Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 7 - Chương 199: Trò Chơi Nhỏ
Lúc rải xong hạt đậu, nhóm búp bê lần lượt quay trở lại sân khấu, trên vách tường vẽ đầy hoa tươi xuất hiện một vòng lốc xoáy tròn. Cửa lốc xoáy càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã cao bằng một người. Một búp bê đi vào, hai búp bê đi vào, ba…
“Ss ——” Quần áo thú bông bị lột ra rồi ném sang một bên, Nhậm Dật Phi núp ở gần đó đột nhiên cầm móc sắt xông tới.
Nhóm búp bê lập tức thay đổi sắc mặt, chúng nó vươn tay muốn kéo quần áo hai người. Salman với bộ dáng “tôi sợ quá à” lúc nãy còn hành động nhanh hơn đám búp bê, hắn đã cởi bỏ quần áo thỏ trắng, một chân đá văng búp bê nhào đến muốn công kích Nhậm Dật Phi.
“Đi!” Salman dùng cánh tay ngăn cản đám búp bê, tay kia kéo Nhậm Dật Phi vọt vào lốc xoáy.
Đám người chơi ôm tâm tư đuổi theo chờ không kịp, đợi bọn họ lao tới thì cửa lốc xoáy đã thu hẹp thành vòng tròn nửa mét. Nếu người nọ chui vào, nói không chừng vừa chui một nửa đã bị cắt thành cái bánh.
“Rốt cuộc hai người đó là ai?”
Salman cầm tay Nhậm Dật Phi đuổi theo bước chân nhóm búp bê, bọn họ một trước một sau tiến vào căn phòng đặc biệt nào đó. Hai người bị đám búp bê tấn công suốt dọc đường nhưng không quá bất ngờ.
Salman lấy ra đạo cụ, Nhậm Dật Phi tập trung tinh thần quan sát xung quanh.
Mặt tường bên trái lắp rất nhiều màn hình đang phát sóng trực tiếp, một màn hình theo dõi một mật thất riêng biệt. Nhậm Dật Phi nhìn thấy các mật thất mà hắn từng đi qua, sư tử đã ghé vào lồng sắt say ngủ.
“Quả nhiên là phòng kiểm soát.”
X tiên sinh ở đây nhìn đám người chơi lần lượt chết đi sao?
Trước màn hình theo dõi có một bàn sách và ghế xoay, trên bàn là một ly trà và cuốn sách đang xem dở.
Sách có tựa đề “kẻ nhìn trộm”, nó là một tập tiểu thuyết kinh dị.
Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm ghế xoay, hắn đi sang ngồi lên nhưng có cảm giác không quá thoải mái. Chắc là Nhậm Dật Phi ngồi ghế dựa cao sẽ càng thích hợp hơn.
“X tiên sinh thấp hơn em.” Salman giải quyết búp bê ập tới, hắn liếc mắt một cái liền biết Nhậm Dật Phi đang làm cái gì.
Nhậm Dật Phi gật đầu, hắn chợt nhớ đến một đạo cụ quan trọng.
Đúng là đạo cụ bản đồ mà Hoang Vu Chi Giác hiếm khi gian lận đưa cho. Trên lý thuyết, tác dụng của nó sẽ không đơn giản vậy.
Quả thật mặt trước tấm lụa mỏng vẫn là bản đồ mật thất chạy thoát, song bên trái vốn là ô vuông trống bỗng xuất hiện một bản đồ nhỏ, trong ô vuông nhỏ hơn có hai chấm đỏ và hình vẽ TV.
“Đây là chúng ta, đi theo chỗ này…” Đầu ngón tay Nhậm Dật Phi kéo từ lối ra duy nhất tới phía trước, mãi cho đến khi chạm phải một chấm tròn màu vàng thì mới dừng.
Nhậm Dật Phi còn chưa mở miệng thì Salman đã hiểu ý. Chấm tròn đỏ đại diện cho hai người chơi bọn họ, vậy có khi nào chấm tròn vàng đại diện cho X tiên sinh không?
“Để tôi đi trước.” Trong mắt Nhậm Dật Phi, đồng tử đen nhánh đột nhiên trôi mất. Theo màu đen dần bị hút cạn, đáy mắt hắn lộ ra một màu đỏ tươi sáng rực, phù văn chuyển động thành vòng. Nó không khảm sâu vào đồng tử mà chỉ nổi lên rồi di chuyển theo quy tắc nhất định.
Salman đã từng gặp qua đôi mắt này. Hắn luôn cho rằng đó là sức mạnh thuộc về Hạc Quân, y mang theo hơi thở thần bí khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thế mà không ngờ, cuối cùng đây lại là sức mạnh tự mang của Nhậm Dật Phi.
Như vậy, xem ra hiện tại đối phương không hề che giấu năng lực vì muốn thể hiện “sức mạnh” và “lòng tin” với Salman ư?
Salman lùi về sau một bước, hắn nhường A Phi quyền dẫn đường.
Nhậm Dật Phi vứt móc sắt dài xuống đất, trong tay hắn hiện ra một cây quạt đen nhỏ. Điểm tròn vàng trên bản đồ lụa mỏng bắt đầu di chuyển, nó di chuyển về hướng bên ngoài.
Đối phương muốn bỏ chạy.
“Chúng ta phải nhanh lên.”
Nhậm Dật Phi đang định vươn tay mở cửa, đột nhiên cánh cửa bị ai đó đá văng. Nếu không có Salman phản ứng nhanh kéo hắn, cửa gỗ đã đập thẳng một đường vào mặt Nhậm Dật Phi.
Tuy Nhậm Dật Phi thoạt nhìn bình tĩnh nhưng từng tế bào thần kinh đang rất căng chặt. Hắn trông thấy người đàn ông đầu tròn kéo theo vải bố đứng đằng sau cánh cửa. Người nọ cầm móc sắt dài, gã chậm rãi nở nụ cười tàn nhẫn ngây ngốc.
Salman nheo mắt, trong tay xuất hiện một đạo cụ. Nhậm Dật Phi vội đặt tay mình lên tay hắn: Để tôi.
Người đàn ông đầu tròn hớn hở chờ đợi hai con dê trong rọ hoảng sợ chạy trốn, có điều Nhậm Dật Phi chẳng làm gì cả, hắn chỉ nhìn đối phương chăm chú.
Phù văn màu đen trong mắt chuyển động theo quỹ đạo, ánh mắt người đàn ông đầu tròn nhìn Nhậm Dật Phi liền ngày một dại ra.
“Có thấy không? Con mồi của anh.”
Người đàn ông đầu tròn ngơ ngác gật đầu, gã chậm rãi nở nụ cười quái dị đẫm máu. Trong ảo giác của người đàn ông, trước mặt gã treo một tấm gương, con mồi đang kề sát vào đầu gã. Vì vậy người đàn ông từ từ giơ móc sắt lên cao, gã nhắm thẳng đầu mình…
Nhậm Dật Phi kéo Salman đi qua thi thể đã ngã, hắn thản nhiên lau máu tươi trên mặt, kéo ra vệt máu dài lem luốc.
Người đàn ông đầu tròn đã bị móc sắt đâm thẳng vào đại não, tròng mắt trắng dã muốn rơi ra nền đất.
Chẳng lẽ tên điên kia còn nghĩ hiện tại đang trong trò chơi, NPC chiếm hết ưu thế à? Thế thì cũng quá xem thường người chơi đến từ Hoang Vu Chi Giác bọn họ.
Hai người vọt ra cửa rồi tiến vào một dãy hành lang dài.
Hành lang không thấy cửa, cũng không thấy điểm cuối, tít xa là một mảnh ánh sáng.
Nhậm Dật Phi đi ở phía trước, Salman theo sát đằng sau, bước chân hai người càng lúc càng vội. Salman vừa chú ý động tĩnh sau lưng vừa nhìn Nhậm Dật Phi. Không thể không nói, cảm giác bị người, bị người mình thích bảo vệ sau lưng tuyệt vời kinh khủng!
Trong khi người ở trước Salman vốn không nghĩ nhiều, Nhậm Dật Phi chỉ cảm thấy “tôi có thể” là xung phong chạy đi đầu ngay.
Trên bản đồ lụa mỏng, chấm tròn vàng đã thu hep một khoảng cách lớn. Chẳng qua trước mặt hai người lại xuất hiện một đám động vật, chúng nó đỏ mắt nhe răng, mục tiêu đúng là bọn họ không sai.
Hai người bị ngăn cản lần nữa.
Đây là một đám động vật lớn hình giấy, có mèo chó và có cả ngan ngỗng.
Nhậm Dật Phi không khỏi nhíu mày, đám người giấy không có trí tuệ nên không chịu ảnh hưởng từ huyễn diễn, đạo cụ Salman dùng thì lại không giết hết một đám thật nhanh.
“Tôi ở lại đối phó, em mau đi đi.” Salman đột nhiên mở miệng.
“Không, tôi nhớ đạo cụ của anh có một hộp trò chơi, trong đó có một loại keo nước mang tính dính rất mạnh thì phải.” Nhậm Dật Phi quay sang.
Salman lập tức hiểu ngay, bọn họ ăn ý mười phần: “Ruồi bọ giấy.”
Hai người lấy đạo cụ ra ngoài, sau đó dùng keo nước đổ một vòng trên đất. Cứ như vậy lui ngược về sau, cách 30cm lại đổ một vòng thẳng, bọn họ đổ thành năm bức tường phòng thủ đầu tiên.
Động vật giấy hoàn toàn không có chỉ số thông minh, chúng nó bị người khác khống chế nên không thèm quan tâm cái gì, cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía Nhậm Dật Phi. Lịch bịch, dính chặt vào keo dán.
Đoàn động vật giấy phía sau không hề rút ra bài học kinh nghiệm, chúng nó tiếp tục ào tới, lịch bịch, lại dính tiếp.
Cuối cùng chỉ qua hai phút, phần lớn động vật giấy đều dính chặt vào keo ruồi bọ, chúng nó không dính chân thì cũng bị dính đuôi.
“Tên kia đang chạy trốn.”
Nhậm Dật Phi và Salman vội lách vào khe hở bọn họ đã chừa sẵn.
Bởi vì giấy lớn giấy bé dính bên nhau rất đông, chúng nó quơ quào gây khó khăn cho nhau, song không có trang giấy nào là công kích được đến hai người. Chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy về phía hành lang.
Trước mặt lại xuất hiện bà ngoại sói với một cái rổ lớn. Thứ lông xù hôi hám này chỉ vừa hé miệng nở nụ cười, Nhậm Dật Phi vừa vội vừa bực nên vung tay hất quạt một cái: “Cút.”
Hai người xẹt qua không khác nào bóng trắng, để lại trên đất là thi thể bà ngoại sói “tự sát” vì cắn táo độc.
Lúc sau đám NPC tiến lên chặn đường không khác nào dâng tặng thức ăn. Toàn bộ năng lực huyễn diễn đã được kích hoạt đúng là người chắn giết người, Phật chắn giết Phật. Sức mạnh càng thiêu càng mạnh, bọn họ cũng đến gần điểm tròn màu vàng, dường như chỉ còn cách một đoạn nhỏ.
Cũng không phải đoạn nhỏ? Hai người đã nhìn thấy tấm lưng đối phương.
“Đứng lại! X tiên sinh!… A?”
Lúc Nhậm Dật Phi và Salman sắp túm lấy gã, đột nhiên hành lang bừng sáng mãnh liệt. Ánh sáng trắng quá mức chói mắt, hai người không thể không nhắm mắt tránh đi.
Đợi đến lúc bọn họ mở mắt, trước mặt Nhậm Dật Phi không phải là hành lang, thậm chí hai người không xuất hiện trên đoàn tàu trò chơi. Vậy mà bọn họ lại xuất hiện ở một sân thể dục không một bóng người?
Nhậm Dật Phi đen mặt tức giận: “… Đm.”
Hắn rất ít khi nói lời thô tục, lúc này đều muốn nghiến răng chảy máu.
Bầu trời phủ xuống một tầng trăng bạc, gió đêm quét ngang mặt đất, hai người nhìn thấy ký túc xá học sinh sáng đèn ở phía xa.
Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, không khí giữa không trung bỗng nhiên vặn vẹo. Một đám người chơi mơ mơ màng màng bị đá khỏi không khí, không khác nào có thứ gì trong suốt đang há miệng nôn mửa.
Một người, hai người, ba người… Hai mươi người chơi đến, có Trần Thâm, có Kha Bắc. Hiện tại Kha Bắc khá thảm, hắn đã mất một cánh tay, trên người giăng kín vết thương. Nếu cứ mãi tiếp tục ở trong trò chơi thì không biết Kha Bắc sẽ gặp kết cục gì.
Trời xui đất khiến, hai người Nhậm Dật Phi còn gián tiếp cứu hắn một mạng?
Việc đã đến nước này, Nhậm Dật Phi tức giận cũng vô dụng.
Hắn cất mặc cốt phiến, màu đỏ trong con ngươi cũng lập tức rút đi. Nhậm Dật Phi hít sâu một hơi muốn tìm lại bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn cổ tay mình, đồng hồ Rolex đã trở về trên tay, thời gian lúc này là 10 giờ 07 giây. Quả thật bọn họ đã ra khỏi đoàn tàu.
Ngay cả quá trình trở về đoàn tàu cũng đều không có, đám người chơi trực tiếp bị vứt bỏ? Xem ra trò chơi nhỏ đã bị dồn ép đến bước đường cùng.
Nhưng như thế mới làm bại lộ một vài chuyện.
Nhậm Dật Phi cười lạnh trong lòng: Người quản lý ngu xuẩn và trò chơi nhỏ ngu xuẩn, muốn ngu nhanh thì hãy ngu một mình, muốn ngu lâu thì hãy ngu cùng nhau.
“Chuyện gì xảy ra?” Người chơi khác hỏi Nhậm Dật Phi và Salman, bởi vì bọn họ là hai người đầu tiên xuất hiện ở nơi này.
Hơn nữa, mặc dù hai người mặc quần áo thú bông nhưng đám người chơi đã thấy Nhậm Dật Phi cầm móc sắt dài, sau đó chuyển qua người khủng long bạo chúa, đương nhiên dễ dàng nhận diện.
“Có lẽ vì chúng tôi suýt làm nổ phòng giám sát của gã.” Salman buông tay, lời hắn nói nửa thật nửa đùa khiến người khác không rõ sự thật.
Nhóm người chơi không phải kẻ ngu ngốc, bọn họ chợt hiểu ra cái gì: “Các cậu tìm được? Quỷ sao?”
Thời gian trò chơi kết thúc còn lâu, hơn nữa ngay cả đoàn tàu trung gian cũng không có, tất cả người chơi đều bị nó vứt thẳng khỏi phó bản. Có thể thấy đây tuyệt đối không phải vấn đề của trò chơi nhỏ.
Chỉ có “quỷ” mới dám làm to chuyện.
Hai người Nhậm Dật Phi không hề hé răng, biểu tình thờ ơ lạnh nhạt.
Không sai, bọn họ giải thích vấn đề không khác mấy. Nhất định nguyên nhân khiến X tiên sinh chạy trốn trối chết là bởi vì gã có lý do không muốn bị người chơi nhìn thấy.
Chẳng hạn như X tiên sinh là “quỷ”, là “quỷ” sẽ bị chỉ ra và xác nhận ngay khi người chơi phát hiện.
Từ đầu Nhậm Dật Phi đã đoán “quỷ” là quản lý trò chơi, đồng thời cũng là người chơi. Song hiện tại hắn còn phải thêm vào một cái: Quỷ là quản lý trò chơi, là người chơi, thậm chí là NPC ở trong trò chơi.
Hơn nữa người quản lý còn quan trọng hơn những gì Nhậm Dật Phi tưởng tượng. Bởi vì gã suýt bị phơi sáng làm trò chơi nhỏ mất đi nguyên tắc, khiến gã chọn tạm dừng phó bản.
Hoặc là nói, người quản lý là môi giới duy nhất để trò chơi nhỏ xuất hiện trên thế giới này, bản thể trò chơi nhỏ không thể rời khỏi gã vì giao dịch gì đó hoặc nguyên do khác.
Đương nhiên Nhậm Dật Phi sẽ không chia sẻ tin tức cho đám người chơi.
“Ai? Ai hơn nửa đêm không ngủ mà ra sân đi bộ?! Lớp nào đó hả?” Chùm ánh sáng từ xa chiếu lại, theo sau là bác bảo vệ hùng hùng hổ hổ.
“Các cậu…” Bảo vệ trừng lớn mắt, ông nhìn đám người chật vật dính đầy máu tươi, sợ tới mức ném đèn pin bỏ chạy: “Người đâu a a —— Mau báo cảnh sát ——”
Hai mươi người chơi đột nhiên xuất hiện hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác phó bản hoang đường không nói nên lời.
“Ss ——” Quần áo thú bông bị lột ra rồi ném sang một bên, Nhậm Dật Phi núp ở gần đó đột nhiên cầm móc sắt xông tới.
Nhóm búp bê lập tức thay đổi sắc mặt, chúng nó vươn tay muốn kéo quần áo hai người. Salman với bộ dáng “tôi sợ quá à” lúc nãy còn hành động nhanh hơn đám búp bê, hắn đã cởi bỏ quần áo thỏ trắng, một chân đá văng búp bê nhào đến muốn công kích Nhậm Dật Phi.
“Đi!” Salman dùng cánh tay ngăn cản đám búp bê, tay kia kéo Nhậm Dật Phi vọt vào lốc xoáy.
Đám người chơi ôm tâm tư đuổi theo chờ không kịp, đợi bọn họ lao tới thì cửa lốc xoáy đã thu hẹp thành vòng tròn nửa mét. Nếu người nọ chui vào, nói không chừng vừa chui một nửa đã bị cắt thành cái bánh.
“Rốt cuộc hai người đó là ai?”
Salman cầm tay Nhậm Dật Phi đuổi theo bước chân nhóm búp bê, bọn họ một trước một sau tiến vào căn phòng đặc biệt nào đó. Hai người bị đám búp bê tấn công suốt dọc đường nhưng không quá bất ngờ.
Salman lấy ra đạo cụ, Nhậm Dật Phi tập trung tinh thần quan sát xung quanh.
Mặt tường bên trái lắp rất nhiều màn hình đang phát sóng trực tiếp, một màn hình theo dõi một mật thất riêng biệt. Nhậm Dật Phi nhìn thấy các mật thất mà hắn từng đi qua, sư tử đã ghé vào lồng sắt say ngủ.
“Quả nhiên là phòng kiểm soát.”
X tiên sinh ở đây nhìn đám người chơi lần lượt chết đi sao?
Trước màn hình theo dõi có một bàn sách và ghế xoay, trên bàn là một ly trà và cuốn sách đang xem dở.
Sách có tựa đề “kẻ nhìn trộm”, nó là một tập tiểu thuyết kinh dị.
Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm ghế xoay, hắn đi sang ngồi lên nhưng có cảm giác không quá thoải mái. Chắc là Nhậm Dật Phi ngồi ghế dựa cao sẽ càng thích hợp hơn.
“X tiên sinh thấp hơn em.” Salman giải quyết búp bê ập tới, hắn liếc mắt một cái liền biết Nhậm Dật Phi đang làm cái gì.
Nhậm Dật Phi gật đầu, hắn chợt nhớ đến một đạo cụ quan trọng.
Đúng là đạo cụ bản đồ mà Hoang Vu Chi Giác hiếm khi gian lận đưa cho. Trên lý thuyết, tác dụng của nó sẽ không đơn giản vậy.
Quả thật mặt trước tấm lụa mỏng vẫn là bản đồ mật thất chạy thoát, song bên trái vốn là ô vuông trống bỗng xuất hiện một bản đồ nhỏ, trong ô vuông nhỏ hơn có hai chấm đỏ và hình vẽ TV.
“Đây là chúng ta, đi theo chỗ này…” Đầu ngón tay Nhậm Dật Phi kéo từ lối ra duy nhất tới phía trước, mãi cho đến khi chạm phải một chấm tròn màu vàng thì mới dừng.
Nhậm Dật Phi còn chưa mở miệng thì Salman đã hiểu ý. Chấm tròn đỏ đại diện cho hai người chơi bọn họ, vậy có khi nào chấm tròn vàng đại diện cho X tiên sinh không?
“Để tôi đi trước.” Trong mắt Nhậm Dật Phi, đồng tử đen nhánh đột nhiên trôi mất. Theo màu đen dần bị hút cạn, đáy mắt hắn lộ ra một màu đỏ tươi sáng rực, phù văn chuyển động thành vòng. Nó không khảm sâu vào đồng tử mà chỉ nổi lên rồi di chuyển theo quy tắc nhất định.
Salman đã từng gặp qua đôi mắt này. Hắn luôn cho rằng đó là sức mạnh thuộc về Hạc Quân, y mang theo hơi thở thần bí khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thế mà không ngờ, cuối cùng đây lại là sức mạnh tự mang của Nhậm Dật Phi.
Như vậy, xem ra hiện tại đối phương không hề che giấu năng lực vì muốn thể hiện “sức mạnh” và “lòng tin” với Salman ư?
Salman lùi về sau một bước, hắn nhường A Phi quyền dẫn đường.
Nhậm Dật Phi vứt móc sắt dài xuống đất, trong tay hắn hiện ra một cây quạt đen nhỏ. Điểm tròn vàng trên bản đồ lụa mỏng bắt đầu di chuyển, nó di chuyển về hướng bên ngoài.
Đối phương muốn bỏ chạy.
“Chúng ta phải nhanh lên.”
Nhậm Dật Phi đang định vươn tay mở cửa, đột nhiên cánh cửa bị ai đó đá văng. Nếu không có Salman phản ứng nhanh kéo hắn, cửa gỗ đã đập thẳng một đường vào mặt Nhậm Dật Phi.
Tuy Nhậm Dật Phi thoạt nhìn bình tĩnh nhưng từng tế bào thần kinh đang rất căng chặt. Hắn trông thấy người đàn ông đầu tròn kéo theo vải bố đứng đằng sau cánh cửa. Người nọ cầm móc sắt dài, gã chậm rãi nở nụ cười tàn nhẫn ngây ngốc.
Salman nheo mắt, trong tay xuất hiện một đạo cụ. Nhậm Dật Phi vội đặt tay mình lên tay hắn: Để tôi.
Người đàn ông đầu tròn hớn hở chờ đợi hai con dê trong rọ hoảng sợ chạy trốn, có điều Nhậm Dật Phi chẳng làm gì cả, hắn chỉ nhìn đối phương chăm chú.
Phù văn màu đen trong mắt chuyển động theo quỹ đạo, ánh mắt người đàn ông đầu tròn nhìn Nhậm Dật Phi liền ngày một dại ra.
“Có thấy không? Con mồi của anh.”
Người đàn ông đầu tròn ngơ ngác gật đầu, gã chậm rãi nở nụ cười quái dị đẫm máu. Trong ảo giác của người đàn ông, trước mặt gã treo một tấm gương, con mồi đang kề sát vào đầu gã. Vì vậy người đàn ông từ từ giơ móc sắt lên cao, gã nhắm thẳng đầu mình…
Nhậm Dật Phi kéo Salman đi qua thi thể đã ngã, hắn thản nhiên lau máu tươi trên mặt, kéo ra vệt máu dài lem luốc.
Người đàn ông đầu tròn đã bị móc sắt đâm thẳng vào đại não, tròng mắt trắng dã muốn rơi ra nền đất.
Chẳng lẽ tên điên kia còn nghĩ hiện tại đang trong trò chơi, NPC chiếm hết ưu thế à? Thế thì cũng quá xem thường người chơi đến từ Hoang Vu Chi Giác bọn họ.
Hai người vọt ra cửa rồi tiến vào một dãy hành lang dài.
Hành lang không thấy cửa, cũng không thấy điểm cuối, tít xa là một mảnh ánh sáng.
Nhậm Dật Phi đi ở phía trước, Salman theo sát đằng sau, bước chân hai người càng lúc càng vội. Salman vừa chú ý động tĩnh sau lưng vừa nhìn Nhậm Dật Phi. Không thể không nói, cảm giác bị người, bị người mình thích bảo vệ sau lưng tuyệt vời kinh khủng!
Trong khi người ở trước Salman vốn không nghĩ nhiều, Nhậm Dật Phi chỉ cảm thấy “tôi có thể” là xung phong chạy đi đầu ngay.
Trên bản đồ lụa mỏng, chấm tròn vàng đã thu hep một khoảng cách lớn. Chẳng qua trước mặt hai người lại xuất hiện một đám động vật, chúng nó đỏ mắt nhe răng, mục tiêu đúng là bọn họ không sai.
Hai người bị ngăn cản lần nữa.
Đây là một đám động vật lớn hình giấy, có mèo chó và có cả ngan ngỗng.
Nhậm Dật Phi không khỏi nhíu mày, đám người giấy không có trí tuệ nên không chịu ảnh hưởng từ huyễn diễn, đạo cụ Salman dùng thì lại không giết hết một đám thật nhanh.
“Tôi ở lại đối phó, em mau đi đi.” Salman đột nhiên mở miệng.
“Không, tôi nhớ đạo cụ của anh có một hộp trò chơi, trong đó có một loại keo nước mang tính dính rất mạnh thì phải.” Nhậm Dật Phi quay sang.
Salman lập tức hiểu ngay, bọn họ ăn ý mười phần: “Ruồi bọ giấy.”
Hai người lấy đạo cụ ra ngoài, sau đó dùng keo nước đổ một vòng trên đất. Cứ như vậy lui ngược về sau, cách 30cm lại đổ một vòng thẳng, bọn họ đổ thành năm bức tường phòng thủ đầu tiên.
Động vật giấy hoàn toàn không có chỉ số thông minh, chúng nó bị người khác khống chế nên không thèm quan tâm cái gì, cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía Nhậm Dật Phi. Lịch bịch, dính chặt vào keo dán.
Đoàn động vật giấy phía sau không hề rút ra bài học kinh nghiệm, chúng nó tiếp tục ào tới, lịch bịch, lại dính tiếp.
Cuối cùng chỉ qua hai phút, phần lớn động vật giấy đều dính chặt vào keo ruồi bọ, chúng nó không dính chân thì cũng bị dính đuôi.
“Tên kia đang chạy trốn.”
Nhậm Dật Phi và Salman vội lách vào khe hở bọn họ đã chừa sẵn.
Bởi vì giấy lớn giấy bé dính bên nhau rất đông, chúng nó quơ quào gây khó khăn cho nhau, song không có trang giấy nào là công kích được đến hai người. Chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy về phía hành lang.
Trước mặt lại xuất hiện bà ngoại sói với một cái rổ lớn. Thứ lông xù hôi hám này chỉ vừa hé miệng nở nụ cười, Nhậm Dật Phi vừa vội vừa bực nên vung tay hất quạt một cái: “Cút.”
Hai người xẹt qua không khác nào bóng trắng, để lại trên đất là thi thể bà ngoại sói “tự sát” vì cắn táo độc.
Lúc sau đám NPC tiến lên chặn đường không khác nào dâng tặng thức ăn. Toàn bộ năng lực huyễn diễn đã được kích hoạt đúng là người chắn giết người, Phật chắn giết Phật. Sức mạnh càng thiêu càng mạnh, bọn họ cũng đến gần điểm tròn màu vàng, dường như chỉ còn cách một đoạn nhỏ.
Cũng không phải đoạn nhỏ? Hai người đã nhìn thấy tấm lưng đối phương.
“Đứng lại! X tiên sinh!… A?”
Lúc Nhậm Dật Phi và Salman sắp túm lấy gã, đột nhiên hành lang bừng sáng mãnh liệt. Ánh sáng trắng quá mức chói mắt, hai người không thể không nhắm mắt tránh đi.
Đợi đến lúc bọn họ mở mắt, trước mặt Nhậm Dật Phi không phải là hành lang, thậm chí hai người không xuất hiện trên đoàn tàu trò chơi. Vậy mà bọn họ lại xuất hiện ở một sân thể dục không một bóng người?
Nhậm Dật Phi đen mặt tức giận: “… Đm.”
Hắn rất ít khi nói lời thô tục, lúc này đều muốn nghiến răng chảy máu.
Bầu trời phủ xuống một tầng trăng bạc, gió đêm quét ngang mặt đất, hai người nhìn thấy ký túc xá học sinh sáng đèn ở phía xa.
Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, không khí giữa không trung bỗng nhiên vặn vẹo. Một đám người chơi mơ mơ màng màng bị đá khỏi không khí, không khác nào có thứ gì trong suốt đang há miệng nôn mửa.
Một người, hai người, ba người… Hai mươi người chơi đến, có Trần Thâm, có Kha Bắc. Hiện tại Kha Bắc khá thảm, hắn đã mất một cánh tay, trên người giăng kín vết thương. Nếu cứ mãi tiếp tục ở trong trò chơi thì không biết Kha Bắc sẽ gặp kết cục gì.
Trời xui đất khiến, hai người Nhậm Dật Phi còn gián tiếp cứu hắn một mạng?
Việc đã đến nước này, Nhậm Dật Phi tức giận cũng vô dụng.
Hắn cất mặc cốt phiến, màu đỏ trong con ngươi cũng lập tức rút đi. Nhậm Dật Phi hít sâu một hơi muốn tìm lại bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn cổ tay mình, đồng hồ Rolex đã trở về trên tay, thời gian lúc này là 10 giờ 07 giây. Quả thật bọn họ đã ra khỏi đoàn tàu.
Ngay cả quá trình trở về đoàn tàu cũng đều không có, đám người chơi trực tiếp bị vứt bỏ? Xem ra trò chơi nhỏ đã bị dồn ép đến bước đường cùng.
Nhưng như thế mới làm bại lộ một vài chuyện.
Nhậm Dật Phi cười lạnh trong lòng: Người quản lý ngu xuẩn và trò chơi nhỏ ngu xuẩn, muốn ngu nhanh thì hãy ngu một mình, muốn ngu lâu thì hãy ngu cùng nhau.
“Chuyện gì xảy ra?” Người chơi khác hỏi Nhậm Dật Phi và Salman, bởi vì bọn họ là hai người đầu tiên xuất hiện ở nơi này.
Hơn nữa, mặc dù hai người mặc quần áo thú bông nhưng đám người chơi đã thấy Nhậm Dật Phi cầm móc sắt dài, sau đó chuyển qua người khủng long bạo chúa, đương nhiên dễ dàng nhận diện.
“Có lẽ vì chúng tôi suýt làm nổ phòng giám sát của gã.” Salman buông tay, lời hắn nói nửa thật nửa đùa khiến người khác không rõ sự thật.
Nhóm người chơi không phải kẻ ngu ngốc, bọn họ chợt hiểu ra cái gì: “Các cậu tìm được? Quỷ sao?”
Thời gian trò chơi kết thúc còn lâu, hơn nữa ngay cả đoàn tàu trung gian cũng không có, tất cả người chơi đều bị nó vứt thẳng khỏi phó bản. Có thể thấy đây tuyệt đối không phải vấn đề của trò chơi nhỏ.
Chỉ có “quỷ” mới dám làm to chuyện.
Hai người Nhậm Dật Phi không hề hé răng, biểu tình thờ ơ lạnh nhạt.
Không sai, bọn họ giải thích vấn đề không khác mấy. Nhất định nguyên nhân khiến X tiên sinh chạy trốn trối chết là bởi vì gã có lý do không muốn bị người chơi nhìn thấy.
Chẳng hạn như X tiên sinh là “quỷ”, là “quỷ” sẽ bị chỉ ra và xác nhận ngay khi người chơi phát hiện.
Từ đầu Nhậm Dật Phi đã đoán “quỷ” là quản lý trò chơi, đồng thời cũng là người chơi. Song hiện tại hắn còn phải thêm vào một cái: Quỷ là quản lý trò chơi, là người chơi, thậm chí là NPC ở trong trò chơi.
Hơn nữa người quản lý còn quan trọng hơn những gì Nhậm Dật Phi tưởng tượng. Bởi vì gã suýt bị phơi sáng làm trò chơi nhỏ mất đi nguyên tắc, khiến gã chọn tạm dừng phó bản.
Hoặc là nói, người quản lý là môi giới duy nhất để trò chơi nhỏ xuất hiện trên thế giới này, bản thể trò chơi nhỏ không thể rời khỏi gã vì giao dịch gì đó hoặc nguyên do khác.
Đương nhiên Nhậm Dật Phi sẽ không chia sẻ tin tức cho đám người chơi.
“Ai? Ai hơn nửa đêm không ngủ mà ra sân đi bộ?! Lớp nào đó hả?” Chùm ánh sáng từ xa chiếu lại, theo sau là bác bảo vệ hùng hùng hổ hổ.
“Các cậu…” Bảo vệ trừng lớn mắt, ông nhìn đám người chật vật dính đầy máu tươi, sợ tới mức ném đèn pin bỏ chạy: “Người đâu a a —— Mau báo cảnh sát ——”
Hai mươi người chơi đột nhiên xuất hiện hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác phó bản hoang đường không nói nên lời.
Bình luận truyện