Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 29: Vào cung





“Lão gia, Chu di nương cầu kiến.”



..........



Cuối cùng Thủy Linh Nguyệt cũng may mắn thoái nạn, không bị đuổi khỏi phủ Thượng Thư mà chỉ bị nhốt vào phật đường tối tăm yên tĩnh ở Bắc Uyển, đây vẫn còn là nể mặt Chu di nương đang mang thai.



Bởi vậy, Chu di nương đang có bầu bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, không chỉ có Tần Phương Nghi, ngay cả Lan di nương cũng nghi ngờ vị tỷ tỷ này bụng dạ khó lường.



Hoàn cảnh của Chu di nương bắt đầu trở nên khó khăn, cái chết của Tam thiếu gia nhiều năm trước vẫn rành rành trước mắt, muốn sinh đứa bé dưới con mắt của Tần Phương Nghi quả thật còn khó hơn lên trời. Trong nhà có mấy ngọn núi lớn để bà ta dựa vào chứ? Suy đi tính lại thì chỉ có lão phu nhân cơ thể vừa tốt lên thôi, nhưng một tiểu thiếp như bà ta căn bản không lọt vào mắt lão phu nhân, như vậy bà ta đành nịnh bợ đại tiểu thư được lọt vào mắt xanh của lão phu nhân vậy.



Cứ nghĩ đến chuyện hôm nay đại tiểu thư làm với Thủy Linh Nguyệt là bà lại nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí bà ta còn từng nghi ngờ rằng Đại tiểu thư phản kích Tứ tiểu thư chẳng qua chỉ là tiện tay, buộc bà ta lộ ra tin mình có thai, trở thành cái gai trong mắt Đại phu nhân mới là mục đích chính.



Nhưng nghĩ lại, bà ta giấu tin mình có thai rất nhanh, Đại tiểu thư nhất định không biết, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.



Thủy Linh Lung trở về Linh Hương viện, trong phòng củi, Đỗ ma ma bị trói chặt, miệng còn nhét một cái giẻ, cửa phòng mở ra, ánh sáng vụt lóe, Đỗ ma ma như nhìn thấy cứu tinh, vội kêu lên: “Ưm… ô… ô…”




Diệp Mậu và Chi Phồn giữ chặt bà ta, không cho bà ta chạm vào Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung đã sớm sai Chi Phồn theo dõi bà ta sát sao nên mới có thể bắt được Đỗ ma ma lúc bà ta giấu độc dược.



Thủy Linh Lung đứng ngược sáng, đôi mắt u tĩnh như báo đen phát ra tia hung quang sắc bén, ánh nắng chiếu vào người nàng để lộ đường cong yểu điệu, tạo ra một sự hài hòa đến kỳ lạ.



“Tứ muội bị nhốt vào phật đường, nàng là chủ tử nên có thể sống, còn ngươi chỉ là nô tài, vậy chỉ có thể chết thôi.” Giọng nàng không lớn, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy hoảng sợ.



Đỗ ma ma sợ tới mức run rẩy, liều mạng dập đầu. Diệp Mậu lấy cái khăn trong miệng bà ta ra, bà ta vội van xin: “Đại tiểu thư, nô tỳ cam đoan về sau sẽ không làm chuyện có lỗi với người nữa, tại Tứ tiểu thư nói nàng làm thế tử phi sẽ để nô tỳ làm ma ma bên người cùng vào vương phủ nên nhất thời nổi lòng tham đáp ứng, nô tỳ thật sự không dám nữa!”



Thủy Linh Lung lạnh lùng nhìn bà ta: “Dù sao đối với ta, có giết hay không cũng chẳng sao, nhưng đối với ngươi, cơ hội được sống chỉ có một lần!”



......



Dặn dò A Như và A Xuân trông chừng Đỗ ma ma xong, Thủy Linh Lung mang Diệp Mậu và Chi Phồn quay về phòng.



Đến bữa trưa, nha hoàn Ngân Hạnh bên người Chu di nương mang một hộp hương cao thượng đẳng đến nhận lỗi.



Thủy Linh Lung không thèm nhấc mắt: “Trả về đi.”



Chi Phồn có chút buồn bực, không phải Đại tiểu thư muốn buộc Chu di nương phải quy phục rồi hợp tác cùng nhau lật đổ Đại phu nhân à? Nàng nghĩ mình không hiểu sai ý của Đại tiểu thư, vậy vì sao Đại tiểu thư lại từ chối Chu di nương chứ?



Lúc này, Diệp Mậu vén rèm bước vào: “Đại tiểu thư, Tam tiểu thư phái người tới tặng một phương pháp điều chế son.”



Thủy Linh Lung khẽ mở mắt, suy nghĩ một lúc rồi cười: “Nhận lấy đi, tặng lại một xấp gấm Tứ Xuyên màu xanh nhạt và một xấp gấm xanh đậm thêu mây.”



Màu xanh nhạt là cho Thủy Linh Ngữ, còn màu xanh đậm là cho Phùng di nương. Không có Phùng di nương, nàng cũng không lấy được lá cây Vạn Niên Thanh từ chỗ Tần Phương Nghi, nhưng nàng không thể hợp tác nhiều với Phùng di nương được, nhiều quá sẽ đẩy Phùng di nương vào chỗ nguy hiểm. Đối với người thật lòng với nàng, nàng sẽ không đưa họ lên núi đao xuống biển lửa.



Dùng cơm trưa xong, Thủy Linh Lung thay một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt và một chiếc váy trắng dài, đầu vấn đan loa kế, dùng một cây trâm bạch ngọc để cố định, dung mạo của nàng không quá xinh đẹp, rực rỡ quá cũng chẳng làm được gì, chẳng bằng cứ để khí chất tự bộc lộ còn hơn.



Đứng đợi ở cửa phủ trong chốc lát, Lão phu nhân được Vương ma ma và Phỉ Thúy chậm rãi đỡ ra, Thủy Linh Lung cung kính thi lễ: “Bà nội.”



Lão phu nhân nhìn quần áo và búi tóc của nàng, trong mắt lộ ra sự tán thưởng, không quá đậm, không trang điểm xinh đẹp, vật liệu may mặc cũng không phải thượng thừa nhưng lại lộ ra khí chất cao quý tươi mát thanh lịch, đây mới là tiểu thư khuê các chân chính: “Mẹ con dạy con rất khá.”




Lão phu nhân nói là “Mẹ” chứ không phải là “Di nương”.



Trong lòng Thủy Linh Lung vui mừng, sắc mặt không để lộ chút tự mãn: “Đa tạ bà nội đã khen, mẹ con trên trời có linh thiêng nhất định cũng sẽ rất vui mừng.”



Sau khi lên xe, lão phu nhân kiên nhẫn giảng giải cho nàng rất nhiều quy củ trong cung, kiếp trước nàng đã làm hoàng hậu, trình độ hiểu biết về hoàng cung không kém gì lão phu nhân, nhưng lão phu nhân tình nguyện nói với nàng, nàng sẽ chăm chú lắng nghe.



“... Dù sao cứ đi theo ta là được, ta làm cái gì con làm cái đó, sau khi tiến vào Quan Sư điện thì không cần khẩn trương, Ngọc phi nương nương rất hiền lành, con thông minh như vậy, chắc chắn nương nương sẽ rất thích con."



Thông minh? Thủy Linh Lung tròn mắt, trên đầu xuất hiện mấy vạch kẻ đen.



Xe ngựa dừng lại liền có một tiểu thái giám lanh lợi tiến đến, cười ha ha nói: “Nô tài Tiểu Đức Tử thỉnh an Lão phu nhân, thỉnh an Đại tiểu thư! Lão phu nhân khí sắc tốt hơn năm ngoái rất nhiều. Nô tài chỉ biết ngài phúc trạch thâm hậu, sống lâu trăm tuổi! Ngài xem, ông trời còn phái một cháu gái xinh như hoa như ngọc xuống hầu hạ bên gối ngài, đúng là rất có phúc!”



Lão phu nhân nghe vậy rất vui mừng, mắng hắn một câu nhưng lại cho hắn một thỏi bạc: “Ngươi càng ngày càng ba hoa rồi.”



Tiểu Đức Tử cúi đầu: “Tạ ơn lão phu nhân ban thưởng!”



Tiểu Đức Tử nhìn qua chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, bộ dạng tuấn tú, mặt mày sáng sủa, trông nô tài mà đoán chủ, Ngọc Phi sống trong cung cũng không đến nỗi nào.



Tiểu Đức Tử dẫn hai người đi tới Quan Sư điện.



Một lần nữa bước vào nơi đã chôn vùi hạnh phúc của nàng, máu trong người Thủy Linh Lung sôi trào, phẫn nộ và bi thương chồng chất, vẫn con đường này, vẫn thời tiết ấy, lời thề của Tuần Phong phảng phất như vẫn còn bên tai, hắn nắm tay nàng đi tới Kim Loan điện, hoàn thành đăng cơ và hôn lễ đã trễ mấy năm của họ. Kết thúc buổi lễ, hắn nắm tay nàng nói: “Linh Lung, ta đã đợi mấy chục năm rồi, đến bây giờ mới cảm thấy ta chính thức thuộc về nơi này.”



Lúc ấy, nàng nghĩ hắn được thành vợ thành chồng với nàng nên vui vẻ, nay nghĩ lại, thì ra hắn chỉ cảm khái khi được làm hoàng đế thôi.



Đều đã qua rồi, nàng sẽ không gả cho hắn, cũng sẽ không để mất con nữa.



Đột nhiên, phía Bắc truyền đến tiếng ồn ào.



“Thất điện hạ! Nô tỳ xin ngài, ngài mau xuống dưới đi! Rất nguy hiểm!”




“Không nguy hiểm, rất gần rồi, ta sắp hái được rồi. Ngươi đừng ầm ĩ nữa, đứng yên một bên đi!” Nói xong, Thất điện hạ lại kiễng chân, tiếp tục vươn tay với cành mai trên mặt hồ.



Thủy Linh Lung nhìn theo chỗ phát ra âm thanh, mặt như ngọc, mắt như sao, Thất hoàng tử nhìn như một con búp bê sứ đang cố gắng túm lấy cành cây trên hồ, xung quanh nó chỉ có một cung nữ đang run rẩy. Lương tâm của Thủy Linh Lung còn chưa đến mức thấy đứa bé mà sắp chết mà không cứu, nàng vội nói với lão phu nhân một câu rồi chạy nhanh tới chỗ nó, mạnh mẽ ôm nó lui vào trong.



Sau khi rơi xuống đất, Thất hoàng tử trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng lạ mặt, cách ăn mặc lại không giống cung nữ: “Ngươi là phi tử mới? Dám vô lễ với bản điện hạ! Bản điện hạ sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”



Sao cái tính khó chịu này lại giống Gia Cát Ngọc thế? Thủy Linh Lung xoa đầu hắn, hắn vội né ra, đỏ mặt nói: “Đầu nam nhân, thắt lưng nữ nhân, chỉ có thể nhìn mà không được chạm, ngươi đã nghe qua chưa?”



À, điện hạ thân ái, ngài mới chín tuổi thôi mà.



Thủy Linh Lung cười ra tiếng, một hồi lâu mới nói: “Điện hạ muốn lấy trái cây trên cành kia phải không?”



“Phải thì sao?”



“Điện hạ, ngài đâu có với tới.”



“Nói bậy! Bản điện hạ thấy nó gần như thế! Sao không với tới được? Bản điện hạ lấy cho ngươi xem!”



Thủy Linh Lung ngăn nó lại: “Điện hạ, trước khi ngài đi hái, trả lời giúp ta một câu, được không? Ta nghe nói trong tất cả hoàng tử, ngài là người thông minh nhất.”



Đứa trẻ nào cũng rất thích được khen ngợi, thất hoàng tử kiêu ngạo cười: “Đương nhiên là vậy rồi, có vấn đề gì, nói thử xem?”



“Một đôi vợ chồng có hai đứa con, một đứa là con trai, hãy tính xác suất để đứa còn lại là con trai?”



Hết chương 29



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện