Thanh Hoa Trấn

Chương 55



Khi Trầm tam thiếu gia tỉnh lại còn nghĩ nghĩ chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sống lưng và gáy rất đau, sửng sửng sốt sốt rồi mới chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, sau đó trực tiếp nổi cơn tam bành.

Người gọi là Nhan Cảnh kia vậy mà dám một chưởng đập hắn ngay lúc hắn cầm tay y, quả thực không muốn sống, cũng không nhìn xem nơi này là của ai, cư nhiên không biết xấu hổ! Xem mình trở lại còn không mang theo người dẹp bằng thanh lâu?!

Về phần người này……

Có thể mang về từ từ điều giáo.

Nghĩ đến đây, tâm tình Trầm tam thiếu gia nhất thời tốt hơn rất nhiều, “Người đâu……”

Đang muốn gọi người thì lúc này mới phát hiện phía trước mặt mình là một mảnh tối đen, giật giật thân thể, phát hiện tay chân đều bị trói cứng ngắc, cả người bị cột trên ghế, trước mắt có chút ánh sáng có thể để hắn mơ mơ hồ hồ nhìn được họa tiết trên khăn, hẳn là bị người bịt mắt.

“Ai, ai vậy? Mau thả ta! Ta là Trầm gia Tam công tử, không muốn đắc tội Trầm gia thì nhanh thả ta ra, không thì ta để các ngươi ở nơi này không có đồ tốt để ăn!” Trầm tam thiếu gia giãy dụa quát, dùng sức vùng vẫy, chân ghế đập bang bang trên mặt đất.

Tần Xán và Phó Vãn Đăng đi đến trước mặt Trầm tam thiếu gia, Trầm tam nghe được tiếng bước chân thì đình chỉ giãy dụa, nghe theo tiếng âm thanh mà hơi hơi nghiêng đầu.

Tần Xán mở miệng nói: “Chúng ta tìm Trầm tam thiếu gia chỉ là muốn hỏi chút chuyện, hỏi xong sẽ để ngươi trở về, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời, chúng ta tuyệt không động ngươi mảy may.”

Trầm tam thiếu cười nhạo ra tiếng, “Ngươi là ai, dám uy hiếp ta?”

Tần Xán siết quả đấm, Phó Vãn Đăng kéo hắn lại, ý bảo đừng xúc động, vì thế Tần Xán hít sâu hai cái, “Chúng ta có bản lĩnh bắt ngươi, đương nhiên cũng có thủ đoạn để ngươi mở miệng, Trầm tam thiếu gia có hứng thú nếm thử từng cái hay không?”

Trầm tam thiếu gia ngửa đầu [ha ha ha] cười to mấy tiếng, “Có, sao lại không có? Nhưng ngươi làm ta mất một sợi lông, ta mặc kệ ngươi là tía Hoàng đế hay là Ngọc hoàng đại đế cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Biết tri huyện nơi này là ai không? Tên họ Phó kia nhìn thấy ta còn phải lễ nhượng cúi đầu ba phần cười làm lành.”

Lần này đến lượt Phó Vãn Đăng siết nắm đấm, Tần Xán vỗ vỗ vai hắn.

Nhan sư gia ngồi ở nơi kia nhìn nhìn hai vị Huyện thái gia thẩm người thẩm đến nửa ngày cũng chẳng ra được một câu kết quả hữu dụng, nhíu mày, từ ghế đứng dậy đi đến phía sau Tần Xán và Phó Vãn Đăng, một tay nắm một người, đem hai người đẩy ra hai bên, tự mình đi đến trước mặt Trầm tam thiếu gia.

Trầm tam thiếu gia cách vải che mắt thấy trước mặt đổi người, vẫn đứng nơi đó không động tĩnh, nghĩ nghĩ, nói: “Nhan Cảnh, là Nhan Cảnh sao? Nhan Cảnh, ngươi đừng ở chung với bọn họ, ta có thể chuộc thân cho ngươi, có thể dẫn ngươi đi cho ngươi một cuộc sống tốt……. Nhan Cảnh?”

Nhan Cảnh cứ nhìn hắn như vậy, đợi đến khi Trầm tam thiếu gia nói xong, Nhan Cảnh đi đến trước mặt hắn.

Bên này Phó Vãn Đăng lấy khuỷa tay chọt chọt Tần Xán, nhỏ giọng nói: “Đừng nói sư gia của ngươi động tâm nha?”

Tần Xán quét mắt liếc nhìn Phó Vãn Đăng, “Đừng nói hưu nói vượn.”

Thực tế trong lòng Tần Xán cũng không chắc, lấy đồ để dụ Nhan Cảnh còn không bằng trực tiếp cho hắn thứ đáng giá, Trầm tam thiếu gia nói như vậy, vạn nhất dây nào trong đầu Nhan Cảnh chập cheng, có lẽ thật sự sẽ đáp ứng hắn, rồi sau đó cướp sạch Trầm tam cũng nói không chừng.

Bên kia Nhan Cảnh đứng ở trước mặt Trầm tam thiếu gia, hơi hơi cúi người, đưa tay đến kéo vải che trước mặt Trầm tam thiếu xuống.

Phó Vãn Đăng hít một ngụm hơi lạnh, vội vàng kéo cánh tay Tần Xán, dùng tay áo che lấy mặt mình. Miễn cho Trầm tam thiếu nhận ra mặt hắn.

Trầm tam thiếu thấy là Nhan Cảnh thì trên mặt lộ ra vui mừng, “Nhan Cảnh, ta thật sự thích ngươi, lần đầu tiên thấy ngươi ta đã thích ngươi, cho nên ngươi đi theo ta, ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt.”

Vẻ mặt Nhan Cảnh nhàn nhạt nhìn hắn, nghe Trầm tam thiếu gia nói vậy, khóe miệng hơi hơi cong cong.

Thấy hắn thế, Trầm tam thiếu gia cảm thấy phỏng chừng đã thuyết phục được Nhan Cảnh, vội vàng nói: “Trước ngươi cởi dây thừng cho ta…….”

“Ồn chết!” Nhan Cảnh thản nhiên nói một tiếng.

Trong ánh mắt sững sờ ngác ngơ của Trầm tam thiếu, Nhan Cảnh nâng chân đá một phát vào giữa ngực Trầm tam thiếu, lực đạo rất lớn, làm cho Trầm tam thiếu gộp luôn cái ghế ngã bật ngữa về phía sau.

Trầm tam thiếu  bị té đến mơ màng, mở mắt ra thì thấy bóng Nhan Cảnh phủ lại.

Thanh niên thanh tuyển cao ngạo ấy, biểu tình hung ác như có thể trược tiếp hủy đi da thịt người khác, một chân y đạp trên người hắn, nửa người trên nghiêng đến, sau đó chậm rãi vén hai ống tay áo lên.

Trầm tam thiếu gia chú ý tới hình xăm trên cánh tay Nhan Cảnh, giống như một con rắn, vảy trông rất sống động, nếu như không nhìn kỹ, quả thật sẽ cho là đang có một con rắn vòng quanh cánh tay y trườn lên…….

Trên cánh tay phải có hình xăm……

Sau đó nhớ đến những lời trước kia y nói, trên y còn có một Đại ca, một Nhị ca……

Chẳng lẽ là?

“Ngươi là Nhan Tam Hắc Vân Cửu Long trại?!” Trầm tam thiếu gia không tin được mà kinh hô ra tiếng.

Nhan Cảnh không đáp lời, từ dưới giày rút ra một cây chủy thủ, đầu muôi nhòn nhọt nâng cằm Trầm tam thiếu, “Đại gia ta cũng không rảnh rỗi bàn chuyện nhà với ngươi, hiện tại ta hỏi gì người đáp đó.”

Trầm tam thiếu gia nhìn hắn do dự, sau đó gật đầu.

“Nhị tẩu ngươi tên gì?”

“Trang, Trang Tình.”

“Ta nghe người ta nói, có lần ngươi say rượu mắng nàng không tuân thủ nữ tắc câu tam đáp tứ với hạ nhân?”

“Không, không có, ngươi đừng nghe người khác nói bậy, nhị tẩu hiện tại của ta hiền thục thủ lễ, không phải loại người như vậy.”

Nhan Cảnh không hỏi lại, chỉ là tay vừa trượt một cái, Trầm tam thiếu đã [a] hét thảm, trên mặt nhất thời nhiều hơn một vệt máu.

Phó Vãn Đăng từ phía sau tay áo Tần Xán ló mắt ra nhìn, nhìn một màn trước mắt thì quay đầu sang hỏi Tần Xán, “hắn thật sự…… là Nhan Cảnh kia?”

Tần Xán không biết là nên khóc hay cười. Khóe miệng giật giật, “Ngươi nói xem?”

Phó Vãn Đăng lắc đầu, tay run run lần nữa dùng tay áo Tần Xán che mặt lại, “Ta……. Không dám nói.”

Trầm tam thiếu ở nơi nào đó lại [a a a] kêu rên, Nhan Cảnh cực ghét người ồn ào, chân giẫm trên ngực hắn lại dồn sức, “Kêu cái gì, mắt mũi lưỡi ngươi vẫn còn ở đây.”

Trầm tam thiếu rốt cục im lặng, ngực phập phồng nhấp lên nhô xuống, ánh mắt chằm chằm nhìn Nhan Cảnh, như là sợ cực.

Nhan Cảnh lại hỏi hắn: “Nhị tẩu hiện tại…… chẳng lẽ trước đó còn có một nhị tẩu?”

Trầm tam thiếu thoáng chốc khẩn trương, “Không, không, không! Nhị tẩu từ trước đến nay chỉ có một!”

“Nói dối! Nhị tẩu ngươi bây giờ căn bản không phải Trang Tình!”

Nghe vậy, Trầm tam thiếu nhất thời há to miệng không nói ra lời, tựa như cực kỳ kinh ngạc.

Kỳ thật Nhan Cảnh cũng là dựa theo lời hắn nói thử một lần, nhưng phản ứng của hắn đã hoàn toàn bán đứng hắn.

Trầm tam thiếu nhìn chủy thủ nhuộm một mảng đỏ tươi trong tay Nhan Cảnh, nuốt nước bọt, sau đó nói: “Quả thật, Trang Tình bây giờ cũng không phải là Trang Tiểu thư, mà là biểu muội Trang Tình, gọi là Tô Hoàn……”

Ngừng lại, sau đó Trầm tam thiếu gia nói ra chân tướng.

“Hôn sự của Nhị ca và Trang Tình là do lão hồng nương Lưu Mã thị trong thành điểm tóc, bởi vì môn hộ ngang nhau, hai nhà đều đối với hôn sự thực rất vừa lòng, vì thế cứ vậy mà chọn ngày lành tháng tốt chuẩn bị thành hôn.”

“Ai ngờ trước ngày hôn lễ một ngày thì bỗng nhiên biết được Trang Tình để thư lại trốn đi, bỏ trốn cùng một quản sự, chuyện này bất luận đối với Trang gia hay đối với Trầm gia đều là chuyện hữu nhục môn phong, nhất là thiếp mời đều đã phát ra, lâm thời hủy bỏ hôn lễ, sau này Trầm gia không biết sẽ bị người chê cười thế nào.

“Sau hai nhà cùng nhau thương nghị thì phát hiện Trang Tình có một biểu muội là Tô Hoàn, cũng không khác tuổi Trang Tình là bao, bởi vì thường xuyên ở Trang gia làm bạn cùng Trang Tình, nên đối với thói quen của nàng Tô Hoàn rõ như lòng bàn tay, không chỉ có thế, tri thư đạt lý cũng hiểu biết ít nhiều, hơn nữa dung mạo cũng có vài phần tương tự giống Trang Tình.”

“Vì thế Trang lão gia thương lượng với cha ta, có thể gả thay Tô Hoàn đến Trầm gia hay không? Chuyện Trang Tình bỏ chạy cùng người khác cũng không có ai biết, người nhà Tô Hoàn cũng sắp xếp, cứ như vậy hai nhà cũng sẽ không mất mặt, đợi đến khi Trang lão gia chết, tài sản Trang gia đều là của Tô Hoàn, cũng tương đương với lại Trầm gia.”

“Cha ta cũng không nhìn tới chút của cải này, nhưng hữu nhục môn phong là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh, ngẫm lại cảm thấy biện pháp này cũng rất được, vì thế nên để Tô Hoàn đến thay mận đổi đào gả đến Trầm gia……”

Nghe hắn nói xong, mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ, đây là lý do vì sao từ [Tình nhi] trong miệng Trang lão gia lại không giống Trang Tình mọi người khắp nơi đều nói, bởi vì Trang Tình này căn bản là giả!

“Như vậy, biết chuyện này trừ chủ nhân hai nhà, những người khác biết không?”

Trầm tam thiếu suy nghĩ, sau đó nói, “Bà mối Lưu hẳn cũng biết chuyện này, bất quá cha ta đã đưa phí dán miệng cho nàng, cho nên hẳn là nàng sẽ không nói lung tung.”

Ngừng lại một chút, lại nói, “Ta đã nói tất cả rồi, Nhan Tam gia ngài thả ta đi……”

“Ai nói ta là Nhan Tam?” Ném chủy thủ trong tay lên, lại vững vàng tiếp được, “Nơi này không có Nhan Tam, chỉ có sư gia huyện Long Đài, Nhan Cảnh.” Nói xong lại đắc ý xoay người, đi đến hướng bọn Tần Xán, dáng vẻ đại công cáo thành.

Tần Xán cũng rất muốn dùng tay áo che kín mặt mình lại, nào có ai làm loại chuyện này còn quang minh chính đại báo gia môn nhà mình?

Phó Vãn Đăng tránh phía sau tay áo Tần Xán, quay đầu nháy mắt nha dịch đứng một bên.

Nha dịch che mặt đi qua nâng Trầm tam thiếu cùng với ghế tựa ngồi dậy, sau đó nhặt chủy thủ đằng sau Trầm tam thiếu, đập một phát vào gáy làm hắn trực tiếp ngất đi.

Phó Vãn Đăng phân phó nha dịch, “Thừa dịp không ai chú ý vứt xuống trước cửa Trầm gia là được.”

“Dạ.” Nha dịch lĩnh mệnh, cùng người khác đem Trầm tam thiếu nâng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Nhan Cảnh, Tần Xán và Phó Vãn Đăng, ba người nhìn nhau, trong một chốc đối với sự thật đều không còn từ nào để nói.

“Trầm Tam nói Trang Tình thật bỏ trốn cùng quản sự hạ nhân.”

“Theo phản ứng ngay từ đầu của Trang lão gia mà xem, nếu người này là Vu Hồng Thành, Trang Trầm hai nhà vẫn luôn cho rằng Trang Tình bỏ trốn cùng Vu Hồng Thành, thế nhưng Vu Hồng Thành lại bị người sát hại, thi thể vẫn giấu ở giếng cạn trong Bạch Thạch trấn, mà Trang Tình cũng không rõ tung tích, có khả năng đã không còn ở nhân thế……”

Phó Vãn Đăng đem những đầu mối có được xâu chuỗi lại –

“Người biết chuyện trong đó chỉ có Lưu Mã thị, trước khi chết nàng còn giãy giụa vạch ra ngọc trâm bên người Trang Tình, nói cách khác rất có thể Lưu Mã thị là người cuối cùng gặp qua Trang Tình, nếu hai nhà Trang Trầm sợ Lưu Mã thị tiết lộ chuyện Trang Tình bỏ trốn, người Trầm gia năm đó cũng sẽ không cho Lưu Mã thị phí im lặng, mà hẳn là trước tiếp đem nàng……” Phó Vãn Đăng nâng tay đánh xuống làm động tác sát xuống.

“Cho nên người giết Lưu Mã thị là vì bí mật khác.” Nhan Cảnh nói cái nhìn của mình, Tần Xán và Phó Vãn Đăng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Liên tưởng đến mộng cảnh trước kia của Nhan Cảnh, Tần Xán nói: “Có thể…… giết Trang Tình và Vu Hồng Thành đều là Tô Hoàn?”

Phó Vãn Đăng không rõ vì sao Tần Xán lại đoán như vậy, thế nhưng Nhan Cảnh hiểu.

Tô Hoàn gả thay Trang Tình đến Trầm gia, mấy ngày trước khi xuất gia đều ở phòng Trang Tình, cho nên u mộng ghi lại cũng chính là mộng cảnh của Tô Hoàn.

Tô Hoàn sao lại mộng như vậy? Chỉ là nằm mơ đơn thuẩn, hay là bởi vì phản ứng sợ hãi sau khi giết người nên như thế, chuyện này đại khái chỉ có mình Tô Hoàn biết.

Thế nhưng trong mộng, Nhan Cảnh cảm nhận được ghen tỵ của Tô Hoàn đối với Trang Tình và nỗi sợ hãi khi nàng nhìn thấy thi thể của hai người kia, hai loại cảm giác này rất mạnh liệt, không giống như bởi vì mộng cảnh mà phản ánh, càng giống như đó là tâm tình người nằm mơ tồn tại.

Tần Xán thong thả bước đi trong phòng, lông mày nhíu chặt trầm ngâm, “Chúng ta có thể giả thiết như vậy, ở mặt ngoài Tô Hoàn là tỷ muội tình thâm của Trang Tình, kì thực lại là ghen tỵ, sau khi biết Vu Hồng Thành phải về nhà đồng thời Tranh Tình phải gả vào Trầm gia thì trong lòng Tô Hoàn nảy ra âm mưu.

“Nàng giết Vu Hồng Thành và Trang Tình, lại làm như hai người bỏ trốn, sau đó nàng gả thay đến Trầm gia, sống một cuộc sống của thiếu nãi nãi. Thế nhưng khi nàng giết người bất hạnh lại bị Lưu Mã thị gặp được, hoặc là Lưu Mã thị bị mua chuộc trở thành đồng lõa…… Như vậy cũng có thể thuyết phục nguyên nhân vì sao Lưu Mã thị không dám gặp nha sai, mà Tô Hoàn biết được người huyện nha bắt đầu điều tra chuyện Vu Hồng Thành ngày trước, nàng sợ Lưu Mã thị không giữ được mồm miệng mà khởi lên sát ý……”

Dựa theo suy luận của Tần Xán, một vài bí ẩn lúc trước cũng được giải thích, mà hiện tại tất cả hiềm nghi đều trên người Tô Hoàn, nhưng có chứng cớ gì có thể để nàng nhận tội? Cũng không thể lấy mộng đem ra làm chứng cứ.

Hung thủ sẽ không vô duyên vô cơ thừa nhận mình là hung thủ, người chết cũng sẽ không sống lại nói người giết họ rốt cuộc là ai.

Bận việc một ngày, khi này trời cũng không còn sớm, tuy rằng hiện tại thân phận chân chính của Trầm nhị phu nhân đã biết, thế nhưng không có chứng cớ chứng mình nàng ta là người sát hại Vu Hồng thành Trang Tình. Phó Vãn Đăng cảm thấy cả ngày hôm qua trải qua quá mức thoải mái, làm cho hắn sâu sắc cảm thấy mệt mỏi, vì thế bảo ngày mai tiếp tục thảo luận rồi đi trước.

Tần Xán đưa Phó Vãn Đăng ra cửa, đóng cửa lại, vừa mới xoay người quay về cửa lại bị gõ vang. Tần Xán tưởng Phó Vãn Đăng quên đồ, liền nghi hoặc đi ra mở cửa, phát hiện bên ngoài lại là A Đại.

“Á, sao ngươi lại tới đây? Ta không có gọi ngươi tới a.”

A Đại từ trong lòng lấy ra một túi hương đưa cho Tần Xán, “Một tối mấy ngày trước, một nữ nhân đến gõ cửa huyện nha, nói ta đưa cái này giao cho đại nhân, ta hỏi nàng cái gì, nàng bảo đại nhân nhìn sẽ hiểu.”

“Ban đêm hơi tối, không thấy rõ.”

Tần Xán cúi đầu nhìn túi hương, không khỏi sửng sốt, “Đây là……?”

Nhan Cảnh tò mò đi đến bên cạnh Tần Xán, khi nhìn thấy túi hương kia thì có phản ứng y như Tần Xán.

Chỉ là một túi hương rất thông thương, thế nhưng bên trên lại loang lổ vết máu, đồng thời còn thêu một chữ [Hoàn].

Ngày kế Tần Xán đưa túi hương này cho Phó Vãn Đăng.

Phó Vãn Đăng cảm thấy có khả năng túi hương này là của Tô Hoàn, mà vết máu loang lỗ bên trên…… có lẽ là khi phạm án lưu lại.

“Bây giờ chúng ta cầm túi hương này đi tìm Tô Hoàn? Hỏi cái này có phải của nàng không, sau đó nhìn phản ứng xem?” Tần Xán hỏi.

Phó Vãn Đăng suy nghĩ, thế nhưng lắc đầu, “Ngươi xem khi đó, phản ứng Tô Hoàn khi nhìn đến trâm cài tóc của Trang Tình cực kì bình tĩnh, nếu không phải Trang lão gia xúc động, nàng cơ hồ không hề lộ ra một chút sơ hở, mà đem túi hương này đi tìm nàng, nàng hoàn toàn có thể nói tui này bị người đánh cắp, hoặc nói có người cố ý vu oan.”

“Vậy phải làm sao?” Nhan Cảnh ngồi một bên lên tiếng.

Phó Vãn Đăng niết lấy túi hương, xoay người trở về, nhìn Tần Xán, Nhan Cảnh và A Đại, “Có phải chúng ta nên biết người đưa túi hương này là ai? Có lẽ nàng sẽ biết chuyện xảy ra lúc ấy…….”

Ba người kia trầm mặc một chốt, sau đó A Đại mở miệng.

“Lúc ấy trời rất tối, ta thật sự không thấy rõ bộ dáng người kia, chỉ nhớ tóc nàng rất dài, cơ hồ đều che khuất cả mặt, ngón tay đưa ra cũng rất trắng, cũng vì ban đêm tối như mực, nên điểm trắng ấy có phần hoảng mắt…… Ta nhận đồ rồi nhìn thoáng qua, khi ngẩng đầu là nàng đã không thấy tăm hơi.”

“Buổi sáng hôm sau ta còn tưởng mình mộng, thế nhưng nhìn túi hương đặt trên bàn trà thì mới biết là thật.”

Tần Xán suy nghĩ rồi đột nhiên ngẩng đầu, “Hôm nay là ngày gì?”

Phó Vãn Đăng đáp, “Mười ba tháng bảy…… Nói cũng sắp đến tết Trung Nguyên, khó trách mấy ngày nay nhà nào cũng bận rộn thiết đàn, thù thần, trát hà đăng.”

Nhan Cảnh quay đầu, bởi vì nghe thấy Tần Xán nói nhỏ một câu: “Mười lăm tháng bảy, là quỷ tiết….”

“Khỉ ngốc, ngươi cảm thấy…… người đưa túi hương cho A Đại, kỳ thật là……?”

Tần Xán [ha ha] cười một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ, “Ai biết được? Chúng ta âm thầm tra việc này chẳng phải cũng vì [quỷ báo mộng]?”

Phó Vãn Đăng bên kia bỗng nhiên đập bàn, “Quỷ báo mộng! Đúng, quỷ báo mộng! Ta ngược lại nghĩ được một biện pháp.”

Vừa đúng mười lăm, nữ quyến Trầm gia đến miếu Bình An dâng hương cầu phúc.

Thế nhưng tình hình hôm nay lại không giống bình thường, đoàn người được trụ trì ngăn ở ngoài cửa miếu, nói Huyện thái gia đang nghe phật kỳ bên trong, cho nên hôm nay không thể tiếp đãi khách hành hương.

Trầm lão phu nhân rất thành kính với Bồ Tát, vừa nghe phật chỉ đã trở nên hứng thú.

“Xin hỏi đại sư, không biết lão thân có thể ở một bên cùng nghe phật kì hay không?”

Trụ trì có chút khó xử lắc đầu, “Xin thứ cho lão nạp không thể đồng ý, Huyện thái gia phân phó, chuyện hắn hỏi không phải là chuyện người ngoài có thể tùy ý nghe, cho nên lão nạp mới ở đây ngăn cản người ngoài tiến vào quấy rầy.”

Nghe vậy, Trầm lão thái thái cau mày, sau đó hướng một ánh mắt về phía cháu dâu, Tô Hoàn lập tức ngầm hiểu, cực kì tri kỷ từ túi tay lấy ra một thỏi bạc giao cho trụ trì.

“Đại sư, hôm nay không thể dâng hương cho Bồ Tát một nén nhang, thỉnh đại sư trờ về giúp ta dâng một nén, ở trước phật điện thêm chút đèn dầu, cầu xin Bồ Tát phù hộ Trầm gia mưa thuận gió hòa, cả nhà an khang……”

Trụ trì cầm thỏi bạc trong tay, lộ ra vài phần thần sắc khó xử, đại khái là thật sự có chút băn khoăn, cho nên ghé sát vào Trầm lão thái thái đè thấp âm thanh, “Lão phụ nhân, lão nạp nói thật với ngài, kỳ thật cũng không có chuyện gì không thể nghe.”

“À?”

“Liên quan đến vài ngày trước đó, là án tử Lưu Mã thị trong thành. Ban đêm Huyện thái gia nằm mơ, mơ thấy Lưu Mã thị dẫn hắn đến một mảnh rừng âm trầm khủng bố, sau đó trong rừng cây kia còn có hai cổ thi thể, một nam nhân, còn một là nữ tử trẻ tuổi, thế nhưng nam nhân đã thành thây khô, xác chết nữ tử lại không có đầu.”

“Trong mộng, Huyện thái gia từ trong tay thi thể nữ tử trẻ tuổi kia tìm được một túi hương,  Huyện thái gia đang muốn xem rõ thì lại từ trong mộng tỉnh dậy. Huyện thái gia nghĩ, chính trực tháng bảy, lại gặp Trung Nguyên, trong đó chắc chắn có oan khuất rất lớn, cho nên mới báo mộng cho hắn, vì vậy Huyện Thái mới có thể đến đây thắp hương bái Phật, hy vọng Bồ Tát có thể chỉ dẫn chút đường……”

Trầm lão thái thái nghe vậy thì gật đầu, hứng thú trên mặt cũng giảm đi rất nhiều.

Xa xa Phó Vãn Đăng, Tần Xán còn có Nhan Cảnh lẫn trong đám người, yên lặng quan sát phản ứng của Tô Hoàn.

Theo vị trí của nàng, hẳn là có thể nghe rõ những lời trụ trì nói. Chỉ thấy biểu tình nàng vốn bình tĩnh khóe miệng mang theo mỉm cười, trong nhát mắt lại đột nhiên cứng đờ, tay không tự giác sờ soạng xuống eo, tiếp theo vẻ mặt trở nên nghiêm túc mà nôn nóng, chờ đến khi Trầm lão thái thái phân phó hồi phủ, nàng cơ hồ không kịp chờ đợi đã trở về lên kiệu.

“Ta thấy, Tô Hoàn này nhất định có chỗ khả nghi.” Nhan Cảnh quay sang hai người bên cạnh mà nói.

Tần  Xán không đồng ý quan điểm này, chỉ đơn giản nói, “Cùng lên xem.”

“Nhị thiếu nãi nãi……”

Tô Hoàn bước nhanh trên hành lang, tất cả hạ nhân đi đến trước nàng đều dừng lại hành lễ, sau đó xoay người thì có chút kinh ngạc nhìn Nhị thiếu nãi nãi ngày thường đoan trang tao nhã  lại đang vộ vã bước nhanh trên hành lang.

Tô Hoàn vào phòng đã bắt đầu mở hộc tủ và hộp trang sức của mình, nha hoàn bên cạnh thấy nàng lật tung như vậy thì buông trà trong tay đi qua, “Nhị thiếu nãi nãi, ngài tìm gì? Để ta đến tìm giúp ngài.”

Tô Hoàn ngẩng đầu lên, “Hồng nhi, ngươi có thấy qua túi hương nào bên trên thêu một chữ [Hoàn] không? Lúc trước ta gả đến Trầm gia vẫn luôn mang theo.”

Hồng nhi nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, “Ta chưa thấy qua, đồ Nhị thiếu nãi nãi ngàu gả qua đây đều là ta sửa sang lại, vật gì đặt ở đâu ta đều rõ ràng.”

“Ngoài hộp trang sức này đều những thứ nàng thường dùng, khi ngài gả đến đây, những thứ mang theo cũng không thường dùng, tất cả đều được cất trong ngăn kéo trong hộp gỗ kia, nếu hai chỗ này không có, vậy hẳn là ngài đã quên mang theo.”

Biểu tình trên mặt Tô Hoàn nhất thời ngưng trệ, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Hồng nhi không chú ý đến vẻ không thích hợp của nàng, chỉ đem những thứ lung tung xếp lại, “Nhị thiếu nãi nãi, túi hương đó rất quan trọng sao? Có muốn Hồng nhi làm cho ngươi một cái, Hồng nhi may vá ngài cũng thấy rồi, cam đoan sẽ không làm Nhị thiếu nãi nãi thất vọng.”

Tiểu nha đầu líu ríu nói, Tô Hoàn lại giống như chẳng nghe được gì cứ xuất thuần ngác ngơ đứng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện