Thư Kiếm Trường An

Quyển 6 - Chương 2: Bảy phách ngưng, Hồn Thủ thành



Dịch giả: Tiểu Băng

Miêu Ngọc rất không tình nguyện bưng chén canh nhân sâm đi vào sương phòng.

Cô đi rất chậm, cũng rất cẩn thận.

Bát canh nhân sâm này rất này quý, nếu bị đổ, nhất định sẽ bị lão gia trách phạt.

Nên dù cô rất rất là không muốn làm việc này, nhưng vẫn bước đi từng bước vô và cẩn thận.

Chuyện này làm cô rất là uất ức.

Hai năm trước, cô vẫn còn là hoa khôi lừng danh của thành Tây Giang, những công tử ca sẵn sàng bỏ ra bạc triệu chỉ để nhìn thấy mặt cô, vung tiền như rác vì cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay, quả thực phải nói là phong quang vô hạn.

Nhưng bây giờ, lão gia của cô hôm nay, cũng chính là thành Tây Giang chủ, Đại Ngụy đệ nhất Thần Tướng Quan Thương Hải đã đến.

Một đao chém chết lão thành chủ, dẫn đại quân phá hủy tất cả cảnh đẹp của thành Tây Giang, sau đó lôi hết các cô chiêu vào trong phủ.

Việc này tuy làm cho Miêu Ngọc có chút hoảng sợ, nhưng cô nghĩ, Quan Thương Hải hẳn cũng là một kẻ mê tửu sắc, với tư sắc của cô, chắc chắn sẽ làm cho y thần hồn điên đảo, cho cô làm Đại Ngụy Thần Tướng phu nhân, ừ, thế thì cũng không tệ lắm.

Thế nhưng mà, người tính không bằng trời tính, từ khi vào phủ đến nay, hoa khôi Miêu Ngọc chưa từng một lần được nhìn thấy Quan Thương Hải đại nhân, cô chẳng khác gì một người hầu bình thường, bị sai làm hết cái này đến cái nọ, hệt như thị nữ, chưa từng có được một lần cơ hội thân cận với Quan Thương Hải.

Mấy hôm trước, khó khăn lắm cô mới được Quan Thương Hải triệu kiến, cứ tưởng cuối cùng cũng có cơ hội gắn bó với Thần Tướng đại nhân, nhảy lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng, không ngờ lại bị sai đi chăm sóc cho một thiếu niên.

Trong lòng cô đương nhiên bất mãn, nhưng không dám cãi lại lệnh của Quan Thương Hải, nên dồn hết tất cả sự khó chịu của mình lên người thiếu niên đang hôn mê kia.

Nói tới thiếu niên kia, mặc dù không thể nói là tuấn tú, nhưng mà rất sạch sẽ.

Lúc hắn được đưa tới, cả người đầy là máu đen, khiến Miêu Ngọc nhìn mà run cầm cập. Cô lau người cho hắn, đổi quần áo sạch cho hắn, mới nhìn thấy rõ hơn mười vết thương sâu tới tận xương trên người hắn, và hắn vẫn luôn mãi hôn mê cho tới bây giờ.

Mấy ngày gần đây, khí tức của thiếu niên càng ngày càng yếu, có lẽ là không sống nổi.

Phải chăm sóc cho một kẻ sắp chết như vậy, đương nhiên Miêu Ngọc thấy mình thực là xúi quẩy.

Nhưng Quan Thương Hải mỗi ngày đều tự mình tới đây bắt mạch, chuẩn bị dược liệu, món nào cũng là đồ vô và quý báu, giống như chén canh sâm cô đang bưng trên tay này, ít nhất cũng phải tốn cả hai vạn hoàng kim, mà nguyên liệu làm canh đa phần không phải cứ có tiền là mua được.

Miêu Ngọc cảm thấy đem một món đồ mắc tiền như vậy lãng phí lên người một người chết thì vô và là phí phạm, nhưng vì lệnh của Quan Thương Hải, cô đành phải nghe theo.

Cô đi vào phòng, đặt bát canh sâm lên bàn, định đi tới nâng thiếu niên kia dậy để đút canh cho hắn, nhưng khi đi tới giường thì cô thất kinh.

Vì thiếu niên kia đã hoàn toàn biến mất.

Đúng vậy, hắn không còn ở trên giường nữa!

Miêu Ngọc giật mình, cô không phải người ngu, từ thái độ của Quan Thương Hải, cô biết được thiếu niên này rất có địa vị trong Quan Thương Hải, nếu hắn chết thì đó là số mạng của hắn, không liên quan gì tới cô.

Nhưng nếu hắn biến mất như thế này, thì cô sẽ mang tội canh chừng không kĩ.

Tuy Quan Thương Hải lúc nào cũng cười ôn hòa, nhưng Miêu Ngọc đã từng được chứng kiến thủ đoạn ngoan độc của y, nên cô sợ tới mức mặt mày biến sắc, không dám chậm một giây nào, vội vàng chạy ra ngoài cửa, la lớn: "Không tốt! Không tốt! Người biến mất rồi!"

...

Cả Thần Tướng phủ nháo nhào bận rộn.

Từ thị vệ đến tỳ nữ, thậm chí cuối cùng ngay cả đầu bếp cũng phải tham gia đi tìm cái vị thiếu niên đã nằm mê man suốt mấy tháng nay ở Thần Tướng phủ.

"Các ngươi nói ta nghe xem, một người rành rành ra đó, sao đương nhiên lại biến mất đi đâu được?" Quan Thương Hải ném thẳng chén trà trong tay vào đám hộ vệ và tì nữ trước mặt, giận dữ hét.

Mọi người đều chưa bao giờ nhìn thấy Quan Thương Hải giận dữ tới như thế, ai nấy run bần bật, đầu cúi gằm, không dám nói một lời.

Họ là những người chịu trách nhiệm trông coi thiếu niên kia, hắn biến mất, đương nhiên họ không tránh nổi trách nhiệm.

Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, những người khác lập tức bắt chước nhao nhao quỳ theo.

"Đại nhân tha mạng!"

"Đại nhân tha mạng!"

Tiếng xin, tiếng khóc vang lên ầm ĩ.

Quan Thương Hải nhướng mày, thấy quá ồn ào, vung tay một cái chặn lại, liếc mắt với hộ vệ hai bên: "Kéo ra ngoài, chém.”

Nói xong, y ngả người ra tựa vào ghế, không để ý tới những người kia nữa.

Đám hạ nhân kinh hãi, dập đầu binh binh, vội vàng kêu lên: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.”

Nhưng Quan Thương Hải mặt mày lạnh tanh, không hề để ý tới họ.

Đám hạ nhân sắp bị lôi đi, thì một giọng nói thanh lãnh vang lên.

"Thả họ đi.” Một thiếu niên từ ngoài cửa đi vào.

Quan Thương Hải ngồi dựng thẳng lên, tròn mắt nhìn thiếu niên kia: "Ngươi... sao ngươi...”

Mọi người quay đầu lại, chính là thiếu niên đã hôn mê mấy tháng nay ở trong Thần Tướng phủ.

"Tỉnh dậy rồi, nên đi dạo một chút, chắc Thần Tướng không ngại nhỉ.” Thiếu niên kia cười.

"... Ngươi tỉnh... tỉnh lại như thế nào?" Quan Thương Hải rõ ràng vẫn chưa hồi phục tinh thần, giọng lắp bắp.

"Ngủ đã đủ rồi, dĩ nhiên là phải tỉnh lại, chứ không cứ nằm ngủ mãi, làm sao báo mối thù cho Thiên Lam viện ta?" Thiếu niên nói, nét cười không còn, thay bằng sự lạnh lùng như băng giá.

Hàn ý quá mạnh, khiến đám hộ vệ ở gần hắn rùng mình, ánh mắt nhìn hắn trở nên kính sợ.

Một người có hàn ý mạnh đến như vậy, chỉ có thể là những kẻ đồ tể từ trong núi thây biển máu leo ra.

Ánh mắt Quan Thương Hải trở nên phức tạp, y vẫn còn nhớ một năm trước, ở Thành Tây Giang, lúc y gặp thiếu niên này, tuy hắn trầm mặc ít nói, nhưng rõ ràng là một thiếu niên huyết khí phương cương.

Bây giờ ngắn ngủn mới cách có một năm không thấy, cậu thiếu niên nhìn như bé trai kia đã không còn nữa.

Hắn trở nên nội liễm, thâm trầm, khiến ngay cả y cũng không còn nhìn thấu được.

Nhưng y dù sao cũng đã ở trong quan trường nhiều năm, nhanh chóng thu liễm sự khiếp sợ trong lòng.

"Linh hồn của ngươi bị U Đô Quỷ Hỏa tàn phá không còn được đầy đủ, theo lý thuyết...” Y ngần ngừ.

"Việc nhỏ mà thôi, làm phiền Tướng Quân lo lắng.” Thiếu niên lại khẽ cười.

Một làn linh áp mênh mông từ trong cơ thể hắn bay lên.

Ba hồn của hắn có khí tức của cả Nhân Yêu Man ba tộc, bảy phách của hắn lại càng thêm lóng lánh tinh quang.

Rõ ràng là Hồn Thủ cảnh mới có được khí thế như thế này.

Sắc mặt Quan Thương Hải trở nên ngạc nhiên.

"Ngươi đã luyện hóa bảy phách? Hồn Thủ đại thành?"

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện