Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 208: Cô Nằm Dưới Người Hắn..sướng Đến Không Tả Nổi
“. . . . . . Em biết không? Sơ xuất lớn nhất của em chính là không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh,cố ý chọc giận anh! Tối nay,cầu xin anh đi!” Đôi môi lạnh như băng của Thanh Phong Tuấn nhanh chóng hung hăng hôn lên môi anh đào của cô,nuốt sống tiếng thét còn chưa kịp ra khỏi miệng!
Kéo ra chăn bọc trên người cô,dán mắt trên thân thể trắng nõn bỗng nhiên có mấy dấu hôn xa lạ,Thanh Phong Tuấn cười lạnh,không chút lưu tình nắm lấy cánh tay che trước ngực giơ cao khỏi đỉnh đầu,một tay khác thì cởi ra quần áo của mình,lồng ngực lõa lồ lần nữa đè xuống,tựa như ác ma gặm cắn xâm chiếm môi cô,hơi thở đứt quãng tràn ra cuồng vọng rồi lại bao hàm dục vọng “. . . . . . Vị Ương,để chúng ta cùng nhau trầm luân xuống địa ngục đi, cả đời này em đừng mơ có thể rời khỏi anh. . . . . . Nhớ kỹ!Không được để bất luận kẻ nào đụng phải thân thể em, nếu không. . . . . .”
Lúc này Thanh Phong Tuấn vẫn còn tức giận,trừ trừng phạt mạnh mẽ hôn sâu cô gái nằm dưới người ra,hắn thật không biết làm sao phát tiết buồn bực trong lòng.
Thời điểm thân thể hai người chặc chẽ dán hợp chung một chỗ,Diệp Vị Ương lòng thoáng chìm xuống đáy cốc! Lưng đau không bằng vết thương lòng! Nếu đã không yêu cô,nếu nhẫn tâm tổn thương cô sao hiện tại có thể cùng cô làm ra chuyện thân mật như thế này chứ? Cô không muốn!
“Buông!Đừng cho rằng tôi yêu anh! Tôi cho tới bây giờ cũng chưa yêu anh! Sau này cũng tuyệt đối sẽ không yêu anh!Anh không có mị lực để một phụ nữ cam tâm tình nguyện thần phục với anh!Cho nên đừng dùng tiền bạc hoặc bạo lực bắt tôi khuất phục!Anh ngoại trừ quyền lợi cùng tiền bạc ra,người như anh không có gì đáng giá để tôi nhìn nhiều thêm một lần!”Giống như không nghe được Thanh Phong Tuấn lẩm bẩm tuyên bố,Diệp Vị Ương bị cuốn trong tuyệt vọng trước nay chưa từng có, cô bắt đầu liều mạng vùng vẫy trốn tránh,hoàn toàn không để ý vết thương sau lưng đã loét ra không ngừng chảy máu như những đóa hoa đỏ nở rộ trên mặt trường trắng phau nhìn thấy mà giật mình!
Nhưng . . . . . . cô nằm dưới người sướng đến không tả nổi,đoán chừng giờ phút này bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng không thể không huyết mạch bành trướng! Thanh Phong Tuấn ánh mắt từ từ lộ ra đặc biệt thâm ý,từ từ nhìn qua Diệp Vị Ương,vốn muốn trừng phạt cô,vốn muốn cô phải nhớ kỹ hắn nhưng bây giờ phát hiện mình bị hành hạ đến nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất.
Không thể không nói Diệp Vị Ương đẹp đến không có chỗ nào để xoi mói,lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cặp mắt kia đặc biệt tỉnh táo quật cường,sau đó. . . . . . ánh mắt nhìn xuống chút nửa là cần cổ duyên dáng,xương quai xanh tinh sảo,mọi thứ đều có một loại quyến rũ xen lẫn hồn nhiên.
Trái tim rung động,Thanh Phong Tuấn ngón tay như mang theo ma lực,tay hắn lướt nhẹ qua vòng eo mảnh khảnh rồi đến hai chân thon dài,làn da trắng noãn trong suốt dưới đèn thủy tinh như đang gọi hắn lập tức nhào tới ăn cô!
Sau khi nhẹ nàng vuốt ve,hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh mỏng manh cùng bả vai.
Nụ hôn dịu dàng như giữa người yêu mới có,Diệp Vị Ương cả người run rẩy,người đàn ông lãnh tình này hành hạ cô còn chưa đủ sao?Cô không muốn lần nữa trầm luân!
Nhưng . . . . . . Nhưng mà. . . . . .
Một… hai rồi đến ba,Thanh Phong Tuấn không ngừng hôn di chuyển lên trên,cuối cùng dừng ở khóe môi Diệp Vị Ương!Hơi thở nóng rực để cô mím chặt môi,cắn răng,không chịu buông lỏng cùng thỏa hiệp!
Điều này làm Thanh Phong Tuấn vốn còn chưa nguôi giận bắt đầu mang theo ham muốn cọ sát qua lại nơi khóe môi rốt cục. . . . . . như không thể chịu được cô kháng cự,hắn không vui cắn mạnh lên cô,Diệp Vị Ương không phát ra dù chỉ một rên rỉ nhỏ nhưng khóe miệng. . . . . . lại chảy ra dòng máu tươi.
Cô im lặng nhìn chằm chằm hắn,nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng hắn tựa hồ lên án hắn chính là ác ma!
Dòng máu đỏ tươi chảy từ cánh môi xuống,mái tóc đen dài xỏa xuống trên vai,quật cường không chịu nói con ngươi bao hàm tuyệt vọng cùng bất lực,lúc nàyDiệp Vị Ương xinh đẹp tựa như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trong mắt Thanh Phong Tuấn,để hắn cảm thấy đau nhói.Con ngươi quá long lanh,dáng vẻ lại rất xinh đẹp khiến hắn như phạm phải tội ác!
Hắn cười lạnh bỏ loại cảm giác phạm tội buồn cười,dùng hết sức hôn sâu xuống. . . . . .
Thanh Phong tuấn trong nụ cười có một loại máu tanh áp đảo hết thảy thế lực,khiến Diệp Vị Ương hoàn toàn không thể tránh thoát,lưng đau,trái tim nguội lạnh, cộng thêm dược tính độc châm đan xen giày vò lấy cô,cả người cô run rẩy liên hồi. . . . . .
Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. . . . . . trong lúc tuyệt vọng không thể chống cự Diệp Vị Ương đã hôn mê bất tỉnh!
Cô ngất đi rốt cục làm Thanh Phong Tuấn hoàn toàn tỉnh táo lại!Sau khi tỉnh táo lại luống cuống tay chân!
Trong biệt thự chỉ có hộp cấp cứu nhưng không có bác sĩ làm sao bây giờ?
Thanh Phong Tuấn bối rối giúp Diệp Vị Ương đắp kín mền,vừa mặc xong quần áo loạn xạ của mình,lo lắng hô lớn: “Người đâu! Đi tìm Bác sĩ! Nhanh tìm bác sĩ cho ta!”
Lúc này đàn em A Tứ vội vàng hấp tấp chạy vào, ung kính nói: “Thiếu chủ,ngoài biệt thự có mộ bà lão,bà ấy nói bà là bà lão Anh Túc có thể chữa trị vết thương cho Diệp tiểu thư .”
Bà lão anh túc?Bà lão xuất thần nhập hóa tinh thông y học Trung Quốc của nước Z? Người lúc trước chữa hết sẹo toàn thân Diệp Vị Ương?Bà ta không phải đã rời đi sao? Sao lại xuất hiện ở thời điểm mấu chốt?
Bất quá,rất hiển nhiên Thanh Phong Tuấn không có thời gian lo lắng nhiều,tất cả cứu người quan trọng hơn!
“Mau mời! Mau cho bà lão anh túc đi vào!”
““““““““““““““““““““““““““““““““““`
Bà lão anh túc đến nhìn Diệp Vị Ương sắc mặt tái nhợt,rồi nhìn lại vết thương trên lưng cô,cau mày sắc mặt không vui trừng mắt nhìn Thanh Phong Tuấn.Sau đó, bà dùng châm ghim mấy châm lên người Diệp Vị Ương,lắc đầu.
Thấy bà ta lắc đầu,Thanh Phong Tuấn như chim sợ ná,muốn điên lên mất,vội vàng hỏi: “Bác sĩ,cô ấy thế nào? Sao cô ấy còn chưa tỉnh?Bà hãy nhanh cứu cô ấy!”
“Hiện tại biết sốt ruột rồi sao?Lúc đánh cô ấy sao không sốt ruột?Cô trúng độc châm đã qua nhiều canh giờ,bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất sao anh không sốt ruột? Lỡ để lại di chứng sao anh không sốt ruột?Cô ấy mang thai hơn hai tháng có thể sẩy thai sao anh không sốt ruộc hả?” Bà lão anh túc rất ít nói chuyện cũng lạnh lùng mở miệng.
“Di chứng? Mang thai? Sẩy thai. . . . . .” Thanh Phong Tuấn đã hoàn toàn mất đi tĩnh táo lúc trước,hắn lẩm bẩm lặp lại mấy từ khiến hắn hoảng sợ,chân tay lần đầu luống cuống .
Đáng chết! Hắn rốt cuộc đã làm gì cô? Vị Ương mang thai mà hắn vừa rồi không chỉ đánh cô,còn thiếu chút. . . . . . cưỡng đoạt cô yếu thế!
“Hừ,anh nên thấy may mắn roi da chẳng qua quất sau lưng cô ấy chứ không phải trên bụng!”
Kéo ra chăn bọc trên người cô,dán mắt trên thân thể trắng nõn bỗng nhiên có mấy dấu hôn xa lạ,Thanh Phong Tuấn cười lạnh,không chút lưu tình nắm lấy cánh tay che trước ngực giơ cao khỏi đỉnh đầu,một tay khác thì cởi ra quần áo của mình,lồng ngực lõa lồ lần nữa đè xuống,tựa như ác ma gặm cắn xâm chiếm môi cô,hơi thở đứt quãng tràn ra cuồng vọng rồi lại bao hàm dục vọng “. . . . . . Vị Ương,để chúng ta cùng nhau trầm luân xuống địa ngục đi, cả đời này em đừng mơ có thể rời khỏi anh. . . . . . Nhớ kỹ!Không được để bất luận kẻ nào đụng phải thân thể em, nếu không. . . . . .”
Lúc này Thanh Phong Tuấn vẫn còn tức giận,trừ trừng phạt mạnh mẽ hôn sâu cô gái nằm dưới người ra,hắn thật không biết làm sao phát tiết buồn bực trong lòng.
Thời điểm thân thể hai người chặc chẽ dán hợp chung một chỗ,Diệp Vị Ương lòng thoáng chìm xuống đáy cốc! Lưng đau không bằng vết thương lòng! Nếu đã không yêu cô,nếu nhẫn tâm tổn thương cô sao hiện tại có thể cùng cô làm ra chuyện thân mật như thế này chứ? Cô không muốn!
“Buông!Đừng cho rằng tôi yêu anh! Tôi cho tới bây giờ cũng chưa yêu anh! Sau này cũng tuyệt đối sẽ không yêu anh!Anh không có mị lực để một phụ nữ cam tâm tình nguyện thần phục với anh!Cho nên đừng dùng tiền bạc hoặc bạo lực bắt tôi khuất phục!Anh ngoại trừ quyền lợi cùng tiền bạc ra,người như anh không có gì đáng giá để tôi nhìn nhiều thêm một lần!”Giống như không nghe được Thanh Phong Tuấn lẩm bẩm tuyên bố,Diệp Vị Ương bị cuốn trong tuyệt vọng trước nay chưa từng có, cô bắt đầu liều mạng vùng vẫy trốn tránh,hoàn toàn không để ý vết thương sau lưng đã loét ra không ngừng chảy máu như những đóa hoa đỏ nở rộ trên mặt trường trắng phau nhìn thấy mà giật mình!
Nhưng . . . . . . cô nằm dưới người sướng đến không tả nổi,đoán chừng giờ phút này bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng không thể không huyết mạch bành trướng! Thanh Phong Tuấn ánh mắt từ từ lộ ra đặc biệt thâm ý,từ từ nhìn qua Diệp Vị Ương,vốn muốn trừng phạt cô,vốn muốn cô phải nhớ kỹ hắn nhưng bây giờ phát hiện mình bị hành hạ đến nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất.
Không thể không nói Diệp Vị Ương đẹp đến không có chỗ nào để xoi mói,lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cặp mắt kia đặc biệt tỉnh táo quật cường,sau đó. . . . . . ánh mắt nhìn xuống chút nửa là cần cổ duyên dáng,xương quai xanh tinh sảo,mọi thứ đều có một loại quyến rũ xen lẫn hồn nhiên.
Trái tim rung động,Thanh Phong Tuấn ngón tay như mang theo ma lực,tay hắn lướt nhẹ qua vòng eo mảnh khảnh rồi đến hai chân thon dài,làn da trắng noãn trong suốt dưới đèn thủy tinh như đang gọi hắn lập tức nhào tới ăn cô!
Sau khi nhẹ nàng vuốt ve,hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh mỏng manh cùng bả vai.
Nụ hôn dịu dàng như giữa người yêu mới có,Diệp Vị Ương cả người run rẩy,người đàn ông lãnh tình này hành hạ cô còn chưa đủ sao?Cô không muốn lần nữa trầm luân!
Nhưng . . . . . . Nhưng mà. . . . . .
Một… hai rồi đến ba,Thanh Phong Tuấn không ngừng hôn di chuyển lên trên,cuối cùng dừng ở khóe môi Diệp Vị Ương!Hơi thở nóng rực để cô mím chặt môi,cắn răng,không chịu buông lỏng cùng thỏa hiệp!
Điều này làm Thanh Phong Tuấn vốn còn chưa nguôi giận bắt đầu mang theo ham muốn cọ sát qua lại nơi khóe môi rốt cục. . . . . . như không thể chịu được cô kháng cự,hắn không vui cắn mạnh lên cô,Diệp Vị Ương không phát ra dù chỉ một rên rỉ nhỏ nhưng khóe miệng. . . . . . lại chảy ra dòng máu tươi.
Cô im lặng nhìn chằm chằm hắn,nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng hắn tựa hồ lên án hắn chính là ác ma!
Dòng máu đỏ tươi chảy từ cánh môi xuống,mái tóc đen dài xỏa xuống trên vai,quật cường không chịu nói con ngươi bao hàm tuyệt vọng cùng bất lực,lúc nàyDiệp Vị Ương xinh đẹp tựa như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trong mắt Thanh Phong Tuấn,để hắn cảm thấy đau nhói.Con ngươi quá long lanh,dáng vẻ lại rất xinh đẹp khiến hắn như phạm phải tội ác!
Hắn cười lạnh bỏ loại cảm giác phạm tội buồn cười,dùng hết sức hôn sâu xuống. . . . . .
Thanh Phong tuấn trong nụ cười có một loại máu tanh áp đảo hết thảy thế lực,khiến Diệp Vị Ương hoàn toàn không thể tránh thoát,lưng đau,trái tim nguội lạnh, cộng thêm dược tính độc châm đan xen giày vò lấy cô,cả người cô run rẩy liên hồi. . . . . .
Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. . . . . . trong lúc tuyệt vọng không thể chống cự Diệp Vị Ương đã hôn mê bất tỉnh!
Cô ngất đi rốt cục làm Thanh Phong Tuấn hoàn toàn tỉnh táo lại!Sau khi tỉnh táo lại luống cuống tay chân!
Trong biệt thự chỉ có hộp cấp cứu nhưng không có bác sĩ làm sao bây giờ?
Thanh Phong Tuấn bối rối giúp Diệp Vị Ương đắp kín mền,vừa mặc xong quần áo loạn xạ của mình,lo lắng hô lớn: “Người đâu! Đi tìm Bác sĩ! Nhanh tìm bác sĩ cho ta!”
Lúc này đàn em A Tứ vội vàng hấp tấp chạy vào, ung kính nói: “Thiếu chủ,ngoài biệt thự có mộ bà lão,bà ấy nói bà là bà lão Anh Túc có thể chữa trị vết thương cho Diệp tiểu thư .”
Bà lão anh túc?Bà lão xuất thần nhập hóa tinh thông y học Trung Quốc của nước Z? Người lúc trước chữa hết sẹo toàn thân Diệp Vị Ương?Bà ta không phải đã rời đi sao? Sao lại xuất hiện ở thời điểm mấu chốt?
Bất quá,rất hiển nhiên Thanh Phong Tuấn không có thời gian lo lắng nhiều,tất cả cứu người quan trọng hơn!
“Mau mời! Mau cho bà lão anh túc đi vào!”
““““““““““““““““““““““““““““““““““`
Bà lão anh túc đến nhìn Diệp Vị Ương sắc mặt tái nhợt,rồi nhìn lại vết thương trên lưng cô,cau mày sắc mặt không vui trừng mắt nhìn Thanh Phong Tuấn.Sau đó, bà dùng châm ghim mấy châm lên người Diệp Vị Ương,lắc đầu.
Thấy bà ta lắc đầu,Thanh Phong Tuấn như chim sợ ná,muốn điên lên mất,vội vàng hỏi: “Bác sĩ,cô ấy thế nào? Sao cô ấy còn chưa tỉnh?Bà hãy nhanh cứu cô ấy!”
“Hiện tại biết sốt ruột rồi sao?Lúc đánh cô ấy sao không sốt ruột?Cô trúng độc châm đã qua nhiều canh giờ,bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất sao anh không sốt ruột? Lỡ để lại di chứng sao anh không sốt ruột?Cô ấy mang thai hơn hai tháng có thể sẩy thai sao anh không sốt ruộc hả?” Bà lão anh túc rất ít nói chuyện cũng lạnh lùng mở miệng.
“Di chứng? Mang thai? Sẩy thai. . . . . .” Thanh Phong Tuấn đã hoàn toàn mất đi tĩnh táo lúc trước,hắn lẩm bẩm lặp lại mấy từ khiến hắn hoảng sợ,chân tay lần đầu luống cuống .
Đáng chết! Hắn rốt cuộc đã làm gì cô? Vị Ương mang thai mà hắn vừa rồi không chỉ đánh cô,còn thiếu chút. . . . . . cưỡng đoạt cô yếu thế!
“Hừ,anh nên thấy may mắn roi da chẳng qua quất sau lưng cô ấy chứ không phải trên bụng!”
Bình luận truyện