Thư Kiếm Trường An
Quyển 6 - Chương 3: Thể diện của Đại Ngụy Thần Tướng
Dịch giả: Tiểu Băng
Đây là một việc rất không thể nào xảy ra được.
Ít nhất theo Quan Thương Hải là như thế.
Linh hồn của con người chia làm ba hồn bảy phách. Tô Trường An tu hành pháp môn nào Quan Thương Hải không biết, nhưng ba hồn của hắn vô vàn cô đọng, dù bị U Đô Quỷ Hỏa thiêu đốt cũng không bị tổn thương gì nghiêm trọng.
Nhưng mà, dù Tô Trường An có chiến lực mạnh tới cỡ nào, thì hắn cũng mới chỉ là Thiên Thính cảnh, bảy phách của hắn vẫn là phàm thai, không thể nào chịu nổi U Đô Quỷ Hỏa thiêu cháy. Lúc hắn được đưa đến Thần Tướng phủ, bảy phách của hắn chẳng khác gì tổ ong. Ngay cả Quan Thương Hải được gọi là diệu thủ hồi xuân cũng phải bó tay, phải dùng tới dược liệu quý để cố gắng giữ lại mạng sống cho hắn.
Không sao ngờ được thiếu niên này lại tự mình tỉnh lại, hơn nữa lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng mà tu thành Hồn Thủ cảnh, thậm chí còn là Hồn Thủ đại thành, đi thêm một bước nữa đã chính là Vấn Đạo. Tuổi còn trẻ như vậy, mà đạt tu vi như vậy, đừng nói Tiểu Thập Tam đất Thục, ngay cả Mạc Thính Vũ năm xưa e là cũng không bằng.
Quan Thương Hải kinh ngạc, không khỏi cảm thán một tiếng hậu sinh khả úy, ánh mắt nhìn Tô Trường An đầy thắc mắc, hiển nhiên y muốn biết Tô Trường An làm thế nào mà được như vậy.
Tô Trường An đương nhiên nhìn ra sự tò mò của Quan Thương Hải, nhưng mà không phải là hắn không muốn nói, mà là không biết phải nói như thế nào.
Bởi vì, chuyện này quá mức phức tạp.
Hắn đã gặp Chúc Âm, Chúc Âm đã nói cho hắn biết rất nhiều chuyện, sau đó Chúc Âm biến mất, mà hắn vẫn bị nhốt trong cái thế giới trắng xóa kia.
Hắn không biết nơi đó là đâu, hắn muốn đi ra ngoài, nhưng hắn không biết cách.
Thật lâu sau, hắn mới phát hiện, đó là trong đầu của hắn, linh hồn của hắn đã bị nghiền nát, cho nên hắn không tỉnh lại được.
Đương nhiên hắn không cam lòng như thế, nên hắn bắt đầu thử chữa trị bảy phách cho mình. Đây là chuyện cực kì khó khăn, vì hồn phách vốn là hư vô mờ ảo, nên Tô Trường An thật sự là không biết phải làm sao.
Cuối cùng, hắn nghĩ ra một ý, lấy Thất Tinh làm thuốc dẫn, dung hợp với bảy phách bị tàn phá, không ngờ không chỉ thành công chữa trị bảy phách, mà còn một đường luyện hóa, tu thành Hồn Thủ.
Nhưng Hồn Thủ của hắn lại vẫn có chút khuyết điểm nho nhỏ như cũ, bởi vì thất tinh và bảy phách là hai loại đồ hoàn toàn khác nhau. Chữa trị được bảy phách đã là vạn hạnh, nếu muốn nó hoàn toàn hợp lại như lúc ban đầu, đương nhiên là khả năng không lớn, giống như một bức tường vỡ, dù có mời được thợ xây tốt nhất, dùng tới vật liệu tốt nhất, tô lên lớp sơn thất nhất, thì bên trong vẫn có vết rách không sao xóa đi được.
Mấy thứ này quá mức huyền diệu, Tô Trường An ngay cả mình cũng còn không rõ ràng, làm sao nói cho người ngoài hiểu được?
"Sao ta lại ở đây?"
"Lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi đang nằm ngay ở cửa nhà ta. Ta cũng không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây.” Quan Thương Hải đương nhiên nhìn ra Tô Trường An không muốn nói chuyện kia cho y biết, nên y cũng không xoắn xuýt hỏi thêm.
"...“ Tô Trường An trầm mặc, cẩn thận nhớ lại chuyện đêm kia ở Tây Lương.
Hắn nhớ rất rõ là nhìn thấy mình sắp bị Thác Bạt Nguyên Vũ một đao chém bay đầu, nhưng sau đó thì không sao hiểu được vì sao hắn lại vẫn còn sống, mà lại còn kì quái xuất hiện ở phủ đệ của Quan Thương Hải ở thành Tây Giang.
Là ai cứu hắn?
Thanh Loan? Hay là...
Tô Trường An trợn mắt, hắn nhớ ra trước khi hắn bất tỉnh, có một tia tinh quang, và một bóng người vô cùng quen thuộc từ trên trời giáng xuống.
Sư phụ?
Không, không thể. Người ở Tinh Hải không bao giờ về được, từ xưa đến nay chỉ nghe có người bị đưa tới Tinh Hải, chưa từng nghe thấy người ở chỗ đó còn có thể trở về.
"Sau này, ngươi có tính toán gì không?" Quan Thương Hải hỏi.
"Hả?" Tô Trường An sững sờ, hắn vừa mới thức tỉnh không lâu, việc này vẫn còn chưa nghĩ tới, cau mày. “Ta hôn mê bao lâu?"
"Hơn ba tháng.“ Quan Thương Hải đáp, cau mày. Y đoán được ý Tô Trường An sắp hỏi, nên nói luôn: "mấy tháng trước, mấy người Hoa Phi Tạc đã dẫn theo dân chạy nạn và tàn quân về tới Trung Nguyên, sư mẫu Ngô Đồng của ngươi dẫn Man tộc dư bộ lên hướng bắc, hẳn là đã về tới Yêu quốc, dù sao Trung Nguyên cho đến bây giờ vẫn không tha cho Man nhân.”
"Còn mấy người sư thúc?" Tô Trường An lại hỏi, đám người Ma Thanh Linh có sư mẫu chiếu cố, hắn có thể yên tâm, nhưng mà mấy người Hoa Phi Tạc chắc chắn sẽ không yên với Tư Mã Hủ.
"Họ cùng với đại quân và dân Tây Lương trốn tới Giang Đông, cũng may hiện giờ triều đình bề bộn nhiều việc lo chiến sự với Tây Thục, không bận tâm tới bọn họ, nếu không đoạn đường này e là đã không yên ổn.“
"Tây Lương bên kia hiện giờ tình huống thế nào?" Tô Trường An cau mày, Thiên Lam viện hiện giờ ở Trung Nguyên chẳng khác gì chuột chạy qua đường, e là ai cũng muốn đè lên đầu dẫm lên cổ, đi đến Giang Đông xem như chính là lựa chọn tốt nhất.
"Quân Man đóng quân Tây Lĩnh Quan xuống, Vũ Vương Phù Tam Thiên co đầu rút cổ không ra, nhưng mà với binh lực của quân Man hiện giờ, e là cũng không kéo dài được lâu.“ Quan Thương Hải lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với vị Vũ Vương điện hạ kia.
Tô Trường An im lặng, Vũ Vương không hành động, khiến thế cục của Tây Lương tan nát, hôm nay binh đã đánh tới cửa thành, coi như là gieo nhân gặt quả, chỉ là hắn không hiểu, Vũ Vương cũng là một Tinh Vẫn chìm nổi ở Đại Ngụy nhiều năm, cái đạo lí môi hở răng lạnh đơn giản tới mức ngay cả Tô Trường An hắn còn hiểu, tại sao ông ta lại không hiểu?
Mà thôi, chuyện này dù sao cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Thiên Lam viện của hắn đã vì Tây Lương mà phải trả giá quá đắt rồi, bởi vì cái gọi là hết việc đời nghe thiên mệnh, Tô Trường An đã không thẹn với lương tâm.
Hắn lắc đầu, nhìn Quan Thương Hải hỏi: "Ngươi thì sao? Quân Man thế lớn, quan Tây Lĩnh không thủ được, mà qua Tây Lĩnh chính là nhắm thẳng vào thành Tây Giang này, ngươi có tính toán gì không?"
Quan Thương Hải nghe vậy cười cười, ngắm nghía Tô Trường An: "lúc ngươi còn là Nam Uyển, ta đã nói với ngươi, chiến là chết, trốn là đầu hàng.”
"Quan Thương Hải ta thân kinh bách chiến, dù bị đánh bại, dù gặp nguy nan, nhưng không bao giờ đầu hàng.”
"Mặc dù ta không bằng Thiên Lam viện các ngươi, cả ngày lèm bèm lấy thương sinh làm trọng, nhưng mà cái thể diện Đệ nhất Thần tướng Đại Ngụy này ta vẫn còn muốn giữ.“
Nói ra ở đây Quan Thương Hải hơi dừng lời, mắt híp lại, trong mắt lấp lóe hàn mang.
"Ta không quản được Tư Mã Hủ và đất Thục ngươi chết ta sống, cũng không quan tâm cái gọi là bá tánh thương sinh, ta chỉ biết là, Quan Thương Hải ta cả đời này xưa nay đầu chỉ thờ bốn chữ.”
"Thà chết không hàng!“
Y nói, nét mặt vô cùng thoải mái, vui vẻ.
Nhưng Tô Trường An lại nghiêm mặt, vì hắn lại ngửi ra được một cái mùi khác từ sự vui vẻ ấy.
Đó là sát ý.
Cũng là quyết ý hy sinh.
---o0o---
Đây là một việc rất không thể nào xảy ra được.
Ít nhất theo Quan Thương Hải là như thế.
Linh hồn của con người chia làm ba hồn bảy phách. Tô Trường An tu hành pháp môn nào Quan Thương Hải không biết, nhưng ba hồn của hắn vô vàn cô đọng, dù bị U Đô Quỷ Hỏa thiêu đốt cũng không bị tổn thương gì nghiêm trọng.
Nhưng mà, dù Tô Trường An có chiến lực mạnh tới cỡ nào, thì hắn cũng mới chỉ là Thiên Thính cảnh, bảy phách của hắn vẫn là phàm thai, không thể nào chịu nổi U Đô Quỷ Hỏa thiêu cháy. Lúc hắn được đưa đến Thần Tướng phủ, bảy phách của hắn chẳng khác gì tổ ong. Ngay cả Quan Thương Hải được gọi là diệu thủ hồi xuân cũng phải bó tay, phải dùng tới dược liệu quý để cố gắng giữ lại mạng sống cho hắn.
Không sao ngờ được thiếu niên này lại tự mình tỉnh lại, hơn nữa lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng mà tu thành Hồn Thủ cảnh, thậm chí còn là Hồn Thủ đại thành, đi thêm một bước nữa đã chính là Vấn Đạo. Tuổi còn trẻ như vậy, mà đạt tu vi như vậy, đừng nói Tiểu Thập Tam đất Thục, ngay cả Mạc Thính Vũ năm xưa e là cũng không bằng.
Quan Thương Hải kinh ngạc, không khỏi cảm thán một tiếng hậu sinh khả úy, ánh mắt nhìn Tô Trường An đầy thắc mắc, hiển nhiên y muốn biết Tô Trường An làm thế nào mà được như vậy.
Tô Trường An đương nhiên nhìn ra sự tò mò của Quan Thương Hải, nhưng mà không phải là hắn không muốn nói, mà là không biết phải nói như thế nào.
Bởi vì, chuyện này quá mức phức tạp.
Hắn đã gặp Chúc Âm, Chúc Âm đã nói cho hắn biết rất nhiều chuyện, sau đó Chúc Âm biến mất, mà hắn vẫn bị nhốt trong cái thế giới trắng xóa kia.
Hắn không biết nơi đó là đâu, hắn muốn đi ra ngoài, nhưng hắn không biết cách.
Thật lâu sau, hắn mới phát hiện, đó là trong đầu của hắn, linh hồn của hắn đã bị nghiền nát, cho nên hắn không tỉnh lại được.
Đương nhiên hắn không cam lòng như thế, nên hắn bắt đầu thử chữa trị bảy phách cho mình. Đây là chuyện cực kì khó khăn, vì hồn phách vốn là hư vô mờ ảo, nên Tô Trường An thật sự là không biết phải làm sao.
Cuối cùng, hắn nghĩ ra một ý, lấy Thất Tinh làm thuốc dẫn, dung hợp với bảy phách bị tàn phá, không ngờ không chỉ thành công chữa trị bảy phách, mà còn một đường luyện hóa, tu thành Hồn Thủ.
Nhưng Hồn Thủ của hắn lại vẫn có chút khuyết điểm nho nhỏ như cũ, bởi vì thất tinh và bảy phách là hai loại đồ hoàn toàn khác nhau. Chữa trị được bảy phách đã là vạn hạnh, nếu muốn nó hoàn toàn hợp lại như lúc ban đầu, đương nhiên là khả năng không lớn, giống như một bức tường vỡ, dù có mời được thợ xây tốt nhất, dùng tới vật liệu tốt nhất, tô lên lớp sơn thất nhất, thì bên trong vẫn có vết rách không sao xóa đi được.
Mấy thứ này quá mức huyền diệu, Tô Trường An ngay cả mình cũng còn không rõ ràng, làm sao nói cho người ngoài hiểu được?
"Sao ta lại ở đây?"
"Lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi đang nằm ngay ở cửa nhà ta. Ta cũng không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây.” Quan Thương Hải đương nhiên nhìn ra Tô Trường An không muốn nói chuyện kia cho y biết, nên y cũng không xoắn xuýt hỏi thêm.
"...“ Tô Trường An trầm mặc, cẩn thận nhớ lại chuyện đêm kia ở Tây Lương.
Hắn nhớ rất rõ là nhìn thấy mình sắp bị Thác Bạt Nguyên Vũ một đao chém bay đầu, nhưng sau đó thì không sao hiểu được vì sao hắn lại vẫn còn sống, mà lại còn kì quái xuất hiện ở phủ đệ của Quan Thương Hải ở thành Tây Giang.
Là ai cứu hắn?
Thanh Loan? Hay là...
Tô Trường An trợn mắt, hắn nhớ ra trước khi hắn bất tỉnh, có một tia tinh quang, và một bóng người vô cùng quen thuộc từ trên trời giáng xuống.
Sư phụ?
Không, không thể. Người ở Tinh Hải không bao giờ về được, từ xưa đến nay chỉ nghe có người bị đưa tới Tinh Hải, chưa từng nghe thấy người ở chỗ đó còn có thể trở về.
"Sau này, ngươi có tính toán gì không?" Quan Thương Hải hỏi.
"Hả?" Tô Trường An sững sờ, hắn vừa mới thức tỉnh không lâu, việc này vẫn còn chưa nghĩ tới, cau mày. “Ta hôn mê bao lâu?"
"Hơn ba tháng.“ Quan Thương Hải đáp, cau mày. Y đoán được ý Tô Trường An sắp hỏi, nên nói luôn: "mấy tháng trước, mấy người Hoa Phi Tạc đã dẫn theo dân chạy nạn và tàn quân về tới Trung Nguyên, sư mẫu Ngô Đồng của ngươi dẫn Man tộc dư bộ lên hướng bắc, hẳn là đã về tới Yêu quốc, dù sao Trung Nguyên cho đến bây giờ vẫn không tha cho Man nhân.”
"Còn mấy người sư thúc?" Tô Trường An lại hỏi, đám người Ma Thanh Linh có sư mẫu chiếu cố, hắn có thể yên tâm, nhưng mà mấy người Hoa Phi Tạc chắc chắn sẽ không yên với Tư Mã Hủ.
"Họ cùng với đại quân và dân Tây Lương trốn tới Giang Đông, cũng may hiện giờ triều đình bề bộn nhiều việc lo chiến sự với Tây Thục, không bận tâm tới bọn họ, nếu không đoạn đường này e là đã không yên ổn.“
"Tây Lương bên kia hiện giờ tình huống thế nào?" Tô Trường An cau mày, Thiên Lam viện hiện giờ ở Trung Nguyên chẳng khác gì chuột chạy qua đường, e là ai cũng muốn đè lên đầu dẫm lên cổ, đi đến Giang Đông xem như chính là lựa chọn tốt nhất.
"Quân Man đóng quân Tây Lĩnh Quan xuống, Vũ Vương Phù Tam Thiên co đầu rút cổ không ra, nhưng mà với binh lực của quân Man hiện giờ, e là cũng không kéo dài được lâu.“ Quan Thương Hải lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với vị Vũ Vương điện hạ kia.
Tô Trường An im lặng, Vũ Vương không hành động, khiến thế cục của Tây Lương tan nát, hôm nay binh đã đánh tới cửa thành, coi như là gieo nhân gặt quả, chỉ là hắn không hiểu, Vũ Vương cũng là một Tinh Vẫn chìm nổi ở Đại Ngụy nhiều năm, cái đạo lí môi hở răng lạnh đơn giản tới mức ngay cả Tô Trường An hắn còn hiểu, tại sao ông ta lại không hiểu?
Mà thôi, chuyện này dù sao cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Thiên Lam viện của hắn đã vì Tây Lương mà phải trả giá quá đắt rồi, bởi vì cái gọi là hết việc đời nghe thiên mệnh, Tô Trường An đã không thẹn với lương tâm.
Hắn lắc đầu, nhìn Quan Thương Hải hỏi: "Ngươi thì sao? Quân Man thế lớn, quan Tây Lĩnh không thủ được, mà qua Tây Lĩnh chính là nhắm thẳng vào thành Tây Giang này, ngươi có tính toán gì không?"
Quan Thương Hải nghe vậy cười cười, ngắm nghía Tô Trường An: "lúc ngươi còn là Nam Uyển, ta đã nói với ngươi, chiến là chết, trốn là đầu hàng.”
"Quan Thương Hải ta thân kinh bách chiến, dù bị đánh bại, dù gặp nguy nan, nhưng không bao giờ đầu hàng.”
"Mặc dù ta không bằng Thiên Lam viện các ngươi, cả ngày lèm bèm lấy thương sinh làm trọng, nhưng mà cái thể diện Đệ nhất Thần tướng Đại Ngụy này ta vẫn còn muốn giữ.“
Nói ra ở đây Quan Thương Hải hơi dừng lời, mắt híp lại, trong mắt lấp lóe hàn mang.
"Ta không quản được Tư Mã Hủ và đất Thục ngươi chết ta sống, cũng không quan tâm cái gọi là bá tánh thương sinh, ta chỉ biết là, Quan Thương Hải ta cả đời này xưa nay đầu chỉ thờ bốn chữ.”
"Thà chết không hàng!“
Y nói, nét mặt vô cùng thoải mái, vui vẻ.
Nhưng Tô Trường An lại nghiêm mặt, vì hắn lại ngửi ra được một cái mùi khác từ sự vui vẻ ấy.
Đó là sát ý.
Cũng là quyết ý hy sinh.
---o0o---
Bình luận truyện