Chương 478: Tuyệt Đại Tiên Quân
Tới Hắc Thuỷ sâm lâm, Long Kình Thiên lách mình bay vào Hắc Thuỷ sâm lâm, sau khi thoáng phân biệt phương hướng một chút liền hướng chỗ sâu bay đi.
Không bao lâu sau, hai đạo nhân ảnh chợt xuất hiện tại vị trí hắn vừa mới rời đi không bao lâu kia.
- Long Kình Thiên này quả nhiên tiến vào Hắc Thuỷ sâm lâm.
Một người trong đó nói.
- Chúng ta bây giờ liền truyền tin về cho thiếu môn chủ!
Dứt lời, người này liền xuất ra một cái ngọc phù, hào quang loé lên liền chui vào hư không.
- Người Thành gia đã biết được tin tức, đã phái ra hai gã Cửu Thiên Huyền Tiên, Hắc Thuỷ sâm lâm này chính là nơi táng mạng của Long Kình Thiên rồi!
- Thành Hạo kia chính là thiên tài được Thành gia chú trọng bồi dưỡng vậy mà lại bị Long Kình Thiên phế đi, khí hải, kinh mạch đều nhận phải thương tổn cực nặng, coi như là Tiên Quân cũng không cách nào cứu chữa được, Thành gia tất phải giết Long Kình Thiên!
- Đi thôi, chúng ta phải xem xem Long Kình Thiên tới Hắc Thuỷ sâm lâm này đến cùng là muốn làm cái gì.
Hai người lắc mình tiến vào Hắc Thuỷ sâm lâm, theo sát sau lưng Long Kình Thiên.
Long Kình Thiên phi hành không ngừng, cổ mộc che trời không ngừng lướt qua hắn. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên ngừng lại một chút, làm bộ điều tức. Hai người sau lưng hắn tự nhiên đã phát hiện ra, bất quá hắn cũng không có để ý tới, hai người thực lực không kém, đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ.
Long Kình Thiên thực lực bây giờ tuy rằng không kém, là Kim Tiên hậu kỳ nhưng tối đa chỉ có thể đánh chết Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với Đại La Kim Tiên trung kỳ.
Đương nhiên, hiện tại coi như là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng không làm gì được hắn.
Sau một hồi giả bộ điều tức, hắn lại tiếp tục hướng nơi sâu bay đi.
Cứ như vậy, một mạch phi hành hơn hai tháng Long Kình Thiên dần dần đã đi tới biên giới trung tâm Hắc Thuỷ sâm lâm. Trên đường đi gặp được không ít tiên thú, bất quá đều bị Long Kình Thiên tránh thoát. Những tiên thú này có đầu thực lực có thể so với Cửu Thiên Huyền Tiên, trong nơi sâu Hắc Thuỷ sâm lâm thậm chí còn tiên thú có thể so với La Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân!
Hai gã Diệt Tinh tiên môn tinh anh đệ tử theo sau lưng Long Kình Thiên sắc mặt ngày càng ngưng trọng.
- Tiểu tử này đến cùng là muốn làm cái gì?
- Đã tới gần biên giới trung tâm Hắc Thuỷ sâm lâm rồi, cứ tiếp tục như vậy chúng ta chỉ có thể trở về mà thôi, tiểu tử này muốn chết chúng ta cũng không thể bồi hắn được a.
Bất quá, ngay tại lúc hai người muốn bỏ qua Long Kình Thiên thì đột nhiên Long Kình Thiên ngừng lại, sau đó dọc theo một con sơn đạo nhỏ chậm rãi đi lên.
Hai người liếc nhau một cái, sau đó thu liễm khí tức mà đi theo sau lưng Long Kình Thiên. nguồn truyenbathu.vn
Đột nhiên, cảnh vật trong mắt hai người đột nhiên biến đổi, phía trước thác nước trắng xoá, kỳ phong lởm chởm, linh khí đập vào mặt, nương theo linh khí là linh dược chi khí nồng đậm khiến người khác phải mê say đi.
Hai người ngẩn ngơ nhìn tiên cảnh như mộng như ảo trước mắt, nơi này quả thực là một nơi tu luyện thật tốt a!
- Chuyện này, chẳng lẽ đây là động phủ tu luyện của tiền bối tiên nhân?
- Đúng vậy, nhất định là, nhất định là Long Kình Thiên đạt được bảo đồ mới đến đây!
Tiếp đó hai người vẻ mặt đại hỉ mà phi thân lên, nhưng mà đúng lúc này đột nhiên sương khói dâng lên nhanh chóng, vô số lôi long cuộn mình trên không, khủng bố áp lực từ bốn phương tám hướng ập đến.
- Trận pháp cấm chế?
Hai người đồng thời kinh hô, sắc mặt đại biến mà đánh ra một quyền, nhưng mà không gian bốn phía tựa như tạo thành một bức tường vô hình, đem công kích của hai người ngăn cản xuống. Đồng thời, vô số lôi long trên không đột nhiên đánh xuống, hai người lập tức chật vật không chịu nổi.
Hai người vẻ mặt hoảng sợ, đây là trận pháp cấm chế gì mà lực công kích lại mạnh như vậy?
- Long Kình Thiên, ngươi thật to gan, vậy mà dám dùng trận pháp vây khốn chúng ta? Mau đem chúng ta thả ra!
Lúc này, hai người có đần độn thì cũng biết Long Kình Thiên sớm đã tính toán tốt, chỉ đợi hai người đi tới liền nhốt lại.
- Thả các ngươi ra ngoài?
Ngoài trận, Long Kình Thiên thần sắc lạnh lùng nhìn hai người trong trận, trận pháp cấm chế này là hắn năm đó tiện tay bố trí ra, cho dù không có người khống chế thì ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng phải bị nhốt lại, không cách nào thoát ra được.
- Long Kình Thiên, chúng ta là Diệt Tinh tiên môn tinh anh đệ tử, ngươi dám phạm thượng!?
Một người người trong đó ngoài mạnh trong yếu nói.
- Sau khi trở về, ngươi không sợ môn phái trị tội!?
Long Kình Thiên không thèm để ý tới hai người, sau đó hướng về phía động phủ bố trí không xa bay đi.
Động phủ ở phía trước không xa, chỉ cần ngàn vạn năm linh dược, còn có Hỗn độn chi vật bên trong là hắn có thể đạt tới Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí đột phá tới Đại La Kim Tiên rồi!
Đến lúc đó, đó chính là tử kỳ của hai người này!
Long Kình Thiên cũng không sợ hai người đem tin tức truyền lại cho Đế Thái Nhất, trong đại trận ngăn cách hết thảy, hai người không có khả năng cùng ngoại giới liên hệ được, trừ phi là Đế Thái Nhất kia tự mình đến đây, có thể tìm được nơi này.
Long Kình Thiên phi hành thêm mười mấy vạn dặm, lúc muốn tiến lại gần động phủ thì đột nhiên có một cỗ uy áp mênh mông vô cùng vô tận, phảng phất như đại dương từ phía trước trùm tới.
Đây là, đây là tuyệt đại Tiên Quân!
Chỉ có Tiên Quân vô hạn tiếp cận Tiên Đế mới có được uy áp như vậy!
Sắc mặt Long Kình Thiên hơi đổi, với thực lực trước kia hắn có thể dễ dàng bóp chết bất kỳ tuyệt đại Tiên Quân nào, nhưng mà hiện tại nếu gặp phải tuyệt đại Tiên Quân, vậy thì nguy hiểm rồi!
Ân, không đúng! Chỗ động phủ tu luyện này cực kỳ kín đáo, không có khả năng có người biết được, còn có cỗ khí tức này sao lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là...
Linh quang chợt loé lên trong óc, hắn bật thốt lên.
- Bàn tiểu nhị!
- Ai? Là ai?
Lập tức, phía trước truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, kích động, khiếp sợ, hiển nhiên không thể nghe được những gì mình vừa mới nghe được.
Thanh âm vừa dứt thì phía trước hào quang chớp lên, tiếp đó là một đạo thân ảnh phá không bay đến rồi hạ xuống bên người Long Kình Thiên, đồng thời uy áp kia cũng biến mất theo.
Đứng trước mặt Long Kình Thiên chính là một tráng hán thân thể tráng kiện, cao tới gần hai mét, mặt đầy râu.
Tráng hán đứng tại trước mặt Long Kình Thiên, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Long Kình Thiên, tiếp đó là kích động, lệ nóng từ hai mắt ứa ra, đột nhiên hắn đi tới trước mặt Long Kình Thiên mà quỳ sát xuống.
- Sư tôn! Là lão nhân gia người! Lão nhân gia người rốt cuộc đã trở lại rồi!
Tráng hán nói xong liền đột nhiên ồ ồ khóc lên.
Tráng hán khóc đến thương tâm, khóc đến kích động, thậm chí ngay cả nước mắt nước mũi không tự kiềm chế được, thậm chí đến cuối cùng còn ôm lấy đùi Long Kình Thiên mà khóc lên.
Nếu là những thái thượng trưởng lão Diệt Tinh tiên môn có mặt ở đây, nhìn thấy một tuyệt đại Tiên Quân ôm đùi Long Kình Thiên mà khóc như thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Tráng hán kia lúc này mới bừng tỉnh, nhìn một góc quần đã ướt của Long Kình Thiên mà đột nhiên sợ hãi, quỳ sát đất mà nói ra.
- Sư tôn, đệ tử đã mạo phạm, thỉnh sư tôn trị tội!
- Ha ha, không có việc gì, đứng lên đi, thầy trò chúng ta cũng đã có trăm năm không gặp a, trước đứng lên nói sau.
Long Kình Thiên cười nói.
- Vâng, sư tôn!
Lúc này, tráng hán mới cung kính đứng lên.
Bình luận truyện