Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 479: Thân Phận Bàn Tiểu Nhị



Long Kình Thiên nhìn tráng hán, nói.

- Bàn Tiểu Nhị, ngươi tại sao lại ở chỗ này?

Nghe được Long Kình Thiên hỏi thế, tráng hán cung kính nói.

- Sư tôn, năm đó người muốn đột phá Hỗn Nguyên Thánh Nhân chi cảnh, Thiên phạt đánh xuống, toàn bộ Đại La Thiên Cung bị huỷ diệt, toàn bộ Tiên giới đều cho rằng người chứng đạo thất bại, thân vẫn đạo tiêu, nhưng mà đệ tử một mực không tin cho nên mới tới đây chờ đợi sư tôn! Đệ tử tin tưởng, sư tôn sẽ không chết đâu, sư tôn nhất định còn sống!

Long Kình Thiên nghe vậy, trong lòng thoáng được an ủi một chút, cười nói.

- Mấy trăm năm này, ngươi vẫn một mực thủ tại chỗ này, chờ ta trở lại?

- Đúng vậy, sư tôn.

Tráng hán nhếch miệng cười cười, nói năng có chút hồn nhiên.

Tráng hán đúng là toạ hạ đệ tử nhỏ nhất của Long Kình Thiên, cũng là người thực lực yếu nhất, Bàn Tiểu Nhị là nhũ danh Long Kình Thiên xưng hô với hắn, bất quá tráng này tại Tiên giới lại có một cái danh rất nổi, uy chấn toàn bộ Tiên giới, đó chính là Đoạt Mệnh Tiên Quân!

Đoạt Mệnh Tiên Quân!

Đệ nhất nhân dưới Tiên Đế!

Đừng nhìn Bàn Tiểu Nhị này trước mặt Long Kình Thiên chả khác gì tiểu hài tử, nhưng mà trong mắt các thế lực lớn tại Tiên Giới, Đoạt Mệnh Tiên Quân chính là đại danh từ đại diện cho huyết tinh, giết chóc, khủng bố!

Toàn bộ Tiên Giới, có thể dùng Tiên Quân thực lực chống lại Tiên Đế cường giả cũng không hơn mười người, mà Bàn Tiểu Nhị năm đó lại đồ diệt một cái đế vương đại phái!

Đế vương đại phái này có ba vị Tiên Đế cường giả,, hơn một trăm vị Tiên Quân! Về phần La Thiên Thượng Tiên dưới Tiên Quân, Cửu Thiên Huyền Tiên lại càng không biết bao nhiêu!

Việc này năm đó tạo ra một cái siêu cấp chấn động tại Tiên giới!

Cho dù ba Tiên Đế kia chỉ là sơ kỳ, nhưng mà đây cũng là việc nghe mà rợn cả người rồi.

Cũng bởi vì vậy mà Bàn Tiểu Nhị liền trở thành Đoạt Mệnh Tiên Quân, đệ nhất nhân dưới Tiên Đế. Cho dù tại Thần giới, Ma giới, Phật giới, Yêu giới xa xa các loại cũng đều biết tới tên tuổi Bàn Tiểu Nhị này.

Có thể nói, tại Tiên giới, Đoạt Mệnh Tiên Quân thậm chí còn nổi hơn những Tiên Đế bình thường nhiều.

- Đám sư huynh của ngươi đâu rồi?

Long Kình Thiên mở miệng hỏi.

Bàn Tiểu Nhị nghe vậy hai mắt liền đỏ lên, rơi lệ mà nói.

- Sư tôn, sư huynh, sư huynh bọn hắn, bọn hắn chết rồi, đều chết hết!

- Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đều, đều chết hết!?

Long Kình Thiên giống như cả người bị Thiên phạt đánh trúng, hai mắt ngốc trệ, không thể tin được.

Hắn tổng cộng thu mười ba tên đệ tử, Bàn Tiểu Nhị xếp hàng thứ mười ba, mười hai người khác toàn bộ đều chết?

- Chuyện gì xảy ra!?

Hai mắt Long Kình Thiên đỏ lên, hỏi.

- Sư tôn, người chứng đạo thất bại, về sau lại biến mất, toạ hạ thế lực dưới trướng Cộng Công Thiên Tôn, Minh Hà Thiên Tôn cùng Thiên Đình liền muốn chia cắt thế lực của Đại La thiên cung ta, thậm chí cuối cùng Cộng Công cùng Minh Hai hai lão già kia cũng nhúng tay vào, ra tay với chúng đệ tử!

Bàn Tiểu Nhị khóc lóc nói.

- Cộng Công, Minh Hà, Thiên Đình muốn thu phục chúng đệ tử, bức chúng đệ tử góp sức cho bọn hắn, nhưng mà chúng đệ tử không phục, về sau đám người sư huynh đều bị Cộng Công, Minh Hà toàn bộ giết chết!

- Tam sư huynh, tứ sư huynh vì cứu đệ tử mới chết!

Bàn Tiểu Nhị nói đến đây liền khóc lớn, nước mắt như mưa.

- Sau khi đệ tử chạy thoát liền ở lại đây, một mực chờ sư tôn trở về!

- Quý Thần, Kha Hải!

Long Kình Thiên ngửa mặt lên trời kêu to, nước mắt không thể ức chế được mà theo khoé mắt chảy xuống, sát ý khủng bố như hồng thuỷ từ trên người hắn bạo phát ra, cả hư không theo đó mà xuất hiện lôi vân rậm rạp.

Quý Thần, Kha Hải chính là tên của tam đệ tử, tứ đệ tử của hắn.

- A!

Long Kình Thiên tiếp tục ngửa mặt lên trời gầm rú, thanh âm cực kỳ bi thương, người nghe thấy phải rơi lệ, tóc hắn phiêu tán, hai mắt trở nên đỏ thẫm như máu.

Những đệ tử này thế nhưng mà đã theo hắn gần trăm vạn năm, vậy mà toàn bộ đều chết hết, chết rồi!

Mặc dù với tâm tính Thiên Tôn của hắn, tâm cũng như dao cắt.

- Cộng Công, Minh Hà, Hạo Thiên, Long Kình Thiên ta không giết các người thề không làm người!

Long Kình Thiên hai mắt huyết thuỷ, khàn giọng rống lên.

Bàn Tiểu Nhị càng khóc không thành tiếng.

Bi thương, sát ý ngập tràn bốn phía.

Long Kình Thiên chuyển thế trùng tu, trở lại Tiên giới, không thể tưởng tượng được đã cùng chúng đệ tử thiên nhân vĩnh cách! Vừa nghĩ tới tình cảnh năm đó chúng toạ hạ đệ tử nghe hắn giảng đạo, nhất thời hắn siết hai nắm đấm lại, sát ý mãnh liệt đem cổ mộc bốn phía toàn bộ quét thành bột phấn.

Hồi lâu sau, Long Kình Thiên liền bảo Bàn Tiểu Nhị đứng lên.

- Đại sư huynh, nhị sư huynh của ngươi đâu rồi?

Long Kình Thiên hỏi, hắn không tin đại đệ tử, nhị đệ tử của hắn đã chết hết.

- Hồi bẩm sư tôn, đại sư huynh cùng nhị sư huynh năm đó cũng trốn thoát, bất quá thân lại chịu trọng thương, ba người chúng đệ tử đều phân tán ra, đệ tử đoán rằng đại sư huynh đã trốn về Long giới, mà nhị sư huynh chắc đã trở về Yêu giới!

Bàn Tiểu Nhị nói.

Long Kình Thiên nghe vậy thần sắc có chút hoà hoãn xuống.

Đại đệ tử, nhị đệ tử này của hắn đều là tồn tại cường hoành được sinh ra từ thời Hỗn độn, tuy rằng không có đột phá tới Thiên Tôn nhưng cũng là Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, nếu như muốn trốn coi như là Thiên Tôn bình thường cũng khó có thể giết được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Đại đệ tử chính là Hỗn Độn Kim Long, nhị đệ tử là Thạch hầu chi thể sinh ra từ thời Hỗn độn!

- Sư tôn, người nhất định phải thay chúng đệ tử báo thù a! Tam sư huynh, tứ sư huynh bọn hắn chết thật thê thảm a!

Lúc này, Bàn Tiểu Nhị lại khóc nói.

- Hài cốt hai người vô tồn, ngay cả Tiên phù cũng đều bị Cộng Công, Minh Hà ban cho toạ hạ đệ tử luyện hoá! Thời điểm bị Cộng Công, Minh Hà giết, hai người vẫn còn đang hô hào danh tự của sư tôn!

Hài cốt vô tồn!

Long Kình Thiên hai mắt đỏ lên.

- Yên tâm, nhất định sẽ!

Hắn sẽ không để cho cái chết này là vô ích!

Hắn muốn cho Cộng Công, Minh Hà phải hoàn lại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần!

- Sư tôn, thực lực bây giờ của người...

Đột nhiên, Bàn Tiểu Nhị mở miệng nói. Lúc trước, hắn đã phát hiện ra Long Kình Thiên hiện tại chỉ có Kim Tiên hậu kỳ thực lực.

- Việc này nói ra rất dài dòng.

Long Kình Thiên thở dài nói.

- Đi thôi, chúng ta vào động phủ.

- Vâng, sư tôn!

Bàn Tiểu Nhị cung kính nói.

Toạ hạ đệ tử đối với mình trung tâm như vậy, cho nên Long Kình Thiên cái gì cũng không có dấu diếm, đem hết thảy sự tình sau khi minh chứng đạo thất bại nói đơn giản cho Bàn Tiểu Nhị biết một chút.

Bàn Tiểu Nhị nghe xong liền mất hồi lâu mới phản ứng lại được, tuy rằng Long Kình Thiên tạm thời đánh mất lực lượng, nhưng mà hắn không có mất đi tin tưởng, còn có sự sùng bái mù quáng trước kia nữa, cho nên Bàn Tiểu Nhị tin tưởng, tương lai không lâu sư tôn hắn nhất định có thể khôi phục Thiên Tôn thực lực, thậm chí là còn chứng đạo thành công!

Sau đó, hai người đi vào động phủ.

Động phủ này là năm đó Long Kình Thiên tiện tay bố trí ra, cho nên có chút đơn giản. Động phủ không lớn, chỉ có phương viên vài dặm. Phía sau động phủ là một cái dược viên, bên trong có rất nhiều Tiên thiên linh dược năm đó hắn tiện tay trồng xuống, mà bên trong động phủ lại có một cái tiểu ngọc trì do Tiên Thiên Hàn ngọc xây thành, có ngọc trì, ôn khí lượn lờ, bên trong ngọc trì chính là Kim Ti Lục Dịch hiện ra kim quang nhàn nhạt.

Kim Ti Lục Dịch ra đời tại Hỗn độn, sau khi thu nạp không chỉ có tác dụng gia tăng thực lực mà còn có thể cải tạo bản thể, cải tạo thiên phú, tăng cường thần hồn.

- Bàn Tiểu Nhị, ngươi ra ngoài hộ pháp giúp ta.

Long Kình Thiên nói ra.

- Vâng, sư tôn!

Bàn Tiểu Nhị nói, nói đến đây hai tay hào quang loé lên, liền xuất ra một cái bình ngọc.

- Sư tôn, nơi này đệ tử còn có một hạt Cửu Chuyển kim đan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện