Thiếu Soái Vợ Ngài Bỏ Trốn Rồi
Chương 35: Ở hai giây cuối cùng
Cuộc sống về đêm ở Bình Dương cũng muôn màu muôn vẻ như thành phố Lâm Hải, ngay cả trung tâm mua sắm lớn cũng mở cửa tới một giờ sáng mới đóng.
Lương Đồng Tâm đứng trước trung tâm bách hóa lớn nhất trung tâm Bình Dương, thấy một tảng đá lớn trong bồn hoa phía trước có ghi “Bách hóa Tụ Phúc thuộc tập đoàn Điền thị”.
Xem ra tập đoàn Điền thị đã chiếm giữ toàn bộ nền kinh tế then chốt trong Bình Dương.
Lương Đồng Tâm tới trước khu điện tử ở tầng một, sau một hồi quan sát, cô không thể chọn được một laptop vừa có giá cả phải chăng lại vừa có tính năng tốt.
Laptop rẻ nhất ở đây cũng phải tới mười lăm triệu, thật khiến Lương Đồng Tâm phải lo lắng.
Đúng lúc này, trong trung tâm đông người qua lại, một nhóm cảnh sát mặc thường phục xông vào, nhanh chóng tản ra mọi ngóc ngách, rồi lặng lẽ thông báo các vị khách xung quanh, phải bình tĩnh rời khỏi trung tâm bách hóa.
Nhân viên nữ đang giới thiệu laptop cho Lương Đồng Tâm nhận được tin tức từ bộ đàm, thì vội vàng nắm tay cô nói nhỏ: “Vị khách hàng này, chào cô, vì lý do đặc biệt nên trung tâm chúng tôi phải đóng cửa trước giờ quy định. Mong cô rời khỏi nơi này từ cửa an toàn bên kia.”
Nghe nhân viên nữ nói khó hiểu như thế, Lương Đồng Tâm vô thức ngước mắt lên nhìn về cửa an toàn ở bên trái.
Chỉ thấy khách hàng đang lần lượt ra khỏi cửa an toàn.
Lương Đồng Tâm lại quan sát xung quanh, nhận ra hình như rất nhiều khách hàng đều nhận được mệnh lệnh nào đó, nên đồng loạt đi tới cửa an toàn.
“Vậy cô có thể cho tôi mua chiếc laptop này rồi hẵng đi được không? Tối nay tôi thật sự rất cần laptop để làm việc.” Lương Đồng Tâm nhìn nhân viên nữ khẩn cầu.
Nhân viên nữ nhìn vẻ mặt chân thành của Lương Đồng Tâm, như thể thật sự có chuyện quan trọng đang đợi cô đi làm, nên bất đắc dĩ mềm lòng, đáp ứng yêu cầu của cô.
“Cô có chắc là mình muốn mua chiếc laptop này không?”
“Ừm!”
“Vậy cô đi theo tôi, tôi dẫn cô đi thanh toán!” Nhân viên nữ nói, rồi lấy một chiếc laptop mới toanh dưới tủ ra.
Cô ta vội vàng viết hóa đơn, vừa ôm laptop vừa dẫn Lương Đồng Tâm tới quầy thu ngân.
“Cô quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”
“Quẹt thẻ!”
Lương Đồng Tâm nói xong thì rút thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên nữ.
“Tiểu Hương, cô giúp tôi quẹt đơn cuối cùng đi!” Nhân viên nữ tới trước quầy thu ngân, rồi nói với nữ thu ngân.
Cô gái được gọi là Tiểu Hương kia liếc nhìn nhân viên nữ, rồi từ chối: “Tôi sắp tắt máy rồi!”
“Chẳng phải cô vẫn chưa tắt à? Mau giúp tôi quẹt đơn cuối cùng này đi!” Nhân viên nữ nói tiếp, rồi đưa thẻ ngân hàng của Lương Đồng Tâm cho cô ta.
Tiểu Hương bĩu môi, nhận lấy thẻ ngân hàng rồi đưa máy quẹt thẻ cho Lương Đồng Tâm.
Lương Đồng Tâm nhập mã pin của mình, rồi ký tên vào hóa đơn.
Lúc này nữ nhân viên mới đưa laptop trong tay cho Lương Đồng Tâm.
Tiểu Hương vội tắt máy tính ở quầy thu ngân, rồi nắm tay nhân viên nữ, nhanh chóng rời khỏi đây.
Lương Đồng Tâm cúi đầu, nhìn laptop của mình, nên vô tình va phải một người.
Cũng đúng lúc này, người bị cô va phải đó bỗng giữ cô lại, đồng thời còn buộc thứ gì đó vào eo cô.
Lúc Lương Đồng Tâm chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói như ác quỷ.
“Cô này, chúc mừng cô đã trở thành sứ giả mạo hiểm do chúng tôi tuyển chọn!”
Sứ giả mạo hiểm gì chứ?
Lương Đồng Tâm hoảng sợ, lúc cô xoay người rời đi thì người bị cô va phải nhất thời biến mất dạng.
Một tiếng hét bỗng truyền vào tai cô.
“Á… có bom!”
Lương Đồng Tâm ngẩn người, chỉ thấy người phụ nữ trước mặt sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, chỉ vào eo cô hét lớn.
Rồi cô ta hoảng loạn chạy mất dép.
Cũng chính vì tiếng hét của người phụ nữ đó, mà các vị khách chưa rời khỏi trung tâm nhất thời hoảng sợ, ai cũng như kiến bò trên chảo nóng, sốt sắng chạy khắp nơi.
Lương Đồng Tâm giơ laptop lên, vô thức cúi đầu nhìn eo mình.
Chỉ thấy trên eo cô đang buộc chặt một sợi dây xích màu bạc, mà trên sợi dây xích đó còn đeo một quả bom hẹn giờ.
Thời gian đếm ngược, chỉ còn mười phút nữa!
Lương Đồng Tâm khiếp sợ mở to mắt, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn.
Đúng lúc này, mấy người đàn ông trong đám đông cũng đồng loạt chạy tới đây.
“Cô này, mong cô đừng hoảng sợ, anh ấy là chuyên gia gỡ bom của chúng tôi! Anh ấy nhất định sẽ cứu cô!”
Giờ Lương Đồng Tâm đã không còn biết ai đang nói câu này.
Xung quanh cô là những tiếng hỗn loạn, mọi người chạy trốn khắp nơi, thậm chí còn có tiếng trẻ nhỏ khóc.
Cô được mấy người đàn ông vây quanh, giờ thời gian chỉ có thể tính bằng giây.
Dần dần, bên cạnh Lương Đồng Tâm chỉ còn lại một người đàn ông, mà người này đang toát mồ hôi lạnh giúp cô gỡ quả bom hẹn giờ trên eo.
Ban đầu anh ta còn có một trợ lý, nhưng giờ ngay cả trợ lý cũng rút lui, chỉ còn năm phút cuối cùng.
Mặt Lương Đồng Tâm đã tái nhợt đến mức không còn chút máu, lòng bàn tay cô đều là mồ hôi lạnh.
“Cái đó… anh cảnh sát này, anh, anh cũng mau rời khỏi đây đi!”
Lương Đồng Tâm lấy rất nhiều can đảm với nói ra được câu này.
Người đàn ông đang gỡ bom cho cô nhất thời cảm thấy bó tay.
“Để tôi gỡ cho!”
Một giọng nói rất có lực xuyên thấu bỗng truyền vào tai cô.
Lương Đồng Tâm ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, mặc đồ đen, đeo mặt nạ mắt đi về phía cô.
Người đàn ông đang gỡ bom thấy người này đi tới, thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Quả bom này phức tạp quá, rất khó gỡ. Đây là sơ đồ mạch điện tôi mới ghi chép, anh tham khảo đi.” Người đàn ông giao nhiệm vụ cho người đeo mặt nạ mắt xong, thì nhanh chóng chạy ra ngoài.
Giờ chỉ còn lại ba phút cuối cùng.
Lương Đồng Tâm run rẩy nhìn chằm chằm người đàn ông tiếp tục công việc gỡ bom giúp cô, ở khoảng cách gần thế này, cô cảm thấy anh đã mang tới cho cô cảm giác hai người đã từng quen biết.
“Anh cũng đi đi!”
Lần này cô chết chắc rồi.
Lương Đồng Tâm có vẻ hơi tuyệt vọng.
Người đàn ông vừa tập trung gỡ bom, vừa lạnh nhạt đáp: “Sao thế? Em đau lòng cho anh à? Sợ anh sẽ chết cùng em à?”
Anh vừa dứt lời, Lương Đồng Tâm chợt nhớ tới một người.
Là người đàn ông bị thương được cô cứu tối hôm đó.
Điều này đã khiến Lương Đồng Tâm không khỏi quan sát người đàn ông trước mặt.
Mặc dù cô không nhìn thấy mắt anh, nhưng đường nét khuôn mặt anh rất tinh xảo, ngoài trừ đôi mắt, thì mấy thứ khác trong ngũ quan đều rất hoàn hảo.
“Là anh?” Lương Đồng Tâm ngạc nhiên.
Điền Duy Hoàng ngẩn người, ngước mắt lên nhìn Lương Đồng Tâm, anh thật sự không ngờ, cô lại nhận ra mình.
Thấy người đàn ông trước mặt liếc nhìn mình, Lương Đồng Tâm càng khẳng định suy nghĩ của mình, nên hỏi tiếp: “Vết thương trên bụng anh đã khỏi chưa? Còn nữa, có lẽ anh bạn kia của anh đã loại bỏ hết nọc rắn trong người rồi đúng không?”
Lương Đồng Tâm đứng trước trung tâm bách hóa lớn nhất trung tâm Bình Dương, thấy một tảng đá lớn trong bồn hoa phía trước có ghi “Bách hóa Tụ Phúc thuộc tập đoàn Điền thị”.
Xem ra tập đoàn Điền thị đã chiếm giữ toàn bộ nền kinh tế then chốt trong Bình Dương.
Lương Đồng Tâm tới trước khu điện tử ở tầng một, sau một hồi quan sát, cô không thể chọn được một laptop vừa có giá cả phải chăng lại vừa có tính năng tốt.
Laptop rẻ nhất ở đây cũng phải tới mười lăm triệu, thật khiến Lương Đồng Tâm phải lo lắng.
Đúng lúc này, trong trung tâm đông người qua lại, một nhóm cảnh sát mặc thường phục xông vào, nhanh chóng tản ra mọi ngóc ngách, rồi lặng lẽ thông báo các vị khách xung quanh, phải bình tĩnh rời khỏi trung tâm bách hóa.
Nhân viên nữ đang giới thiệu laptop cho Lương Đồng Tâm nhận được tin tức từ bộ đàm, thì vội vàng nắm tay cô nói nhỏ: “Vị khách hàng này, chào cô, vì lý do đặc biệt nên trung tâm chúng tôi phải đóng cửa trước giờ quy định. Mong cô rời khỏi nơi này từ cửa an toàn bên kia.”
Nghe nhân viên nữ nói khó hiểu như thế, Lương Đồng Tâm vô thức ngước mắt lên nhìn về cửa an toàn ở bên trái.
Chỉ thấy khách hàng đang lần lượt ra khỏi cửa an toàn.
Lương Đồng Tâm lại quan sát xung quanh, nhận ra hình như rất nhiều khách hàng đều nhận được mệnh lệnh nào đó, nên đồng loạt đi tới cửa an toàn.
“Vậy cô có thể cho tôi mua chiếc laptop này rồi hẵng đi được không? Tối nay tôi thật sự rất cần laptop để làm việc.” Lương Đồng Tâm nhìn nhân viên nữ khẩn cầu.
Nhân viên nữ nhìn vẻ mặt chân thành của Lương Đồng Tâm, như thể thật sự có chuyện quan trọng đang đợi cô đi làm, nên bất đắc dĩ mềm lòng, đáp ứng yêu cầu của cô.
“Cô có chắc là mình muốn mua chiếc laptop này không?”
“Ừm!”
“Vậy cô đi theo tôi, tôi dẫn cô đi thanh toán!” Nhân viên nữ nói, rồi lấy một chiếc laptop mới toanh dưới tủ ra.
Cô ta vội vàng viết hóa đơn, vừa ôm laptop vừa dẫn Lương Đồng Tâm tới quầy thu ngân.
“Cô quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”
“Quẹt thẻ!”
Lương Đồng Tâm nói xong thì rút thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên nữ.
“Tiểu Hương, cô giúp tôi quẹt đơn cuối cùng đi!” Nhân viên nữ tới trước quầy thu ngân, rồi nói với nữ thu ngân.
Cô gái được gọi là Tiểu Hương kia liếc nhìn nhân viên nữ, rồi từ chối: “Tôi sắp tắt máy rồi!”
“Chẳng phải cô vẫn chưa tắt à? Mau giúp tôi quẹt đơn cuối cùng này đi!” Nhân viên nữ nói tiếp, rồi đưa thẻ ngân hàng của Lương Đồng Tâm cho cô ta.
Tiểu Hương bĩu môi, nhận lấy thẻ ngân hàng rồi đưa máy quẹt thẻ cho Lương Đồng Tâm.
Lương Đồng Tâm nhập mã pin của mình, rồi ký tên vào hóa đơn.
Lúc này nữ nhân viên mới đưa laptop trong tay cho Lương Đồng Tâm.
Tiểu Hương vội tắt máy tính ở quầy thu ngân, rồi nắm tay nhân viên nữ, nhanh chóng rời khỏi đây.
Lương Đồng Tâm cúi đầu, nhìn laptop của mình, nên vô tình va phải một người.
Cũng đúng lúc này, người bị cô va phải đó bỗng giữ cô lại, đồng thời còn buộc thứ gì đó vào eo cô.
Lúc Lương Đồng Tâm chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói như ác quỷ.
“Cô này, chúc mừng cô đã trở thành sứ giả mạo hiểm do chúng tôi tuyển chọn!”
Sứ giả mạo hiểm gì chứ?
Lương Đồng Tâm hoảng sợ, lúc cô xoay người rời đi thì người bị cô va phải nhất thời biến mất dạng.
Một tiếng hét bỗng truyền vào tai cô.
“Á… có bom!”
Lương Đồng Tâm ngẩn người, chỉ thấy người phụ nữ trước mặt sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, chỉ vào eo cô hét lớn.
Rồi cô ta hoảng loạn chạy mất dép.
Cũng chính vì tiếng hét của người phụ nữ đó, mà các vị khách chưa rời khỏi trung tâm nhất thời hoảng sợ, ai cũng như kiến bò trên chảo nóng, sốt sắng chạy khắp nơi.
Lương Đồng Tâm giơ laptop lên, vô thức cúi đầu nhìn eo mình.
Chỉ thấy trên eo cô đang buộc chặt một sợi dây xích màu bạc, mà trên sợi dây xích đó còn đeo một quả bom hẹn giờ.
Thời gian đếm ngược, chỉ còn mười phút nữa!
Lương Đồng Tâm khiếp sợ mở to mắt, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn.
Đúng lúc này, mấy người đàn ông trong đám đông cũng đồng loạt chạy tới đây.
“Cô này, mong cô đừng hoảng sợ, anh ấy là chuyên gia gỡ bom của chúng tôi! Anh ấy nhất định sẽ cứu cô!”
Giờ Lương Đồng Tâm đã không còn biết ai đang nói câu này.
Xung quanh cô là những tiếng hỗn loạn, mọi người chạy trốn khắp nơi, thậm chí còn có tiếng trẻ nhỏ khóc.
Cô được mấy người đàn ông vây quanh, giờ thời gian chỉ có thể tính bằng giây.
Dần dần, bên cạnh Lương Đồng Tâm chỉ còn lại một người đàn ông, mà người này đang toát mồ hôi lạnh giúp cô gỡ quả bom hẹn giờ trên eo.
Ban đầu anh ta còn có một trợ lý, nhưng giờ ngay cả trợ lý cũng rút lui, chỉ còn năm phút cuối cùng.
Mặt Lương Đồng Tâm đã tái nhợt đến mức không còn chút máu, lòng bàn tay cô đều là mồ hôi lạnh.
“Cái đó… anh cảnh sát này, anh, anh cũng mau rời khỏi đây đi!”
Lương Đồng Tâm lấy rất nhiều can đảm với nói ra được câu này.
Người đàn ông đang gỡ bom cho cô nhất thời cảm thấy bó tay.
“Để tôi gỡ cho!”
Một giọng nói rất có lực xuyên thấu bỗng truyền vào tai cô.
Lương Đồng Tâm ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, mặc đồ đen, đeo mặt nạ mắt đi về phía cô.
Người đàn ông đang gỡ bom thấy người này đi tới, thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Quả bom này phức tạp quá, rất khó gỡ. Đây là sơ đồ mạch điện tôi mới ghi chép, anh tham khảo đi.” Người đàn ông giao nhiệm vụ cho người đeo mặt nạ mắt xong, thì nhanh chóng chạy ra ngoài.
Giờ chỉ còn lại ba phút cuối cùng.
Lương Đồng Tâm run rẩy nhìn chằm chằm người đàn ông tiếp tục công việc gỡ bom giúp cô, ở khoảng cách gần thế này, cô cảm thấy anh đã mang tới cho cô cảm giác hai người đã từng quen biết.
“Anh cũng đi đi!”
Lần này cô chết chắc rồi.
Lương Đồng Tâm có vẻ hơi tuyệt vọng.
Người đàn ông vừa tập trung gỡ bom, vừa lạnh nhạt đáp: “Sao thế? Em đau lòng cho anh à? Sợ anh sẽ chết cùng em à?”
Anh vừa dứt lời, Lương Đồng Tâm chợt nhớ tới một người.
Là người đàn ông bị thương được cô cứu tối hôm đó.
Điều này đã khiến Lương Đồng Tâm không khỏi quan sát người đàn ông trước mặt.
Mặc dù cô không nhìn thấy mắt anh, nhưng đường nét khuôn mặt anh rất tinh xảo, ngoài trừ đôi mắt, thì mấy thứ khác trong ngũ quan đều rất hoàn hảo.
“Là anh?” Lương Đồng Tâm ngạc nhiên.
Điền Duy Hoàng ngẩn người, ngước mắt lên nhìn Lương Đồng Tâm, anh thật sự không ngờ, cô lại nhận ra mình.
Thấy người đàn ông trước mặt liếc nhìn mình, Lương Đồng Tâm càng khẳng định suy nghĩ của mình, nên hỏi tiếp: “Vết thương trên bụng anh đã khỏi chưa? Còn nữa, có lẽ anh bạn kia của anh đã loại bỏ hết nọc rắn trong người rồi đúng không?”
Bình luận truyện