người.
“Nhanh!” Hai con búp bê từ xa đã chạy đến, chúng nó vừa thấy hai người chơi đứng trong phòng hóa trang, đôi mắt đen nhánh liền mở to hơn chút. Salman nhanh nhẹn quay sang đóng luôn cửa chính lẫn cửa sổ.
Cửa chính bị gõ bang bang bang vang dội, mỗi lần gõ vang là cửa gỗ không khỏi đong đưa. Chúng nó gõ vài cái, mấy cái đinh trên khóa đều bắn khỏi tấm ván.
Thoạt nhìn đám búp bê rất nhỏ, sức lực lại không nhỏ chút nào.
Cánh cửa gỗ không bảo vệ được hai người lâu. Salman tranh thủ thời gian để mặc bộ thỏ bông tai dài màu trắng.
Lúc này Nhậm Dật Phi đã mặc xong bộ khủng long bạo chúa màu xanh lục. Thông qua miệng khủng long há to, hắn nhìn thấy đầu búp bê dán trên cửa sổ, gương mặt âm trầm khủng bố, chúng nó không còn nở nụ cười.
Một con búp bê duỗi ra cánh tay không khác nào cuống hoa, nó dùng sức đập vào cửa kính. Kính thủy tinh bị đánh mạnh lập tức vỡ vụn, theo sau đó là một loạt hạt đậu nhỏ bay xuống.
Nhậm Dật Phi nhanh chóng nghiêng người, hắn muốn dùng lưng che đi Salman phía sau vì không biết đối phương đã mặc đồ xong chưa. Salman thì vội vàng vươn tay che miệng khủng long lại, muốn ngăn cản hạt đậu rơi vào miệng khủng long.
Một người nghiêng trái còn một người nghiêng phải, hai tay Salman cách lớp vải thú bông dày ôm Nhậm Dật Phi vào lòng.
Bàn tay bé nhỏ của khủng long bạo chúa hơi lắc lư, từ từ, cuối cùng dừng lại.
Hạt đậu rơi xuống như mưa.
Đầu thỏ trắng kề sát vào đầu khủng long bạo chúa, trái tim Salman đập thình thịch kịch liệt muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tiếng nổ mạnh bên ngoài đã đi thật xa, thế giới bỗng trở nên cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức Salman có thể nghe thấy nhịp tim chính mình.
Ở thế giới Tinh Hồng Nữ Vu và thế giới Cố Tinh Dã, bọn họ cũng từng tiếp xúc gần gũi nhưng tình huống không giống. Đó là lúc Nhậm Dật Phi đóng vai người khác, vì thiết lập tính cách nhân vật nên em ấy mới không từ chối.
Hiện tại hoàn cảnh tương phản. Nơi đây đều là người chơi Hoang Vu Chi Giác, nếu A Phi không thích Salman tới gần thì em ấy có thể trực tiếp đẩy hắn. Cuối cùng rốt cuộc không có gì, Nhậm Dật Phi không hề đẩy Salman.
“Chúng nó đi hết rồi.”
“Ừm?” Lúc Salman lấy lại tinh thần, hắn phát hiện đám búp bê đã rời đi từ lâu, trong khi thậm chí chúng nó rời đi lúc nào Salman còn không biết.
“Khụ.” Hắn cảm giác gương mặt mình đang nóng bừng bừng, ngay lúc nguy hiểm cận kề mà Salman hắn còn dám suy nghĩ linh tinh.
May mắn là có đồ thú bông chống đỡ, nếu không Salman sẽ bị A Phi nhìn thấu tâm tình thật sự —— Hắn nóng lòng muốn tự gói mình vào hộp quà rồi tặng cho em ấy.
Đột nhiên Nhậm Dật Phi đứng lên, dường như muốn ra ngoài.
“Em định đi đâu?”
“Đi qua sân khấu.” Nhậm Dật Phi giải thích, “Anh còn nhớ tin tức nhắc nhở không? X tiên sinh ở cùng giấy và mỗi ngày đều phải kiểm tra thú nhồi bông. Tôi nghi ngờ đám búp bê ở chung với gã.”
Salman hiểu ý Nhậm Dật Phi, người nọ muốn ôm may rủi đi tìm nguy hiểm: “Em muốn theo đám búp bê vào trong lốc xoáy?”
“Ừ, tất cả phó bản đều có một phần xác suất phá giải thành công, phó bản không thể phá giải sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng mà chúng ta tìm không thấy X tiên sinh, có khi nào gã đang ở một nơi đặc biệt, nơi này quan sát toàn bộ mật thất, đồng thời có thể khống chế công viên trò chơi, thậm chí chúng ta có khả năng tìm được?”
“Chúng ta đi cùng nhau.”
Nhậm Dật Phi lắc đầu: “Tôi còn ba điểm sinh mệnh.” Thua làm lại.
Salman thầm nói không phải điểm sinh mệnh nhiều hay ít mà hắn không thể trơ mắt nhìn Nhậm Dật Phi mạo hiểm một mình. Cho dù em ấy suy đoán sai lầm, bọn họ đi vào chỉ có đường chết thì Salman cũng muốn thử xem: “Một mình tôi ở lại sẽ sợ.”
Nhậm Dật Phi trầm mặc.
Da mặt Salman đã bị chủ nhân nó ném bay. Cách lớp quần áo thú bông dày, hắn nhỏ giọng nói: “Tôi sợ bóng tối, bên trong thú bông rất tối, em có thể dắt tôi đi cùng không?”
Tâm tình vi diệu không khác nào vừa ăn cá shuizhui, hoặc giống như vừa uống cạn ly rượu, không ngờ Nhậm Dật Phi lại khẽ gật đầu: Mình chưa dùng bùa hộ mệnh nữa, thôi dùng cho anh ta đi.
Đám búp bê điên cuồng chạy theo nhóm người chơi, người chơi chạy quanh công viên tránh né chật vật, Kha Bắc vừa nấp chung một chỗ lúc nãy cũng bị hạt đậu nổ rớt một bàn tay.
Một con khủng long bạo chúa nắm tay một con thỏ trắng, chúng nó nghênh ngang đi xuống con đường nhựa trải đầy hạt đậu.
Khủng long bạo chúa đi ở đằng trước, tay nhỏ cầm theo móc sắt dài, nó gặp búp bê nào chạy tới đều gạt sang một phía. Thỏ trắng cúi đầu chậm rãi theo sau.
Chỉ vì liếc nhìn cảnh này vài lần, người chơi vừa gian nan bò lên lầu hai lập tức trượt chân lăn ngược xuống cầu thang.
“… Cỏ* (một loại thực vật).”
*Đồng âm với đm.
Bình luận truyện