Chương 491: Các Phái Rời Đi
Trần Phi ngẫm lại, hắn đã tấn chức Tiên Đế có vài vạn năm rồi, mà Hoắc Cương chỉ mới đột phá Đế cấp, hắn cho dù không giết được Hoắc Cương nhưng mà đánh bại lại không khó.
Chỉ với Hoắc Cương, còn không ngăn cản hắn giết Long Kình Thiên, một nội môn đệ tử nho nhỏ được!
Đương nhiên, tuy rằng hắn hiểu được Hoắc Cương sẽ vì Long Kình Thiên mà cùng Quy Hư điện trở mặt, chỉ sợ thân phận Long Kình Thiên không giống như vẻ bên ngoài, nhưng mà hắn cũng không có truy cứu vấn đề này.
Bởi vì, chỗ dựa sau lưng Quy Hư điện chính là Cộng Công Thiên Tôn, một trong tứ đại Thiên Tôn của Tiên giới!
- Bất Hủ Đế Vương quyền!
Trần Phi xuất thủ.
Một quyền đánh ra vô số khí lưu hội tụ, ngưng tụ ra một vị đế vương, vị đế vương này tay trái cầm long, tay phải cầm hổ, bễ nghễ thiên địa, trên người lộ ra một loại khí tức bất hủ.
Trần Phi ra tay, tất cả mọi người ai cũng cả kinh mà lui về sau.
Hoắc Cương phi thân lên, đồng dạng đánh ra một quyền. Chỉ thấy một cái tinh thần quyền ấn phá không mà ra, bốn phía quyền ấn hình thành vô số đao phong.
Thiên địa lần nữa truyền đến một tiếng nổ cực lớn, toàn bộ Diệt Tinh vương thành chấn động, phảng phất như tuỳ thời đều có thể sụp đổ, làm vô số cấm chế, trận pháp bạo liệt.
Hoắc Cương cùng Trần Phi hai người chấn động, đồng thời lui về sau vài dặm.
Trần Phi thấy Hoắc Cương vậy mà có thể tiếp được một quyền của mình, cân sức ngang tài thì sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên rống lên, lần nữa phi thân lên, toàn thân hào quang vạn trượng, một quyền đánh ra, một đoàn hoả diễm phảng phất như núi lửa phun trào từ trên quyền đầu hắn phun ra, thiên địa trăm vạn dặm bốn phía xuất hiện vô số sóng lửa hướng Hoắc Cương ép tới.
Hoắc Cương hừ lạnh đánh ra một chưởng, một chưởng này trông bình thản không có gì đặc biệt nhưng mà nơi nào chưởng lực đi qua nơi ấy tất cả sóng lửa toàn bộ bay ngược trở về.
Sóng lửa rơi xuống, mặt đất không ngừng chấn động, tạo thành nguyên một đám hố lớn cực sâu!
Cứ như vậy, Hoắc Cương, Trần Phi hai người ở giữa không trung một quyền một chưởng, từng chiêu từng chiêu bắt đầu đối chiến, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi lên thân hai người.
Đế cấp chi chiến!
Cho dù tại Tiên giới cũng là cực kỳ khó gặp!
Tất cả mọi người đều cảm thụ được khí tức của Đế cấp, ai cũng hai mắt sợ hãi, mà ngay cả Thành gia lão tổ Thành Tiêu cũng như thế.
Mà lúc này, Long Kình Thiên cũng lui qua một bên, còn Đế Thái Nhất cùng Quy Long Nhất lại đang nằm dưới chân hắn, Bàn Tiểu Nhị, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu lại đứng một bên.
Bàn Tiểu Nhị phủ phục tại đó, từ xa nhìn lại, hình thể béo ục béo ịch kia trông thật giống một đầu Thổ Hùng vô hại, bởi vì được Long Kình Thiên truyền âm cho nên từ đầu đến cuối hắn không có ra tay. Đối với cuộc chiến của hai người Hoắc Cương, Trần Phi trên không trung Bàn Tiểu Nhị thực không có hứng thú gì, bất kể là Hoắc Cương hay Trần Phi, so với ba tên Tiên Đế hắn năm đó tiêu diệt cũng đều kém hơn nhiều lắm.
Một lát sau, đột nhiên kịch chiến trên không trung ngừng lại.
Chỉ thấy áo bào hai người có chút mất trật tự, Trần Phi thần sắc âm trầm nhìn Hoắc Cương, hắn thật sự không ngờ Hoắc Cương tuy rằng chỉ mới đột phá Đế cấp nhưng mà thực lực lại so với tưởng tưởng của hắn còn mạnh hơn!
Hơn nữa, Tiên Đế chi lực trong Tiên phù của đối phương tựa hồ so với hắn còn muốn hùng hậu hơn, liên miên không dứt, nếu cứ tiếp tục kịch chiến chỉ sợ thua sẽ là hắn!
Trần Phi nhìn Hoắc Cương một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng.
- Các ngươi đi lên, mang thiếu điện chủ trở về!
"Các ngươi" kia tự nhiên là chỉ những trưởng lão, hộ vệ Quy Hư điện theo đến đây.
- Vâng, Trần Phi thái thượng trưởng lão!
Đám người Quy Hư điện lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, vội vàng chạy tới trước người Quy Long Nhất, đem Quy Long Nhất nâng dậy.
Quy Long Nhất được chúng trưởng lão nâng dậy, nhìn Long Kình Thiên không xa trước mắt mà căm giận quát.
- Giết tiểu tử này cho ta, giết hắn đi!
Đám người Quy Hư điện nhìn về phía Long Kình Thiên, hai mắt hàn mang lập loè. Bất quá, đúng lúc này Hoắc Cương chợt phi thân tới, chúng trưởng lão Quy Hư điện theo đó không dám tiến lên.
Trần Phi cũng phi thân tới, nhìn Hoắc Cương mà trầm giọng nói.
- Thiếu điện chủ, chúng ta đi!
Chỉ cần trở lại Quy Hư điện, đến lúc đó phái cường giả đến đây, diệt Diệt Tinh tiên môn cũng không muộn!
Trần Phi bay đi, Quy Long Nhất thấy thế cũng chỉ có thể cùng đám người Quy Hư điện ly khai, hắn cũng biết hiện tại muốn giết Long Kình Thiên là rất khó.
Trước khi rời đi, hắn căm hận nhìn Long Kình Thiên, nanh ác nói.
- Long Kình Thiên, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại, ta muốn ngươi quỳ xuống, ăn phân của vạn người!
Nói đến đây, hắn lại oán hận nhìn Đế Lạc cùng chúng thái thượng trưởng lão Diệt Tinh tiên môn.
- Diệt Tinh tiên môn các ngươi chờ diệt môn đi!
Đám người Đế Lạc ai cũng trắng bệch sắc mặt.
Vốn là lễ mừng đại hỉ sự, nhưng mà không nghĩ tới lại diễn biến thành kết quả như vậy.
Nhìn đám người Trần Phi, Quy Long Nhất rời đi, Đế Lạc thậm chí có một loại cảm giác thiên hôn địa ám (trời đất tối sầm), trước mắt là một phiến hắc ám.
- Chúng ta cũng đi thôi!
Đám người Ngũ Đế tiên môn, còn có Vô Lượng giáo cũng đều phi thân ly khai đi.
Quy Hư điện, Ngũ Đế tiên môn, Vô Lượng giáo đều đã rời đi, cường giả các phái thấy thế cũng nhao nhao hướng Đế Lạc cáo từ. Diệt Tinh tiên môn đắc tội Quy Hư điện, bọn hắn tự nhiên muốn trang thủ thời gian ly khai khỏi chỗ thị phi này, cùng Diệt Tinh tiên môn phủi sạch quan hệ, miễn cho Quy Hư điện hiểu lầm.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả môn phái tới chúc mừng không sai biệt lắm đều chạy sạch.
- Lão tổ, chúng ta cũng đi thôi! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m
Thành gia gia chủ Thành Tịch Diệt nói với Thành Tiêu lão tổ.
Thành Tiêu lão tổ bừng tỉnh, lại lắc đầu.
Thành Tịch Diệt khẽ giật mình, tiếp đó là kinh nghi nhìn Thành Tiêu lão tổ.
Thân hình Long Kình Thiên chợt loé lên, rơi xuống lưng Bàn Tiểu Nhị, sau đó hướng Tiên Giới viện quay trở về.
Nhìn Long Kình Thiên ly khai, đám thái thượng trưởng lão, Đế Lạc lại không ai dám tiến lên ngăn trở, chất vấn. Hoắc Cương đợi Long Kình Thiên rời đi mới ly khai, chúng thái thượng trưởng lão Diệt Tinh tiên môn hai mặt nhìn nhau.
Một giờ sau, toàn bộ Diệt Tinh vương thành biến thành một mảnh quạnh quẽ, cùng với lúc khắp nơi vui mừng lúc trước tạo thành đối lập thật lớn.
- Sư tôn, chúng ta cứ như vậy để cho đám người Quy Hư điện ly khai?
Trở lại Tiên Giới viện, Bàn Tiểu Nhị dè chừng lên tiếng hỏi. Theo ý của hắn, tự nhiên sẽ lưu toàn bộ đám người Quy Hư điện lại chỗ này!
Long Kình Thiên hai mắt lập loè.
- Không gấp.
Hắn tự nhiên không có khả năng để cho đám người Quy Hư điện cứ như vậy ly khai.
Đêm khuên tĩnh.
Viện tử nơi Long Kình Thiên ở lăng không xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là hai người Thành Tiêu cùng Hoắc Cương, hai người sau khi tới lền cung kính đứng nơi cửa viện.
- Các ngươi vào đi.
Trong viện, thanh âm uy nghiêm của Long Kình Thiên truyền ra.
- Vâng, Thiên Tôn!
- Vâng, sư tôn!
Hoắc Cương cùng Thành Tiêu căng thẳng trong lòng, cung kính đáp.
Hoắc Cương tuy rằng trong lòng muốn lao thẳng tới trước mặt Long Kình Thiên, muốn bái Long Kình Thiên làm sư tôn, nhưng mà do Long Kình Thiên cũng không có nói qua muốn thu hắn làm đồ đệ, cho nên hắn không dám theo Thành Tiêu xưng Long Kình Thiên là "sư tôn".
Hai người sau khi tiến vào đều không dám thở mạnh, cong eo xuống mà đi tới trước người Long Kình Thiên, tiếp đó là quỳ sát xuống mà thi lễ một cái, nhưng mà lại không dám đứng lên.
Long Kình Thiên nhìn hai người, hai người cúi đầu không dám nhìn Long Kình Thiên.
- Các ngươi đứng lên đi!
Lát sau, Long Kình Thiên mới mở miệng nói.
- Vâng!
Hai người cung kính đáp lại, lúc này mới dám đứng lên.
- Chúng ta đi thôi.
Long Kình Thiên đợi hai người đứng dậy, sau đó phi thân rơi xuống lưng Bàn Tiểu Nhị, rời khỏi Tiên Giới viện.
Hai người ngớ người, lại không dám hỏi nhiều, chỉ gắt gao phi thân theo sau.
Sau khi ra khỏi Diệt Tinh vương thành, Bàn Tiểu Nhị liền mang theo Long Kình Thiên nhanh chóng bay đi, Hoắc Cương cùng Thành Tiêu hai người lúc này mới hoảng sợ phát hiện, tiểu Thổ Hùng trong mắt bọn hắn kia tốc độ vậy mà lại cực kỳ khủng bố, hai người toàn lực phi hành mà cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp mà thôi.
Bình luận truyện