Thiếp Thân Đặc Công
Chương 191: Bá Vương Hoa nổi tam bành
Quan Lâm sắc mặt như hàn băng, cực kì âm trầm, vừa xám vừa đen, nhìn qua vô cùng khủng bố.
Nàng không ngờ sự tình cuối cùng biến thành như vậy, không ngờ tên khốn Phương Dật Thiên mặt dày diễn kịch lại thu được nhân tâm, mọi người phẫn nộ thay, da mặt hắn dày đừng nói da trâu, chỉ sợ da voi còn kém da mặt hắn.
Nàng quả thực không tin vào lỗ tai mình, tên vô sỉ này há mồm vừa nói lại như có thật, như chính nàng dùng thân phận cảnh sát áp bức hắn làm chuyện bỉ ổi vậy, nàng cực kì tức giận, không thể tha thứ!
Nói thế nào nàng cũng là khuê nữ, chuẩn xác mà nói còn chưa yêu ai bao giờ, một cô gái chưa biết yêu lại bị Phương Dật Thiên nói như vậy, ngược lại nàng thành một dâm phụ vô sỉ, nàng sao có thể chịu nổi?
" Phương - Dật - Thiên! Tên vô sỉ, tôi giết anh!" Bá vương hoa Quan Lâm nói xong liền bất chấp vọt tới vung quyền đánh tới, đánh về phía ngực Phương Dật Thiên.
Đây là một quyền toàn lực của Quan Lâm a, uy lực không thể khinh thường, hơn nữa trong lúc tức giận phát ra lực lượng không ai sánh kịp, đúng với hình tượng - cọp cái!
Không sai! Phương Dật Thiên trong lòng thầm than một tiếng, biết Quan Lâm đánh ra một quyền như vậy không thể coi như khoa chân múa tay, bị quyền này đánh trúng chỉ sợ bị đánh bay ra ngoài, trong lúc đó thân thể Phương Dật Thiên thoáng nghiêng, vừa khéo lọt qua một quyền của Quan Lâm.
Quan Lâm một quyền thất bại trong lòng cả kình, không ngờ một quyền trong lúc tức giận đến nhanh như vậy lại bị Phương Dật Thiên xảo diệu né qua, nàng không cam lòng, đùi phải giơ cao, hướng tới mặt Phương Dật Thiên.
Có thể nói, nàng còn chưa đánh xong quyền kia, chân đã xuất cước, thời gian liên tiếp biên chiêu cực nhanh, nếu là người bình thường khó tránh thoát một cước này, nhưng Phương Dật Thiên không phải người thường.
Chỉ thấy hắn như tay trái tùy ý duỗi ra, đẩy được một cước này của Quan Lâm, tay trái chộp luôn vào cổ chân nàng, lúc này tiến công, dùng thân thể húc sang, chắc chắn có thể đè Quan Lâm xuống đất.
Bất quá Phương Dật Thiên thực ra hắn vẫn muốn đùa giỡn nữ cảnh quan này, đương nhiên không thể hiện bản lĩnh trước mặt nàng, vì vậy, tay trái hắn chỉ vung, bỏ chân nàng ra, không thừa thắng xông lên.
Quan Lâm trong lòng thầm kinh ngạc, bắt đầu dùng ánh mắt khác quan sát Phương Dật Thiên, không ngờ thân thủ Phương Dật Thiên có thể dễ dàng hóa giải thế công của nàng.
Nhưng nội tâm cao ngạo vùng với tính khí không chịu thua trong lòng nàng tuyệt không cho nàng chịu thua, Phương Dật Thiên từ khi tránh được một cước của nàng, không có di chuyển gì, chân phải nàng chợt phát lực, cả người như cọp cái vồ mồi vọt tới Phương Dật Thiên, cánh tay vươn ra, một khuỷu tay đánh mạnh về phía ngực Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên âm thầm kì quái, sức chiến đấu của bá vương hoa này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, tựa hồ không dễ đối phó như vậy, cảnh giới như vậy thảo nào nam cảnh sát không dám trêu chọc nàng a.
Đừng xem Quan Lâm là nữ giới, lực lượng tuyệt đối không thua gì nam nhân, thậm chí còn tham gia đặc thù huấn luyện, không kém đội viên trong bộ đội đặc chủng là mấy.
Phương Dật Thiên sắc mặt ngưng trọng, cũng có chút cẩn thận, nhưng một chút mà thôi, Quan Lâm biểu hiện thế này trước mặt hắn vẫn chưa là gì.
Hai người cùng huấn luyện hiệu quả cũng khác biệt!
Quan Lâm thân là cảnh sát, khi huấn luyện tiếp thu hạng mục chế phục địch nhân, nhưng Phương Dật Thiên lại khác, Phương Dật Thiên ở nơi huấn luyện học cách giết chết địch nhân!
Vô luận lúc nào, thân thủ sát nhân cũng mạnh hơn thân thủ chế phục, bá đạo sắc bén, hung ác độc địa, thường là nhất kích tất sát!
Phương Dật Thiên thừa nhận kĩ thuật cận chiến của Quan Lâm không tồi, nhưng chỉ có thể chế phục tội phạm bình thương, khi nào gặp lính đánh thuê quốc tế, hay sát thủ, như vậy Quan Lâm không thể kham nổi một kích.
Đương nhiên, nếu xuất hiện lính đánh thuê cùng với tội phạm Mafia, như vậy không đến lượt Quan Lâm ra trận, đến lúc đó sẽ có vài cơ quan chuyên phụ trách việc này, giống như Long tổ của Trung Quốc !
Nhưng mà, trên thế giới tập đoàn lính đánh thuê, hay ma phi a luôn có cao thủ ám sát, nhân thủ đều là cỗ máy giết người, nghe thấy Chiến Lang đều phải sợ hãi, không dám chính diện trêu chọc, huống chi một Quan Lâm?
Quan Lâm một khuỷu tay trầm ổn hữu lực đánh thẳng đên ngực Phương Dật Thiên, nhưng là Phương Dật Thiên không ý tứ né tránh, trên mặt vẫn là vẻ bình thản cùng lười biếng, sắc mặt không loạn, ngay khi khuỷu tay chạm vào ngực, chuẩn xác là chạm vào áo hắn, hắn thu bụng khom người, lúc này có thể thấy xương sống của hắn tạo thành hình dạng khó tin, khiến ai cũng thấy khó hiểu cùng không tin nổi.
Cứ như vậy, một khuỷu tay của Quan Lâm bị thất bại, nhưng dư lực tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, bất quá tay phải Phương Dật Thiên nhẹ nhàng vươn ra đẩy thế công của Quan Lâm sang một bên.
"Cô lực khuỷu tay phát ra mạnh, cũng nhanh, nhưng không nghĩ đến vấn đề trọng tâm, khi khuỷu tay cô công kích tôi quỹ tích của cô hoàn toàn bại lộ, nếu lúc đó tôi dùng chân công kích, vậy sao cô chống nổi?" Phương Dật Thiên nghẹ giọng trầm thấp nói, nhìn qua như một thầy giáo huấn luyện học viên" Nhớ kỹ, trên chiến trường đánh bại địch nhân là việc quan trọng thứ hai, thứ nhất phải là bảo vệ tính mạng! Nếu không có năng lực bảo vệ tính mạng, vậy dựa vào cái gì đánh bịa địch nhân? Chăm chăm công kích vị tất đã là chuyện tốt, công không thủ chỉ chuốc lấy thất bại, cũng như thế, chỉ thủ không công cũng không phải chuyện tốt, không công chỉ thủ sẽ rơi vào thế bị động. Cách tốt nhất là công kèm thủ, khi cô dùng lực công kích địch nhân phải chuẩn bị đường lui cho mình, nếu chưa có đường lui lao đầu vào công kích, chỉ là tìm chết!"
Phương Dật Thiên vừa nói cánh tay hắn vừa quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn co dãn của Quan Lâm, gắt gao ôm lấy, kéo nàng vào trong xe!
Quan Lâm lúc này ngạc nhiên, đối với hành động của Phương Dật Thiên căn bản không nghĩ tới, chỉ có thể thấy hoa mắt, song chưởng của Phương Dật Thiên nhanh vô cùng ôm lấy vòng eo nàng, không đợi nàng phản ứng đã ôm chặt lấy, ghé vào tai nàng kéo vào trong xe!
Thời khắc đó, nàng trong đầu không nghĩ lời nói của Phương Dật Thiên cũng có chút đạo lí, mà nàng đang nghĩ chính là --------
"Khốn nạn vô liêm sỉ, lại bị tên hỗn đản này ôm lấy!"
Nàng không ngờ sự tình cuối cùng biến thành như vậy, không ngờ tên khốn Phương Dật Thiên mặt dày diễn kịch lại thu được nhân tâm, mọi người phẫn nộ thay, da mặt hắn dày đừng nói da trâu, chỉ sợ da voi còn kém da mặt hắn.
Nàng quả thực không tin vào lỗ tai mình, tên vô sỉ này há mồm vừa nói lại như có thật, như chính nàng dùng thân phận cảnh sát áp bức hắn làm chuyện bỉ ổi vậy, nàng cực kì tức giận, không thể tha thứ!
Nói thế nào nàng cũng là khuê nữ, chuẩn xác mà nói còn chưa yêu ai bao giờ, một cô gái chưa biết yêu lại bị Phương Dật Thiên nói như vậy, ngược lại nàng thành một dâm phụ vô sỉ, nàng sao có thể chịu nổi?
" Phương - Dật - Thiên! Tên vô sỉ, tôi giết anh!" Bá vương hoa Quan Lâm nói xong liền bất chấp vọt tới vung quyền đánh tới, đánh về phía ngực Phương Dật Thiên.
Đây là một quyền toàn lực của Quan Lâm a, uy lực không thể khinh thường, hơn nữa trong lúc tức giận phát ra lực lượng không ai sánh kịp, đúng với hình tượng - cọp cái!
Không sai! Phương Dật Thiên trong lòng thầm than một tiếng, biết Quan Lâm đánh ra một quyền như vậy không thể coi như khoa chân múa tay, bị quyền này đánh trúng chỉ sợ bị đánh bay ra ngoài, trong lúc đó thân thể Phương Dật Thiên thoáng nghiêng, vừa khéo lọt qua một quyền của Quan Lâm.
Quan Lâm một quyền thất bại trong lòng cả kình, không ngờ một quyền trong lúc tức giận đến nhanh như vậy lại bị Phương Dật Thiên xảo diệu né qua, nàng không cam lòng, đùi phải giơ cao, hướng tới mặt Phương Dật Thiên.
Có thể nói, nàng còn chưa đánh xong quyền kia, chân đã xuất cước, thời gian liên tiếp biên chiêu cực nhanh, nếu là người bình thường khó tránh thoát một cước này, nhưng Phương Dật Thiên không phải người thường.
Chỉ thấy hắn như tay trái tùy ý duỗi ra, đẩy được một cước này của Quan Lâm, tay trái chộp luôn vào cổ chân nàng, lúc này tiến công, dùng thân thể húc sang, chắc chắn có thể đè Quan Lâm xuống đất.
Bất quá Phương Dật Thiên thực ra hắn vẫn muốn đùa giỡn nữ cảnh quan này, đương nhiên không thể hiện bản lĩnh trước mặt nàng, vì vậy, tay trái hắn chỉ vung, bỏ chân nàng ra, không thừa thắng xông lên.
Quan Lâm trong lòng thầm kinh ngạc, bắt đầu dùng ánh mắt khác quan sát Phương Dật Thiên, không ngờ thân thủ Phương Dật Thiên có thể dễ dàng hóa giải thế công của nàng.
Nhưng nội tâm cao ngạo vùng với tính khí không chịu thua trong lòng nàng tuyệt không cho nàng chịu thua, Phương Dật Thiên từ khi tránh được một cước của nàng, không có di chuyển gì, chân phải nàng chợt phát lực, cả người như cọp cái vồ mồi vọt tới Phương Dật Thiên, cánh tay vươn ra, một khuỷu tay đánh mạnh về phía ngực Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên âm thầm kì quái, sức chiến đấu của bá vương hoa này vượt qua sự tưởng tượng của hắn, tựa hồ không dễ đối phó như vậy, cảnh giới như vậy thảo nào nam cảnh sát không dám trêu chọc nàng a.
Đừng xem Quan Lâm là nữ giới, lực lượng tuyệt đối không thua gì nam nhân, thậm chí còn tham gia đặc thù huấn luyện, không kém đội viên trong bộ đội đặc chủng là mấy.
Phương Dật Thiên sắc mặt ngưng trọng, cũng có chút cẩn thận, nhưng một chút mà thôi, Quan Lâm biểu hiện thế này trước mặt hắn vẫn chưa là gì.
Hai người cùng huấn luyện hiệu quả cũng khác biệt!
Quan Lâm thân là cảnh sát, khi huấn luyện tiếp thu hạng mục chế phục địch nhân, nhưng Phương Dật Thiên lại khác, Phương Dật Thiên ở nơi huấn luyện học cách giết chết địch nhân!
Vô luận lúc nào, thân thủ sát nhân cũng mạnh hơn thân thủ chế phục, bá đạo sắc bén, hung ác độc địa, thường là nhất kích tất sát!
Phương Dật Thiên thừa nhận kĩ thuật cận chiến của Quan Lâm không tồi, nhưng chỉ có thể chế phục tội phạm bình thương, khi nào gặp lính đánh thuê quốc tế, hay sát thủ, như vậy Quan Lâm không thể kham nổi một kích.
Đương nhiên, nếu xuất hiện lính đánh thuê cùng với tội phạm Mafia, như vậy không đến lượt Quan Lâm ra trận, đến lúc đó sẽ có vài cơ quan chuyên phụ trách việc này, giống như Long tổ của Trung Quốc !
Nhưng mà, trên thế giới tập đoàn lính đánh thuê, hay ma phi a luôn có cao thủ ám sát, nhân thủ đều là cỗ máy giết người, nghe thấy Chiến Lang đều phải sợ hãi, không dám chính diện trêu chọc, huống chi một Quan Lâm?
Quan Lâm một khuỷu tay trầm ổn hữu lực đánh thẳng đên ngực Phương Dật Thiên, nhưng là Phương Dật Thiên không ý tứ né tránh, trên mặt vẫn là vẻ bình thản cùng lười biếng, sắc mặt không loạn, ngay khi khuỷu tay chạm vào ngực, chuẩn xác là chạm vào áo hắn, hắn thu bụng khom người, lúc này có thể thấy xương sống của hắn tạo thành hình dạng khó tin, khiến ai cũng thấy khó hiểu cùng không tin nổi.
Cứ như vậy, một khuỷu tay của Quan Lâm bị thất bại, nhưng dư lực tiếp tục đẩy mạnh về phía trước, bất quá tay phải Phương Dật Thiên nhẹ nhàng vươn ra đẩy thế công của Quan Lâm sang một bên.
"Cô lực khuỷu tay phát ra mạnh, cũng nhanh, nhưng không nghĩ đến vấn đề trọng tâm, khi khuỷu tay cô công kích tôi quỹ tích của cô hoàn toàn bại lộ, nếu lúc đó tôi dùng chân công kích, vậy sao cô chống nổi?" Phương Dật Thiên nghẹ giọng trầm thấp nói, nhìn qua như một thầy giáo huấn luyện học viên" Nhớ kỹ, trên chiến trường đánh bại địch nhân là việc quan trọng thứ hai, thứ nhất phải là bảo vệ tính mạng! Nếu không có năng lực bảo vệ tính mạng, vậy dựa vào cái gì đánh bịa địch nhân? Chăm chăm công kích vị tất đã là chuyện tốt, công không thủ chỉ chuốc lấy thất bại, cũng như thế, chỉ thủ không công cũng không phải chuyện tốt, không công chỉ thủ sẽ rơi vào thế bị động. Cách tốt nhất là công kèm thủ, khi cô dùng lực công kích địch nhân phải chuẩn bị đường lui cho mình, nếu chưa có đường lui lao đầu vào công kích, chỉ là tìm chết!"
Phương Dật Thiên vừa nói cánh tay hắn vừa quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn co dãn của Quan Lâm, gắt gao ôm lấy, kéo nàng vào trong xe!
Quan Lâm lúc này ngạc nhiên, đối với hành động của Phương Dật Thiên căn bản không nghĩ tới, chỉ có thể thấy hoa mắt, song chưởng của Phương Dật Thiên nhanh vô cùng ôm lấy vòng eo nàng, không đợi nàng phản ứng đã ôm chặt lấy, ghé vào tai nàng kéo vào trong xe!
Thời khắc đó, nàng trong đầu không nghĩ lời nói của Phương Dật Thiên cũng có chút đạo lí, mà nàng đang nghĩ chính là --------
"Khốn nạn vô liêm sỉ, lại bị tên hỗn đản này ôm lấy!"
Bình luận truyện