Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Quân Hôn Của Nam Chính

Chương 187





“Tôi cũng rất bất ngờ, dù sao cô bé tốt nghiệp một trường cấp hai nho nhỏ của trấn trong huyện Hồng Hà, lúc lên cấp ba mới học Tiếng Anh nửa năm.


Thật sự không ngờ bây giờ cô bé ấy lại học giỏi Tiếng Anh như vậy, còn lập ra cả Góc Tiếng Anh nữa.”“Tốt nghiệp một trường cấp hai nho nhỏ trong trấn?”Những giáo viên khác chưa từng nghe nói đến chuyện này, nghe thấy thế đều cảm thấy hơi bất ngờ.“Ừm.” Đường Quyên gật đầu, “Hình như tên là Trường trung học trấn Kiến Thiết.

Lúc ấy tôi thấy cô bé thi giữa kỳ không tệ, còn đặc biệt đi tìm hiểu trường trung học này, nghe nói khối cấp hai chỉ có sáu lớp, cấp ba càng ít hơn, có mỗi ba lớp.”Một ngôi trường nhỏ bé như vậy, thật sự có thể đào tạo ra một học sinh học giỏi Tiếng Anh như vậy sao?Các giáo viên quay sang nhìn nhau, đều không dám tin chuyện này.“Anh hùng không hỏi nơi xuất thân, cô bé đó có thể nghĩ ra ý tưởng Góc Tiếng Anh hay ho này, có thể thấy rất có thiên phú trên phương diện học Tiếng Anh.Vương Chấn Hưng vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng nói với chủ nhiệm Thường: “Đến trường Nhất Cao huyện Hồng Hà khảo sát lần này, để tôi đi cho.”“Được.” Chủ nhiệm Thường gật đầu, “Cậu là một giáo viên có kinh nghiệm, cậu làm việc tôi cũng yên tâm.”Đường Quyên cứ cảm thấy câu này như đang ám chỉ cô ta không có kinh nghiệm, làm việc không làm người ta yên tâm.Cô ta cắn răng, cười nói: “Tôi cũng đi cùng nhé, vừa hay tôi cũng rất tò mò không biết đó là cô bé thế nào, mười sáu tuổi đã nghĩ ra được ý tưởng hay ho như Góc Tiếng Anh rồi.


Chúng tôi dạy Tiếng Anh bao nhiêu năm mà cũng chẳng nghĩ ra.”Vì đã làm giáo viên bao nhiêu năm, cả Vương Chấn Hưng và Đường Quyên đều biết rất rõ, trường học thường xuyên dựng nên mấy chuyện cho có hình tượng.Vì thế, để tìm hiểu tình hình Góc Tiếng Anh một cách chân thực nhất, họ không liên hệ với trường Nhất Cao huyện Hồng Hà, mà trực tiếp đứng ở cổng trường chặn học sinh lại để dò hỏi.Thật không khéo là, người đầu tiên bọn họ hỏi thăm lại trùng hợp là Tào Khiết.Tiết trước lớp 10 (1) mới trả bài kiểm tra Tiếng Anh hai ngày trước, vì thành tích trong lớp không tồi, có những bảy tám người được 90 điểm trở lên, thầy Mã cười không khép được miệng, khen ngợi học sinh hết lời.Nhưng Tào Khiết nhìn con số 89 đỏ chót của mình, lại không thể cười nổi.Chuyện cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất chính là thành tích môn Tiếng Anh, trước đây kiểm tra được 89, bét nhất cũng có thể lọt vào top 3 trong lớp, bây giờ...Đều tại Tạ Miêu lập ra Góc Tiếng Anh gì đó kia, Tạ Miêu đúng là người mà ông trời sai đến đối nghịch với cô ta.Trong lòng Tào Khiết đang không cam lòng, đúng lúc nghe thấy những lời mỉa mai của Hồ Thúy Nga: “Chỉ có người xuất thân từ nông thôn như cậu ta mới phải chăm chỉ học hành, chúng ta có thể làm tiếp công việc của bố mẹ, lại không cần về nhà làm ruộng, thi đại học làm gì cơ chứ.”Nghĩ bụng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cô ta động lòng, đi theo Hồ Thúy Nga ra ngoài.Ai dè Hồ Thúy Nga căn bản không làm theo lẽ thường, cô ta vừa mới mở miệng bắt chuyện, Hồ Thúy Nga đã lật mặt.“Cậu lại muốn làm gì? Nói cho cậu biết, Hồ Thúy Nga tôi không đời nào chịu thiệt đâu, nhân lúc còn sớm cậu cách xa tôi chút!”Tào Khiết tức đến suýt ngã ngửa, đang âm thầm nghiến răng trèo trẹo thì nghe thấy có người hỏi thăm Góc Tiếng Anh, cô ta đâu thể nói những lời hay ho.“Góc Tiếng Anh gì cơ? Chưa nghe thấy bao giờ.” Cô ta trợn tròn mắt, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.“Chưa nghe bao giờ?”Không chỉ Vương Chấn Hưng, Đường Quyên cũng sững người.“Em thật sự chưa từng nghe về Góc Tiếng Anh?” Đường Quyên vội vàng truy hỏi: “Vậy Tạ Miêu thì sao? Vậy Tiếng Anh của Tạ Miêu ở trường các em thế nào?”“Chuyện này nói ra không hay lắm.” Tào Khiết chần chừ một hồi mới nói một câu đầy mơ hồ: “Dù sao thì thi giữa kỳ của kỳ trước, môn Tiếng Anh của cậu ta thi được không điểm.”“Không điểm?” Vương Chấn Hưng nhíu mày, “Vậy thi cuối kỳ bạn đó...”“Em không thể nói nhiều hơn, em và cậu ấy là học sinh cùng lớp, không thể đắc tội với cậu ấy.”Tào Khiết sợ sệt ngắt lời Vương Chấn Hưng, nói một tiếng xin lỗi rồi xoay người chạy mất.Phản ứng này khiến hai người đều ngây ra, sau đó Đường Quyên cười khẩy.“Trường Nhất Cao huyện Hồng Hà to gan thật, cái gì cũng dám dựng lên.

Tôi đã bảo một học sinh tốt nghiệp một trường trung học nhỏ bé trong trấn sao lại có thành tích tốt như thế, còn nghĩ ra ý tưởng Góc Tiếng Anh hay như vậy, cảm thấy hoàn toàn là giả.


Nhìn bộ dạng của nữ sinh ban nãy, chắc nhà cái cô Tạ Miêu này không phải có họ hàng là lãnh đạo nhà trường chứ? Nếu không sao lại tốn nhiều công sức nâng đỡ cô ta thế, còn xin cho cô ta danh hiệu học sinh ba tốt của thành phố nữa.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện