Thư Kiếm Trường An
Quyển 6 - Chương 66: Tiếng kiếm reo thứ hai
Dịch giả: Tiểu Băng
Trước mặt y có một thanh kiếm, sau lưng y cũng có một thanh kiếm đang bắn tới.
Đường lui của y đã bị chặn đứng, kiếm ý đã khóa chặt khí tức của y.
Y khẽ cười.
Một tiếng nổ vang, kiếm trước mặt và kiếm sau lưng đều đâm vào thân thể y cùng một lúc.
Phanh!
Một tiếng giòn vang.
Đó là âm thanh khi kiếm và kiếm gặp nhau.
Bóng đen kia lắc lư, sau đó biến mất ngay trước mắt Cổ Tiễn Quân.
Thân kiếm của cô truyền tới linh lực tràn đầy của một thanh kiếm khác.
Rất hiển nhiên, cái người đánh lén sau lưng y cũng không ngờ y còn có tuyệt chiêu này, nên không kịp thu lực, khiến linh lực của mình đập thẳng vào người Cổ Tiễn Quân.
Hai người bị đau, cùng bị đẩy lùi mấy trượng, một ngụm máu tươi phun ra.
"Phụ thân!"
"Tiễn Quân!"
Hai người cùng kinh hô.
Cổ Phương Thiên đã tới khá lâu, nhưng mãi vẫn không ra tay.
Bao nhiêu năm nay, ông với Thần tộc đã giao thủ với nhau cả chục lần, ông biết rõ đám quái vật áo đen kia chỉ là những con rối không có thần trí, chính chủ thật sự là cái bóng đen điều khiển con rối này.
Chỉ cần giết được kẻ này, bọn áo đen kia sẽ vô cùng dễ đối phó, nhưng nếu bóng đen này không chết, quái vật sẽ như thủy triều tràn tới, giết hoài không hết.
Nên ông nín nhịn tìm cơ hội, muốn một chiêu lấy mạng bóng đen này.
Cổ Tiễn Quân cũng nhìn ra được ý định của cha, nên mới phối hợp với Cổ Phương Thiên.
Nhưng hai cha con không ngờ bóng đen lại nhanh tới như vậy.
Nên biến thành hai người làm bị thương lẫn nhau.
"Thú vị! Thú vị! Cha con tương tàn, con người các ngươi thật là không chịu nổi!” Bóng đen hiện ra cách đó không xa, từ từ bước lại.
Cổ Tiễn Quân và Cổ Phương Thiên nhìn nhau đầy phẫn hận, cả hai cùng phóng tới.
Nhưng đánh lén còn không hiệu quả, sá gì đánh chính diện!
Bóng đen chỉ khẽ đạp mũi chân, thân thể đã lùi về sau mấy trượng, hai người xuất chiêu thất bại, khí lực đều đã dùng hết, chưa kịp phục hồi, đám quái vật đã lại ào ào đánh tới.
Hai cha con vội vàng đối phó.
Những quái vật áo đen này chiến lực không mạnh, đa số đều chỉ từ Phồn Thần trở xuống.
Nhưng chúng đều hung hãn không sợ chết, số lượng lại cực nhiều, bọc quanh hai cha con mấy lớp, cơ bản không còn cách thoát thân.
Thi thể chúng đã chồng lên thành gò nhỏ, nhưng chúng vẫn ào ạt xông lên, chết chóc làm kích thích sự khát máu của chúng, khiến thế công càng thêm mãnh liệt.
Trong khi hai cha con đã mệt mỏi, và bị thương.
Một lúc sau, Cổ Tiễn Quân bị một cái vuốt sắc xé rách áo, cánh tay hiện lên một vệt máu.
Máu của cô chính là vật hấp dẫn chí mạng với đám quái vật.
Chúng gào lên phấn khích, hai người trở tay không kịp, trên người tiếp tục xuất hiện vết thương.
"Tới lúc thu lưới rồi.” Thủ lĩnh áo đen cười vui vẻ, vung tay lên, lại có thêm mấy bóng đen lướt tới đứng sau lưng y.
So với đợt áo đen thứ hai, những áo đen đợt thứ ba này khí tức lại còn mạnh hơn nữa.
"Đi! Nam giết, nữ, ta muốn sống!" Y nói.
Áo đen của những quái vật sau lưng y vỡ tan.
Chúng cao to hơn hẳn những tên áo đen của hai đợt trước, sau lưng xòe ra cặp cánh xương cực lớn, và một cái đuôi thật dài.
"Rống!"
Chúng rống lên, lóe một cái đã nhào vào chiến trường.
Đám quái vật đợt thứ hai bị bọn chúng ném một phát sang bên, trong mắt chúng, chỉ còn có Cổ Tiễn Quân và Cổ Phương Thiên, không còn thứ gì khác, bất cứ cái gì dám cản đường chúng, dù có là đồng bọn, chúng cũng không chút lưu tình mà xé nát.
Có chúng tham gia, áp lực của hai người Cổ Tiễn Quân tăng vọt, chỉ còn chống đỡ, không còn sức hoàn thủ.
Xem chừng chỉ chừng nửa khắc nữa, hai người sẽ phải thất bại.
Bóng đen vui vẻ nghĩ, cười khoái chí.
Nhưng từ xa, có một tiếng thét vọng tới.
Bóng đen giật mình, tưởng có biến cố, vội quay về hướng đó nhìn.
"Thân gia, ta tới cứu ngươi đây!"
Một nam tử trung niên phúc hậu từ xa chạy tới.
Hắn chạy rất chậm, dấu chân ấn sâu vào lớp tuyết, tay cầm một thanh đao vẫn còn cắm trong vỏ, trán đầy mồ hôi.
Nét mặt của bóng đen nghiêm nghị hẳn.
Nam tử này tu vi chỉ là Phồn Thần nhưng lại có vẻ lại đang định tới đây để cứu hai người Cổ Tiễn Quân.
Lẽ ra là kẻ có hiểu biết, phải hiểu chiến đấu này đã vượt xa khả năng của mình, thế nhưng nam tử này vẫn chạy tới, là ông ngốc hay là đang cố tình giấu diếm tu vi?
Đám quái vật đợt ba đang vây hai cha con Cổ Tiễn Quân được lệnh lui về sau lưng y, y lạnh lùng nhìn nam tử trông ngu ngốc kia.
Hai cha con Cổ Tiễn Quân ngây người, không hiểu vì sao thủ lĩnh áo đen lại gọi dã thú về.
Hai người quay đầu, nhìn thấy Tô Thái đang từ xa chạy tới.
Hai người cau mày, không ngờ Tô Thái lại đuổi theo được.
Hai cha con nhìn nhau. Hai người chắc chắn hôm nay mình phải chết, có thêm Tô Thái cũng chẳng có tác dụng gì, bất quá là thêm một cái mạng nữa mà thôi.
Nhưng bây giờ bảo Tô Thái rời đi cũng không ổn, thật là không biết phải làm như thế nào mới tốt.
Tô Thái vừa chạy vừa thở tới nơi.
"Hô! Hô! Hô!"
Hai tay ông chống lên gối, thở hổn hển, vô cùng vất vả.
"Thân... Thân gia... Ta đến... Đến cứu...”
Ông nói cũng không ra hơi, một hồi mới đứng thẳng được người, lời nói chưa xong ngưng bặt.
Vì ông đã nhìn thấy tình hình nơi đây.
Tô Thái là lão binh, thấy xác chết không phải ít, nhưng những thi thể chồng chất ở đây rất là quái dị, nhìn còn đáng sợ hơn cả Yêu tộc gấp trăm lần.
Tới lúc này, cuối cùng ông đã hiểu cái gọi là Thần tộc rút cuộc là quái vật gì.
Thân thể ông run lên, dũng khí mượn rượu mà có đã tan thành mây khói.
"Thân gia, ngươi không nên tới đây.” Cổ Phương Thiên thở dài.
Tô Thái chưa kịp đáp lại, thủ lĩnh áo đen đã mở miệng hỏi:
"Các hạ là người phương nào, xin báo ra danh hào.”
Bọn chúng từ khi Chân Thần bị phong ấn thì đều ở ẩn trong nhân gian, khá là hiểu rõ các bậc đại năng của thế gian này, dù là xuất thế hay đã ẩn thế. Chỉ cần biết được tên, là chúng đủ xác định được bước tiếp theo phải làm việc như thế nào.
Tô Thái chậm chạp quay đầu qua, nhìn thấy bóng đen và những quái vật kinh khủng sau lưng nó thì hai chân mềm nhũn, nếu không phải được Cổ Phương Thiên đỡ lấy, e là đã ngã nhào xuống đất ngất đi.
Bóng đen nhướng mày, thì ra chỉ là một tên yếu nhớt.
Nó tức giận.
Nó cảm thấy mình bị đùa bỡn, đương nhiên đều là do nó tự hù dọa mình mà thành, nhưng chắc chắn nó sẽ đổ hết cái lỗi này lên người bọn nhân loại giảo hoạt hay thay đổi.
"Giết hắn đi!" Nó lạnh lùng nói.
Đám quái vật sau lưng gầm lên, lại xông tới.
Tô Thái sợ quá, rụt ra sau, trốn sau lưng hai cha con Cổ Tiễn Quân.
Cha con Cổ Tiễn Quân giờ còn phải bảo vệ thêm Tô Thái.
Nhưng mà vừa rồi đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, hai người Cổ Tiễn Quân làm sao chống đỡ nổi, lâm vào nguy hiểm.
Cổ Tiễn Quân đẩy lui một quái vật, quát to lên trời.
"Tô Trường An, huynh còn muốn nhìn tới khi nào! Huynh thật muốn Tô Phú Quý vừa ra đời đã không có gia gia, ngoại công hả!?"
Cô vừa mới nói xong, thủ lĩnh áo đen còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kiếm reo to gấp cả trăm lần tiếng kiếm reo ban nãy đã vang lên đằng sau lưng nó.
---o0o---
Trước mặt y có một thanh kiếm, sau lưng y cũng có một thanh kiếm đang bắn tới.
Đường lui của y đã bị chặn đứng, kiếm ý đã khóa chặt khí tức của y.
Y khẽ cười.
Một tiếng nổ vang, kiếm trước mặt và kiếm sau lưng đều đâm vào thân thể y cùng một lúc.
Phanh!
Một tiếng giòn vang.
Đó là âm thanh khi kiếm và kiếm gặp nhau.
Bóng đen kia lắc lư, sau đó biến mất ngay trước mắt Cổ Tiễn Quân.
Thân kiếm của cô truyền tới linh lực tràn đầy của một thanh kiếm khác.
Rất hiển nhiên, cái người đánh lén sau lưng y cũng không ngờ y còn có tuyệt chiêu này, nên không kịp thu lực, khiến linh lực của mình đập thẳng vào người Cổ Tiễn Quân.
Hai người bị đau, cùng bị đẩy lùi mấy trượng, một ngụm máu tươi phun ra.
"Phụ thân!"
"Tiễn Quân!"
Hai người cùng kinh hô.
Cổ Phương Thiên đã tới khá lâu, nhưng mãi vẫn không ra tay.
Bao nhiêu năm nay, ông với Thần tộc đã giao thủ với nhau cả chục lần, ông biết rõ đám quái vật áo đen kia chỉ là những con rối không có thần trí, chính chủ thật sự là cái bóng đen điều khiển con rối này.
Chỉ cần giết được kẻ này, bọn áo đen kia sẽ vô cùng dễ đối phó, nhưng nếu bóng đen này không chết, quái vật sẽ như thủy triều tràn tới, giết hoài không hết.
Nên ông nín nhịn tìm cơ hội, muốn một chiêu lấy mạng bóng đen này.
Cổ Tiễn Quân cũng nhìn ra được ý định của cha, nên mới phối hợp với Cổ Phương Thiên.
Nhưng hai cha con không ngờ bóng đen lại nhanh tới như vậy.
Nên biến thành hai người làm bị thương lẫn nhau.
"Thú vị! Thú vị! Cha con tương tàn, con người các ngươi thật là không chịu nổi!” Bóng đen hiện ra cách đó không xa, từ từ bước lại.
Cổ Tiễn Quân và Cổ Phương Thiên nhìn nhau đầy phẫn hận, cả hai cùng phóng tới.
Nhưng đánh lén còn không hiệu quả, sá gì đánh chính diện!
Bóng đen chỉ khẽ đạp mũi chân, thân thể đã lùi về sau mấy trượng, hai người xuất chiêu thất bại, khí lực đều đã dùng hết, chưa kịp phục hồi, đám quái vật đã lại ào ào đánh tới.
Hai cha con vội vàng đối phó.
Những quái vật áo đen này chiến lực không mạnh, đa số đều chỉ từ Phồn Thần trở xuống.
Nhưng chúng đều hung hãn không sợ chết, số lượng lại cực nhiều, bọc quanh hai cha con mấy lớp, cơ bản không còn cách thoát thân.
Thi thể chúng đã chồng lên thành gò nhỏ, nhưng chúng vẫn ào ạt xông lên, chết chóc làm kích thích sự khát máu của chúng, khiến thế công càng thêm mãnh liệt.
Trong khi hai cha con đã mệt mỏi, và bị thương.
Một lúc sau, Cổ Tiễn Quân bị một cái vuốt sắc xé rách áo, cánh tay hiện lên một vệt máu.
Máu của cô chính là vật hấp dẫn chí mạng với đám quái vật.
Chúng gào lên phấn khích, hai người trở tay không kịp, trên người tiếp tục xuất hiện vết thương.
"Tới lúc thu lưới rồi.” Thủ lĩnh áo đen cười vui vẻ, vung tay lên, lại có thêm mấy bóng đen lướt tới đứng sau lưng y.
So với đợt áo đen thứ hai, những áo đen đợt thứ ba này khí tức lại còn mạnh hơn nữa.
"Đi! Nam giết, nữ, ta muốn sống!" Y nói.
Áo đen của những quái vật sau lưng y vỡ tan.
Chúng cao to hơn hẳn những tên áo đen của hai đợt trước, sau lưng xòe ra cặp cánh xương cực lớn, và một cái đuôi thật dài.
"Rống!"
Chúng rống lên, lóe một cái đã nhào vào chiến trường.
Đám quái vật đợt thứ hai bị bọn chúng ném một phát sang bên, trong mắt chúng, chỉ còn có Cổ Tiễn Quân và Cổ Phương Thiên, không còn thứ gì khác, bất cứ cái gì dám cản đường chúng, dù có là đồng bọn, chúng cũng không chút lưu tình mà xé nát.
Có chúng tham gia, áp lực của hai người Cổ Tiễn Quân tăng vọt, chỉ còn chống đỡ, không còn sức hoàn thủ.
Xem chừng chỉ chừng nửa khắc nữa, hai người sẽ phải thất bại.
Bóng đen vui vẻ nghĩ, cười khoái chí.
Nhưng từ xa, có một tiếng thét vọng tới.
Bóng đen giật mình, tưởng có biến cố, vội quay về hướng đó nhìn.
"Thân gia, ta tới cứu ngươi đây!"
Một nam tử trung niên phúc hậu từ xa chạy tới.
Hắn chạy rất chậm, dấu chân ấn sâu vào lớp tuyết, tay cầm một thanh đao vẫn còn cắm trong vỏ, trán đầy mồ hôi.
Nét mặt của bóng đen nghiêm nghị hẳn.
Nam tử này tu vi chỉ là Phồn Thần nhưng lại có vẻ lại đang định tới đây để cứu hai người Cổ Tiễn Quân.
Lẽ ra là kẻ có hiểu biết, phải hiểu chiến đấu này đã vượt xa khả năng của mình, thế nhưng nam tử này vẫn chạy tới, là ông ngốc hay là đang cố tình giấu diếm tu vi?
Đám quái vật đợt ba đang vây hai cha con Cổ Tiễn Quân được lệnh lui về sau lưng y, y lạnh lùng nhìn nam tử trông ngu ngốc kia.
Hai cha con Cổ Tiễn Quân ngây người, không hiểu vì sao thủ lĩnh áo đen lại gọi dã thú về.
Hai người quay đầu, nhìn thấy Tô Thái đang từ xa chạy tới.
Hai người cau mày, không ngờ Tô Thái lại đuổi theo được.
Hai cha con nhìn nhau. Hai người chắc chắn hôm nay mình phải chết, có thêm Tô Thái cũng chẳng có tác dụng gì, bất quá là thêm một cái mạng nữa mà thôi.
Nhưng bây giờ bảo Tô Thái rời đi cũng không ổn, thật là không biết phải làm như thế nào mới tốt.
Tô Thái vừa chạy vừa thở tới nơi.
"Hô! Hô! Hô!"
Hai tay ông chống lên gối, thở hổn hển, vô cùng vất vả.
"Thân... Thân gia... Ta đến... Đến cứu...”
Ông nói cũng không ra hơi, một hồi mới đứng thẳng được người, lời nói chưa xong ngưng bặt.
Vì ông đã nhìn thấy tình hình nơi đây.
Tô Thái là lão binh, thấy xác chết không phải ít, nhưng những thi thể chồng chất ở đây rất là quái dị, nhìn còn đáng sợ hơn cả Yêu tộc gấp trăm lần.
Tới lúc này, cuối cùng ông đã hiểu cái gọi là Thần tộc rút cuộc là quái vật gì.
Thân thể ông run lên, dũng khí mượn rượu mà có đã tan thành mây khói.
"Thân gia, ngươi không nên tới đây.” Cổ Phương Thiên thở dài.
Tô Thái chưa kịp đáp lại, thủ lĩnh áo đen đã mở miệng hỏi:
"Các hạ là người phương nào, xin báo ra danh hào.”
Bọn chúng từ khi Chân Thần bị phong ấn thì đều ở ẩn trong nhân gian, khá là hiểu rõ các bậc đại năng của thế gian này, dù là xuất thế hay đã ẩn thế. Chỉ cần biết được tên, là chúng đủ xác định được bước tiếp theo phải làm việc như thế nào.
Tô Thái chậm chạp quay đầu qua, nhìn thấy bóng đen và những quái vật kinh khủng sau lưng nó thì hai chân mềm nhũn, nếu không phải được Cổ Phương Thiên đỡ lấy, e là đã ngã nhào xuống đất ngất đi.
Bóng đen nhướng mày, thì ra chỉ là một tên yếu nhớt.
Nó tức giận.
Nó cảm thấy mình bị đùa bỡn, đương nhiên đều là do nó tự hù dọa mình mà thành, nhưng chắc chắn nó sẽ đổ hết cái lỗi này lên người bọn nhân loại giảo hoạt hay thay đổi.
"Giết hắn đi!" Nó lạnh lùng nói.
Đám quái vật sau lưng gầm lên, lại xông tới.
Tô Thái sợ quá, rụt ra sau, trốn sau lưng hai cha con Cổ Tiễn Quân.
Cha con Cổ Tiễn Quân giờ còn phải bảo vệ thêm Tô Thái.
Nhưng mà vừa rồi đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, hai người Cổ Tiễn Quân làm sao chống đỡ nổi, lâm vào nguy hiểm.
Cổ Tiễn Quân đẩy lui một quái vật, quát to lên trời.
"Tô Trường An, huynh còn muốn nhìn tới khi nào! Huynh thật muốn Tô Phú Quý vừa ra đời đã không có gia gia, ngoại công hả!?"
Cô vừa mới nói xong, thủ lĩnh áo đen còn chưa kịp phản ứng, một tiếng kiếm reo to gấp cả trăm lần tiếng kiếm reo ban nãy đã vang lên đằng sau lưng nó.
---o0o---
Bình luận truyện