Chương 28: Vòng tay phong ba (hai)
Nhưng dù kinh ngạc thì cũng rất vui sướng, khổ chủ từ Thủy Linh Nguyệt đột nhiên biến thành Thủy Linh Khê, lực ảnh hưởng cũng theo đó mà tăng lên một bậc!
Thủy Hàng Ca lại nhíu mày, nếu nói Linh Lung hại Lan di nương thì đương nhiên hắn không tin, nhưng nếu mục tiêu cuối cùng của nàng là Linh Khê thì hắn lại cảm thấy không phải không có khả năng, dù sao thì Linh Khê cũng đã đoạt vị trí thái tử phi của nàng.
Thủy Linh Khê dựa theo nguyên tắc việc không liên quan đến mình thì không quan tâm, đến khi bị Thủy Linh Nguyệt nói mới nghiêm mặt nhìn lại, vừa nhìn, sắc mặt liền trầm xuống: "Đại tỷ, ngươi có ý gì?"
Thủy Linh Lung cười nhợt nhạt: "Chuyện còn chưa có kết luận cuối cùng, Nhị muội cứ an tâm, đừng nóng."
Kiếp trước, đến khi Thủy Linh Khê gần ba mươi mới trở nên tàn nhẫn có tâm kế, thời gian quay ngược, ta đã trải qua gian khổ, còn ngươi vẫn ngây ngô ngu ngốc, vậy cuộc đời này ai thua ai thắng?
Tần Phương Nghi ngoài cuộc đứng ngồi không yên, nhóm thứ nữ tranh đấu bà ta luôn mở một mắt nhắm một mắt cho qua, không sợ các nàng đấu, chỉ sợ các nàng không đấu, nếu chuyện này thật sự là Thủy Linh Lung làm thì bà ta cũng sẽ không truy cứu, dù sao nàng cũng là cây rụng tiền của bà ta, bà ta không cần vì một di nương mà để Thủy Linh Lung chịu khổ, nhưng lúc này đã liên lụy đến Thủy Linh Khê, bà ta không thể bỏ qua cho Thủy Linh Lung được.
Thủy Linh Nguyệt đoán chắc Tần Phương Nghi sẽ bao che cho con nên mới liều một ván, kế hoạch vốn là Thủy Linh Lung tố cáo nàng ta, trở thành kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, bây giờ đổi thành Lan di nương kêu oan, khác một chút nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến đại cục.
Thủy Linh Lung ơi Thủy Linh Lung, ngươi cứ chờ bị đuổi ra khỏi phủ đi, ta sẽ thay ngươi gả cho Gia Cát Ngọc!
Tần Phương Nghi vô cùng đau đớn nói: "Lão gia, đúng là oan cho Linh Khê mà! Tính Linh Khê thế nào chàng còn không rõ ư? Ngày thường đến con kiến nó còn không nỡ giẫm chết, tại sao lại có thể động tay động chân vào vòng tay hãm hại di nương chứ? Nếu việc này truyền ra, Thái tử điện hạ sẽ đánh giá Linh Khê thế nào? Người ngoài sẽ đánh giá phủ Thượng Thư thế nào?"
Thủy Hàng Ca trầm giọng hỏi Thủy Linh Lung: "Rốt cuộc có phải ngươi làm không? Kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ được khoan hồng."
Thủy Linh Lung không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Linh Lung không làm!"
"Ngươi ——" Ánh mắt quật cường kia khiến mắt Thủy Hàng Ca đau đớn, nàng rõ ràng là con ruột của Đổng Giai Tuyết nhưng lại không thừa hưởng chút dịu dàng đáng yêu nào của bà ấy cả, chẳng trách hắn không thích nàng nổi!
Thủy Hàng Ca vùng vẫy ở chốn quan trường nhưng chuyện nhà lại không thông thạo bằng Tần Phương Nghi, bà ta dặn dò hạ nhân: "Triệu ma ma, bà phái người đến Linh Hương viện điều tra, xem có để lại dấu vết gì không."
"Vâng!" Triệu ma ma lui ra ngoài.
Thủy Linh Lung đề nghị: "Sáng nay lão phu nhân có mời Dương đại phu đến xem bệnh, bây giờ có lẽ đã xem xong rồi, không bằng mời Dương đại phu đến đây luôn đi."
Thủy Hàng Ca gật đầu, Lưu quản sự liền chạy về phía Phúc Thọ viện.
Gió mùa đông lạnh lẽo luồn vào qua khe cửa khiến chân tay mọi người lạnh toát, Lan di nương quỳ đến nỗi thắt lưng bủn rủn, nước mắt lưng tròng nhìn Thủy Hàng Ca, hắn không đành lòng nói: "Đỡ Lan di nương ngồi dậy."
Tần Phương Nghi nắm chặt bàn tay trắng nõn, đáy mắt hiện lên chút độc ác.
Điền ma ma đứng lên trước rồi đỡ Lan di nương đứng dậy, ngồi xuống chỗ của Thủy Linh Thanh.
Thủy Linh Thanh sợ sệt, không dám nói lời nào. Dù nàng muốn nói thì Thủy Linh Ngữ cũng không cho, lần trước chỉ vì một lời vô tâm của muội muội mà hai người bị Thủy Linh Nguyệt ghen ghét, bây giờ Thủy Linh Ngữ cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ muội muội lại chuốc họa vào thân.
Các nàng là chủ tử đê tiện nhất trong phủ, không giống Đại tỷ khéo kéo có thể khiến bà nội vui vẻ, được mọi người khen ngợi. Cho dù tương lai có thể gả cho một người không quá kém thì các nàng cũng không được nóng vội, phải từng bước cẩn thận, Đại tỷ có ân cứu trợ đối với muội muội nàng không quên, nhưng nó không đủ để nàng đắc tội với chủ tử tôn quý trong phủ.
Có lẽ, nàng có thể cho Đại tỷ một phương pháp pha chế son, Thủy Linh Ngữ nghĩ vậy.
Khoảng hai khắc sau: "Phu nhân, không phát hiện được gì."
Thủy Linh Nguyệt ngẩn ra, sao có thể?
Lúc này, Lưu quản sự đã dẫn Dương đại phu tới, Dương đại phu xem bệnh cho phủ Thượng Thư hơn hai mươi năm, luôn hướng đến công bằng, thanh danh vô cùng tốt, lời hắn nói không một ai nghi ngờ. Hắn dùng khăn nhận lấy vòng tay, cẩn thận quan sát, nhướn mày: "Đúng là có độc."
Thủy Linh Lung nhìn về phía Dương đại phu: "Xin hỏi Dương đại phu, đây là độc gì?"
Dương đại phu đáp: "Là nhựa của lá vạn niên thanh."
Lời này vừa nói ra, Tần Phương Nghi và Thủy Linh Khê đều biến sắc!
Vạn niên thanh không phải giống cây ở Đại Chu mà nó đến từ Tây Dương, hình dạng đẹp đẽ, mùi hương độc đáo, năm trước có người nịnh bợ Thủy Hàng Ca nên đưa tới mấy cây, nhưng thứ nhất, nhựa của nó có độc, thứ hai, nó chỉ sống được trong điều kiện ấm áp, vì vậy chỉ phòng giữ ấm ở Phúc Thọ viện và Trường Nhạc hiên mới có.
Thủy Linh Nguyệt đã bị dọa cho choáng váng hoàn toàn, rõ ràng là độc trùng tán, tại sao lại biến thành độc vạn niên thanh?
Thủy Linh Lung hơi nghiêng người, ra vẻ nghi ngờ: "Nghe nói trong viện của lão phu nhân có mấy cây vạn niên thanh, ta vẫn tò mò muốn xem nhưng lão phu nhân sợ ta tính trẻ con không nhịn được chạm vào nên không cho vào phòng giữ ấm, mà gần đây các tỷ muội khác cũng đều không đến Phúc Thọ viện, đương nhiên cũng không lấy được vạn niên thanh, không hiểu tại sao vòng tay này lại bị dính nhựa đó nhỉ?"
Nàng cố ý không đề cập tới Tần Phương Nghi vì theo nhận thức của mọi người, nàng không biết gì về sân viện của bà ta cả, nhưng nàng không đề cập tới không có nghĩa là mọi người sẽ không nghĩ tới, hơn nữa ánh mắt của Tần Phương Nghi lúc này dường như đã hận không thể nuốt sống Thủy Linh Nguyệt rồi!
Phòng giữ ấm của Tần Phương Nghi được quản lý bởi những hạ nhân rất được tin cậy, chỉ bà ta và Thủy Linh Khê mới có thể tự do ra vào, nhưng Thủy Linh Nguyệt ỷ vào thân phận là con gái của quý thiếp nên cũng chiếm chút lợi, chỉ cần không quá phận thì bà ta cũng bỏ qua. Nhưng bây giờ nàng ta muốn làm gì đây?
"Nếu Linh Lung không đưa cho Lan di nương mà tự mình đeo thì người gặp chuyện không may hôm nay sẽ là nó! Đến lúc đó, chúng ta biết ăn nói với phủ Trấn Bắc Vương thế nào?"
"Con không có, oan cho con quá, mẫu thân!"
"Hừ! Linh Lung có vào phòng giữ ấm của lão phu nhân không thì tra là biết, nó cần gì phải nói dối? Mà phòng ấm của ta trừ ba người ta, Thủy Linh Khê và ngươi ra thì chẳng có ai vào cả, chẳng lẽ ta ta tự bôi xấu con gái bảo bối của mình? Hay Linh Khê tự bôi xấu nó?"
Thủy Linh Linh từ từ thở dài: "Linh Nguyệt, lần trước là Nhị muội, lần này là ta, lần sau có phải là Tam muội và Ngũ muội không? Chẳng lẽ ngươi muốn biến mình thành thiên kim duy nhất trong phủ mới bằng lòng bỏ qua sao?"
Thiên kim duy nhất? Tim Tần Phương Nghi đập thình thịch, bỗng nhiên nhớ đến lúc trở về từ chùa, Tam cô nương và Ngũ cô nương đúng là đã gặp phải nguy hiểm ——
"Ngươi... Có phải ngươi muốn làm Thái tử phi không?"
Thủy Linh Nguyệt bùm một cái quỳ gối trên đất: "A —— mẫu thân! Con không có!"
Nàng ta nào dám mơ ước đến vị trí thái tử phi? Nàng ta chỉ muốn làm thế tử phi thôi!
Thủy Linh Lung khiêu khích nhìn nhìn nàng ta, bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Thủy Linh Nguyệt hiện lên một suy nghĩ, nàng ta hung tợn nhìn Thủy Linh Lung: "Là ngươi! Là ngươi hãm hại ta! Ngươi vu oan cho ta, ngươi thật nham hiểm! Thủy Linh Lung ngươi sẽ chết không được tử tế!"
"Im miệng!" Thủy Hàng Ca giận dữ, vỗ bàn đứng lên, "Ta thấy ngươi điên rồi, lời thất đức như vậy cũng nói được! Như vậy thì đừng ở trong phủ nữa, đỡ phải nháo đến gà chó không yên! Lưu Thường! Đưa tiểu súc sinh này đến thôn trang cho ta!"
Bình luận truyện