Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 8 - Chương 208: Chim Trong Lồng
Chuyến du lịch tốt nghiệp, trên người mang theo dao rọc giấy…
Đây là muốn tự bảo vệ mình khỏi bạo lực học đường hay cậu ta có kế hoạch đặc biệt khác? Nhậm Dật Phi nhìn kỹ con dao nhỏ, hắn nhận ra chi tiết không thích hợp, bởi vì con dao rọc giấy này là dao cũ đã lâu, lưỡi dao đang bắt đầu rỉ sét.
Một khi rỉ sét rồi, ý nghĩa sử dụng của nó liền thấp đi.
Do nhất thời không hiểu rõ cho lắm, Nhậm Dật Phi cất dao rọc giấy về chỗ cũ rồi lấy ra điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại mới tinh, vỏ màu đen điển hình. Hắn thử ấn mở nó song phát hiện điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu và vân tay, nếu chỉ có vân tay thì không đủ để mở.
Điện thoại di động cài đặt kết hợp hai kiểu khóa, đương nhiên chứa tin tức quan trọng.
Túi quần bên phải đã tặng cho Nhậm Dật Phi một “bất ngờ” thật lớn, hắn chuyển tay sang túi quần bên trái. Nhậm Dật Phi lấy ra một cái khăn tay, một vật tương tự chìa khóa xe thông minh và một mặt dây chuyền bầu dục nhỏ, hình vỏ sò điêu khắc.
Đi ra ngoài du lịch mà còn mang chìa khóa xe vô dụng. Nhậm Dật Phi bắt đầu có dự cảm không lành.
Hắn tìm được một cơ quan nhỏ dưới mặt vỏ sò màu hồng trắng, sau khi mở ra thì nhìn thấy một tấm ảnh cũ lớn bằng móng tay cái, trên hình là hai đứa trẻ đứng cạnh nhau.
Đem theo một mặt dây chuyền có ảnh chụp bên mình? Dường như lượng tin tức hơi lớn, nhất định nguyên chủ có rất nhiều bí mật.
Cuối cùng Nhậm Dật Phi nhìn về phía ba lô ở dưới chân. Hắn giả vờ tìm đồ, loay hoay mở ba lô lục lọi qua một lượt.
Lúc này không thích hợp để tìm kiếm nhưng nhìn chung, bên trong ba lô đều đựng vài vật dụng hữu ích khi đi du lịch như mũ, ô, khăn giấy, pin sạc dự phòng, bánh mì,…
Nhậm Dật Phi nhanh chóng kéo ba lô trở lại. Mặc dù có ghế ngồi chắn đi tầm mắt, những người khác cũng không nhìn sang đây song trên xe vẫn còn mấy người chơi, hắn phải hành động thật cẩn thận.
Rốt cuộc Nhậm Dật Phi đành dành nửa tiếng sau để suy nghĩ về cuộc đời.
Đám học sinh bên cạnh luôn ríu ra ríu rít, đúng là nguồn thông tin tự nhiên. Bọn họ nói bạn học nào với bạn học nào có quan hệ tốt, bạn học nào với bạn học nào vừa xích mích gây nhau… Toàn bộ tin tức không chỉ là lời nói suông ngoài miệng, bọn họ còn kết hợp cùng hành động và biểu cảm cơ thể.
Nhậm Dật Phi có ý định tìm người mà nguyên chủ kết bạn, cho dù một ánh mắt đặc biệt nhìn thoáng qua đi nữa. Đáng tiếc không hề có.
Đến Tần Cối* còn có mấy người bạn, vì sao nguyên chủ lại không có bạn bè? Mặc dù Nhậm Dật Phi chưa nhìn thấy mặt cậu ta nhưng xem bộ dáng nguyên chủ, đây không phải kiểu người dễ thu hút sự chán ghét.
*Tần Cối là tể tướng thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông là tể tướng xảo quyệt, cấu kết với giặc xâm lăng và hãm hại đại trung thần, nhà quân sự Nhạc Phi. Ông bị hậu thế đánh giá là đại gian thần, Hán gian. Sự tích bánh quẩy liên quan đến vợ chồng ông.
Tiếc là hắn không thể xem qua thẻ bài thân phận và sơ yếu lý lịch được, vậy nên hiện tại hơi rơi vào thế bị động.
“Hạ Xuyên, có phải cậu bị say xe không? Tớ thấy suốt dọc đường cậu không nói lời nào.” Một cô gái xinh đẹp đột nhiên quay đầu lại, hơn nữa tốt bụng đưa cho Nhậm Dật Phi miếng dán trị say xe, “Còn phải chạy đến tận năm sáu tiếng.”
Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy ý tốt đơn thuần từ đôi mắt thiếu nữ.
“Xin lỗi nhưng tôi không cần đâu.” Nhậm Dật Phi lãnh đạm đáp.
Cô gái hơi thất vọng nên đành thu miếng dán về, nữ sinh bên cạnh đẩy thiếu nữ một cái: “Hương Tuyết, mặc kệ cậu ta đi, người gì đâu mà không biết nói đùa một câu nữa, đúng là kẻ lập dị.”
Xe buýt lại chạy tiếp nửa giờ, tài xế rẽ vào một thị trấn nhỏ, sau đó dừng lại ở ven đường: “Xuống dưới ăn cơm thôi.”
Bọn học sinh ló đầu xem rồi đồng thời lộ ra biểu tình vỡ mộng, đây là một túp lều đơn sơ, bên dưới còn có vài chiếc xe buýt.
Trong khi đồ ăn bán ngoài lều đều là đồ ăn vặt tầm thường, thế nhưng giá cả lại gấp ba lần bình thường, thậm chí còn đắt hơn.
“Sao mà nhìn tàn khiếp, còn nơi nào tốt hơn chút không vậy?” Đám học sinh ngồi trên xe đều không chịu đi xuống.
“Không còn cách nào khác, bên này hẻo lánh hoang vu nên chỉ có nơi đây thôi. Lần đầu tôi chạy tuyến này mà, không thì các cậu cứ đi xuống mua nước nóng rồi ăn mì gói.” Tài xế ôn hòa nói chuyện.
Một bàn tay đấm mạnh lên cửa kính: “Đứa nào chọn đi thôn cổ? Còn không bằng đi công viên trò chơi ở gần bên.” Người nói là một nam sinh có làn da ngăm đen.
“Được rồi được rồi, bây giờ nói thì có ích lợi gì? Tao đã ngồi tận hai tiếng đồng hồ, phải xuống dưới vận động.” Một thanh niên nhuộm tóc màu cà phê đứng dậy chuẩn bị xuống.
“A, đợi tao nữa.” Nam sinh nhỏ gầy vội theo cùng.
Mọi người ngồi trên xe đã lâu, bây giờ đều chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí và đi vệ sinh các loại. Đám học sinh lần lượt đứng dậy đi xuống xe, Nhậm Dật Phi cũng mang ba lô lên rồi lẫn vào đám người.
Hắn nhìn thấy dòng chữ phun sơn trên thân hai xe buýt: “Trung học phổ thông Giang Thành”. Thì ra đây không phải xe buýt thuê mà là xe trường học?
Nhậm Dật Phi đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Xe đến đây không ít, người lại nhiều, trong khi nhà vệ sinh thì chỉ có một cái, người đến nhà vệ sinh nam nữ đều xếp hàng, rất nhiều đồng chí nam không nhịn nổi phải chạy vào rừng cây ở bên cạnh.
Nhậm Dật Phi đợi mười phút mới đến lượt đi vào. Ai ngờ vừa mở cửa, hắn lập tức nhìn thấy một vật thể không rõ trong bồn cầu ngồi xổm, vẫn chưa được dội đi.
“…”
Hoàn cảnh hơi ác liệt, có điều không ngăn được Nhậm Dật Phi tranh thủ thời gian để xem xét thẻ bài thân phận và sơ yếu lý lịch.
Hắn xem thẻ bài thân phận trước.
[Trong người chơi có quỷ giết người, tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày.]
[Thân phận: Người chơi.]
[Nhân vật: Học sinh.]
[Nhiệm vụ nhân vật: Báo thù.]
[Từ ngữ then chốt: Chim trong lồng.]
[9]
Nhậm Dật Phi: “…”
Báo thù, hay lắm, quả nhiên là người có chuyện ẩn tình.
Xem sơ yếu lý lịch, trang đầu tiên trong ba trang giấy rất dày liền viết: Hạ Xuyên, nam, dân tộc Hán, mười sáu tuổi, hiện đang sống nhờ ở nhà chú ruột. Ba mẹ và em gái đều đã chết.
Đọc xong mấy dòng chữ mở đầu, Nhậm Dật Phi không khỏi khiếp sợ. Với bối cảnh cả nhà đều đã chết, hơn nữa còn mang theo nhiệm vụ “báo thù” ở trên vai, thiết lập nhân vật này sẽ không hề đơn giản.
Hắn lướt xuống xem.
Sơ yếu lý lịch cũng không qua loa, mở đầu cực kỳ tỉ mỉ. Từ chuyện ba mẹ nguyên chủ ly hôn lúc nhỏ, cậu ta và em gái song sinh bị tách ra. Mãi cho đến sau này nguyên chủ nghe tin dữ, người ta nói em gái cậu chết ở trong trường học, lúc người mẹ chạy đến bệnh viện thì gặp phải tai nạn giao thông, tất cả đều viết trên trang giấy.
Thật ra hai năm trước sau khi ba qua đời, quyền giám hộ nguyên chủ đã về lại tay mẹ cậu, song nguyên chủ và mẹ không ở chung một chỗ. Đợi đến khi Hạ Xuyên xin nghỉ gấp để chạy từ thành phố khác về đây, em gái cậu cũng đã được hỏa táng.
Trường học nói thiếu nữ tự sát nhưng Hạ Xuyên phát hiện vài manh mối trong di động cô bé. Cậu tra được que thử thai trong lịch sử mua sắm, thời gian nửa tháng trước khi cô tự sát.
Tạm thời thì Hạ Xuyên không biết em gái cậu mua cho ai, vì sao lại mua nó. Cậu chỉ biết chắc chắn đằng sau chuyện tự sát có bí mật.
Vào học kỳ 2 lớp 12, Hạ Xuyên chuyển trường về lại thành phố này. Bởi vì thành tích học tập của nguyên chủ rất xuất sắc nên các thầy cô đều đối xử tốt với cậu. Có điều cũng vì lý do này, đám học sinh trong lớp ngày càng thêm bài xích Hạ Xuyên.
Do vậy thiết lập nhân vật “tính tình yếu mềm” ban đầu của Nhậm Dật Phi hơi gặp vấn đề. Hạ Xuyên trầm mặc kiệm lời với mọi người xung quanh, là kiểu mọt sách chất phác chết vì tri thức, quan hệ với bạn bè không quá tốt là điều bình thường.
Đương nhiên nguyên chủ không quan tâm chuyện bạn bè xã giao, thứ cậu ta quan tâm duy nhất chính là chân tướng việc em gái mình tự sát.
Giả sử đằng sau có bóng dáng người nào khác nhúng tay, vậy thì Hạ Xuyên sẽ khiến bọn họ phải trả giá.
Về phần người trong lớp ấy à, thú thật bọn họ còn không biết Hạ Xuyên và Hàn Phỉ Phỉ nhảy lầu tự sát là hai anh em song sinh.
Sau đó…
Sau đó, Nhậm Dật Phi đang muốn nhìn thấy chân tướng liền đọc được mấy chữ: “Đã lược bỏ”. Nội dung tiếp theo bên dưới là chuyến du lịch tốt nghiệp lúc này.
Nhậm Dật Phi:…
Vì sao lại lược bớt nội dung quan trọng của cốt truyện? Hai tờ giấy thật lớn, chẳng lẽ không viết đủ mấy chữ?
Về tính cách thật sự của Hạ Xuyên, mặc dù sơ yếu lý lịch không nói rõ nhưng có thể đoán ra cậu ta là kiểu người bình tĩnh lý trí phái hành động. Bởi vì hai người thân duy nhất còn lại đều đã chết, khả năng cao nguyên chủ còn có chút cực đoan.
Tuy Hạ Xuyên nhỏ tuổi và làm việc trẻ con song nếu đã thi đậu đại học nổi tiếng dưới tình huống đặc thù, thêm cả kế hoạch đến thôn cổ du lịch, có thể nhìn ra người nọ rất trầm ổn.
Đúng vậy, địa điểm du lịch là do Hạ Xuyên cố tình chuẩn bị cho bạn học cùng lớp.
Không chỉ bởi ở đó có truyền thuyết xưa kinh dị mà còn vì thôn cổ trong núi sâu, muốn đi đến chỉ có một đường núi, lái xe tận mấy tiếng đồng hồ, lượt đi lượt về hết một ngày.
Mà biện pháp nguyên chủ thao túng bạn học khác lựa chọn khá đơn giản. Cậu ta tìm vài học sinh có tiếng nói nhất lớp rồi bày ra ưu điểm thôn cổ cho họ xem.
Hoa khôi Hương Tuyết thích chụp ảnh, Hạ Xuyên làm cô vô tình nhìn thấy cảnh đẹp ở thôn cổ. Giáo bá* trong lớp thích hoa khôi, hắn sẽ cố gắng để hoàn thành tâm nguyện cho Hương Tuyết.
*Trùm trường
Còn có vài người thích khám phá mấy câu chuyện huyền bí.
Chỉ cần Hạ Xuyên “thuyết phục” bốn năm người, để địa điểm xuất hiện trong danh sách lựa chọn của giáo viên chủ nhiệm, mọi chuyện liền nước chảy thành sông*.
*Khi có đủ điều kiện, tự nhiên chuyện sẽ thành.
Hiện tại kế hoạch ban đầu của cả lớp là nghỉ chân ở nơi đó một đêm, ngày thứ hai sẽ về lại thành phố. Chẳng qua nguyên chủ hao tổn bao tâm tư sắp đặt, sao có thể để bọn họ ở lại chỉ một ngày dễ dàng?
Nhậm Dật Phi khẳng định nguyên chủ đã điều tra được gì đó, bây giờ cậu ta đang bắt đầu hành động. Hạ Xuyên muốn vài người trong lớp, thậm chí một bộ phận học sinh phải trả cái giá đắt.
“Rốt cuộc thông tin bị rút gọn là gì?” Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm mấy chữ “đã lược bỏ”. Nhiệm vụ của hắn là báo thù, hẳn phải ra tay thật chuẩn xác. Thế nhưng sơ yếu lý lịch lược bỏ phần quan trọng, làm sao Nhậm Dật Phi biết tìm ai báo thù?
Thậm chí còn không biết kế hoạch của nguyên chủ.
“Người ở trong xong chưa?” Học sinh bên ngoài không nhịn được giậm chân. Nhậm Dật Phi cất sơ yếu lý lịch, chân dưới giẫm lên chốt xả nước. Chờ vật thể khó nói đã bị dội đi rồi, hắn mới đi ra ngoài.
Nhậm Dật Phi rửa tay kỹ càng rồi dùng giấy lau sạch, hắn thuận mắt liếc xem xe buýt trường học ở phía xa. Tài xế đứng bên cạnh xe buýt hút thuốc, ông híp mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, mũi miệng đang nhả khói.
Đám học sinh đứng tốp năm tốp ba ở bên cạnh chiếc xe.
Lúc Nhậm Dật Phi di chuyển, đồ vật trong túi phát ra tiếng vang nhỏ. Hắn đi thẳng một đường về phía xe buýt, biểu tình bình tĩnh thong dong.
Quả thật quan hệ giữa Hạ Xuyên với bạn bè xung quanh đúng là không ra gì. Nhìn thấy hắn đi tới, phản ứng đầu tiên của bọn họ là liếc mắt nhìn, sau đó quay người không bận tâm.
Có điều như vậy càng thuận lợi cho Nhậm Dật Phi làm việc. Trước khi hắn tìm được máy tính kết nối để mở khóa di động, tốt nhất là bọn họ nên tiếp tục giữ khoảng cách.
“Kinh tởm vãi cả đạn, đồ vật bên đó đều ôi thiu mà còn lấy ra bán.” Nam sinh da ngăm đen tức giận nói từ đó về đây, “Ăn bánh mì cho rồi, nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn ăn thứ kia.”
Nam sinh đánh vào lưng ghế Nhậm Dật Phi lúc trước đang ăn lạp xưởng nướng, nghe vậy liền cười hỏi: “Hay là mày tiếc tiền?”
“Mày nói gì đấy Lưu Kim Kiệt?”
Hai người họ suýt chút nữa là lao vào đánh nhau, Nhậm Dật Phi mới biết được nam sinh sau lưng mình ban nãy tên là Lưu Kim Kiệt.
Hắn ngồi trên xe buýt, xung quanh có một phần ba học sinh. Vài người bận ăn uống gì đó, vài người thì đang nhắm mắt ngủ. Nhìn tổng thể, Nhậm Dật Phi không phát hiện người nào là người chơi.
Sau khi tiến vào phó bản cấp cao rồi, các người chơi cũng càng thêm cẩn trọng nên không dễ phân biệt.
Mấy tiếng kế tiếp, chuyến đi cũng trở nên tẻ nhạt. Ngoài cửa sổ là từng dãy núi trùng điệp như nhau, bên trong xe là đoàn người đang mơ màng sắp ngủ. Lúc mặt trời chậm rãi chìm xuống núi, dường như không còn ai lên tiếng nói chuyện nữa, bốn phía thật an tĩnh.
Tài xế mở điều hòa rất thấp, nơi không khí lùa ra vang lên tiếng “vù vù”. Không ngờ trong tháng lớn nóng nhất mùa hè này, bọn họ lại cảm thấy se lạnh.
“Sư phụ, thầy bật điều hòa cao lên chút.” Giáo viên dẫn đoàn nói.
“Được.” Tài xế rất biết lắng nghe, ông điều chỉnh độ ấm cao lên.
Nhậm Dật Phi dựa vào ô cửa sổ nhìn phong cảnh lướt qua bên kia đường.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hai bên dần xuất hiện nhiều mồ mả. Cạnh đống mồ là đất đai trồng rau, trên đất có rất nhiều người rơm đang đứng. Gió chiều thổi qua, người rơm hơi đung đưa, tựa như nói chào đám người sống xa lạ.
___
Đây là muốn tự bảo vệ mình khỏi bạo lực học đường hay cậu ta có kế hoạch đặc biệt khác? Nhậm Dật Phi nhìn kỹ con dao nhỏ, hắn nhận ra chi tiết không thích hợp, bởi vì con dao rọc giấy này là dao cũ đã lâu, lưỡi dao đang bắt đầu rỉ sét.
Một khi rỉ sét rồi, ý nghĩa sử dụng của nó liền thấp đi.
Do nhất thời không hiểu rõ cho lắm, Nhậm Dật Phi cất dao rọc giấy về chỗ cũ rồi lấy ra điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại mới tinh, vỏ màu đen điển hình. Hắn thử ấn mở nó song phát hiện điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu và vân tay, nếu chỉ có vân tay thì không đủ để mở.
Điện thoại di động cài đặt kết hợp hai kiểu khóa, đương nhiên chứa tin tức quan trọng.
Túi quần bên phải đã tặng cho Nhậm Dật Phi một “bất ngờ” thật lớn, hắn chuyển tay sang túi quần bên trái. Nhậm Dật Phi lấy ra một cái khăn tay, một vật tương tự chìa khóa xe thông minh và một mặt dây chuyền bầu dục nhỏ, hình vỏ sò điêu khắc.
Đi ra ngoài du lịch mà còn mang chìa khóa xe vô dụng. Nhậm Dật Phi bắt đầu có dự cảm không lành.
Hắn tìm được một cơ quan nhỏ dưới mặt vỏ sò màu hồng trắng, sau khi mở ra thì nhìn thấy một tấm ảnh cũ lớn bằng móng tay cái, trên hình là hai đứa trẻ đứng cạnh nhau.
Đem theo một mặt dây chuyền có ảnh chụp bên mình? Dường như lượng tin tức hơi lớn, nhất định nguyên chủ có rất nhiều bí mật.
Cuối cùng Nhậm Dật Phi nhìn về phía ba lô ở dưới chân. Hắn giả vờ tìm đồ, loay hoay mở ba lô lục lọi qua một lượt.
Lúc này không thích hợp để tìm kiếm nhưng nhìn chung, bên trong ba lô đều đựng vài vật dụng hữu ích khi đi du lịch như mũ, ô, khăn giấy, pin sạc dự phòng, bánh mì,…
Nhậm Dật Phi nhanh chóng kéo ba lô trở lại. Mặc dù có ghế ngồi chắn đi tầm mắt, những người khác cũng không nhìn sang đây song trên xe vẫn còn mấy người chơi, hắn phải hành động thật cẩn thận.
Rốt cuộc Nhậm Dật Phi đành dành nửa tiếng sau để suy nghĩ về cuộc đời.
Đám học sinh bên cạnh luôn ríu ra ríu rít, đúng là nguồn thông tin tự nhiên. Bọn họ nói bạn học nào với bạn học nào có quan hệ tốt, bạn học nào với bạn học nào vừa xích mích gây nhau… Toàn bộ tin tức không chỉ là lời nói suông ngoài miệng, bọn họ còn kết hợp cùng hành động và biểu cảm cơ thể.
Nhậm Dật Phi có ý định tìm người mà nguyên chủ kết bạn, cho dù một ánh mắt đặc biệt nhìn thoáng qua đi nữa. Đáng tiếc không hề có.
Đến Tần Cối* còn có mấy người bạn, vì sao nguyên chủ lại không có bạn bè? Mặc dù Nhậm Dật Phi chưa nhìn thấy mặt cậu ta nhưng xem bộ dáng nguyên chủ, đây không phải kiểu người dễ thu hút sự chán ghét.
*Tần Cối là tể tướng thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông là tể tướng xảo quyệt, cấu kết với giặc xâm lăng và hãm hại đại trung thần, nhà quân sự Nhạc Phi. Ông bị hậu thế đánh giá là đại gian thần, Hán gian. Sự tích bánh quẩy liên quan đến vợ chồng ông.
Tiếc là hắn không thể xem qua thẻ bài thân phận và sơ yếu lý lịch được, vậy nên hiện tại hơi rơi vào thế bị động.
“Hạ Xuyên, có phải cậu bị say xe không? Tớ thấy suốt dọc đường cậu không nói lời nào.” Một cô gái xinh đẹp đột nhiên quay đầu lại, hơn nữa tốt bụng đưa cho Nhậm Dật Phi miếng dán trị say xe, “Còn phải chạy đến tận năm sáu tiếng.”
Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy ý tốt đơn thuần từ đôi mắt thiếu nữ.
“Xin lỗi nhưng tôi không cần đâu.” Nhậm Dật Phi lãnh đạm đáp.
Cô gái hơi thất vọng nên đành thu miếng dán về, nữ sinh bên cạnh đẩy thiếu nữ một cái: “Hương Tuyết, mặc kệ cậu ta đi, người gì đâu mà không biết nói đùa một câu nữa, đúng là kẻ lập dị.”
Xe buýt lại chạy tiếp nửa giờ, tài xế rẽ vào một thị trấn nhỏ, sau đó dừng lại ở ven đường: “Xuống dưới ăn cơm thôi.”
Bọn học sinh ló đầu xem rồi đồng thời lộ ra biểu tình vỡ mộng, đây là một túp lều đơn sơ, bên dưới còn có vài chiếc xe buýt.
Trong khi đồ ăn bán ngoài lều đều là đồ ăn vặt tầm thường, thế nhưng giá cả lại gấp ba lần bình thường, thậm chí còn đắt hơn.
“Sao mà nhìn tàn khiếp, còn nơi nào tốt hơn chút không vậy?” Đám học sinh ngồi trên xe đều không chịu đi xuống.
“Không còn cách nào khác, bên này hẻo lánh hoang vu nên chỉ có nơi đây thôi. Lần đầu tôi chạy tuyến này mà, không thì các cậu cứ đi xuống mua nước nóng rồi ăn mì gói.” Tài xế ôn hòa nói chuyện.
Một bàn tay đấm mạnh lên cửa kính: “Đứa nào chọn đi thôn cổ? Còn không bằng đi công viên trò chơi ở gần bên.” Người nói là một nam sinh có làn da ngăm đen.
“Được rồi được rồi, bây giờ nói thì có ích lợi gì? Tao đã ngồi tận hai tiếng đồng hồ, phải xuống dưới vận động.” Một thanh niên nhuộm tóc màu cà phê đứng dậy chuẩn bị xuống.
“A, đợi tao nữa.” Nam sinh nhỏ gầy vội theo cùng.
Mọi người ngồi trên xe đã lâu, bây giờ đều chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí và đi vệ sinh các loại. Đám học sinh lần lượt đứng dậy đi xuống xe, Nhậm Dật Phi cũng mang ba lô lên rồi lẫn vào đám người.
Hắn nhìn thấy dòng chữ phun sơn trên thân hai xe buýt: “Trung học phổ thông Giang Thành”. Thì ra đây không phải xe buýt thuê mà là xe trường học?
Nhậm Dật Phi đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Xe đến đây không ít, người lại nhiều, trong khi nhà vệ sinh thì chỉ có một cái, người đến nhà vệ sinh nam nữ đều xếp hàng, rất nhiều đồng chí nam không nhịn nổi phải chạy vào rừng cây ở bên cạnh.
Nhậm Dật Phi đợi mười phút mới đến lượt đi vào. Ai ngờ vừa mở cửa, hắn lập tức nhìn thấy một vật thể không rõ trong bồn cầu ngồi xổm, vẫn chưa được dội đi.
“…”
Hoàn cảnh hơi ác liệt, có điều không ngăn được Nhậm Dật Phi tranh thủ thời gian để xem xét thẻ bài thân phận và sơ yếu lý lịch.
Hắn xem thẻ bài thân phận trước.
[Trong người chơi có quỷ giết người, tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày.]
[Thân phận: Người chơi.]
[Nhân vật: Học sinh.]
[Nhiệm vụ nhân vật: Báo thù.]
[Từ ngữ then chốt: Chim trong lồng.]
[9]
Nhậm Dật Phi: “…”
Báo thù, hay lắm, quả nhiên là người có chuyện ẩn tình.
Xem sơ yếu lý lịch, trang đầu tiên trong ba trang giấy rất dày liền viết: Hạ Xuyên, nam, dân tộc Hán, mười sáu tuổi, hiện đang sống nhờ ở nhà chú ruột. Ba mẹ và em gái đều đã chết.
Đọc xong mấy dòng chữ mở đầu, Nhậm Dật Phi không khỏi khiếp sợ. Với bối cảnh cả nhà đều đã chết, hơn nữa còn mang theo nhiệm vụ “báo thù” ở trên vai, thiết lập nhân vật này sẽ không hề đơn giản.
Hắn lướt xuống xem.
Sơ yếu lý lịch cũng không qua loa, mở đầu cực kỳ tỉ mỉ. Từ chuyện ba mẹ nguyên chủ ly hôn lúc nhỏ, cậu ta và em gái song sinh bị tách ra. Mãi cho đến sau này nguyên chủ nghe tin dữ, người ta nói em gái cậu chết ở trong trường học, lúc người mẹ chạy đến bệnh viện thì gặp phải tai nạn giao thông, tất cả đều viết trên trang giấy.
Thật ra hai năm trước sau khi ba qua đời, quyền giám hộ nguyên chủ đã về lại tay mẹ cậu, song nguyên chủ và mẹ không ở chung một chỗ. Đợi đến khi Hạ Xuyên xin nghỉ gấp để chạy từ thành phố khác về đây, em gái cậu cũng đã được hỏa táng.
Trường học nói thiếu nữ tự sát nhưng Hạ Xuyên phát hiện vài manh mối trong di động cô bé. Cậu tra được que thử thai trong lịch sử mua sắm, thời gian nửa tháng trước khi cô tự sát.
Tạm thời thì Hạ Xuyên không biết em gái cậu mua cho ai, vì sao lại mua nó. Cậu chỉ biết chắc chắn đằng sau chuyện tự sát có bí mật.
Vào học kỳ 2 lớp 12, Hạ Xuyên chuyển trường về lại thành phố này. Bởi vì thành tích học tập của nguyên chủ rất xuất sắc nên các thầy cô đều đối xử tốt với cậu. Có điều cũng vì lý do này, đám học sinh trong lớp ngày càng thêm bài xích Hạ Xuyên.
Do vậy thiết lập nhân vật “tính tình yếu mềm” ban đầu của Nhậm Dật Phi hơi gặp vấn đề. Hạ Xuyên trầm mặc kiệm lời với mọi người xung quanh, là kiểu mọt sách chất phác chết vì tri thức, quan hệ với bạn bè không quá tốt là điều bình thường.
Đương nhiên nguyên chủ không quan tâm chuyện bạn bè xã giao, thứ cậu ta quan tâm duy nhất chính là chân tướng việc em gái mình tự sát.
Giả sử đằng sau có bóng dáng người nào khác nhúng tay, vậy thì Hạ Xuyên sẽ khiến bọn họ phải trả giá.
Về phần người trong lớp ấy à, thú thật bọn họ còn không biết Hạ Xuyên và Hàn Phỉ Phỉ nhảy lầu tự sát là hai anh em song sinh.
Sau đó…
Sau đó, Nhậm Dật Phi đang muốn nhìn thấy chân tướng liền đọc được mấy chữ: “Đã lược bỏ”. Nội dung tiếp theo bên dưới là chuyến du lịch tốt nghiệp lúc này.
Nhậm Dật Phi:…
Vì sao lại lược bớt nội dung quan trọng của cốt truyện? Hai tờ giấy thật lớn, chẳng lẽ không viết đủ mấy chữ?
Về tính cách thật sự của Hạ Xuyên, mặc dù sơ yếu lý lịch không nói rõ nhưng có thể đoán ra cậu ta là kiểu người bình tĩnh lý trí phái hành động. Bởi vì hai người thân duy nhất còn lại đều đã chết, khả năng cao nguyên chủ còn có chút cực đoan.
Tuy Hạ Xuyên nhỏ tuổi và làm việc trẻ con song nếu đã thi đậu đại học nổi tiếng dưới tình huống đặc thù, thêm cả kế hoạch đến thôn cổ du lịch, có thể nhìn ra người nọ rất trầm ổn.
Đúng vậy, địa điểm du lịch là do Hạ Xuyên cố tình chuẩn bị cho bạn học cùng lớp.
Không chỉ bởi ở đó có truyền thuyết xưa kinh dị mà còn vì thôn cổ trong núi sâu, muốn đi đến chỉ có một đường núi, lái xe tận mấy tiếng đồng hồ, lượt đi lượt về hết một ngày.
Mà biện pháp nguyên chủ thao túng bạn học khác lựa chọn khá đơn giản. Cậu ta tìm vài học sinh có tiếng nói nhất lớp rồi bày ra ưu điểm thôn cổ cho họ xem.
Hoa khôi Hương Tuyết thích chụp ảnh, Hạ Xuyên làm cô vô tình nhìn thấy cảnh đẹp ở thôn cổ. Giáo bá* trong lớp thích hoa khôi, hắn sẽ cố gắng để hoàn thành tâm nguyện cho Hương Tuyết.
*Trùm trường
Còn có vài người thích khám phá mấy câu chuyện huyền bí.
Chỉ cần Hạ Xuyên “thuyết phục” bốn năm người, để địa điểm xuất hiện trong danh sách lựa chọn của giáo viên chủ nhiệm, mọi chuyện liền nước chảy thành sông*.
*Khi có đủ điều kiện, tự nhiên chuyện sẽ thành.
Hiện tại kế hoạch ban đầu của cả lớp là nghỉ chân ở nơi đó một đêm, ngày thứ hai sẽ về lại thành phố. Chẳng qua nguyên chủ hao tổn bao tâm tư sắp đặt, sao có thể để bọn họ ở lại chỉ một ngày dễ dàng?
Nhậm Dật Phi khẳng định nguyên chủ đã điều tra được gì đó, bây giờ cậu ta đang bắt đầu hành động. Hạ Xuyên muốn vài người trong lớp, thậm chí một bộ phận học sinh phải trả cái giá đắt.
“Rốt cuộc thông tin bị rút gọn là gì?” Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm mấy chữ “đã lược bỏ”. Nhiệm vụ của hắn là báo thù, hẳn phải ra tay thật chuẩn xác. Thế nhưng sơ yếu lý lịch lược bỏ phần quan trọng, làm sao Nhậm Dật Phi biết tìm ai báo thù?
Thậm chí còn không biết kế hoạch của nguyên chủ.
“Người ở trong xong chưa?” Học sinh bên ngoài không nhịn được giậm chân. Nhậm Dật Phi cất sơ yếu lý lịch, chân dưới giẫm lên chốt xả nước. Chờ vật thể khó nói đã bị dội đi rồi, hắn mới đi ra ngoài.
Nhậm Dật Phi rửa tay kỹ càng rồi dùng giấy lau sạch, hắn thuận mắt liếc xem xe buýt trường học ở phía xa. Tài xế đứng bên cạnh xe buýt hút thuốc, ông híp mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, mũi miệng đang nhả khói.
Đám học sinh đứng tốp năm tốp ba ở bên cạnh chiếc xe.
Lúc Nhậm Dật Phi di chuyển, đồ vật trong túi phát ra tiếng vang nhỏ. Hắn đi thẳng một đường về phía xe buýt, biểu tình bình tĩnh thong dong.
Quả thật quan hệ giữa Hạ Xuyên với bạn bè xung quanh đúng là không ra gì. Nhìn thấy hắn đi tới, phản ứng đầu tiên của bọn họ là liếc mắt nhìn, sau đó quay người không bận tâm.
Có điều như vậy càng thuận lợi cho Nhậm Dật Phi làm việc. Trước khi hắn tìm được máy tính kết nối để mở khóa di động, tốt nhất là bọn họ nên tiếp tục giữ khoảng cách.
“Kinh tởm vãi cả đạn, đồ vật bên đó đều ôi thiu mà còn lấy ra bán.” Nam sinh da ngăm đen tức giận nói từ đó về đây, “Ăn bánh mì cho rồi, nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn ăn thứ kia.”
Nam sinh đánh vào lưng ghế Nhậm Dật Phi lúc trước đang ăn lạp xưởng nướng, nghe vậy liền cười hỏi: “Hay là mày tiếc tiền?”
“Mày nói gì đấy Lưu Kim Kiệt?”
Hai người họ suýt chút nữa là lao vào đánh nhau, Nhậm Dật Phi mới biết được nam sinh sau lưng mình ban nãy tên là Lưu Kim Kiệt.
Hắn ngồi trên xe buýt, xung quanh có một phần ba học sinh. Vài người bận ăn uống gì đó, vài người thì đang nhắm mắt ngủ. Nhìn tổng thể, Nhậm Dật Phi không phát hiện người nào là người chơi.
Sau khi tiến vào phó bản cấp cao rồi, các người chơi cũng càng thêm cẩn trọng nên không dễ phân biệt.
Mấy tiếng kế tiếp, chuyến đi cũng trở nên tẻ nhạt. Ngoài cửa sổ là từng dãy núi trùng điệp như nhau, bên trong xe là đoàn người đang mơ màng sắp ngủ. Lúc mặt trời chậm rãi chìm xuống núi, dường như không còn ai lên tiếng nói chuyện nữa, bốn phía thật an tĩnh.
Tài xế mở điều hòa rất thấp, nơi không khí lùa ra vang lên tiếng “vù vù”. Không ngờ trong tháng lớn nóng nhất mùa hè này, bọn họ lại cảm thấy se lạnh.
“Sư phụ, thầy bật điều hòa cao lên chút.” Giáo viên dẫn đoàn nói.
“Được.” Tài xế rất biết lắng nghe, ông điều chỉnh độ ấm cao lên.
Nhậm Dật Phi dựa vào ô cửa sổ nhìn phong cảnh lướt qua bên kia đường.
Không biết bắt đầu từ khi nào, hai bên dần xuất hiện nhiều mồ mả. Cạnh đống mồ là đất đai trồng rau, trên đất có rất nhiều người rơm đang đứng. Gió chiều thổi qua, người rơm hơi đung đưa, tựa như nói chào đám người sống xa lạ.
___
Bình luận truyện