Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 139: Lão đại



Trì Hải Thiên sắp rời đi, chuẩn bị giao toàn bộ thế lực bên đế quốc Erna cho Bạch Thời, mặc dù ngoài miệng nói là tạm quản, nhưng Bạch Thời biết chỉ sợ kỳ hạn tạm thời này sẽ kéo dài vô hạn.

Cậu đứng trong phòng làm việc nghe lão đầu dặn dò, ban đầu còn nghĩ có nên từ chối vài câu không, nhưng thấy ông hoàn toàn không có ý hỏi mình, sau đó lại nhìn bộ dạng sắc bén lãnh diễm kia, sâu sắc cảm thấy phản kháng cũng vô dụng, dứt khoát nuốt lời vào trong bụng, cực kỳ thức thời.

Trì Hải Thiên biết thỉnh thoảng oắt con này rất khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời lắm, vô cùng hài lòng với thái độ này, còn căn dặn thuộc hạ đắc lực bên người sau này nhớ giúp cậu nhiều một chút.

Đa số mấy người trong phòng đều là người trẻ tuổi, chỉ có một thanh niên không giống bình thường, mặc dù nhìn y có vẻ chín chắn, nhưng giữa lông mày lại mang theo cảm giác phóng túng, có chút vô lại, lời này là Trì Hải Thiên nói với hắn. Người nọ là người phụ trách căn cứ hiện tại, lập tức cười nói: “Cháu hiểu rồi.”

Trì Hải Thiên khẽ vuốt cằm, nhìn về phía những người khác, mấy người này hậu bối trong căn cứ, tuổi tương đương với Bạch Thời, ông hy vọng quan hệ giữa họ sẽ hòa hợp.

“Chú yên tâm đi, chắc chắn bọn cháu sẽ sống chung rất hòa thuận.” Cô bé khả ái vừa nhìn thấy Bạch Thời là hai mắt đã sáng lên, chỉ cảm thấy chưa bao giờ thấy người nào dễ thương như vậy, dù sao không kiềm chế được sẽ nhìn lén vài lần, giờ phút này lập tức lên tiếng trước, sau đó nghiêng đầu nhìn Bạch Thời, cười hỏi: “Đúng không?”

Đúng, điều kiện tiên quyết là cô em phải ngoan ngoãn, đừng để đại ca của tui chém thành từng mảnh.

Bạch Thời liếc nhìn cô, ừ một tiếng.

Mấy người còn lại đều đã từng nghe nói về Bạch Thời, mặc dù không quen biết nhưng cũng hiểu rõ thực lực của cậu, hơn nữa người có thể khiến Trì Hải Thiên vừa ý, chắc vấn đề nhân phẩm tính cách cũng rất ổn, còn những thứ khác thì để xem sao đã, bởi vậy trên mặt mọi người đều hòa nhã, chỉ có duy nhất thiếu niên đứng bên cạnh cô bé nọ là mang ánh mắt bất thiện.

Bạch Thời đã sớm phát hiện ánh mắt cô bé kia nhìn mình có chút mãnh liệt, có lẽ thiếu niên này đứng cạnh nên cũng chú ý tới, xem ra là người theo đuổi rồi. Cậu nói thầm một tiếng đây là cốt truyện tiếp quản căn cứ, thu phục em gái, hành hạ pháo hôi hoặc thu tiểu đệ đây mà, cậu nhìn mấy người nọ không chớp mắt, mặt vô cảm.

Trì Hải Thiên thu hết phản ứng của họ vào mắt, hoàn toàn không để tâm, ra hiệu bảo họ có thể tới phòng họp tâm sự trước, chỉ gọi thanh niên ở lại, hình như có việc cần.

Bạch Thời biết phải đợi mấy nhân vật cao cấp của căn cứ về họp, liền quan ngoãn ra ngoài. Cô bé cười cười đi bên cạnh cậu: “Cậu là Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa đúng không? Mặc dù tớ không xem thi đấu, nhưng có xem video của cậu, cậu thật là lợi hại.”

“Không có gì.” Bạch Thời nói xong thì dò xét cô nàng, cô bé này có mái tóc xoăn nhẹ, cặp mắt rất to, lúc cười sẽ có hai má lúm đồng tiền, cực kỳ đáng yêu, đúng là kiểu mà đám khốn nạn kia sẽ viết, hiện tại trong đầu Bạch Thời chỉ nghĩ: mấy tên súc sinh này.

Trong tên của thiếu niên đi cạnh cô bé có một chữ Sơn, mấy người đều gọi cậu ta là Tiểu Sơn, giờ phút này thấy hai người đi gần nhau thì khó chịu, không nhịn được phải xen vào: “Cái tên Tiểu Nhị Hóa này thật là buồn cười, ai đặt thế?”

Bạch Thời: “…”

Mẹ nó chớ, vừa tới đã dẫm vào chân đau ông mày, muốn chết hả?

Bạch Thời mặt liệt, đang nghĩ biện pháp chơi lại hắn thì cô bé kia khẽ hừ một tiếng, cười duyên hỏi: “Cái này thì có gì mà buồn cười? Trước kia cậu cá cược thua bị bọn tớ gọi là Cẩu Thặng ba ngày mới buồn cười chứ, là do chú đặt mà, lúc ấy bọn tớ cười gần chết.”

Bạch Thời: “…”

Tiểu Sơn: “…”

Bạch Thời nhìn về phía Tiểu Sơn: “Cẩu Thặng.”

“…” Tiểu Sơn cả giận quát, “Đã qua lâu rồi, ai cho cậu gọi!”

Bạch Thời bỗng cảm thấy tên này cực kỳ thuận mắt, vỗ vỗ vai: “Có sao đâu, cậu xem tôi thi đấu xong vẫn còn bị gọi là Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa cơ mà.”

Tiểu Sơn: “…”

Cô bé lập tức cười to, thấy sắc mặt thiếu niên không tốt lắm, vội thay đổi chủ đề tránh cảnh hai người đánh nhau: “Tớ nghe nói chú còn nuôi một đứa bé, sao hôm nay không đến?”

“Đến ngay.” Bạch Thời đáp.

Trận đấu của năm nhất ở học viện Hoàng Gia đã xong xuôi, chủ nhiệm của hệ cơ giáp đi tham gia hội giao lưu vừa trở lại, kết quả phát hiện Trì Tả vì có việc nên vắng mặt, liền gọi tới hỏi. Trì Tả nói chủ nhiệm hệ này rất khó tính, phải đi tìm một chỗ yên tĩnh giải thích cặn kẽ, vì vậy cậu nhóc đã đi trước, lúc này mới được nhắc tới.

Cô bé ồ một tiếng, đi theo cậu vào phòng họp, tiếp tục nói chuyện phiếm. Trì Tả vừa bước vào cửa, nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng tìm được em trai nhà mình, liền đi qua ngồi xuống bên cạnh Bạch Thời. Bạch Thời đang không muốn nói chuyện với em gái, vừa nhìn thấy tiểu đệ thì vui lắm, liền giới thiệu cho họ, dần dần hàn huyên với người khác.

Chẳng bao lâu sau mấy nhân vật cao cấp cũng lục tục trở về, hội nghị chính thức bắt đầu, chủ đề là cứ điểm của Trọng Huy ở tinh hệ chính và mục đích tổng bộ phái thế hệ trẻ tới Erna lần này. Bạch Thời thấy Trì Hải Thiên nhìn cậu một cái, lên tiếng: “Con biết ở đâu.”

Tiểu Sơn không biết chuyện Bạch Thời bị bắt cóc, không nén nổi nghi ngờ: “Làm sao cậu biết?”

“Trước đó tôi từng làm loạn ở đấy một trận, họ không có nhiều người lắm, là một cứ điểm nhỏ.”

Tiểu Sơn chú ý tới ánh mắt hơi sáng một chút của cô bé kia, cố nén cảm xúc ghen tỵ, nói: “Vậy tiếp theo có thể tới phụ cận theo dõi, hoặc nghĩ cách thâm nhập, tranh thủ biết rõ mục đích của bọn chúng càng sớm càng tốt.”

Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Tôi cũng biết, tìm Kế hoạch S, thời điểm bọn chúng trò chuyện tôi đã nghe lén.”

Mọi người đồng loạt giật mình, Trì Hải Thiên cũng có chút bất ngờ, ánh mắt cô bé kia thì sáng hơn, Tiểu Sơn chỉ hận không thể đào hố chôn xừ bạn nhỏ này xuống, Trì Tả thì trầm mặc hai giây, không nhịn được mà hỏi: “Kế hoạch S là gì?”

“Là một trụ sở huấn luyện tinh thần lực…” Tiểu Sơn cảm giác cuối cùng mình cũng có tác dụng rồi, liền thuật lại tư liệu mà mình nắm giữ một lần, “Đại khái là Trọng Huy muốn cho người có gene cấp S hoặc tinh thần lực cấp A đỉnh phong vào đó, theo cháu được biết những người từng vào trụ sở này chưa có ai sống sót, nhưng chúng ta nhất định phải tới trước khi chúng tìm được Kế hoạch S, cháu tình nguyện nhận nhiệm vụ này.”

Hắn nói xong thì nhìn về phía Trì Hải Thiên, chỉ thấy ông xua xua tay chỉ Bạch Thời, dừng lại một chút, cuối cùng không tình nguyện nhìn sang: “Để tôi đi, tôi đã xem qua tư liệu hình ảnh, biết rõ bộ dạng căn cứ.”

Bạch Thời lắc đầu: “Không cần, tôi biết nó ở đâu.”

Mọi người lại khẽ giật mình, hai mắt cô bé nọ đã sáng rực, Tiểu Sơn bàng hoàng, sợi dây lý trí trong đầu đã đứt phựt: “Làm sao cậu biết?!”

“Tôi vừa rời khỏi chỗ đó.”

Tiểu Sơn: “…”

Thiên tài gì gì đó, chênh lệch gene gì gì đó quả đáng ghét, sao loại người này chưa bị lôi ra thiêu sống?

Trì Hải Thiên có ý muốn rèn luyện Bạch Thời, liền giao chuyện này cho cậu sử lý, dứt khoát rời đi. Bạch Thời không có ý kiến, dù sao đã biết địa điểm rồi, bây giờ chỉ cần tập hợp lực lượng tới đó, công việc rất đơn giản. Cậu nhanh chóng xác định thời gian xuất phát, ý bảo tan họp, sau đó được mấy vị cao cấp vây quanh trò chuyện một lát, lúc này mới về được.

Trì Tả vẫn đợi cậu, hai người cùng sóng vai về ký túc xá, người phụ trách ban đầu cũng đi theo họ, cười nói: “Bản tính của Tiểu Sơn không xấu, chỉ là…”

Bạch Thời ngắt lời: “Em biết.”

“Ừm, vậy là tốt rồi.” Thanh niên nghe thế thì yên tâm, không nén nổi tò mò đưa mắt quan sát họ một chút.

Lần đầu tiên gặp người này, Bạch Thời đã phát hiện ánh mắt y nhìn mình mang theo vẻ thăm dò nghiên cứu rất kì lạ, bây giờ loại cảm giác này lại xuất hiện, cậu đành hỏi: “Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng.”

Thanh niên bật cười, hỏi: “Hai người thật sự do trưởng lão nuôi lớn à?”

Bạch Thời đã sớm nghe lão đầu giới thiệu về tình huống của người này, thời điểm lão đầu làm phản, người này vẫn còn nhỏ, được xác định là thế hệ trẻ tiếp theo, mặc dù sau đó rời khỏi tổ chức, nhưng xưng hô với lão đầu vẫn không thay đổi, bởi vậy Bạch Thời cũng không suy nghĩ nhiều, ừ một tiếng: “Thì sao?”

“Thì sao cái gì, hai đứa có biết việc ổng nuôi em bé rồi nấu cơm là một việc kinh sợ đến nhường nào không? Vậy mà hai đứa cũng có thể lớn lên thuận lợi.” Thanh niên nói xong thì khựng lại, “Cũng đúng, hai đứa lúc nhỏ đâu có nhớ gì mấy, có lẽ ban đầu ổng làm cơm khó ăn đến thế nào cũng không nhớ rõ.”

Bạch Thời và Trì Tả: “…”

Thanh niên còn muốn cảm khái thêm, sau đó liếc nhìn thấy cô bé kia và Tiểu Sơn, bèn dừng lại. Cô bé vừa bị thủ trưởng gọi đi, bây giờ mới chạy tới, cười nói: “Tớ và Tiểu Sơn sẽ đi theo cậu tới đế đô, phụ trách thu thập tình báo, nếu cậu có gì cần cứ liên hệ bất cứ lúc nào.”

Bạch Thời liếc nhìn khuôn mặt khó chịu của Tiểu Sơn, gật đầu.

“Nghe nói lúc khai giảng cậu phải vào học viện Hoàng Gia đúng không?” Cô bé nhìn Bạch Thời, nói đùa, “Cậu như vậy chắc sẽ có nhiều nữ sinh theo đuổi lắm, phải chuẩn bị sẵn sàng đó.”

Bạch Thời đang lo không có cơ hội để chuyển chủ đề sang vấn đề này, lập tức nói: “Không sao, tớ có bạn trai rồi.”

Cô bé: “…”

Tiểu Sơn: “…”

Trong sự yên lặng kì quái, Tiểu Sơn như tóm được một cây cỏ cứu mạng: “… Bạn trai?”

Cô bé kia sững sờ mất trọn vẹn vài giây, giọng nói ngơ ngác: “… Cậu có bạn trai?”

“Ừm, anh ấy cũng ở đây…” Bạch Thời nói xong bỗng nhiên thấy đại ca, Lam và Joshua đang đi về hướng này, hình như là muốn tới sân tập nhỏ, liền nhanh chân bước tới cạnh đại ca, yên lặng nhìn anh.

Tống Minh Uyên hỏi: “Giải tán?”

Bạch Thời đáp lời, tiến tới hôn một cái bên khóe môi anh. Tống Minh Uyên hơi sững sờ, ánh mắt liếc qua thấy mấy người bên kia, cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra, đáy mắt mang theo chút vui vẻ, ôm cậu vào trong lòng.

Cô bé không nghĩ tình yêu sét đánh của mình lại kết thúc nhanh như thế, cảm thấy trái tim sắp vỡ vụn, vội vàng rời đi, tìm chút bình tĩnh. Tiểu Sơn biết đây là lúc cô cần người an ủi nhất, cũng hiểu cơ hội của mình đã tới, chợt cảm thấy Bạch Thời đáng yêu quá chừng, không nhịn được mà nói: “Tôi cũng đi trước, chúc cậu hạnh phúc.”

Thái độ thay đổi nhanh ghê ha… Bạch Thời chớp mắt mấy cái, thốt lên một câu từ đáy lòng: “Cẩu Thặng, chúc cậu cũng hạnh phúc.”

Tiểu Sơn: “…”

Nếu có thể, Bạch Thời muốn chia Kế Hoạch S thành từng khối nhỏ để mang về, bởi vậy phải chuẩn bị một chút, quyết định ba ngày sau xuất phát. Trì Hải Thiên tạm thời không đi, dứt khoát làm công việc huấn luyện lính mới nhàm chán. Các bạn lính đánh thuê muốn khóc quá nhiều, nghĩ thầm: quả nhiên mỗi lần ma quỷ này tới đều phải giày vò họ, chẳng lẽ không thể tìm bạn trai được à? Nếu cứ giữ nguyên cái sự ma quỷ đó coi chừng cô đơn cả đời đó!

Trì Hải Thiên không biết suy nghĩ của họ, vẫn tiếp tục thêm số lượng luyện tập.

Thời gian nhoáng cái đã qua, hôm nay Bạch Thời dậy sớm, dẫn theo một đội ngũ lớn đến nơi mình chịu khổ lúc trước, may là nơi này vẫn chưa bị nhóm người của Trọng Huy phát hiện, chẳng biết có phải liên quan tới trận hỗn chiến mấy hôm trước không.

Bạch Thời thấy nhân viên thăm dò đang định tiến tới, vội nhắc họ nơi này có thuốc nổ, nghe nói có thể biến căn cứ thành sắt vụn chỉ trong nháy mắt, ngay cả Lục Việt cũng có chút kiêng kị thì chắc uy lực không tầm thường.

Mấy người kia gật đầu, cầm dụng cụ bắt đầu làm việc, rất lâu sau mới nói nếu như cẩn thận một chút, đào sâu được một chút, có thể nhẹ nhàng mang nó về mà không đụng tới bom.

Bạch Thời im lặng hai giây, quyết đoán chọn phương án đào lên, bởi vì ném ở đây có quá nhiều nguy cơ, nếu xui xẻo có khi lại đụng mặt đám người của Trọng Huy, không an toàn, cậu dừng một chút, nói: “Ra lệnh, không có mệnh lệnh của tôi không ai được vào.”

Mấy vị cao cấp cũng biết thứ này nguy hiểm, đương nhiên không có ý kiến, đồng loạt lên tiếng tuân lệnh.

Bạch Thời mơ hồ cảm nhận được cảm giác làm lão đại, sướng quá đi mất, bình tĩnh đi tới chỗ cao, dùng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía trước. Tống Minh Uyên cũng đang đứng đây, thấy ánh mắt của ngốc manh này sáng lấp la lấp lánh, chẳng biết đang nghĩ gì, dứt khoát đưa tay kéo vào trong lòng. Bạch Thời cứng người, khí thế lão đại hỏng hết rồi, vội vàng tránh ra, duỗi móng vuốt khoác vai anh.

Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu.

Bạch Thời tiêu hóa thông tin vài giây, lặng lẽ rụt lại.

Quá trình đào Kế hoạch S xem như hữu kinh vô hiểm, Bạch Thời bảo họ chở về, tiếp tục căn dặn nhất định không thể tùy tiện vào, sau đó lại để thanh niên phụ trách giám sát, trò chuyện với họ về công việc ở căn cứ, tiếp theo rời khỏi nơi này về quê tảo mộ, rồi lại đi cùng đại ca về đế đô.

Trận đấu ở học viện đã chuẩn bị kết thúc, không chỉ có Trì Tả, cả Tống Minh Uyên, Lam và Joshua đều bị loại, việc này khiến khán giả và các sinh viên khác thật sự muốn phát rồ, bởi vì họ tới là để xem mấy người này mà. Fan trên mạng cũng điên rồi, họ khổ khổ sở sở muốn đến sờ Tiểu Nhị Hóa một cái, ai ngờ người ta chỉ lộ mặt một lần duy nhất, đúng là khiến trái tim người đau đớn.

Tống tướng quân biết con trai đi tìm con dâu rồi, ông chỉ sợ nếu con dâu gặp chuyện không may, con út sẽ đi thẳng tới con đường phản xã hội, cho nên mấy ngày nay luôn lo sợ bất an, mãi tới khi họ về Tống tướng quân mới thở phào một tiếng, sau đó nhìn hình dạng Bạch Thời thay đổi, ông đoán là gene đã khôi phục, thật tình hy vọng con dâu có thể nghe lời một chút, chứ nhỡ lại là kiểu người hung tàn không chịu sống yên… Giả như nếu hai cấp song S tụ lại rồi có ý định làm chuyện gì ấy mà, vậy thì dù có liều cái mạng già của ông và Việt tướng quân cũng không thể ngăn cản được, phải làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện