Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 145





Lưu Chiêu Đệ chế nhạo, “Con nghe nói nhà máy trong huyện chuẩn bị tuyển công nhân, nghĩ tới cái chỗ quỷ quái đó là mệt rồi.

Vệ Quốc nhà chúng ta lại còn bị thương trên chiến trường, sức khỏe không tốt cho lắm, năng lực nhà họ Cố lại lợi hại như vậy, nói không chừng có thể giúp đỡ sắp xếp chút.”“Mẹ lại không ngờ còn có thể suy nghĩ thay Vệ Quốc cơ đấy.”Vương Quý Chi đột nhiên mỉm cười, "Sao vậy, lần này chịu nhờ vào nhà chồng rồi à, không nghĩ về nhà mẹ con em trai con nữa à?”"Mẹ, mẹ xem mẹ nói kìa, con có lúc nào không nghĩ về nhà chồng chứ? nói sao thì con cũng là con dâu của họ Tạ đương nhiên có chuyện tốt như vậy thì trước hết phải nghĩ đến nhà chồng rồi.


Nhưng mà sắp xếp cho một người cũng là sắp xếp, mà hai người cũng là sắp xếp …”“Cô đừng có nghĩ tới!” Lời Lưu Chiêu Đệ mới nói một nửa liền bị giọng nói tức giận của Vương Quý Chi cắt ngang “Nếu cô suy nghĩ đem Miêu Miêu đổi lấy lợi ích cho em trai cô, thì cô cút về nhà mẹ đẻ đi, nhà họ Tạ không thiếu đi đứa con dâu như này!”…………….Ngày hôm sau đi học, Tạ Miêu rốt cuộc cũng nhìn thấy Tào Khiết mấy ngày không tăm hơi ở trường.Tào Khiết tinh thần uể oải mắt sưng vù, trên mặt trét một lớp phấn dày, cũng không biết có phải là bị đánh hay không.Cô ta cúi đầu mang cặp sách, vừa bước vào lớp, cả phòng học đột nhiên im lặng.“Cậu còn mặt mũi đến trường sao?” Có người hỏi cô ta.Đôi mắt Tào Khiết lập tức đỏ lên, cắn môi đi về chỗ ngồi, lấy sách ra bắt đầu đọc.Lý Quốc Khánh mặt sa sầm ngay khi nhìn thấy cô ta, "Cậu còn đọc sách làm gì, sau này ai mà thi hơn điểm cậu, cậu lại trộm bài thi là được, khỏi cần học.”Điều này chẳng khác nào một cái tát, “Bốp” vào mặt vào mặt Tào Khiết một cái, khiến cô ta bóp chặt quyển sách trong tay, cảm thấy nhục nhã và xấu hổ.Ngay khi cô ta chuẩn bị bộc phát, thầy Trịnh bước vào lớp học, "Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc.

Chúng ta hãy dừng việc tự học buổi sáng để sắp xếp lại chỗ ngồi.

Mọi người thu dọn mọi thứ rồi đứng ngoài cửa.


"Phòng học lập tức vang lên tiếng thu dọn đồ đạc, Tào Khiết cũng thầm thở dài.Việc sắp xếp chỗ ngồi lần này rõ ràng là chăm chút hơn cho những học sinh đạt điểm giỏi, thầy Trịnh đọc tên theo thứ hạng của lớp, đọc ai vào chọn chỗ ngồi.Tạ Miêu là người đầu tiên được đọc, chọn hàng thứ ba từ cuối lớp theo thói quen của mình.Từ Hải ngồi trước mặt cô, Trịnh Chí An vẫn chọn ngồi chung bàn với cô.Ngô Thục Cầm do dự một chút khi vào cửa, mặt không biểu lộ cảm xúc mà ngồi xuống trước mặt Tạ Miêu, trở thành bạn cùng một bàn với Từ Hải.Khi đến lượt Hứa Văn Lệ, ngoại trừ phía sau, còn lại chỗ xung quanh Tạ Miêu đều có người ngồi kín hết.Hứa Văn Lệ nhìn cặp chân ngắn của mình mà tủi thân.Không được, cuối học kỳ sau nhất định phải thi cho thật tốt, nếu không thì không thể đến gần chị Miêu Miêu được.Chỗ ngồi cuối cùng cũng được xếp xong, cả lớp có 55 học sinh, chỉ có vị trí cùng bàn với Tào Khiết là không có người ngồi.Thầy Trịnh nhìn thấy, nhưng cũng không có ý muốn quan tâm.Đợi mọi người ngồi xuống, thầy lấy cây thước ra gõ gõ lên bàn."Thông báo với các em hai việc.

Thứ nhất, kỳ thi cuối kỳ này, trường chúng ta sẽ tham gia kỳ thi chung toàn thành phố.

Khi đó, tổng điểm, điểm các môn riêng và điểm trung bình các môn riêng sẽ được xếp loại thống nhất với thành phố.Thầy hy vọng các em có thể học tập chăm chỉ trong hai tháng còn lại và cố gắng đạt kết quả tốt trong kỳ thi toàn thành phố vào cuối học kỳ.

”Khi thầy nói điều này, mắt ông tập trung vào Tạ Miêu và một số học sinh xung quanh cô có thành tích học khá tốt."Thứ hai, để đôn đốc mọi người học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học trong một năm rưỡi sắp tới, nhà trường quyết định bắt đầu tự học buổi tối từ tối mai.


Giờ tối tự học đầu tiên là từ 6 đến 7 giờ, giờ thứ hai 7 giờ 10 đến 8 giờ 10, sau đó là tan học.“Không phải chứ, sao đột nhiên phải tự học thêm cả buổi tối rồi?”Bên dưới đồng loạt than khóc.“Đương nhiên, giờ tự học tối không phải ai cũng đi.” Thầy Trịnh đổi chủ đề.Lẽ nào là tự nguyện đi học?Các bạn học lại có tinh thần.Thầy Trịnh nói: “Như Tạ Miêu, Ngô Thục Cầm nhà quá xa không cần đi, các bạn học khác nhất định phải đi.”Bắp cải nhỏ ban nãy còn tươi tỉnh giờ hoàn toàn héo queo.Thầy Trịnh lại nhấn mạnh mấy câu với Tạ Miêu và Ngô Thục Cầm,"Các em về tới nhà cũng không được buông lỏng chuyện học hành, học hành giống như chèo thuyền ngược dòng.

Nếu như trong lúc người khác nỗ lực mà các em buông lỏng, thì sẽ dễ dàng bị các bạn phía sau vượt qua.”Ở phương diện học tập, Tạ Miêu luôn rất tự giác, chưa cần thầy Trịnh nhắc, cô ấy cũng chưa từng lơ là học hành.Ngô Thục Cầm lại hơi lo lắng.Không dễ dàng gì để cô có được thành tích như ngày hôm nay, nhưng cô không muốn bị người khác vượt qua mình vì bỏ lỡ một tối tự học.Nhưng không ai chú ý, Tào Khiết ngồi trong góc khi nghe thấy những lời thầy Trịnh nói, mắt cô ta đột nhiên sáng rực lên.Nếu như nói sau này Tạ Miêu sẽ học ít hơn cô ta một buổi tự học đêm, cô ta càng cố gắng hơn, có phải sẽ có thể vượt qua Tạ Miêu chứng minh được bản thân?Nếu như cô ta đường hoàng đạt điểm cao nhất, mắt nhìn của mấy người này với cô sẽ khác đi đúng không nhỉ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện