Thiên Kim Bạc Tỉ
Chương 47-2: “Lâm Thiên Vũ, anh đến rồi sao?” (I)
Camera giám sát đoạn đường ở bệnh viện cho thấy cô Tinh Vân bị bắt từ xe taxi, sau đó đưa vào một chiếc xe bảy chỗ che kín biển số, sau đó lại rẻ vào con đường nhỏ, bỏ lại xe, đi bộ rồi mất dấu trong khu rừng nằm phía Bắc bệnh viện.”
Đoàn Nam Phong sắc mặt rất kém: “Là ai làm?”
“Thuộc hạ chưa tra ra được.”
“Bọn người của gã Paul đã bắt Lưu Uyển Linh. Có thể loại trừ bọn chúng. Người biết thân phận của Tinh Vân không nhiều, chỉ có thể là Rio.” Đoàn Nam Phong giọng bén nhọn phân tích.
Trần Khải Nam liền ngớ người: “Vậy chúng ta sẽ đi cứu thiếu phu hay hay cô Tinh Vân?”
“Tinh Vân là vợ của tôi. Anh nói xem.” Đoàn Nam Phong dứt khoát trả lời, sau đó anh rảo bước ra khỏi thang máy, bước nhanh vào trong chiếc xe đuôi dài sang trọng chờ sẵn ở cửa bệnh viện.
Trần Khải Nam gật đầu cũng bước vào trong xe. Sau đó, theo căn dặn của Đoàn Nam Phong phái người đi tìm Lưu Uyển Linh.
…
“Buông tôi ra!”
Tiếng thét chói tai cùng hình ảnh dằn co của một người phụ nữ và hai người đàn ông cao to lực lưỡng tại một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô Los Angeles. Người phụ nữ bị bịt kín mắt, hai tay bị trói ngược ra sau không ngừng giẫy dụa. Hai người đàn ông xô cô vào một góc, lớn tiếng mắng một câu bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Mày muốn bị khóa luôn miệng à?”
“Các người là ai?”, người phụ nữ đang bị trói và chiếc khăn bịt mắt che hết nửa mặt dùng tiếng Bồ Đào Nha hỏi lại.
“Ở yên ở đó, làm ồn thì đừng trách tụi tao không khách khí.”
“Rầm…”
Tiếng đóng cửa chói tai vang lên, theo sau là tiếng vọng lại âm vang cùng tiếng khóa cửa tanh tách khiến người bên trong dù bị bịt mắt biết được nơi này rất lớn và không có chứa đồ đạc.
Người phụ nữ bị trói chặt tay ở trong tư thế khó chịu ngả đầu vào tường, cảm giác bất lực và chán nản bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.
“Rè… rè… Tinh Vân, em nghe thấy anh không?” Tiếng động phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay trên tay Tinh Vân.
Tinh Vân mở mắt, gương mặt bắt đầu tươi tắn, ánh mắt ánh lên hy vọng, giọng nói không giấu nổi vui mừng. Trong lúc hoảng hốt, cô đã quên rằng trên tay còn có chiếc đồng hồ của Lâm Thiên Vũ mà cô tiện tay đeo vào khi thu xếp đồ đạc rời đi.
“Thiên Vũ là anh sao? Tốt quá rồi. Tôi bị một đám người nhốt lại ở nơi nào không biết nữa. Chúng bịch mắt tôi.”
“Anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của em và bọn chúng. Có lẽ lúc xô xác tình cờ va vào nút liên lạc.” Lâm Thiên Vũ hai mắt sáng quắc, đôi mày nhíu lại, lo lắng nói.
“Anh biết tin em vừa sinh con, định đến Los Angeles đón em. Không ngờ lại đụng phải tình huống này. Em yên tâm, có thiết bị định vị này, anh sẽ đến rất nhanh.”
Tinh Vân cảm giác mình như người chết đuối vớ lấy cái phao. Thực lòng, cô rất xúc động trước sự giúp đỡ và tình bạn chân thành của Lâm Thiên Vũ. Dù rằng những việc anh làm khiến cô không chấp nhận nổi nhưng với cô, anh chưa từng có nửa điểm khiến cô có thể trách được.
“Thiên Vũ, cám ơn anh.”
“Em gái nhỏ, còn nói mấy lời này với anh sao?”
…
Một lúc sau, tầm hơn mười lăm phút, Tinh Vân nghe thấy tiếng máy cưa sắt “rẹt… rẹt”, sau đó lại có tiếng đạp cửa. Bất ngờ một luồng sáng tràn vào phòng, đập vào mắt Tinh Vân. Cô đoán chắc Lâm Thiên Vũ đã đến liền nói lớn: “Thiên Vũ, anh đã đến rồi sao?”
Người đến gương mặt trong phút chốc tối sầm.
“Tinh Vân là đang hy vọng Lâm Thiên Vũ xuất hiện sao?” Đoàn Nam Phong tâm tình tụt dốc nhìn về phía Tinh Vân đang bị trói suy nghĩ. “ Khi biết cô bị bắt cóc anh đã lo lắng cho cô như thế nào? Không chút do dự lao vào cứu cô. Càng không nghĩ đến đây có phải là cái bẫy hay không? Vậy mà người phụ nữ vô tâm này chỉ nghĩ đến Lâm Thiên Vũ. Chẳng trách từ sau khi từ Cenote trở về, cô đối với anh lạnh nhạt có thừa. Thì ra cô đã động lòng với Lâm Thiên Vũ. Người phụ nữ này đã thay lòng cho nên vừa sinh con xong đã vội vàng bỏ đi.”
Bước chân dừng lại, từng tiếng một rơi ra như nghiền nát người đối diện: “Trong lòng em chỉ có Lâm Thiên Vũ thôi sao?”
Tinh Vân sững người khi nghe giọng của Đoàn Nam Phong. Nàng ấp úng lên tiếng: “Sao…sao lại là anh?”
Đoàn Nam Phong tiến lại chỗ Tinh Vân đang ngồi, kéo khăn che mắt của nàng xuống, hai ngón tay giữ chặt cầm của nàng buộc nàng nhìn thẳng mặt mình. Miệng nghiến ra từng tiếng: “Em không mong nhìn thấy tôi phải không?”
Trong ánh mắt bắn ra tia lửa của Đoàn Nam Phong, Tinh Vân cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Sống cùng Đoàn Nam Phong đã lâu, cô chưa từng nhìn thấy gương mặt hung ác này của anh. Tinh Vân không trả lời Đoàn Nam Phong, đưa mắt nhìn ra phía sau lưng anh. Trần Khải Nam đang đứng đó còn có rắt nhiều vệ sĩ đi theo. Đoàn Nam Phong thấy cô không trả lời thì mất kiên nhẫn thét lên: “Em là người của tôi, dù thế nào cũng đừng mong trốn thoát khỏi tôi.”
Tinh Vân khựng lại đưa mắt nhìn thẳng Đoàn Nam Phong: “Là anh bắt tôi đến đây sao?”
Trong đầu Tinh Vân hiện lên hình ảnh tàn tạ héo úa của Băng Thang trong bộ quần áo tù nhân. Đoàn Nam Phong sau khi chơi chán sẽ xử lý đàn bà không thương tiếc. Với Tinh Vân mà nói, cô hiện cũng không còn giá trị gì. Con trai đã bị lấy đi, Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phong đã tái hợp. Cho nên… Tinh Vân buông ra phỏng đoán không căn cứ.
Đoàn Nam Phong đôi mắt lạnh đi, nghiến răng nói từng tiếng: “Trong mắt em, tôi chuyện gì cũng có thể làm phải không?”
“Không phải sao?” Tinh Vân đáp ngay không suy nghĩ.
“Em…” Đoàn Nam Phong nhất thời không biết nói gì. Anh không biết mình đã làm gì khiến Tinh Vân có suy nghĩ như vậy. Bàn tay anh càng siết chặt hơn.
“Được lắm, nếu vậy tôi sẽ cho em thấy tôi có thể ác đến mức nào.” Đoàn Nam Phong ra hiệu cho tất cả vệ sĩ ra ngoài. Sau đó, anh nham hiểm tiến lại gần Tinh Vân, áp sát gương mặt giận dữ hung ác về phía cô.
“Đoàn Nam Phong, anh định làm gì?” Tinh Vân sợ hãi kêu lên, hơi thở cũng dồn dập
Đúng lúc này, Đoàn Nam Phong vừa mở miệng định nói gì đó thì …
Đoàn Nam Phong sắc mặt rất kém: “Là ai làm?”
“Thuộc hạ chưa tra ra được.”
“Bọn người của gã Paul đã bắt Lưu Uyển Linh. Có thể loại trừ bọn chúng. Người biết thân phận của Tinh Vân không nhiều, chỉ có thể là Rio.” Đoàn Nam Phong giọng bén nhọn phân tích.
Trần Khải Nam liền ngớ người: “Vậy chúng ta sẽ đi cứu thiếu phu hay hay cô Tinh Vân?”
“Tinh Vân là vợ của tôi. Anh nói xem.” Đoàn Nam Phong dứt khoát trả lời, sau đó anh rảo bước ra khỏi thang máy, bước nhanh vào trong chiếc xe đuôi dài sang trọng chờ sẵn ở cửa bệnh viện.
Trần Khải Nam gật đầu cũng bước vào trong xe. Sau đó, theo căn dặn của Đoàn Nam Phong phái người đi tìm Lưu Uyển Linh.
…
“Buông tôi ra!”
Tiếng thét chói tai cùng hình ảnh dằn co của một người phụ nữ và hai người đàn ông cao to lực lưỡng tại một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô Los Angeles. Người phụ nữ bị bịt kín mắt, hai tay bị trói ngược ra sau không ngừng giẫy dụa. Hai người đàn ông xô cô vào một góc, lớn tiếng mắng một câu bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Mày muốn bị khóa luôn miệng à?”
“Các người là ai?”, người phụ nữ đang bị trói và chiếc khăn bịt mắt che hết nửa mặt dùng tiếng Bồ Đào Nha hỏi lại.
“Ở yên ở đó, làm ồn thì đừng trách tụi tao không khách khí.”
“Rầm…”
Tiếng đóng cửa chói tai vang lên, theo sau là tiếng vọng lại âm vang cùng tiếng khóa cửa tanh tách khiến người bên trong dù bị bịt mắt biết được nơi này rất lớn và không có chứa đồ đạc.
Người phụ nữ bị trói chặt tay ở trong tư thế khó chịu ngả đầu vào tường, cảm giác bất lực và chán nản bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.
“Rè… rè… Tinh Vân, em nghe thấy anh không?” Tiếng động phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay trên tay Tinh Vân.
Tinh Vân mở mắt, gương mặt bắt đầu tươi tắn, ánh mắt ánh lên hy vọng, giọng nói không giấu nổi vui mừng. Trong lúc hoảng hốt, cô đã quên rằng trên tay còn có chiếc đồng hồ của Lâm Thiên Vũ mà cô tiện tay đeo vào khi thu xếp đồ đạc rời đi.
“Thiên Vũ là anh sao? Tốt quá rồi. Tôi bị một đám người nhốt lại ở nơi nào không biết nữa. Chúng bịch mắt tôi.”
“Anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của em và bọn chúng. Có lẽ lúc xô xác tình cờ va vào nút liên lạc.” Lâm Thiên Vũ hai mắt sáng quắc, đôi mày nhíu lại, lo lắng nói.
“Anh biết tin em vừa sinh con, định đến Los Angeles đón em. Không ngờ lại đụng phải tình huống này. Em yên tâm, có thiết bị định vị này, anh sẽ đến rất nhanh.”
Tinh Vân cảm giác mình như người chết đuối vớ lấy cái phao. Thực lòng, cô rất xúc động trước sự giúp đỡ và tình bạn chân thành của Lâm Thiên Vũ. Dù rằng những việc anh làm khiến cô không chấp nhận nổi nhưng với cô, anh chưa từng có nửa điểm khiến cô có thể trách được.
“Thiên Vũ, cám ơn anh.”
“Em gái nhỏ, còn nói mấy lời này với anh sao?”
…
Một lúc sau, tầm hơn mười lăm phút, Tinh Vân nghe thấy tiếng máy cưa sắt “rẹt… rẹt”, sau đó lại có tiếng đạp cửa. Bất ngờ một luồng sáng tràn vào phòng, đập vào mắt Tinh Vân. Cô đoán chắc Lâm Thiên Vũ đã đến liền nói lớn: “Thiên Vũ, anh đã đến rồi sao?”
Người đến gương mặt trong phút chốc tối sầm.
“Tinh Vân là đang hy vọng Lâm Thiên Vũ xuất hiện sao?” Đoàn Nam Phong tâm tình tụt dốc nhìn về phía Tinh Vân đang bị trói suy nghĩ. “ Khi biết cô bị bắt cóc anh đã lo lắng cho cô như thế nào? Không chút do dự lao vào cứu cô. Càng không nghĩ đến đây có phải là cái bẫy hay không? Vậy mà người phụ nữ vô tâm này chỉ nghĩ đến Lâm Thiên Vũ. Chẳng trách từ sau khi từ Cenote trở về, cô đối với anh lạnh nhạt có thừa. Thì ra cô đã động lòng với Lâm Thiên Vũ. Người phụ nữ này đã thay lòng cho nên vừa sinh con xong đã vội vàng bỏ đi.”
Bước chân dừng lại, từng tiếng một rơi ra như nghiền nát người đối diện: “Trong lòng em chỉ có Lâm Thiên Vũ thôi sao?”
Tinh Vân sững người khi nghe giọng của Đoàn Nam Phong. Nàng ấp úng lên tiếng: “Sao…sao lại là anh?”
Đoàn Nam Phong tiến lại chỗ Tinh Vân đang ngồi, kéo khăn che mắt của nàng xuống, hai ngón tay giữ chặt cầm của nàng buộc nàng nhìn thẳng mặt mình. Miệng nghiến ra từng tiếng: “Em không mong nhìn thấy tôi phải không?”
Trong ánh mắt bắn ra tia lửa của Đoàn Nam Phong, Tinh Vân cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Sống cùng Đoàn Nam Phong đã lâu, cô chưa từng nhìn thấy gương mặt hung ác này của anh. Tinh Vân không trả lời Đoàn Nam Phong, đưa mắt nhìn ra phía sau lưng anh. Trần Khải Nam đang đứng đó còn có rắt nhiều vệ sĩ đi theo. Đoàn Nam Phong thấy cô không trả lời thì mất kiên nhẫn thét lên: “Em là người của tôi, dù thế nào cũng đừng mong trốn thoát khỏi tôi.”
Tinh Vân khựng lại đưa mắt nhìn thẳng Đoàn Nam Phong: “Là anh bắt tôi đến đây sao?”
Trong đầu Tinh Vân hiện lên hình ảnh tàn tạ héo úa của Băng Thang trong bộ quần áo tù nhân. Đoàn Nam Phong sau khi chơi chán sẽ xử lý đàn bà không thương tiếc. Với Tinh Vân mà nói, cô hiện cũng không còn giá trị gì. Con trai đã bị lấy đi, Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phong đã tái hợp. Cho nên… Tinh Vân buông ra phỏng đoán không căn cứ.
Đoàn Nam Phong đôi mắt lạnh đi, nghiến răng nói từng tiếng: “Trong mắt em, tôi chuyện gì cũng có thể làm phải không?”
“Không phải sao?” Tinh Vân đáp ngay không suy nghĩ.
“Em…” Đoàn Nam Phong nhất thời không biết nói gì. Anh không biết mình đã làm gì khiến Tinh Vân có suy nghĩ như vậy. Bàn tay anh càng siết chặt hơn.
“Được lắm, nếu vậy tôi sẽ cho em thấy tôi có thể ác đến mức nào.” Đoàn Nam Phong ra hiệu cho tất cả vệ sĩ ra ngoài. Sau đó, anh nham hiểm tiến lại gần Tinh Vân, áp sát gương mặt giận dữ hung ác về phía cô.
“Đoàn Nam Phong, anh định làm gì?” Tinh Vân sợ hãi kêu lên, hơi thở cũng dồn dập
Đúng lúc này, Đoàn Nam Phong vừa mở miệng định nói gì đó thì …
Bình luận truyện