Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 140: Biến thân



Từ khi phát hiện không thể liên lạc được với em trai, Việt Tu đã nghi ngờ bạn nhỏ này gặp chuyện không may, nếu như không có Tống Minh Uyên liên hệ với anh nói về tiến triển mới nhất, cộng với việc sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến đầu kia cảnh giác rồi gây bất lợi với em trai, thì Việt Tu đã không ngồi yên rồi. Anh lo lắng đợi tin tức ở đế đô, mãi tới sau khi em trai bình an và chủ động liên lạc, lúc này Việt Tu mới thở phào được một tiếng, nghĩ thầm nếu lại xảy ra bất trắc, cả nhà sẽ điên mất.

Việt Tu không dám nói chuyện này cho ba mẹ, nhưng anh biết ba mẹ rất chú ý tới em trai, vì phòng ngừa họ phát hiện có vấn đề xảy ra, Việt Tu liền bảo Bạch Thời liên hệ với người nhà một lát để hai người bớt lo lắng, còn sự kiện kia đợi mọi người trở về sẽ hỏi kỹ càng.

Sau khi Bạch Thời đến đế đô thì không về thẳng nhà, mà nghỉ lại ở Tống gia một đêm, đợi đến ngày hôm sau ăn điểm tâm, hàn huyên với người nhà Tống gia xong, lúc này mới chuẩn bị rời đi cùng đại ca. Trong tay cậu ôm hai quyển sách, một quyển là tập hợp những câu chuyện ấm áp, quyển khác là cuộc sống nhỏ hài hòa giữa vợ chồng.

Tống tướng quân bình tĩnh lờ đi ánh mắt của con út mà nói hai cuốn sách này do bạn tặng, ông cảm thấy không tệ cho nên muốn tặng lại cho hai đứa, dặn họ lúc rảnh rỗi nhớ đọc.

Bạch Thời đoán ông không muốn họ xảy ra mâu thuẫn, nghĩ thầm: thân là một vị tướng quân mà có thể trận trọng như thật, thật là hiếm thấy, liền nhẹ nhàng dạ một tiếng, chân thành nói: “Ngài yên tâm đi, bọn cháu sẽ.”

Tống Minh Uyên: “…”

Tống tướng quân sững lại, trong giây lát cảm giác mình đã nghe nhầm, ông cứ tưởng con dâu chỉ gật đầu một cách lạnh nhạt cao quý, không ngờ cậu lại ngoan như vậy. Tống tướng quân nhìn Bạch Thời dò xét, đột nhiên cảm giác có thể nhờ con dâu cứu vớt từng chút một, con dâu quả là nhìn thuận mắt hơn con trai nhiều lắm. Vì vậy, Tống tướng quân hài lòng đưa mắt nhìn họ lên xe, sau đó quay người vào nhà.

Thời gian gần đây, đế quốc muốn tổ chức một cuộc tập trận lớn ở tinh hệ Murs, đơn vị của ông cũng phải tham gia, đợi hết lần bận rộn này, có khả năng Việt tướng quân sẽ trở về đế đô tổ chức yến hội, đến lúc đó toàn bộ tầng lớp thượng lưu ở đế đô sẽ biết con trai út của Việt gia đã trở về, ngay sau đó cũng biết Bạch Thời và tiểu Uyên đang hẹn hò.

Đến cùng thái độ của phía trên là gì, theo thời gian phát triển có thể nhìn ra đầu mối… Nét mặt Tống tướng quân điềm tĩnh, quay về phòng ngủ thay quân trang, lên đường tới quân bộ.

Việt Tu biết em trai sắp về nhà nên không đi làm, vẫn kiên nhẫn đợi họ, sau đó ngồi trong thư phòng lẳng lặng nghe hai người tường thuật chi tiết về sự kiện này, lại biết được tin rất có thể lần trước vụ án em trai mất tích liên quan đến Trọng Huy, suýt nữa thì Việt Tu đã không kiềm chế được mà chạy tới phá tan hành tinh kia.

Bạch Thời mơ hồ cảm giác anh ruột xưa nay chững chạc của mình đang toát ra hơi lạnh, chớp mắt mấy cái, bổ sung rằng mình không bị thương đâu.

Việt Tu ừ, trong lòng vẫn còn đang nghĩ về chuyện đi tiêu diệt cứ điểm, nhưng đối phương đã lộ tung tích, chắc chắn sẽ không ngu dốt tới mức còn ở lại, đợi đến khi anh dẫn người tới, đảm bảo đám người kia đã rút sạch rồi.

“Chuyện này anh sẽ nói với ba.” Việt Tu chầm chậm nhả từng chữ, ánh mắt mang theo lãnh ý, những năm qua họ vẫn luôn tìm kiếm tàn dư của thế lực kia, bây giờ cuối cùng cũng có được manh mối, sao có thể buông tha cho chúng đơn giản như vậy.

Về phần chuyện thâm nhập còn phải suy nghĩ thật kỹ, trước mắt họ không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói suông thì không có tác dụng, còn có thể bị cắn ngược, trên thực tế về sau chỉ sợ quan hệ giữa hai nhà Tống Việt còn thân thiết hơn, nếu như không xử lý tốt rồi để kẻ khác lợi dụng, ngược lại phía trên sẽ tưởng họ làm vậy là vì cố di chuyển sự chú ý.

Quan trọng nhất là họ không biết ai là kẻ được Trọng Huy phái đi thâm nhập, nếu tùy tiện làm lớn chuyện không có lợi cho họ, bởi vậy tốt nhất là để sau này hãy nói.

Việt Tu nhìn về phía Tống Minh Uyên: “Mấy việc này Tống tướng quân có biết không?”

“Vẫn chưa rõ ràng lắm.” Tống Minh Uyên nói, “Em sẽ tìm cơ hội nói cho ông biết.”

Việt Tu gật đầu, nghĩ thầm đợi lúc ba trở về từ tinh hệ Murs, hai nhà bọn họ phải tìm thời gian gặp mặt mới được, bây giờ hai đứa nhỏ đã chính thức yêu đương, có rất nhiều việc đều phải thương lượng một chút.

Việt Tu lại trò chuyện với họ thêm chốc lát, nhìn thời gian, đứng dậy tới đơn vị.

Đã vài ngày Tri Nguyên thú chưa được gặp ba mẹ rồi, hai đứa vừa đá bóng ở hành lang bên ngoài cửa, vừa đợi họ, giờ phút này thấy họ đi ra thì lập tức nhào tới. Bạch Thời bị va mạnh tới nỗi lui về phía sau nửa bước, cậu đưa tay ôm chúng, cảm giác rất vui. Tri Nguyên thú ôm Bạch Thời cọ cọ, đột nhiên dừng lại, hít hà hít hà: “Ha?”

Bạch Thời giật mình: “Sao thế?”

Tri Nguyên thú tiếp tục ngửi, cuối cùng duỗi móng vuốt ôm lấy tay trái của cậu: “Có cái gì~ chắc chắn là có cái gì đó~ đồ ăn phải không~”

Bạch Thời nhanh chóng nhớ tới mấy viên năng lượng nhìn giống giống trái cây lấy được từ căn cứ, trong lòng hơi động, lấy ra khỏi nhẫn không gian, đưa một viên ra trước mặt chúng: “Cái này?”

“Dạ.” Tri Nguyên thú ngửi ngửi, “Đây là cái gì?”

“Ba cũng muốn biết.” Bạch Thời nói.

Lúc trước cậu và đại ca cũng đã nghiên cứu qua, còn để hai cơ giáp quét hình một lần, kết quả không khác gì thủ lĩnh kia nói, mấy viên tròn này có chứa chút năng lượng, nhưng không thể chắt lọc, không biết dùng để làm gì. Bạch Thời chưa từ bỏ ý định, cảm thấy nó rất giống trái cây, cho dù hai cơ giáp nói đây là vật chết, nhưng cậu vẫn có ý định trở về tìm cái chậu thử trồng xem sao. Tống Minh Uyên không ngăn cản, hơn nữa anh phát hiện vận khí của oắt con này may đến kì lạ, có khi lại trồng ra thứ gì thật.

Bạch Thời liếc nhìn Tri Nguyên thú, biết chúng có thể hấp thu năng lượng, hỏi: “Muốn ăn?”

Tri Nguyên thú chớp mắt mấy cái, sau đó Tiểu Hiên màu trắng duỗi móng vuốt lay lay nó một chút: “Nó có mùi khác tinh hạch, có thể ăn một chút xem sao.”

Bạch Thời lập tức rụt tay về, có chút bận tâm, nhỡ hai đứa ăn rồi xảy ra vấn đề thì sao, sau đó nghe Lục Việt nói Tri Nguyên thú có thể tự phận biệt được liệu nguồn năng lượng đó có hợp để hấp thu không, ăn cũng không sao, lúc này mới bán tín bán nghi lấy ra hai viên cho hai bé Tri Nguyên thú đang nôn nóng thúc dục. Cậu yên lặng nhìn chúng ăn hết, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ run lên một cái, cứ vài phút lại không nhịn được phải liếc nhìn, tiện thể xoa xoa, lại nhìn nhìn, lại xoa xoa một cái.

Tống Minh Uyên bị oắt con này làm hơi bất đắc dĩ, kéo cậu đi: “Dẫn em đi dạo.”

Bạch Thời biết đại ca bận rộn nhiều việc, đã vậy lúc trước còn trễ nải một ít thời gian, có thể ở cạnh mình thế này thật không dễ, nhưng cậu vẫn không yên lòng, nhìn đại ca, lại nhìn Tri Nguyên thú, do dự.

Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn Bạch Thời một lúc, đưa tay kéo bạn nhỏ này vào lòng hôn vành tai cậu, thấp giọng hỏi: “Vẫn chưa quyết định được?”

Bạch Thời cảm giác giọng điệu này có chút đùa giỡn, nhớ khi đó vì phải xuống trạm không gian ăn cơm, đại ca vẫn chưa giày vò cậu đủ. Bạch Thời trầm mặc một giây, chủ động cầm chặt tay anh, nghiêm túc nói: “Thời tiết bên ngoài rất đẹp, đi thôi.”

Tống Minh Uyên rất thích tính cách thức thời của bạn nhỏ này, trong mắt mang theo vui vẻ, kéo cậu ra khỏi nhà. Bạch Thời đi theo anh vòng quanh đế đô, sau khi trở về thấy Tri Nguyên thú bình yên vô sự, hơn nữa vài ngày sau cũng thế, cuối cùng cũng thôi lo lắng.

Thời gian vội vã trôi qua, sau một gian ngắn Bạch Thời chợt phát hiện ra một vấn đề, đó chính là mình đã cao lên rồi, điểm này có thể thấy từ việc quần trở nên ngắn hơn.

Mặc dù trước kia thể năng của cậu không tệ, nhưng gene cấp S vẫn bị ức chế, cho nên bề ngoài cũng giống như người gene cấp C, việc này làm cho cậu thấp hơn Trì Tả bằng tuổi một chút, nhìn có vẻ thiếu dinh dưỡng, mà bây giờ gene đã được giải phóng, ưu thế bẩm sinh cũng trở về, chỉ là thay đổi kết cấu xương không nhanh như khuôn mặt và cơ bắp, cho nên lúc này mới dần hiện ra.

Bạch Thời đứng trước gương, nhìn một đoạn cổ chân lộ ra dưới ống quần ngủ, bỗng có cảm giác manh manh quá trời.

Màn đêm sớm buông xuống, trong phòng ngủ được chiếu sáng bằng ánh đèn ấm áp, Tống Minh Uyên đang tựa vào đầu giường làm việc, ánh mắt liếc qua, thấy từ sau khi đi ra khỏi phòng tắm, ngốc manh này cứ đứng trước gương mãi, hơn nữa còn không nhúc nhích, có vẻ rất nghiêm túc, anh không khỏi tò mò đi tới ôm cậu từ phía sau: “Nhìn gì thế?”

“Quần ngắn rồi.” Bạch Thời đáp, quay người lại đứng đối diện với anh, sau đó thò tay khoa tay múa chân một chút, phát hiện mình đã đứng ngang vành tai đại ca rồi, cậu biết cảm giác của mình thật sự không sai, lại manh thêm lần nữa.

Tống Minh Uyên thấy cặp mắt của oắt con này tỏa sáng là hiểu cậu đang vui vẻ, nói mấy ngày nữa sẽ dẫn cậu đi mua quần áo, sau đó nắm lấy cái cằm kia hôn một chút. Bạch Thời nhìn anh từ khoảng cách gần, thấy gò má anh thật đẹp đẽ, thật sự là dù có nhìn bất cứ lúc nào cũng mê người, không nhịn được mà tóm lấy áo anh hôn sâu hơn. Tống Minh Uyên hơi dừng lại, dùng sức ôm chặt eo cậu triền miên một lát, xoa xoa đầu, kéo bạn nhỏ này lên giường.

Bạch Thời ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, bật máy lên cùng làm việc với anh. Hiện tại đại ca không phải thi đấu, cũng đã tới kỳ nghỉ hè, mà cậu là tân sinh, khai giảng chậm hơn cả khóa trên, vì vậy cũng có một khoảng thời gian rảnh rỗi rất dài, Bạch Thời quyết định chuyển hết sự chú ý vào việc kinh doanh.

Giai đoạn trước công ty hậu cần có chiến đội Phượng Hoàng quảng cáo, đã vậy thái độ phục vụ rất ưu tú, hôm nay đã sớm ổn định, phát triển rất tốt. Kim Tam Vạn đề bạt nhân tài tự mình bồi dưỡng tỉ mỉ lên vị trí quản lý, còn bản thân hắn đã được Tống Minh Uyên điều tới tập đoàn Thiên Việt vào nửa năm trước, bây giờ đang làm việc ở nơi này.

Bạch Thời biết rõ Kim Tam Vạn là một nhân tài, sớm muộn gì cũng có ngày tỏa sáng, cho nên hoàn toàn không bất ngờ với việc này, tiếp tục học đại ca, lấy được lợi ích không nhỏ.

So với công ty hậu cần, sự phát triển của tập đoàn Thiên Việt khá là kinh người, bởi vì tuyên truyền rất hợp lý, sản phẩm vừa ra mắt đã được hoan nghênh nhiệt liệt, nhanh chóng mở rộng thị trường, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã trở thành sự tồn tại không thể bỏ qua, trước mắt Thiên Việt đang muốn tiến quân sang lĩnh vực khác, sản phẩm mới đã nghiên cứu xong xuôi, chỉ đợi hoàn thành thủ tục là có thể tiết lộ.

Tống Minh Uyên có ý định dẫn Bạch Thời đi xem, dù sao thì ngốc manh này mới là chủ tịch, không thể để xảy ra tình trạng chủ tịch chưa từng bước qua cửa công ty bao giờ chứ. Bạch Thời cũng đang nghĩ tới vấn đề này, đương nhiên không có ý kiến, gật đầu đồng ý.

Hai người nhanh chóng xác định thời gian, làm xong thủ tục cất cánh, chuẩn bị xuất phát.

Mặc dù Tri Nguyên thú vẫn thích quấn lấy Bạch Thời, nhưng ngoan hơn trước kia nhiều, biết rõ ba mẹ mang theo chúng sẽ bất tiện, dứt khoát không đòi đi theo nữa, sau đó nghe nói ông nội phải tới tinh hệ Murs tập trận, liền ngoan ngoãn trở về nhà với bà nội. Hai đứa được đút một viên trái cây màu hồng, túm khung cửa lưu luyến tiễn ba mẹ đi.

Lúc này Tống tướng quân vẫn chưa đi, thấy thế thì kêu hai đứa tới, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chúng.

“Ông nội~”

Tống tướng quân ừ một tiếng, dặn dò: “Lúc ta không có ở đây, hai đứa phải bảo vệ bà nội thật tốt.”

“Bọn con biết rồi~”

Thú cưng nhà mình mạnh hơn nhà người ta nhiều, Tống tướng quân rất hài lòng, lại xoa xoa. Ngay lúc ông đang muốn cho chúng ăn gì đó, bỗng thấy hai đứa kêu khẽ, sau đó đau đớn co người lại. Tống tướng quân hoảng hốt: “Làm sao thế?”

“… A.” Tri Nguyên thú không đáp, tiếp tục rụt lại, cơ thể cũng phát run.

Tống tướng quân quyết đoán ôm lấy chúng định đưa vào khoang trị liệu, nhưng lại nghĩ khoang trị liệu có tác dụng với vết thương ngoài da, huống chi chúng là động vật, trên thực tế còn không biết đã xảy ra tình huống gì, liệu có nên tới bệnh viện thú cưng kiểm tra không?

Ông quyết định rất nhanh, vội vàng bước ra ngoài, nhưng lúc này lại phát hiện trong ngực phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không khỏi nhìn xuống, mở to mắt nhìn chúng biến thành hai đứa trẻ.

Tri Nguyên thú hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn ông đầy mờ mịt: “Ông nội.”

Tống tướng quân: “…”

Tống tướng quân mất trọn vẹn vài giây để phản ứng, bình tĩnh ừ một tiếng, yên lặng buông chúng xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện