Thời Hạn Săn Thú

Chương 2: Ngụy Trang





Yến Quân Tầm mí mắt giật giật, ánh mắt va chạm với ánh mắt số 01AE86.

Hắn nhận thấy câu “Xin chào” này đang bò lên chân của mình, giống như cái đuôi khổng lồ đang thăm dò, mang theo một luồng khí khó chịu và nguy hiểm.
Khương Liễm cầm súng, ngăn chặn tiếng cảnh báo: “Lập tức tạm dừng nhiệm vụ chuyển giao số 01AE86! ”
“Tạm dừng để từ chối,” số 01AE86 không hiểu yêu cầu của Khương Liễm, “Đừng như vậy, bị tôi làm cho sợ chết khiếp sao? Tôi chỉ là một …” Anh dường như đang tìm kiếm từ thích hợp để hình dung, “Một tù binh tội nghiệp không vũ trang.”
Phó Vận hô hấp không bình tĩnh vì hắn đã ở quá gần số 01AE86, cũng vội vàng đáp lại số 01AE86 bằng một câu chửi thề.

“Mẹ kiếp”
“Thật sung sức, trong đầu còn muốn chửi mẹ người khác a.” Số 01AE86 nhìn Yến Quân Tầm, vẻ mặt dần dần vi diệu, “Tôi có linh cảm rằng mình muốn kết giao bằng hữu mới.”
Mồ hôi từ thái dương Phó Vận chảy xuống ướt cổ áo sơ mi, hắn nói: “Liên hệ Phó chỉ huy, tên điên này không thể ra ngoài được! ”
Hệ thống yên lặng hai giây, chuyển qua cameras, tiếp tục nói bằng giọng cơ học: “Liên hệ không thành công, Phó chỉ huy từ chối nói chuyện, xin vui lòng tiếp tục nhiệm vụ chuyển giao.”
“Thúc thúc của anh chê anh phiền,” số 01AE86 buông tay Phó Vận ra, cách cửa cười nhạo, “Nên trưởng thành đi Phó Vận, học cách đi một mình đi.


Phó Vận chật vật lui ra phía sau, sắc mặt xanh mét: “Xích chó còn chưa tháo ra, Thời Sơn Duyên, không nên quá đắc ý.”
“Ừ ——” số 01AE86 ghé vào trên cửa, kiên nhẫn mà nói, “Anh có mang chìa khóa không?”
* * *
Bên ngoài phòng giam trời đã tối, mưa vẫn rơi.
Khương Liễm nhịn không được châm một điếu thuốc, đối mặt với sân chơi của phòng giam, nhìn ngọn đèn đường lẻ loi trên, dùng câu mở đầu quen thuộc “Khó…… Tên này quá nguy hiểm, không giống như là người sẽ chịu hợp tác.”
“Lúc anh ta bắt lấy Phó Vận không chỉ có phản ứng rất nhanh,” Yến Quân Tầm cụp mắt xuống, như là sắp ngủ, “Hơn nữa còn chỉ dùng một tay, chứng minh anh ta trong thời gian bị giam giữ cũng không từ bỏ việc luyện tập phân bổ sức mạnh ngón tay.

Anh có thấy ngón trỏ và ngón giữa của anh ta không? ”
Khương Liễm kỳ quái xoa xoa cằm, tỏ vẻ không thấy rõ.
Yến Quân Tầm mở lòng bàn tay ra, nhìn một lúc “Hai ngón tay của anh ta thực nhanh, cảm giác rất tốt, tôi khuyên anh không nên cho anh ta cơ hội chạm vào súng, nếu không sẽ rất phiền phức”
Khương Liễm nghe vậy đau đầu, véo điếu thuốc nói “Phó Thừa Huy làm cái gì vậy?”
Yến Quân Tầm sợ lạnh, kéo khóa áo khoác lên, giấu cằm vào áo, nhìn chằm chằm vũng bùn dưới bậc thềm, hỏi một đằng trả lời một nẻo “Nhà giam Khu Đình Bạc không có mấy người, cũ nát như vậy, các loại mạch điện đã lão hoá rồi.”

Khương Liễm nghe không hiểu “Bên này của chúng ta vốn đã tệ như vậy rồi, cậu lại không ở đây, còn quan tâm mạch điện?”
Đèn đường phía xa chợt lóe lên vài cái rồi vụt tắt trong cơn mưa nặng hạt.
“Mạch điện lão hoá dễ dàng xuất hiện rò điện, dễ xảy ra tình huống đứt cầu dao này nọ,” Yến Quân Tầm thanh âm có chút buồn, “Đều là mối nguy hiểm ngầm.”
Khương Liễm buông ra một chút ý tứ: “Khu Đình Bạc không thể so với Khu Quang Đồng, không có hệ thống phòng thủ nghiêm mật như vậy, nếu anh ta nhân cơ hội muốn chạy…”
Nếu số 01AE86 muốn chạy trốn, nhà giam Khu Đình Bạc cũng chỉ có thể thỉnh Phó Vận đem anh ta về nhà giam Khu Quang Đồng, thậm chí không cần thông báo cho Phó Thừa Huy.
Trước khi chuyển giao còn phải xem xét tình huống một lần nữa, Khương Liễm nhìn về phía Yến Quân Tầm.
* * *.

ngôn tình hài
Các phòng đối thoại của nhà giam Khu Đình Bạc đã rất cũ kỹ, trên tường vẫn còn những bức graffiti từ nhiều thập kỷ trước.

Bốn bức tường không có cửa sổ, chỉ có hệ thống camera giám sát đối diện với ghế.

Bởi vì cửa đóng nên thấy có một đầu báo cháy cũ ở trong góc.
Số 01AE86 mang khóa khống chế, anh ngồi trên ghế, hai chân quá dài, như thể sẽ vượt qua ranh giới bất cứ lúc nào.

Tóc một thời gian không được cắt, tự mình buộc một chiếc kẹp tóc nhỏ lộn xộn sau đầu, có vẻ mềm mại và lộn xộn, giống như một con sư tử vừa đánh xong.
“Cậu thật nghiêm túc,” Số 01AE86 dùng ngón tay đẩy khóe môi, “Cười một chút không được sao?”
“Không được,” Yến Quân Tầm cái gì cũng không mang theo, ngồi xuống đối diện anh, thập phần lãnh khốc mà nói: “Không có quy định này.”
Số 01AE86 đối với tiểu hài tử phá lệ thông tình đạt lý: “Vậy cậu muốn cùng tôi nói cái gì? Tôi đều có thể.”
Yến Quân Tầm không nghĩ tới số 01AE86 phối hợp như vậy, hắn chỉ chuẩn bị phương án đối phó với những vấn đề khó khăn.
“Không cần khẩn trương,” số 01AE86 mười ngón tay đan vào nhau, nhìn Yến Quân Tầm, ánh mắt giấu ở phía sau mái tóc đen chân thành lại vô hại, “Tôi biết Khu của cậu tiếp nhận tôi là áp lực, Phó Thừa Huy chính là thích cho người ta vấn đề khó khăn như vậy, nhưng tôi bảo đảm, tôi tuyệt đối không tệ như bọn họ viết trong đánh giá.

Tôi là một người tốt, thực sự.

Tên cậu là gì?
“Yến Quân Tầm.” Yến Quân Tầm kéo dây kéo thấp hơn một chút, tiện nói chuyện.

“Quân Tầm, Quân —— Tầm,” giọng điệu số 01AE86 tràn ngập hâm mộ,” Ba mẹ cậu thực sự biết cách đặt tên, đây là cái tên cảm tình nhất mà tôi từng nghe qua”
“Cảm tình” này hai chữ rời khỏi răng số 01AE86, tựa như ngọt ngào trôi nổi, lặng yên không một tiếng động mà hòa tan phòng bị của Yến Quân Tầm.

Ánh mắt, biểu tình còn có ngữ khí của số 01AE86 đều mở đường cho lời nói của anh, làm cho mỗi câu nói của anh đều có vẻ vô cùng thành khẩn.
“Tôi tên Thời Sơn Duyên,” số 01AE86 mở lòng bàn tay và viết cho Yến Quân Tầm xem, “Thời gian, núi cao (Cao Sơn), kéo dài (Duyên Tục)…… đều là những từ yêu thích của tôi, tên không tệ, phải không?”
Chỉ có một ngọn đèn trong phòng đối thoại được thắp sáng, treo lơ lửng giữa hai người, làm cho bóng dáng hai người đều thể hiện tư thế ngủ đông.

Yến Quân Tầm không thích quá sáng, hắn dựa về phía sau một chút, tấm lưng gầy yếu dựa vào lưng ghế, chỉ có cằm lộ ra dưới ánh sáng.
“Tư liệu không đề cập đến quê quán của anh.”
“Người gia nhập Hắc Báo không cần quê quán.” Thời Sơn Duyên không còn nhìn Yến Quân Tầm, mà là bắt đầu đánh giá phòng đối thoại, “Nơi này quá tồi tàn, bọn họ thật sự có trả tiền lương cho cậu sao?”
“Tôi không có tiền lương.”
Thời Sơn Duyên quay mắt lại: “Mạo muội hỏi một câu, tôi có không? ”
“Tôi không biết,” Yến Quân Tầm không cần nghĩ ngợi mà nói, “Loại chuyện này anh có thể hỏi Khương Liễm.”
“Tôi không quen biết ai ở chỗ này” Thời Sơn Duyên chậm rãi nghiêng người, dùng cánh tay chống đỡ, thấp hơn Yến Quân Tầm một cái đầu, “Tôi hiện tại chỉ biết cậu, Quân Tầm.”
Trước trán anh có sợi tóc rũ xuống, khiến ánh mắt thâm thúy mất đi vẻ hung hãn, anh bình tĩnh phát tín hiệu cầu cứu Yến Quân Tầm.
“Cậu có thể cho tôi một chút trợ giúp không? Một chút, không vi phạm bất kỳ quy tắc nào.

Cậu biết là tôi đã ở trong nhà giam của Khu Quang Đồng bốn năm, bị hệ thống giám sát từng giây khiến tôi không thể thở nổi.

Những người làm thử nghiệm ở Hắc Báo đều là một lũ khốn nạn, bọn họ không cho tôi chút hơi ấm nào.

Tôi quá ủy khuất, cũng quá mệt mỏi, cho nên tôi rất quý trọng cơ hội lần này, tôi chỉ là…” Thời Sơn Duyên thăm dò ngón trỏ và ngón giữa, nhẹ giọng cầu xin, “Muốn hút một điếu thuốc.”
Ánh mắt Yến Quân Tầm dừng lại trên hai ngón tay hắn một giây, tiếp theo nhíu mày: “Một điếu thuốc? ”
“Cậu đang cai thuốc à,” đôi mắt của Thời Sơn Duyên mờ mịt, “Trên người cậu có một mùi kẹo que ngọt ngào, tôi có thể thay cậu giải quyết điếu thuốc kia”.


Quy định chưa nói cậu không thể cho tôi hút thuốc, tôi chắc chắn họ có thể hiểu được.”
Yến Quân Tầm có vài phần lơi lỏng: “Tôi không mang bật lửa.”
“Tôi có,” Thời Sơn Duyên nâng nâng cằm, ý bảo Yến Quân Tầm đưa tay, “Ở trong túi quần của tôi, đây là bảo bối duy nhất còn sót lại của tôi.”
Chiếc đèn treo hơi nghiêng, để bóng của Thời Sơn Duyên từ dưới ghế lặng lẽ bò ra.

Thế nhưng anh chủ động nâng hai tay lên, lộ ra tất cả yếu hại của mình, bộ dáng ủy thác toàn bộ bản thân cho Yến Quân Tầm.
Yến Quân Tầm từ trong túi quần của mình lấy ra hộp thuốc lá nhăn nheo, rút ra một điếu thuốc đưa cho Thời Sơn Duyên.

Thời Sơn Duyên không dùng tay, mà là trực tiếp há miệng cắn.

Yến Quân Tầm nhìn trong hộp thuốc lá còn lại một cây bị gãy, không do dự, giũ ra và ngậm trong môi mình.
Lúc hắn làm động tác này có thể cảm nhận được ánh mắt của Thời Sơn Duyên.
“Đừng nói cho Khương Liễm,” Yến Quân Tầm vươn bàn tay ra, dọc theo chân Thời Sơn Duyên tìm kiếm, “Hắn rất nhàm chán.”
“Vâng, Thưa ngài” Thời Sơn Duyên nhắc nhở nói, “Bên trái.”
Yến Quân Tầm đưa ngón tay vào, kẹp ra bật lửa, châm lửa cho mình trước, sau đó ném lại cho Thời Sơn Duyên.
“Cậu có nốt ruồi lệ a,” Thời Sơn Duyên châm một điếu thuốc, tham lam hút vài cái, sau khi thở ra liếm môi, “Tự mình vẽ sao?”
Yến Quân Tầm thành thật mà lắc đầu, nhìn điếu thuốc trong tay, giống như đang tính toán nó có thể hút mấy ngụm.
Thời Sơn Duyên cẩn thận mà nhìn Yến Quân Tầm, trong miệng lại nói “Thật xinh đẹp, tôi cũng muốn có một cái.”
Yến Quân Tầm không ngước mắt lên nhìn anh, nghiêm túc hút thuốc, nói “Phó Thừa Huy nói cho anh biết tình huống Khu Đình Bạc chưa? Nơi này cùng Khu Quang Đồng không giống nhau.”
“Phó Thừa Huy trăm công ngàn việc, ngay cả cháu trai ông ta cũng lười gặp, càng không rảnh để ý tới tôi” Thời Sơn Duyên đem điếu thuốc dựng thẳng lên, tích góp tàn thuốc lá chơi đùa, “Tôi biết Khu Đình Bạc hiện tại là trạm trung chuyển của tàu vận tải lớn, trước kia nơi này đều là xưởng luyện thép.

Tôi còn nghe nói có rất nhiều nhà máy bị bỏ hoang? Xem ảnh chụp giống như đất thải, màu xanh cây lá khá nghèo.”
“Khu Đình Bạc là một ngôi nhà ấm áp,” Yến Quân Tầm nhìn về phía Thời Sơn Duyên, mang theo khẩu hiệu của Khu Đình Bạc, “Anh và tôi sẽ cùng nhau xây dựng nó.”
Thời Sơn Duyên lên tiếng “wow” và hợp tác từ tận đáy lòng: “Được.”
Khi sắp hút xong, đèn trên đỉnh đầu lại đột nhiên lóe lên hai cái.
“Cảm ơn điếu thuốc của cậu,” Những lời của Thời Sơn Duyên có ý nghĩa sâu sắc, anh nhả ra làn khói mỏng manh và mỉm cười với Yến Quân Tầm “Rất vui khi biết cậu.”
Chuông báo cháy trong góc cuối cùng cũng cảm nhận được khói và hét lên, ngay sau đó, đèn trên đỉnh đầu hai người “bang” tắt, đột nhiên đứt cầu dao làm hệ thống camera theo dõi đều uể oải cúi đầu xuống.
Nhưng thực sự là ngoài ý muốn, hai người trong phòng đối thoại đều không nhúc nhích.
Điếu thuốc của Thời Sơn Duyên như bị dập tắt trong bóng tối, ánh lên một ngọn lửa huyền ảo.

Anh giống như hiểu rõ hết thảy, bình tĩnh hút xong một ngụm cuối cùng “Tôi biết tại sao Phó Thừa Huy lại tìm cậu, a…… thú vị, thật sự rất thú vị.”

Yến Quân Tầm gạt rớt tàn thuốc, mặt vô biểu tình hỏi: “Không muốn đi ra ngoài sao?”
“Muốn a,” Thời Sơn Duyên dụi tắt thuốc và đẩy hai người họ vào bóng tối, “Nhưng tôi không sốt ruột, ở trong phòng giam tôi cũng rất vui vẻ, ăn ngủ xem phim hoạt hình, không có việc gì còn có thể làm kiểm tra lại, chỉ là đám máy đọc của Phó Vận quá ồn ào, quá ngu xuẩn.

Tôi đợi cậu mang tôi ra khỏi đây? Cậu sẽ làm được.

Hãy để tôi đoán … Bài kiểm tra Hắc Báo rất đơn giản đối với cậu, phải không? Lực quan sát thật tuyệt vời, là con báo nhỏ mà Phó Thừa Huy thích, ông ta nhất định sẽ thừa nhận cậu, dù sao thoạt nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy.”
Anh ta cắn từ cuối cùng “Cậu cẩn thận quan sát ngón tay của tôi và muốn xác định tôi có phải là một tay bắn tỉa hay không” Thời Sơn Duyên khoe khoang mà nói, “Tôi đúng là như vậy.”
Đèn lại lóe lên vài cái, một lần nữa sáng lên.
Yến Quân Tầm đứng dậy, kéo dây kéo trở lại cằm, trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại, đối Thời Sơn Duyên thẹn thùng mà cười rộ lên “Phải không?, nhưng là cựu tay súng bắn tỉa a? Từ ngữ phải rõ ràng oh.”
Nói xong không đợi Thời Sơn Duyên trả lời, “bang” đóng cửa lại.
Khương Liễm ở hành lang, giơ tay hướng Yến Quân Tầm, lộ ra biểu tình không thể làm gì được.

Họ đã sơ tán mọi người, nhưng số 01AE86 vẫn không di chuyển.
Yến Quân Tầm nắm chặt hộp thuốc lá trong túi, giống như vừa diễn xong một trò hề có hiệu quả phi thường, hắn bị ngu xuẩn của mình chọc cười.

Khương Liễm cùng Phó Vận nói cái gì đó, Yến Quân Tầm chờ bọn họ đi xa, tự mình đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Sau khi hắn đi ra đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, không thấy Khương Liễm ra, liền dùng máy phát ID gửi tin nhắn về nhà.
Chờ Yến Quân Tầm trở lại xe, mới phát giác lưng áo thun đã ướt đẫm.
Đánh giá nhiệm vụ đặc biệt nói không sai, Thời Sơn Duyên có khuynh hướng thống trị, anh ta ngồi xuống liền theo thói quen điều khiển bầu không khí, Yến Quân Tầm bị anh ta dẫn theo.

Anh ta thậm chí còn quen thuộc với ngụy trang, mỗi một ánh mắt đều thực đúng chỗ, trước khi đèn tắt, Yến Quân Tầm gần như tin rằng anh ta sẽ nắm bắt cơ hội này để trốn thoát.
Tiểu Quất Long “đinh” sáng lên, lắc lắc cái đuôi, nói: “Hệ thống lái xe đã được cài đặt sẵn, ngay lập tức đưa Yến tiên sinh về nhà.” Nó đứng dậy, giơ bảng đèn lên, “Kiểm tra phát hiện Yến tiên sinh 40 phút trước hút thuốc, thỉnh Yến tiên sinh tự giác tuân thủ lời thề cai thuốc.”
“Gửi tin tức cho cục thanh tra” Yến Quân Tầm không để ý tới nó, “Gần đây không có vụ án thì không cần tìm tôi.”
“Được rồi”
Tiểu Quất Long buông bảng đèn xuống, trong xe bỗng nhiên vang lên bảng ghi âm của Yến Quân Tầm.
“Tôi thề, sau này không hút thuốc nữa, nếu có hành vi lén lút hút thuốc…”
Yến Quân Tầm quay lại đầu xe, cố chấp mà biện giải: “Tôi không lén lút hút.”
Thời hạn săn thú, Đam mỹ, Đường Tửu Khanh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện