Thánh Đường

Chương 107: Giống như đã từng quen biết



Lúc này Trần Hải Quảng chạy tới: “Vương sư đệ, nghe nói khách nhân từ Bá Thiên Đường tới Lôi Quang Đường chúng ta, nói là muốn mặt Lý Thiên Nhất.”

Lý Thiên Nhất khoát tay nói: “Không có hứng thú, bảo nàng ta đi tìm chỗ nào khác chơi đi.”

Trần Hải Quảng nhìn Vương Mãnh, Vương Mãnh cười cười: “Tùy tiện đi, đã tới rồi thì thôi, đằng nào cũng cùng thế hệ mà.”

Trần Hải Quảng trong lòng khâm phục: “Đúng vậy!”

Hồ Tĩnh không ở đây, hắn phải hỏi ý kiến có nên đi ra nghênh tiếp hay không. Nhưng rất hiển nhiên ý tứ của Vương Mãnh coi như là khách nhân bình thường là được rồi, không tất yếu phải gióng trống khua chiêng.

Lôi Quang Đường phải có tôn nghiêm của Lôi Quang Đường, phải có phong phạm không nên tự hạ thấp thân phận mình!

Hồ Tĩnh và Minh Nhân đi cùng đám người Yên Vũ Nguyệt tới Lôi Quang Đường. Đập vào mắt mọi người chính là một đống trang bị, Tô Vũ và Thẩm Tuyết thiếu chút nữa bật cười, tuy nhiên hai người vẫn cố nén cười, dù sao cũng không nên thất lễ.

Hồ Tĩnh và Minh Nhân nhìn thấy lâu rồi, người một nhà như thế nào cũng được. Nhưng mà người bên ngoài tới, hơn nữa lại là người nổi bật của Bá Thiên Đường, nhìn thấy những binh khí không đạt tiêu chuẩn như thế này, người ta không chê cười là đã rất nể tình rồi.

Tác Minh đã nghĩ muốn lấy mấy thứ Vương Mãnh làm ra, nhưng đáng tiếc mấy thứ đó đã đưa tới Lôi Quang Các bán đấu giá rồi.

Dọc theo đường đi, Tô Vũ và Thẩm Tuyết quả nhiên là dở khóc dở cười. Tiêu chuẩn này khác biệt quá lớn với Đạo Quang Đường. Nơi này quả thực không được xếp hạng nha.

Đám người Yên Vũ Nguyệt thật ra không có đánh giá gì cả, hiển nhiên nghĩ Lôi Quang Đường không cần phải đánh giá.

“Trần sư huynh, ba vị khách nhân này tới từ Bá Thiên Đường, vị này là thủ đồ đệ tử Tà Chủ, Yên Vũ Nguyệt sư tỷ.” Hồ Tĩnh nói.

Trần Hải Quảng nhìn thoáng qua ba khách nhân Tà Tu, không kìm nổi mà ngẩn người. Hắn vẫn nghĩ nữ Phù Tu xinh đẹp phía sau Yên Vũ Nguyệt chính là Yên Vũ Nguyệt cơ. Không nghĩ tới người dung mạo bình thường trước mắt này mới là Yên Vũ Nguyệt.

“Lý sư đệ và Vương sư đệ đang chơi cờ phía sau, hai người hiện đang cao hứng…”

Trần Hải Quảng đương nhiên không thể thuật lại thái độ vừa nãy của Lý Thiên Nhất được.

“Thiên Nhất sư đệ cá tính như vậy, chúng ta trực tiếp tìm hắn là được rồi.” Minh Nhân nói.

Yên Vũ Nguyệt gật gật đầu, rất nhiều đệ tử đều đang chỉ trỏ, tuy rằng nhân khí yếu đi, nhưng Lôi Quang Đường vẫn có không ít người. Tất cả đối với thân phận kỳ lại của Yên Vũ Nguyệt rất là tò mò, tuy nhiên càng nhiều hơn là thất vọng, không kìm nổi mà chỉ chỉ trỏ trỏ, đệ tử đầu tiên của Tà Chủ mà có dạng như vậy sao.

Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng nhiều người nói vẫn rơi vào trong lỗ tai của ba người. Thẩm Tuyết và Tô Vũ hiển nhiên có chút tức giận, tuy nhiên nhìn vẻ mặt có thể nhịn được của Yên Vũ Nguyệt, cho nên vẫn phải nhịn. Trước khi tới đây Yên Vũ Nguyệt đã dặn dò không được gây rồi.

Đi tới phía sau, Lý Thiên Nhất lúc này đang vui vẻ, bởi vì Mã Điềm Nhi không ngờ đã đánh một ván cờ khó giải với Vương Mãnh. Mã Điềm Nhi kỳ nghệ thực sự không đánh giá nổi. Nàng rất khó thắng người khác, nhưng gặp được người thiên về công, lại có thể phát huy ra được sức chiến đấu siêu cường, dường như gặp mạnh càng mạnh, gặp yếu thì càng yếu, tương đối quái dị.

Vương Mãnh cũng khá hứng thú, tu hành cùng kỳ nghệ cũng có quan hệ tương đối với thời gian. Nhưng đôi khi thiên phú thứ này không phải là thời gian có thể tạo nên được. Mã Điềm Nhi trước mắt chính là như vậy, kỳ nghệ so với tu hành quá nặng ngộ tính.

Mã Điềm Nhi quả thực còn có rất nhiều thứ không đủ, nhưng loại linh tính này của nàng quả thực hiếm thấy, bất công, quả thực có ý tứ bất công.

Tà chi công, thánh chi thủ!

Bỗng nhiên Vương Mãnh dường như hơi thể ngộ, tuy rằng không thể thấu triệt toàn bộ, nhưng từ Mã Điềm Nhi hắn đã cảm giác được một chút bản chất của Thánh tu.

Đúng lúc này, đám người Yên Vũ Nguyệt đi tới.

Trương Tiểu Giang và Liễu Mi đang chàng chàng thiếp thiếp là người phản ứng lại đầu tiên. Trương Tiểu Giang bạn học ánh mắt tuyệt đối tốt hơn cả Hổ Ưng Vương. Hắn trực tiếp bỏ qua Yên Vũ Nguyệt mà nhìn ra Thẩm Tuyết ở đằng sau, đẹp, một mỹ nữ đáng để cưa cẩm.

Thẩm Tuyết và Hồ Tĩnh cùng một cấp bậc, nhưng hiển nhiên khí chất của Thẩm Tuyết mạnh hơn một chút. Hồ Tĩnh dù sao mới đảm nhiệm vị trí này thời gian ngắn.

Vương Mãnh và Lý Thiên Nhất cũng đứng lên, Vương Mãnh còn đang đắm chìm trong một chút thể ngộ về ý cảnh của Thánh tu. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn lại, cả người đều ngây ngẩn.

Hắn nhìn không chớp mắt về phía Yên Vũ Nguyệt, dường như muốn nhìn thấu đối phương vậy.

Từ khi Yên Vũ Nguyệt tới Thánh Đường, mỗi người đều nhìn nàng như vậy, không khí hơi cổ quái.

“Đây là Lý Thiên Nhất của Linh Ẩn Đường chúng ta.” Minh Nhân nói, “ Thiên Nhất đây là Yên Vũ Nguyệt, khách nhân từ Bá Thiên Đường.”

Trường hợp này Lý Thiên Nhất vẫn phải nể tình nói: “Yên sư tỷ, hoan nghênh hoan nghênh.”

Trong tích tắc, Thẩm Tuyết ném ra một tấm hỏa phù, Lý Thiên Nhất rất tự nhiên phóng khoáng chém ra một kiếm, làm tấm hỏa phù biến thành hư ảo trong nháy mắt.

Bởi vì Thẩm Tuyết ra tay, không khí lập tức trở nên khẩn trương.

“Thẩm Tuyết đây là ý gì?”

Đối mặt với vẻ giương cung bạt kiếm của Lôi Quang Đường, Thẩm Tuyết rất thản nhiên nói: “Từ lâu nghe tiếng Lý Thiên Nhất là thiên tài kiếm tu của Thánh Đường trong vòng trăm năm. Chúng ta lần này mục đích rất đơn giản, chỉ muốn nhìn xem một chút, Lý Thiên Nhất có phải danh xứng với thực không?”

Lý Thiên Nhất chậm rãi cắm kiếm của mình lại: “Ta hình dáng như vậy, cũng không đáng để nhìn, không có việc gì làm mà thôi.”

“Xem ra lời đồn đại cũng là chém gió thành bão thôi, Lý sư đệ chỉ sợ nhiều nhất cũng là mười lăm mười sáu tầng nguyên lực đi, xem ra không hợp với đồn đại lắm.”

Thẩm Tuyết nói.

Lý Thiên Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: “Ai nói ta là thiên tài, các ngươi tìm người khác đi. Dù sao ta tới bây giờ vẫn chưa từng nói qua điều này, các ngươi muốn quen biết thiên tài sao, dễ dàng quá, nơi này có một người nè.”

Lý Thiên Nhất chỉ chỉ vào Vương Mãnh, mà lúc này Vương Mãnh vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Yên Vũ Nguyệt. Yên Vũ Nguyệt kỳ thực biết, chỉ có điều không thể phát tác, người này một chút lễ phép cũng không có, nhìn chằm chằm vào nàng à.

Trương Tiểu Giang cũng phát hiện ra khác thường, Mãnh ca từ trước tới nay đúng là không quá hứng thú với nữ nhân. Hôm nay làm sao vậy, chỉ có điều bộ dạng của Yên Vũ Nguyệt này cũng không quá nổi bật lắm, chẳng lẽ đây là khiếu thẩm mỹ của Mãnh ca??

Yên Vũ Nguyệt không tiện trực tiếp nói ra, nhưng Tô Vũ bên cạnh xem không vừa mắt.

“Này, còn chưa nhìn đủ à, nhìn nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi ra!” Tô Vũ nói.

Vương Mãnh thật ra không thèm để ý, hắn đã lâm vào cảm giác phức tạp nói không nên lời. Lão Mạc ở kiếp trước cũng đã trải qua nhiều phen lịch trình hoa lệ, hắn cũng từng thua thiệt qua, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh nữ nhân. Hình ảnh vừa xuất hiện, không ngờ sinh ra một loại cảm giác chua xót. Vì thiên đạo, trước đây đại khái không thể không bỏ qua, đương nhiên người này cũng không có quan hệ gì với Yên Vũ Nguyệt trước mặt, chỉ có điều khí chất gần như vô cùng giống nhau, hẳn là kế thừa huyết mạch rồi.

Thậm chí ngay cả thần cách bị phong ấn cũng sinh ra một chút cảm xúc, trí nhớ rất mơ hồ, nhưng cảm giác rất rõ ràng, lưu luyến, không buông…

Lấy tính cách của lão Mạc, không ngờ cũng có tình cảm như vậy.

“Sặc, xem thì làm sao, đi ra ngoài lăn lộn không phải cho ngươi xem sao, xem là cho các ngươi mặt mũi rồi.”

Trương mập mạp lập tức nhảy ra, hắn cũng không sợ, Tác Minh đứng bên cạnh cũng cầm lấy búa, muốn đánh thì đánh sợ quái gì.

Minh Nhân cười khổ, Lôi Quang Đường đúng là một đám không có đầu óc à.

Yên Vũ Nguyệt khoát tay nói: “Tô Vũ không được làm càn.”

Tô Vũ tức giận bất bình nhìn chằm chằm và Vương Mãnh, tiểu tử thối này nhìn cái gì vậy.

Yên Vũ Nguyệt cũng không biết mình có cái gì đẹp cả, người này ánh mắt rất kỳ quái, không phải là khinh thị châm chọc, cũng không phải cái loại mê đắm. Dường như quen biết với mình vậy, nhưng nàng rất xác định, nàng chưa từng thấy qua người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện