Thánh Đường

Chương 108: Bán đấu giá



“Ngươi quen biết ta?”

Yên Vũ Nguyệt nhẹ giọng hỏi, lúc này không biết tại sao nàng không ngờ thả nhỏ giọng theo bản năng.

Vương Mãnh thở dài, lắc đầu không nói một lời liền đi mất.

Đám người Trương mập mạp cũng chạy theo.

“Quái nhân!”

Thẩm Tuyết cũng không kìm nổi mà nói, thánh tu cảm thấy Tà tu quái, Tà tu kỳ thực cũng cảm thấy Thánh tu quái.

“Ha ha, vị Vương Mãnh sư đệ này tính cách khá ngay thẳng, chư vị đừng để trong lòng. Thiên Nhất, ngươi không phải vẫn muốn tìm cao thủ sao, trước mắt chính là một người đó.”

Minh Nhân nói.

“Thôi đi, nguyên lực mười lăm tầng, ngay cả ta cũng không đối phó được, đại sư tỷ không có hứng thú.”

Tô Vũ nói.

Lý Thiên Nhất cười nói: “Tùy thôi.”

Yên Vũ Nguyệt ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô đơn của Vương Mãnh , không biết vì sao trong lòng nàng cảm thấy một tia thương cảm.

“Tô Vũ đừng mất mặt.” Yên Vũ Nguyệt nói, lẳng lặng nhìn Lý Thiên Nhất. “Lý sư đệ hẳn là cố ý áp chế nguyên lực, theo đuổi cực hạn thể ngộ kiếm pháp. Vừa rồi kiếm pháp phá tan hỏa phù thật tinh diệu, đúng là khống chế nguyên lực đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Nếu có cơ hội nhất định phải xin thỉnh giáo, thỉnh giáo.”

Lý Thiên Nhất nhún nhún vai nói: “Tùy thôi.”

Ngươi nào ở cùng Lý Thiên Nhất một thời gian dài đều biết, Tùy thôi, tội gì phải vậy, đúng là những câu cửa miệng của hắn, đúng là không có vấn đề gì hắn để trong lòng.

“Ha ha, Lý sư đệ có hứng thú là tốt rồi, qua một thời gian sẽ có cơ hội!”

Yên Vũ Nguyệt cũng không có ý muốn động thủ ngay lập tức. Nếu có thể phát huy ra trạng thái mạnh nhất thì cũng cần phải có thời cơ thích hợp. Nếu không có trạng thái vượt xa người thường, không đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mà Lý Thiên Nhất hiện nay có đối thủ là Vương Mãnh rồi, đối với những người khác cũng không nhiều hứng thú. Ít nhất hắn phải đánh bại Vương Mãnh đã rồi tính sau.

Hôm nay nhìn thấy kỳ nghệ của Mã Điềm Nhi, Lý Thiên Nhất cũng có lĩnh ngộ không nhỏ.

Cái gọi là thiên tài, chính là có thể hấp thu từng giọt từng giọt thiên đạo trong cuộc sống, hóa thành của mình dùng.

“Mãnh ca, ngươi làm sao vậy, không phải coi trọng cô bé đó chứ?” Trương Tiểu Giang đuổi theo, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Mãnh như thế.

Vương Mãnh cười cười: “Không có việc gì, chỉ thấy thân thể có chút không khỏe.”

Lời này ngược lại cũng không phải nói dối, cảm giác vừa quen vừa lạ, quả thực là xung kích rất lớn.

“Vương Mãnh, Yên Vũ Nguyệt kia ngoại trừ đầu lớn một chút, chưa điểm nào có thể so với Điềm Nhi muội muội của chúng ta, đúng không, tiểu mập!”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Trương mập mạp liều mạng gật đầu.

“Sư tỷ!” Mã Điềm Nhi xấu hổ dậm chân, cũng không đồng ý mà rời đi.

Vương Mãnh cười khổ: “Các vị đại ca, đại tỷ, các ngươi tha ta đi, ta chỉ là nghĩ tới chuyện cũ, có chút xúc động mà thôi.”

“Mãnh ca, ngươi cũng đừng lừa dối ta, chuyện xấu của ngươi ta lạ gì, từ ba tuổi theo ngươi nhìn lén hàng xóm tắm rửa, sáu tuổi trèo lên nóc nhà đi tiểu, cả một đoạn thời gian trần truồng trước kia nữa, ta cái gì không biết!”

Trương mập mạp lập tức bóp chết lời nói dối của Vương Mãnh từ trong trứng nước.

“Trương mập mạp, có chỗ dựa vững chắc rồi thì muốn tạo phản hả.”

Trương mập mạp lúc này mới ý thức được, hắn có chút vênh váo nói: “Mãnh ca, ta nói là sự thật mà.”

Vương Mãnh nắm tay, từng tiếng xương kêu răng rắc: “Để ta cho ngươi biết sự thật tiếp theo là gì!”

Trương mập mạp nhanh chóng lùi ra mấy trượng nói: “Mãnh ca, ngươi quên ta là cung tu, linh hoạt, linh hoạt!”

Vương Mãnh đã đuổi theo qua, hai người chạy nhanh như chớp.

Mấy người dở khóc dở cười, hai kẻ dở hơi này.

Bỗng nhiên, Vương Mãnh thoát khỏi truy hỏi của mọi người.

Vương Mãnh và Trương mập mạp ngồi trên cây, mỗi người một bình rượu.

“Mãnh ca, ngươi đúng là thích tìm khó, Yên Vũ Nguyệt này là đệ tử của Tà chủ, các ngươi không hợp.”

Trương Tiểu Giang nói, đây là thủ pháp chạy trốn quen thuộc của hai người.

Vương Mãnh uống một ngụm rượu, nhìn vào thung lũng sâu thẳm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hiện tại tư vị của hắn rất phức tạp, thời gian đó là cái thực đáng sợ, quay đầu nhìn lại, sự vật đã không phải như cũ.

“Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ là gặp gỡ phải hậu nhân của chủ nợ…”

Vương Mãnh lẩm bẩm nói.

Yên Vũ Nguyệt tồn tại, đối với đệ tử bình thường mà nói giống như ánh trăng không thể với tới. Bá Thiên Đường và Thánh Đường có quan hệ kỳ diệu, ngay cả đệ tử bình thường của Thánh Đường cũng có nghe thấy.

Nghe nói, năm đó hiệp định ngưng chiến bởi vì Vạn Ma giáo, Xá Âm giáo quá mạnh mẽ, cứng rắn quật khởi, dần dần buông lỏng.

Không thể nghi ngờ hòa bình đối với tam đại tông phái khá có lợi. Bọn họ có thể dựa vào ưu thế chiếm giữ tài nguyên sẵn có. Nhưng nếu bị vây trong phát triển, năm phái còn lại cũng đang cực lực khuếch trương, cũng không phải là tin tức gì tốt.

Nhưng dù sao tam đại tông phái cũng chiếm cứ ưu thế của mình, cho dù là Vạn Ma Giáo kiêu ngạo nhất cũng không dám đụng tới, chỉ có thể khiến cho đám chó săn Cuồng Kiếm phái điên cuồng chém giết mà thôi.

Chỉ có điều tam đại tông cũng phát hiện ra điểm này, lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định, không giải phóng ra cũng không có khả năng. Nhưng cũng phải trong phạm vi có thể khống chế được, đồng thời mấu chốt nhất là tam đại tông vẫn đang có lợi.

Yên Vũ Nguyệt lần này tới cũng mang theo ý nghĩa không tầm thường. Kiếm Thần Tiết Chung Nam, Tà chủ Tấn Thiên Nam, ma tôn Cận Thu Thủy, không thể nghi ngờ là đại viên mãn cảnh giới rồi. Mệnh ngân 100 tầng, bên trong ngũ phái dường như không có người nào hơn cả. Hơn nữa cho dù là có thì nội tình cũng không thể so sánh với tam đại tông à.

Kỳ thực bọn họ cũng xuất phát từ mâu thuẫn bên trong. Đối với cá nhân, khát vọng với bọn họ là phi thăng, tiến quân thiên đạo. Nhưng đối với môn phái của mình mà nói, bọn họ phi thăng, vô cùng có khả năng đánh vỡ cân bằng, mang tới tai nạn không thể đoán.

Làm thế nào giải quyết vấn đề này, chỉ sợ ba người này cũng phải đau đầu một phen.

Hội Bách Bảo đường luôn luôn có hai mục đích lớn, một là biểu hiện thực lực các đường, hấp dẫn đệ tử có thiên phú, thứ hai chính là bán đấu giá đồ vật gì đó.

Bình thường khó mà gặp được thượng đẳng đan dược, cực phẩm linh thú, pháp khí phẩm chất cao, đều xuất hiện ở hội đấu giá. Đương nhiên giá cả cũng không phải đệ tử bình thường có thể chịu đựng được.

Phú hay không phú, phân thắng bại trên hội đấu giá.

Phàm là người có thể đại hội đấu giá này cũng có tài sản tương đối. Nếu luận tài sản, Đạo Quang Đường chỉ sợ còn không được sắp xếp vào trước ba. Bách Thảo Đường, Ngự Thú Đường và Hỏa Vân đường mới là tam giáp của Thánh Đường.

Bách Thảo Đường tất nhiên không cần phải nói, dựa vào ưu tú thiên tiên, hơn nữa thảo dược là vật phẩm cần thiết của các phân đường. Đại sư huynh Bách Thảo Đường Kiều Thiên tài sản tuyệt đối nhiều. Ngự Thú đường và Hỏa Văn đường thì sàn sàn như nhau. Ngự Thú Đường cầm giữ linh cốc, mà Hỏa Vân Đường thì có Hỏa Vân động. Đây là một mạch khoáng, bất kể là rèn pháp khí hay binh khí đều không thể thiếu quặng của Hỏa Vân đường.

Tiếp theo mới là Đạo Quang đường và các phân đường khác. Đương nhiên Lôi Quang Đường phải lót đáy rồi. Lần đấu giá cuối cùng của hội Bách Bảo đường, đệ tử Lôi Quang Đường tham gia rất ít.

Lần này thật ra không ít người đâu, Vương Mãnh và Hồ Tĩnh tới rồi, không phải muốn mua. Lôi Quang Đường hiện nay vẫn túng quẫn, mà Hồ Tĩnh cũng không phải loại người mang linh thạch chung của cả phân đường ra mua cái chính mình cần được.

Có thể có tư cách tiến vào, bởi vì bọn họ là người bán, phàm là người bán đồ đều có thể miễn phí tham ra đại hội đấu giá. Nếu không phải ý này, một trăm điểm công hiến, vẫn là làm cho không ít đệ tửu chùn bước, xem náo nhiệt, xem ra cũng không đáng giá với cái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện