Thanh Xuân Là Anh

Chương 1: Hà Đan





Nó là Hà Đan, con người chẳng có gì quá xuất sắc, chẳng có gì nổi bật để nổi trội một chút.

Tụi ở lớp cứ gọi nó là "con của mẹ" có lẽ là vì nó không yêu đương gì ư? Hay là vì ít khi đi chơi, ít khi đi ăn uống cùng với tụi bạn nhiều, đi học rồi về nhà đúng giờ, nói chuyện với giáo viên lễ phép nữa chăng, thôi bỏ đi.

Tụi con gái lớp nó đứa không học thật giỏi môn này thì phải giỏi môn kia, đứa không học giỏi thì hát rất hay, không thì con nhà cực giàu, không có thì là thật xinh gái, vì thế tụi đó kiểu gì cũng nổi tiếng một chút chẳng bù cho nó, ra khỏi lớp thì có khi chẳng ai biết nữa, vì nó chẳng có gì nổi bật, không cao 1m 60, không có cằm vline, không có body đẹp không có giọng hát thật hay, không học thật xuất sắc, khẽ thở dài, tuy nhiên nó chưa bao giờ tự ti đâu, nó không quá xuất sắc nhưng ít ra hội tụ chẳng thiếu thứ gì đâu.

Thật ra thì nó chưa từng thấy ai bảo nó không xinh gái cả, à có lẽ tụi lớp khác cũng biết tới nó là con nhà cô bán quần áo, hừm.

Nó luôn cảm thấy rằng thanh xuân ngày ngày trôi đi mà nó vẫn chưa làm được cái gì cả, bởi sở thích của nó là ăn ngủ, xem phim và ngắm trai đẹp.

Nó có thể ngồi hàng giờ cầm điện thoại xem đi xem lại mấy video của mấy anh đẹp trai.

Để phục vụ cho việc tìm kiếm trai đẹp nhiều nhất, nó không những sử dụng facebook để theo dõi mấy fanpage và nhóm với trang cá nhân của trai đẹp, ngoài ra nó còn sử dụng tik tok trung và tik tok Việt, nó còn dùng cả instagram, weibo vân vân và mây mây.

.

.



Nó mới lên lớp 10, cũng chẳng phải học giỏi gì đâu nhưng tại môn tiếng Anh của trường nó cũng khá là không tốt, nên nó phải có chân trong đội tuyển ôn luyện, đã thế khối 11 của trường chuẩn bị tham dự kì thi học sinh giỏi cấp thành phố mà kết quả thi thử khá là kém, chưa đạt đủ tiêu chuẩn cho lắm.


Cô chủ nhiệm lớp nó còn đứng đội tuyển thế nên cô đã chọn nó và một bạn lớp nó nữa, để tham gia thi thử xem thế nào để có thể đi thi hay không.

Trong khi nó mới lớp 10, nhẽ ra năm sau mới được thi cơ.

Nó thì cũng chẳng xuất sắc gì cho lắm, nhưng ít ra là không phải tới mức không biết gì, vả lại nó từng đi thi học sinh giỏi môn tiếng Anh bốn năm cấp 2 cơ mà, ít ra thì cũng có chút ít kiến thức, sẵn với việc cô chủ nhiệm ép làm bao nhiêu thứ đề, chăm chỉ hết mức thì lần thi thử nó cũng đứng thứ 2.

Thi cấp tỉnh mỗi trường mỗi đội tuyển cũng chỉ có 5 người, thế là đương nhiên là một chị ban đầu sẽ bị loại, và bạn kia lớp nó cũng bị loại, thế suy ra nó lại có hai người chẳng ưa gì nó.

Nhiều lúc nó chẳng hiểu mình đã làm gì nữa mà nhiều anti vậy.



Nó tự cảm thấy mình khá là điên, khá nghịch luôn ấy, nói lại nhiều, đã thế lại còn cứ thấy trai đẹp thì lại điên đú cả lên, nên toàn mẹ bị chửi cho suốt ngày khi mà lướt facebook thấy trai đẹp nó lại hét ầm lên.

Nó ngoài việc ít đi chơi bời cùng các bạn thì khá là hòa đồng với lớp luôn ấy, cũng chỉ vì mẹ nó khó tính một chút, cứ lúc nào cũng phải đúng giờ và nó chẳng dám lệch nửa phút.



Có hôm nó nghe tụi lớp kể là mấy anh chị lớp trên bảo nó khá là "chảnh chó", lúc đấy ngơ mất mấy giây, nó có làm gì mà bảo chảnh hử? Kể ra mới biết hôm đấy nó đang đi dưới sân trường, tụi kia kêu từ trên tầng nhờ nó ném quả cầu lên cho, nhưng tiếc là nó đâu có nghe, thì làm sao nhặt được, có thế mà cũng bảo nó chảnh ư? Quá đáng ghê.

.

.



Đúng là từ hôm đấy nó được nổi chút ít với mấy anh chị lớp trên với biệt danh" xinh mà chảnh".

Nhưng cũng may lớp nó không nghĩ vậy, vì nó quá là thân thiện mà nhỉ?

Nó vẫn cứ tiếp tục ngày tháng ăn và học và ôn thi tiếng Anh, nó chưa bao giờ làm cô thất vọng nên trong khi mấy anh chị lớp 12 bị cô mắng suốt ngày còn nó thì chưa, cũng may mấy chị ấy không tỏ ra ghét nó cho lắm, còn trong lòng thế nào cũng chưa biết.



Từ hồi vào lớp 10 tới giờ, cứ thỉnh thoảng lại nghe tin có đứa crush nó, lúc đấy nó chỉ biết thở dài, hy vọng đừng ai dại dột tỏ tình với nó để rồi bị ghét là được, nó không muốn ghét ai cả nên để yên cho nó làm người lương thiện một chút.

Nó là kiểu con người lúc nào cũng than ế mà hễ có người thích là kiểu gì nó cũng ghét người ta ấy.

Nó đã có dịp khảo sát hết cái trường rồi, trai đẹp thì có nhưng cũng ít, đã thế lại còn có người yêu hết rồi, buồn bã ghê vậy.

Đã thế cái lớp nó lại còn là lớp khối D thử hỏi được mấy đứa con trai chứ, đúng là được tận 5 đứa mà có khi thụ hết rồi cũng nên ấy.


Làm nó ở trường chẳng phát huy được khả năng tia trai thần thánh của mình, lại còn chẳng tìm được hoàng tử của cuộc đời mình nữa.

Học hết học kì 1 lớp 10 rồi, nó vẫn chưa tìm ra nhân tố xuất sắc nào trong trường cả, đi ngắm cả trường xem có trai đẹp không mà cũng ít nữa, chán lắm luôn.

Trường người ta thì sống ngập tràn trong trai đẹp, không đẹp lắm thì cũng ưa nhìn hoặc gu thời trang đỡ đỡ một chút, tức là biết cách ăn mặc ,nhất là kiểu mấy anh sơ mi trắng quần vải giày thể thao đầu nấm hay hai mái nữa, chỉ cần nhìn auto đổ gục, tiếc là trường nó hiếm dã man, chúng nó toàn style dị dị không ấy.



Nhiều khi ghen tị dã man với mấy đứa bạn , với mấy chị gái xinh xinh lớp trên, mấy bạn hot girl lớp bên không đơn thuần là mấy đứa có người yêu ghê ấy, bọn họ cứ yêu được mấy anh nhìn cũng ưa nhìn, ít ra là mấy anh đẹp trai trong trường không thì trường ngoài, nhìn tụi kia yêu nhau mà nó buồn lòng cho chính mình.

Một vì gia đình cấm một chút, hai là trai đẹp chẳng để ý tới nó, vì trước khi nó biết đến trai đẹp thì chúng nó đã có người yêu hết rồi.

Thế nên là tụi lớp còn trêu nó là xinh gái mà ế thì tức là chẳng có duyên ấy, nó cũng luôn cảm thấy vậy.



Và tự nhiên hôm cô chủ nhiệm gọi nó ra nói chuyện riêng, nó khá là lo lắng vì cảm thấy mình đâu có làm gì sai nhỉ? Hay là bảo nó nhường suất đi thi cho người khác? Ôm cái mặt tâm trạng ra đi gặp cô, nhìn mặt cô khá là nghiêm túc còn làm nó sợ hơn ấy.

Vừa ngồi xuống ghế cô bắt đầu nói

" Cô nghe nói dạo này bắt đầu yêu đương lắm rồi đấy, tập chung vào mà học đi, cô không muốn kì vọng rồi thất vọng đâu đấy, cô không muốn gì ảnh hưởng tới việc học của em cả, cô thực sự rất mệt mỏi khi năm nay đội tuyển suốt ngày bị nhà trường khiển trách, giờ em mà yêu đương vào sa dọa là cô sẽ bị kỉ luật đấy, cô còn chỉ trông chờ mỗi mình em nên đừng làm cô thất vọng"

Đúng là nó đơ đơ mất mất giây, là cô đang nói nó á, là nó ư? Trời ạ tự nhiên nghe cái tin như sét đánh ngang tai thế này, hoang mang dễ sợ.

Nó có người yêu ư? Cái tin nói ra 99.

9% tụi lớp nó còn chẳng tin, chẳng hiểu cô nghe ở đâu nữa, oan ghê luôn vậy

" Em thưa cô, em chỉ muốn hỏi là.

.

.

cô nghe thông tin này ở đâu được không ạ? "

" Cô nghe nhiều người nói là em có người yêu rồi, cô hy vọng là em có thể dẹp bỏ tình cảm lại một bên cho cô nhờ, mặc dù là bây giờ em vẫn giữ phong độ nhưng cô không muốn có một ngày em thất bại ngay chính vì cái lí do yêu đương vớ vẩn, rồi suốt ngày nhắn tin các thứ thời gian đâu mà học nữa"

" Cô ạ, trên có trời dưới có đất, trước mặt là cô thề là em chưa có người yêu luôn.

Cô nói ra lớp mình có khi còn chẳng có ai tin.

Em không biết là ai nói với cô như vậy nhưng em chưa có đâu cô, facebook em còn quên không đăng suất trong máy mẹ cả tuần trời mà cũng chẳng có ai thèm nhắn tin cho em ấy.


Nhiều lúc em còn mong có người yêu mà không có ấy chứ"

Cô nhìn nó rồi cười, có vẻ như kiểu trút bỏ gánh nặng ấy

" Thật à, cô chỉ sợ mày yêu đương vào không học được thôi, đừng dại dột nhé, sau ra ngoài mới nhiều lựa chọn, chứ mày thử nghĩ bọn yêu đương giờ liệu có lâu bền không? "

" Cũng thú vị mà cô, nhưng mà em thắc mắc cực kì, chẳng biết đứa điên nào dám tung tin đấy nữa, oan ghê ấy"

" Cô hy vọng là mày không yêu đương gì cả nhá, cô mệt mỏi lắm rồi đấy nhá"

Chẳng hiểu lúc đấy làm sao mà nó buồn cười kinh khủng, thế là chẳng giữ hình tượng chút nào cười tới đau cả bụng, về tới lớp kể cho mấy đứa thân thân nghe bọn nó còn lăn ra cười, còn phụ họa thêm một câu" Mày chó nó yêu ấy, cô đề cao mày quá rồi mà" đấy, rất là quá đáng với nó luôn.



Dạo này trên facebook toàn là mấy clip tỏ tình làm nó chỉ biết thở dài, nhìn lại thì mình cũng đây có đến nỗi nào, chẳng hiểu sao nữa.

Hình như là duyên chưa tới, trai đẹp cũng chẳng thấy đâu nữa, đành tiếp tục chờ đợi vậy.

Mà dù sao giờ có xuất hiện trai đẹp thích nó, nếu nó từ chối sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm, còn nếu nó yêu đương vào thì xác định rồi, mẹ sẽ đấm cho nó không trượt phát nào luôn.

Cả ba mẹ nó đều rất nghiêm khắc, thôi thì đành hy vọng vậy, sau khi học xong cấp 3 nhất định sẽ tân trang bản thân và đi cua một anh đẹp trai làm người yêu vài hôm rồi đá để thể hiện rằng mình có người yêu, thôi đùa đấy, chẳng hiểu sao trai đẹp nó chẳng thèm ngó tới nó ấy.

Thôi thì thanh xuân này nó dành cho việc ngắm trai đẹp thay vì yêu đương đi vậy, chứ cứ yêu đương rồi chia tay thế cũng khổ lắm.

Với lại khi có người yêu rồi thì sẽ không được ngắm trai đẹp nhiều nữa, haizz làm sao nó bỏ được cả một dàn sưu tập trai đẹp từ Trung sang Hàn rồi sang Thái Lan rồi trở về Việt Nam được cơ chứ.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện