Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 8 - Chương 209: Chim Trong Lồng
Đã thi đậu đại học nổi tiếng, bản thân còn thật trầm ổn, là kiểu người cực kỳ lý trí, nếu là mình…
Nhậm Dật Phi tự đặt mình vào vị trí nguyên chủ. Hạ Xuyên thi đậu đại học tốt chứng minh bản thân cũng không định đồng quy vu tận, thậm chí cậu ta không muốn phá hủy tương lai của mình vì chuyện này.
Cho nên, hoặc là nguyên chủ có kế hoạch hoàn hảo đã chuẩn bị xong xuôi, giết người không để lại dấu vết, hoặc là cậu ta không muốn làm bẩn tay, có thể mượn đao để giết người.
Về chuyện giết người, chỉ cần đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Trên đời có bao nhiêu hồ ly gian xảo thì sẽ có bấy nhiêu chó săn tinh anh.
Mượn đao giết người mới là biện pháp hay.
Nếu có thể làm nội bộ kẻ địch mâu thuẫn rồi giết hại lẫn nhau, đương nhiên cách này là tốt nhất.
Rốt cuộc kế hoạch rõ ràng của nguyên chủ là gì? Cậu ta tìm mọi cách để dẫn dắt đám người kia đi vào thôn xóm cổ xa xôi hẻo lánh, đơn giản chỉ vì để bọn họ dừng chân trong một đêm?
Trời dần dần tối sầm, đèn trong xe bật lên, bóng cây ngoài cửa sổ xếp thành hàng xẹt qua không khác nào những u hồn đang đứng.
Theo nhiệt độ mỗi lúc một giảm đi, xe buýt gần tiếp cận địa điểm du lịch. Nhóm học sinh trên xe cũng bắt đầu có tinh thần. Bọn họ như ốc sên sau mưa, chậm rãi vươn đầu khỏi vỏ ốc.
Vài người tụ tập thành nhóm đánh bài rồi chuyện trò sôi nổi, vài người thì lấy thức ăn trong ba lô ra lấp bụng.
Giờ này mọi người đều đang đói, Nhậm Dật Phi cũng cầm ba lô lên để tìm kiếm thức ăn. Hắn tìm được một chai nước và hai cái bánh mì. Ngoại trừ thứ đó ra, Nhậm Dật Phi còn phát hiện một tờ báo cũ được gấp lại trong túi.
Có điều hắn không mở xem ngay mà lựa chọn vờ như không thấy gì, bây giờ không phải là thời cơ tốt.
“Học sinh xuất sắc ơi, cho xin một miếng bánh mì với?” Một bàn tay đột nhiên duỗi tới trước mặt Nhậm Dật Phi.
Lại là cái tên ngồi hàng sau lưng hắn, Lưu Kim Kiệt.
Nhậm Dật Phi cau mày, hắn đang muốn từ chối thẳng thừng thì dường như người nọ bị ai đó loay hoay đụng phải.
“Ê, trên người mày có bọ chó hả Trì Ba?” Thanh niên cao gầy đi theo nam sinh da ngăm lúc nãy đang sờ tìm đồ vật, Lưu Kim Kiệt bên cạnh bị đụng trúng nên cực kỳ không vui.
“Tao nhớ có mang theo rõ ràng, sao bây giờ lại tìm không thấy nhỉ?”
“Mày tìm cái gì?”
Thanh niên cao gầy trộm nhìn phía trước rồi nhỏ giọng: “Thuốc.”
“Có khi mày để trong vali cũng nên?” Vì bị chuyện này gián đoạn, Lưu Kim Kiệt quên mất mình đang kiếm chuyện với Nhậm Dật Phi. Cậu ta ngồi vào ghế lần nữa.
Màn đêm đen nhánh đã buông xuống, trên con đường quanh co chỉ có một chiếc xe buýt nhỏ đang chạy. Rời xa khỏi thành phố náo nhiệt và phồn hoa, quốc lộ phía trước không khác nào thứ gì há to miệng, bên trong sâu thẳm không thấy đáy, như dẫn lối đoàn người vào địa ngục u minh.
Bầu không khí thích hợp để kể chuyện kinh dị.
“Đúng rồi, nơi chúng ta sắp đến cũng có một truyền thuyết kinh dị.” Nam sinh cuồng chuyện kinh dị kích động đến mức vẫn luôn nâng mắt kính, “Các cậu muốn nghe không?”
“A, chết mất thôi, không nghe không nghe.” Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh cậu ta lập tức che lỗ tai, đôi mắt lại tò mò theo dõi.
“Muốn nghe, kể đi!” Đám nam sinh khác như tìm được thú vui, bọn họ bắt đầu ồn ào.
Nhậm Dật Phi vừa uống nước khoáng vừa nhìn kính cửa sổ.
Bởi vì ngoài xe là một mảnh tối đen nên hắn có thể thấy ảnh ngược của chính mình. Trước mặt Nhậm Dật Phi là một nam sinh đeo kính mắt, mái tóc hơi lộn xộn.
Một nam sinh có độ phân giải thấp và hình ảnh không đủ rõ.
Mắt kính nguyên chủ đeo không phải vật trang trí mà là cậu ta thật sự cận, chẳng qua không quá nghiêm trọng, độ cận cũng rất thấp. Lúc Nhậm Dật Phi đến, hắn không được di truyền độ cận từ nguyên chủ nên mọi vật cách mắt kính đều có chút mơ hồ.
Đương nhiên cũng không đáng lo ngại vì chi tiết cơ bản thì vẫn có thể thấy.
Thông qua ảnh ngược, Nhậm Dật Phi còn thấy vài học sinh khác trên xe buýt.
Ngồi cạnh hắn là một nam sinh có cảm giác tồn tại rất thấp, vẻ ngoài hơi tròn trịa, một đường đều mang tai nghe không nói lời nào.
Sau hàng Nhậm Dật Phi là nam sinh Lưu Kim Kiệt, lúc trước cậu ta có nhiều hành động trêu chọc hắn, cũng có ý đồ trêu học nam sinh da ngăm đen, miệng độc địa. Trông qua lúc này hai người đã hòa nhau, nam sinh da ngăm đen vẫn luôn cười ha hả.
Nhậm Dật Phi vốn nghi ngờ thanh niên da ngăm đen là giáo bá trong sơ yếu lý lịch, nhưng mà lúc cậu ta và Lưu Kim Kiệt xung đột gây nhau, đám học sinh khác lập tức nhào đến ngăn cản, cũng không hề sợ hãi và có ác cảm như đối với mấy giáo bá thông thường.
Có lẽ nam sinh da ngăm đen không phải giáo bá, cậu ta là kiểu học sinh thiên về vận động và thể thao các loại.
Thanh niên cao gầy tên Trì Ba, cậu ta ngồi giữa Lưu Kim Kiệt và da ngăm. Trên người nam sinh này mang theo mùi thuốc lá rất nồng, là một kẻ nghiện thuốc.
Không ai trong số bọn họ là người chơi.
Xe buýt chở 34 người, ngoại trừ tài xế và giáo viên dẫn đoàn thì còn lại đều là học sinh. Trong số đó, bọn họ có đối tượng là mục tiêu của nguyên chủ, cũng có người do người chơi sắm vai.
Dưới loại tình huống này, Nhậm Dật Phi muốn sắp xếp rõ ràng quan hệ của nguyên chủ và hoàn thành nhiệm vụ nhân vật, quả thật độ khó lại gia tăng không ít.
Cũng may, tuy giáo bá vẫn chưa thể xác định nhưng hoa khôi của lớp thì đã rõ rành rành.
Đúng là nữ sinh tên Hương Tuyết, người đưa hắn miếng dán trị say xe ban đầu. Lúc Nhậm Dật Phi lên xuống xe, hắn để ý không có nữ sinh nào nổi bật bằng Hương Tuyết. Nếu đối phương không phải hoa khôi lớp thì chắc chắn bên trong có nội tình.
Ngồi kế bên hoa khôi là một nữ sinh có tính cách ồn ào cá tính, cô vẫn luôn nói chuyện không ngừng với nam sinh, chỉ có nữ sinh khác là không thể nói cùng. Bọn họ gọi thiếu nữ là Tiểu Mẫn.
Ranh giới giữa nhóm nữ sinh và nam sinh rất dễ phân biệt, thậm chí bọn họ còn chia ra nhiều nhóm nhỏ hơn trong hai nhóm học sinh.
Trước kia lúc Nhậm Dật Phi đi học, hắn luôn xin nghỉ phép để đóng phim, thời gian ở trường học không nhiều, đương nhiên không cảm nhận được không khí của lớp học. Có lẽ sẽ rất thực tế, còn thêm chút trẻ non.
Song chuyện Nhậm Dật Phi tò mò nhất lúc này vẫn là cái chết không rõ của em gái nguyên chủ. Có thể khiến Hạ Xuyên bỏ ra bao tâm tư, vừa chuyển trường vừa tính toán sắp đặt chuyến du lịch tốt nghiệp, nhất định đằng sau chuyện tự sát có bí mật khó nói. Bí mật này gồm bao nhiêu người tham gia, mà hiện tại bọn họ đều đang điềm nhiên say ngủ sao?
“Sắp đến rồi, cầu ở phía đối diện.” Xe buýt dừng lăn bánh, tài xế ở ghế trước lên tiếng nhắc nhở người trong xe.
“Thôn đâu?”
“Bên kia cây cầu.”
Nghe vậy, đám học sinh lập tức mở cửa sổ xe rồi ló đầu ra nhìn, rất trái luật an toàn giao thông. Quả nhiên bọn họ trông thấy một cây cầu treo bằng dây cáp.
Đầu bên kia cây cầu xuất hiện ánh đèn nhỏ lập lòe, đó là dấu hiệu của nền văn minh nhân loại, không khỏi làm cho đoàn học sinh đã quen nhìn màu núi tối đen kích động ồn ào.
Bọn họ vẫn còn ở trên núi. Bên này có xây một bãi đỗ xe nhỏ, có lẽ được tu bổ mấy năm trước, đáng tiếc hiện tại đã bị hư hỏng nặng. Đối diện núi cao là núi cao, chẳng qua giữa sườn núi bằng phẳng có một cái thôn làng.
Nối liền hai bên là một cây cầu treo bằng dây cáp nhỏ hẹp, hai mặt đều có vòng bảo hộ. Nhưng mà vì mặt cầu khá hẹp nên chỉ đủ cho hai người đi song song.
“Chỗ đó có xe!” Một nam sinh tinh mắt nhìn thấy chiếc xe việt dã mới màu đen đang đậu ngay bãi đỗ xe cũ nát, hơn nữa cậu ta liếc mắt một cái đã nhận ra chủ nhân chiếc xe, “Đây không phải xe của Giang Thiếu Ba sao? Cậu ta đến trước hả?”
Đám người khác nghe vậy liền ló đầu nhìn nhìn: “Cậu ta nói đi nước ngoài du lịch mà, sao bây giờ cũng tới?”
Nhậm Dật Phi không khỏi nhớ kỹ cái tên Giang Thiếu Ba vì đối phương là nhân vật làm mưa làm gió, để lại một chiếc xe cũng đủ khiến người người trầm trồ bàn luận.
“Đừng chui đầu ra cửa sổ, trước tiên các bạn hãy thu dọn hành lý mình. Nhiệt độ ở trong núi rất thấp, còn có nhiều muỗi nữa, tốt nhất là các bạn nên khoác áo đồng phục.” Cô Vương đứng lên nhắc nhở mọi người nhưng vô nghĩa. Cô lặp lại mấy lần, song chỉ có vài người nghe theo.
Bọn họ lấy áo khoác đồng phục mỏng, vẻ ngoài nhăn nhúm ra khỏi ba lô. Nhìn chung áo đồng phục màu xanh trắng phối hợp, vài chỗ vải trắng còn có cả chữ ký.
Đột nhiên Nhậm Dật Phi có cảm giác đây là một lớp học sắp tốt nghiệp thật sự. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn mặc lại áo đồng phục mà lúc này đang mặc, trên quần áo có rất nhiều chữ ký của bạn bè, đủ loại nét chữ, đủ loại họ tên.
Nếu em gái nguyên chủ vẫn còn sống, cô bé sẽ là một người trong số họ phải không?
Nghĩ đến vấn đề này, Nhậm Dật Phi lập tức cảm thấy một màn trước mặt quá chói mắt. Tổn thương ở lại chỉ có người bị hại nhớ kỹ, trong khi kẻ gây chuyện chớp mắt liền đã quên.
Hắn ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tay sờ vào túi tiền, sờ đến chìa khóa xe thông minh và mặt dây chuyền vỏ sò đã được điêu khắc, bên trong có hai đứa nhỏ đang dựa vào cạnh nhau.
Mọi người xung quanh vẫn đang bận bàn luận về thôn cổ. Một vài học sinh từng chuẩn bị thông tin hưng phấn kể về lịch sử của nơi đây.
Tương truyền, mãi đến khi giải phóng thì ngôi làng cổ trên núi mới được người phát hiện. Bọn họ là một dòng tộc di dời hình thành nên thôn xóm, lúc triều đại nào đó gặp chiến tranh loạn lạc, bây giờ vẫn còn giữ lại nhiều truyền thống độc đáo.
Lúc sau con đường đến nơi này được khai thông, thôn xóm mới có chút nổi tiếng, thỉnh thoảng sẽ có một đoàn du lịch tới tham quan. Cuối cùng khi làn sóng du lịch không còn mạnh mẽ nữa, thôn cổ lại trở về vẻ thanh vắng ban đầu, người cố tình đi tìm mới có thể tìm được.
Hiện tại là tháng 7, học sinh cấp 3 và cấp 2 đã tốt nghiệp xong, giấy báo trúng tuyển cũng lên đường đưa gửi. Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều học sinh đang học, vì vậy chưa đến thời gian du lịch hè. Hơn nữa địa điểm du lịch này ít người biết đến, dọc đường đi bọn họ không gặp chiếc xe nào cùng chiều.
“Đúng là nơi thích hợp để xuống tay.” Nhìn cầu treo bằng dây cáp đang lay động trong gió, Nhậm Dật Phi thầm nghĩ.
“Xe không thể đi qua con đường phía trước nên chúng ta phải tự đi một đoạn.”
Giáo viên đứng lên: “Các bạn học, chúng ta đã đến thôn Ngô Đồng. Bây giờ mọi người hãy mang hành lý của mình theo rồi xếp hàng xuống xe. Nếu có hành lý lớn thì mang xuống từng người, đừng vội vàng.”
Chẳng qua phía trước có một nam sinh không hề nể mặt cô. Cậu ta mang ba lô, cứ như thế đi ngang qua người giáo viên dẫn đoàn rồi đi xuống.
Đám học sinh còn lại đều nghi ngờ nhìn giáo viên trẻ tuổi. Cô vừa thẹn vừa giận, đành miễn cưỡng cười cười: “Vậy mọi người xuống dưới đi, đừng để tụt lại ở phía sau.”
Đoàn người nối đuôi nhau xuống nghe, ai cũng cầm hành lý chính mình.
Nhậm Dật Phi trầm mặc lách người vào đám đông. Hắn chờ mọi người lấy hành lý xong xuôi, bên trong liền dư ra một cái vali màu xanh đen. Nhậm Dật Phi nhìn người khác đều không nhúc nhích nữa, hắn mới đi chậm rì rì qua đó.
Trong lòng Nhậm Dật Phi vẫn luôn thầm tính toán, nếu đây là vali của người khác thì hắn sẽ ứng phó thế nào. Cuối cùng xung quanh không có ai hỏi han, Nhậm Dật Phi đành coi như của mình.
Bên ngoài vali nhỏ được khóa kín, lại là hai loại khóa kết hợp. Ngoại trừ mật mã được lắp sẵn thì còn có một ổ khóa bằng đồng, không biết bên trong chứa thứ gì song rất nặng.
“Hu hu hu, tớ sợ quá.” Cầu treo bằng dây cáp đong đưa liên tục dọa sợ đám thiếu niên.
Thật ra bên trên có hai dãy đèn cầu, có điều vì đã lâu không tu sửa nên chỉ còn một phần ba bóng đèn là phát sáng, nhìn trong bóng đêm thì có chút đáng sợ. Hơn nữa tuy xung quanh cây cầu có thiết kế hai vòng bảo hộ nhưng cầu vẫn rung lắc, mọi người đều thấy hơi rùng mình.
Một người nói sợ, những người khác lập tức phụ họa theo: “Đúng vậy, trông dọa người khiếp.”
“Nữ sinh lắm chuyện thật, nam sinh chúng ta đi.” Nhậm Dật Phi đang đứng một chỗ yên lành thì bị người đánh cái bốp vào lưng. Lưu Kim Kiệt ác ý nhìn hắn, “Này, Hạ Xuyên, không bằng cậu đi trước?”
Vì người nọ xem chuyện này như cách hạ nhục nguyên chủ nên xem ra, nhất định lúc trước Hạ Xuyên đã để lộ dấu vết gì đó làm bọn họ cảm thấy chắc chắn hắn sẽ bị mất mặt.
Có khi nào là bệnh sợ độ cao không?
Gương mặt Nhậm Dật Phi trắng bệch ngay tức thì, một tay kéo vali cũng nắm chặt run run, không biết hắn tức giận hay là đang sợ hãi.
Biểu hiện của Nhậm Dật Phi rất khiến nam sinh kia vừa lòng hả hê, Lưu Kim Kiệt vỗ chân cười lớn: “Nhìn đàn bà vãi mà lá gan cũng y hệt đàn bà.”
“Cậu đừng có quá đáng.” Nhậm Dật Phi nén giận thấp giọng nói, thanh âm hơi yếu ớt, có thể thấy hắn thật sự không dám đi lên cây cầu trong đêm đen.
“Ò, cậu đừng có quá đáng.” Lưu Kim Kiệt cố ý bắt chước giọng con gái lặp lại lời đối phương. Cậu ta nhìn mặt Nhậm Dật Phi: “Mày dám đánh tao không? Mày dám đéo, ngay cả đi ra kia nhìn một cái còn không dám nữa là.”
Lời này có nghĩa không chỉ Hạ Xuyên sợ bóng tối mà cậu ta còn sợ cả độ cao, tóm lại đều mang ý tứ nhát như thỏ.
“Đủ rồi đủ rồi.” Thấy Nhậm Dật Phi thật sự sắp tức giận đến nơi, đám nam sinh xung quanh liền nhào đến giúp đỡ rồi tách riêng bọn họ.
Sau khi bị “khuyên giải” sang một góc đoàn người, biểu tình Nhậm Dật Phi vẫn luôn u ám không vui. Chỉ có trong lòng hắn là cực kỳ bình tĩnh.
Người như nguyên chủ sẽ không dễ dàng phơi bày điểm yếu của mình cho người khác nhìn thấy. Thế nên, bạn học nguyên chủ nhìn thấy cậu ta sợ hãi có thể là giả dối, Hạ Xuyên diễn.
Vậy vì sao nguyên chủ lại muốn cho họ thấy cậu ta sợ?
___
Nhậm Dật Phi tự đặt mình vào vị trí nguyên chủ. Hạ Xuyên thi đậu đại học tốt chứng minh bản thân cũng không định đồng quy vu tận, thậm chí cậu ta không muốn phá hủy tương lai của mình vì chuyện này.
Cho nên, hoặc là nguyên chủ có kế hoạch hoàn hảo đã chuẩn bị xong xuôi, giết người không để lại dấu vết, hoặc là cậu ta không muốn làm bẩn tay, có thể mượn đao để giết người.
Về chuyện giết người, chỉ cần đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Trên đời có bao nhiêu hồ ly gian xảo thì sẽ có bấy nhiêu chó săn tinh anh.
Mượn đao giết người mới là biện pháp hay.
Nếu có thể làm nội bộ kẻ địch mâu thuẫn rồi giết hại lẫn nhau, đương nhiên cách này là tốt nhất.
Rốt cuộc kế hoạch rõ ràng của nguyên chủ là gì? Cậu ta tìm mọi cách để dẫn dắt đám người kia đi vào thôn xóm cổ xa xôi hẻo lánh, đơn giản chỉ vì để bọn họ dừng chân trong một đêm?
Trời dần dần tối sầm, đèn trong xe bật lên, bóng cây ngoài cửa sổ xếp thành hàng xẹt qua không khác nào những u hồn đang đứng.
Theo nhiệt độ mỗi lúc một giảm đi, xe buýt gần tiếp cận địa điểm du lịch. Nhóm học sinh trên xe cũng bắt đầu có tinh thần. Bọn họ như ốc sên sau mưa, chậm rãi vươn đầu khỏi vỏ ốc.
Vài người tụ tập thành nhóm đánh bài rồi chuyện trò sôi nổi, vài người thì lấy thức ăn trong ba lô ra lấp bụng.
Giờ này mọi người đều đang đói, Nhậm Dật Phi cũng cầm ba lô lên để tìm kiếm thức ăn. Hắn tìm được một chai nước và hai cái bánh mì. Ngoại trừ thứ đó ra, Nhậm Dật Phi còn phát hiện một tờ báo cũ được gấp lại trong túi.
Có điều hắn không mở xem ngay mà lựa chọn vờ như không thấy gì, bây giờ không phải là thời cơ tốt.
“Học sinh xuất sắc ơi, cho xin một miếng bánh mì với?” Một bàn tay đột nhiên duỗi tới trước mặt Nhậm Dật Phi.
Lại là cái tên ngồi hàng sau lưng hắn, Lưu Kim Kiệt.
Nhậm Dật Phi cau mày, hắn đang muốn từ chối thẳng thừng thì dường như người nọ bị ai đó loay hoay đụng phải.
“Ê, trên người mày có bọ chó hả Trì Ba?” Thanh niên cao gầy đi theo nam sinh da ngăm lúc nãy đang sờ tìm đồ vật, Lưu Kim Kiệt bên cạnh bị đụng trúng nên cực kỳ không vui.
“Tao nhớ có mang theo rõ ràng, sao bây giờ lại tìm không thấy nhỉ?”
“Mày tìm cái gì?”
Thanh niên cao gầy trộm nhìn phía trước rồi nhỏ giọng: “Thuốc.”
“Có khi mày để trong vali cũng nên?” Vì bị chuyện này gián đoạn, Lưu Kim Kiệt quên mất mình đang kiếm chuyện với Nhậm Dật Phi. Cậu ta ngồi vào ghế lần nữa.
Màn đêm đen nhánh đã buông xuống, trên con đường quanh co chỉ có một chiếc xe buýt nhỏ đang chạy. Rời xa khỏi thành phố náo nhiệt và phồn hoa, quốc lộ phía trước không khác nào thứ gì há to miệng, bên trong sâu thẳm không thấy đáy, như dẫn lối đoàn người vào địa ngục u minh.
Bầu không khí thích hợp để kể chuyện kinh dị.
“Đúng rồi, nơi chúng ta sắp đến cũng có một truyền thuyết kinh dị.” Nam sinh cuồng chuyện kinh dị kích động đến mức vẫn luôn nâng mắt kính, “Các cậu muốn nghe không?”
“A, chết mất thôi, không nghe không nghe.” Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh cậu ta lập tức che lỗ tai, đôi mắt lại tò mò theo dõi.
“Muốn nghe, kể đi!” Đám nam sinh khác như tìm được thú vui, bọn họ bắt đầu ồn ào.
Nhậm Dật Phi vừa uống nước khoáng vừa nhìn kính cửa sổ.
Bởi vì ngoài xe là một mảnh tối đen nên hắn có thể thấy ảnh ngược của chính mình. Trước mặt Nhậm Dật Phi là một nam sinh đeo kính mắt, mái tóc hơi lộn xộn.
Một nam sinh có độ phân giải thấp và hình ảnh không đủ rõ.
Mắt kính nguyên chủ đeo không phải vật trang trí mà là cậu ta thật sự cận, chẳng qua không quá nghiêm trọng, độ cận cũng rất thấp. Lúc Nhậm Dật Phi đến, hắn không được di truyền độ cận từ nguyên chủ nên mọi vật cách mắt kính đều có chút mơ hồ.
Đương nhiên cũng không đáng lo ngại vì chi tiết cơ bản thì vẫn có thể thấy.
Thông qua ảnh ngược, Nhậm Dật Phi còn thấy vài học sinh khác trên xe buýt.
Ngồi cạnh hắn là một nam sinh có cảm giác tồn tại rất thấp, vẻ ngoài hơi tròn trịa, một đường đều mang tai nghe không nói lời nào.
Sau hàng Nhậm Dật Phi là nam sinh Lưu Kim Kiệt, lúc trước cậu ta có nhiều hành động trêu chọc hắn, cũng có ý đồ trêu học nam sinh da ngăm đen, miệng độc địa. Trông qua lúc này hai người đã hòa nhau, nam sinh da ngăm đen vẫn luôn cười ha hả.
Nhậm Dật Phi vốn nghi ngờ thanh niên da ngăm đen là giáo bá trong sơ yếu lý lịch, nhưng mà lúc cậu ta và Lưu Kim Kiệt xung đột gây nhau, đám học sinh khác lập tức nhào đến ngăn cản, cũng không hề sợ hãi và có ác cảm như đối với mấy giáo bá thông thường.
Có lẽ nam sinh da ngăm đen không phải giáo bá, cậu ta là kiểu học sinh thiên về vận động và thể thao các loại.
Thanh niên cao gầy tên Trì Ba, cậu ta ngồi giữa Lưu Kim Kiệt và da ngăm. Trên người nam sinh này mang theo mùi thuốc lá rất nồng, là một kẻ nghiện thuốc.
Không ai trong số bọn họ là người chơi.
Xe buýt chở 34 người, ngoại trừ tài xế và giáo viên dẫn đoàn thì còn lại đều là học sinh. Trong số đó, bọn họ có đối tượng là mục tiêu của nguyên chủ, cũng có người do người chơi sắm vai.
Dưới loại tình huống này, Nhậm Dật Phi muốn sắp xếp rõ ràng quan hệ của nguyên chủ và hoàn thành nhiệm vụ nhân vật, quả thật độ khó lại gia tăng không ít.
Cũng may, tuy giáo bá vẫn chưa thể xác định nhưng hoa khôi của lớp thì đã rõ rành rành.
Đúng là nữ sinh tên Hương Tuyết, người đưa hắn miếng dán trị say xe ban đầu. Lúc Nhậm Dật Phi lên xuống xe, hắn để ý không có nữ sinh nào nổi bật bằng Hương Tuyết. Nếu đối phương không phải hoa khôi lớp thì chắc chắn bên trong có nội tình.
Ngồi kế bên hoa khôi là một nữ sinh có tính cách ồn ào cá tính, cô vẫn luôn nói chuyện không ngừng với nam sinh, chỉ có nữ sinh khác là không thể nói cùng. Bọn họ gọi thiếu nữ là Tiểu Mẫn.
Ranh giới giữa nhóm nữ sinh và nam sinh rất dễ phân biệt, thậm chí bọn họ còn chia ra nhiều nhóm nhỏ hơn trong hai nhóm học sinh.
Trước kia lúc Nhậm Dật Phi đi học, hắn luôn xin nghỉ phép để đóng phim, thời gian ở trường học không nhiều, đương nhiên không cảm nhận được không khí của lớp học. Có lẽ sẽ rất thực tế, còn thêm chút trẻ non.
Song chuyện Nhậm Dật Phi tò mò nhất lúc này vẫn là cái chết không rõ của em gái nguyên chủ. Có thể khiến Hạ Xuyên bỏ ra bao tâm tư, vừa chuyển trường vừa tính toán sắp đặt chuyến du lịch tốt nghiệp, nhất định đằng sau chuyện tự sát có bí mật khó nói. Bí mật này gồm bao nhiêu người tham gia, mà hiện tại bọn họ đều đang điềm nhiên say ngủ sao?
“Sắp đến rồi, cầu ở phía đối diện.” Xe buýt dừng lăn bánh, tài xế ở ghế trước lên tiếng nhắc nhở người trong xe.
“Thôn đâu?”
“Bên kia cây cầu.”
Nghe vậy, đám học sinh lập tức mở cửa sổ xe rồi ló đầu ra nhìn, rất trái luật an toàn giao thông. Quả nhiên bọn họ trông thấy một cây cầu treo bằng dây cáp.
Đầu bên kia cây cầu xuất hiện ánh đèn nhỏ lập lòe, đó là dấu hiệu của nền văn minh nhân loại, không khỏi làm cho đoàn học sinh đã quen nhìn màu núi tối đen kích động ồn ào.
Bọn họ vẫn còn ở trên núi. Bên này có xây một bãi đỗ xe nhỏ, có lẽ được tu bổ mấy năm trước, đáng tiếc hiện tại đã bị hư hỏng nặng. Đối diện núi cao là núi cao, chẳng qua giữa sườn núi bằng phẳng có một cái thôn làng.
Nối liền hai bên là một cây cầu treo bằng dây cáp nhỏ hẹp, hai mặt đều có vòng bảo hộ. Nhưng mà vì mặt cầu khá hẹp nên chỉ đủ cho hai người đi song song.
“Chỗ đó có xe!” Một nam sinh tinh mắt nhìn thấy chiếc xe việt dã mới màu đen đang đậu ngay bãi đỗ xe cũ nát, hơn nữa cậu ta liếc mắt một cái đã nhận ra chủ nhân chiếc xe, “Đây không phải xe của Giang Thiếu Ba sao? Cậu ta đến trước hả?”
Đám người khác nghe vậy liền ló đầu nhìn nhìn: “Cậu ta nói đi nước ngoài du lịch mà, sao bây giờ cũng tới?”
Nhậm Dật Phi không khỏi nhớ kỹ cái tên Giang Thiếu Ba vì đối phương là nhân vật làm mưa làm gió, để lại một chiếc xe cũng đủ khiến người người trầm trồ bàn luận.
“Đừng chui đầu ra cửa sổ, trước tiên các bạn hãy thu dọn hành lý mình. Nhiệt độ ở trong núi rất thấp, còn có nhiều muỗi nữa, tốt nhất là các bạn nên khoác áo đồng phục.” Cô Vương đứng lên nhắc nhở mọi người nhưng vô nghĩa. Cô lặp lại mấy lần, song chỉ có vài người nghe theo.
Bọn họ lấy áo khoác đồng phục mỏng, vẻ ngoài nhăn nhúm ra khỏi ba lô. Nhìn chung áo đồng phục màu xanh trắng phối hợp, vài chỗ vải trắng còn có cả chữ ký.
Đột nhiên Nhậm Dật Phi có cảm giác đây là một lớp học sắp tốt nghiệp thật sự. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn mặc lại áo đồng phục mà lúc này đang mặc, trên quần áo có rất nhiều chữ ký của bạn bè, đủ loại nét chữ, đủ loại họ tên.
Nếu em gái nguyên chủ vẫn còn sống, cô bé sẽ là một người trong số họ phải không?
Nghĩ đến vấn đề này, Nhậm Dật Phi lập tức cảm thấy một màn trước mặt quá chói mắt. Tổn thương ở lại chỉ có người bị hại nhớ kỹ, trong khi kẻ gây chuyện chớp mắt liền đã quên.
Hắn ngồi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tay sờ vào túi tiền, sờ đến chìa khóa xe thông minh và mặt dây chuyền vỏ sò đã được điêu khắc, bên trong có hai đứa nhỏ đang dựa vào cạnh nhau.
Mọi người xung quanh vẫn đang bận bàn luận về thôn cổ. Một vài học sinh từng chuẩn bị thông tin hưng phấn kể về lịch sử của nơi đây.
Tương truyền, mãi đến khi giải phóng thì ngôi làng cổ trên núi mới được người phát hiện. Bọn họ là một dòng tộc di dời hình thành nên thôn xóm, lúc triều đại nào đó gặp chiến tranh loạn lạc, bây giờ vẫn còn giữ lại nhiều truyền thống độc đáo.
Lúc sau con đường đến nơi này được khai thông, thôn xóm mới có chút nổi tiếng, thỉnh thoảng sẽ có một đoàn du lịch tới tham quan. Cuối cùng khi làn sóng du lịch không còn mạnh mẽ nữa, thôn cổ lại trở về vẻ thanh vắng ban đầu, người cố tình đi tìm mới có thể tìm được.
Hiện tại là tháng 7, học sinh cấp 3 và cấp 2 đã tốt nghiệp xong, giấy báo trúng tuyển cũng lên đường đưa gửi. Song bên cạnh đó vẫn còn nhiều học sinh đang học, vì vậy chưa đến thời gian du lịch hè. Hơn nữa địa điểm du lịch này ít người biết đến, dọc đường đi bọn họ không gặp chiếc xe nào cùng chiều.
“Đúng là nơi thích hợp để xuống tay.” Nhìn cầu treo bằng dây cáp đang lay động trong gió, Nhậm Dật Phi thầm nghĩ.
“Xe không thể đi qua con đường phía trước nên chúng ta phải tự đi một đoạn.”
Giáo viên đứng lên: “Các bạn học, chúng ta đã đến thôn Ngô Đồng. Bây giờ mọi người hãy mang hành lý của mình theo rồi xếp hàng xuống xe. Nếu có hành lý lớn thì mang xuống từng người, đừng vội vàng.”
Chẳng qua phía trước có một nam sinh không hề nể mặt cô. Cậu ta mang ba lô, cứ như thế đi ngang qua người giáo viên dẫn đoàn rồi đi xuống.
Đám học sinh còn lại đều nghi ngờ nhìn giáo viên trẻ tuổi. Cô vừa thẹn vừa giận, đành miễn cưỡng cười cười: “Vậy mọi người xuống dưới đi, đừng để tụt lại ở phía sau.”
Đoàn người nối đuôi nhau xuống nghe, ai cũng cầm hành lý chính mình.
Nhậm Dật Phi trầm mặc lách người vào đám đông. Hắn chờ mọi người lấy hành lý xong xuôi, bên trong liền dư ra một cái vali màu xanh đen. Nhậm Dật Phi nhìn người khác đều không nhúc nhích nữa, hắn mới đi chậm rì rì qua đó.
Trong lòng Nhậm Dật Phi vẫn luôn thầm tính toán, nếu đây là vali của người khác thì hắn sẽ ứng phó thế nào. Cuối cùng xung quanh không có ai hỏi han, Nhậm Dật Phi đành coi như của mình.
Bên ngoài vali nhỏ được khóa kín, lại là hai loại khóa kết hợp. Ngoại trừ mật mã được lắp sẵn thì còn có một ổ khóa bằng đồng, không biết bên trong chứa thứ gì song rất nặng.
“Hu hu hu, tớ sợ quá.” Cầu treo bằng dây cáp đong đưa liên tục dọa sợ đám thiếu niên.
Thật ra bên trên có hai dãy đèn cầu, có điều vì đã lâu không tu sửa nên chỉ còn một phần ba bóng đèn là phát sáng, nhìn trong bóng đêm thì có chút đáng sợ. Hơn nữa tuy xung quanh cây cầu có thiết kế hai vòng bảo hộ nhưng cầu vẫn rung lắc, mọi người đều thấy hơi rùng mình.
Một người nói sợ, những người khác lập tức phụ họa theo: “Đúng vậy, trông dọa người khiếp.”
“Nữ sinh lắm chuyện thật, nam sinh chúng ta đi.” Nhậm Dật Phi đang đứng một chỗ yên lành thì bị người đánh cái bốp vào lưng. Lưu Kim Kiệt ác ý nhìn hắn, “Này, Hạ Xuyên, không bằng cậu đi trước?”
Vì người nọ xem chuyện này như cách hạ nhục nguyên chủ nên xem ra, nhất định lúc trước Hạ Xuyên đã để lộ dấu vết gì đó làm bọn họ cảm thấy chắc chắn hắn sẽ bị mất mặt.
Có khi nào là bệnh sợ độ cao không?
Gương mặt Nhậm Dật Phi trắng bệch ngay tức thì, một tay kéo vali cũng nắm chặt run run, không biết hắn tức giận hay là đang sợ hãi.
Biểu hiện của Nhậm Dật Phi rất khiến nam sinh kia vừa lòng hả hê, Lưu Kim Kiệt vỗ chân cười lớn: “Nhìn đàn bà vãi mà lá gan cũng y hệt đàn bà.”
“Cậu đừng có quá đáng.” Nhậm Dật Phi nén giận thấp giọng nói, thanh âm hơi yếu ớt, có thể thấy hắn thật sự không dám đi lên cây cầu trong đêm đen.
“Ò, cậu đừng có quá đáng.” Lưu Kim Kiệt cố ý bắt chước giọng con gái lặp lại lời đối phương. Cậu ta nhìn mặt Nhậm Dật Phi: “Mày dám đánh tao không? Mày dám đéo, ngay cả đi ra kia nhìn một cái còn không dám nữa là.”
Lời này có nghĩa không chỉ Hạ Xuyên sợ bóng tối mà cậu ta còn sợ cả độ cao, tóm lại đều mang ý tứ nhát như thỏ.
“Đủ rồi đủ rồi.” Thấy Nhậm Dật Phi thật sự sắp tức giận đến nơi, đám nam sinh xung quanh liền nhào đến giúp đỡ rồi tách riêng bọn họ.
Sau khi bị “khuyên giải” sang một góc đoàn người, biểu tình Nhậm Dật Phi vẫn luôn u ám không vui. Chỉ có trong lòng hắn là cực kỳ bình tĩnh.
Người như nguyên chủ sẽ không dễ dàng phơi bày điểm yếu của mình cho người khác nhìn thấy. Thế nên, bạn học nguyên chủ nhìn thấy cậu ta sợ hãi có thể là giả dối, Hạ Xuyên diễn.
Vậy vì sao nguyên chủ lại muốn cho họ thấy cậu ta sợ?
___
Bình luận truyện