Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 7 - Chương 202: Trò Chơi Nhỏ



Chủ cửa tiệm Giang Đông mặc áo khoác rách nát, bộ dáng chật vật trừng mắt nhìn Nhậm Dật Phi. Rõ ràng ban đầu người nọ là bộ dáng trung niên năm sáu mươi tuổi, lúc này đúng là tang thương dị thường, từ một ông chú biến thành ông lão.

Không biết nếu Hà Tuấn nhìn thấy “Hình đại ca” trong bộ dạng này, anh ta sẽ có cảm nghĩ gì.

Thẻ bài thân phận hơi nóng lên, chỉ ra và xác nhận quỷ thành công.

Nhậm Dật Phi cảm giác được có thứ gì trên người Giang Đông muốn chạy thoát, là “trò chơi nhỏ”!

Hắn lập tức gọi Salman: “Giăng lưới!”

Trong chớp mắt, tấm lưới lớn vô hình bao phủ nơi này, trong mắt Salman là hàng loạt dãy số 0 và 1 chạy ngang, hơn nữa chúng nhanh chóng quét qua thế giới.

“Trò chơi nhỏ” giãy giụa điên cuồng, thậm chí muốn lấy lại sức mạnh để thoát khỏi tấm lưới.

Điện thoại di động rung lên mấy giây, Nhậm Dật Phi lấy ra nhìn xem, ứng dụng trò chơi nhỏ đi theo hắn từ ngày đầu tiên tiến vào đang bắt đầu giai đoạn xóa bỏ. Đồng thời ở nhiều góc trong thế giới này, phần mềm ghìm chặt ác mộng bên cạnh những người chơi ngủ say cũng dần biến mất.

Tại một văn phòng sáng đèn nào đó, một người đàn ông sắp về hưu đang thức trắng đêm đột nhiên vỗ bàn kích động, ông phát ra tiếng cười vang dội của một thanh niên: “Hay! Hay!”

Mây đen bao phủ bầu trời chậm rãi tản ra, vầng trăng lộ nửa cái đầu.

Bóng đen lặng yên rời khỏi thế giới không chút tiếng động, tựa như lúc nó đến.

Người phụ trách hành động ngoài cửa không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua ông có một loại trực giác, đó là trực giác đêm tối vĩnh hằng sắp trở về ngày tháng trước đây, cảm giác cả người cực kỳ nhẹ nhõm.

“Kết thúc.” Nhậm Dật Phi cất điện thoại di động.

Mọi vật bốn phía trong mắt hắn đang rút hết thần thái và màu sắc vốn có, cuối cùng biến thành màu tượng sáp. Hai nhân viên cửa hàng cũng không còn màu nữa, thế giới giả thuyết ảm đạm nhạt dần, chỉ còn lại các người chơi: Nhậm Dật Phi, Salman và quỷ.

Chủ cửa tiệm Giang Đông không hề lo lắng chút nào: “Cho dù mày tìm ra tao được thì có ích lợi gì?”

Ông ta nghĩ mình có trò chơi nhỏ chống lưng nên không thèm sợ hãi, hoặc là những người chơi thất bại lúc trước tạo cho Giang Đông ảo giác như vậy.

Đáng tiếc trò chơi nhỏ được ông ta trông cậy đang bị kỹ năng của Salman kiềm tỏa, nó không thể không lui về trên người Giang Đông.

“Đừng nhúc nhích.” Một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu quỷ, không biết Nhậm Dật Phi xuất hiện bên cạnh Giang Đông khi nào, hắn đã mở chốt an toàn. 

“Tôi biết ông không sợ chết, nhưng chẳng lẽ ông không sợ đau?”

Ông chủ Giang Đông:…

Xã hội văn minh, đừng động một cái là rút dao rút súng.

Bởi vì phó bản đặc thù nên đạo cụ và kỹ năng của người chơi không thể dùng được, bọn họ không khác gì người thường.

Mọi người biết rõ đất nước này cấm dùng súng, đồng thời người chơi đều được lựa chọn từ trong đám người thường. Những người chơi đến từ Hoang Vu Chi Giác trước kia muốn thu phục Giang Đông thì chỉ có thể dùng vũ khí lạnh, hoặc là đánh tay đôi với nhau.

Giang Đông chưa bao giờ sợ chuyện đánh tay đôi. Cùng lắm là bị người chơi đánh mười lăm phút mà thôi (thời gian thu phục quỷ bài có hạn chế), hơn nữa chẳng lẽ ông ta không biết chạy trốn à?

Cho nên vì sao người chơi trước mặt ông ta lại có súng?

Nhậm Dật Phi nhìn Giang Đông cứng đờ cả người, ý cười càng thêm sâu. Súng trong tay hắn là giả, nhìn qua là biết không phải hàng thật. Chẳng qua vì người nọ quá mức nhát gan, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn xem đều không có.

Thế mà cũng xứng làm “quỷ” sao? Nếu không phải hỗn tạp một mớ với trò chơi nhỏ, ông ta không là cái thứ chó má gì hết.

“Ở thế giới nguyên bản, ông cũng làm hỏng trò chơi nhỏ đúng không?” Nhậm Dật Phi hỏi.

Dường như lời này kích thích đến “quỷ”, Giang Đông đỏ mắt: “Là đám chó kia xen vào chuyện người khác, chúng nó đuổi theo tao cắn! Tao sớm nói đất nước rách nát này không đáng ở lại, tốt nhất là sang Mỹ, nơi đó mới tự do! Tao đã cmn nói rồi!”

Nụ cười trên mặt Nhậm Dật Phi chợt tắt, hắn nhấc chân đá vào mặt Giang Đông rồi dẫm mũi đối phương xuống: “Ai kêu ông nói cái này?”

Giang Đông bị đánh đau, hơn nữa còn sợ khẩu súng người chơi nọ đang cầm. Ông ta biết trước mặt mình là một đám người chơi đến từ thế giới khác, bọn họ là những người tàn nhẫn giết người không ghê tay, nói được liền làm được.

“Tôi vừa lấy súng giả ra thì lão đã sợ tới mức không dám động đậy, đúng là phế vật không được tích sự gì. Trò chơi nhỏ, có muốn suy nghĩ đổi người không?” Nhậm Dật Phi nói từng chữ chậm rãi.

“Cậu thấy tôi thế nào?”

“Súng giả?” Giang Đông tức giận ngẩng đầu, kết quả giây tiếp theo lập tức bị một chân đá qua, đầu ông ta va mạnh vào cạnh giường, thế giới trước mắt chấn động quay vòng vòng.

Không trung đột nhiên lóe lên ánh sáng, một tia chớp lớn đánh “ầm” xuống khiến mặt đất khẽ run. Đây là thứ tồn tại sau lưng phó bản đang bày tỏ tâm trạng không vui của mình, Hoang Vu Chi Giác.

Giữa trán Giang Đông xuất hiện một vòng trăng non lập lòe. Nhậm Dật Phi nhìn thấy, hắn ném súng lục đồ chơi đi: “Đừng lo lắng, chỉ cần cậu nguyện ý, mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi.”

Ánh trăng trên trán Giang Đông càng sáng chói hơn, sấm sét vang dội đánh xuống càng nhiều, có tia gần nhất muốn đánh đến ngay cổng ký túc xá.

Phó bản biến mất, rốt cuộc ký túc xá cũng biến mất hoàn toàn, bốn phía đất trời đều trở nên trống rỗng.

Đỉnh đầu bọn họ có một đám mây đen thật lớn, sấm chớp lóe sáng từng hồi, dường như có một con rồng vàng đang không ngừng uốn lượn. Thỉnh thoảng nó lại phun ra một chuỗi lửa điện, đại diện cho Hoang Vu Chi Giác đang uy hiếp kẻ phản nghịch bên dưới.

Nhậm Dật Phi ngẩng đầu mỉm cười với mây đen, sau lưng hắn chợt xuất hiện một bóng dáng. Tia chớp từ trên đánh xuống, bóng đen sau lưng Nhậm Dật Phi liền há miệng nuốt vào, trong nháy mắt lớn hơn gấp đôi.

Mây đen tiếp tục đánh xuống vài tia chớp nhưng đều bị cắn nuốt, bóng đen khổng lồ tựa núi cao, thoạt nhìn nâng tay là có thể chạm tới bầu trời.

Ý cười của Nhậm Dật Phi vẫn không thay đổi. Người chơi này luôn là bộ dáng ưu tú biếng nhác không muốn động tay, từ đầu đến cuối vẫn “ngoan ngoãn” tuân theo nguyên tắc, giờ phút này lại đột nhiên lộ ra răng nanh sắc nhọn.

Salman mê muội nhìn Nhậm Dật Phi không chớp: Đây là người mình thích, em ấy đỉnh vãi.

Phát hiện Hoang Vu Chi Giác không uy hiếp một tên người chơi nổi, có vẻ trò chơi nhỏ hơi động lòng. Nó thoát khỏi vầng trán Giang Đông, không thèm bận tâm cái nhìn phẫn nộ, đau đớn và tuyệt vọng của ông ta mà bay tới trước mặt Nhậm Dật Phi. 

“Chúng ta có thể ký kết khế ước.” Trò chơi nhỏ rụt rè mở miệng, “Chỉ cần ký khế ước với tôi, cậu có thể mượn sức mạnh của tôi.”

Có phải sức hấp dẫn khi trở thành người đại diện cho một trò chơi vô hạn lưu không thể chối từ đúng không nào?

“Không ai từ chối mình được.” Trò chơi nhỏ đắc ý suy nghĩ.

Chỉ cần làm theo quy tắc là được, đổi một nhân viên cấp dưới cũng không có gì khó khăn, nó đã chịu tên ngu kia đủ rồi. Lúc trước đúng là vì nó quá xui xẻo, bị Giang Đông gỡ bỏ phong ấn.

“Tôi rất chờ mong.”

Khớp xương bàn tay xinh đẹp xòe ra, lòng bàn tay đặt ở bên dưới trò chơi nhỏ. Nhậm Dật Phi mỉm cười cực kỳ ôn hòa: “Cảm ơn cậu đã chọn tôi… Xin lỗi, cậu bị lừa rồi.”

Trò chơi nhỏ còn chưa kịp phản ứng, bóng đen sau lưng người chơi nọ đột nhiên nuốt chửng nó.

Vì tuổi đời quá nhỏ, trò chơi vô hạn ngây thơ vẫn không thể địch lại lòng người gian xảo, nó tự đem thân mình dâng lên tận dàn tế.

“Mượn sức mạnh?… Trực tiếp trở thành tôi không phải tốt hơn sao?” Nhậm Dật Phi thò tay vào bóng đen giữa không trung, sau đó chậm rãi nắm lấy.

Năng lượng vàng kim hóa thành mạng lưới dày đặc chảy xuôi bên ngoài cơ thể. Vì chúng nó quá mạnh nên làn da Nhậm Dật Phi không chịu nổi năng lượng lưu động đánh sâu vào. Làn da hắn rạn nứt, bong tróc, cuối cùng đổ máu.

Trong chớp mắt, Nhậm Dật Phi liền biến thành người máu, toàn thân là một màu đỏ tươi.

“A Phi?!” Salman lo lắng muốn nhào đến, song hắn tự biết nếu chính mình đi qua, chắc chắn Salman sẽ làm phiền kế hoạch của A Phi, ngược lại càng ảnh hưởng em ấy.

“Mình nên tin tưởng người mình chọn, em ấy không phải kẻ lỗ mãng.” Salman nghiến răng nắm chặt tay, gân xanh phía trên nổi lên chằng chịt.

Nhậm Dật Phi nghiêng đầu, hắn cách bóng đen mờ ảo nhìn Salman chăm chú, cũng khẽ mỉm cười với đối phương. Máu tươi chảy ròng ròng xuống mặt mũi Nhậm Dật Phi làm vấy bẩn gương mặt tuấn mỹ của hắn, nhưng không thể che giấu ánh sáng chói mắt xung quanh hắn.

“Anh xem, chúng ta đều là những kẻ ngỗ nghịch của Hoang Vu Chi Giác.”

Nếu Hoang Vu Chi Giác không bày chuyện xấu, bắt đầu kế hoạch rửa sạch người chơi cấp cao gì đó, Nhậm Dật Phi sẽ không “làm tới” làm gì.

Người khác không thích Hoang Vu Chi Giác trong khi hắn lại cảm thấy khá ổn. Nhậm Dật Phi có nơi diễn kịch thoải mái, hắn cũng có vùng đất rộng lớn không người đặt chân. Giả sử không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, Nhậm Dật Phi sẽ cứ sinh sống an tĩnh như vậy thật lâu.

Đáng tiếc, vì sao phải rửa sạch người chơi cấp cao cho bằng được?

Nhậm Dật Phi cảm thấy mọi chuyện đều không sao cả, chỉ ngoại trừ bị người khác khống chế.

Cho dù là khống chế vận mệnh hay khống chế cuộc đời.

Hắn muốn tự do, Hoang Vu Chi Giác muốn thao túng tự do của hắn, nếu không thể điều hòa mâu thuẫn thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày Nhậm Dật Phi bùng nổ. Sự xuất hiện của trò chơi nhỏ còn làm tăng thêm mâu thuẫn đôi bên.

Sấm chớp vang lên bốn phía như mưa, trò chơi nhỏ không ngừng giãy giụa trốn chạy. Làn da Nhậm Dật Phi vỡ ra từng mảng rồi khép đi nhanh chóng, hết khép lại vỡ, năng lượng vàng kim chuyển động quanh miệng vết thương.

Hắn vươn hai tay giữ chặt trò chơi nhỏ.

Theo năng lượng bị bóng đen cắn nuốt, từng mảnh ghép quy tắc văng ra ngày càng nhiều. Chúng tụ tập vào giữa trán Nhậm Dật Phi, khiến hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Nhậm Dật Phi cố nén đau đớn, hắn tăng thêm sức mạnh hấp thu trò chơi vô hạn lưu.

“Phiền phức thật, không biết trò chơi nhỏ đã cắn nuốt bao nhiêu thứ, năng lượng khổng lồ mà tạp chất cũng nhiều. Hơn nữa xung quanh còn tặng thêm sấm chớp của Hoang Vu Chi Giác, mình chỉ muốn nổ tung.”

Bóng đen cao lớn như núi không tiếp tục cao lên nhưng nó đổi hướng phồng to y hệt khinh khí cầu. Bóng đen phồng to đến mức Salman bên kia cũng phải luống cuống hốt hoảng. Hắn vừa nói “phải tin tưởng A Phi” vừa cố gắng kiềm chế bản thân, không để mình quá mức xúc động.

“Salman, ném món quà tặng tôi đến đây!” Lúc sắp tới điểm cuối giới hạn, rốt cuộc Nhậm Dật Phi cũng hô lên.

Salman không nói hai lời lập tức mở hộp đá quý, hắn ném vật phục chế cho Nhậm Dật Phi.

Người nọ vươn một tay tiếp được, sức mạnh cắn nuốt từ trò chơi nhỏ chảy vào thân thể Nhậm Dật Phi, sau đó chảy vào vật phục chế, con đường năng lượng liền hiện ra rõ ràng.

Năng lượng suýt sửa nổ mạnh tìm được nơi thoát đi, bên ngoài vật phục chế lóe lên ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt.

Vật phục chế một phần ba vốn sinh ra đã khá yếu ớt, lúc này nó điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng, năng lượng nào cũng không khen chê, cho dù là của Hoang Vu Chi Giác hay sức mạnh của trò chơi nhỏ bản thể.

Thậm chí Nhậm Dật Phi còn cảm nhận được phản hồi tình cảm “gần gũi” nho nhỏ đến từ nó.

“Vật nhỏ này đã sinh ra “ý thức” sao?” Nhậm Dật Phi cực kỳ kinh ngạc.

Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, trò chơi nhỏ đã bị hút sạch không chừa chút cặn bã. Mây đen trên trời đành chậm rãi ngừng bạo động, vật phục chế trên tay Nhậm Dật Phi lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ.

Giang Đông không biết đã nằm yên tự khi nào, ông ta biến thành quỷ bài dừng bên chân Nhậm Dật Phi. Có điều hắn hơi ghét bỏ nên không muốn cầm lấy. Nhậm Dật Phi định ném vật phục chế lại cho Salman: “Trả cho anh.”

Salman vươn tay nhận lấy.

“Phù phù”, năng lượng vàng kim chuyển động xung quanh vật phục chế biến thành một đôi lông chim mềm mại, lông chim nhỏ ôm chặt ngón tay Nhậm Dật Phi, hình cầu cọ tới cọ lui ở đầu ngón tay hắn. Nó còn dùng lông chim quét quét Salman, tỏ vẻ rất chê: Anh đi đi, không cần anh!

Salman:…

Nhậm Dật Phi vốn vô tâm lạnh lùng, hắn thẳng tay kéo vật phục chế đang làm nũng ném vào tay Salman: “Đến giờ rồi, không được mang nó tới tìm tôi.”

Bọn họ rời khỏi thế giới nhỏ nát vụn.

“Xương cốt đều muốn thành bã.” Nhậm Dật Phi tỉnh lại ở Hoang Vu Chi Giác, hắn cảm giác chính mình không khác nào bị xe vận tải lớn nghiền qua. Cuối cùng Nhậm Dật Phi cũng biết cảm giác cắn nuốt năng lượng đến mức muốn phát nổ là gì. 

“Người chơi ới ời ơi~~”

Tinh linh hướng dẫn vừa mới nhảy ra, Nhậm Dật Phi đã vươn tay ấn nó xuống: “Yên lặng, tôi muốn ngủ bù, có chuyện gì thì chờ tôi dậy hẵng nói.”

Dứt lời hắn vuốt trán, bên trên không có cái gì nhưng Nhậm Dật Phi cảm giác trong đầu mình cất giấu một hệ thống cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Chỉ cần hắn suy nghĩ thì đồ vật bên trong sẽ tự động nhảy ra. Công nghệ thông tin của nền công nghệ cao văn minh mà Salman tìm kiếm một năm cũng nằm ở nơi này.

Có điều thứ quan trọng nhất mà Hoang Vu Chi Giác tốn nhiều tâm tư vốn không phải công nghệ cao văn minh, đó là mảnh nhỏ sức mạnh ẩn chứa năng lượng “sống”.

Chỉ cần đủ năng lượng và đủ thời gian, chút năng lượng “sống” này có thể diễn biến được một thế giới.

Hắn đã từng cảm nhận được khi sắm vai Tinh Hồng Nữ Vu, lúc may mắn trở thành người chứng kiến lịch sử. Chẳng qua viên đá quý kia chỉ là hình chiếu nên cảm nhận không sâu đậm được vậy.

Không giống như hiện tại, Nhậm Dật Phi đã có thể cao ngạo nghĩ rằng: Thậm chí mình có thể tự thân tạo ra một cái thế giới vô hạn lưu.

Quá mệt mỏi, hắn ăn no rửng mỡ mới muốn đi làm thế giới vô hạn lưu nhỏ gì gì đấy. Nhậm Dật Phi lắc đầu rồi trực tiếp nằm xuống: Cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì.

Thôi, nghĩ không ra chắc chắn không quan trọng.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện