Thanh Hoa Trấn

Chương 54



Nhan Cảnh ngồi bên cạnh có chút buồn, cảm giác mặc dù mình có một thân võ công cao cường, thế nhưng cớ sao chuyện gì cũng không giúp được, làm hắn không khỏi có chút buồn bực.

Bất quá, hiếm khi thấy được bộ dạng Tần Xán nghiêm túc như vậy, so với bình thường lúc nào cũng cà lơ phất phơ, bây giờ giống như biến thành người khác.

Tầm mắt Nhan Cảnh cách một tầng nến lay động dừng trên người Tần Xán.

Hai người kia thảo luận rất vui vẻ, cho nên hầu như xem nhẹ người ngồi cạnh là hắn, hơn buồn bực còn có chút khó chịu, bất quá nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Xán, cảm xúc trằn trọc trong lòng cũng dần dần bình ổn, ngay sau đó lại bật lên một loại cảm giác khác.

Luôn cảm thấy bộ dạng khỉ ngốc một lòng làm việc vẫn là thuận mắt nhất, chỉ tiếc phần lớn thời gian miệng mồm đều tiện hết chỗ nói, nói không đến hai câu đã chọc mình, với lại, người ta cũng nói bị đánh nhiều sẽ học ngoan, nhưng con khỉ ngốc vẫn không hiểu được đạo lý này.

Kỳ thật mình có động tay hay không, bất quá dọa hắn một xí, nhìn bộ dạng run cầm cập hoặc hoảng loạn tìm đường chạy trối chết của hắn cũng rất thú vị…….

Trong lúc vô tình, quan hệ hai người dường như đã khác trước rất nhiều.

Mới đầu khi tỉnh lại bằng thân thể Sầm Hi hắn vẫn luôn chịu đựng Tần Xán, bởi vì Tần Xán luôn ôm khư khư ý tưởng mình sẽ biến thành Sầm Hi, mà hiện tại hắn đã thừa nhận Sầm Hi chết, thật sự không thể trở về, nhưng thỉnh thoảng vẫn làm ra vài cử chỉ thân mật với mình, nhìn mình bằng ánh mắt ngốc nghếch, điều này làm Nhan Cảnh cảm giác, vào thời điểm ấy trong mắt Tần Xán tựa hồ vẫn là người kia.

Chỉ là muốn chứng minh mình đang tồn tại, chỉ muốn cho hắn hiểu được trước mặt hắn bây giờ là Nhan Cảnh mà không phải Sầm Hi, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, loại ý tưởng này đã thoáng biến vị, xen lẫn vài thứ khác biệt bên trong, đã không còn đơn giản chỉ  muốn đối phương thừa nhận tồn tại của mình, mà còn muốn…… còn muốn được…….

Còn muốn gì…… giờ phút này hắn cũng không biết.

Đối với những điểm đáng ngờ Phó Vãn Đăng đưa ra, Tần Xán suy nghĩ, cho rằng sự việc đã đến mức này, vốn không còn gì phải che che lấp lấp, nên muốn Phó Vãn Đăng ra mặt gọi Trang lão gia và Trang Tình đến khách điếm bọn họ dừng chân hỏi chuyện.

Trang lão gia tuổi hơn sáu mươi, tuy rằng lúc trước đã nghe A Đại nói, lão bị một cơn bệnh nặng đến giờ vẫn định cư ở Tịch thành tĩnh dưỡng, nhưng thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, eo lưng thẳng tắp, cũng không cần người dìu đỡ.

Trang tiểu thư chính trực mùa hoa, dung mạo đoan trang, cử chỉ khéo léo, vẫn cứ như ngày ấy nhìn thấy trong miếu, nhìn vào tao nhã hiền thục nhưng vẫn có cao ngạo của người giàu có.

“Không biết Phó đại nhân truyền hai người thảo dân là vì chuyện gì?”

Phó Vãn Đăng cười mời hai người ngồi xuống, “Chỉ là có chút chuyện muốn thỉnh giáo Trang lão gia, chuyện liên quan đến một vụ án mạng, thế nhưng vô luận là  mời Trang gia hay Thẩm gia đến công đường, về mặt thể diện vẫn là không được, cho nên bản quan xin mời hai người đến đây, chỉ là muốn hỏi vài chuyện, hai người không cần khẩn trương.”

Trang lão gia thoải mái ngồi xuống ghế, mà Trang Tình vẫn rất thức lễ đứng phía sau.

Đối diện chỗ Trang lão gia ngồi có một cái bình phong, Tần Xán và Nhan Cảnh đứng ở sau đấy, lặng lẽ quan sát hai người.

Phó Vãn Đăng cũng ngồi xuống ghế, tư thế thanh nhàn, giống như đang nói chuyện phiếm thường tình với hai người.

Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm rồi nói: “Không biết hai vị có nghe nói Lưu Mã thị ở gốc cây hòe Thành Tây được người phát hiện chết trong nhà không, trong nhà đều bừa bộn, nghi vấn có người vào nhà bị Lưu Mã thị phát hiện, cho nên khởi sát tâm, sát hại Lưu Mã thị rồi bỏ chạy.”

Hai người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu, Trang lão gia hỏi: “Không biết chuyện này và chuyện đại nhân mời ta và Tình nhi đến đây có quan hệ gì không?”

Phó Vãn Đăng đặt tách trà lên bàn, “Nghe nói Trang tiểu thư và Trầm nhị công tử là do Lưu Mã thị dắt duyên tơ hồng.”

Tranh Tình gật đầu, “Cho nên Lưu bà bà xảy ra chuyện như vậy ta cũng thấy khổ sở, hi vọng đại nhân sớm ngày tra ra hung thủ, để Lưu bà bà nhắm mắt nơi cửu tuyền.”

“Thực trấn định a….” Tần Xán nhẹ giọng cảm thán, Nhan Cảnh cũng tỏ vẻ tán đồng gật đầu, nhưng không phát ra tiếng, hai người tiếp tục quan sát.

Nghe Trang Tình nói xong, Phó Vãn Đăng từ trong tay áo lấy ra một bố bao, mở ra, “Không biết hai vị có biết vật này không?”

Trang lão gia từ khi vào cửa đã khí định thần nhàn ngồi xuống, thế nhưng khi Phó Vãn Đăng mở vật trong bố bao ra, đem mọi thứ bên trong cho bọn họ thấy, ánh mắt Trang lão gia mở to, lập tức trở nên kích động.

“Đây là…… Đây là…… Sao ngươi có thứ này? Đây rõ ràng là đồ của Tình nhi, ngươi tìm được ở đâu? Hay là ai đưa cho ngươi? Tình nhi nàng……”

“Đây là trâm ngọc của ta, cha ngài đừng kích động, cẩn thận thân mình.”

Cảm giác Trang lão gia vẫn còn lời chưa nói, nhưng lại bị Trang Tình đánh gãy.

[Khụ khụ khụ!] Trang lão gia bởi vì quá mức kích động mà kịch liệt ho khan, Trang Tình hơi hơi cúi người giúp lão vỗ lưng thuận khí, nàng đối phụ thân thập phần quan tâm.

Phó Vãn Đăng đem tầm mắt dừng vào ngọc trâm đang cầm trong tay, “Cây trâm này chúng ta tìm được trong nhà Lưu Mã thị, được nàng cất giữ rất kỹ, cho nên không bị người tìm được, bởi vì có người nhận ra đây là đồ Trang gia, nên ta mới tìm đến hai vị nhận thức.”

Kỳ thật cũng không biết đây là đồ Trang gia, nhưng vì Nhan Cảnh và Tần Xán đều nói nữ tử không biết thân phận mình thấy trong mộng có mang trâm này, cho nên Tần Xán mới nói với Phó Vãn Đăng cái này có liên quan đến Trang gia, tìm Trang Tình và Trang lão gia tử đến thử xem, không nghĩ đến thật sự là có liên quan.

Trang lão gia ho đến mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm cây trâm kia.

“Cây trâm đó là vật đính ước năm đó ta tặng phu nhân, sau này phu nhân đi, cây trâm này liền do khuê nữ bảo quản, nàng vẫn thường xuyên mang ra nói thế này có thể luôn nhớ tới mẫu thân…….”

Lão còn muốn nói gì đó, nhưng lại kiệt lực khắc chế lại, mà Trang Tình vẫn là ngữ khí không gợn sóng không sợ hãi, “Cây trâm này trước lúc ta gả đến Trầm gia đã mất, tìm mãi không thấy, hóa ra là ở nơi của Lưu bà bà…… Tiền mừng lúc trước chúng ta biếu bà cũng không ít, không nghĩ đến nàng vậy mà lại làm chuyện mượn gió bẻ măng.”

Phó Vãn Đăng gật đầu, đem trâm ngọc thu vào, “Thứ này bản quan còn dùng, đợi án tử chấm dứt ta đương nhiên sẽ trả ngươi nguyên vật, hôm nay đã làm phiền hai vị đến nhà, bản quan vô cùng cảm kích. Nếu ngày sau cần hai người đến lấy cung, còn thỉnh hai vị thứ lỗi cùng phối hợp.”

Sau khi được hai người đồng chí, Phó Vãn Đăng liền cho nha dịch đưa Trang Tình và Trang lão gia ra cửa, đợi đến khi cửa phòng khép lại lần nữa, Phó Vãn Đăng xoay người nói với sau bình phong: “Thế nào?”

Tần Xán và Nhan Cảnh từ phía sau bình phong đi ra.

“Phản ứng của Trang lão gia khi nhìn thấy trâm ngọc có thể quá hơn hay không? Chỉ là một cây trâm ngọc, lấy gia thế của lão hẳn là sẽ không để trong mắt.” Nhan Cảnh nói.

“Ta ngược lại tương đối để ý phản ứng của Trang Tình…….” Tần Xán nói tiếp: “Tựa như bọn họ đang che giấu điều gì, Trang lão gia thiếu chút nữa thốt ra nhưng lại bị Trang Tình cản lại……”

“Ta cũng có cảm giác như vậy.” Phó Vãn Đăng tỏ vẻ tán đồng, “Phản ứng của lão rất lạ, nhưng mà ta vẫn chưa nói được là lạ chỗ nào…… cứ cảm thấy, cứ cảm thấy……”

“Cứ cảm giác Tình nhi trong lời lão không phải là Trang Tình bên cạnh.” Tần Xán nói.

“Đúng!” Một lời đánh thức người trong mộng, Phó Vãn Đăng đập tay xuống bàn, “Chính là loại cảm giác này, rõ ràng Trang Tình đứng bên cạnh lão, nhưng lão nhìn trâm ngọc nói [Tình nhi] lại như một người khác.”

“Hiện tại tất cả điểm đáng ngờ đều tập trung trên người Trang Tình, bất quá……” Tần Xán ôm tay sờ cằm, “Trong này cong cong nhiễu nhiễu, rốt cuộc đang cất giấu cái gì?”

Bởi vì có một điều Phó Vãn Đăng không biết, trong mộng cảnh của Nhan Cảnh, ngọc trâm này cũng không thuộc về Trang Tình mà là thuộc về nữ tử trẻ tuổi không biết thân phận kia, Trang lão gia cũng nói cây trâm này trước khi mất đi đều là do nữ nhi lão bảo quản, còn thường xuyên lấy ra để nhớ mẫu thân, điểm này và mộng cảnh đều khớp nhau, thế nhưng…….

Kể từ đó, liền có hai Trang Tình!

“Các ngươi có nhớ lần trước ta có nhắc tới lời Trầm tam thiếu gia nói khi say rượu không, nói không chừng……. hắn biết chút chuyện.” Phó Vãn Đăng nói vậy: “Không biết có biện pháp nào, có thể từ miệng hắn biết được chút gì.”

Tần Xán nghĩ nghĩ, “Nếu lần trước hắn say rượu lỡ lời, nếu không thì Phó Vãn Đăng ngươi hẹn một lần, chọn mấy loại thanh lâu, tìm vài hoa nương tiếp khác, dùng sức rót rượu cho hắn, để sau khi hắn quá chén thì hỏi.”

Phó Vãn Đăng lộ ra nụ cười khổ, “Ngươi cho là muốn làm Trầm tam thiếu gia quá chén dễ lắm sao? Ta biết hắn mấy năm, cũng chỉ thấy khi hắn cao hứng mới có thể uống nhiều một chút, ngày thường mấy chén vào bụng cũng không thấy đỏ mặt.”

Tần Xán khinh thường xùy một tiếng, “Này thì có gì khó, kêu nhiều thêm vài cô nương xinh đẹp đến. Mĩ sắc trước mắt, ai mà không mê muội đầu óc?”

“Có lẽ phương pháp này hữu dụng với người thường, thế nhưng…… đối với Trầm tam thiếu gia thì không dùng được.”

“Vì sao? Chẳng lẽ Trầm tam thiếu gia là hòa thượng ăn chay niệm Phật không gần nữ sắc sao? Hòa thượng còn chẳng tuân thủ thanh quy giới luật, ta cũng không tin ngồi như vậy mà  Trầm tam thiếu gia không loạn trong lòng!”

“Ta cũng không nói Trầm tam thiếu gia không háo sắc, thế nhưng……” Phó Vãn Đăng nhếch khóe môi, cười đến là có thâm ý, “Trầm tam thiếu gia, chỉ thích nam sắc.”

“Ngươi nói gì?” Tần Xán sửng sốt, một lát sau mới tiêu hóa được lời Phó Vãn Đăng nói, sau đó không dám tin mở to hai mắt.

Phó Vãn Đăng gật đầu, rồi nói: “Trầm tam thiếu gia tuy rằng hảo nam sắc, nhưng ánh mắt rất độc đáo, nam quán thanh lâu bình thường ăn mặc yêu mị, nói chuyện nương thanh nương khí, thư hùng mạc biện* tiểu quan như thế từ trước đến nay hắn không xem trong mắt. Ngươi nói xem nơi địa phương thâm sơn cùng cốc chúng ta đây chạy đi đâu tìm được cái loại không chỉ dung mạo tuyệt sắc, còn phải thành thạo một nghề, càng quan trọng hơn là không diễm tục nam quan?”

(*) Thư hùng mạc biện 雌雄莫辩: thắng bại miễn bàn

Tần Xán nghĩ nghĩ, cảm thấy Phó Vãn Đăng nói cũng không sai, nam tử như vậy sao có thể tình nguyện lưu lạc nơi phong nguyệt mua bán da thịt chẳng khác nào nữ nhân bình thường? Nghĩ đến đây lại trầm hạ bả vai, tựa hồ có chút ủ rũ.

Nhan Cảnh ngồi một bên, bởi vì không giúp được gì chỉ có thể nghe hai người họ thảo luận, thấy hai người đều trầm mặc không nói, lúc này mới mở miệng, “Tìm người giả trang là được.”

Tần Xán và Phó Vãn Đăng cùng nhau ngẩng đầu, nhãn tình sáng lên rồi quay lại nhìn nhau, kết quả lại là biểu tình nản lòng, “Cho dù là giả trang, vậy cũng phải có nhân tài……… aiz.”

Cửa sổ mở ra, có một con bướm nhỏ bị ánh đèn trong phòng hấp dẫn bay vào, vòng quanh bên ngọn đèn, mà ngọn đèn vừa lúc đặt cạnh chén trà của Nhan Cảnh.

Bướm nhỏ bay vào ngày càng nhiều, có mấy con nhắm thẳng vào ngọn lửa, sau đó [bốc] một tiếng, hòa cùng luồng khói xanh kèm theo vị thối.

Nhan Cảnh ghét bỏ mùi vị khó ngửi kia, đóng cửa sổ lại, xoay người thì thấy Tần Xán và Phó Vãn Đăng đều đang ngốc ngốc nhìn mình.

Nhan Cảnh cúi đầu nhìn trên người mình, thì thấy người mình không có chỗ nào kỳ quái, “Các ngươi nhìn ta làm gì?”

“Chúng lý tầm tha thiên bách độ……” Tần Xán nói. (Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần.)

“Na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xử*…….” Phó Vãn Đăng tiếp lời. (Người ở nơi đó, ở nơi lửa đèn tàn.)

“Trầm tam thiếu gia, hôm nay người hơi nhiều, ngài theo ta đi bên này.”

Tiểu nhị ân cần dẫn công tử gia một thân cẩm bào, đầu đội ngọc quan, trong tay cầm chiết phiến hắc đàn mạ vàng mời lên nhã tòa lầu hai.

Vị công tử kia chỉ vừa qua khỏi năm nhược quán*, tướng mạo coi như đoan chính, chỉ là vẻ mặt lãnh đạm, quanh trong ánh mắt có vài phần cao ngạo không coi  ai ra gì, chiết phiến trong tay mở ra khép lại, khép lại mở ra, thỉnh thoảng quạt hai cái, hỏa kế trong điếm thấy hắn, không khỏi khúm núm nịnh nọt lấy lòng.

(*) Nhược quán: vừa qua hai mươi.

Ngươi này chính là Trầm gia Tam thiếu gia.

Trầm tam thiếu gia không giống những công tử nhà giàu khác nhàn đến vô sự đem một đống ngân lượng quăng vào thanh lâu, thanh lâu hắn vẫn đi, bất quá phần lớn là để ứng phó bằng hữu và xã giao làm ăn, mà hắn thích nhất chính là một mình hoặc kêu thêm hai ba bằng hữu đến Danh Duyệt lâu trong thành uống trà.

“Sao lại đổi đến nơi này? Bàn bình thường ta hay ngồi đâu?”

Tiểu nhị dẫn Trầm tam thiếu gia đến bên bàn gần hành lang lầu hai, dùng khăn lau lau mặt bàn, “Gia, nghe nói hôm nay có chuyện náo nhiệt, gia ngồi ở chỗ này vừa lúc có thể nhìn thấy.”

Đối diện là thanh lâu, Trầm tam thiếu gia đối với chỗ dong chi tục phấn đó không có chút hứng thú, thế nhưng nếu tiểu nhị đã dẫn hắn lên đây, hắn cũng lười đổi lại.

Ngồi ở chỗ kia thưởng thức trà thơm, từ lầu hai nhìn xuống, thanh lâu đối diện quả thật tụ tập không ít người, ước chừng là đang tuyển chọn hoa khôi gì đó.

Bưng chén lên nhấp một ngụm, chỗ thanh lâu  vang lên thanh âm khua chiêng giống trống, Trầm tam thiếu gia có chút chán ghét nhíu mày, “Náo nhiệt cái quái…… ồn gần chết.”

Một quả cầu vải nhiều màu thật lớn bay lên, tầng hai cao là thế, khi bay lên đến thì đột nhiên vỡ ra. Bởi vì bất ngờ bay đến chỗ Trầm tam thiếu gia, nên khi thanh âm kia nổ làm cho hắn đem ngụm trà trong miệng phun sạch ra hết, giận dữ vỗ chén trà lên bàn, đứng dậy, xoay người hướng ra ngoài, đang muốn mở miệng giao huấn bọn người không biết điều kia thì lập tức sửng sốt ngay sau đó.

Đang trong lúc mọi người sợ than, trong quả cầu vải nhiều màu vỡ ra một nam tử bạch y.

Giấy màu bay múa đầy trời, nam tử vừa lúc chuyển hướng sang hắn, chỉ thấy xeo xéo đôi mi nam tử, mũi cao thẳng, khóe mắt hơi hơi cong, mang theo vài phần lợi hại, nhưng lại bởi diện mạo quá mức tinh xảo xinh đẹp, môi mỏng khẽ mím, hơn nữa vẻ mặt cười cười chế nhạo, khiến cho lãnh lệ ngưng nơi khóe mắt hóa thành cao ngạo không thể đến gần.

Thời điểm hắn chậm rãi hạ xuống, bạch sam trên người bay như cánh bướm, một đầu tóc mái đen nhánh chỉ dùng dây cột buộc lại phía sau, phần dư còn lại tựa như tua mực xõa xuống đầu vai, nhìn vào lão luyện tiêu sái lại sạch sẽ thấu triệt.

Trầm tam thiếu gia chỉ cảm thấy ngực mình như bị một cái gì đó đánh trúng, lời sắp sửa bật thốt lại nuốt ngược trở về, miệng khô lưỡi khô, hắn sờ qua chén trà bưng lên trước miệng, nhưng không nghĩ đến tay vừa trượt, chén trà kia lập tức bay đi ra ngoài.

Nam tử từ trong đám giấy màu hạ xuống, tựa hồ nghe thấy động tĩnh trên lầu, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cái ly cùng với nước trà bên trong cùng nhau rơi xuống.

Nam tử cũng không bối rối, cánh tay vẫn chắp sau người duỗi ra, [tranh] một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn.

Nam tử rơi xuống đất, dưới chân điểm nhẹ rồi một lần nữa tung người lên, cổ tay chuyển kiếm, thân kiếm họa thành một đạo vệt sáng hình cung, mũi kiếm hạ xuống chén trà, chống lên, nước trà bên trong tung tóe bắn hết ra ngoài.

Lần nữa rơi xuống đất, mũi kiếm của nam tử cứ như vậy chống lấy chén trà, nghiêng người dịch chuyển, múa ra mấy kiếm chiêu thức, cuối cùng hơi hơi cuối người, ngẩng đầu hé miệng, tay giơ cao kiếm hướng ra ngoài, chén trà trên mũi kiếm hơi nghiêng, nước trà trong suốt chảy thành một  tia nhỏ, trong ánh nắng chiết xạ chút hoa hòe, những giọt cuối cùng hoàn toàn lọt vào trong đôi môi mỏng.

Trầm tam thiếu gia nhìn đến ngây người, mọi người ồn ào reo hò mới khiến hắn lấy lại tinh thần, thế nhưng nam tử kia đã thu kiếm lại đi vào thanh lâu, sau khi bóng người sắp biến mất sau cánh cửa, hắn thấy nam tử dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, thẳng thắn đâm thẳng vào lòng Trầm tam thiếu gia.

Sau đó nam tử liền biến mất sau cánh cửa.

Tú bà đang muốn ngăn cản ân khách muốn chen chúc đi vào, vừa cầm ngân phiếu nhét vào trong yếm, vừa la hét, “Các vị đại gia đừng vội, Nhan Cảnh công tử của chúng ta không phải tùy tiện là có thể gặp được, cho nên hôm nay không gặp còn có ngày mai, ngày mai không gặp còn có ngày mốt, mỗi ngày đều đến, một ngày nào đó sẽ đồng ý gặp ngươi.”

Trầm tam thiếu gia ở bên dưới yên lặng nói thầm, “Hóa ra…… Y gọi là Nhan Cảnh.”

Khi bên ngoài vẫn đang náo nhiệt, thì một góc bên trong thanh lâu ló ra hai cái đầu, cứ như trộm đạo nhìn khắp xung quanh, trên hai khuôn mặt đều có dấu vết xanh tím.

Phó Vãn Đăng nhìn thân hình Nhan Cảnh bên ngoài, không khỏi tán thưởng ra tiếng, “Tần huynh đệ, ngươi ở đâu biết được diệu nhân như thế? Lúc trước vẫn luôn mang theo biểu tình hung hăng đứng đó, ta còn tưởng là sát nhân hung thần ác sát, kết quả không nghĩ tới…….”

Tần Xán lấy cùi chỏ thọc hắn, “Ngươi muốn nói hắn được thay da đổi cốt đi, mấy lời vừa nãy ngoan ngoãn thu lại cho ta.”

Phó Vãn Đăng phủi miệng làm động đến vết thương trên mặt, không khỏi [tê] một tiếng, “Có điều nắm đấm hơi nặng một chút, bất quá bộ dạng Tần huynh đệ ngươi sao chả có chút đau gì hết.”

Tần Xán liếc trắng mắt, “Ta da dày thịt béo mà thôi……”

Kỳ thật Tần Xán muốn nói là, nếu như ngươi ba ngày bị đánh một trận nhỏ, năm ngày bị đánh một trận lớn, thì sẽ biết hai quyền này căn bản đã là thủ hạ lưu tình.

Vì để Nhan Cảnh phối hợp diễn một màn mỹ nam kế này, bọn họ thật mất không ít công phu, còn trúng không ít quyền, bất quá cuối cùng Nhan Cảnh vẫn đồng ý, hơn nữa không nghĩ tới hắn chơi đao giết heo đã cừ, nay dùng kiếm cũng có vài phần kiểu cách.

Tuy rằng Sầm Hi cũng luyện kiếm, thế nhưng Nhan Cảnh dùng kiếm lại sắc bén hơn, bên trong sắc bén còn lộ ra vài phần di thế cao ngạo, tựa như hoa mai cao lãnh khó có thể ngắt lấy, lại càng khơi mào hứng thú người xem, nhìn Trầm tam thiếu gia kia mắt nhìn băng băng thì biết nước cờ đã đi đúng rồi.

Quả nhiên không quá mấy ngày, Trầm tam thiếu gia liền mượn lý do tụ họp cùng bằng hữu để đến thanh lâu, còn nói với tú bà hi vọng vị công tử múa kiếm kia nể mặt cùng uống hai chén.

Tú bà đương nhiên là cự tuyệt, nói: “Nhan Cảnh công tử không làm loại tục sự bồi rượu này, khi tâm tình tốt mới có thể lộ mặt múa hai ba đường kiếm.”

Trầm tam thiếu gia và bằng hữu cười ha ha, “Vậy thì y dứt khoát đi hành tẩu giang hồ là được, cần gì ở trong này bán sắc?”

Lời người này vừa dứt đã bị một chiếc đũa không biết từ đâu bay  tới trúng giữa gáy.

Người này nổi trận  lôi đình nhảy dựng lên, liên tục muốn tú bà giải thích đây là có chuyện gì, bên kia Tần Xán và Phó Vãn Đăng dùng hết toàn lực bám lấy Nhan Cảnh nói mặc kệ, lời hay thua tận, đâu phải đều là Tý Hầu xấu xa..

Chỉ có Trầm tam thiếu gia uống rượu, biểu tình trên mặt bí hiểm.

Sau Trầm tam thiếu gia cũng tới vài lần, bất quá cũng không tiếp xúc được Nhan Cảnh, nhiều nhất chỉ là xa xa nhìn hắn múa một đoạn kiếm, sau đó Nhan Cảnh liền vội vàng xoay người trở lại sau mành.

Tần Xán an bài như vậy là vì muốn sít chặc lòng ham muốn của Trầm tam thiếu gia, mà vị tổ tông Tý Hầu xấu xa kia cũng ra vẻ mấy ngày nay đã tìm được chuyện khiến hắn không chán ghét.

Lạch cạch!

Cầm nén bạc nặng trĩu đặt lên mặt bàn phát ra một tiếng vang nặng nề.

Nhan Cảnh đem thỏi bạc trên bàn cầm lên, một lần nữa chồng lên chỗ cao nhất trên tháp bạc, sau đó cong cong khóe miệng, thực vừa lòng nhìn thành quả một canh giờ qua của mình.

“Ngươi ở nơi này càng ngày càng thạo nghề, nếu không chờ đến khi vụ án này kết thúc, ngươi cân nhắc xem có nên đổi nghề đến đây bán nghệ.”

Tần Xán ngồi bên cạnh bàn, hai tay chống mặt, chán gần chết nhìn Nhan Cảnh đếm tiền, đếm tới đếm lui ba lần rồi bắt đầu lấy bạc xếp tháp.

Mấy ngày nay ân khách thưởng bạc cho thanh lâu nhiều gấp mấy lần, tú bà đương nhiên không dám tẫn một mình, nói thế nào đây cũng là hai tri huyện, đắc tội bọn họ là trực tiếp dẹp tiệm, vì thế tú bà đem một phần ngân phiếu vờ đặt trong cái hộp đưa đến cho hai vị trước mắt, thế nhưng tựa hồ đối phương không có hứng thú.

Ngược lại vị công tử diện mạo xinh đẹp nhưng tính tình không tốt kia lại một mình hốt hết, đem ngân phiếu bên trong đổ ra, sau đó đem cái hộp trả lại cho tú bà, “Muốn bạc thỏi.” rồi lạnh lùng mà nói.

Tú bà không hiểu, một hộp này có thể đựng một hai trăm ngân phiếu, thế nhưng bạc thỏi tuy rằng nặng, nhưng lại không có được bao nhiêu. Khi còn đang do dự, vị Tần tri huyện kia lại khoát tay, không kiên nhẫn để nàng làm theo lời vị kia nói.

Nói chung chỉ có Tần Xán biết, Nhan Cảnh tuy rằng tham tiền, nhưng lại không thích dùng ngân phiếu, một là hắn không biết chữ, nhìn đến ngân phiếu không nhất định sẽ biết, thứ hai là dù có nhận biết được, thì một tờ giấy mỏng manh như vậy khi hắn đã quen cầm thanh độc đao nặng trịch trong tay, chung quy cầm bạc vẫn là thực tế hơn.

Vô luận bây giờ hắn làm việc nói chuyện quy củ bao nhiêu, trong lòng Nhan Cảnh vẫn luôn giữ một ít thói quen quê mùa to tổ bố.

Bạc lập lòe chiếu sáng trước mắt, tâm tình Nhan Cảnh vô cùng tốt, cho dù Tần Xán nói như vậy, Nhan Cảnh cũng chỉ ôm tay mắt nhìn đăm đăm đống bạc trước mắt.

“Được à, ngươi đem huyện nha ở Long Đài huyện đến đây luôn đi? Muốn kêu oan đi trái, muốn hoa nương đi phải, khi có người kêu oan thì bọn A Đại là bộ khoái nha dịch, khi không có người thì có thể đến hoa lâu múa kiếm tiếp rượu kiếm tiền……”

Tần Xán xém chút phun một búng máu, ngươi ngược lại tính thiệt hay, sau đó Nhan sư gia ngươi có thể cả ngày nhận phí bảo hộ đếm bạc chất chồng thành tháp?

Ở đây, trên hành lang truyền đến giọng tú bà cao vót: “Tam thiếu gia, Trầm tam thiếu gia, ngài thật không thể vào, Nhan Cảnh công tử không thích người tùy tiện vào phòng y…… Trầm tam thiếu gia!”

Tần Xán và Nhan Cảnh hai người đối mắt nhìn nhau, Nhan Cảnh vội vàng đem tháp bạc trên bàn đẩy ngã, Tần Xán vén vạt áo hứng phía dưới bàn, đống bạc ngã xuống đều rơi vào trong vạt áo hắn, sau đó Tần Xán vội vàng chạy trốn tới bình phong. Người vừa đứng vững, cửa bên kia đã mở ra.

Trầm tam thiếu gia đẩy cửa, chỉ thấy Nhan Cảnh ngồi bên cạnh bàn, chén trà trong tay vừa chuyển, dung mạo thanh sâu, đôi ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Trầm tam thiếu gia làm động tác vái chào, “Tại hạ Trầm Diệu, ngưỡng mộ đại danh công tử đã lâu, hôm nay mạo muội đến gặp tôn dung.”

Nhan Cảnh đưa mắt nhìn tú bà phía sau Trầm tam thiếu gia, tú bà ngoan ngoãn lui ra ngoài, sau đó hắn nhấc bầu rượu tự châm cho mình một chén, lạnh lùng đuổi người, “Nếu đã thấy, còn đứng nơi đó làm gì?”

Trầm tam thiếu gia kia cũng không rời đi, ngược lại còn đóng cửa đi đến bên cạnh Nhan Cảnh ngồi xuống, “Đều nói người tới là khách, Nhan Cảnh công tử không mời ta ngồi một chốc, sao đã đuổi người? Tốt xấu gì ngày đó ngươi còn uống trà của ta.”

Thấy đối phương chỉ nhìn mình mà không nói gì, vì thế Trầm tam thiếu gia liền thoải mái ngồi xuống, “Không biết trong nhà Nhan Cảnh công tử còn có ai?”

Nhan Cảnh nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Đại ca và Nhị ca ta.”

“À…… Vậy cũng thật trùng hợp, trong nhà ta cũng xếp hàng ba, người khác đều gọi ta là Trầm Tam, mà ngươi là Nhan Tam…… Không biết, đây có tính là một loại duyên phận?” Trầm tam công tử bật mở cánh quạt gỗ đàn mạ vàng của hắn, nhìn xem cũng có chút dáng dấp phong lưu phóng khoáng.

Nhan Cảnh chỉ liếc mắt nhìn hắn, xoay chuyển chén trà rồi đưa đến bên miệng, tay lại bị người nắm lấy.

Trầm tam thiếu gia phe phẩy câu quạt, hết sức phong lưu nhạt cười, “Một mình độc chẩm thì có ý tứ gì, không bằng để ta đến uống cùng ngươi hai chén…….”

Tần Xán đứng sau bình phong ôm một đống bạc, nghe Trầm tam thiếu gia nói vậy không khỏi cười thầm, được hè, Nhan Cảnh ngươi cứ bồi hắn uống, quá chén thì hỏi hắn vài câu, nếu bàn về tửu lượng, Trầm tam này sao có thể so với Nhan Cảnh chỉ cần cao hứng đã ôm bình to đổ vào trong bụng.

Thế nhưng ngay sau đó, đã nghe nơi ấy vang lên một tiếng [phanh], Tần Xán sau bình phong vươn đầu ra thì thấy Trầm tam thiếu gia bay lên, ngã cạnh bàn trà, ngay cả khay trà cũng bị tông cho vỡ vụn đầy đất.

Trầm tam thiếu gia ngã trên đất [ai nha] hai tiếng, chân đạp một cái đã không còn âm thanh.

Tần Xán vô lực tựa vào bình phong, “Xong rồi……” tìm cách lâu như vậy, sao lại xảy ra chuyện này?

Phó Vãn Đăng bên ngoài nghe động tĩnh tiến vào, vừa thấy trên đất một đống hỗn độn, lại nhìn thấy Trầm tam thiếu gia nằm bất tĩnh nhân sự trên đất thì không khỏi kinh ngạc, “Các ngươi làm gì hắn vậy?”

Tần Xán dựa vào bình phong, dùng cằm chỉ chỉ Nhan Cảnh nơi đó, “Ngươi hỏi hắn.”

Nhan Cảnh tức giận vẫn còn chưa tiêu, mang theo biểu tình chán ghét, “Uống rượu thì uống, ai kêu hắn ngay cả tay cũng sờ lên.”

“Cho hắn sờ một chút cũng không chết.” Tần Xán oán giận.

Nhan Cảnh đập bàn đứng dậy liền đi hướng ra cửa, “Muốn sờ thì ngươi cho hắn sờ, ta phải trở về!”

Phó Vãn Đăng thấy trong này đã thành như vậy, mặt cũng khổ não.

Trầm gia tài đại khí thô, huyện thái gia bình thường hắn đây còn phải cho bọn họ ba phần sắc mặt, hiện tại đem cục diện rối rắm ném cho hắn, rõ ràng chẳng phải bắt hắn ném mũ sao? Vì thế Phó Vãn Đăng chắn cửa, “Các ngươi không thể đi như vậy…… Bây giờ phải làm sao?”

Nhan Cảnh ngừng lại, đại khái cũng hiểu mình ra tay quá nặng nên lòng có áy náy, nhưng ai biểu nam nhân này không nói không rằng mới được mấy câu đã bắt đầu động tay động chân, làm da gà da vịt đều chào cờ dựng đứng, không đánh hắn thì đánh ai?

Nhìn Trầm tam thiếu gia nằm bất tỉnh nhân sự trên đất, Nhan Cảnh nói: “Bắt về, nghiêm hình bức cung!”

Tần Xán và Phó Vãn Đăng cùng nhau gào ra tiếng. Tần Xán hết hồn nha, dùng vạt áo ném hết đống bạc ra trên đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện