Thiếu Soái Vợ Ngài Bỏ Trốn Rồi

Chương 36: Cậu chủ thật không có mắt thẩm mỹ



Đã lúc này rồi, mà người phụ nữ này còn có tâm trí đi quan tâm người khác!

Đối với câu hỏi của Lương Đồng Tâm, Điền Duy Hoàng không lên tiếng, mà anh chỉ tập trung vào việc gỡ bom.

“Anh có phải là đặc công không?” Lương Đồng Tâm lại hỏi.

Tha thứ cho cô trong lúc này mà còn hỏi nhiều câu hỏi như vậy, vì cô cảm thấy nếu mình không nói nhiều chút thì cô sẽ rất sợ, thậm chí cô sợ đến muốn khóc.

Không có ai là không sợ chết, huống chi, cô còn chưa trải qua bất kỳ khóa học chuẩn bị tâm lý nào.

Đối với thân phận của anh, cô chỉ đoán mò mà thôi.

Nửa đêm đêm nữa hôm leo lên ban công nhà cô, đột nhập vào nhà cô, còn bị thương nữa, lần trước trước nữa còn đi tìm cây hoa thuốc phiện ở vùng quê nghèo thuộc vùng núi hẻo lánh của cô, nếu tính thêm lần gặp nhau ở câu lạc bộ Dạ Mị, nếu như cô không nhận lầm người thì còn mấy lần sau đó nữa.

Người mà có thể có nhiều thân phận để ra vào ở những nơi khác nhau như vậy, Lương Đồng Tâm thấy ở trên ti vi có chiếu, người như vậy chỉ có thể là đặc công.

Thời gian chỉ còn lại mười giây cuối.

Điền Duy Hoàng hết cách, anh bó tay nhìn cô và hỏi: “Xanh dương, hồng, trắng, đen, vàng, xanh lá, em thích nhất màu nào?”

“Hồng!” Lương Đồng Tâm trả lời mà không cần suy nghĩ.

Ngay đúng vào lúc hai giây cuối cùng, Điền Duy Hoàng cắt một nhát.

Cuối cùng đồng hồ đếm ngược của quả bom dừng lại ở con số một.

“Em không hổ danh là người phụ nữ của anh!” Điền Duy Hoàng nhếch mép cười, bất ngờ anh ôm Lương Đồng Tâm vào lòng mình.

Cái ôm này… thật… ấm áp…

Lương Đồng Tâm hôn mê bất tỉnh.

Từ đầu cô vẫn nơm nớp lo sợ, cô vẫn cố gắng kiên trì, vậy mà đến giây phút cuối cùng, cô lại không trụ được nữa.

Điền Duy Hoàng cũng cảm nhận được Lương Đồng Tâm trong lòng anh không còn động đậy nữa, theo bản năng, anh liền ôm lấy vai cô và cúi xuống nhìn cô.

Anh thấy gương mặt của người phụ nữ trong lòng anh tái mét, bờ môi có chút tím tái.

Cô là do lo sợ đến ngất xỉu…

“Minh Tuyết, Minh Tuyết, Minh Tuyết!”

Điền Duy Hoàng liên tục gọi cô mấy lần, thấy cô vẫn không có phản ứng, anh bất đắc dĩ đành ẵm cô lên.

Đúng lúc này, hai nhân viên y tế dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát liền chạy nhanh về hướng hai người họ.

“Bác sỹ, nhanh nhanh giúp tôi kiểm tra cô ấy!” Điền Duy Hoàng lo lắng lớn tiếng quát.

Trong cơn mê man, Lương Đồng Tâm loáng thoáng nghe được giọng nói lo lắng bất an quen thuộc của người đàn ông này.

Anh… đang lo lắng cho cô sao?

Khi cô tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện và đang truyền nước biển.

Ngoài cửa sổ bầu trời trông rất ảm đạm.

Giờ là mấy giờ rồi?

Lương Đồng Tâm không còn sức lực để gượng ngồi dậy, cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường đang hiển thị năm giờ sáng, cô liền giật mình bừng tỉnh.

Tám giờ rưỡi đến giờ làm, cô còn ba tiếng rưỡi để cố cho xong bản thiết kế!

Lương Đồng Tâm mặc kệ mọi thứ, cô liền giật kim truyền nước biển trên lưng bàn tay mình ra, mang giày rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện.

Khi đến phòng bảo vệ dưới lầu công ty, cô phải sử dụng hết những lời mật ngọt xin xỏ, bảo vệ mới chịu cho cô vào trong công ty.

Lương Đồng Tâm chạy vội đến bàn làm việc của mình, cuống cuồng mở máy tính và lập tức ngồi vào bàn, bắt đầu trạng thái làm việc.

Cô chỉ còn biết liều một phen!

Cô nhất định phải hoàn thành xong bản vẽ thiết kế trước tám giờ rưỡi!

Cũng may mắn, bản thiết kế phòng khách mà Tôn Ly Ly đưa cô nó gần giống với bản thiết kế mà trước đây cô đã vẽ khi còn thực tập ở công ty thiết kế nội thất ở thành phố Lâm Hải.

Vì vậy nên Lương Đồng Tâm giờ chỉ cần lấy lại cái bản vẽ cũ ra, sau đó chỉnh sữa lại chút là được.

Một mình cô ngồi ở bàn làm việc, tạch tạch tạch gõ bản phím, rồi tiếng kít kít nhấp chuột không ngừng vang lên.

Lúc này trong đầu cô chỉ duy nhất môt suy nghĩ, đó chính là phải nhanh chóng hoàn thành bản vẽ!

Điền Trung Quân trước khi bước vào tòa nhà văn phòng công ty, anh nhìn lên lầu phát hiện thấy đèn ở văn phòng làm việc đang sáng, bất chợt vô duyên vô cớ anh lại nghĩ đến Lương Đồng Tâm.

Cũng chính vì trong đầu đang nghĩ như vậy, bước chân anh cũng không còn nghe lời, tự động đưa anh đến bên ngoài cửa phòng thiết kế.

Thông qua cửa kính, đập vào mắt anh là hình dáng tập trung chú tâm làm việc của Lương Đồng Tâm hiện lên trên tấm cửa kính.

Trông cô đầu tóc có chút rối bù, cảm giác như cả đêm cô không ngủ.

Lương Đồng Tâm vẫn đang châm chú vào bản thiết kế của mình, cô không hề để ý cách bức tường kính, Điền Trung Quân đứng bên ngoài nhìn cô khá lâu.

Dáng vẻ tập trung chú tâm làm việc của cô khiến cho Điền Trung Quân nhớ lại thuở ban đầu của mình, lúc đó anh cũng nổ lực giống như vậy, mà mục đích chỉ đơn thuần là muốn nhận được nhận định của ông nội mà thôi.

Tuy thân phận địa vị của hai người bọn họ khác nhau, nhưng mà ở góc độ nào đó, anh cảm thấy anh và cô có điểm nào đó giống nhau.

Cả hai đều muốn có cái nhà của riêng mình, muốn thông qua nổ lực phấn đấu làm việc để thay đổi chính bản thân mình.

“Bân, mua một phần bữa sáng lên đây, đồ ăn đầy đủ phong phú nhất có thể. Đưa đến bộ phận thiết kế, và giao đến tay người tên Lương Đồng Tâm.” Nhìn đến đó, Điền Trung Quân gọi điện cho trợ lý Triệu Bình, sau đó mỉm cười xoay người rời đi.

Sau khi hoàn thành, Lương Đồng Tâm in bản vẽ ra, tuy là đã chỉnh sửa lại, bản thân cô vẫn cảm thấy không vừa ý lắm, nhưng vì thời gian cấp bách cho nên cô cũng đành nộp coi như ứng phó trước vậy.

Cô duỗi người để lấy lại tinh thần, sau đó dọn dẹp lại mọi thứ, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, sẵn tiện súc miệng, chải lại đầu tóc.

Cô nhìn lại bộ dạng tệ hại thiếu sức sống của mình trong gương, Lương Đồng Tâm đành chỉ biết cười trừ.

Vì sao, mỗi lần trông cô đều tệ hại đến như vậy?

Đúng rồi!

Bất chợt cô nhớ đến một vấn đề khác, laptop mà đêm qua cô mua…

Thôi được rồi…

Cô không thể không cúi đầu thở dài, chín mươi phần trăm là bị người khác lấy rồi, tình hình lúc đó hỗn loạn như vậy mà.

Nhưng mà, khi nhớ lại cái khoảnh khắc sinh tử, nghĩ đến người đàn ông kiên trì gỡ quả bom hẹn giờ giúp cô, nhất quyết cùng sống chết với cô, bất giác mặt Lương Đồng Tâm ửng đỏ lên.

Tuy người đàn ông đó đeo mặt nạ, nên nhìn không rõ khuôn mặt.

Nhưng, chỉ riêng với tổng thể ngũ quan, cô vẫn có thể cảm nhận được anh rất đẹp trai tuấn tú.

Lúc đó cô cũng chỉ lo bản thân mình có chết hay không, nên không để ý người đàn ông đó có đẹp trai không, giờ bình tĩnh và hồi tưởng lại, cô mới phát hiện ra người đàn ông đó đẹp đến ngây người!

Ngay đúng lúc Lương Đồng Tâm đang mơ tưởng theo suy nghĩ của mình, hai cô đồng nghiệp vừa đi vừa cười nói bước vào.

Suy nghĩ bị kéo về với thực tại, cô xụ mặt quay trở về phòng làm việc.

Tuy là tám giờ ba mươi mới đến giờ làm, nhưng khi đồng hồ vừa báo qua khỏi khắc tám giờ, các đồng nghiệp trong văn phòng cũng lục đục vào đến, tập trung trong khu vực làm việc của mỗi người, văn phòng dần trở nên náo nhiệt hơn.

“Xin cho hỏi ai là Lương Đồng Tâm?”

Lúc này, một người đàn ông với bộ vest màu đen, trên tay đang cầm mấy túi đồ, anh đứng ngay cửa phòng thiết kế và lên tiếng hỏi.

Ánh mắt của mọi người dừng lại trên người đàn ông đó, rồi sau đó lại di chuyển hướng nhìn qua Lương Đồng Tâm.

Lương Đồng Tâm vẻ mặt bất ngờ giơ tay lên và trả lời: “Tôi…”

Sau khi nhìn thấy Lương Đồng Tâm, Triệu Bình chủ động tiến về phía cô.

Ngay khi Lương Đồng Tâm còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Triệu Bình đã đặt phần đồ ăn sáng trên tay mình lên bàn làm việc của Lương Đồng Tâm.

“Bữa ăn sáng của cô, xin mời dùng.”

Triệu Bình lễ độ nói, không đợi cô lên tiếng hỏi lý do thì anh đã rời khỏi.

Mọi người thấy Triệu Bình giao đồ ăn sáng cho Lương Đồng Tâm, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên và bắt đầu nhỏ to xì xầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện