Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 7 - Chương 203: Bờ Biển
“Đm anh chị em ơi, tôi hoa mắt hay bảng xếp hạng bị lỗi vậy? Sao thập đại đổi bảy người rồi? Thậm chí có luôn cái người vừa mới tiến vào thập đại ấy?”
Theo phó bản “Trò chơi nhỏ” bị công phá vĩnh viễn, người chơi xếp hạng trên Quần Tinh Bảng lại thay đổi một lượt, đám người chơi ăn dưa không biết chuyện bên trong đều sợ ngây người ra.
Mặc dù cao thủ cũng sẽ chết nhưng tỉ lệ tử vong gần nhất có phải quá cao rồi không?
Trong khi người hiểu biết chân tướng mọi chuyện, hơn nữa là người chơi tham gia phó bản đều thăm dò lẫn nhau, bọn họ hỏi xem ai là người xử lý ải cuối.
Căn cứ tiến độ hành động của các người chơi thì đêm tiếp theo tiến vào trò chơi nhỏ, bọn họ mới có khả năng kết thúc phó bản hoàn toàn. Có điều nửa đêm nhóm người chơi đã về lại Hoang Vu Chi Giác, rốt cuộc chuyện là thế nào?
“Tôi nghe nói có người lựa chọn hợp tác với chính phủ.” Một người chơi đáp, “Có lẽ người nọ lợi dụng chính phủ tìm ra quỷ trước tiên.”
“Tuy vậy song muốn phá giải toàn bộ, đương nhiên phải giải quyết “trò chơi nhỏ giải trí” sau lưng quỷ. Hạn chế của phó bản này quá lớn, đa số kỹ năng và đạo cụ đều không thể dùng, muốn giải quyết “trò chơi nhỏ” trong tình huống xúi quẩy đó còn khó không khác gì đối đầu với Hoang Vu Chi Giác nhưng vẫn được sống tạm.”
Bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện giải quyết Hoang Vu Chi Giác, có thể sống sót sau khi đối đầu chính diện với nó đã là rất ghê gớm.
Trò chơi nhỏ không thể so sánh với Hoang Vu Chi Giác được, chênh lệch giữa chúng nó giống như trứng cút va phải trứng đà điểu.
“Nếu Hoang Vu Chi Giác ra tay thì sao?” Một bình luận xuất hiện trên diễn đàn.
Suy đoán này vừa nhảy lên, diễn đàn lập tức an tĩnh thật lâu, bởi vì đám người chơi đều nghĩ như thế. Vừa vào liền biết trò chơi nhỏ là chiến trường giằng co giữa hai cái hệ thống, nói Hoang Vu Chi Giác cắn nuốt trò chơi nhỏ vào thời khắc quan trọng cũng không khó hiểu.
“Chúng ta qua màn cực khổ như chó, cửu tử nhất sinh đâu dễ dàng gì, rốt cuộc lại bị Hoang Vu Chi Giác nhảy ra hớt tay trên.” Nhóm người chơi không khỏi tức giận.
Người không đủ năng lực thì cuối cùng chỉ có thể trở thành phế vật.
Đừng thấy bọn họ tâng bốc chính mình ở bên ngoài náo nhiệt, thật ra người vừa chết không khác gì khắc tên lên cát. Chỉ cần gió nhẹ thổi qua, một chút dấu vết đều không để lại.
“Ồ.” Trước sân nhà Nhậm Dật Phi, Salman ngồi trên ghế nhựa màu trắng bình tĩnh uống trà. Hắn lướt diễn đàn xem đám người chơi hùng hùng hổ hổ mắng chửi Hoang Vu Chi Giác.
Dù sao phía chính phủ cũng sẽ không chạy ra đánh trống kêu oan, bọn họ muốn quăng nồi cho Hoang Vu Chi Giác đội thì cứ quăng nồi cho nó đội. Nói chung để bọn họ biết trò chơi nhỏ bị A Phi cắn nuốt mới đúng là phiền phức chân chính.
Đương nhiên vì không để người khác nghi ngờ, Salman vẫn muốn thể hiện “lập trường” bản thân: “Người hợp tác với chính phủ kia là Thỏ Đen nhỉ, xếp hạng của hắn tăng nhanh đáng sợ, mọi người bên ngoài đều đã bàn luận từ lâu.” Chuyện biết sớm biết muộn rồi sẽ biết, giấu giếm không có ích lợi gì.
“Không ngoài ý muốn cho lắm, bí mật trên người hắn rất nhiều. Thành thật mà nói thì tôi nhìn không thấu.”
“Khoan đã, xếp hạng của Thỏ Đen đột nhiên nhảy tới vị trí hai mươi chín. Hắn đắc tội Hoang Vu Chi Giác à?”
Thoạt nhìn đánh nhanh thắng nhanh là chuyện tốt, song nói chuyện tốt cũng không phải. Bởi vì một khi người chơi có đủ năng lực, lúc hắn đánh sâu vào bảng xếp hạng thập đại thì sẽ đạt được một cơ hội khiêu chiến đặc biệt.
Một khi thành công, người nọ có quyền yêu cầu Hoang Vu Chi Giác đổi một nguyện vọng. Nguyện vọng gì cũng đều có thể, thậm chí là rời khỏi Hoang Vu Chi Giác.
Vì vậy suy cho cùng, tốc độ thăng hạng ổn định và chậm rãi tích lũy kỹ năng đạo cụ mới là con đường đi đúng đắn.
Không gian thảo luận trên diễn đàn này đều là người chơi sống sót qua trò chơi nhỏ, đương nhiên Trần Thâm và Kha Bắc cũng ở bên trong. Trong đó, Kha Bắc là người mang tâm tình phức tạp nhất đám người.
Hắn đã chuẩn bị xong tâm lý tử vong, không ngờ có người phá giải phó bản khiến Kha Bắc được cứu mạng gián tiếp.
Khi ấy tình huống của hắn trong trò chơi nhỏ cực kỳ không ổn.
Trò chơi nhỏ rất kiêng kỵ Kha Bắc, nó âm thầm xuống tay chặn đường hắn trước sau. Kha Bắc có thể sống sót ra ngoài đã chứng minh năng lực cá nhân hắn cực kỳ mạnh mẽ. Sau này bởi vì nắm giữ không đủ tin tức, cả người còn bị thương nặng, cuối cùng Kha Bắc vẫn mất đi một cánh tay.
Dưới tình huống chật vật mà vào tiếp một màn trò chơi nữa, chắc chắn nguy hiểm cận kề như gươm treo đỉnh đầu. Thỏ Đen phá giải phó bản trước tiên, xét trên phương diện nào đó cũng xem như cứu Kha Bắc một mạng.
Đời này hắn không nợ ân tình bất kỳ ai, dù cho đối phương có vô tình hay cố ý giúp đỡ. Kha Bắc không thích cảm giác mắc nợ, mắc nợ sẽ ảnh hưởng hành động hắn rất nhiều.
Chẳng hạn như lần tiếp theo gặp mặt, Kha Bắc phải nhượng bộ Thỏ Đen sao?
Hắn cảm thấy loại “nhượng bộ” gì đấy rất sỉ nhục hắn.
“Coi như vì ân tình lúc này đi.” Trầm ngâm chốc lát, Kha Bắc vẫn quyết định nói chuyện khiêu chiến chính phủ rõ ràng tỉ mỉ cho Thỏ Đen nghe.
Tuy rằng khiêu chiến không thành nhưng vẫn sống sót rời khỏi được, tất nhiên tin tức mà hắn cung cấp là thông tin vô giá.
“Chúng ta không ai thiếu nợ ai.”
“Hắt xì!” Lúc Nhậm Dật Phi tỉnh lại, mặt trời đang chìm vào đại dương. Mà Salman bên ngoài đã ngồi trên ghế nhỏ nguyên một buổi chiều.
“Phong cảnh hướng biển ở chỗ A Phi đúng là không tồi, tầm nhìn rộng lớn bao la.” Salman không mang chút dè dặt e ngại nào mà khách tới nên có, hắn rất thoải mái tự tại.
“Người chơi, người này cứ nằng nặc đòi tiến vào, tôi cảnh cáo mấy lần cũng đều vô ích. Còn có nó nữa, nó dám nối giáo cho giặc!” Tinh linh hướng dẫn vừa thấy Nhậm Dật Phi liền lên tiếng tố cáo.
“Ồ.” Tinh linh hướng dẫn của Salman lạnh lùng đáp lời.
Nhậm Dật Phi: “…”
Chẳng trách hắn cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì.
“Thu hoạch của anh thế nào?” Nhậm Dật Phi kéo ghế nhựa tới. Hắn mặc một bộ đồ ngủ vải nhung màu xám, nửa tóc trên tùy ý buộc lỏng, nửa tóc dưới xõa loạn, có điều vẻ mặt lại rất lãnh đạm.
Không phải lãnh đạm vì chán ghét hay từ chối người khác mà là không hứng thú.
Nhậm Dật Phi hiện tại, Nhậm Dật Phi khi ở trong trò chơi và Nhậm Dật Phi lúc Salman gặp em ấy bên ngoài đều có chút khác biệt.
“Anh có việc tìm tôi?” Sau khi rót cho mình một ly trà, Nhậm Dật Phi liếc xéo Salman, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nếu là người bình thường nghe thấy người khác nói vậy, người trước mặt còn giữ thái độ “không hoan nghênh”, ngay cả Bồ Tát cũng phải phát cáu, lúc xoay người rời đi còn khá khó chịu.
Nhưng Salman vẫn cười cười kéo ghế ngồi lại đây. Hắn không cần Nhậm Dật Phi tiếp đãi mà tự giác mua một ly thủy tinh nhỏ cho mình, sau đó rót trà: “Tôi nhớ em nên đến, A Phi không chào đón tôi sao?”
“Tùy anh.” Nhậm Dật Phi không chút dao động. Biểu tình hắn không có vui mừng, không có ngạc nhiên, cũng không có không kiên nhẫn. Nhậm Dật Phi bình tĩnh ứng đáp khiến đối phương cảm giác hơi thất bại.
Chỉ có đôi mắt hắn trong giây phút nào đó là hơi lóe lên cảm xúc dở khóc dở cười. Chẳng qua cảm xúc ấy xuất hiện quá nhanh, không khác nào ảo giác chợt tắt.
Salman không biết hình dung thế nào, thật giống như đứa nhóc đáng yêu này đã bị phong ấn hoàn toàn, em ấy bị người khác cướp đi năng lực biểu đạt tình cảm tự do.
Diễn kịch đúng là một chiếc chìa khóa để cởi bỏ phong ấn cho A Phi. Thế nên Salman mới bắt gặp một Nhậm Dật Phi cực kỳ quý trọng và nghiêm túc hưởng thụ cuộc sống nguyên chủ trong phó bản.
“Căn phòng trên cây của tôi bị sụp rồi, A Phi có thể cưu mang tôi không?” Salman không biết xấu hổ mở miệng, hơn nữa hắn còn lôi đầu sỏ gây tội ra, hai ngón tay cầm đôi cánh chim nhỏ giơ lên trời, “Em xem, là do nó làm đó.”
Nhìn vật phục chế héo rũ trên tay Salman rồi lại nhìn đối phương đang cười tủm tỉm, Nhậm Dật Phi cạn lời: “Anh còn không biết xấu hổ hơn nữa không?” Ăn hiếp người ta không biết nói?
Nhậm Dật Phi giải cứu vật phục chế khỏi móng vuốt Salman. Quả cầu nho nhỏ màu vàng nặng tương đương quả quýt, chỉ chút cân nặng này mà có thể hủy diệt một căn nhà ở?
“Vù vù vù.” Vật phục chế đáng thương vỗ đôi cánh chim nhỏ, một cái lông chim chỉ về hướng Salman, âm thanh đập cánh với tần số cao biểu thị chính mình cực kỳ oan ức.
“Lúc nãy nó không phải thế đâu.” Salman giả vờ tức giận. Mặc dù lời hắn nói có chút khoa trương nhưng vật nhỏ này tuyệt đối là nguyên nhân duy nhất làm nhà hắn đổ sập.
Vật phục chế không để ý Salman, nó bận dùng lông chim ôm lấy ngón tay Nhậm Dật Phi. Hình cầu màu vàng cọ qua cọ lại, sau đó lăn tới lăn lui trong lòng bàn tay hắn.
Tuy vẻ mặt Nhậm Dật Phi không thay đổi bao nhiêu song Salman vẫn nhạy bén cảm giác được tâm tình đối phương đang không tệ lắm. Hắn nhân cơ hội bán thảm, làm bộ đáng thương tới bến: “A Phi có thể cưu mang tôi không? Tôi không biết nơi nào khác để đi hết, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều kẻ thù của tôi.”
Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, hắn bất đắc dĩ mở miệng: “Anh chọn một chỗ xây nhà đi.”
“Được.” Salman vốn cảm thấy chính mình bán thảm thế là đủ, không thể lại tiếp tục làm quá, dù sao hắn chỉ thử thái độ Nhậm Dật Phi. Song Salman không nghĩ kết quả bất ngờ đến vậy, hắn lập tức đứng lên không cho Nhậm Dật Phi cơ hội đổi ý.
Nhìn bộ dáng người nọ vui vẻ ra mặt, Nhậm Dật Phi chợt có cảm xúc muốn quay xe.
Nhưng đã chậm.
Trong hai phút ngắn ngủi, Salman đã mua một căn nhà gỗ nhỏ kế bên.
