Thế Giới Tặng Em Cho Anh
Chương 26
Tân Vãn Thành chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lạnh tới mức cô giật mình, ánh mắt bắn “vèo” về người đứng đầu mới phát quà xong, Diệp Nam Bình.
Trong đầu nhanh chóng kiểm điểm xem mình sơ hở lúc nào, đồng thời nhét kính sát tròng vào túi.
Tim đập như sấm dậy.
Liên hoan thường niên này đặt ở nhà hàng Nhật cao cấp, Tân Vãn Thành vốn dự định tới đây ăn thỏa thuê, bây giờ nhìn sơn hào hải vị trước mặt, cô lại không nhấc nổi đũa.
Anh chỉnh ảnh (retoucher) vừa rồi còn hăng hái đánh cược với Tân Vãn Thành, muốn uống rượu thi với cô, ai thua thì phải tặng quà mình nhận được cho người kia. (Retoucher: người chỉnh sửa hình ảnh, người làm photoshop. Xem thêm chú thích)
Tửu lượng của Tân Vãn Thành đã có tiếng ở In studio, anh chỉnh ảnh cũng muốn khiêu chiến cô một chút, nhưng sao cô mở hộp quà ra rồi thì không khí lại thay đổi?
Anh ấy không khỏi tò mò: “Ông chủ tặng em cái gì vậy? Lấy ra xem thử.” Dù sao hai người mới nói cá cược với nhau mà.
Tân Vãn Thành bỗng đứng lên: “Em đi toilet chút đã.” Nói xong bỏ chạy mất, để lại anh chỉnh ảnh ngồi lại cau mày, vò đầu không hiểu gì. Không phải cô nhóc này mở quà ra thì thấy cái gì cực kỳ quý nên không nỡ đem ra đánh cược chứ?
Trên thực tế Tân Vãn Thành đột ngột vội vàng đứng lên chỉ vì thấy Diệp Nam Bình rời khỏi đây. Chờ Diệp Nam Bình kéo ghế đi ra khỏi cửa, Tân Vãn Thành kéo ghế ra ngoài mang giày vào đuổi theo sau, Diệp Nam Bình đi qua khỏi bức bình phong, hướng về phía toilet.
Toilet ở sau khúc quanh, thấy Diệp Nam Bình rẽ qua đó, Tân Vãn Thành nghĩ mình sẽ đứng bên ngoài cửa đợi anh, không ngờ mới vừa rẽ qua khúc quanh là đụng trúng người.
Tân Vãn Thành đi nhanh, không kịp thắng lại nên suýt tí thì trán đập thẳng vào ngực đối phương, người đó phải lui về một bước mới không bị cô đụng trúng.
Tân Vãn Thành ngước lên, nhìn từ túi áo người đó lướt lên trên, đối diện với Diệp Nam Bình.
Bốn mắt nhìn nhau, Tân Vãn Thành theo bản năng nuốt nước miếng.
Diệp Nam Bình hất hàm chỉ về phía sau Tân Vãn Thành: “WC nữ ở đối diện.”
“…”
Biết rõ còn cố nói, cô khẩn trương đuổi theo như vậy không phải vì đi WC.
…..
Tân Vãn Thành hiểu mình úp úp mở mở với anh chẳng có gì tốt, đơn giản nhất là cúi đầu nhận sai.
“Thầy Diệp, không phải em cố ý giấu diếm, có thể đừng đuổi em không? Em thật sự rất thích công việc này.”
Diệp Nam Bình cười nước đôi: “Cô cảm thấy trước khi tôi đuổi cô thì sẽ tặng món quà quý vậy à?”
Tân Vãn Thành không thấy anh cười, nghe anh nói đều đều không nhanh không chậm cũng không thể nhận ra được bất cứ điều gì, chỉ đành thành thật tiếp tục cúi đầu.
“Nếu tôi muốn đuổi cô, nguyên nhân duy nhất là cô không có năng lực. Cô cảm thấy bản thân không có năng lực?”
Tân Vãn Thành đang cúi đầu bỗng hiểu ra. Ý thức được vẫn còn có đường sống, Tân Vãn Thành ngẩng lên: “Cũng có! Cũng có!”
Diệp Nam Bình lại đổi sắc mặt: “Xem ra cô cũng biết trước mắt cô chỉ “cũng có”. Làm trợ lý thì đủ rồi, nhưng muốn làm nhiếp ảnh gia thì còn kém rất nhiều.”
Tân Vãn Thành gật đầu như băm tỏi. Anh không đuổi cô thì nói cái gì cũng đúng.
Diệp Nam Bình nhướng mày nhìn cô ý như hỏi còn chuyện gì muốn nói.
Tân Vãn Thành cảm thấy mình phải biểu lộ thái độ, thẳng lưng lên: “Thầy Diệp cứ yên tâm, em sẽ tận dụng tốt cặp kính này.”
Biết cô nói không thật lòng, dù sao thì cô vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng khi không bị khai trừ. Nhưng Diệp Nam Bình vẫn phải nhắc nhở: “Để cô mang đôi mắt kính đó là muốn cô nhìn rõ thế giới này; đến một ngày nào đó cho dù không có mắt kính kia, cô vẫn có thể chụp được những bức ảnh đẹp thì mới thật sự thành công.”
Lúc này Tân Vãn Thành mới hơi sững người lại.
Diệp Nam Bình mỉm cười, đưa tay muốn đẩy cửa toilet kết thúc cuộc nói chuyện, Tân Vãn Thành vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói khi nãy của anh chợt cao giọng gọi: “Thầy Diệp!”
Diệp Nam Bình quay lại nhìn cô.
“Anh phát hiện ra khi nào?” Tân Vãn Thành không nhịn được phải hỏi ra cho rõ.
“Lúc cô làm rớt mắt kính ở Thượng Hải.” Diệp Nam Bình nhắc cô.
Nói nhẹ nhàng như vậy, cô hiểu ngay: “Cho nên… anh đã biết mắt kính kia làm gì từ sớm đúng không?”
“Luôn miệng nói tôi là thần tượng của cô, vậy mà tôi tổ chức kế hoạch công ích dành cho mấy em mù màu cũng không biết…” Diệp Nam Bình cười nhạt, hừ một tiếng, đẩy cửa WC nam đi vào.
Cánh cửa nhà vệ sinh như đập vào mặt Tân Vãn Thành —
Cô nói anh là thần tượng của cô lúc nào?!
Tân Vãn Thành cẩn thận nhớ lại mà vẫn không có đầu mối, chợt có một linh cảm xấu.
Không phải đêm cô say rượu đó nói ra chứ?
Sao mình uống nhiều thì cái quỷ quái gì cũng dám nói bừa ra chứ?
Tân Vãn Thành ngửa mặt lên trời vỗ trán.
….
Về tới nhà, trước tiên Tân Vãn Thành thử kính sát tròng. Thử tới nước mắt giàn giụa mới thành công.
Thương Dao đã lên mạng tìm kiếm những thẻ màu, thấy Tân Vãn Thành chớp chớp mắt, cố gắng thích ứng với cặp mắt kính, Thương Dao đưa những bức ảnh tới trước mắt Tân Vãn Thành.
“Thế nào?” Thương Dao hỏi cô.
“Hai tấm này thì mình có thể nhìn rõ con số, nhưng hai tấm kia thì vẫn nhìn không rõ lắm.”
Tân Vãn Thành chỉ vào những thẻ màu trên màn hình, nhưng chỉ như vậy cũng đã thấy quá đủ. Nhớ tới lúc kiểm tra sức khỏe khi thi đại học, mình từng luống cuống trước những thẻ màu này, Tân Vãn Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong đầu Tân Vãn Thành hiện lên giọng Diệp Nam Bình: Chờ một ngày nào đó cô có thể bỏ mắt kính kia ra vẫn có thể chụp được những bức ảnh đẹp, lúc đó mới thật sự xem là thành công…
Năm đó cô thi chuyển ngành lần thứ nhất, bị bên khoa nhiếp ảnh từ chối. Cô từng tìm kiếm một đống tư liệu chứng minh bệnh mù màu vẫn có thể làm nhiếp ảnh gia. Helmut Newton là ví dụ điển hình nhất, anh mắc bệnh mù màu nhưng tạo được phong cách cá nhân cực kỳ đặc biệt, màu sắc đối chọi nhau mạnh mẽ giúp anh trở thành một bậc thầy nhiếp ảnh. Đáng tiếc lãnh đạo khoa nhiếp ảnh không nghe cô trình bày, thẳng thừng lôi quy định chiêu sinh ra, làm cô hết hy vọng.
Cô mang cặp kính này lên, sau này còn có can đảm bỏ nó đi sao?
Tân Vãn Thành không biết.
Giọng Thương Dao cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tân Vãn Thành: “Cậu nói xem… sao anh ta lại đối xử tốt với cậu như vậy?”
Tân Vãn Thành chợt hoàn hồn, thấy Thương Dao đang nhìn chăm chú vào thấu kính màu xanh lá cây và hồng trong mắt mình, mới nhận ra “anh ta” trong miệng Thương Dao là ai.
Anh như vậy được xem là… đối xử tốt với cô?
Cũng đúng, không đuổi cô, ngược lại còn tặng quà năm mới đặc biệt, trên thế giới làm gì có ông chủ tốt vậy?
“Thích cậu à?” Thương Dao hỏi
Tân Vãn Thành bĩu môi: “Không nhìn ra.”
“Coi trọng năng lực của cậu?”
“…cũng không nhìn ra được.”
“Vậy thì vì cái gì?”
Tân Vãn Thành cắn môi dưới, suy nghĩ hồi lâu: “Có lẽ…”
“…”
“…Trước đó anh ấy chưa từng gặp ai lì lợm la liếm như mình. Biết không thể thoát nên chỉ có thể giúp thôi?”
Thương Dao cân nhắc một hồi, giải thích vậy cũng coi như nói có sách mách có chứng. Thương Dao nghĩ tới bản thân, thở dài nằm vật ra giường: “Lúc nào mình mới gặp được sếp tốt như vậy chứ, đã đẹp trai còn hào phóng, cái chính là không cần cậu làm gì cả. Không như mình, trước đó gặp tên sếp khốn kiếp kia, tốt với mình một tí là muốn mình lấy thân báo đáp.”
“…” thật ra cô lại hy vọng anh có thể đòi hỏi cô cái gì đó. Những lời này Tân Vãn Thành không nói với Thương Dao.
…..
Bên cạnh Thương Dao không phải không có người vừa đẹp trai vừa hào phóng – Triệu Tử Từ, chỉ có điều khi Thương Dao gặp Triệu Tử Từ, một tí ý nghĩ khác gì cũng không có.
Ba ngày nghỉ Nguyen đán, Thương Dao tình nguyện ở nhà chơi Anipop với Tân Vãn Thành mà không đồng ý đi xem phim với Triệu Tử Từ.
Nếu Linda không nhắn wechat tới thì hai người có thể làm ổ suốt ở nhà cả giao thừa.
Không phải là không muốn đi ra ngoài chơi, mà vì mới giao tiền thuê nhà xong, tiền trong ví chả còn bao nhiêu.
Ở nhà mãi không được, Thương Dao đề nghị đi xem phim, Tân Vãn Thành xem thấy vé xem phim đều sẽ tăng trong năm mới, cắn răng mua hai vé, đang định thanh toán thì Linda nhắn tới.
Trước đây Linda đã nói qua, lãnh thưởng năm sẽ mời Tân Vãn Thành đi chơi.
Hai người muốn bắt được chuyến tàu điện cuối cùng, nên nhanh chóng sửa soạn ra cửa, 11 giờ chạy tới quán bar mà Linda định vị.
Ở trong quán có đủ loại phụ nữ, hai cô tuy không ăn mặc hở hang nhưng gương mặt đẹp cũng khiến người ta ghé mắt nhìn.
Đây là lần đầu tiên Linda gặp Thương Dao mà rất nhiệt tình chào hỏi, Thương Dao có ngại ngùng. Tân Vãn Thành thì đã quen, Linda EQ cao, không có chỗ nào mà cô ấy không hâm nóng bầu không khí lên được.
Ngồi vào ghế dài, Tân Vãn Thành mới phát hiện tất cả những người ngồi đều không quen, không có một đồng nghiệp cũ nào ở Quảng Địch. Nhớ tới nguyên tắc của Linda là không làm bạn bè với đồng nghiệp, Tân Vãn Thành chỉ có thể căng da đầu mà ngồi giữa đám người xa lạ này.
Thấy có người đàn ông tầm trên dưới 30 mời rượu Thương Dao, Tân Vãn Thành đang định giúp Thương Dao chắn rượu thì bị Linda giữ lại. Thật ra lúc ngồi vào ghế, Tân Vãn Thành thấy có cả trai lẫn gái, biết ngay Linda gọi cô với Thương Dao tới để làm gì – Linda tổ chức, dĩ nhiên là phải có những cô gái xinh đẹp giữ thể diện.
Tân Vãn Thành không ngại Linda lấy cô làm người giúp vui trong cuộc rượu, nhưng Thương Dao không được. Tửu lượng Thương Dao không tốt, da mặt lại mỏng, mấy loại xã giao thế này, Tân Vãn Thành sợ cô ấy gánh không nổi.
Linda lại có lý luận của mình: “Bạn của em không phải đang muốn tìm công việc sao? Không mở rộng mối quan hệ, cứ nộp sơ yếu lý lịch thôi thì nộp đến bao giờ?”
Tân Vãn Thành quay nhìn thấy Thương Dao bóp mũi uống ly shot, chợt muốn cười. Những cô gái ngoài sắc đẹp ra chỉ có hai bàn tay trắng, có phải đều cần làm thế này?
…..
Cũng may hai cô tới trễ nên chỉ ngồi tầm một tiếng sau thì kết thúc. Thương Dao thật sự quen được một chủ nhiệm truyền thông, một giám đốc công ty 4A, một quản lý internet, nhưng những điều này có ích lợi gì?
Ra khỏi quán bar, hai người nhìn nhau cười, cảm thấy đêm giao thừa này thật tệ.
Linda tiễn người xong thì quay lại trước mặt hai người: “Tôi đã gọi xe, tí nữa đưa hai người về.”
Thương Dao nói: “Cảm ơn.”
Tân Vãn Thành lại nói: “Chị Sở Thần, những chuyện thế này lần sau đừng gọi tụi em.”
Linda thấy thái độ cô cương quyết, lắc đầu: “Cô đó! Không hiểu chuyện…”
Không ít những “nữ cường nhân” đều bắt đầu từ những bữa rượu thế này, hai cô chắc là không biết.
Tân Vãn Thành lại cười: “ Em tình nguyện cả đời không hiểu chuyện.”
“Được! Kiên cường! Chị ngưỡng mộ. Đi!” Linda nói, hào hứng vung tay, ý kêu hai cô đi theo.
Nhưng không phải đi về hướng bãi đỗ xe.
“Đi đâu ạ?” Tân Vãn Thành với Thương Dao đồng thanh hỏi.
“Biết hai đứa ấm ức, em nghĩ là mấy trường hợp nói cười giả lả này chị không ức nghẹn sao? Đi, hát Karaoke đi!” Thấy vẻ mặt chần chừ của hai cô, Linda dừng lại, quay đầu bổ sung, “Chỉ 3 chị em.”
…..
Hành lang KTV, nhân viên phục vụ lui tới rộn ràng, âm thanh chát chúa vang vọng.
Triệu Tử Từ ca hát đã mệt mỏi, ra ngoài ngồi lên ghế dài thở ra, gọi xe trên phần mềm đặt xe 5 lần mà không tài xế nào nhận, gọi thẳng cho Diệp Nam Bình.
Vừa bắt máy là nghe: “Giang hồ cấp cứu.”
Câu này Diệp Nam Bình nghe qua vô số lần: “Lại có cô nào quấn lấy cậu không cho đi à?”
Nếu Triệu Tử Từ thích cô gái nào, sẽ mời: Muốn tới nhà anh chơi với mèo không?
Còn nếu Triệu Tử Từ không thích người ta sẽ kêu Diệp Nam Bình lúc thời điểm mấu chốt gọi điện thoại tới, nói với Triệu Tử Từ là mèo trong nhà bị bệnh, bảo Triệu Tử Từ nhanh chóng về nhà xem tình trạng mèo thế nào.
Từ lúc Triệu Tử Từ nuôi con mèo đó, 1 năm “bệnh” tới mười mấy lần.
Triệu Tử Từ lại nói: “Thật tiếc mà báo cho cậu biết, hôm nay không tìm cậu diễn kịch. Khu vực này đang sửa chữa nên tôi không lái xe.”
Diệp Nam Bình nháy mắt hiểu ngay: “Không tiện đường, không đón.”
“Thôi đi, từ nhà ba mẹ cậu về nhà cậu đi ngang qua đây, không phải quá tiện đường đó sao.”
“…”
“Anh em xin cảm ơn.” Không để Diệp Nam Bình từ chối tiếp, Triệu Tử Từ cúp máy.
Vừa gửi định vị cho Diệp Nam Bình vừa quay người lại ghế ngồi. Lúc quay người lại thấy một hình bóng quen thuộc vừa rẽ qua khúc quanh.
…..
Linda mặc váy liền, mang ủng quá gối, khoác áo lông ngắn, đi ngược chiều gió, hai cô gái đi sau cũng mỗi người một vẻ, đi đến đâu là hấp dẫn những ánh mắt nhìn theo đến đó. Linda đã quen nên không phiền, không ngờ lại có người thực sự tiến tới chào hỏi —
Ba người mới được nhân viên phục vụ dẫn đường đến dãy ghế bên ngoài, thì có một người tiến tới làm quen: “Trùng hợp vậy.”
Linda khi nãy ở quán bar uống đã hơi say, ánh mắt đầu tiên nhận không ra ai, tưởng có người tới làm quen xin số wechat, định phất tay đuổi đi, lại thấy Tân Vãn Thành và Thương Dao lúc đối mặt người đó thì cùng sửng sốt.
Lúc này Linda mới nhìn lại, nhận ra: “Anh Triệu?!”
…..
Ban đầu chỉ định có ba cô, tự nhiên có thêm một người đàn ông không mời mà tới, ba người đều có tâm sự.
Thương Dao không vui vì trước đó cô từ chối xem phim với Triệu Tử Từ với lý do cô bị cảm, uống thuốc rồi muốn nghỉ ngơi. Bây giờ cả người đầy mùi rượu lại bị Triệu Tử Từ bắt gặp, thật sự mất mặt.
Tân Vãn Thành thất thần, nghĩ tới một người khác. Triệu Tử Từ nói đêm nay anh ta đi với đám bạn bè tới hát karaoke, không biết có người mà cô biết kia không…
Linda đơn giản nhất, cô tương đối tò mò bạn bè đại luật sư Triệu Tử Từ là người thế nào, cô lại có bản lĩnh đem bạn bè của bạn biến thành bạn của mình. Đáng tiếc Linda giờ đã hơi say, cho nên vào phòng KTV được mười phút, uống mấy chai bia với Triệu Tử Từ thì Linda lảo đảo lắc lư tựa vào sofa mà ngủ mất.
Triệu Tử Từ hạ gục Linda rồi bắt đầu ngồi nói chuyện với Thương Dao, Tân Vãn Thành ngồi cầm mic hát một mình, không khí tẻ nhạt. Cuối cùng không nhịn được mà liếc mắt ra hiệu cho Thương Dao, kêu Thương Dao làm sao để Triệu Tử Từ quay về phòng anh ta đi.
Thương Dao đang tự hỏi phải nói thế nào thì Triệu Tử Từ nhận điện thoại, nói chưa tới hai câu đã đứng dậy đi. Hai người không ai giữ lại, Triệu Tử Từ tự nói trước khi rời đi: “Tôi đi đón người bạn.”
Hai cô gái liên tục gật đầu, nhanh chóng hội ý bằng mắt: Đã có bạn đến đón, Triệu Tử Từ chắc không quay lại uống ké rượu của tụi mình nữa chứ?
Bóng Triệu Tử Từ nhanh chóng biến mất ngoài cửa.
Không có người ngoài, hai người nhanh chóng thả lỏng. Mở một bài hát thường hát lúc trong phòng ngủ hồi trước “Hảo hán ca”, nhạc dạo vang lên, Tân Vãn Thành với Thương Dao ăn ý liếc mắt, cất giọng —
“Sông Hoàng Hà chảy về đông a!
Đàn ông lão nương hợp thành sao Bắc đẩu a!
Hei… hei… hei sao Bắc đẩu a!
Tất cả là bạn trai cũ lão nương a!
Dạng gì cũng có a!
Đại thúc oppa tiểu thịt tươi a!
Giọng quá sức dũng mãnh, hát tới mức Linda đang ngủ như chết trên sofa cố gắng hí mắt ra, ném một cái gối ôm qua: “Ồn chết được!”
Bị gối ôm mềm như bông ném vào lưng, Tân Vãn Thành với Thương Dao lo tung hứng với nhau, không nghe thấy tiếng phản đối của Linda.
Giọng rất to, ca từ lại lỗ mãng ngang tàng, nhân viên phục vụ bên ngoài đi ngang qua đều liếc mắt nhìn vào, bị âm thanh bên trong dọa mất hồn.
“Nhìn thấy chàng đẹp trai thì gầm lên a!
Nên ra tay thì phải ra tay ngay a!
Khiêng soái ca về nhà a!
Nên ra tay thì phải ra tay ngay a!
Không muốn đi cũng phải đi a!
Hei hei hei!
Bạn trai lão nương khắp Thần Châu a!
Ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra —
Hai cô gái cầm mic cùng sửng sốt.
Quay đầu nhìn lại.
Triệu Tử Từ không chỉ một mình quay lại mà còn dẫn người tới.
Diệp Nam Bình.
+++++
Ba ba Diệp: Bạn trai cũ? Hợp lại thành sao Bắc Đẩu? Em có mấy bạn trai cũ?
Vãn tử: Rất nhiều đó. Ngô Ngạn Tổ nè, Jo In Sung nè, Dịch Dương Thiên Tỉ nè…
Ba ba Diệp: …
Vãn tử: Cho nên, muốn vào trong lòng em làm hàng xóm với họ không?
…
…
Triệu Tử Từ: …Con gái học gì không học, lại theo Diệp nói lời âu yếm?
Ba ba Diệp: Cút. Mang Thương Dao của cậu đi xem mèo đi.
Ghi chú:
Về Retoucher:
Tùy vào từng yêu cầu cụ thể và tính chất của công việc, ảnh sử dụng cho mục đích cá nhân hay ảnh thương mại, làm quảng cáo mà công việc retouch sẽ có những bước làm khác nhau. Nhưng nhìn chung trước khi bắt đầu, retoucher cần đặt ra các câu hỏi nhằm mục đích đánh giá, nhận định về bức ảnh, bao gồm:Bố cục, khung hình của bức ảnh đã ổn chưa?
– Bức ảnh có gặp vấn đề về ánh sáng không? Thiếu sáng, dư sáng, các vấn đề gặp phải khi chụp ngược nắng, ảnh bị nhiễu hạt (noise)…
– Bức ảnh có bị mờ đục, thiếu độ tương phản hay thiếu độ nét không?
– Màu sắc của bức ảnh có tươi tắn, trung thực không? Có bị nhạt màu hoặc màu sắc quá đậm hay không?
– Trong bức ảnh có những chướng ngại vật, các chi tiết thừa không cần thiết không?
– Nếu trong bức ảnh có nhân vật thì da của nhân vật có đẹp hay không? Làn da có bị vàng, bị đỏ hoặc nhợt nhạt không? Có cần phải cân đối tỷ lệ cơ thể cho nhân vật hay không?
– Bức ảnh có cần phải ghép thêm những chi tiết khác vào hay không?
– Bức ảnh có cần xử lý màu sắc (blend màu) để mang đến hơi thở khác không?
– Bức ảnh có cần thiết phải bổ sung thêm các hiệu ứng đặc biệt như: lens flare, bokeh… không?
Trong đầu nhanh chóng kiểm điểm xem mình sơ hở lúc nào, đồng thời nhét kính sát tròng vào túi.
Tim đập như sấm dậy.
Liên hoan thường niên này đặt ở nhà hàng Nhật cao cấp, Tân Vãn Thành vốn dự định tới đây ăn thỏa thuê, bây giờ nhìn sơn hào hải vị trước mặt, cô lại không nhấc nổi đũa.
Anh chỉnh ảnh (retoucher) vừa rồi còn hăng hái đánh cược với Tân Vãn Thành, muốn uống rượu thi với cô, ai thua thì phải tặng quà mình nhận được cho người kia. (Retoucher: người chỉnh sửa hình ảnh, người làm photoshop. Xem thêm chú thích)
Tửu lượng của Tân Vãn Thành đã có tiếng ở In studio, anh chỉnh ảnh cũng muốn khiêu chiến cô một chút, nhưng sao cô mở hộp quà ra rồi thì không khí lại thay đổi?
Anh ấy không khỏi tò mò: “Ông chủ tặng em cái gì vậy? Lấy ra xem thử.” Dù sao hai người mới nói cá cược với nhau mà.
Tân Vãn Thành bỗng đứng lên: “Em đi toilet chút đã.” Nói xong bỏ chạy mất, để lại anh chỉnh ảnh ngồi lại cau mày, vò đầu không hiểu gì. Không phải cô nhóc này mở quà ra thì thấy cái gì cực kỳ quý nên không nỡ đem ra đánh cược chứ?
Trên thực tế Tân Vãn Thành đột ngột vội vàng đứng lên chỉ vì thấy Diệp Nam Bình rời khỏi đây. Chờ Diệp Nam Bình kéo ghế đi ra khỏi cửa, Tân Vãn Thành kéo ghế ra ngoài mang giày vào đuổi theo sau, Diệp Nam Bình đi qua khỏi bức bình phong, hướng về phía toilet.
Toilet ở sau khúc quanh, thấy Diệp Nam Bình rẽ qua đó, Tân Vãn Thành nghĩ mình sẽ đứng bên ngoài cửa đợi anh, không ngờ mới vừa rẽ qua khúc quanh là đụng trúng người.
Tân Vãn Thành đi nhanh, không kịp thắng lại nên suýt tí thì trán đập thẳng vào ngực đối phương, người đó phải lui về một bước mới không bị cô đụng trúng.
Tân Vãn Thành ngước lên, nhìn từ túi áo người đó lướt lên trên, đối diện với Diệp Nam Bình.
Bốn mắt nhìn nhau, Tân Vãn Thành theo bản năng nuốt nước miếng.
Diệp Nam Bình hất hàm chỉ về phía sau Tân Vãn Thành: “WC nữ ở đối diện.”
“…”
Biết rõ còn cố nói, cô khẩn trương đuổi theo như vậy không phải vì đi WC.
…..
Tân Vãn Thành hiểu mình úp úp mở mở với anh chẳng có gì tốt, đơn giản nhất là cúi đầu nhận sai.
“Thầy Diệp, không phải em cố ý giấu diếm, có thể đừng đuổi em không? Em thật sự rất thích công việc này.”
Diệp Nam Bình cười nước đôi: “Cô cảm thấy trước khi tôi đuổi cô thì sẽ tặng món quà quý vậy à?”
Tân Vãn Thành không thấy anh cười, nghe anh nói đều đều không nhanh không chậm cũng không thể nhận ra được bất cứ điều gì, chỉ đành thành thật tiếp tục cúi đầu.
“Nếu tôi muốn đuổi cô, nguyên nhân duy nhất là cô không có năng lực. Cô cảm thấy bản thân không có năng lực?”
Tân Vãn Thành đang cúi đầu bỗng hiểu ra. Ý thức được vẫn còn có đường sống, Tân Vãn Thành ngẩng lên: “Cũng có! Cũng có!”
Diệp Nam Bình lại đổi sắc mặt: “Xem ra cô cũng biết trước mắt cô chỉ “cũng có”. Làm trợ lý thì đủ rồi, nhưng muốn làm nhiếp ảnh gia thì còn kém rất nhiều.”
Tân Vãn Thành gật đầu như băm tỏi. Anh không đuổi cô thì nói cái gì cũng đúng.
Diệp Nam Bình nhướng mày nhìn cô ý như hỏi còn chuyện gì muốn nói.
Tân Vãn Thành cảm thấy mình phải biểu lộ thái độ, thẳng lưng lên: “Thầy Diệp cứ yên tâm, em sẽ tận dụng tốt cặp kính này.”
Biết cô nói không thật lòng, dù sao thì cô vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng khi không bị khai trừ. Nhưng Diệp Nam Bình vẫn phải nhắc nhở: “Để cô mang đôi mắt kính đó là muốn cô nhìn rõ thế giới này; đến một ngày nào đó cho dù không có mắt kính kia, cô vẫn có thể chụp được những bức ảnh đẹp thì mới thật sự thành công.”
Lúc này Tân Vãn Thành mới hơi sững người lại.
Diệp Nam Bình mỉm cười, đưa tay muốn đẩy cửa toilet kết thúc cuộc nói chuyện, Tân Vãn Thành vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói khi nãy của anh chợt cao giọng gọi: “Thầy Diệp!”
Diệp Nam Bình quay lại nhìn cô.
“Anh phát hiện ra khi nào?” Tân Vãn Thành không nhịn được phải hỏi ra cho rõ.
“Lúc cô làm rớt mắt kính ở Thượng Hải.” Diệp Nam Bình nhắc cô.
Nói nhẹ nhàng như vậy, cô hiểu ngay: “Cho nên… anh đã biết mắt kính kia làm gì từ sớm đúng không?”
“Luôn miệng nói tôi là thần tượng của cô, vậy mà tôi tổ chức kế hoạch công ích dành cho mấy em mù màu cũng không biết…” Diệp Nam Bình cười nhạt, hừ một tiếng, đẩy cửa WC nam đi vào.
Cánh cửa nhà vệ sinh như đập vào mặt Tân Vãn Thành —
Cô nói anh là thần tượng của cô lúc nào?!
Tân Vãn Thành cẩn thận nhớ lại mà vẫn không có đầu mối, chợt có một linh cảm xấu.
Không phải đêm cô say rượu đó nói ra chứ?
Sao mình uống nhiều thì cái quỷ quái gì cũng dám nói bừa ra chứ?
Tân Vãn Thành ngửa mặt lên trời vỗ trán.
….
Về tới nhà, trước tiên Tân Vãn Thành thử kính sát tròng. Thử tới nước mắt giàn giụa mới thành công.
Thương Dao đã lên mạng tìm kiếm những thẻ màu, thấy Tân Vãn Thành chớp chớp mắt, cố gắng thích ứng với cặp mắt kính, Thương Dao đưa những bức ảnh tới trước mắt Tân Vãn Thành.
“Thế nào?” Thương Dao hỏi cô.
“Hai tấm này thì mình có thể nhìn rõ con số, nhưng hai tấm kia thì vẫn nhìn không rõ lắm.”
Tân Vãn Thành chỉ vào những thẻ màu trên màn hình, nhưng chỉ như vậy cũng đã thấy quá đủ. Nhớ tới lúc kiểm tra sức khỏe khi thi đại học, mình từng luống cuống trước những thẻ màu này, Tân Vãn Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong đầu Tân Vãn Thành hiện lên giọng Diệp Nam Bình: Chờ một ngày nào đó cô có thể bỏ mắt kính kia ra vẫn có thể chụp được những bức ảnh đẹp, lúc đó mới thật sự xem là thành công…
Năm đó cô thi chuyển ngành lần thứ nhất, bị bên khoa nhiếp ảnh từ chối. Cô từng tìm kiếm một đống tư liệu chứng minh bệnh mù màu vẫn có thể làm nhiếp ảnh gia. Helmut Newton là ví dụ điển hình nhất, anh mắc bệnh mù màu nhưng tạo được phong cách cá nhân cực kỳ đặc biệt, màu sắc đối chọi nhau mạnh mẽ giúp anh trở thành một bậc thầy nhiếp ảnh. Đáng tiếc lãnh đạo khoa nhiếp ảnh không nghe cô trình bày, thẳng thừng lôi quy định chiêu sinh ra, làm cô hết hy vọng.
Cô mang cặp kính này lên, sau này còn có can đảm bỏ nó đi sao?
Tân Vãn Thành không biết.
Giọng Thương Dao cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tân Vãn Thành: “Cậu nói xem… sao anh ta lại đối xử tốt với cậu như vậy?”
Tân Vãn Thành chợt hoàn hồn, thấy Thương Dao đang nhìn chăm chú vào thấu kính màu xanh lá cây và hồng trong mắt mình, mới nhận ra “anh ta” trong miệng Thương Dao là ai.
Anh như vậy được xem là… đối xử tốt với cô?
Cũng đúng, không đuổi cô, ngược lại còn tặng quà năm mới đặc biệt, trên thế giới làm gì có ông chủ tốt vậy?
“Thích cậu à?” Thương Dao hỏi
Tân Vãn Thành bĩu môi: “Không nhìn ra.”
“Coi trọng năng lực của cậu?”
“…cũng không nhìn ra được.”
“Vậy thì vì cái gì?”
Tân Vãn Thành cắn môi dưới, suy nghĩ hồi lâu: “Có lẽ…”
“…”
“…Trước đó anh ấy chưa từng gặp ai lì lợm la liếm như mình. Biết không thể thoát nên chỉ có thể giúp thôi?”
Thương Dao cân nhắc một hồi, giải thích vậy cũng coi như nói có sách mách có chứng. Thương Dao nghĩ tới bản thân, thở dài nằm vật ra giường: “Lúc nào mình mới gặp được sếp tốt như vậy chứ, đã đẹp trai còn hào phóng, cái chính là không cần cậu làm gì cả. Không như mình, trước đó gặp tên sếp khốn kiếp kia, tốt với mình một tí là muốn mình lấy thân báo đáp.”
“…” thật ra cô lại hy vọng anh có thể đòi hỏi cô cái gì đó. Những lời này Tân Vãn Thành không nói với Thương Dao.
…..
Bên cạnh Thương Dao không phải không có người vừa đẹp trai vừa hào phóng – Triệu Tử Từ, chỉ có điều khi Thương Dao gặp Triệu Tử Từ, một tí ý nghĩ khác gì cũng không có.
Ba ngày nghỉ Nguyen đán, Thương Dao tình nguyện ở nhà chơi Anipop với Tân Vãn Thành mà không đồng ý đi xem phim với Triệu Tử Từ.
Nếu Linda không nhắn wechat tới thì hai người có thể làm ổ suốt ở nhà cả giao thừa.
Không phải là không muốn đi ra ngoài chơi, mà vì mới giao tiền thuê nhà xong, tiền trong ví chả còn bao nhiêu.
Ở nhà mãi không được, Thương Dao đề nghị đi xem phim, Tân Vãn Thành xem thấy vé xem phim đều sẽ tăng trong năm mới, cắn răng mua hai vé, đang định thanh toán thì Linda nhắn tới.
Trước đây Linda đã nói qua, lãnh thưởng năm sẽ mời Tân Vãn Thành đi chơi.
Hai người muốn bắt được chuyến tàu điện cuối cùng, nên nhanh chóng sửa soạn ra cửa, 11 giờ chạy tới quán bar mà Linda định vị.
Ở trong quán có đủ loại phụ nữ, hai cô tuy không ăn mặc hở hang nhưng gương mặt đẹp cũng khiến người ta ghé mắt nhìn.
Đây là lần đầu tiên Linda gặp Thương Dao mà rất nhiệt tình chào hỏi, Thương Dao có ngại ngùng. Tân Vãn Thành thì đã quen, Linda EQ cao, không có chỗ nào mà cô ấy không hâm nóng bầu không khí lên được.
Ngồi vào ghế dài, Tân Vãn Thành mới phát hiện tất cả những người ngồi đều không quen, không có một đồng nghiệp cũ nào ở Quảng Địch. Nhớ tới nguyên tắc của Linda là không làm bạn bè với đồng nghiệp, Tân Vãn Thành chỉ có thể căng da đầu mà ngồi giữa đám người xa lạ này.
Thấy có người đàn ông tầm trên dưới 30 mời rượu Thương Dao, Tân Vãn Thành đang định giúp Thương Dao chắn rượu thì bị Linda giữ lại. Thật ra lúc ngồi vào ghế, Tân Vãn Thành thấy có cả trai lẫn gái, biết ngay Linda gọi cô với Thương Dao tới để làm gì – Linda tổ chức, dĩ nhiên là phải có những cô gái xinh đẹp giữ thể diện.
Tân Vãn Thành không ngại Linda lấy cô làm người giúp vui trong cuộc rượu, nhưng Thương Dao không được. Tửu lượng Thương Dao không tốt, da mặt lại mỏng, mấy loại xã giao thế này, Tân Vãn Thành sợ cô ấy gánh không nổi.
Linda lại có lý luận của mình: “Bạn của em không phải đang muốn tìm công việc sao? Không mở rộng mối quan hệ, cứ nộp sơ yếu lý lịch thôi thì nộp đến bao giờ?”
Tân Vãn Thành quay nhìn thấy Thương Dao bóp mũi uống ly shot, chợt muốn cười. Những cô gái ngoài sắc đẹp ra chỉ có hai bàn tay trắng, có phải đều cần làm thế này?
…..
Cũng may hai cô tới trễ nên chỉ ngồi tầm một tiếng sau thì kết thúc. Thương Dao thật sự quen được một chủ nhiệm truyền thông, một giám đốc công ty 4A, một quản lý internet, nhưng những điều này có ích lợi gì?
Ra khỏi quán bar, hai người nhìn nhau cười, cảm thấy đêm giao thừa này thật tệ.
Linda tiễn người xong thì quay lại trước mặt hai người: “Tôi đã gọi xe, tí nữa đưa hai người về.”
Thương Dao nói: “Cảm ơn.”
Tân Vãn Thành lại nói: “Chị Sở Thần, những chuyện thế này lần sau đừng gọi tụi em.”
Linda thấy thái độ cô cương quyết, lắc đầu: “Cô đó! Không hiểu chuyện…”
Không ít những “nữ cường nhân” đều bắt đầu từ những bữa rượu thế này, hai cô chắc là không biết.
Tân Vãn Thành lại cười: “ Em tình nguyện cả đời không hiểu chuyện.”
“Được! Kiên cường! Chị ngưỡng mộ. Đi!” Linda nói, hào hứng vung tay, ý kêu hai cô đi theo.
Nhưng không phải đi về hướng bãi đỗ xe.
“Đi đâu ạ?” Tân Vãn Thành với Thương Dao đồng thanh hỏi.
“Biết hai đứa ấm ức, em nghĩ là mấy trường hợp nói cười giả lả này chị không ức nghẹn sao? Đi, hát Karaoke đi!” Thấy vẻ mặt chần chừ của hai cô, Linda dừng lại, quay đầu bổ sung, “Chỉ 3 chị em.”
…..
Hành lang KTV, nhân viên phục vụ lui tới rộn ràng, âm thanh chát chúa vang vọng.
Triệu Tử Từ ca hát đã mệt mỏi, ra ngoài ngồi lên ghế dài thở ra, gọi xe trên phần mềm đặt xe 5 lần mà không tài xế nào nhận, gọi thẳng cho Diệp Nam Bình.
Vừa bắt máy là nghe: “Giang hồ cấp cứu.”
Câu này Diệp Nam Bình nghe qua vô số lần: “Lại có cô nào quấn lấy cậu không cho đi à?”
Nếu Triệu Tử Từ thích cô gái nào, sẽ mời: Muốn tới nhà anh chơi với mèo không?
Còn nếu Triệu Tử Từ không thích người ta sẽ kêu Diệp Nam Bình lúc thời điểm mấu chốt gọi điện thoại tới, nói với Triệu Tử Từ là mèo trong nhà bị bệnh, bảo Triệu Tử Từ nhanh chóng về nhà xem tình trạng mèo thế nào.
Từ lúc Triệu Tử Từ nuôi con mèo đó, 1 năm “bệnh” tới mười mấy lần.
Triệu Tử Từ lại nói: “Thật tiếc mà báo cho cậu biết, hôm nay không tìm cậu diễn kịch. Khu vực này đang sửa chữa nên tôi không lái xe.”
Diệp Nam Bình nháy mắt hiểu ngay: “Không tiện đường, không đón.”
“Thôi đi, từ nhà ba mẹ cậu về nhà cậu đi ngang qua đây, không phải quá tiện đường đó sao.”
“…”
“Anh em xin cảm ơn.” Không để Diệp Nam Bình từ chối tiếp, Triệu Tử Từ cúp máy.
Vừa gửi định vị cho Diệp Nam Bình vừa quay người lại ghế ngồi. Lúc quay người lại thấy một hình bóng quen thuộc vừa rẽ qua khúc quanh.
…..
Linda mặc váy liền, mang ủng quá gối, khoác áo lông ngắn, đi ngược chiều gió, hai cô gái đi sau cũng mỗi người một vẻ, đi đến đâu là hấp dẫn những ánh mắt nhìn theo đến đó. Linda đã quen nên không phiền, không ngờ lại có người thực sự tiến tới chào hỏi —
Ba người mới được nhân viên phục vụ dẫn đường đến dãy ghế bên ngoài, thì có một người tiến tới làm quen: “Trùng hợp vậy.”
Linda khi nãy ở quán bar uống đã hơi say, ánh mắt đầu tiên nhận không ra ai, tưởng có người tới làm quen xin số wechat, định phất tay đuổi đi, lại thấy Tân Vãn Thành và Thương Dao lúc đối mặt người đó thì cùng sửng sốt.
Lúc này Linda mới nhìn lại, nhận ra: “Anh Triệu?!”
…..
Ban đầu chỉ định có ba cô, tự nhiên có thêm một người đàn ông không mời mà tới, ba người đều có tâm sự.
Thương Dao không vui vì trước đó cô từ chối xem phim với Triệu Tử Từ với lý do cô bị cảm, uống thuốc rồi muốn nghỉ ngơi. Bây giờ cả người đầy mùi rượu lại bị Triệu Tử Từ bắt gặp, thật sự mất mặt.
Tân Vãn Thành thất thần, nghĩ tới một người khác. Triệu Tử Từ nói đêm nay anh ta đi với đám bạn bè tới hát karaoke, không biết có người mà cô biết kia không…
Linda đơn giản nhất, cô tương đối tò mò bạn bè đại luật sư Triệu Tử Từ là người thế nào, cô lại có bản lĩnh đem bạn bè của bạn biến thành bạn của mình. Đáng tiếc Linda giờ đã hơi say, cho nên vào phòng KTV được mười phút, uống mấy chai bia với Triệu Tử Từ thì Linda lảo đảo lắc lư tựa vào sofa mà ngủ mất.
Triệu Tử Từ hạ gục Linda rồi bắt đầu ngồi nói chuyện với Thương Dao, Tân Vãn Thành ngồi cầm mic hát một mình, không khí tẻ nhạt. Cuối cùng không nhịn được mà liếc mắt ra hiệu cho Thương Dao, kêu Thương Dao làm sao để Triệu Tử Từ quay về phòng anh ta đi.
Thương Dao đang tự hỏi phải nói thế nào thì Triệu Tử Từ nhận điện thoại, nói chưa tới hai câu đã đứng dậy đi. Hai người không ai giữ lại, Triệu Tử Từ tự nói trước khi rời đi: “Tôi đi đón người bạn.”
Hai cô gái liên tục gật đầu, nhanh chóng hội ý bằng mắt: Đã có bạn đến đón, Triệu Tử Từ chắc không quay lại uống ké rượu của tụi mình nữa chứ?
Bóng Triệu Tử Từ nhanh chóng biến mất ngoài cửa.
Không có người ngoài, hai người nhanh chóng thả lỏng. Mở một bài hát thường hát lúc trong phòng ngủ hồi trước “Hảo hán ca”, nhạc dạo vang lên, Tân Vãn Thành với Thương Dao ăn ý liếc mắt, cất giọng —
“Sông Hoàng Hà chảy về đông a!
Đàn ông lão nương hợp thành sao Bắc đẩu a!
Hei… hei… hei sao Bắc đẩu a!
Tất cả là bạn trai cũ lão nương a!
Dạng gì cũng có a!
Đại thúc oppa tiểu thịt tươi a!
Giọng quá sức dũng mãnh, hát tới mức Linda đang ngủ như chết trên sofa cố gắng hí mắt ra, ném một cái gối ôm qua: “Ồn chết được!”
Bị gối ôm mềm như bông ném vào lưng, Tân Vãn Thành với Thương Dao lo tung hứng với nhau, không nghe thấy tiếng phản đối của Linda.
Giọng rất to, ca từ lại lỗ mãng ngang tàng, nhân viên phục vụ bên ngoài đi ngang qua đều liếc mắt nhìn vào, bị âm thanh bên trong dọa mất hồn.
“Nhìn thấy chàng đẹp trai thì gầm lên a!
Nên ra tay thì phải ra tay ngay a!
Khiêng soái ca về nhà a!
Nên ra tay thì phải ra tay ngay a!
Không muốn đi cũng phải đi a!
Hei hei hei!
Bạn trai lão nương khắp Thần Châu a!
Ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra —
Hai cô gái cầm mic cùng sửng sốt.
Quay đầu nhìn lại.
Triệu Tử Từ không chỉ một mình quay lại mà còn dẫn người tới.
Diệp Nam Bình.
+++++
Ba ba Diệp: Bạn trai cũ? Hợp lại thành sao Bắc Đẩu? Em có mấy bạn trai cũ?
Vãn tử: Rất nhiều đó. Ngô Ngạn Tổ nè, Jo In Sung nè, Dịch Dương Thiên Tỉ nè…
Ba ba Diệp: …
Vãn tử: Cho nên, muốn vào trong lòng em làm hàng xóm với họ không?
…
…
Triệu Tử Từ: …Con gái học gì không học, lại theo Diệp nói lời âu yếm?
Ba ba Diệp: Cút. Mang Thương Dao của cậu đi xem mèo đi.
Ghi chú:
Về Retoucher:
Tùy vào từng yêu cầu cụ thể và tính chất của công việc, ảnh sử dụng cho mục đích cá nhân hay ảnh thương mại, làm quảng cáo mà công việc retouch sẽ có những bước làm khác nhau. Nhưng nhìn chung trước khi bắt đầu, retoucher cần đặt ra các câu hỏi nhằm mục đích đánh giá, nhận định về bức ảnh, bao gồm:Bố cục, khung hình của bức ảnh đã ổn chưa?
– Bức ảnh có gặp vấn đề về ánh sáng không? Thiếu sáng, dư sáng, các vấn đề gặp phải khi chụp ngược nắng, ảnh bị nhiễu hạt (noise)…
– Bức ảnh có bị mờ đục, thiếu độ tương phản hay thiếu độ nét không?
– Màu sắc của bức ảnh có tươi tắn, trung thực không? Có bị nhạt màu hoặc màu sắc quá đậm hay không?
– Trong bức ảnh có những chướng ngại vật, các chi tiết thừa không cần thiết không?
– Nếu trong bức ảnh có nhân vật thì da của nhân vật có đẹp hay không? Làn da có bị vàng, bị đỏ hoặc nhợt nhạt không? Có cần phải cân đối tỷ lệ cơ thể cho nhân vật hay không?
– Bức ảnh có cần phải ghép thêm những chi tiết khác vào hay không?
– Bức ảnh có cần xử lý màu sắc (blend màu) để mang đến hơi thở khác không?
– Bức ảnh có cần thiết phải bổ sung thêm các hiệu ứng đặc biệt như: lens flare, bokeh… không?
Bình luận truyện