Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 362: Thủ đoạn lôi đình
- Ngươi làm gì đó?
Một chiến sĩ bộ lạc đột nhiên quát. Mặc dù không thể phát hiện ra Phó Thư Bảo lấy thứ gì khỏi Luyện Thiên Trữ Vật Giới nhưng trong tay Phó Thư Bảo có thêm cái ta màu đen thì hắn chỉ liếc cái đã thấy rồi.
- Ha ha, đừng lo lắng. Chỉ là hương liệu thôi.
Phó Thư Bảo mở cái túi màu đen ra. lập tức từ trong đó tỏa ra một mùi hương thơm ngát.
Mặc dù nói như vậy nhưng đám chiến sĩ bộ lạc vẫn lùi lại phía sau hai bước đầy cảnh giác. Người chiến sĩ bộ lạc vừa nói có vẻ không hài lòng:
- Lúc này ngươi cầm một túi hương liệu ra làm gì?
Đúng vậy. Lúc này một nam nhân cầm túi hương ra làm gì?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ở quê chúng ta có một phong tục xưa, đó là nếu ban đêm gặp một người tôn kính thì phải tắm rửa xức hương thơm. Hiện giờ tất nhiên là không kịp tắm rửa rồi nhưng ta vẫn phải cố hết sức tuân theo phong tục xưa của chúng ta. Chỉ có thế mới biểu đạt được sự sùng kính của ta đối với tộc trưởng.
- Phong tục khỉ gì thế chứ?
Chiến sĩ bộ lạc kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói.
Phó Thư Bảo tuyệt không có ý trả lời lôi thôi, bắt đầu vẩy vẩy cái túi màu đen lên người vài cái. Lập tức tức đám hương liệu dầy cộp phủ hết lên quần áo, da thịt hắn. Vẩy hết túi hương liệu rồi, hắn đã có dáng vẻ "toàn thân đầy bụi bặm đường xa" rồi.
Gió đêm thổi tới, mùi hương liệu nồng nặc lập tức lan tỏa ra, truyền tới bốn phương. Bốn chiến sĩ bộ lạc che mũi, thần sắc cổ quái:
- Cái phong tục khỉ của ngươi là thế nào hả? Có ai lại đi vẩy hương liệu như ngươi không?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Phong tục là như thế. Chư vị nhân huynh không nên trách cứ. Đúng rồi. Tây Thiết huynh đi vào một lúc rồi, bao giờ mới ra vậy?
Ngay lúc này, trong Thạch Tháp Từ Đường truyền ra tiếng nói của Tây Thiết:
- Mời Phó công tử đi vào đi.
Nghe thấy tiếng nói của Tây Thiết, bốn chiến sĩ bộ lạc vốn ngại mùi hương nồng nặc lập tức uy vũ tiến tới áp bức. Bốn chiến sĩ bộ lạc, bốn ngọn tháp sắt.
- Các ngươi thế này là...
Phó Thư Bảo cười nói:
- Chẳng lẽ lại bố trí bẫy rập gì, chờ đợi ta vào trong đó liền sập bẫy sao?
Một chiến sĩ bộ lạc cười lạnh lùng nói:
- Phó công tử nói đùa rồi. Ngươi là khách quý của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các chúng ta, làm sao chúng ta lại hại ngươi được chứ? Xin mời tiến vào đi, không nên để tộc trưởng chờ lâu.
- Không có bẫy rập gì sao? Vậy thì ta an tâm rồi.
Phó Thư Bảo bước vào bên trong Thạch Tháp Từ Đường. Luyện Linh Lực chảy ra từ trước thứ vũ trụ, khiến trường lực lượng bốn phía thân thể hắn đột nhiên tăng tới độ cao trước nay chưa từng có. cùng lúc đó, mùi hương trên người hắn bị thúc dục, phát ra càng nồng. Hắn vừa đi vào, trong thạch tháp liền tràn ngập mùi thơm.
Cạch một tiếng nặng nề vang lên. Cửa đá dầy cộp đã đã bị chiến sĩ bộ lạc bước theo sát đóng kín lại.
- Mẹ kiếp, cái mùi gì thế này?
Bên trong thạch tháp tối đen truyền ra tiếng nói của Tây Thiết.
Là mùi thơm đấy.
Bốn tiếng này vừa thoát ra khỏi miệng, Phó Thư Bảo đột nhiên xoay người, hai quyền bùng cháy đánh vào bụng hai chiến sĩ bộ lạc đi phía sau. Tiếng kêu thảm truyền tới. Hai người chiến sĩ bộ lạc trúng quyền, cơ thể đột nhiên bốc cháy.
Rầm rầm! Hai tiếng vang nặng nề truyền ra. Hai chiến sĩ bộ lạc bốc cháy nện mạnh lên tường đá. Khi rơi xuống mặt đất, bụng bọn họ bất ngờ bị cháy đen một đám, kể cả nội tạng cũng bị thiêu một phần! Lúc này bọn họ đã chết nhưng ngọn lửa quỷ dị kia vẫn đang thiêu đốt, mỡ người cháy phát ra tiếng lép bép, vô cùng kinh khủng!
- Không ngờ ngươi lại có gan giết người của chúng ta!
Tây Thiết nổi giận.
- Ha ha! Chơi âm mưu với lão tử, mẹ ngươi cũng còn ngây thơ đấy!
Nói một câu xong, song quyền của Phó Thư Bảo lại đánh ra lần nữa. Nhưng lần này không phải là hỏa quyền nóng bừng mà là giá lạnh vô tận thấm vào tận xương cốt!
Giá lạnh này không cách nào hình dung nổi. Dường như trước nháy mắt, thiên địa cũng tiến vào bên trong tầng băng tuyết vạn năm vậy. Cả mặt đất, bầu trời đều không còn chút sinh cơ nào, chỉ còn giá lạnh của băng tuyết!
Sông quyền cũng có nộ ý. Quyền ý nọ như muốn hủy diệt tất cả mọi sự bất bình trên thế gian!
Nguyên Nhất Chiến Kỹ, Nộ Quyền Thức!
Truyền Nguyên Tố bất đồng vào, uy lực của nó không cách nào phỏng đoán được.
Ra tay là ra tay, không hàm hồ chút nào. Đây chính là phong cách của Phó Thư Bảo. Bên trong Thạch Tháp Từ Đường này không có bẫy rập thì cũng có chém giết. Thế thì chém giết trước rồi nói sau!
Vốn đã chuẩn bị bẫy rập tốt rồi, chỉ chờ giết chết Phó Thư Bảo nhưng nào biết tên này vừa tới, mọi người còn chưa ra tay thì kẻ này đã không nói rõ trắng đen mà giết người rồi. Biến cố như vậy khiến Tây Thiết kinh ngạc, không cách nào thích ứng được, càng không có phản ứng tương xứng được!
Hai quyền đầy bạch khí giống như hai con băng sương cự long từ chín tầng trời giáng xuống. Hàn ý nọ khóa cả thân thể và tâm thần người ta, không cách nào cử động nổi!
- Đáng giận, hắn... Phóng độc!
Một chiến sĩ bộ lạc không cách nào vận lực lượng lên phản kháng được đột nhiên kêu lên kinh hãi, mặt xám như tro tàn.
Người như Phó Thư Bảo mà vẩy hương liệu lên người thì chỉ có thể làm vào lúc cùng nữ nhân mình yêu lên giường, tuyệt đối không phải những lúc thế này. Cho nên hắn vẩy lên người chỉ có thể là độc. Đây là độc dược cho bí pháp của Độc Âm Nhi ma nữ Độc Lang Tộc chế thành, có thành phần không rõ, hiệu dụng nhiều không nói rõ nổi. Mỗi loại độc lại thích hợp với trường hợp khác nhau, uy lực vô cùng. Là phu phân tương lai của nàng, bình thường cũng bị đầu độc không ngóc đầu dậy nổi, tất nhiên nàng phải có biện pháp phòng ngự. Đi ra ngoài nguy hiểm như vậy, làm gì có chuyện hắn không được cho mang theo vài túi chứ?
- Hèn hạ... Á...
Rầm rầm hai Nộ Quyền băng sương của Phó Thư Bảo còn chưa đánh lên cơ thể, năng lượng thủy tinh túy khổng lồ trong đó đã ập lên người hai chiến sĩ bộ lạc kia. Ngay sau đó, hai nắm đấm còn cứng rắn hơn tinh cương mới oanh kích vào ngực bọn họ.
Tiếng xương gẫy răng rắc vang lên trong không gian tối tăm. Hai quyền, ngực hai chiến sĩ bộ lạc bất ngờ lõm lại, ngực với lực chập làm một, bị đánh bẹp dúm!
Cơ thể hai chiến sĩ bộ lạc này đập vào tường đá, lúc rơi xuống mặt đất bất ngờ vỡ vụn, biến thành những khối băng vỡ. Lúc này, thi thể hai chiến sĩ bộ lạc bị đánh chết trước tiên đã bị thiêu thành một đám tro tàn.
Biến hóa này thật quá lớn. Thời gian từ đầu tới cuối chỉ chưa tới mười nháy mắt!
Bốn chiến sĩ bộ lạc đều có tu vi lực lượng không tầm thường, nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại bị Phó Thư Bảo đánh ngã xuống đất, bị chết rất oan uổng. Nguyên nhân căn bản trong đó là bởi "hương đòi mạng" của hắn. Nếu không có việc phóng độc từ trước, ở trạng thái bình thường thì Phó Thư Bảo muốn giết bốn chiến sĩ bộ lạc này cũng phải trả giá nhất định mới được.
Nhưng bốn chiến sĩ bộ lạc kia dù có phát hiện ra có điểm khả nghi, ngay khi Phó Thư Bảo đưa túi màu đen kia ra đã hỏi thì ai có thể ngờ được hắn lại coi độc dược là hương liệu mà tự vẩy lên thân thể mình chứ?
Trên thế giới này có một ma nữ là Độc Âm Nhi. Nàng thường xuyên lấy Phó Thư Bảo làm chuột bạch thử độc. Trên thế giới này còn có một thức được gọi là thuốc giải. Nếu như bốn chiến sĩ bộ lạc kia hiểu rõ hai điểm này thì kết cục của bọn họ cũng không thảm như vậy.
- Đáng giận. Con mẹ nó ngươi lại cám có gan dùng âm mưu!
Tây Thiết rốt cục cũng tỉnh táo lại, tức giận không thể ức chế.
Một chiến sĩ bộ lạc đột nhiên quát. Mặc dù không thể phát hiện ra Phó Thư Bảo lấy thứ gì khỏi Luyện Thiên Trữ Vật Giới nhưng trong tay Phó Thư Bảo có thêm cái ta màu đen thì hắn chỉ liếc cái đã thấy rồi.
- Ha ha, đừng lo lắng. Chỉ là hương liệu thôi.
Phó Thư Bảo mở cái túi màu đen ra. lập tức từ trong đó tỏa ra một mùi hương thơm ngát.
Mặc dù nói như vậy nhưng đám chiến sĩ bộ lạc vẫn lùi lại phía sau hai bước đầy cảnh giác. Người chiến sĩ bộ lạc vừa nói có vẻ không hài lòng:
- Lúc này ngươi cầm một túi hương liệu ra làm gì?
Đúng vậy. Lúc này một nam nhân cầm túi hương ra làm gì?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Ở quê chúng ta có một phong tục xưa, đó là nếu ban đêm gặp một người tôn kính thì phải tắm rửa xức hương thơm. Hiện giờ tất nhiên là không kịp tắm rửa rồi nhưng ta vẫn phải cố hết sức tuân theo phong tục xưa của chúng ta. Chỉ có thế mới biểu đạt được sự sùng kính của ta đối với tộc trưởng.
- Phong tục khỉ gì thế chứ?
Chiến sĩ bộ lạc kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói.
Phó Thư Bảo tuyệt không có ý trả lời lôi thôi, bắt đầu vẩy vẩy cái túi màu đen lên người vài cái. Lập tức tức đám hương liệu dầy cộp phủ hết lên quần áo, da thịt hắn. Vẩy hết túi hương liệu rồi, hắn đã có dáng vẻ "toàn thân đầy bụi bặm đường xa" rồi.
Gió đêm thổi tới, mùi hương liệu nồng nặc lập tức lan tỏa ra, truyền tới bốn phương. Bốn chiến sĩ bộ lạc che mũi, thần sắc cổ quái:
- Cái phong tục khỉ của ngươi là thế nào hả? Có ai lại đi vẩy hương liệu như ngươi không?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Phong tục là như thế. Chư vị nhân huynh không nên trách cứ. Đúng rồi. Tây Thiết huynh đi vào một lúc rồi, bao giờ mới ra vậy?
Ngay lúc này, trong Thạch Tháp Từ Đường truyền ra tiếng nói của Tây Thiết:
- Mời Phó công tử đi vào đi.
Nghe thấy tiếng nói của Tây Thiết, bốn chiến sĩ bộ lạc vốn ngại mùi hương nồng nặc lập tức uy vũ tiến tới áp bức. Bốn chiến sĩ bộ lạc, bốn ngọn tháp sắt.
- Các ngươi thế này là...
Phó Thư Bảo cười nói:
- Chẳng lẽ lại bố trí bẫy rập gì, chờ đợi ta vào trong đó liền sập bẫy sao?
Một chiến sĩ bộ lạc cười lạnh lùng nói:
- Phó công tử nói đùa rồi. Ngươi là khách quý của Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các chúng ta, làm sao chúng ta lại hại ngươi được chứ? Xin mời tiến vào đi, không nên để tộc trưởng chờ lâu.
- Không có bẫy rập gì sao? Vậy thì ta an tâm rồi.
Phó Thư Bảo bước vào bên trong Thạch Tháp Từ Đường. Luyện Linh Lực chảy ra từ trước thứ vũ trụ, khiến trường lực lượng bốn phía thân thể hắn đột nhiên tăng tới độ cao trước nay chưa từng có. cùng lúc đó, mùi hương trên người hắn bị thúc dục, phát ra càng nồng. Hắn vừa đi vào, trong thạch tháp liền tràn ngập mùi thơm.
Cạch một tiếng nặng nề vang lên. Cửa đá dầy cộp đã đã bị chiến sĩ bộ lạc bước theo sát đóng kín lại.
- Mẹ kiếp, cái mùi gì thế này?
Bên trong thạch tháp tối đen truyền ra tiếng nói của Tây Thiết.
Là mùi thơm đấy.
Bốn tiếng này vừa thoát ra khỏi miệng, Phó Thư Bảo đột nhiên xoay người, hai quyền bùng cháy đánh vào bụng hai chiến sĩ bộ lạc đi phía sau. Tiếng kêu thảm truyền tới. Hai người chiến sĩ bộ lạc trúng quyền, cơ thể đột nhiên bốc cháy.
Rầm rầm! Hai tiếng vang nặng nề truyền ra. Hai chiến sĩ bộ lạc bốc cháy nện mạnh lên tường đá. Khi rơi xuống mặt đất, bụng bọn họ bất ngờ bị cháy đen một đám, kể cả nội tạng cũng bị thiêu một phần! Lúc này bọn họ đã chết nhưng ngọn lửa quỷ dị kia vẫn đang thiêu đốt, mỡ người cháy phát ra tiếng lép bép, vô cùng kinh khủng!
- Không ngờ ngươi lại có gan giết người của chúng ta!
Tây Thiết nổi giận.
- Ha ha! Chơi âm mưu với lão tử, mẹ ngươi cũng còn ngây thơ đấy!
Nói một câu xong, song quyền của Phó Thư Bảo lại đánh ra lần nữa. Nhưng lần này không phải là hỏa quyền nóng bừng mà là giá lạnh vô tận thấm vào tận xương cốt!
Giá lạnh này không cách nào hình dung nổi. Dường như trước nháy mắt, thiên địa cũng tiến vào bên trong tầng băng tuyết vạn năm vậy. Cả mặt đất, bầu trời đều không còn chút sinh cơ nào, chỉ còn giá lạnh của băng tuyết!
Sông quyền cũng có nộ ý. Quyền ý nọ như muốn hủy diệt tất cả mọi sự bất bình trên thế gian!
Nguyên Nhất Chiến Kỹ, Nộ Quyền Thức!
Truyền Nguyên Tố bất đồng vào, uy lực của nó không cách nào phỏng đoán được.
Ra tay là ra tay, không hàm hồ chút nào. Đây chính là phong cách của Phó Thư Bảo. Bên trong Thạch Tháp Từ Đường này không có bẫy rập thì cũng có chém giết. Thế thì chém giết trước rồi nói sau!
Vốn đã chuẩn bị bẫy rập tốt rồi, chỉ chờ giết chết Phó Thư Bảo nhưng nào biết tên này vừa tới, mọi người còn chưa ra tay thì kẻ này đã không nói rõ trắng đen mà giết người rồi. Biến cố như vậy khiến Tây Thiết kinh ngạc, không cách nào thích ứng được, càng không có phản ứng tương xứng được!
Hai quyền đầy bạch khí giống như hai con băng sương cự long từ chín tầng trời giáng xuống. Hàn ý nọ khóa cả thân thể và tâm thần người ta, không cách nào cử động nổi!
- Đáng giận, hắn... Phóng độc!
Một chiến sĩ bộ lạc không cách nào vận lực lượng lên phản kháng được đột nhiên kêu lên kinh hãi, mặt xám như tro tàn.
Người như Phó Thư Bảo mà vẩy hương liệu lên người thì chỉ có thể làm vào lúc cùng nữ nhân mình yêu lên giường, tuyệt đối không phải những lúc thế này. Cho nên hắn vẩy lên người chỉ có thể là độc. Đây là độc dược cho bí pháp của Độc Âm Nhi ma nữ Độc Lang Tộc chế thành, có thành phần không rõ, hiệu dụng nhiều không nói rõ nổi. Mỗi loại độc lại thích hợp với trường hợp khác nhau, uy lực vô cùng. Là phu phân tương lai của nàng, bình thường cũng bị đầu độc không ngóc đầu dậy nổi, tất nhiên nàng phải có biện pháp phòng ngự. Đi ra ngoài nguy hiểm như vậy, làm gì có chuyện hắn không được cho mang theo vài túi chứ?
- Hèn hạ... Á...
Rầm rầm hai Nộ Quyền băng sương của Phó Thư Bảo còn chưa đánh lên cơ thể, năng lượng thủy tinh túy khổng lồ trong đó đã ập lên người hai chiến sĩ bộ lạc kia. Ngay sau đó, hai nắm đấm còn cứng rắn hơn tinh cương mới oanh kích vào ngực bọn họ.
Tiếng xương gẫy răng rắc vang lên trong không gian tối tăm. Hai quyền, ngực hai chiến sĩ bộ lạc bất ngờ lõm lại, ngực với lực chập làm một, bị đánh bẹp dúm!
Cơ thể hai chiến sĩ bộ lạc này đập vào tường đá, lúc rơi xuống mặt đất bất ngờ vỡ vụn, biến thành những khối băng vỡ. Lúc này, thi thể hai chiến sĩ bộ lạc bị đánh chết trước tiên đã bị thiêu thành một đám tro tàn.
Biến hóa này thật quá lớn. Thời gian từ đầu tới cuối chỉ chưa tới mười nháy mắt!
Bốn chiến sĩ bộ lạc đều có tu vi lực lượng không tầm thường, nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại bị Phó Thư Bảo đánh ngã xuống đất, bị chết rất oan uổng. Nguyên nhân căn bản trong đó là bởi "hương đòi mạng" của hắn. Nếu không có việc phóng độc từ trước, ở trạng thái bình thường thì Phó Thư Bảo muốn giết bốn chiến sĩ bộ lạc này cũng phải trả giá nhất định mới được.
Nhưng bốn chiến sĩ bộ lạc kia dù có phát hiện ra có điểm khả nghi, ngay khi Phó Thư Bảo đưa túi màu đen kia ra đã hỏi thì ai có thể ngờ được hắn lại coi độc dược là hương liệu mà tự vẩy lên thân thể mình chứ?
Trên thế giới này có một ma nữ là Độc Âm Nhi. Nàng thường xuyên lấy Phó Thư Bảo làm chuột bạch thử độc. Trên thế giới này còn có một thức được gọi là thuốc giải. Nếu như bốn chiến sĩ bộ lạc kia hiểu rõ hai điểm này thì kết cục của bọn họ cũng không thảm như vậy.
- Đáng giận. Con mẹ nó ngươi lại cám có gan dùng âm mưu!
Tây Thiết rốt cục cũng tỉnh táo lại, tức giận không thể ức chế.
Bình luận truyện