Bên ngoài nhà gỗ có rất nhiều cây hoa dây leo màu hồng, đỏ rực và tim tím. Màu tường sơn xung quanh là màu xanh và màu trắng đáng yêu, cực kỳ thống nhất với phong cách biển rộng.
Chẳng qua không biết vì sao, một ngôi nhà gỗ tinh xảo như thế xuất hiện bên cạnh một gian phòng xi măng tục tằng cũng không hề kỳ lạ.
Cửa sổ nhà gỗ nhỏ sơn màu trắng giản đơn, bức màn rủ xuống thoải mái. Nếu ngồi trong gian phòng đó rồi mở cửa ra, anh ta liếc mắt là có thể thấy biển rộng ngút ngàn nhỉ?
Đột nhiên Nhậm Dật Phi nhớ tới ô cửa sổ trong thế giới ý thức. Tầm mắt hắn dời từ cửa sổ qua gương mặt Salman, bộ dáng giành công của anh ta làm Nhậm Dật Phi liên tưởng đến bánh kem hoạt hình lắc lư không ngừng.
“Sau này cũng tiện gọi em đi ăn. Lát nữa chúng ta ăn cái gì? Em ăn lẩu không? Canh gà cẩu kỷ làm nước lẩu, tám loại nước lẩu nấm, đương nhiên nước lẩu lòng heo cũng khá ổn…”
Salman mở miệng liền nói liên tiếp mấy món nước lẩu khiến người khác đói bụng. Ban đầu Nhậm Dật Phi vốn không đói lắm, cuối cùng bị đối phương quậy cho bụng đói kêu vang.
“Không sao.” Nhậm Dật Phi tự an ủi bản thân, “Ít nhất sau này tìm bạn cơm cũng tiện.”
Hắn gọi màn hình trắng: “Vừa lúc anh đang ở đây, anh chúc tôi một câu được không?” Hiện tại có Âu hoàng di động chạy bằng cơm bên cạnh, nói không chừng khen thưởng sẽ rất hên. Đương nhiên, đồ vật trong trán hắn đã là hàng vô giá.
Salman được mời gọi không khỏi vừa mừng vừa lo.
A Phi thường tìm hắn chúc may mắn khi sắp sửa mở ra rương báu vật. Nhưng mà quỷ bài kia không hận bọn họ đã rất tốt, nó sẽ không rơi xuống rương báu vật làm gì.
Lại nhìn xem bộ dáng vừa tỉnh ngủ của A Phi, Salman đoán em ấy vẫn chưa xem xét khen thưởng phó bản.
“Em định xem thưởng trước mặt tôi?” Salman kinh ngạc hỏi.
“Có gì không ổn?” Nhậm Dật Phi khó hiểu hỏi lại.
Có gì không ổn? Đương nhiên là rất nhiều thứ không ổn. Ngay cả cấp dưới mà Salman tin tưởng nhất đi nữa, hắn cũng sẽ không xem xét khen thưởng bản thân trước mặt đối phương.
“Không có, tôi rất vui lòng.” Cho dù đây là vì A Phi tin tưởng năng lực chính mình thì Salman vẫn thấy cực kỳ vui vẻ.
“A Phi sẽ nhận được khen thưởng phù hợp với em nhất.” Salman cong cong đôi mắt, ý cười dịu dàng nhìn Nhậm Dật Phi.
Hắn tưởng tượng làn gió hoàng hôn thổi qua từng sợi tóc mây, tưởng tượng ánh mặt trời trên biển hôn lên gương mặt nhỏ thanh tú, nhưng Salman không làm gì cả. Hắn chỉ dùng ánh mắt miêu tả dáng hình đứa nhóc đáng yêu hay nghĩ một đằng mà nói một nẻo này.
Làm sao em ấy có thể đáng yêu như thế nhỉ, thật muốn cắn một cái rồi gặm trong miệng luôn.
“Tôi còn nghĩ anh phải liên lạc với cấp dưới đầu tiên, hoặc là chuẩn bị chút gì đó. Không ngờ anh không lo lắng gì.” Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Salman, Nhậm Dật Phi không tưởng tượng ra anh ta đã tiến vào sổ đen của Hoang Vu Chi Giác.
Salman buông tay: “Việc đã đến nước này, tôi lo lắng cũng đều vô dụng.”
Tâm tình Nhậm Dật Phi bình thản không khác mấy. Hắn đã cắn nuốt hai cái hệ thống, bây giờ có nuốt thêm một cái thì cũng không sao.
“Hệ thống, xem xét khen thưởng.”
“Dạ, người chơi thân ái~” Tinh linh hướng dẫn thích nhất đoạn này, nó vui vẻ đếm đếm, “Lại lần nữa qua màn thắng lợi, tôi đã tâm lặng như nước từ lâu.”
“Cộng 40 điểm tích lũy, 10000 sò trắng, 10 sò bạc, 5 sò vàng, không có rương báu vật. Quỷ bài cấp SR quản lý…”
“Đợi đã.” Đột nhiên Nhậm Dật Phi chỉ vào quỷ bài mới, “Hệ thống có thể thu về không?”
Tinh linh hướng dẫn chưa từng nghe qua yêu cầu thu quỷ bài bao giờ, có điều nó vẫn đi tra hỏi xong về báo một tiếng với Nhậm Dật Phi, “Chỉ sợ không được.”
“Vậy tiêu hủy thì sao?” Hắn hỏi tiếp.
“Có thể. Nhưng ngài định làm vậy thật hả?” Một cái quỷ bài cấp SR, nói tiêu hủy liền tiêu hủy thẳng tay? Người có tiền quá vô nhân tính!
“Tiêu hủy đi, ghê tởm đôi mắt tôi.”
Vì người chơi khăng khăng tiêu hủy cho được, tinh linh hướng dẫn đành phải lựa chọn tiêu hủy quỷ bài mới có. Nó lấy quỷ bài ra, nhìn quỷ bài biến hóa thành bộ dáng “quỷ”.
“Người chơi, ngài chắc chắn chứ?”
Chủ cửa tiệm Giang Đông đã xuất hiện trong sân, ông ta nhếch miệng làm vẻ mặt khinh thường, “Muộn rồi, cho dù mày cầu xin tao giúp đỡ thì tao cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện gì cho mày.”
Đúng vậy, phần trăm độ cảm tình của Giang Đông với Nhậm Dật Phi là 0, thuộc về độ cảm tình không chịu sai sử.
“Cậu cuồng sưu tầm thẻ bài chơi xếp hình vãi, cần tôi giúp đỡ không? Có thể trả lại cho cậu một tên quỷ ngoan ngoãn nghe lời.” Sư rối gỗ thoát nửa cơ thể ra khỏi màn hình trắng, trên tay gã quấn mấy sợi tơ trong suốt. Trịnh Huy cười lên còn tà khí hơn quỷ.
“Không phải chuyện của anh.” Nhậm Dật Phi vươn tay ấn đối phương về, tiếp tục nói với tinh linh hướng dẫn, “Tiêu hủy đi.”
“Cái gì? Mày dám?” Rốt cuộc Giang Đông cũng ý thức được chuyện gì không đúng, mặt mũi ông ta trắng bệch, “Mày muốn tiêu hủy tao? Mày điên rồi sao? Tao chính là SR!”
“Phế vật mà thôi.” Có là SSR cũng vô dụng.
Tiêu hủy thẻ bài đã bắt đầu. Từ chân Giang Đông đến tóc tai ông ta đều vỡ thành mảnh nhỏ, không khác nào có một cục tẩy vô hình lau đi sự tồn tại của Giang Đông.
Phát hiện Nhậm Dật Phi nói được làm được, cả người Giang Đông không khỏi phát run: “Tao có năng lực đặc biệt! Tao có thể kéo người khác vào trò chơi! Thậm chí…”
Chân trái biến mất, chân phải biến mất, cảm giác sợ hãi vì sắp tử vong hoàn toàn đánh tan trí óc quỷ.
“Không, khoan đã, tao có năng lực khác!” Uổng phí là một quỷ bài có cấp bậc cao, thế nhưng đứng trước ranh giới sống chết còn nhát gan hơn cả người chơi trò chơi nhỏ. Đợi loại bỏ ánh sáng trò chơi nhỏ phía sau, ông ta chỉ là một tên cám heo tự cho mình siêu phàm.
Một khi bắt đầu tiến hành tiêu hủy thì người chơi không có cách nào đổi ý gián đoạn. Thấy Nhậm Dật Phi lạnh nhạt ngồi xem từ đầu đến cuối, rốt cuộc Giang Đông không xin tha nữa. Ông ta chửi ầm lên, dùng tất cả từ ngữ khó nghe chửi mắng Nhậm Dật Phi, nếu mang đăng lên trang web nào đó thì chắc chắn sẽ bị chính phủ khóa mõm.
“Đừng nói như vậy chứ, người chơi.” Nhậm Dật Phi còn không khó chịu thì đã có người không vui lên tiếng trước.
“Sau khi thi trượt đại học thì ngay cả can đảm đối diện sự thật cũng đều không có; cầm tài sản thừa kế mở một tiệm sách mà còn bán sách lậu; suốt ngày lên mạng cào loạn như chó sủa đinh tai; trong hiện thực nhát gan kém cỏi, không có liêm sỉ và năng lực bản thân cũng vừa thấp vừa hèn.”
Salman cười lạnh: “Không có trò chơi nhỏ chống lưng thì ông chưa bằng lũ dòi nữa, để thẻ bài của ông ở lại không khác nào sỉ nhục những thẻ bài khác, ông không đáng chết thì ai đáng chết?”
Hắn nói mấy câu kích thích khiến Giang Đông tức muốn ói máu. Tinh linh hướng dẫn còn che đi thanh âm ông ta, cuối cùng nhìn Giang Đông không khác nào tên hề đang diễn kịch câm.
Thật ra Nhậm Dật Phi không để bụng cho lắm, nhưng nhìn thấy có người để ý vì hắn, hắn cảm giác chính mình như đang ăn kem giữa trời hè chói chang.
Quỷ bài Giang Đông biến mất hoàn toàn.
Lại nói, sư rối gỗ vốn không phải thứ tốt lành gì, tinh linh ánh trăng cũng có chút vô dụng, song Nhậm Dật Phi chưa từng nghĩ đến chuyện tiêu hủy chúng nó.
“Chắc vì mình chịu được quỷ bài xấu xa hoặc ngu ngốc, chứ không thể chịu đựng quỷ bài vừa ác vừa ngu?”
Quỷ bài bị tiêu hủy, tinh linh hướng dẫn là nô lệ đồng tiền hơi trầm tư hồi lâu, có điều sau khi nhìn thấy khen thưởng bên dưới thì nó liền vui vẻ trở lại: “Aaa! Người chơi, khen thưởng của ngài lần này cực kỳ tốt luôn!”
“Đó là bởi vì tôi được Âu hoàng chúc may mắn.” Khóe miệng Nhậm Dật Phi hơi cong lên.
Da mặt trắng nõn của Sal – Âu hoàng – man chậm rãi đỏ bừng, hắn bị người trong lòng khen cho ngượng chín mặt.
Kỹ năng: Vòng sáng cách điện
Kích hoạt kỹ năng: Kỹ năng bị động. Trên người ngài có một ma lực đặc biệt, nó có thể bỏ qua mọi “mị lực” không khoa học, tất cả mê hoặc với ngài đều mất đi hiệu quả.
Hạn chế: Áp dụng cho tất cả phó bản.
Đánh giá: A (Có lẽ ngài bằng lòng được người khác gọi ngài là, vai chính sát thủ.)
Kỹ năng: Gia tài bạc triệu
Kích hoạt kỹ năng: Kỹ năng bị động. Sau khi tiến vào phó bản thì tự động đạt được tài chính bằng mười năm sinh hoạt bình thường.
Hạn chế: Áp dụng cho tất cả phó bản.
Đánh giá: C (Cho ngài tiêu tiền có thể không yêu ngài, nhưng không cho ngài tiêu tiền chắc chắn không yêu ngài.)
Kỹ năng thực dụng ghê, đặc biệt là cái thứ hai. Nhậm Dật Phi suy nghĩ về năng lực đồng tiền của Salman trong phó bản trước, còn có hắn rải tiền làm nhiệm vụ, nếu kỹ năng này dùng tốt thì có khả năng giảm thiểu tối đa thời gian hao phí.
Nhậm Dật Phi nhìn khen thưởng tiếp theo, có lẽ là một đạo cụ gì đó râu ria.
Đạo cụ: Bách khoa toàn thư. Những gì ngài muốn biết, nó đều biết.
Bởi vì đã có cho mình tri thức của trò chơi nhỏ nên tác dụng đạo cụ đối với hắn còn không nhiều bằng bánh ngọt hạt thông, ít ra bánh ngọt hạt thông có thể ăn.
Cũng may vẫn còn một đạo cụ đáng yêu vô cùng: Đá quý nguyện vọng, dùng để nâng cấp một kỹ năng lên tối đa ba cấp.
Nhậm Dật Phi sử dụng đá quý, sau đó hắn liền nhìn thấy “gia tài bạc triệu” nhảy một phát tới cấp S: “…”
Kỹ năng: Gia tài bạc triệu
Kích hoạt kỹ năng: Kỹ năng bị động. Sau khi tiến vào phó bản thì tự động đạt được tài chính bằng mười năm sinh hoạt, đồng thời có thể trao đổi thành bất kỳ vật tư nào có cùng giá trị, không giới hạn số lượng và chủng loại.
Hạn chế: Chỉ trao đổi thành vật tư mà phó bản có.
Đánh giá: S (Xin lỗi, có tiền đúng là muốn làm gì thì làm.)
___
Theo phó bản “Trò chơi nhỏ” bị công phá vĩnh viễn, người chơi xếp hạng trên Quần Tinh Bảng lại thay đổi một lượt, đám người chơi ăn dưa không biết chuyện bên trong đều sợ ngây người ra.
Mặc dù cao thủ cũng sẽ chết nhưng tỉ lệ tử vong gần nhất có phải quá cao rồi không?
Trong khi người hiểu biết chân tướng mọi chuyện, hơn nữa là người chơi tham gia phó bản đều thăm dò lẫn nhau, bọn họ hỏi xem ai là người xử lý ải cuối.
Căn cứ tiến độ hành động của các người chơi thì đêm tiếp theo tiến vào trò chơi nhỏ, bọn họ mới có khả năng kết thúc phó bản hoàn toàn. Có điều nửa đêm nhóm người chơi đã về lại Hoang Vu Chi Giác, rốt cuộc chuyện là thế nào?
“Tôi nghe nói có người lựa chọn hợp tác với chính phủ.” Một người chơi đáp, “Có lẽ người nọ lợi dụng chính phủ tìm ra quỷ trước tiên.”
“Tuy vậy song muốn phá giải toàn bộ, đương nhiên phải giải quyết “trò chơi nhỏ giải trí” sau lưng quỷ. Hạn chế của phó bản này quá lớn, đa số kỹ năng và đạo cụ đều không thể dùng, muốn giải quyết “trò chơi nhỏ” trong tình huống xúi quẩy đó còn khó không khác gì đối đầu với Hoang Vu Chi Giác nhưng vẫn được sống tạm.”
Bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện giải quyết Hoang Vu Chi Giác, có thể sống sót sau khi đối đầu chính diện với nó đã là rất ghê gớm.
Trò chơi nhỏ không thể so sánh với Hoang Vu Chi Giác được, chênh lệch giữa chúng nó giống như trứng cút va phải trứng đà điểu.
“Nếu Hoang Vu Chi Giác ra tay thì sao?” Một bình luận xuất hiện trên diễn đàn.
Suy đoán này vừa nhảy lên, diễn đàn lập tức an tĩnh thật lâu, bởi vì đám người chơi đều nghĩ như thế. Vừa vào liền biết trò chơi nhỏ là chiến trường giằng co giữa hai cái hệ thống, nói Hoang Vu Chi Giác cắn nuốt trò chơi nhỏ vào thời khắc quan trọng cũng không khó hiểu.
“Chúng ta qua màn cực khổ như chó, cửu tử nhất sinh đâu dễ dàng gì, rốt cuộc lại bị Hoang Vu Chi Giác nhảy ra hớt tay trên.” Nhóm người chơi không khỏi tức giận.
Người không đủ năng lực thì cuối cùng chỉ có thể trở thành phế vật.
Đừng thấy bọn họ tâng bốc chính mình ở bên ngoài náo nhiệt, thật ra người vừa chết không khác gì khắc tên lên cát. Chỉ cần gió nhẹ thổi qua, một chút dấu vết đều không để lại.
“Ồ.” Trước sân nhà Nhậm Dật Phi, Salman ngồi trên ghế nhựa màu trắng bình tĩnh uống trà. Hắn lướt diễn đàn xem đám người chơi hùng hùng hổ hổ mắng chửi Hoang Vu Chi Giác.
Dù sao phía chính phủ cũng sẽ không chạy ra đánh trống kêu oan, bọn họ muốn quăng nồi cho Hoang Vu Chi Giác đội thì cứ quăng nồi cho nó đội. Nói chung để bọn họ biết trò chơi nhỏ bị A Phi cắn nuốt mới đúng là phiền phức chân chính.
Đương nhiên vì không để người khác nghi ngờ, Salman vẫn muốn thể hiện “lập trường” bản thân: “Người hợp tác với chính phủ kia là Thỏ Đen nhỉ, xếp hạng của hắn tăng nhanh đáng sợ, mọi người bên ngoài đều đã bàn luận từ lâu.” Chuyện biết sớm biết muộn rồi sẽ biết, giấu giếm không có ích lợi gì.
“Không ngoài ý muốn cho lắm, bí mật trên người hắn rất nhiều. Thành thật mà nói thì tôi nhìn không thấu.”
“Khoan đã, xếp hạng của Thỏ Đen đột nhiên nhảy tới vị trí hai mươi chín. Hắn đắc tội Hoang Vu Chi Giác à?”
Thoạt nhìn đánh nhanh thắng nhanh là chuyện tốt, song nói chuyện tốt cũng không phải. Bởi vì một khi người chơi có đủ năng lực, lúc hắn đánh sâu vào bảng xếp hạng thập đại thì sẽ đạt được một cơ hội khiêu chiến đặc biệt.
Một khi thành công, người nọ có quyền yêu cầu Hoang Vu Chi Giác đổi một nguyện vọng. Nguyện vọng gì cũng đều có thể, thậm chí là rời khỏi Hoang Vu Chi Giác.
Vì vậy suy cho cùng, tốc độ thăng hạng ổn định và chậm rãi tích lũy kỹ năng đạo cụ mới là con đường đi đúng đắn.
Không gian thảo luận trên diễn đàn này đều là người chơi sống sót qua trò chơi nhỏ, đương nhiên Trần Thâm và Kha Bắc cũng ở bên trong. Trong đó, Kha Bắc là người mang tâm tình phức tạp nhất đám người.
Hắn đã chuẩn bị xong tâm lý tử vong, không ngờ có người phá giải phó bản khiến Kha Bắc được cứu mạng gián tiếp.
Khi ấy tình huống của hắn trong trò chơi nhỏ cực kỳ không ổn.
Trò chơi nhỏ rất kiêng kỵ Kha Bắc, nó âm thầm xuống tay chặn đường hắn trước sau. Kha Bắc có thể sống sót ra ngoài đã chứng minh năng lực cá nhân hắn cực kỳ mạnh mẽ. Sau này bởi vì nắm giữ không đủ tin tức, cả người còn bị thương nặng, cuối cùng Kha Bắc vẫn mất đi một cánh tay.
Dưới tình huống chật vật mà vào tiếp một màn trò chơi nữa, chắc chắn nguy hiểm cận kề như gươm treo đỉnh đầu. Thỏ Đen phá giải phó bản trước tiên, xét trên phương diện nào đó cũng xem như cứu Kha Bắc một mạng.
Đời này hắn không nợ ân tình bất kỳ ai, dù cho đối phương có vô tình hay cố ý giúp đỡ. Kha Bắc không thích cảm giác mắc nợ, mắc nợ sẽ ảnh hưởng hành động hắn rất nhiều.
Chẳng hạn như lần tiếp theo gặp mặt, Kha Bắc phải nhượng bộ Thỏ Đen sao?
Hắn cảm thấy loại “nhượng bộ” gì đấy rất sỉ nhục hắn.
“Coi như vì ân tình lúc này đi.” Trầm ngâm chốc lát, Kha Bắc vẫn quyết định nói chuyện khiêu chiến chính phủ rõ ràng tỉ mỉ cho Thỏ Đen nghe.
Tuy rằng khiêu chiến không thành nhưng vẫn sống sót rời khỏi được, tất nhiên tin tức mà hắn cung cấp là thông tin vô giá.
“Chúng ta không ai thiếu nợ ai.”
“Hắt xì!” Lúc Nhậm Dật Phi tỉnh lại, mặt trời đang chìm vào đại dương. Mà Salman bên ngoài đã ngồi trên ghế nhỏ nguyên một buổi chiều.
“Phong cảnh hướng biển ở chỗ A Phi đúng là không tồi, tầm nhìn rộng lớn bao la.” Salman không mang chút dè dặt e ngại nào mà khách tới nên có, hắn rất thoải mái tự tại.
“Người chơi, người này cứ nằng nặc đòi tiến vào, tôi cảnh cáo mấy lần cũng đều vô ích. Còn có nó nữa, nó dám nối giáo cho giặc!” Tinh linh hướng dẫn vừa thấy Nhậm Dật Phi liền lên tiếng tố cáo.
“Ồ.” Tinh linh hướng dẫn của Salman lạnh lùng đáp lời.
Nhậm Dật Phi: “…”
Chẳng trách hắn cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì.
“Thu hoạch của anh thế nào?” Nhậm Dật Phi kéo ghế nhựa tới. Hắn mặc một bộ đồ ngủ vải nhung màu xám, nửa tóc trên tùy ý buộc lỏng, nửa tóc dưới xõa loạn, có điều vẻ mặt lại rất lãnh đạm.
Không phải lãnh đạm vì chán ghét hay từ chối người khác mà là không hứng thú.
Nhậm Dật Phi hiện tại, Nhậm Dật Phi khi ở trong trò chơi và Nhậm Dật Phi lúc Salman gặp em ấy bên ngoài đều có chút khác biệt.
“Anh có việc tìm tôi?” Sau khi rót cho mình một ly trà, Nhậm Dật Phi liếc xéo Salman, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nếu là người bình thường nghe thấy người khác nói vậy, người trước mặt còn giữ thái độ “không hoan nghênh”, ngay cả Bồ Tát cũng phải phát cáu, lúc xoay người rời đi còn khá khó chịu.
Nhưng Salman vẫn cười cười kéo ghế ngồi lại đây. Hắn không cần Nhậm Dật Phi tiếp đãi mà tự giác mua một ly thủy tinh nhỏ cho mình, sau đó rót trà: “Tôi nhớ em nên đến, A Phi không chào đón tôi sao?”
“Tùy anh.” Nhậm Dật Phi không chút dao động. Biểu tình hắn không có vui mừng, không có ngạc nhiên, cũng không có không kiên nhẫn. Nhậm Dật Phi bình tĩnh ứng đáp khiến đối phương cảm giác hơi thất bại.
Chỉ có đôi mắt hắn trong giây phút nào đó là hơi lóe lên cảm xúc dở khóc dở cười. Chẳng qua cảm xúc ấy xuất hiện quá nhanh, không khác nào ảo giác chợt tắt.
Salman không biết hình dung thế nào, thật giống như đứa nhóc đáng yêu này đã bị phong ấn hoàn toàn, em ấy bị người khác cướp đi năng lực biểu đạt tình cảm tự do.
Diễn kịch đúng là một chiếc chìa khóa để cởi bỏ phong ấn cho A Phi. Thế nên Salman mới bắt gặp một Nhậm Dật Phi cực kỳ quý trọng và nghiêm túc hưởng thụ cuộc sống nguyên chủ trong phó bản.
“Căn phòng trên cây của tôi bị sụp rồi, A Phi có thể cưu mang tôi không?” Salman không biết xấu hổ mở miệng, hơn nữa hắn còn lôi đầu sỏ gây tội ra, hai ngón tay cầm đôi cánh chim nhỏ giơ lên trời, “Em xem, là do nó làm đó.”
Nhìn vật phục chế héo rũ trên tay Salman rồi lại nhìn đối phương đang cười tủm tỉm, Nhậm Dật Phi cạn lời: “Anh còn không biết xấu hổ hơn nữa không?” Ăn hiếp người ta không biết nói?
Nhậm Dật Phi giải cứu vật phục chế khỏi móng vuốt Salman. Quả cầu nho nhỏ màu vàng nặng tương đương quả quýt, chỉ chút cân nặng này mà có thể hủy diệt một căn nhà ở?
“Vù vù vù.” Vật phục chế đáng thương vỗ đôi cánh chim nhỏ, một cái lông chim chỉ về hướng Salman, âm thanh đập cánh với tần số cao biểu thị chính mình cực kỳ oan ức.
“Lúc nãy nó không phải thế đâu.” Salman giả vờ tức giận. Mặc dù lời hắn nói có chút khoa trương nhưng vật nhỏ này tuyệt đối là nguyên nhân duy nhất làm nhà hắn đổ sập.
Vật phục chế không để ý Salman, nó bận dùng lông chim ôm lấy ngón tay Nhậm Dật Phi. Hình cầu màu vàng cọ qua cọ lại, sau đó lăn tới lăn lui trong lòng bàn tay hắn.
Tuy vẻ mặt Nhậm Dật Phi không thay đổi bao nhiêu song Salman vẫn nhạy bén cảm giác được tâm tình đối phương đang không tệ lắm. Hắn nhân cơ hội bán thảm, làm bộ đáng thương tới bến: “A Phi có thể cưu mang tôi không? Tôi không biết nơi nào khác để đi hết, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều kẻ thù của tôi.”
Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, hắn bất đắc dĩ mở miệng: “Anh chọn một chỗ xây nhà đi.”
“Được.” Salman vốn cảm thấy chính mình bán thảm thế là đủ, không thể lại tiếp tục làm quá, dù sao hắn chỉ thử thái độ Nhậm Dật Phi. Song Salman không nghĩ kết quả bất ngờ đến vậy, hắn lập tức đứng lên không cho Nhậm Dật Phi cơ hội đổi ý.
Nhìn bộ dáng người nọ vui vẻ ra mặt, Nhậm Dật Phi chợt có cảm xúc muốn quay xe.
Nhưng đã chậm.
Trong hai phút ngắn ngủi, Salman đã mua một căn nhà gỗ nhỏ kế bên.
Bên ngoài nhà gỗ có rất nhiều cây hoa dây leo màu hồng, đỏ rực và tim tím. Màu tường sơn xung quanh là màu xanh và màu trắng đáng yêu, cực kỳ thống nhất với phong cách biển rộng.
Chẳng qua không biết vì sao, một ngôi nhà gỗ tinh xảo như thế xuất hiện bên cạnh một gian phòng xi măng tục tằng cũng không hề kỳ lạ.
Cửa sổ nhà gỗ nhỏ sơn màu trắng giản đơn, bức màn rủ xuống thoải mái. Nếu ngồi trong gian phòng đó rồi mở cửa ra, anh ta liếc mắt là có thể thấy biển rộng ngút ngàn nhỉ?
Đột nhiên Nhậm Dật Phi nhớ tới ô cửa sổ trong thế giới ý thức. Tầm mắt hắn dời từ cửa sổ qua gương mặt Salman, bộ dáng giành công của anh ta làm Nhậm Dật Phi liên tưởng đến bánh kem hoạt hình lắc lư không ngừng.
“Sau này cũng tiện gọi em đi ăn. Lát nữa chúng ta ăn cái gì? Em ăn lẩu không? Canh gà cẩu kỷ làm nước lẩu, tám loại nước lẩu nấm, đương nhiên nước lẩu lòng heo cũng khá ổn…”
Salman mở miệng liền nói liên tiếp mấy món nước lẩu khiến người khác đói bụng. Ban đầu Nhậm Dật Phi vốn không đói lắm, cuối cùng bị đối phương quậy cho bụng đói kêu vang.
“Không sao.” Nhậm Dật Phi tự an ủi bản thân, “Ít nhất sau này tìm bạn cơm cũng tiện.”
Hắn gọi màn hình trắng: “Vừa lúc anh đang ở đây, anh chúc tôi một câu được không?” Hiện tại có Âu hoàng di động chạy bằng cơm bên cạnh, nói không chừng khen thưởng sẽ rất hên. Đương nhiên, đồ vật trong trán hắn đã là hàng vô giá.
Salman được mời gọi không khỏi vừa mừng vừa lo.
A Phi thường tìm hắn chúc may mắn khi sắp sửa mở ra rương báu vật. Nhưng mà quỷ bài kia không hận bọn họ đã rất tốt, nó sẽ không rơi xuống rương báu vật làm gì.
Lại nhìn xem bộ dáng vừa tỉnh ngủ của A Phi, Salman đoán em ấy vẫn chưa xem xét khen thưởng phó bản.
“Em định xem thưởng trước mặt tôi?” Salman kinh ngạc hỏi.
“Có gì không ổn?” Nhậm Dật Phi khó hiểu hỏi lại.
Có gì không ổn? Đương nhiên là rất nhiều thứ không ổn. Ngay cả cấp dưới mà Salman tin tưởng nhất đi nữa, hắn cũng sẽ không xem xét khen thưởng bản thân trước mặt đối phương.
“Không có, tôi rất vui lòng.” Cho dù đây là vì A Phi tin tưởng năng lực chính mình thì Salman vẫn thấy cực kỳ vui vẻ.
“A Phi sẽ nhận được khen thưởng phù hợp với em nhất.” Salman cong cong đôi mắt, ý cười dịu dàng nhìn Nhậm Dật Phi.
Hắn tưởng tượng làn gió hoàng hôn thổi qua từng sợi tóc mây, tưởng tượng ánh mặt trời trên biển hôn lên gương mặt nhỏ thanh tú, nhưng Salman không làm gì cả. Hắn chỉ dùng ánh mắt miêu tả dáng hình đứa nhóc đáng yêu hay nghĩ một đằng mà nói một nẻo này.
Làm sao em ấy có thể đáng yêu như thế nhỉ, thật muốn cắn một cái rồi gặm trong miệng luôn.
“Tôi còn nghĩ anh phải liên lạc với cấp dưới đầu tiên, hoặc là chuẩn bị chút gì đó. Không ngờ anh không lo lắng gì.” Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Salman, Nhậm Dật Phi không tưởng tượng ra anh ta đã tiến vào sổ đen của Hoang Vu Chi Giác.
Salman buông tay: “Việc đã đến nước này, tôi lo lắng cũng đều vô dụng.”
Tâm tình Nhậm Dật Phi bình thản không khác mấy. Hắn đã cắn nuốt hai cái hệ thống, bây giờ có nuốt thêm một cái thì cũng không sao.
“Hệ thống, xem xét khen thưởng.”
“Dạ, người chơi thân ái~” Tinh linh hướng dẫn thích nhất đoạn này, nó vui vẻ đếm đếm, “Lại lần nữa qua màn thắng lợi, tôi đã tâm lặng như nước từ lâu.”
“Cộng 40 điểm tích lũy, 10000 sò trắng, 10 sò bạc, 5 sò vàng, không có rương báu vật. Quỷ bài cấp SR quản lý…”
“Đợi đã.” Đột nhiên Nhậm Dật Phi chỉ vào quỷ bài mới, “Hệ thống có thể thu về không?”
Tinh linh hướng dẫn chưa từng nghe qua yêu cầu thu quỷ bài bao giờ, có điều nó vẫn đi tra hỏi xong về báo một tiếng với Nhậm Dật Phi, “Chỉ sợ không được.”
“Vậy tiêu hủy thì sao?” Hắn hỏi tiếp.
“Có thể. Nhưng ngài định làm vậy thật hả?” Một cái quỷ bài cấp SR, nói tiêu hủy liền tiêu hủy thẳng tay? Người có tiền quá vô nhân tính!
“Tiêu hủy đi, ghê tởm đôi mắt tôi.”
Vì người chơi khăng khăng tiêu hủy cho được, tinh linh hướng dẫn đành phải lựa chọn tiêu hủy quỷ bài mới có. Nó lấy quỷ bài ra, nhìn quỷ bài biến hóa thành bộ dáng “quỷ”.
“Người chơi, ngài chắc chắn chứ?”
Chủ cửa tiệm Giang Đông đã xuất hiện trong sân, ông ta nhếch miệng làm vẻ mặt khinh thường, “Muộn rồi, cho dù mày cầu xin tao giúp đỡ thì tao cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện gì cho mày.”
Đúng vậy, phần trăm độ cảm tình của Giang Đông với Nhậm Dật Phi là 0, thuộc về độ cảm tình không chịu sai sử.
“Cậu cuồng sưu tầm thẻ bài chơi xếp hình vãi, cần tôi giúp đỡ không? Có thể trả lại cho cậu một tên quỷ ngoan ngoãn nghe lời.” Sư rối gỗ thoát nửa cơ thể ra khỏi màn hình trắng, trên tay gã quấn mấy sợi tơ trong suốt. Trịnh Huy cười lên còn tà khí hơn quỷ.
“Không phải chuyện của anh.” Nhậm Dật Phi vươn tay ấn đối phương về, tiếp tục nói với tinh linh hướng dẫn, “Tiêu hủy đi.”
“Cái gì? Mày dám?” Rốt cuộc Giang Đông cũng ý thức được chuyện gì không đúng, mặt mũi ông ta trắng bệch, “Mày muốn tiêu hủy tao? Mày điên rồi sao? Tao chính là SR!”
“Phế vật mà thôi.” Có là SSR cũng vô dụng.
Tiêu hủy thẻ bài đã bắt đầu. Từ chân Giang Đông đến tóc tai ông ta đều vỡ thành mảnh nhỏ, không khác nào có một cục tẩy vô hình lau đi sự tồn tại của Giang Đông.
Phát hiện Nhậm Dật Phi nói được làm được, cả người Giang Đông không khỏi phát run: “Tao có năng lực đặc biệt! Tao có thể kéo người khác vào trò chơi! Thậm chí…”
Chân trái biến mất, chân phải biến mất, cảm giác sợ hãi vì sắp tử vong hoàn toàn đánh tan trí óc quỷ.
“Không, khoan đã, tao có năng lực khác!” Uổng phí là một quỷ bài có cấp bậc cao, thế nhưng đứng trước ranh giới sống chết còn nhát gan hơn cả người chơi trò chơi nhỏ. Đợi loại bỏ ánh sáng trò chơi nhỏ phía sau, ông ta chỉ là một tên cám heo tự cho mình siêu phàm.
Một khi bắt đầu tiến hành tiêu hủy thì người chơi không có cách nào đổi ý gián đoạn. Thấy Nhậm Dật Phi lạnh nhạt ngồi xem từ đầu đến cuối, rốt cuộc Giang Đông không xin tha nữa. Ông ta chửi ầm lên, dùng tất cả từ ngữ khó nghe chửi mắng Nhậm Dật Phi, nếu mang đăng lên trang web nào đó thì chắc chắn sẽ bị chính phủ khóa mõm.
“Đừng nói như vậy chứ, người chơi.” Nhậm Dật Phi còn không khó chịu thì đã có người không vui lên tiếng trước.
“Sau khi thi trượt đại học thì ngay cả can đảm đối diện sự thật cũng đều không có; cầm tài sản thừa kế mở một tiệm sách mà còn bán sách lậu; suốt ngày lên mạng cào loạn như chó sủa đinh tai; trong hiện thực nhát gan kém cỏi, không có liêm sỉ và năng lực bản thân cũng vừa thấp vừa hèn.”
Salman cười lạnh: “Không có trò chơi nhỏ chống lưng thì ông chưa bằng lũ dòi nữa, để thẻ bài của ông ở lại không khác nào sỉ nhục những thẻ bài khác, ông không đáng chết thì ai đáng chết?”
Hắn nói mấy câu kích thích khiến Giang Đông tức muốn ói máu. Tinh linh hướng dẫn còn che đi thanh âm ông ta, cuối cùng nhìn Giang Đông không khác nào tên hề đang diễn kịch câm.
Thật ra Nhậm Dật Phi không để bụng cho lắm, nhưng nhìn thấy có người để ý vì hắn, hắn cảm giác chính mình như đang ăn kem giữa trời hè chói chang.
Quỷ bài Giang Đông biến mất hoàn toàn.
Lại nói, sư rối gỗ vốn không phải thứ tốt lành gì, tinh linh ánh trăng cũng có chút vô dụng, song Nhậm Dật Phi chưa từng nghĩ đến chuyện tiêu hủy chúng nó.
“Chắc vì mình chịu được quỷ bài xấu xa hoặc ngu ngốc, chứ không thể chịu đựng quỷ bài vừa ác vừa ngu?”
Quỷ bài bị tiêu hủy, tinh linh hướng dẫn là nô lệ đồng tiền hơi trầm tư hồi lâu, có điều sau khi nhìn thấy khen thưởng bên dưới thì nó liền vui vẻ trở lại: “Aaa! Người chơi, khen thưởng của ngài lần này cực kỳ tốt luôn!”
“Đó là bởi vì tôi được Âu hoàng chúc may mắn.” Khóe miệng Nhậm Dật Phi hơi cong lên.
Da mặt trắng nõn của Sal – Âu hoàng – man chậm rãi đỏ bừng, hắn bị người trong lòng khen cho ngượng chín mặt.
Kỹ năng: Vòng sáng cách điện
Kích hoạt kỹ năng: Kỹ năng bị động. Trên người ngài có một ma lực đặc biệt, nó có thể bỏ qua mọi “mị lực” không khoa học, tất cả mê hoặc với ngài đều mất đi hiệu quả.
Hạn chế: Áp dụng cho tất cả phó bản.
Đánh giá: A (Có lẽ ngài bằng lòng được người khác gọi ngài là, vai chính sát thủ.)
Kỹ năng: Gia tài bạc triệu
Kích hoạt kỹ năng: Kỹ năng bị động. Sau khi tiến vào phó bản thì tự động đạt được tài chính bằng mười năm sinh hoạt bình thường.
Hạn chế: Áp dụng cho tất cả phó bản.
Đánh giá: C (Cho ngài tiêu tiền có thể không yêu ngài, nhưng không cho ngài tiêu tiền chắc chắn không yêu ngài.)
Kỹ năng thực dụng ghê, đặc biệt là cái thứ hai. Nhậm Dật Phi suy nghĩ về năng lực đồng tiền của Salman trong phó bản trước, còn có hắn rải tiền làm nhiệm vụ, nếu kỹ năng này dùng tốt thì có khả năng giảm thiểu tối đa thời gian hao phí.
Nhậm Dật Phi nhìn khen thưởng tiếp theo, có lẽ là một đạo cụ gì đó râu ria.
Đạo cụ: Bách khoa toàn thư. Những gì ngài muốn biết, nó đều biết.
Bởi vì đã có cho mình tri thức của trò chơi nhỏ nên tác dụng đạo cụ đối với hắn còn không nhiều bằng bánh ngọt hạt thông, ít ra bánh ngọt hạt thông có thể ăn.
Cũng may vẫn còn một đạo cụ đáng yêu vô cùng: Đá quý nguyện vọng, dùng để nâng cấp một kỹ năng lên tối đa ba cấp.
Nhậm Dật Phi sử dụng đá quý, sau đó hắn liền nhìn thấy “gia tài bạc triệu” nhảy một phát tới cấp S: “…”
Kỹ năng: Gia tài bạc triệu
Kích hoạt kỹ năng: Kỹ năng bị động. Sau khi tiến vào phó bản thì tự động đạt được tài chính bằng mười năm sinh hoạt, đồng thời có thể trao đổi thành bất kỳ vật tư nào có cùng giá trị, không giới hạn số lượng và chủng loại.
Hạn chế: Chỉ trao đổi thành vật tư mà phó bản có.
Đánh giá: S (Xin lỗi, có tiền đúng là muốn làm gì thì làm.)
___
Bình luận truyện