Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 121: Xuân tiêu



? edit: Phương Moe ?

Nàng nghe âm thanh ôn hòa vô cùng của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy trong đôi mắt hắn mỉm cười, giống như là đang cười nhạo nàng.

Cười nàng không dám sao?

Giang Diệu liền quyết tâm, sau đó lập tức khom lưng cởi giày, thân thể hướng về trên giường nhỏ nhảy bổ lên, động tác cấp tốc, nhanh chóng lăn tới bên trong giường.

Lục Lưu cười cười, cũng theo lên giường.

Sau đó Bảo Cân, Bảo Lục đi vào đem hỉ trướng thả xuống, còn bên ngoài nến long phượng vẫn được thắp sáng, mà ở trên giường, cho dù hỉ trướng được thả xuống thì người bên trong có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy ánh lửa bên ngoài, còn thấy cả dáng dấp người nằm bên cạnh.

Giang Diệu đang có chút thẹn thùng, nhưng nhận ra được tay của nam nhân đã đặt lên eo nàng.

Cánh tay mạnh mẽ chụp tới, lập tức làm nàng đụng vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

Sống lưng của Giang Diệu dán chặt vào lồng ngực đang chập trùng lên xuống của hắn, hai người thân mật nằm cùng nơi.

Vì nam nhân phía sau cao lớn hơn nàng rất nhiều, để Giang Diệu cảm giác mình giống như bát chè táo đỏ mà mới nãy nàng mới được ăn, mềm nhũn bị hắn khảm vào trong ngực.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngay sau đó thân thể nàng được xoay lại, mặt đối mặt nhìn hắn.

Chóp mũi chạm chóp mũi, lần này càng thân mật.

Trên mũi tràn đầy hơi thở của nam nhân, vì hắn mới vừa tắm rửa xong nên hơi thở tự nhiên mát lạnh, mùi vị đặc biệt của nam nhân khiến trái tim nàng cũng “thình thịch, thình thịch” kịch liệt nhảy lên..

Kỳ thực —— Lục Lưu có gì đáng sợ đâu chứ? Lại không phải nàng chưa từng thân cận qua với hắn? Giang Diệu âm thầm cổ vũ chính mình, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lục Lưu, nói:

“Ngày hôm nay chàng cười lên, dáng vẻ rất ưa nhìn.”

Lục Lưu có chút muốn trêu chọc nàng, hắn chống đỡ trán của nàng, đáp:

“Vương phi nếu đã yêu thích, Bản vương nguyện ý mỗi ngày đều cười cho nàng ngắm.”

Hắn còn cười nàng, Giang Diệu vươn tay, dùng sức véo cánh tay của hắn, nhưng thân thể nam nhân dường như được làm bằng đá vậy, rất cứng rắn, nửa điểm cũng không ảnh hưởng đến hắn.

Giang Diệu không làm gì được, liền không thèm nói lời nào. Tâm trạng ảo não nghĩ: sao nàng không tìm được đề tài gì để nói đây?

Lúc nàng đang ảo não, Lục Lưu lại không khách khí hôn tới, hắn ở trên mặt nàng hôn mấy cái, thật có chút ngứa.

Hai người bọn họ đã thành thân, những cử chỉ thân mật này là điều rất bình thường.

Giang Diệu nắm chặt tay trong tay áo, còn Lục Lưu vẫn hôn nàng từng cái, từng cái.

Với Lục Lưu mà nói, lần này xác thực xem như là từng bước tiến lên. Tiểu thê tử mềm mại, ngọt ngào như thế nằm trong lồng ngực, hắn hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng. Nhưng hắn vẫn nhớ thân thể nàng mảnh mai, hắn tự nhiên không dám quá thô lỗ.

Tuy nói Lục Lưu cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng khi cùng với nữ nhân mình thương yêu thì bản năng đàn ông trong hắn cũng là tự học thành tài. Hắn hôn một lúc thì tiểu thê tử trong lồng ngực cũng ngẩng đầu lên bắt đầu đáp lại hắn.

Chỉ là Lục Lưu rất nhanh đã dùng hết kiên trì rồi.

Giang Diệu nhìn hắn thủ thế bắt đầu muốn cởi đồ, Giang Diệu có chút sợ đến run chân, chỉ dùng lực ôm hắn, nhỏ giọng nói:

“Chàng chờ một chút, được không?”

Giang Diệu lại đang tính toán độ khả thi của hai nơi kia, của hắn to thế kia, nàng làm sao có thể vừa… (T ^ T)

Âm thanh Lục Lưu đều muốn nghẹn ở cổ, hắn ở trên mặt nàng gặm một cái, rồi khàn khàn kêu:

“Diệu Nhi…”

“….Lưu!”

Lại nghe thấy nàng nũng nịu kêu tên của mình, hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, hỏi:

“Bao lâu?”

Đương nhiên càng lâu càng tốt rồi. Có điều Giang Diệu rõ ràng, đêm nay khẳng định là phải động phòng. Nàng cũng không dám được voi đòi tiên, suy nghĩ một chút, mới lặng lẽ ngẩng đầu nhỏ, duỗi ra một ngón tay như ngọc, nói:

“Một phút đi.”

Lục Lưu hít sâu một hơi, đáp: “Được.”

Thoải mái như vậy… tâm tình Giang Diệu lúc này thả lỏng, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều nhìn hắn, nhẹ nhàng kéo tẩm y của mịn lướt xuống bả vai, nhưng sau đó nàng cảm thấy có gì không đúng… bởi vì nam nhân bên cạnh giống như ngọn núi lửa lật người đè lên nàng.

Lục Lưu thở hổn hển, hôn lên bờ môi của tiểu thê tử, không cho nàng cơ hội nói chuyện, tay hắn không kiên nhẫn nhanh chóng cởi sạch tẩm y của nàng, lộ ra thân thể trắng nõn kiều mị…

Lục Lưu vươn tay xoa nắn bộ ngực sữa của nàng…

Nhìn mặt nàng đỏ như muốn nhỏ ra máu, Lục Lưu không nhịn được mà cúi người ngậm lấy nhũ hoa đang vểnh cao của nàng.

Giang Diệu nức nở, ánh mắt mờ sương nhìn hắn, nũng nịu oán trách:

“…Lưu… chàng không giữ lời…”

Âm thanh này của nàng nghe giống như con mèo nhỏ đang cào cào vào ngực hắn, ánh mắt Lục Lưu liền nóng rực, ngậm lấy môi nàng, nuốt sạch âm thanh của nàng vào trong bụng, tay hắn mò xuống u cốc mềm mại bí ẩn kia, vuốt ve thăm dò… Lục Lưu hít sâu một hơi, sau đó động tác lưu loát nhấc hai chân của nàng lên, động thân đi vào………………………

(๑>◡<๑) (๑>◡<๑) (๑>◡<๑)

Bên ngoài trăng sáng, sao thưa, Hà ma ma cùng bốn nha hoàn yên lặng ở bên ngoài gác đêm. Vì mới đến chỗ ở mới nên Bảo Cân, Bảo Lục còn có chút không thích ứng, có điều giờ khắc này tâm trạng không thích ứng đã sớm bị âm thanh bên trong phòng ngủ bao trùm. Bảo Lục có chút lo lắng, một đôi mắt to đen lay láy nhìn Bảo Cân, nhỏ giọng yếu ớt nói:

“Bảo Cân tỷ tỷ, Vương phi thật giống như đang khóc…”

Xác thực là khóc, nhưng tiếng khóc này so với thường ngày dường như có chút không giống, mà giống như tiếng mèo nhỏ nũng nịu kêu.

Bảo Cân cũng là đại khuê nữ, hai gò má liền nóng, cũng không nói gì chỉ ra hiệu cho Bảo Lục không cần lo lắng.

Bảo Lục xưa nay nghe Bảo Cân, thấy Bảo Cân không lo lắng, nàng tự nhiên cũng không nói gì nữa. Nhưng sau đó, động tĩnh kia càng lúc càng lớn, dù những nha hoàn này còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì mỗi một người cũng đều ngượng ngùng đỏ mặt. Nghĩ đến… Vương gia đối với Vương phi rất hài lòng.

Gần một canh giờ sau, bên trong yên tĩnh. Theo lý thuyết là nên muốn nước, tuy nhiên người ở trong lại không lên tiếng, nhóm ma ma và nha hoàn tự nhiên cũng không dám động.

(๑>◡<๑)

Trong phòng.

Giang Diệu mềm oặt nằm ở trong chăn gấm, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, mồ hôi đầm đìa chảy ròng ròng giống như mới được vớt từ trong nước ra. Nàng thật không muốn động, mệt đến bở hơi tai, nằm thở dốc ở một bên giống như cún con.

Đã thấy nam nhân bên cạnh cũng giống nàng, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi đầm đìa.

Lục Lưu hôn lên trán nàng, âm thanh khàn khàn lại dễ nghe:

“Diệu Nhi…”

Đôi mắt dập dờn sóng nước của Giang Diệu nhất thời xấu hổ liền nhắm lại, nghĩ đến cảnh tượng ngượng ngùng vừa nãy, nàng liền không muốn cùng nam nhân lật lọng này nói chuyện.

Nàng thật không nghĩ tới, người nam nhân này xưa nay đối với nàng luôn ôn hòa, vậy mà ở trên giường nhỏ lại nhiệt tình hừng hực như thế.

Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, giống như đại cẩu bị nhịn đói ba ngày ba đêm, còn nàng thì giống như khúc xương bị hắn vồ lấy gặm nhấm, chỗ nào cũng đều gặm gặm gặm…

Nhưng nam nhân tính khí rất tốt, thanh âm nhỏ nhẹ tiếp tục hỏi dò:

“Không thoải mái sao?”

Đâu chỉ là không thoải mái? Giang Diệu bĩu môi, mở mắt ra lườm hắn, nàng cảm thấy cả người mình bị hắn mút sạch cả tuỷ rồi, chứ đừng nói là gặm còn cái xương…

Giang Diệu bỗng nhiên nghĩ đến mập biểu đệ của nàng.

Mập biểu đệ rất thích ăn bánh ngọt, mỗi lần đều thích đem bánh ngọt để trong túi để mang theo, để đầy túi còn chưa thấy đủ, lòng tham vô đáy liền muốn nhét vào nữa, cuối cùng bánh ngọt thì hỏng mà túi giấy cũng nổ tung.

Mà lúc này, Giang Diệu thật sự cảm nhận được cảm giác của túi giấy kia, nàng bị mạnh mẽ nổ tung, đại để chính là như vậy.

Giang Diệu cảm giác được nam nhân nhẹ nhàng ôn nhu hôn trên mặt của nàng, nếu không trải qua dáng dấp ăn như hùm như sói của hắn, thì nàng vẫn luôn ảo giác rằng hắn là chính nhân quân tử trơn bóng như ngọc.

Giang Diệu giơ tay dùng sức đẩy cánh tay của hắn một hồi, nàng cần ngủ gấp, nói lầm bầm:

“Mệt…”

Lúc này nàng mới phát hiện, cổ họng mình có chút nghẹn.

Có điều —— vừa nãy nàng động tĩnh lớn như thế, nhóm ma ma và nha hoàn bên ngoài, không phải là cũng đều đã nghe thấy chứ?

Giang Diệu mệt đến không muốn nói chuyện, nhưng nhận ra được nam nhân lại đang vuốt ve hai chân của nàng, lúc này nàng mới cáu kỉnh giơ chân đá hắn. Nhưng lại bị hắn nhanh chóng bắt được, nàng bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn hắn, vươn tay dùng sức nhéo hai má của hắn cho hả giận.

Lục Lưu thấy nàng vẫn còn dồi dào tinh lực như vậy, hắn liền ôm nàng từ trong chăn lên, nghiêng đầu thơm lên má nàng, nhẹ nhàng cười nói:

“Vẫn còn sức lực…”

Không… không còn.

Nhận thấy vật nóng bỏng kia của hắn lại ngỏng dậy dưới mông nàng…

Vẻ mặt Giang Diệu… (T ^ T)….Không kịp nữa rồi.

Giang Diệu ảo não nằm nhoài ra giường, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trên gối uyên ương.

Lại gần một canh giờ sau, âm thanh ván giường kẹt kẹt dần dừng, bọn nha hoàn canh giữ ở bên ngoài nghe thấy bên trong rốt cục muốn nước, lúc này mới đi vào hầu hạ.

Bảo Cân, Bảo Lục đi ở phía trước, Mặc Cầm và Mặc Kỳ cũng đi vào theo.

Bọn nha hoàn mỗi người đều cúi đầu không dám nhìn, chỉ có Bảo Lục nhỏ tuổi nhất ngẩng đầu nhìn một cái.

Vì vừa nãy đứng ở ngoài, nghe được tiếng khóc của Vương phi, tâm trạng nàng liền có chút lo lắng.

Vào lúc này, thấy Mặc Cầm và Mặc Kỳ đem hỷ trướng kéo lên, Vương gia mặc tẩm ỷ bạch trù đang tự mình ôm Vương phi từ trên giường lên.

Vương phi giống như là ngủ, toàn bộ thân thể đều được bọc trong áo ngủ màu đỏ, liền tuỳ ý để Vương gia ôm vào trong tịnh thất.

Vương phi trầm thấp lầm bầm một tiếng, Vương gia ôn nhu dỗ dành vài câu, như dỗ dành tiểu hài tử. Nhìn tới đây, Bảo Lục liền nghi hoặc, Vương gia sủng ái Vương phi như vậy, vì sao vừa nãy Vương phi lại khóc đến đáng thương như thế… =.=

Thời điểm Bảo Lục mang chăn đệm sạch sẽ trải trên giường, nhìn đệm giường ngổn ngang mới mắc cỡ đỏ cả mặt.

Hà ma ma đi vào, nhìn lạc hồng trên đệm giường, vẻ mặt vui vẻ, liền đem cất đi, quay về bọn nha hoàn nói:

“Đừng làm phiền, mau mau thu thập đi.”

Bọn nha hoàn tuân lệnh, nhanh chóng thu dọn sạch sành sanh, rồi đổi một loạt chăn đệm mới sạch sẽ.

Tiếp theo Bảo Cân cùng Mặc Cầm đi tịnh thất giúp Vương phi tắm rửa, nhưng Vương gia không để các nàng làm, mà Vương gia tự tay tắm rửa giúp Vương phi, các nàng chỉ ở bên cạnh phụ một tay, nhất thời âm thầm cười: Vương gia đúng là quá bảo bối người rồi, giống như người bên ngoài chạm cũng không thể chạm vào.

Lại thấy Vương phi trong thùng nước tắm ngủ say sưa, gương mặt nhỏ non mềm, sương mù mịt mờ làm nổi bật lên miệng nhỏ hồng hào như cánh hoa. Nếu nói là lúc trước Vương phi khi trang điểm giống như một đoá hoa mẫu đơn nổ rộ ở đầu cành, thì hiện tại lại yêu kiều như đoá hoa ngậm lấy sương mai, xinh đẹp không lời nào tả xiết.

Mãi đến tận lúc được Lục Lưu ôm đến giường thì Giang Diệu mới tỉnh lại.

Nàng liếc nhìn tẩm y trên người mình, thấy đã đổi bộ khác.

Lục Lưu nhìn nàng đã tỉnh, bèn thơm một cái lên miệng nàng, ôm lấy vòng eo mềm mại, mặt dán vào mặt, nói: “Ngủ đi.”

Giang Diệu lúc ngủ thì không thích bị người ôm như vậy, nhưng hiện nay nàng đã gả làm vợ người, liền muốn thường xuyên cùng phu quân của mình cùng giường cùng gối. Những cử chỉ thân mật trên giường này cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nàng tuy rằng chưa thích ứng, nhưng cũng sẽ chậm rãi quen thuộc. Có điều giờ khắc này, Giang Diệu mệt mỏi cực kỳ, cũng không đi cáu kính với hành động vừa nãy của Lục Lưu, nàng ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của hắn ngủ.

Từ trước đến nay, trước khi ngủ nàng chưa từng vận động kịch liệt như vậy, nên lần này ngủ tự nhiên nhanh hơn so với bình thường.

Lục Lưu nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình, cảm giác cả người trong thiên hạ cũng không đáng giá bằng nàng, ánh mắt hắn nhu tình như nước, khoé miệng mỉm cười, hôn lên trán nàng, thầm nói:

“Vật nhỏ, ngủ ngoan!”

——ooOoo——

XUÂN TIÊU

“Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng,

Hoa đêm hương tỏa, bóng trăng sang,

Tiếng đâu ca múa nghe văng vẳng,

Để mặc trò đu tiễn đêm tàn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện