The Ideal Man

Chương 37



Ellie không được lựa chọn để đến Honolulu hay là ở nhà. Đặc vụ Goodman đã gọi điện cho cô và giải thích rằng anh và cô sẽ bắt chuyến bay đến đó trong bốn ngày. Anh ta tin nên cho Ellie có nhiều thời gian hơn để thông báo cho bệnh viện biết cô sẽ vắng mặt ở đó trong ít nhất là một tuần, hoặc có lẽ là hai tuần cũng nên.

“Nếu tôi từ chối đi thì có vấn đề gì không?” cô hỏi.

“Tại sao cô phải từ chối đi đến một trong những thành phố đẹp nhất thế giới nhỉ?” Sean hỏi.

“Nhưng nếu tôi vẫn cứ từ chối thì sao?” cô nhấn mạnh.

“Công tố viên sẽ ra văn bản và ép buộc cô đi. Cô không muốn bà ta thực hiện những thủ tục giấy tờ đó chứ?”

Cô thật sự không có lựa chọn. Nói với bệnh viện việc nghỉ phép này hóa ra không quá khó khăn, nhưng nhìn vào tủ đồ để thu xếp hành lý lại là một nỗi đau khổng lồ. Ellie không có đủ quần áo trong tủ đồ của mình để mặc trong một tuần, nói chi đến hai tuần trên một hòn đảo. Đồ tắm của cô – cái cô có thể tìm thấy – cũng đã có “tuổi đời” ít nhất mười năm rồi. Cô đã sống trong mấy bộ đồ vô trùng, không xà-rông và những bộ váy ngắn in hoa hòe.

Nuốt xuống sự kiêu hãnh của mình, cô gọi cho Ava và giải thích tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình. Em gái cô vừa mới trở về từ tuần trăng mật, nên nó khá dễ chịu, và nó thích làm cho Ellie “mắc nợ” mình. Sau khi phàn nàn về hình dáng bất thường của Ellie – rằng cô phù hợp với size 6 vì bộ ngực của cô – nó đã chớp lấy cơ hội để đưa ra lời khuyên với cô. Ava bảo với cô rằng cô có một thể hình được trời ưu đãi nhưng nên suy nghĩ tới chuyện giảm vòng một.

“Em đang đùa đấy à?”

“Chị sẽ mặc vừa size 4 nếu chị làm thế,” Ava nói.

“Nhưng như vậy thì sẽ như một ma-nơ-canh ấy.”

“Thì chỉ có ma-nơ-canh mới được mặc quần áo đẹp”

“Chị gác máy đây.”

“Không, không, đừng làm thế. Em không thể giúp được gì nếu chị không chịu nghe góp ý. Em sẽ tới cửa hàng và gởi mọi thứ chị cần, mọi thứ trừ đồ lót và áo ngủ, vì thế sẽ tốn một ít tiền để mua đấy. Em biết chị trả được mà. Mẹ nói chị đã trả hầu hết các khoản nợ vay từ tiền giải thưởng và chị cũng đã gởi 20.000 đô vào tài khoản gia đình. Ba mẹ đã tranh cãi nhau vì chuyện đó bởi ba không muốn nhận nó, nhưng cuối cùng mẹ thắng và nói số tiền dó sẽ dành cháu ngoại của họ.”

“Sao ba mẹ biết tin họ sẽ là ông bà ngoại vậy?” cô hỏi.

“À, chị biết không. Họ đã rất sốc bởi vì đó là đứa sinh đôi dễ thương nhất.”

Ellie cười. “Còn bây giờ?”

“Rất vui mừng,” cô nói. “Ba đang tìm một cái giường cũi.”

“Ôi trời, đừng để ông ấy tìm thấy một cái giường giảm giá nhé. Hãy bảo ông ấy mua một cái đàng hoàng vào.”

Họ nói về Annie và những trợ giúp trong lúc con bé mang thai, sau đó Ellie nói, “Chị rất vui vì được em giúp vấn đề quần áo. Gởi chị hóa đơn nhé.”

“Đừng quên mua giày nữa nhé, Ellie. Và vì Chúa, cả những phụ kiện nữa. Những đôi xăng đan nhỏ có quai hậu và đế bằng sẽ hợp với mấy bộ đồ em sẽ gởi cho chị. Em cũng sẽ gởi cho chị vài bộ vòng đeo tay và bông tai dễ thương. Với lại, Ellie này, hãy hứa với em chị sẽ mặt bộ váy ngắn màu lam sẫm em sẽ gởi cho chị nhé. Em sẽ tìm nó bây giờ đây. Chị sẽ rất đẹp cho mà xem. Hứa đi.”

“Okay,” cô nói. “Chị hứa… trừ khi nó quá‘khêu gợi’.”

“Quá muộn rồi. Chị đã hứa.”

“Vậy ra nó ‘khêu gợi” sao?”

“Không, không, chỉ là đường xẻ sâu thôi. Em sẽ gởi mọi thứ ngay thôi, vậy em gác máy đây và bắt đầu đi mua mấy thứ chị cần. Em hứa chị sẽ không phải thay đổi gì đâu.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ellie nhìn đồng hồ và quyết định lái xe đến trung tâm mua sắm Frontenac. Đường cao tốc khá đông xe cộ, vì vậy cô phải rẽ qua mấy con đường băng qua Clayton và mất hết hai mươi phút mới tới đó. Cô đỗ xe ở phía trước Neiman Marcus, chạy vào và mua mấy món đồ lót và áo ngủ. Cô thậm chí còn phung phí tiền bạc vào một cái áo choàng lụa ngắn. Cửa hàng đang có giày giảm giá, vậy là Ellie đã có thể có được những đôi xăng đan đế bằng, và một đôi cao gót màu đỏ tuyệt đẹp mà cô nghi ngờ mình có dịp mang nó. Nhưng cô thấy đáng mua vì nó được giảm giá tới 70% và trông rất hợp với chân cô.

Hình như cô đang giống ba cô thì phải. Cứ có giảm giá là phải mua cho bằng được?

Cô tự nói với mình là cô không đang sắm đồ mới để gây ấn tượng hay thu hút Max. Không phải, tất nhiên là không phải. Cô cần nó bởi vì cô đã quyết định bắt đầu hẹn hò trở lại, để có được một cuộc sống bên ngoài bệnh viện. Cô sẽ phải học cách để có được niềm vui cho dù nó có giết cô đi chăng nữa. Lần cuối cùng cô đi ra khỏi một câu lạc bộ là khi nào nhỉ? Có phải cách đây một năm? Hình như là hơn ba năm rồi, cô nhớ ra. Cho dù lúc đó cô đã trở về nhà trước khi bữa party thực sự bắt đầu. Cô thích nằm trên chiếc giường ưa thích của mình nhún lên nhún xuống để kêu gào theo tiếng nhạc hơn.

Vào sáng ngày thứ Năm cô quay trở lại Neiman Marcus để mua thêm đồ. Cô mua một chiếc áo khoác mùa hè Armani rất đẹp và vừa vặn với mình, cùng với một cái quần và một cái váy để phối với nó. Nếu cô phải đi đến tòa án, mặc đồ theo kiểu phối ở trên sẽ thích hợp hơn. Cô yêu cầu cửa hàng gói chúng lại với nhau để tất cả những gì Ellie phải làm là mở vali ra và đặt mọi thứ vào bên trong.

Dì Millie khăng khăng sẽ lái xe đưa cô tới sân bay, và bà tiếp tục cuộc chuyện trò trên suốt chặng đường tới đó.

“Cháu không nói gì về Max,” bà nhận xét.

“Cháu đá anh ấy rồi.”

“Dì hiểu,” dì Millie nói. Ellie có thể cảm nhận được tiếng cười trong giọng của bà.

“Suốt ba tuần qua, dì Millie, không một từ nào hết. Anh ấy chỉ đơn giản là đường ai nấy đi, và cháu cũng đang làm thế đây. Cháu đã bảo anh ấy là không được gắn bó lâu dài.”

“Và cậu ta đã làm thế.”

“Chính xác.”

“Nhưng những lý do để cháu làm vậy đã thay đổi rồi mà, không phải vậy sao?” dì Millie hỏi. “Cuộc sống của cháu giờ đã không còn ngoài tầm kiểm soát nữa. Patterson đã chết. Mọi thứ đã thay đổi đúng không?”

Cô không trả lời câu hỏi mà nói, “Anh ấy sống ở Honolulu, còn cháu thì sống ở đây.”

May cho Ellie là họ đã tới sân bay, nên dì Millie không có cơ hội để tra khảo cô nữa.

Sean đang chờ cô ở cửa lên máy bay. Ellie rất ngạc nhiên vì chỗ ngồi của họ ở khoang hạng nhất, và tự hỏi không biết chi phí phải trả là bao nhiêu. Cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội hưởng thụ này. Những chiếc ghế ngồi này rộng hơn nhiều so với hạng thông thường, và còn có thêm chỗ gác chân nữa. Cô có mang theo laptop để tranh thủ đọc vài tạp chí y khoa trên chuyến bay, cũng như xem lại trận Super Bowl năm 2000 mà cô đã tải về. Cô nghĩ sẽ rất vui nếu xem Kurt Warner đưa St. Louis chiến thắng lần nữa.

“Chúng ta sẽ có mặt ở Honolulu lúc tám giờ tối nay, nửa đêm còn lại là thời gian của chúng ta,” Sean nói.

“Max và Ben sẽ đến sân bay chứ?” Cô không thể ngăn mình hỏi.

Anh lắc đầu. “Họ đang ở Maui. Tôi không nghĩ họ sẽ trở về đây cho tới ngày mai.”

“Họ đã làm gì trong ba tuần qua vậy?” cô hỏi vẻ thờ ơ. Thật ra là hai tuần và năm ngày, nhưng cô nghĩ nếu mình nói chính xác khoảng thời gian như thế, Sean sẽ biết cô đang nhớ Max.

“Họ đã mai phục trong cái nhà kho ấy trong hầu hết thời gian đó. Mặc những bộ đồ bẩn trong hàng giờ liền.” Anh thêm vào, “Nhưng cũng rất xứng đáng. Họ đã bắt tận tay vợ chồng Landrys đang mua bán vũ khí.”

“Ừm, tôi biết. Vợ Ben đã nhắn tin cho tôi biết tin đó.”

“Chiều mai là phiên tòa điều trần. Các luật sư của Landrys sẽ cố gắng chạy tội cho vụ mua bán đó. Họ sẽ yêu cầu phiên tòa sơ thẩm.”

“Liệu vợ chồng Landrys có được tại ngoại không?”

“Không,” Sean trả lời. “Các luật sư của chúng đang chạy chọt việc đó. Họ đã cố để bảo lãnh chúng.”

Ellie nghĩ tới Max và các đồng đội đã vất vả thế nào để tóm được Landrys vào sau song sắt. Còn giờ thì các luật sư được trả tiền hậu hĩnh của chúng đang cố chạy tội tất cả. Nhưng chúng sẽ có rất ít cơ hội để chối biến vụ mua bán vũ khí đó vì Landrys đã bị bắt quả tang tận tay. Còn tội cố sát thì không còn gì rõ ràng hơn. Cô nghĩ việc Cogburn đồng ý làm chứng chống lại Landrys sẽ giúp anh ta có được sự khoan hồng của pháp luật. Đây sẽ là một sự bắt đầu mới cho anh ta, cô không biết anh ta có biết nắm lấy cơ hội thứ hai này của mình để trở thành một công dân tuân thủ pháp luật hay không. Cô nghi ngờ lắm. Một sát thủ thì sẽ chuyển thành nghề gì bây giờ? Nhân viên cửa hàng? Hẳn sẽ phải có một số điều chỉnh cho phù hợp.

Suy nghĩ của cô chuyển đến Carlos Garcia. Anh ta, cũng vậy, đang được cho một cơ hội thứ hai, cô hy vọng anh ta sẽ nắm bắt được cơ hội này và sống đến già bên vợ và con.

Ellie quyết định thôi nghĩ vẩn vơ nữa và xem lại trận Super Bowl. Sean tỳ tay vào chỗ dựa và cùng xem với cô.

Lúc họ tới Honolulu, cô đang nằm duỗi thẳng chân. Một tài xế đang chờ và đưa họ tới khách sạn. Phòng của Ellie rất tuyệt. Nó có một ban công, và cô có thể nhìn thấy biển từ đây nếu cô nghiêng người ra ngoài và nhìn sang trái. Cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ phòng mình, và cô cảm thấy buồn ngủ với âm thanh nhẹ nhàng của sóng vỗ bờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện