Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 28



Editor: ÓcCá

Sáng sớm Tiết Uyển thức dậy, có nha hoàn đem nước mật hoa tới cho nàng, sau khi uống một ngụm, thì xuống giường đứng yên để nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó có hai nha hoàn thay phiên đưa y phục đến cho nàng xem, đây là trước khi nàng nhập phủ, Tiết Thần đã sai người cắt may y phục mới, có hết thảy ba mươi sáu bộ, đủ loại hoa văn kiểu dáng gì cũng có, Tiết Uyển hết sức õng ẹo chọn một bộ áo váy màu hồng tơ tằm thêu hoa mẫu đơn, nhan sắc tươi sáng, kiểu dáng xinh đẹp.

Nha hoàn đang tính đem tới, lại nghe nha hoàn Bách Thúy bên cạnh đang chải đầu cho Tiết Uyển nói:

"Nhị tiểu thư, không thể mặc bộ này đâu."

Tiết Uyển đang nhìn gương thoa son phấn, nghe Bách Thúy nói vậy, cũng không để ý, thuận miệng hỏi: "Vì sao không thể mặc?"

Bách Thúy dừng lại động tác, cúi người nói bên tai Tiết Uyển:

"Phu nhân qua đời mới hơn một năm, đại tiểu thư còn trong hiếu kỳ, Nhị tiểu thư không thể ăn mặc xinh đẹp như vậy, đại tiểu thư nhìn thấy sẽ không vui."

Tiết Uyển lập tức đập hộp son phấn trong tay xuống bàn trang điểm, giật lấy lược trong tay Bách Thúy, cũng đập mạnh lên bàn, sau đó trừng to hai mắt, trừng đến nỗi Bách Thúy không dám ngước đầu, đứng co quắp ở đó.

Nàng ta thật sự có lòng tốt nhắc nhở Nhị tiểu thư, phu nhân trong phủ mới qua đời một năm, đại tiểu thư phải mặc áo tang ba năm, về lễ về tình Nhị tiểu thư cũng không nên trang điểm quá mức xinh đẹp mới đúng.

Tiết Uyển thấy Bách Thúy vẫn còn tỏ ra sợ hãi nàng, trong lòng rất đắc ý, khinh miệt nhếch môi, bây giờ nàng cũng là một tiểu thư, những người này đều hầu hạ nàng, nào dám chống đối lại nàng, nghĩ rằng nàng mới đến, nếu không thể chế trụ nổi một đứa nha hoàn, sau này chẳng phải sẽ bị những hạ nhân này cưỡi trên đầu giương oai hay sao?

Sắc mặt lạnh xuống, chỉ ra ngoài cửa, lạnh giọng nói với Bách Thúy:

"Chuyện của chủ tử, đâu đến phiên một nô tỳ như ngươi lắm miệng. Đi ra ngoài cửa quỳ, khi nào ta chưa cho phép, thì không được đứng lên."

Bách Thúy thầm than mình thật xui xẻo, sớm biết đã không lắm miệng, cứ nghĩ ở trước mặt Nhị tiểu thư có thể diện bao nhiên, nhưng hôm nay Nhị tiểu thư vốn không nhận phần tình này, ngược lại nàng ta uổng làm người tốt, khiến Nhị tiểu thư đem nàng ta ra lập uy, chính là giết gà dọa khỉ.

Bách Thúy nghĩ thầm trong lòng, thế nhưng không dám chống đối lại Nhị tiểu thư, sau khi uốn gối hành lễ với Tiết Uyển, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa, Tiết Uyển nhìn theo bóng lưng ngoan ngoãn của nàng ta, đột nhiên gọi lại, Bách Thúy tưởng Nhị tiểu thư khai ân, đang muốn tạ ơn, thì nghe Nhị tiểu thư nói với Oanh Ca bên cạnh:

"Đi lấy thảm hạt châu giẫm chân trong phòng tắm lại đây, để nó quỳ lên."

Sắc mặt Bách Thúy lập tức trắng bệt.

Thảm hạt châu giẫm chân được làm từ cây trúc, quỳ gối lên đó trong thời gian dài, chỉ sợ chân nàng sẽ bị phế mất, lập tức quỳ xuống xin tha, dập đầu với Tiết Uyển: "Xin Nhị tiểu thư tha cho ta, nô tỳ lắm miệng, lần sau nô tỳ không dám nói nhiều nữa."

Oanh Ca cũng hơi do dự, muốn đợi Bách Thúy cầu xin, xem thử Tiết Uyển có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không, ai ngờ Tiết Uyển không hề muốn nghe Bách Thúy cầu xin, vỗ bàn trợn mắt la Oanh Ca:

"Còn không đi mau! Ngươi cũng muốn quỳ chung với nó hay sao?"

Oanh Ca nào dám chậm trễ nửa, đi phòng tắm lấy thảm hạt châu dùng giẫm chân đưa đến tay Bách Thúy, nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng ta quỳ ở ngoài cửa, đầu gối quỳ trên những hạt châu, nàng nhìn mà cảm thấy không nỡ.

Nhị tiểu thư thật là một người vô tâm, tuổi còn nhỏ, thủ đoạn trừng phạt người lại rất độc ác, nàng ta không dám cầu xin tha thứ giùm Bách Thúy, sợ bản thân mình cũng bị liên lụy.

Cuối cùng Tiết Uyển vẫn mặt bộ y phục tươi đẹp kia, vòng vài vòng trước tấm gương, cảm thấy mình xinh đẹp như một tiểu tiên nữ, sau đó đi ra viện, đến Tây Khóa viện tìm nương nàng cùng dùng điểm tâm, thuận tiện kể cho bà nghe hôm nay mình oai phong cỡ nào.

Nhưng nàng ta vừa bước vào viện của Từ Tố Nga, cùng lúc đối mặt với Từ Tố Nga đi ra tiếp đón, không đợi nàng ta mở miệng, đã bị răn dạy:

"Sao con lại mặc như thế này? Mau đi về thay ra ngay."

Tiết Uyển nhìn mẫu thân nhà mình, không hiểu cúi đầu nhìn, nói:

"Nương, con mặc cái này không đẹp sao? Con thấy rất xinh đẹp mà."

Từ Tố Nga hít sâu một hơi, đẩy Tiết Uyển ra cửa, nói: "Xinh đẹp cũng không thể mặc, người hầu hạ bên cạnh con làm sao vậy, loại y phục này cũng lấy ra cho con mặc, nếu để cha con thấy được thì phải làm sao?"

Tiết Uyển không hiểu vì sao nương nàng khẩn trương như vậy, cãi lại: "Nhìn thấy thì thế nào?" Suy nghĩ, rồi giảo hoạt nói: "Những y phục này đều là Tiết Thần đưa tới, nếu cha mắng con, con sẽ nói Tiết Thần đưa cho con mặc."

Từ Tố Nga quả thực muốn bóp chết nữ nhi cái gì cũng không hiểu này, nói: "Đại tiểu thư cho người ta chuẩn bị các loại thường phục bốn mùa cho con, y phục tươi sáng này nàng ta ép con mặc được sao? Con đúng là không có đầu óc, ta nói lại lần nữa, nhanh đi về thay một bộ màu trắng."

Không đợi Tiết Uyển nói chuyện, Từ Tố Nga đã đẩy nàng ta ra ngoài, Tiết Uyển bị nhốt ngoài cửa, cảm thấy ủy khuất, ngay cả điểm tâm mình còn chưa ăn, muốn đến thỉnh an với nương, ai ngờ nương lại không cảm kích, tâm tình đang không tốt, trên hành lang trở về Hải Đường Uyển, một nha hoàn mặc áo đỏ đi đến trước mặt, vô cùng lễ phép cúi chào Tiết Uyển, nói:

"Nhị tiểu thư, đây là mụ mụ quản giáo đại tiểu thư mời tới, họ Phiền, sau này bà ấy sẽ ở trong Hải Đường Uyển với người, nếu người có cái gì không hiểu, có thể hỏi bà ấy."

Tiết Uyển nhíu mày, nàng biết nha hoàn áo đỏ này là người bên cạnh Tiết Thần, tên gọi Khâm Phượng, thấy nàng ta như thấy được Tiết Thần, ngước mắt nhìn phụ nhân cẩn thận tỉ mỉ phía sau nàng ta, cũng không nói gì, sau đó nhẹ gật đầu, Khâm Phượng hành lễ với nàng rồi nói:

"Ta đã đưa người tới cho Nhị tiểu thư, bây giờ nô tỳ phải trở về phục mệnh với đại tiểu thư."

Tiết Uyển nhìn theo bóng lưng nàng ta rời đi, thẳng đến khi vòng qua góc đường, không còn nhìn thấy người, nàng mới đưa mắt dò xét trên dưới Phiền mụ mụ, không nói cái gì, tiếp tục nhấc chân đi đến trước, nói:

"Đuổi theo đi, trở về thay y phục, xong rồi đến chỗ nương ta dùng điểm tâm."

Phiền mụ mụ bước từng bước một sau lưng Tiết Uyển, dáng người hầu như không hề đong đưa, biểu cảm trên mặt cũng hết sức cung kính vừa đủ, dùng giọng nói không cao không thấp, không kiêu ngạo không tự ti nói với Tiết Uyển:

"Nhị tiểu thư nói sai rồi, người phải gọi Từ thị là di nương, mẫu thân của người là phu nhân, đã qua đời một năm trước." ÓcCá diendanlequydon

Tiết Uyển dừng bước lại, khó có thể tin quay đầu nhìn Phiền mụ mụ, giọng nói dữ dằn: "Ngươi dám rủa nương ta chết? Có tin ta nói cha dùng gậy đánh ngươi răng rơi đầy đất hay không?"

Phiền mụ mụ không sợ hãi, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như cũ, giọng nói không hề có tí xíu phập phồng, rất lễ phép nói:

"Nhị tiểu thư lại sai rồi, mẫu thân của người là phu nhân đã chết, ở trong Tây Khóa viện chỉ là di nương sinh ra người, thân phận bà ấy là thiếp hầu, Nhị tiểu thư tôn quý, làm sao có thể thường xuyên đến chỗ của một di nương, điều này không hợp quy củ."

Tiết Uyển nhíu mày quát to: "Ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu đúng không? Có tin ta lập tức kêu người đánh ngươi hay không?"

Phiền mụ mụ vẫn vững như thái sơn, Tiết Uyển vốn thấp hơn bà rất nhiều, dáng vẻ ung dung thản nhiên của Phiền mụ mụ làm nàng ta cảm thấy rất áp lực, nên đưa tay ra muốn tát tai Phiền mụ mụ, bị Phiền mụ mụ nâng tay lên ngăn cản, nói:

"Nhị tiểu thư sai càng thêm sai, ta được đại tiểu thư mời vào phủ, chứ không phải nô tỳ của người, đại tiểu thư bảo ta đến dạy quy củ cho Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư học cũng phải học, không học cũng phải học, không thể để tùy Nhị tiểu thư dùng điệu bộ mà di nương dạy ở bên ngoài xem như một tiểu thư Tiết gia chân chính. Hồi nãy Nhị tiểu thư ra tay với ta, đây chính là sai lầm lớn, ta thân là mụ mụ quản giáo, tự nhiên có quyền lợi quản giáo tiểu thư, một lần vừa rồi, coi như Nhị tiểu thư không hiểu, lần sau nếu còn lỗ mãng như vậy, thì đừng trách ta đánh bàn tay của ngươi."

Tiết Uyển khó tin nhìn Phiền mụ mụ, từ nét mặt lạnh nhạt như thường của bà ấy có thể nhìn ra, bà ấy không nói dối, nếu như nàng dám ra tay lần nữa, nữ nhân này nhất định sẽ thực hiện lời nói, ra tay dạy dỗ nàng.

Nghĩ đến gương mặt vừa bình tĩnh vừa xinh đẹp của Tiết Thần, không ngờ nàng ta dùng loại phương pháp này làm nhục mình, nhưng mà, nàng mới đến, chuyện tình trong phủ không hiểu rõ bằng Tiết Thần, nếu vì mụ mụ quản giáo này mà cãi nhau với Tiết Thần, nàng nhất định sẽ không chiếm được tiện nghi gì, nói không chừng còn phải chịu thua thiệt.

Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tiết Uyển quyết định trước tiên nhịn xuống, chờ sau này nàng và nương nàng ở trong phủ đặt chân vững vàng, đến lúc đó lại trừng trị ả Tiết Thần không có nương kia.

Sau khi suy nghĩ tính toán kỹ càng, Tiết Uyển giận dữ giậm chân với Phiền mụ mụ rồi quay người mang theo nha hoàn đi về Hải Đường Uyển.

Mấy ngày sau, vợ nhà Hồ Thư đến bẩm báo chuyện ở Hải Đường Uyển, nói tất cả những chuyện đấu đá mấy ngày này giữa Tiết Uyển và Phiền mụ mụ, nói giống y như thật, tựa như bản thân mình đã ở đó chứng kiến, Khâm Phượng và Chẩm Uyên nghe đến mê mẩn.

Cuối cùng Tiết Thần chỉ gật đầu, nhàn nhạt nói:

"Đã biết."

Sau khi vợ nhà Hồ Thư lui ra, Tiết Thần cũng không nói gì liền đi vào phòng.

Tiết Uyển và Tiết Lôi đã vào phủ, trở thành con cháu Tiết gia, mà Tiết Thần với tư cách là đích trưởng nữ, có nghĩa vụ dạy bảo bọn họ, ý tứ của việc dạy bảo này, không phải là nói muốn làm khó bọn họ, mà là muốn bọn họ có thể hiểu nhiều quy củ hơn, dù sao bọn họ là thứ tử và thứ nữ, sau này phải đi ra Tiết gia, biểu hiện ở trước mặt mọi người, với điệu bộ chợ búa kia thì sẽ làm mất mặt Tiết gia.

Tiết Thần chỉ là làm việc một đích trưởng nữ nàng phải làm, mời mụ mụ quản giáo, Tiết Uyển có thể học đươc nhiều ít, sau này lại biến thành bộ dáng gì, cũng không phải do nàng có thể khống chế.

Mặc kệ Phiền mụ mụ nghiêm khắc hay không nghiêm khắc, vẫn có khả năng dạy dỗ quy củ, chỉ cần Tiết Uyển chịu học, trong tương lai sẽ rất tốt cho nàng ta.

Đầu tháng tư, phủ Đình Uy tướng quân tổ chức lễ giỗ, Tiết Thần đã hỏi Tiết Vân Đào từ sớm, hỏi ông có muốn mang theo Tiết Uyển và Tiết Lôi cùng đi hay không, Tiết Vân Đào không muốn ủy khuất thứ tử thứ nữ, để người khác cho là bọn họ không thể gặp người, nên đã đồng ý.

Ngày giỗ hôm đó, Hàn gia phái tới một chiếc xe ngựa, đón Tiết Thần và Tiết Uyển vào phủ tướng quân từ sớm, Tiết Lôi là nam hài tử, trực tiếp đi theo Tiết Vân Đào, sau khi Tiết Thần đến, không ngờ hôm nay Triệu thị cũng tới hỗ trợ chào hỏi khách khứa, hiển nhiên Tiết Tú cũng đi theo, còn có Tiết Nhu, hôm nay Hàn Ngọc mặc y phục trắng tinh, trên đầu đội mũ đỏ, nhìn có chút buồn cười, Tiết Tú chưa kiệp giễu cợt nàng ta, thì nhìn thấy tất cả hài tử tới đây đều có thêm một cái mũ, lời sắp nói ra miệng, lại bị Tiết Tú nuốt trở về, trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với Tiết Thần, rồi theo Hàn Ngọc đi nội viện nghỉ ngơi.

Từ trước đến nay Hàn Ngọc không biết giữ mồm giữ miệng, thu xếp tốt cho những người khác xong, thì lôi kéo Tiết Tú và Tiết Thần vào bên trong, chỉ ra bên ngoài, hỏi Tiết Tú:

"Sao nương ngươi lại dẫn Tiết Nhu và Tiết Liên đến đây vậy?"

Tiết Thần mang theo đệ muội tới là hiển nhiên, nhưng Tiết Tú cách một tầng quan hệ với Hàn Ngọc, Tiết Nhu và Tiết Liên càng là xa lắc xa lơ. ÓcCá diendanlequydon

Tiết Tú bất đắc dĩ nhún vai, không trả lời thẳng với Hàn Ngọc, mà ngược lại là Tiết Thần tốt tính giải thích nghi hoặc thay Hàn Ngọc.

"Năm nay Nhu tỷ tỷ mười ba tuổi."

Mười ba tuổi, mặc dù làm mai còn hơi sớm, nhưng có người sốt ruột đã bắt đầu tìm kiếm. Tiết Nhu là thứ nữ, Tây phủ không muốn giữ nàng ấy thêm mấy năm nữa, cho nên Triệu thị mới mang theo Tiết Nhu bên người cùng nhau đến đây.

Mặc dù Đình Uy tướng quân không phải chức quan nhất đẳng, nhưng ông tận trung vì nước, chính khí trường tồn, lễ giỗ ba năm, tự nhiên có quan viên kính phục ông mang theo con cái đến đây bái tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện