Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
Chương 47
Edit: Jun
Giang Vũ ngoài mặt đồng ý chuyện làm phù dâu, trên thực tế lại cùng Chu Cảnh và Tô Ngôn bàn bạc xem nên cứu cô gái kia ra ngoài như thế nào.
Bọn người kia người đông thế mạnh, nắm giữ hầu hết tai mắt trong thôn, một khi bị một kẻ phát hiện thôi, kế hoạch này coi như tuyên bố phá sản, kéo theo cả ba người bọn họ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Nơi đây không phải thành phố, trong khoảng thời gian ngắn không thể liên lạc ra bên ngoài được, muốn cứu cô gái bị lừa bán đó thì ngày cử hành hôn lễ chính là thời cơ tốt nhất.
Nhưng dù Giang Vũ thăm dò được nơi cô gái ấy bị giam giữ, kể cả khi liên lạc được với cô, thì làm thế nào để có thể ở nơi đông người, không coi ai ra gì mà mang đi một người lớn sống sờ sờ được, thật sự là một đề lớn khó giải.
Tô Ngôn nhìn thảo dược khắp phòng Giang Vũ, lập tức liền có ý tưởng: "Cho bọn họ uống rượu có thả thuốc ngủ được không!"
Ý tưởng của cậu ta rất đơn giản, tiểu thuyết cũng thường xuyên viết như vậy, trong hôn lễ sẽ không tránh khỏi việc uống rượu, mà trong rượu lại bỏ chút thuốc ngủ thì sẽ khiến tất cả đều hôn mê, cứ như vậy họ sẽ có dư dả thời gian hơn.
"Không thể được, làm gì có nhiều thuốc ngủ cho mình dùng đến vậy." Chu Cảnh lắc đầu nói.
Giang Vũ lại nói: "Thầy Chu nói rất đúng, nơi thâm sơn cùng cốc này nào có loại thuốc tây đấy, nhưng mà hai người nói đến thuốc tôi mới nhớ ra một thứ, hai người nhìn xem có được không."
Nói, cô chỉ tay vào một lượng lớn thảo dược có hình thù kỳ quái trong sân.
Chu Cảnh nhìn theo hướng tay Giang Vũ chỉ, những cây thảo dược kia lại mang hình dáng thoạt nhìn rất quen thuộc, anh kinh ngạc mở miệng: "Bã đậu*..."
"Đúng vậy, chính là vật tốt nho nhỏ này!" Giang Vũ xoay người chạy ra sân, cầm lên một cây bã đậu nói: "Tuy rằng không thể làm cho bọn họ hôn mê, nhưng lại có thể khiến họ phải luôn ngồi xổm trong nhà vệ sinh."
Tô Ngôn hai mắt sáng ngời: "Được được được, liền dùng bã đậu!"
Giang Vũ cũng rất vừa lòng hướng cậu ta chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Muốn làm thì mau nhanh nhanh giúp tôi mài nhỏ cây ra, đợi buổi chiều bọn họ kêu tôi sang đó trông cô dâu tôi sẽ mang theo cùng."
Chu Cảnh vốn đang có chút do dự, bởi vì cách này cũng thật là quá mạo hiểm, nhưng nghe Giang Vũ nói buổi chiều còn phải đãi tiệc rượu, điều này căn bản là không cho bọn họ thời gian để do dự nữa, phải kiên trì mà làm đến cùng thôi.
Nghĩ đến đây, anh liền nói với hai người còn lại: "Mọi người mài thuốc trước, giờ tôi sẽ liên lạc với Kỷ Minh."
Vừa lúc cái điện thoại duy nhất ở trong thôn lại được lắp ở nhà Giang Vũ, cho nên kể cả di động không có tín hiệu, anh cũng có thể gọi được cho Kỷ Minh.
Ba người bọn họ nhiều lắm chính là muốn đem cô gái kia xuống núi, muốn cách xa nơi đây, chỉ dựa vào chạy thì căn bản không có khả năng thực hiện. Huống chi anh cùng Tô Ngôn làm ra chuyện này đã là đối nghịch với cả thôn, muốn cũng đừng nghĩ còn có thể ở lại đây dạy học, cùng cô gái kia giống nhau, đi càng xa càng tốt mới là chân lí.
Chu Cảnh xử lí ngắn gọn mọi chuyện trong đầu một lần, sau đó nhấc điện thoại lên gọi tới di động của Kỷ Minh.
Bởi vì từng dùng điện thoại này liên lạc nhiều lần, cho nên Kỷ Minh nhận máy rất nhanh, nghe được giọng Chu Cảnh càng vui vẻ, nhưng cảm xúc đó không duy trì được bao lâu, rất nhanh liền bị việc Chu Cảnh nói trong điện thoại diệt sạch không còn một mảnh.
Lừa bán phụ nữ trẻ em, trường hợp như vậy ở đây cũng không tính là hiến thấy.
Nhưng Kỷ Minh vẫn luôn sinh sống ở nơi thành thị tương đối giàu có phát đạt, giờ vẫn là lần đầu tiên bản thân gặp phải cái tật xấu nên loại bỏ từ lâu này.
Nghe Chu Cảnh nói xong, phản ứng đầu tiên của Kỷ Minh cũng là báo án, nhưng Chu Cảnh vừa nói cô gái kia bị nhà thôn trưởng mua về, Kỷ Minh lập tức hít ngược lại một hơi khí lạnh.
Nguyên bản cảnh sát trong huyện cũng rất hủ bại, hơn nữa còn có tầng quan hệ của Lưu Dân, càng không thể quản quá nhiều.
Cũng như phân tích của Chu Cảnh, muốn cứu cô gái vô tội kia ra, phải tìm cách khác!
Giờ không thể đem chuyện bại hoại này ra trước công lý, việc cấp bách là phải đem cô gái đó từ thôn trở ra, miễn cho cô bị nhận thương tổn không thể tưởng tượng nổi.
Kỷ Minh tuy rằng cũng là người trong huyện, nhưng chung quy hắn từng học qua cao đẳng, nên nói: "Cậu nói thẳng là muốn tôi làm như thế nào đi, có thể giúp tôi nhất định sẽ tận lực, không thể giúp tôi sẽ bày ra cách để giúp!"
Chu Cảnh nói: "Tôi muốn cậu lái xe chờ sẵn bọn tôi dưới núi."
"Bọn tôi..." Kỷ Minh dừng một chút, nhịn không được suy đoán hàm ý trong lời Chu Cảnh, "Ý của cậu là, cậu cũng muốn đi cùng."
Chu Cảnh nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Kỷ Minh thở dài thật sâu: "Kỳ thật đi là đúng, tôi sớm cũng khuyên cậu rồi."
Chu Cảnh im lặng không lên tiếng, sau đó khóe mắt liếc nhìn Giang Vũ với Tô Ngôn đang vất vả mài thuốc, trong lòng càng nhiều thêm một phần kiên định.
"Quyết định như vậy, dù có thế nào, buổi tối tôi phải thấy xe của cậu đỗ ở đây."
Kỷ Minh theo bản năng siết chặt điện thoại di động: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ ở đó."
Liên hệ với Kỷ Minh ổn thỏa xong, kế tiếp chính là suy xét vấn đề nên mang cô gái kia ra ngoài như thế nào.
Tuy rằng Giang Vũ đã nghĩ ra cách dùng thuốc xổ, nhưng không thể cam đoan mỗi người đều uống đủ liều lượng, nhiều lắm chỉ là khiến bọn họ hành động yếu ớt hơn thôi.
Khi đang hết đường xoay sở, Tô Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe nhìn về phía Chu Cảnh, ấp a ấp úng nói: "Kỳ thật, chúng ta còn có thể xin giúp đỡ từ một người..."
Chu Cảnh ngẩn ra một giây, sau đó rũ hàng mi xuống.
"Vô dụng, đầu tiên có thể y đã sớm rời khỏi huyện, thứ hai..." Chu Cảnh cười khổ lắc đầu, "Y cũng không có bao nhiêu thiện tâm."
Lúc trước Chu Cảnh thi lên thạc sĩ, đã sát đến độ chỉ kém một bước thôi, lại bị Hà Phương Phương cản trở ở vòng hai.
Bởi vì khi ấy đã cùng Ân Hướng Bắc ở cạnh nhau, cho nên anh mới ôm hi vọng không thực tế, cầu Ân Hướng Bắc giúp anh một lần, Ân Hướng Bắc nói như thế nào, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Y nói: "Cho nên, việc này cùng tôi có liên quan gì?"
Cho dù là người bên cạnh gối của chính mình, Ân Hướng Bắc đều có thể vô tình đến thế, huống chi là người xa lạ không hề can hệ, nên ngay từ ban đầu, Chu Cãnh đã không trông cậy vào y.
Nhưng Tô Ngôn không hiểu Ân Hướng Bắc, dưới tình thế cấp bách sẽ muốn xin Ân Hướng Bắc giúp đỡ là chuyện hết sức bình thường.
Bất quá dù con đường này không đi được, cậu ta cũng không có ủ rũ, ngược lại lại nghĩ ra cách mới: "Mọi người nói, nếu tôi châm lửa nhà thôn trưởng thì thế nào?"
"Cái này được!" Giang Vũ kích động vỗ bàn nói: "Bọn họ vội vàng dập lửa như vậy, sẽ không còn hơi đâu đuổi người nữa!"
Chu Cảnh cẩn thận nhíu mày: "Nhưng nếu khiến cho rừng bị cháy lớn thì càng không ổn, cho nên nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn không nên đốt lửa."
"Thầy Chu nói cũng đúng." Tô Ngôn bực bội gãi gãi đỉnh đầu.
Giang Vũ nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, nói với hai người: "Tôi phải đi, hai người chờ tin tôi, tôi sẽ tận lực nói nhiều hơn với cô ấy vài câu."
Chu Cảnh gật gật đầu: "Được, nhưng trước tiên cô cũng phải chú ý đến an toàn của mình, không để bị phát hiện, lần này chúng ta dốc hết sức mình, nếu thật sự không có cơ hội, tôi với Tô Ngôn sáng sớm ngày mai sẽ trở về thành phố, tìm nhiều người tới đây giúp hơn."
Tô Ngôn cũng đồng ý quan điểm của Chu Cảnh, lại nói với Giang Vũ một số điều cần phải chú ý.
Chờ Giang Vũ vừa đi, Tô Ngôn cùng Chu Cảnh cũng bắt đầu hành động.
Chu Cảnh hoạt động không tiện, khẳng định không thể để anh mang cô gái kia ra cửa chạy trốn, cho nên anh muốn phụ trách lấy hành lí dẫn đầu xuất phát, để Kỷ Minh tiếp ứng, rồi cùng Tô Ngôn xuống núi bằng con đường gần đó.
Con đường Kỷ Minh chờ sẵn, trên thực tế chính là con đường ngày đó Chu Cảnh đã tính toán muốn dẫn Hướng Nam đi.
Bởi vì đường vây quanh núi, cho nên khoảng cách từ thôn đi tới đây so với trạm xe gần hơn nhiều, nếu là hai nam nữ thanh niên dốc hết toàn lực chạy vội, chỉ cần tầm hai mươi phút mà thôi.
Kỳ thật nếu ngày hôm qua cô gái kia cứ theo còn đường này mà chạy, đụng trúng Tô Ngôn Chu Cảnh, may mắn thật sự là có thể ngăn lại xe trên núi, nhưng con đường đi xuyên núi lại tương đối khó tìm, nếu không phải người địa phương, hoặc là giống Tô Ngôn với Chu Cảnh ở đây khá lâu, căn bản không thể phát hiện.
Thể lực Tô Ngôn không coi là tốt, nhưng ở ngốc trong núi lâu rồi nên cũng có phần tiến bộ. Giờ yếu nhất chính là, muốn xem cô gái kia trạng thái thế nào, còn có khả năng chạy hay không rồi tính.
Bất quá về phần tin này, Tô Ngôn và Chu Cảnh chẳng có cách nào biết được, chỉ có thể dựa vào Giang Vũ đang đi thăm dò.
Trên người Giang Vũ giấu theo một túi bột bã đậu lớn, thấp thỏm đi theo phía sau ông nội đến nhà thôn trưởng, vì ông nội cô là vị bác sĩ duy nhất trong thôn, cho nên cũng được coi trọng, vừa đến đã được nghênh đón mời vào bàn.
Về phần Giang Vũ, nói cho dễ nghe chính là đi chuẩn bị trang điểm hầu hạ "nàng dâu mới", khó nghe thì kỳ thật chính là giám thị.
Thẳng đến khi nhìn thấy mặt cô gái kia, mới phát hiện tình huống của cô có bao nhiêu đáng thương.
Nước da cô ấy thật trắng, ngũ quan cùng mắt mày đều cực kỳ thanh tú, trên mặt lại có vết thương rõ rệt, cả người ìu xìu buồn bã là do thật lâu không được ăn cơm, còn có tay cùng đùi đều bị trói chặt bằng dây thừng.
Nơi nào là kết hôn, rõ ràng coi như là phạm nhân!
Nội tâm Giang Vũ bị tập kích trùng trùng, nhưng phải cố gắng không được thể hiện ra ngoài, trước mặt đám phụ nữ trong thôn chỉ có thể gật đầu nói được, hứa hẹn mình sẽ giám sát chặt chẽ cẩn thận không để cô ấy không có cơ hội chạy trốn.
Bảy tám người phụ nữ đồng loạt ra trận, bắt "cô dâu" thay áo gả chồng.
Giang Vũ trộm ngắm một cái, phát hiện trên người cô gái này có không ít vết thương xanh tím, nhưng có một điều, dù rằng ánh mắt mờ mịt, nhưng cẩn thận xem xét, bên trong vẫn có quyết tâm cực kỳ mạnh mẽ!
Chỉ cần liếc mắt nhìn, Giang Vũ có thể biết được, cô gái này muốn chạy trốn, hơn nữa quyết tâm phải chạy thoát!
Tuy rằng hiện giờ cô ấy không thể, nhưng lòng quyết tâm này sẽ còn kéo dài lâu, kể cả một hai năm, nó cũng sẽ không mất đi.
Đổi áo cưới xong, đám người kia bèn trói "cô dâu" lại, sau đó ra ngoài chuẩn bị tiệc rượu.
Sau khi cửa phòng bị đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Giang Vũ, Giang Vũ tiến lên một bước, nhanh chóng lấy miếng vải trong miệng cô gái vứt xuống.
Cô dựng thẳng ngón trỏ lên: "Suỵt, không được nói, cô nghe tôi nói là được!"
Cô gái kia ngẩn người, đôi mắt vốn dĩ ảm đạm nay lại lập tức nổi lên một tia mong chờ...
Chú thích chút xíu:
*bã đậu: Thực chất trong bản QT ghi là "ba đậu" gốc là 巴豆. Nhưngtui tra thì ở Việt Nam còn có những tên khác như là bã đậu, mắc vát, cóng khói,cáng khỏi, mây mây và vân vân nên tui để là bã đậu cho nó gần với mình nhé.
__Hết chương 47__
Hề lố, chào mọi người, mọi người còn ở đó hông taaaaaaaaaaa!
Giang Vũ ngoài mặt đồng ý chuyện làm phù dâu, trên thực tế lại cùng Chu Cảnh và Tô Ngôn bàn bạc xem nên cứu cô gái kia ra ngoài như thế nào.
Bọn người kia người đông thế mạnh, nắm giữ hầu hết tai mắt trong thôn, một khi bị một kẻ phát hiện thôi, kế hoạch này coi như tuyên bố phá sản, kéo theo cả ba người bọn họ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Nơi đây không phải thành phố, trong khoảng thời gian ngắn không thể liên lạc ra bên ngoài được, muốn cứu cô gái bị lừa bán đó thì ngày cử hành hôn lễ chính là thời cơ tốt nhất.
Nhưng dù Giang Vũ thăm dò được nơi cô gái ấy bị giam giữ, kể cả khi liên lạc được với cô, thì làm thế nào để có thể ở nơi đông người, không coi ai ra gì mà mang đi một người lớn sống sờ sờ được, thật sự là một đề lớn khó giải.
Tô Ngôn nhìn thảo dược khắp phòng Giang Vũ, lập tức liền có ý tưởng: "Cho bọn họ uống rượu có thả thuốc ngủ được không!"
Ý tưởng của cậu ta rất đơn giản, tiểu thuyết cũng thường xuyên viết như vậy, trong hôn lễ sẽ không tránh khỏi việc uống rượu, mà trong rượu lại bỏ chút thuốc ngủ thì sẽ khiến tất cả đều hôn mê, cứ như vậy họ sẽ có dư dả thời gian hơn.
"Không thể được, làm gì có nhiều thuốc ngủ cho mình dùng đến vậy." Chu Cảnh lắc đầu nói.
Giang Vũ lại nói: "Thầy Chu nói rất đúng, nơi thâm sơn cùng cốc này nào có loại thuốc tây đấy, nhưng mà hai người nói đến thuốc tôi mới nhớ ra một thứ, hai người nhìn xem có được không."
Nói, cô chỉ tay vào một lượng lớn thảo dược có hình thù kỳ quái trong sân.
Chu Cảnh nhìn theo hướng tay Giang Vũ chỉ, những cây thảo dược kia lại mang hình dáng thoạt nhìn rất quen thuộc, anh kinh ngạc mở miệng: "Bã đậu*..."
"Đúng vậy, chính là vật tốt nho nhỏ này!" Giang Vũ xoay người chạy ra sân, cầm lên một cây bã đậu nói: "Tuy rằng không thể làm cho bọn họ hôn mê, nhưng lại có thể khiến họ phải luôn ngồi xổm trong nhà vệ sinh."
Tô Ngôn hai mắt sáng ngời: "Được được được, liền dùng bã đậu!"
Giang Vũ cũng rất vừa lòng hướng cậu ta chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Muốn làm thì mau nhanh nhanh giúp tôi mài nhỏ cây ra, đợi buổi chiều bọn họ kêu tôi sang đó trông cô dâu tôi sẽ mang theo cùng."
Chu Cảnh vốn đang có chút do dự, bởi vì cách này cũng thật là quá mạo hiểm, nhưng nghe Giang Vũ nói buổi chiều còn phải đãi tiệc rượu, điều này căn bản là không cho bọn họ thời gian để do dự nữa, phải kiên trì mà làm đến cùng thôi.
Nghĩ đến đây, anh liền nói với hai người còn lại: "Mọi người mài thuốc trước, giờ tôi sẽ liên lạc với Kỷ Minh."
Vừa lúc cái điện thoại duy nhất ở trong thôn lại được lắp ở nhà Giang Vũ, cho nên kể cả di động không có tín hiệu, anh cũng có thể gọi được cho Kỷ Minh.
Ba người bọn họ nhiều lắm chính là muốn đem cô gái kia xuống núi, muốn cách xa nơi đây, chỉ dựa vào chạy thì căn bản không có khả năng thực hiện. Huống chi anh cùng Tô Ngôn làm ra chuyện này đã là đối nghịch với cả thôn, muốn cũng đừng nghĩ còn có thể ở lại đây dạy học, cùng cô gái kia giống nhau, đi càng xa càng tốt mới là chân lí.
Chu Cảnh xử lí ngắn gọn mọi chuyện trong đầu một lần, sau đó nhấc điện thoại lên gọi tới di động của Kỷ Minh.
Bởi vì từng dùng điện thoại này liên lạc nhiều lần, cho nên Kỷ Minh nhận máy rất nhanh, nghe được giọng Chu Cảnh càng vui vẻ, nhưng cảm xúc đó không duy trì được bao lâu, rất nhanh liền bị việc Chu Cảnh nói trong điện thoại diệt sạch không còn một mảnh.
Lừa bán phụ nữ trẻ em, trường hợp như vậy ở đây cũng không tính là hiến thấy.
Nhưng Kỷ Minh vẫn luôn sinh sống ở nơi thành thị tương đối giàu có phát đạt, giờ vẫn là lần đầu tiên bản thân gặp phải cái tật xấu nên loại bỏ từ lâu này.
Nghe Chu Cảnh nói xong, phản ứng đầu tiên của Kỷ Minh cũng là báo án, nhưng Chu Cảnh vừa nói cô gái kia bị nhà thôn trưởng mua về, Kỷ Minh lập tức hít ngược lại một hơi khí lạnh.
Nguyên bản cảnh sát trong huyện cũng rất hủ bại, hơn nữa còn có tầng quan hệ của Lưu Dân, càng không thể quản quá nhiều.
Cũng như phân tích của Chu Cảnh, muốn cứu cô gái vô tội kia ra, phải tìm cách khác!
Giờ không thể đem chuyện bại hoại này ra trước công lý, việc cấp bách là phải đem cô gái đó từ thôn trở ra, miễn cho cô bị nhận thương tổn không thể tưởng tượng nổi.
Kỷ Minh tuy rằng cũng là người trong huyện, nhưng chung quy hắn từng học qua cao đẳng, nên nói: "Cậu nói thẳng là muốn tôi làm như thế nào đi, có thể giúp tôi nhất định sẽ tận lực, không thể giúp tôi sẽ bày ra cách để giúp!"
Chu Cảnh nói: "Tôi muốn cậu lái xe chờ sẵn bọn tôi dưới núi."
"Bọn tôi..." Kỷ Minh dừng một chút, nhịn không được suy đoán hàm ý trong lời Chu Cảnh, "Ý của cậu là, cậu cũng muốn đi cùng."
Chu Cảnh nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Kỷ Minh thở dài thật sâu: "Kỳ thật đi là đúng, tôi sớm cũng khuyên cậu rồi."
Chu Cảnh im lặng không lên tiếng, sau đó khóe mắt liếc nhìn Giang Vũ với Tô Ngôn đang vất vả mài thuốc, trong lòng càng nhiều thêm một phần kiên định.
"Quyết định như vậy, dù có thế nào, buổi tối tôi phải thấy xe của cậu đỗ ở đây."
Kỷ Minh theo bản năng siết chặt điện thoại di động: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ ở đó."
Liên hệ với Kỷ Minh ổn thỏa xong, kế tiếp chính là suy xét vấn đề nên mang cô gái kia ra ngoài như thế nào.
Tuy rằng Giang Vũ đã nghĩ ra cách dùng thuốc xổ, nhưng không thể cam đoan mỗi người đều uống đủ liều lượng, nhiều lắm chỉ là khiến bọn họ hành động yếu ớt hơn thôi.
Khi đang hết đường xoay sở, Tô Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe nhìn về phía Chu Cảnh, ấp a ấp úng nói: "Kỳ thật, chúng ta còn có thể xin giúp đỡ từ một người..."
Chu Cảnh ngẩn ra một giây, sau đó rũ hàng mi xuống.
"Vô dụng, đầu tiên có thể y đã sớm rời khỏi huyện, thứ hai..." Chu Cảnh cười khổ lắc đầu, "Y cũng không có bao nhiêu thiện tâm."
Lúc trước Chu Cảnh thi lên thạc sĩ, đã sát đến độ chỉ kém một bước thôi, lại bị Hà Phương Phương cản trở ở vòng hai.
Bởi vì khi ấy đã cùng Ân Hướng Bắc ở cạnh nhau, cho nên anh mới ôm hi vọng không thực tế, cầu Ân Hướng Bắc giúp anh một lần, Ân Hướng Bắc nói như thế nào, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ.
Y nói: "Cho nên, việc này cùng tôi có liên quan gì?"
Cho dù là người bên cạnh gối của chính mình, Ân Hướng Bắc đều có thể vô tình đến thế, huống chi là người xa lạ không hề can hệ, nên ngay từ ban đầu, Chu Cãnh đã không trông cậy vào y.
Nhưng Tô Ngôn không hiểu Ân Hướng Bắc, dưới tình thế cấp bách sẽ muốn xin Ân Hướng Bắc giúp đỡ là chuyện hết sức bình thường.
Bất quá dù con đường này không đi được, cậu ta cũng không có ủ rũ, ngược lại lại nghĩ ra cách mới: "Mọi người nói, nếu tôi châm lửa nhà thôn trưởng thì thế nào?"
"Cái này được!" Giang Vũ kích động vỗ bàn nói: "Bọn họ vội vàng dập lửa như vậy, sẽ không còn hơi đâu đuổi người nữa!"
Chu Cảnh cẩn thận nhíu mày: "Nhưng nếu khiến cho rừng bị cháy lớn thì càng không ổn, cho nên nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn không nên đốt lửa."
"Thầy Chu nói cũng đúng." Tô Ngôn bực bội gãi gãi đỉnh đầu.
Giang Vũ nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, nói với hai người: "Tôi phải đi, hai người chờ tin tôi, tôi sẽ tận lực nói nhiều hơn với cô ấy vài câu."
Chu Cảnh gật gật đầu: "Được, nhưng trước tiên cô cũng phải chú ý đến an toàn của mình, không để bị phát hiện, lần này chúng ta dốc hết sức mình, nếu thật sự không có cơ hội, tôi với Tô Ngôn sáng sớm ngày mai sẽ trở về thành phố, tìm nhiều người tới đây giúp hơn."
Tô Ngôn cũng đồng ý quan điểm của Chu Cảnh, lại nói với Giang Vũ một số điều cần phải chú ý.
Chờ Giang Vũ vừa đi, Tô Ngôn cùng Chu Cảnh cũng bắt đầu hành động.
Chu Cảnh hoạt động không tiện, khẳng định không thể để anh mang cô gái kia ra cửa chạy trốn, cho nên anh muốn phụ trách lấy hành lí dẫn đầu xuất phát, để Kỷ Minh tiếp ứng, rồi cùng Tô Ngôn xuống núi bằng con đường gần đó.
Con đường Kỷ Minh chờ sẵn, trên thực tế chính là con đường ngày đó Chu Cảnh đã tính toán muốn dẫn Hướng Nam đi.
Bởi vì đường vây quanh núi, cho nên khoảng cách từ thôn đi tới đây so với trạm xe gần hơn nhiều, nếu là hai nam nữ thanh niên dốc hết toàn lực chạy vội, chỉ cần tầm hai mươi phút mà thôi.
Kỳ thật nếu ngày hôm qua cô gái kia cứ theo còn đường này mà chạy, đụng trúng Tô Ngôn Chu Cảnh, may mắn thật sự là có thể ngăn lại xe trên núi, nhưng con đường đi xuyên núi lại tương đối khó tìm, nếu không phải người địa phương, hoặc là giống Tô Ngôn với Chu Cảnh ở đây khá lâu, căn bản không thể phát hiện.
Thể lực Tô Ngôn không coi là tốt, nhưng ở ngốc trong núi lâu rồi nên cũng có phần tiến bộ. Giờ yếu nhất chính là, muốn xem cô gái kia trạng thái thế nào, còn có khả năng chạy hay không rồi tính.
Bất quá về phần tin này, Tô Ngôn và Chu Cảnh chẳng có cách nào biết được, chỉ có thể dựa vào Giang Vũ đang đi thăm dò.
Trên người Giang Vũ giấu theo một túi bột bã đậu lớn, thấp thỏm đi theo phía sau ông nội đến nhà thôn trưởng, vì ông nội cô là vị bác sĩ duy nhất trong thôn, cho nên cũng được coi trọng, vừa đến đã được nghênh đón mời vào bàn.
Về phần Giang Vũ, nói cho dễ nghe chính là đi chuẩn bị trang điểm hầu hạ "nàng dâu mới", khó nghe thì kỳ thật chính là giám thị.
Thẳng đến khi nhìn thấy mặt cô gái kia, mới phát hiện tình huống của cô có bao nhiêu đáng thương.
Nước da cô ấy thật trắng, ngũ quan cùng mắt mày đều cực kỳ thanh tú, trên mặt lại có vết thương rõ rệt, cả người ìu xìu buồn bã là do thật lâu không được ăn cơm, còn có tay cùng đùi đều bị trói chặt bằng dây thừng.
Nơi nào là kết hôn, rõ ràng coi như là phạm nhân!
Nội tâm Giang Vũ bị tập kích trùng trùng, nhưng phải cố gắng không được thể hiện ra ngoài, trước mặt đám phụ nữ trong thôn chỉ có thể gật đầu nói được, hứa hẹn mình sẽ giám sát chặt chẽ cẩn thận không để cô ấy không có cơ hội chạy trốn.
Bảy tám người phụ nữ đồng loạt ra trận, bắt "cô dâu" thay áo gả chồng.
Giang Vũ trộm ngắm một cái, phát hiện trên người cô gái này có không ít vết thương xanh tím, nhưng có một điều, dù rằng ánh mắt mờ mịt, nhưng cẩn thận xem xét, bên trong vẫn có quyết tâm cực kỳ mạnh mẽ!
Chỉ cần liếc mắt nhìn, Giang Vũ có thể biết được, cô gái này muốn chạy trốn, hơn nữa quyết tâm phải chạy thoát!
Tuy rằng hiện giờ cô ấy không thể, nhưng lòng quyết tâm này sẽ còn kéo dài lâu, kể cả một hai năm, nó cũng sẽ không mất đi.
Đổi áo cưới xong, đám người kia bèn trói "cô dâu" lại, sau đó ra ngoài chuẩn bị tiệc rượu.
Sau khi cửa phòng bị đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Giang Vũ, Giang Vũ tiến lên một bước, nhanh chóng lấy miếng vải trong miệng cô gái vứt xuống.
Cô dựng thẳng ngón trỏ lên: "Suỵt, không được nói, cô nghe tôi nói là được!"
Cô gái kia ngẩn người, đôi mắt vốn dĩ ảm đạm nay lại lập tức nổi lên một tia mong chờ...
Chú thích chút xíu:
*bã đậu: Thực chất trong bản QT ghi là "ba đậu" gốc là 巴豆. Nhưngtui tra thì ở Việt Nam còn có những tên khác như là bã đậu, mắc vát, cóng khói,cáng khỏi, mây mây và vân vân nên tui để là bã đậu cho nó gần với mình nhé.
__Hết chương 47__
Hề lố, chào mọi người, mọi người còn ở đó hông taaaaaaaaaaa!
Bình luận truyện