Thiên Kim Bạc Tỉ
Chương 49-1: “Tôi không muốn nợ anh.” (I)
“Chốc!” Một tiếng búng tay vang lên, một nhóm người bước vào khiêng theo những chiếc lồng sắt nhốt khoảng ba mươi con chó Beagle lớn cao tầm hơn bốn mươi centimet, lưỡi thè dài, ánh mắt bọn chúng có phần hung dữ.
Một người đàn ông tiếng tới chiếc lồng đang nhốt Đoàn Nam Phong và Tinh Vân đang treo lơ lửng, bàn tay hắn nhanh chóng xé toạt một phần tay áo đang bị thương của Đoàn Nam Phong, bàn tay không quên bấu vào vết thương khiến anh đau điếng. Nhưng một tiếng kêu cũng không phát ra. Tinh vân nhìn những giọt máu trên vai trái của anh chảy ngày càng nhiều gương mặt bắt đầu chuyển sang trắng bệch nhưng vẫn cố chịu đựng khiến cô vừa xót thương vừa khâm phục.
Sau khi cho bọn chó Beagle ngửi mảnh vải chứa mùi của Đoàn Nam Phong thì bọn chúng hung hãng lao về phía chiếc lồng, liên tục sủa. Chiếc lồng được nâng cao hơn vừa tầm phía trên đầu bọn chó Beagle tầm một gang tay.
Rio cười lớn, tiếng nói pha lẫn tiếng chó sủa: “Mày có thích món quà này hay không?”
“Chật… chật… mày yên tâm, tao sẽ không cho bọn nó ăn tụi mày quá sớm. Trong thời gian chờ Lâm Thiên Vũ đến, tụi mày sẽ được thưởng thức màn tra tấn tâm lý. Có một không hai này.” Rio nói xong, chiếc lồng đột ngột bị nâng lên rất cao, tầm ba bốn mét. Rồi rất nhanh hạ xuống ngay mõm bọn chó.
Tinh Vân nghiêng ngã trong chiếc lồng sắt. Vết thương vừa may nhanh chóng ra máu, lan ra thấm đỏ cả vùng bụng. Đoàn Nam Phong gương mặt trắng bệch, nheo mắt lại, hít thật. sâu. Anh đưa tay kéo Tinh Vân vào lòng, bàn tay trái vuốt mặt cô khẽ nói: “Anh xin lỗi, là anh không tốt, không chăm sóc tốt cho em.”
Tinh Vân khẽ nhích ra khỏi người Đoàn Nam Phong: “Không phải lỗi của anh. Anh không có nghĩa vụ gì với tôi cả.”
“Tinh Vân, đừng …” Nói đến đây, một con beagle to lớn nhảy lên đưa mõm vào bên trong. Chiếc lồng bị sức nặng của con beagle đu bám nên đong đưa dữ dội. Đoàn Nam Phong và Tinh Vân phút chốc mất thăng bằng. Hai người ngã nhào trong chiếc lồng sắt. Toàn thân Đoàn Nam Phong đè lên người Tinh Vân. Hai tay cô ôm lấy anh, vô tình chạm vào vết thương đang chảy máu của anh.
Phần thịt bị thương của Đoàn Nam Phong tiếp xúc trực tiếp bàn tay Tinh Vân khiến cô hơi hoảng. Đoàn Nam Phong nằm lên người cô, tiếng nói ngắt quãng: “ Tinh…Vân… đừng rời xa … anh.”
Sau đó, anh ngất lịm trên người cô. Chưa bao giờ Tinh Vân hoang mang như lúc này. Vết thương của Đoàn Nam Phong càng ngày nhìn càng tái, mặt cũng trắng bệch. Tinh Vân biết rõ đây là cái bẫy, cô không thể gọi Lâm Thiên Vũ đến nhưng cô không thể nhìn Đoàn Nam Phong gặp chuyện bất trắc.
Lũ chó phía dưới không ngừng sủa, vừa như thúc giục, vừa như uy hiếp Tinh Vân. Cô vừa định lấy đồng hồ ra liên lạc với Lâm Thiên Vũ thì chiếc cửa ra vào bằng sắt bị nổ tung.
Một người đàn ông tiếng tới chiếc lồng đang nhốt Đoàn Nam Phong và Tinh Vân đang treo lơ lửng, bàn tay hắn nhanh chóng xé toạt một phần tay áo đang bị thương của Đoàn Nam Phong, bàn tay không quên bấu vào vết thương khiến anh đau điếng. Nhưng một tiếng kêu cũng không phát ra. Tinh vân nhìn những giọt máu trên vai trái của anh chảy ngày càng nhiều gương mặt bắt đầu chuyển sang trắng bệch nhưng vẫn cố chịu đựng khiến cô vừa xót thương vừa khâm phục.
Sau khi cho bọn chó Beagle ngửi mảnh vải chứa mùi của Đoàn Nam Phong thì bọn chúng hung hãng lao về phía chiếc lồng, liên tục sủa. Chiếc lồng được nâng cao hơn vừa tầm phía trên đầu bọn chó Beagle tầm một gang tay.
Rio cười lớn, tiếng nói pha lẫn tiếng chó sủa: “Mày có thích món quà này hay không?”
“Chật… chật… mày yên tâm, tao sẽ không cho bọn nó ăn tụi mày quá sớm. Trong thời gian chờ Lâm Thiên Vũ đến, tụi mày sẽ được thưởng thức màn tra tấn tâm lý. Có một không hai này.” Rio nói xong, chiếc lồng đột ngột bị nâng lên rất cao, tầm ba bốn mét. Rồi rất nhanh hạ xuống ngay mõm bọn chó.
Tinh Vân nghiêng ngã trong chiếc lồng sắt. Vết thương vừa may nhanh chóng ra máu, lan ra thấm đỏ cả vùng bụng. Đoàn Nam Phong gương mặt trắng bệch, nheo mắt lại, hít thật. sâu. Anh đưa tay kéo Tinh Vân vào lòng, bàn tay trái vuốt mặt cô khẽ nói: “Anh xin lỗi, là anh không tốt, không chăm sóc tốt cho em.”
Tinh Vân khẽ nhích ra khỏi người Đoàn Nam Phong: “Không phải lỗi của anh. Anh không có nghĩa vụ gì với tôi cả.”
“Tinh Vân, đừng …” Nói đến đây, một con beagle to lớn nhảy lên đưa mõm vào bên trong. Chiếc lồng bị sức nặng của con beagle đu bám nên đong đưa dữ dội. Đoàn Nam Phong và Tinh Vân phút chốc mất thăng bằng. Hai người ngã nhào trong chiếc lồng sắt. Toàn thân Đoàn Nam Phong đè lên người Tinh Vân. Hai tay cô ôm lấy anh, vô tình chạm vào vết thương đang chảy máu của anh.
Phần thịt bị thương của Đoàn Nam Phong tiếp xúc trực tiếp bàn tay Tinh Vân khiến cô hơi hoảng. Đoàn Nam Phong nằm lên người cô, tiếng nói ngắt quãng: “ Tinh…Vân… đừng rời xa … anh.”
Sau đó, anh ngất lịm trên người cô. Chưa bao giờ Tinh Vân hoang mang như lúc này. Vết thương của Đoàn Nam Phong càng ngày nhìn càng tái, mặt cũng trắng bệch. Tinh Vân biết rõ đây là cái bẫy, cô không thể gọi Lâm Thiên Vũ đến nhưng cô không thể nhìn Đoàn Nam Phong gặp chuyện bất trắc.
Lũ chó phía dưới không ngừng sủa, vừa như thúc giục, vừa như uy hiếp Tinh Vân. Cô vừa định lấy đồng hồ ra liên lạc với Lâm Thiên Vũ thì chiếc cửa ra vào bằng sắt bị nổ tung.
Bình luận truyện