Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 29



Editor: ÓcCá

Sau khi Hàn Ngọc nghe xong lời nói của Tiết Thần, thì hiểu rõ, gật đầu nói:

"À, hóa ra là như vậy." Sau đó lại nhìn Tiết Nhu đang ngồi nói chuyện với Tiết Uyển ở bên ngoài, hỏi Tiết Thần: "Thứ muội kia của ngươi thế nào? Ta nghe nói nương nàng không an phận, có dã tâm rất lớn."

Tiết Thần từ chối cho ý kiến, mỉm cười nói:

"Một di nương mà thôi."

Hàn Ngọc còn muốn hỏi thêm lại bị Tiết Tú ngăn trở, nói: "Ôi kìa, ta nói một tiểu cô nương như ngươi, sao cứ giống như bà tám nhỏ, nhiều câu hỏi đến nỗi không trả lời hết được vậy?"

Lời này đã thành công khiến Hàn Ngọc dời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiết Tú nói:

"Gọi ta là bà tám, được, vậy ta cũng hỏi Tú tỷ tỷ, năm nay ngươi cũng mười ba, bá mẫu Triệu gia có từng thay ngươi định xuống nhà nào chưa nha?"

Tiết Tú ra vẻ muốn đến gõ đầu Hàn Ngọc, Hàn Ngọc trốn đến sau lưng Tiết Thần, thò đầu le lưỡi với Tiết Tú, Tiết Tú không đánh được, đành phải nói lại phản kháng:

"Hay cho miệng lưỡi bén nhọn, một lát ta đi méc nương ngươi cho ngươi biết tay."

Hàn Ngọc lập tức nộp vũ khí đầu hàng: "Ôi kìa, tuyệt đối không được! Tỷ tỷ tốt, ta biết sai rồi mà?"

Đang lúc ồn ào, bên ngoài có người tới báo đích thân lão phu nhân Đông phủ đến, đã vào cửa chính, đang đi tới phía sau.

Tiết Thần, Tiết Tú nghe lão phu nhân tới, nhìn nhau rồi thu lại tươi cười, đoan trang ngay ngắn đi ra ngoài, gọi Tiết Nhu, Tiết Uyển, Tiết Liên, và hai đường tỷ muội Hàn Ngọc cùng đi đến phía sau.

Lúc bước vào, lão phu nhân đã ngồi ở trên ghế hoàng hoa lê, nắm tay Hàn lão phu nhân nói chuyện, hốc mắt Hàn lão phu nhân ẩm ướt, vừa nhìn là biết đang nhớ tới nhi tử của bà còn trẻ tuổi đã chết trận. Ninh thị ở bên cạnh an ủi, Tiết thị cũng đỏ vành mắt, ở một bên cúi đầu âm thầm rơi lệ.

Sau khi mấy cô nương vào cửa, bi thương trong phòng mới hơi tạm dừng, Tiết thị lau nước mắt ở khóe mắt, vẫy tay với Tiết Thần nói:

"Hôm nay cô mẫu chăm sóc không chu toàn, Thần nhi tuyệt đối đừng để trong lòng."

Tiết Thần rút ra khăn tay sạch sẽ của mình, xoa nước mắt trên mặt cho Tiết thị, nói: "Cô mẫu nói lời này chính là vẫn coi Thần nhi như con nít rồi, con đã mười hai tuổi, người đó, đừng khóc nữa, cô phụ dưới suối vàng biết được nhất định cũng không hi vọng cô mẫu thường xuyên khóc đâu."

Tiết thị nghe lời nói cảm động chân thành tha thiết này, cảm thấy mũi lại chua xót, vội vàng vỗ tay Tiết Thần, sau đó cúi đầu lau nước mắt.

Tiết Thần nhìn bà như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, mặc dù nàng không nhớ rõ dáng dấp vị cô phụ này ra sao, nhưng hy sinh vì nước, chết trận sa trường, đủ để ông tạo nên một hình tượng huy hoàng sáng chói, nếu tướng quân không chết trận, cô mẫu đã trôi qua rất tốt, nhưng hôm nay, chỉ có thể mang danh phu nhân tướng quân, một mình sống qua ngày.

Một nam hài vô cùng hoạt bát từ bên ngoài đi vào, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc áo tang bằng lụa màu xanh, mày rậm mắt to, cao lớn vạm vỡ, làn da ngăm đen, khoẻ mạnh lanh lợi, đi đường nhanh nhẹn hào phóng, bước đến trước mặt Tiết thị và tướng quân phu nhân Vương thị, quỳ một gối xuống hành lễ:

"Thư Ngạn bái kiến ngoại tổ mẫu, bái kiến cữu mẫu."

Vương thị thấy hắn, vội vàng đưa tay hiền lành nói: "Là Triệu ca nhi à, mau đứng lên. Mẫu thân con đã tới?"

Tất cả mọi người trong sảnh nhìn nam hài này, đúng là cháu ngoại đích tôn của Vương thị và cũng là cháu trai của Tiết thị, thân phận như vậy, vừa suy nghĩ đã hiểu ngay.

Đích trưởng nữ Hàn gia gả cho nhị lão gia Lâu Cần của phủ Vệ Quốc Công, đại lão gia Lâu Chiến thừa kế tước vị Vệ Quốc Công, cưới được Tuy Dương trưởng công chúa, nhị lão gia là Lại bộ Thị Lang, trước đó Vương thị gọi vị công tử này 'Triệu ca nhi', có lẽ là con trai trưởng Lâu Triệu Vân của nhị lão gia Lâu Cần.

Lâu Triệu Vân không hổ là công tử thế gia, trả lời với Vương thị hết sức lễ phép:

"Hồi bẩm ngoại tổ mẫu, hôm nay mẫu thân theo trưởng công chúa cùng nhau được Hoàng hậu nương nương gọi vào trong cung hỏi thăm chút chuyện, phụ thân ở nha môn không thoát thân được, nên muốn con tới trước truyền lời với ngoại tổ mẫu và cữu mẫu, giữa trưa bọn họ sẽ đến." ÓcCá diendanlequydon

Lâu gia phủ Vệ Quốc Công đúng là được lòng hoàng đế, cứ vài ba ngày trong cung sẽ truyền gọi nữ quyến vào cung là chuyện bình thường, Vương thị gật đầu, lại nghe Lâu Triệu Vân tiếp tục nói:

"Có điều, hôm nay đại đường huynh cũng tới đây cùng con. Đang thắp nhang cho cữu cữu ở phòng khách, một lát sẽ đến đây ngay."

Lâu Triệu Vân nói lời này khiến Tiết thị giật mình, đứng lên nói: "Thư Ngạn nói đại đường huynh, chính là vị kia..."

Thấy Tiết thị khó hiểu, Lâu Triệu Vân không dám giấu diếm, giải thích nghi hoặc: "Dạ, đúng là Khánh Vân đường huynh, lúc trước chắc cữu mẫu cũng đã từng gặp qua hắn."

Trong lòng Tiết thị lóe lên nghi hoặc, tại sao Lâu Khánh Vân lại đến đây?

Thân phận vị này nhưng là khác biệt với Lâu Triệu Vân một trời một vực, Lâu Triệu Vân xuất thân từ nhị phòng phủ Vệ Quốc Công, tuy là con trai trưởng, nhưng không có công danh, còn vị công tử này, sinh ra đã là Tôn thế tử, khi đó, Vệ Quốc Công Lâu Chiến vẫn chưa thừa kế tước vị, hoàng thượng đã quyết định danh phận thế tử cho Lâu Khánh Vân, bởi vì mẫu thân của hắn là Tuy Dương trưởng công chúa, trên người hắn có một nửa huyết mạch Hoàng tộc, là con cháu tôn thất. Hơn nữa bản thân đứa nhỏ này cũng có bản lãnh, tuổi còn nhỏ đã làm được rất nhiều chuyện lớn, năm nay chỉ mới mười chín tuổi, đã là chức vị chính quan viên tòng tam phẩm, vị công tử này có thể nói là bảo vật trong lòng bàn tay Lâu gia, có thể tưởng tượng được, thậm chí đời này của hắn chắc chắn sẽ không chỉ ngừng ở vị trí nhất phẩm quốc công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện