Thanh Xuân Là Anh

Chương 2: Những Ngày Vui Vẻ





Đúng là chẳng có cái gì dễ dàng cả, để có chân trong đội tuyển học sinh giỏi, nó đã phải khó khăn tới mức nào, siêng năng chăm chỉ như thế nào, đã thế còn không dám dùng điện thoại nhiều, facebook tuần online 2 lần, mỗi lần vài ba phút, chẳng có thời gian để mà lướt bảng tin nữa, vì chỉ sợ nhỡ điểm thấp một chút thì đời nó xong mất, nhìn anh chị lớp 11 bị gọi lên phòng hiệu bộ gặp riêng thầy hiệu trưởng còn mỗi nó là chưa, nếu bị gọi lên chắc chết mất.

Mẹ nó thì biết phải ôn khổ sở tới mức nào nên cũng chẳng bắt nó làm nhiều việc lắm, chứ như trước sáng nào cũng phải dậy sớm một chút, kéo hàng ra giúp mẹ rồi mới được đi học, vì nhà nó mở cả một cái shop quần áo to oành, trong khi đã thuê người bán rồi mà vẫn nhiều việc.

Gần tới ngày đi thi nó còn chẳng được lên lớp học mà phải đi ôn ở phòng học đội tuyển, trong khi trên lớp vẫn dạy học bình thường, và nó bị bỏ bao nhiêu là kiến thức, đặc biệt là toán, làm sao mà gánh lại được đây? Rồi sẽ bị ngu toán nhất trong lớp sao? Cuộc đời nó đi học may ra có văn anh bù lại chứ không thì.

.

.

tất cả đều ghét nó hay sao ấy, đen dã man luôn lần nào cũng vậy, toán luôn làm nó thất vọng.

Vì nó là con người không dành cho mấy thứ chỉ người thông minh mới giỏi được, ví dụ như toán, lí, hóa ấy.

May ra xuất sắc tiếng Anh phần nào giúp nó bớt cảm thấy mình bị ngu dốt hơn.



Có một điều thích thú nhất khi đi học đội tuyển đấy là nó rất hợp với mấy chị lớp 11 ghê luôn, tóm lại là bọn nó đều thích trai đẹp, và nói chuyện chỉ quanh trai đẹp khiến anh con trai duy nhất trong đấy phát điên đầu, vì ngày nào bọn nó cũng nói chuyện xung quanh vấn đề trai đẹp và phim hay có trai đẹp.


Đã thế còn chẳng phải mất tiền ăn sáng vì hôm nào cô cũng mang đồ ăn sáng cho bọn nó, mẹ chồng cô bán đồ ăn sáng mà, hí hí thế là cả tháng trời bọn nó toàn được ăn free, cô lại còn tâm lí, cô bảo chỉ cần điểm ổn ổn là cô còn mua đồ ăn vặt còn không thì thôi.

Cô còn trao thưởng ai được giải nhì trở lên cô sẽ cho hết tiền thưởng của cô nữa.



Nó đang học tự nhiên nhớ ra một thứ thú vị

" Tối qua có anh mua đồ ở nhà em đẹp trai cực, mỗi tội là có người yêu rồi" Nó thở dài

" Em chưa nghe tới câu ta sẽ đập chậu cướp hoa à" Một chị chép miệng nói

Tự nhiên lúc đấy cô đi vào nhìn bọn nó lắc đầu

" Cẩn thận người yêu nó lại vác gậy nó đập lại cho, học đi, sắp thi đến nơi rồi đấy"

Chẳng ai bảo ai bốn đứa con gái cùng nhau bĩu môi nhìn cô rồi cúi xuống làm đề

" Trai đẹp ngồi bên cạnh đấy thì không nhìn, cứ kiếm đâu xa xôi thế" Cô nói

Chẳng hiểu sao tụi nó lại cùng nhau ho khan, đúng là hợp nhau ghê, cứ như kiểu đều có cùng suy nghĩ vậy

Cô chỉ phì cười rồi rồi đi ra ngoài, hóa ra là chỉ lượn qua rồi đi ra, làm tụi nó đang định bàn tán về trai đẹp mà.

Cứ lần nào đang định bàn về vấn đề trai đẹp hay phim ngôn tình thì lại có thầy cô đi qua làm tụt hết cả hứng ấy

Mấy anh của đội tuyển Hóa đi qua, trời ạ, ít ra thì cũng dễ nhìn vậy chứ, cũng khá là đẹp trai đấy chứ, mấy ảnh hóng vào phòng nó trêu anh Nam- thứ con trai duy nhất trong đội tuyển Anh bọn nó, người mà bọn nó cho là rất hiền lành, đúng vậy, ảnh rất hiền chứ không như người khác đã phát điên vì bọn nó mất, đã thế Nam còn ít nói vô cùng luôn vì thực ra là bọn nó chỉ nói chuyện trai đẹp nên chẳng mấy khi nói chuyện với anh, và đương nhiên ảnh khá bơ vơ và lạc lỏng.



" Sướng nhất mài đấy nhá, ngồi giữa một rừng hoa, chẳng bù bọn tao chẳng có đứa con gái nào"

" Mày hốt bớt qua đấy dùm tao đi" Nam thở dài kiểu bất lực

Mấy anh kia cười cười

" Vậy cho em Đan qua chỗ bọn tao cũng được"

Vừa nói xong tụi kia cười còn nó chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, mãi mới nói lại được ấy.




" Em không phải đồ vật à nha"

Xong tụi kia cười còn nó đành cúi mặt và chẳng biết nói thêm gì cả, cứ trêu nó là sao, đã thế chẳng biết ăn phải cái gì mà tụi đội tuyển toán lí gì kéo qua, cũng chẳng phải cố tình mà bọn kia đi xuống cantin và đi vệ sinh là sẽ đi qua phòng bọn nó nên ghé vào, đã thế ba cái đội tuyển toán, lí, hóa lại chẳng có mống con gái nào cả, văn sử các kiểu thì toàn con gái, chỉ mỗi đội tuyển bọn nó có cả trai lẫn gái, chẳng hiểu sao nữa, nên mấy người đấy toàn thích lượn qua chỗ bọn nó học cơ

Thằng anh họ nó ở đội tuyển Lí, hắn cũng ghé cái mặt vào, hất mặt hỏi nó đã ăn sáng chưa, nó chỉ bảo chưa, có thế thôi mà bọn kia trêu nhau bảo đi mua đồ ăn sáng cho nó, nó cũng tưởng chỉ đùa, ai mà ngờ có 2 phút sau quay lại thấy bao nhiêu là nước ngọt, xúc xích và snack, lại còn sữa nữa, thế là thằng anh họ nó chẳng mua cho nó nữa, lúc đấy chẳng hiểu sao nó bị nóng hết cả mặt, đã thế lại còn bị trêu, lúng ta lúng túng chẳng biết phải nói gì cho phù hợp mà không tiếp tục bị trêu

" Có ý gì không đây?"

Nó cũng cười cười

" Ơ mua cho em ăn sáng mà" Một anh đội tuyển toán cười một cái, trài ạ toàn đi thả thính thế là sao, tiếc là nó không dễ bị dính thứn đâu à nha.



Đúng là chỉ lợi cho ba chị kia, nó cùng lắm uống hết hộp sữa là no rồi.



Đã thế cô đi vào còn trêu nó là cô định xuống cantin mua cho bọn nó ít đồ ăn thì thấy tụi kia mua nhiều quá nên cô thôi, lại còn được cô nữa ấy, suốt ngày trêu nó.



Tự nhiên ngồi thẩn thơ một lúc, suy nghĩ xem tại sao tự nhiên tụi kia lại đi mua đồ ăn cho nó, nghĩ mãi mà chẳng thấy có lí do nào thuyết phục một chút, hay tại vì thích nó, bỏ đi không phải đâu, hay tại vì nó là em họ của anh Kiên mà càng vô lí, liên quan gì nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại nó đành dẹp đi, học tiếp thôi, lơ mơ là cô méc mẹ thì mệt lắm, được cái cô lại còn tích cực mua quần áo nhà nó lắm nữa, mà không phải mình cô đâu, mà dường như cả trường đều hầu hết mua đồ ở nhà nó, cũng chỉ vì shop nhà nó lớn nhất cái khu này, đã thế khá gần trường lại còn nhiều đồ hịn và đẹp với lại dù sao mẹ nó trước cũng từng là giáo viên mầm non ý, nhưng tại nếu nhà cả hai người công nhân viên chức nhà nước như thế thì nghèo lắm, thế mẹ đành nghỉ dạy ở nhà mở shop bán quần áo còn để cho bố nó tiếp tục sự nghiệp, biết đâu một ngày thăng chức lên đến trưởng công an huyện cũng ngon và vì thế nên nhiều thầy cô biết má nó và đương nhiên nó cũng hay bị chú ý nữa, thế nên là nó chẳng dám lệch sóng chút nào.

Đã thế mẹ còn siêu khó tính ấy, suốt ngày nhắc nó yêu đương thì chỉ có nước ra đường ở thôi.

Mẹ lại còn thân với mấy cô dữ lắm, và nó không muốn chút nào khi cứ phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt mấy thầy cô, mặc dù nhiều khi nó cảm thấy như vậy rất giả dối, nhưng không sao, nó vẫn tiếp tục so deep và mẹ vẫn cứ nghĩ nó trên trường rất ngoan, chỉ mỗi việc học không xuất sắc cho lắm thôi.



Nó mãi mãi xác định là hết ba năm cấp 3 sẽ chẳng có một mối tình vắt vai cho xem, dù sao thì cũng chưa thấy hoàng tử xuất hiện nữa, nhưng nếu có thì nó sẽ bảo hoàng tử đợi có sao không nhỉ? Mà thôi đi, nó lại mơ tưởng rồi, phải cố gắng học thôi, cố đi thi cho tốt không thì mất mặt lắm.

Cô đang rất kì vọng vào nó luôn nên nó không muốn làm cô thất vọng.



Buổi chiều ở nhà vừa luyện nghe vừa luyện nói trên phòng thì bị má gọi xuống, lại nhờ cái gì không biết, nó chạy xuống dưới nhà xem sao, hóa ra là có một người nước ngoài, là thầy giáo dạy ở trung tâm tiếng Anh mới mở kế trường nó tới mua đồ và tất cả ở đây chẳng ai hiểu người ta nói gì, thế là mẹ mới gọi nó xuống.

Dù sao không xuất sắc nhưng cũng không tới mức không hiểu gì cả, nên nó vẫn đủ vốn tiếng anh để tư vấn cho người ta và phiên dịch lại cho má nữa.


Thế là đương nhiên má nó bán cho người ta hơn 3 triệu quần áo lận, đúng là nhờ có nó mẹ mới bán được hàng, thế nên lát phải đi xin tiền mua trà sữa uống mới được.

Mấy người mua hàng ở đấy khen nó mãi làm phổng cả mũi, thôi kệ đi, nó nhanh chân bay lên nhà tiếp tục sự nghiệp học hành của mình.



Bình thường mà nó mở nhạc to mẹ sẽ la cho xem, nhưng lần này nó mở nhạc tiếng Anh, nó kêu là nó luyện nghe nên mẹ chẳng nói gì cả, hí hí thế là nó bật TV với volume khá lớn một tí để phiêuuu, vừa hát theo bài My love của westlife, nó thích nghe ngạc của nhóm này dã man đặc biệt là Justin Bieber.



Đang phiêu đến đoạn cao trào " So I say a little prayer" thì má đứng gần thở dài làm nó giật cả mình, ủa ủa tưởng má ở ngoài shop mới dám hát lớn thế chứ ai nghĩ là má sẽ vào đâu, ôi xấu hổ ghê

" Thôi cố gắng vào mà học, chứ không thất nghiệp cũng đừng nghĩ đến chuyện đi hát, đáng sợ thật"

" Mẹ quá đáng thế"

Nó bĩu môi, lần nào cũng bị dìm tả tơi vậy, rõ ràng là lần trước hát trước lớp các bạn vỗ tay rầm rầm cô còn khen hát hay thế mà mẹ lại chê ư?

" Đi ra chợ mua đồ nấu ăn đi"

" Con đang học mà mẹ"

" Thế đừng ăn nữa, tắt TV đi học hành gì nghe mấy cái nhạc yêu đương này"

Nó cạn ngôn rồi, đành ngậm ngùi tắt TV và lấy tiền đi ra chợ và vẫn tiếp tục câu hát đang hay của mình.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện