Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 207: Ban Đêm,cô Biến Thành Điểm Tâm Ác Ma . . . .
Thanh Phong Tuấn luôn tỉnh táo hiện tại bị chọc giận,giơ roi lên cao “roẹt” một tiếng,roi vẽ ra đường vòng cung tàn nhẫn trên không trung,thanh âm chói tai làm mọi người bên trong nhà căng thẳng thần kinh!
Một giây sau roi vọt lên lưng cô,nóng bỏng đau rát nhưng cô cắn chặc răng,quật cường không chịu rên đau!Hai vệ sĩ thô lỗ giữ Diệp Vị Ương trước đó đi vào quên mất đóng cửa,có mấy người giúp việc đoán chừng đang quét dọn vệ sinh,lúc đi ngang qua tất cả đều không nhịn được che mặt nhanh chân rời đi,không dám tận mắt nhìn hết thảy.
Môi. . . . . . bị cô cắn nát. . . . . .
Nhưng. . . . . . Không thể kêu đau! Đây là kiên trì cuối cùng,cô không có gì cả chỉ còn dư lại tự ái đáng thương,cô không cho rằng hôm nay mình làm sai! Không thể khóc,không thể cầu xin,không thể rên rĩ,mặc dù. . . . . . cô đau đến ngay cả dạ dày cũng co giật,đau đến muốn ngất!
Cô quật cường lập tức nhận lấy lần vung roi vô tình thứ hai . . . . . .
Nóng rực như bị phỏng,cô nghĩ sau lưng nhất định đều bê bết vết máu ?Cô thậm chí có thể ảo tưởng ra bộ dạng bản thân bong da tróc thịt.Đau đến chết lặng,ý thức từ từ tan rã. . . . . . Cứ chết đi,sao không để cô chết thế nào. . . . . .
Cô là ai? Tại sao muốn ở đây? Vì người nào mà bỏ đi cuộc sống riêng mình?
Khi Thanh Phong Tuấn lần nữa giơ cao cánh tay,ngay cả đám bên cạnh người nhát gan cùng ATứ bây giờ cũng nhìn không nổi nữa,hắn đứng trước người Diệp Vị Ương không nói lời nào nhưng dùng hành động tỏ vẻ chịu trách phạt thay cô!
“. . . . . . A Tứ,ngay cả cậu cũng tới phản đối tôi? Chẳng lẽ cậu cũng là một trong các vị khách nhiệt tình mà cô ta nói?” Hiện tại Thanh Phong Tuấn đã không biết mình đang nói gì,tức giận đã thiêu tốt toàn bộ lý trí hắn.
“Thiếu chủ điện hạ,nếu tiếp tục đánh sợ rằng Diệp tiểu thư sẽ chịu không nổi! Nếu như cô ấy chết không chỉ có chính ngài hối hận,nói không chừng còn gây xích mích với Đường chủ tiểu Ngân .” A Tứ kiên trì nói rõ sự thật,hy vọng có thể làm Thanh Phong Tuấn ý thức được mình đang làm chuyện gì.
Lời A Tứ nói không sai,Thanh Phong Tuấn vung roi thứ hai đã không nhân nhượng nhưng hắn cần một lý do hoặc một cái cớ để ngưng trận trách phạt hoang đường này.Tại sao cô bỗng nhiên trở nên quật cường thế?Thà rằng bị đánh cũng không chịu trở lại lồng ngực ấm áp của hắn? Nếu như cô chịu cùng hắn nói chuyện rõ ràng,tuyệt đối không làm mất đi khống chế.Hiazzz,thật là một ngày hỏng bét!
Hắn. . . . . . Đánh cô hai roi,đánh thật mạnh hai roi vào lưng cô cũng đánh vào trái tim lẫn nhau.Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân quá đáng ghét? Tiếp tục thế này hắn cùng với lão gia ban đầu dùng roi hành hạ Diệp Vị Ương có gì khác nhau?
Thanh Phong Tuấn bực bội quăn roi đi,chán chường buông lỏng ra mấy viên nút cài trước áo sơ mi.
Hai vệ sĩ lực lưỡng vừa thấy hắn quăn roi,trong lòng thật ra cũng thương hoa tiếc ngọc sợ Thiếu chủ điện hạ tạm thời thay đổi chú ý lần nữa trách phạt cô gái rõ ràng không chịu nổi trước mắt,cho nên lập tức đem Diệp Vị Ương cẩn thận đến trước người Thanh Phong Tuấn.
Không có khổ sở oán hận chịu hành hạ cũng không có vẻ mặt bất lực cầu xinh,cô chẳng qua yên tĩnh nhìn Thanh Phong Tuấn như người xa lạ,giống như cô chưa bao giờ biết người đàn ông này!
Ánh mắttrong suốt kia ngay cả Thanh Phong Tuấn đang giận cũng không dám nhìn lâu,không dám nhìn cô giống như hắn vừa phạm sai lầm không thể bù đắp!
Vì che dấu lúng túng trong lòng,hắn cau mày thuận miệng hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói nửa không?”
“. . . . . . Có,tôi muốn nói. . . . . . ngài đánh quá nhẹ rồi,đối với tôi đau đớn này chẳng đáng là gì,tôi từ nhỏ đã rất có tính nhẫn nại,ngài vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng từ nhỏ tôi đã sống thế nào đâu!”
Rõ ràng đang khiêu khích,sau khi bị quất roi làm cô nhớ lại khoảng thời gian cô đơn cùng buồn bã lúc nhỏ,nhớ đến mỗi khi mẹ nuôi tâm tình không tốt luôn đánh đập cô,không được yêu thương.
Lời Diệp Vị Ương nói khiến con ngươi thâm thúy của Thanh Phong Tuấn co rút lại,hắn đương nhiên biết cô lúc còn nhỏ sống không vui vẻ.
Vừa nhìn thoáng qua sống lưng Diệp Vị Ương,hắn nhớ đến trên đó từng trải đầy rẫy vết thương chồng chất do lão gia gây nên,chẳng qua sau được hắn tìm người chữa trị hết.Nhưng bây giờ. . . . . .
——— Lý trí quay trở về,trong lòng bắt đầu cảm thấy áy náy.Hắn thử thăm dò lui đi một bước,muốn từ mặt khác an ủi tâm linh bị thương của Diệp Vị Ương cho nên hắn mở miệng nói: “. . . . . . Người phụ nữ không tốt với em sớm đã chết.”
Không có phản ứng.Diệp Vị Ương như cũ giữ vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn,giống như . . . . . . hắn chỉ là người xa lạ!
Điều này làm Thanh Phong Tuấn lần nữa phát điên,hắn thật sự không chịu nổi một giây Diệp Vị Ương quật cường mà xa cách,ánh mắt cô khiến hắn cảm thấy hắn thật đã mất đi cô cũng không thể vãn hồi!
Nổi giận cho tất cả vệ sĩ cùng người hầu ra ngoài,hắn ôm ngang lấy cô dùng sức ôm cô trở về phòng mình,”Ầm!” một tiếng khép cửa phòng lại!
Một giây cửa phòng đóng lại,Diệp Vị Ương không được dịu dàng đặt lên mặt giường lớn!
Thanh Phong Tuấn vừa cỡi quần áo của mình,vừa mang theo nụ cười phệ huyết đi đến gần cô. . . . . .
Trời,đau quá! Lúc trước Diệp Vị Ương còn có thể chịu đừng nhưng giờ phút này bị đặt mạnh lên giường,vết thương bị quất trên lưng trực tiếp ma sát ra giường,loại đau đớn này giống như bị xát muối,đau đến tận xương!
Nước mắt không thể … bị khống chế chảy xuống,toàn thân tê dại liễu,có cảm giác nội tạng bị chuyển động lệch vị trí!
Không đợi cô khôi phục từ cơn đau,Thanh Phong Tuấn đã đi tới trước gót chân,thắng cái hắn một tay nắm lấy cằm cô,tung mình đè lên thân thể mỏng manh đang chịu đau đớn. . . . . .
Mà AK ngoài cửa sớm bị đuổi ra ngoài sớm vội vả đi tìm tiểu Ngân nhưng tìm từ trên xuống dưới lại không tìm được.Hắn không biết bình thường vào lúc này,tiểu Ngân đều ra ngoài tìm kiếm Tâm nha đầu của hắn.Mà tiểu Ngân không nghĩ đến Thanh Phong Tuấn giận đến trình độ đáng sợ như thế.Hắn đã nhờ A K canh chừng,ở bên cạnh nhắc nhở một chút hẳn không có chuyện gì,dù sao ngay cả hắn cũng biết. . . . . . Thanh Phong Tuấn rất quan tâm Diệp Vị Ương .
Cho nên trong phòng bắt đầu một cuộc tàn nhẫn cướp đoạt,Diệp Vị Ương không đường trốn tránh biến thành điểm tâm của ác ma. . . . . .
“. . . . . . Em biết không? Sơ xuất lớn nhất của em chính là không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh,cố ý chọc giận anh! Tối nay,cầu xin anh đi!” Đôi môi lạnh như băng của Thanh Phong Tuấn nhanh chóng hung hăng hôn lên môi anh đào của cô,nuốt sống tiếng thét còn chưa kịp ra khỏi miệng!
Một giây sau roi vọt lên lưng cô,nóng bỏng đau rát nhưng cô cắn chặc răng,quật cường không chịu rên đau!Hai vệ sĩ thô lỗ giữ Diệp Vị Ương trước đó đi vào quên mất đóng cửa,có mấy người giúp việc đoán chừng đang quét dọn vệ sinh,lúc đi ngang qua tất cả đều không nhịn được che mặt nhanh chân rời đi,không dám tận mắt nhìn hết thảy.
Môi. . . . . . bị cô cắn nát. . . . . .
Nhưng. . . . . . Không thể kêu đau! Đây là kiên trì cuối cùng,cô không có gì cả chỉ còn dư lại tự ái đáng thương,cô không cho rằng hôm nay mình làm sai! Không thể khóc,không thể cầu xin,không thể rên rĩ,mặc dù. . . . . . cô đau đến ngay cả dạ dày cũng co giật,đau đến muốn ngất!
Cô quật cường lập tức nhận lấy lần vung roi vô tình thứ hai . . . . . .
Nóng rực như bị phỏng,cô nghĩ sau lưng nhất định đều bê bết vết máu ?Cô thậm chí có thể ảo tưởng ra bộ dạng bản thân bong da tróc thịt.Đau đến chết lặng,ý thức từ từ tan rã. . . . . . Cứ chết đi,sao không để cô chết thế nào. . . . . .
Cô là ai? Tại sao muốn ở đây? Vì người nào mà bỏ đi cuộc sống riêng mình?
Khi Thanh Phong Tuấn lần nữa giơ cao cánh tay,ngay cả đám bên cạnh người nhát gan cùng ATứ bây giờ cũng nhìn không nổi nữa,hắn đứng trước người Diệp Vị Ương không nói lời nào nhưng dùng hành động tỏ vẻ chịu trách phạt thay cô!
“. . . . . . A Tứ,ngay cả cậu cũng tới phản đối tôi? Chẳng lẽ cậu cũng là một trong các vị khách nhiệt tình mà cô ta nói?” Hiện tại Thanh Phong Tuấn đã không biết mình đang nói gì,tức giận đã thiêu tốt toàn bộ lý trí hắn.
“Thiếu chủ điện hạ,nếu tiếp tục đánh sợ rằng Diệp tiểu thư sẽ chịu không nổi! Nếu như cô ấy chết không chỉ có chính ngài hối hận,nói không chừng còn gây xích mích với Đường chủ tiểu Ngân .” A Tứ kiên trì nói rõ sự thật,hy vọng có thể làm Thanh Phong Tuấn ý thức được mình đang làm chuyện gì.
Lời A Tứ nói không sai,Thanh Phong Tuấn vung roi thứ hai đã không nhân nhượng nhưng hắn cần một lý do hoặc một cái cớ để ngưng trận trách phạt hoang đường này.Tại sao cô bỗng nhiên trở nên quật cường thế?Thà rằng bị đánh cũng không chịu trở lại lồng ngực ấm áp của hắn? Nếu như cô chịu cùng hắn nói chuyện rõ ràng,tuyệt đối không làm mất đi khống chế.Hiazzz,thật là một ngày hỏng bét!
Hắn. . . . . . Đánh cô hai roi,đánh thật mạnh hai roi vào lưng cô cũng đánh vào trái tim lẫn nhau.Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân quá đáng ghét? Tiếp tục thế này hắn cùng với lão gia ban đầu dùng roi hành hạ Diệp Vị Ương có gì khác nhau?
Thanh Phong Tuấn bực bội quăn roi đi,chán chường buông lỏng ra mấy viên nút cài trước áo sơ mi.
Hai vệ sĩ lực lưỡng vừa thấy hắn quăn roi,trong lòng thật ra cũng thương hoa tiếc ngọc sợ Thiếu chủ điện hạ tạm thời thay đổi chú ý lần nữa trách phạt cô gái rõ ràng không chịu nổi trước mắt,cho nên lập tức đem Diệp Vị Ương cẩn thận đến trước người Thanh Phong Tuấn.
Không có khổ sở oán hận chịu hành hạ cũng không có vẻ mặt bất lực cầu xinh,cô chẳng qua yên tĩnh nhìn Thanh Phong Tuấn như người xa lạ,giống như cô chưa bao giờ biết người đàn ông này!
Ánh mắttrong suốt kia ngay cả Thanh Phong Tuấn đang giận cũng không dám nhìn lâu,không dám nhìn cô giống như hắn vừa phạm sai lầm không thể bù đắp!
Vì che dấu lúng túng trong lòng,hắn cau mày thuận miệng hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói nửa không?”
“. . . . . . Có,tôi muốn nói. . . . . . ngài đánh quá nhẹ rồi,đối với tôi đau đớn này chẳng đáng là gì,tôi từ nhỏ đã rất có tính nhẫn nại,ngài vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng từ nhỏ tôi đã sống thế nào đâu!”
Rõ ràng đang khiêu khích,sau khi bị quất roi làm cô nhớ lại khoảng thời gian cô đơn cùng buồn bã lúc nhỏ,nhớ đến mỗi khi mẹ nuôi tâm tình không tốt luôn đánh đập cô,không được yêu thương.
Lời Diệp Vị Ương nói khiến con ngươi thâm thúy của Thanh Phong Tuấn co rút lại,hắn đương nhiên biết cô lúc còn nhỏ sống không vui vẻ.
Vừa nhìn thoáng qua sống lưng Diệp Vị Ương,hắn nhớ đến trên đó từng trải đầy rẫy vết thương chồng chất do lão gia gây nên,chẳng qua sau được hắn tìm người chữa trị hết.Nhưng bây giờ. . . . . .
——— Lý trí quay trở về,trong lòng bắt đầu cảm thấy áy náy.Hắn thử thăm dò lui đi một bước,muốn từ mặt khác an ủi tâm linh bị thương của Diệp Vị Ương cho nên hắn mở miệng nói: “. . . . . . Người phụ nữ không tốt với em sớm đã chết.”
Không có phản ứng.Diệp Vị Ương như cũ giữ vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn,giống như . . . . . . hắn chỉ là người xa lạ!
Điều này làm Thanh Phong Tuấn lần nữa phát điên,hắn thật sự không chịu nổi một giây Diệp Vị Ương quật cường mà xa cách,ánh mắt cô khiến hắn cảm thấy hắn thật đã mất đi cô cũng không thể vãn hồi!
Nổi giận cho tất cả vệ sĩ cùng người hầu ra ngoài,hắn ôm ngang lấy cô dùng sức ôm cô trở về phòng mình,”Ầm!” một tiếng khép cửa phòng lại!
Một giây cửa phòng đóng lại,Diệp Vị Ương không được dịu dàng đặt lên mặt giường lớn!
Thanh Phong Tuấn vừa cỡi quần áo của mình,vừa mang theo nụ cười phệ huyết đi đến gần cô. . . . . .
Trời,đau quá! Lúc trước Diệp Vị Ương còn có thể chịu đừng nhưng giờ phút này bị đặt mạnh lên giường,vết thương bị quất trên lưng trực tiếp ma sát ra giường,loại đau đớn này giống như bị xát muối,đau đến tận xương!
Nước mắt không thể … bị khống chế chảy xuống,toàn thân tê dại liễu,có cảm giác nội tạng bị chuyển động lệch vị trí!
Không đợi cô khôi phục từ cơn đau,Thanh Phong Tuấn đã đi tới trước gót chân,thắng cái hắn một tay nắm lấy cằm cô,tung mình đè lên thân thể mỏng manh đang chịu đau đớn. . . . . .
Mà AK ngoài cửa sớm bị đuổi ra ngoài sớm vội vả đi tìm tiểu Ngân nhưng tìm từ trên xuống dưới lại không tìm được.Hắn không biết bình thường vào lúc này,tiểu Ngân đều ra ngoài tìm kiếm Tâm nha đầu của hắn.Mà tiểu Ngân không nghĩ đến Thanh Phong Tuấn giận đến trình độ đáng sợ như thế.Hắn đã nhờ A K canh chừng,ở bên cạnh nhắc nhở một chút hẳn không có chuyện gì,dù sao ngay cả hắn cũng biết. . . . . . Thanh Phong Tuấn rất quan tâm Diệp Vị Ương .
Cho nên trong phòng bắt đầu một cuộc tàn nhẫn cướp đoạt,Diệp Vị Ương không đường trốn tránh biến thành điểm tâm của ác ma. . . . . .
“. . . . . . Em biết không? Sơ xuất lớn nhất của em chính là không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh,cố ý chọc giận anh! Tối nay,cầu xin anh đi!” Đôi môi lạnh như băng của Thanh Phong Tuấn nhanh chóng hung hăng hôn lên môi anh đào của cô,nuốt sống tiếng thét còn chưa kịp ra khỏi miệng!
Bình luận truyện