Thư Kiếm Trường An
Quyển 6 - Chương 83: Thiệt giả thị phi, bất quá hoàng lương nhất mộng
Dịch giả: Tiểu Băng
Nữ tử mở mắt ra.
Nữ nhân này cực đẹp, mày ngài da trắng, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh.
Lờ mờ có vài phần hình dáng của Cổ Tiễn Quân.
Ừ, rất có thể nữ nhân này là mẫu thân của Cổ Tiễn Quân.
Nhưng mà bà ta xuất hiện quá mức trùng hợp, tình huống trong cơ thể lại quái dị, làm cho đám người Tô Trường An không thể không nghi.
"Linh nhi, Linh nhi! Nàng đã tỉnh?" Cổ Phương Thiên liền ôm lấy vai nữ tử. “Nàng không sao chứ? Đã xảy ra cái gì?"
Nữ nhân kia người run run, nét mặt hoảng hốt, nhìn chằm chằm Cổ Phương Thiên một lúc lâu, mới như nhận ra ông.
Thân thể càng thêm run mạnh.
"Thiên ca ca!" Nữ nhân kêu lên, nhào vào lòng Cổ Phương Thiên.
Ngửi mùi hương đã nhớ thương suốt gần hai mươi năm, Cổ Phương Thiên càng thêm khẳng định người phụ nữ này chính là vợ của mình.
Ông đưa tay ra, ôm chặt lấy bà.
"Không sao, không sao, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. “ Cổ Phương Thiên vỗ nhẹ lưng nữ tử, dịu dàng dỗ.
Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân im lặng mà nhìn.
Thần tình của người phụ nữ này không giống làm giả, chẳng lẽ hai người đã nghi sai?
An ủi một hồi, Cổ Phương Thiên thả tay, chỉ Cổ Tiễn Quân, nói với nữ nhân.
"Linh nhi, nàng xem, đây chính là Tiễn Quân, nữ nhi của chúng ta.”
Nữ tử kia sững ra nhìn Cổ Tiễn Quân.
Bốn con mắt gặp nhau. Đôi mắt nữ tử dịu dàng hẳn đi, trong khi Cổ Tiễn Quân lại có ý trốn tránh.
Cô từ vừa ra đời đã chưa từng nhìn thấy mẹ của mình.
Hai chữ “mẫu thân” đối với cô, rất là xa xôi, lạ lẫm.
Đã trọn vẹn mười chín năm.
Mười chín năm.
Nó có dài hay không?
Nếu viết lên giấy, chỉ rải rác mấy nét mà thôi.
Nếu nói ra miệng, cũng chỉ là ba cái âm tiết ngắn ngủn.
Nhưng mười chín năm.
Dài dằng dặc tới mức một đứa bé con năm đó gào khóc đòi ăn nay đã trổ mã khuynh quốc khuynh thành.
Dài dằng dặc tới mức đủ cho một nam nhân năm đó chí khí ngút trời nay tóc mai đã bạc, khóe mắt có nếp nhăn.
Mười chín năm.
Đối với những vị thần có được sinh mạng vô tận thì chẳng là cái gì to tát, nhưng đủ để cho một phàm nhân tóc xanh biến thành tuổi xế chiều.
Tô Trường An nhìn nữ nhân trong bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp kia, rồi nhìn Cổ Phương Thiên chẳng khác gì ông lão, trong lòng bỗng hiểu ý nghĩa câu thơ từng nhìn thấy trong Triêu Mộ.
“Tri quân tiên cốt vô hàn thử, thiên tái tương phùng do đán mộ.”
(Biết chàng cốt tiên không nóng lạnh, ngàn năm gặp lại như sớm chiều.)
Nhân thần mến nhau.
Người hữu đại hạn, thần thọ vô cương.
Qua thời gian, khi gặp lại, nàng tóc xanh như trước, xinh đẹp tựa hoa.
Ta lại gần đất xa trời, già theo năm tháng.
Cổ Phương Thiên đã từng sợ khi hai vợ chồng gặp lại, ông trở thành ông lão.
May mắn là, Linh nhi của ông đã trở về, tuy rằng ông cũng đã có tuổi, nhưng vẫn chưa đến nỗi quá già.
"Đã lớn như vầy rồi sao?" Nữ tử vừa sợ hãi lẫn vui mừng, cô được Cổ Phương Thiên đỡ dậy, chìa tay về phía Cổ Tiễn Quân, trên mặt toàn là yêu thương và vui vẻ.
Cổ Tiễn Quân chần chờ.
Tuy rằng ngoài miệng cô nói mình ghét mẹ, nhưng khi người đó đứng ở trước mặt cô, mỉm cười chìa tay về phía cô, cô lại không nhịn được bắt đầu run sợ.
Cô cũng muốn ôm bà ấy, như mọi đứa con ôm lấy mẹ của mình.
Nhưng cô sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng.
Người ta có thể chịu đựng được sự tuyệt vọng, nhưng nếu đã đưa tới hy vọng, rồi sau đó lại cướp đi, đó chính là sự tàn khốc nhất ở trên đời.
Cho nên, Cổ Tiễn Quân do dự.
Nhưng có người đã khẽ đẩy lưng cô.
Hắn cố ý.
Làm cô ngã nhào vào lòng nữ nhân kia.
Nữ nhân kia ôm lấy Cổ Tiễn Quân, bộ dạng vô cùng dịu dàng.
Cổ Phương Thiên rất vui, ôm cả thê tử lẫn con gái vào lòng.
Tô Trường An nhìn ba người.
Nữ nhân kia nhìn Tô Trường An vẻ cảm kích. Tô Trường An mỉm cười với bà, quay người rời khỏi xe ngựa, để không gian lại cho một nhà ba người.
Tô Trường An nói với phụ thân, bảo mình ra ngoài đi bộ một chút.
Tô Thái đương nhiên cũng đã nghe được động tĩnh trong xe ngựa, gật đầu, thấy vui giùm cho Cổ Phương Thiên.
Tô Trường An không dùng linh lực, nên nhanh chóng bị hai cỗ xe ngựa bỏ xa lại sau lưng.
Nhưng hắn không hề nóng nảy, xe ngựa chỉ là để cho mấy người có tu vi yếu như Tô Thái, Cổ Ninh mà thôi, với thân thủ của hắn, muốn đuổi kịp xe chẳng có gì là khó.
Đợi xe ngựa đi xa, Tô Trường An ngừng lại.
Hắn nhìn khe núi xa xa.
U Vân lĩnh không giống Bắc Địa, cũng không giống với Trung Nguyên.
Vì ở đây tinh quái quá nhiều, một năm bốn mùa đều là xanh um tươi tốt, hiện giờ đã gần đến tháng mười, vậy mà vẫn một màu xanh mướt mắt.
Một cơn gió núi thổi qua.
Áo Tô Trường An khẽ bay sàn sạt.
Đằng Xà chui ra, leo lên vai hắn.
"Tiền bối, ngươi có nhìn ra thân phận nữ nhân đó không?” Tô Trường An hỏi, có vẻ cảm thấy hỏi như vậy chưa đủ ý lắm, hắn bổ sung, "Nữ nhân đó rất kỳ quái.”
"Ngươi nghĩ người thường sống lâu bằng thần hả?" Đằng Xà không trả lời, hỏi ngược lại.
Tô Trường An cảm thấy hỏi thế hơi đột ngột, nhưng vẫn hồi đáp: "Đương nhiên không phải, một trăm năm đối với thần chỉ là một cơn mơ mà thôi.”
Đằng xà lè lưỡi, giọng trầm hẳn đi.
"Đúng vậy a, một trăm năm bất quá chỉ là một giấc mộng hoàng lương, chúng ta đều đang ở trong mộng.”
"Mà nếu là mộng, thật thật giả giả, thật hay giả có quan trọng hay không?"
---o0o---
Nữ tử mở mắt ra.
Nữ nhân này cực đẹp, mày ngài da trắng, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh.
Lờ mờ có vài phần hình dáng của Cổ Tiễn Quân.
Ừ, rất có thể nữ nhân này là mẫu thân của Cổ Tiễn Quân.
Nhưng mà bà ta xuất hiện quá mức trùng hợp, tình huống trong cơ thể lại quái dị, làm cho đám người Tô Trường An không thể không nghi.
"Linh nhi, Linh nhi! Nàng đã tỉnh?" Cổ Phương Thiên liền ôm lấy vai nữ tử. “Nàng không sao chứ? Đã xảy ra cái gì?"
Nữ nhân kia người run run, nét mặt hoảng hốt, nhìn chằm chằm Cổ Phương Thiên một lúc lâu, mới như nhận ra ông.
Thân thể càng thêm run mạnh.
"Thiên ca ca!" Nữ nhân kêu lên, nhào vào lòng Cổ Phương Thiên.
Ngửi mùi hương đã nhớ thương suốt gần hai mươi năm, Cổ Phương Thiên càng thêm khẳng định người phụ nữ này chính là vợ của mình.
Ông đưa tay ra, ôm chặt lấy bà.
"Không sao, không sao, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. “ Cổ Phương Thiên vỗ nhẹ lưng nữ tử, dịu dàng dỗ.
Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân im lặng mà nhìn.
Thần tình của người phụ nữ này không giống làm giả, chẳng lẽ hai người đã nghi sai?
An ủi một hồi, Cổ Phương Thiên thả tay, chỉ Cổ Tiễn Quân, nói với nữ nhân.
"Linh nhi, nàng xem, đây chính là Tiễn Quân, nữ nhi của chúng ta.”
Nữ tử kia sững ra nhìn Cổ Tiễn Quân.
Bốn con mắt gặp nhau. Đôi mắt nữ tử dịu dàng hẳn đi, trong khi Cổ Tiễn Quân lại có ý trốn tránh.
Cô từ vừa ra đời đã chưa từng nhìn thấy mẹ của mình.
Hai chữ “mẫu thân” đối với cô, rất là xa xôi, lạ lẫm.
Đã trọn vẹn mười chín năm.
Mười chín năm.
Nó có dài hay không?
Nếu viết lên giấy, chỉ rải rác mấy nét mà thôi.
Nếu nói ra miệng, cũng chỉ là ba cái âm tiết ngắn ngủn.
Nhưng mười chín năm.
Dài dằng dặc tới mức một đứa bé con năm đó gào khóc đòi ăn nay đã trổ mã khuynh quốc khuynh thành.
Dài dằng dặc tới mức đủ cho một nam nhân năm đó chí khí ngút trời nay tóc mai đã bạc, khóe mắt có nếp nhăn.
Mười chín năm.
Đối với những vị thần có được sinh mạng vô tận thì chẳng là cái gì to tát, nhưng đủ để cho một phàm nhân tóc xanh biến thành tuổi xế chiều.
Tô Trường An nhìn nữ nhân trong bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp kia, rồi nhìn Cổ Phương Thiên chẳng khác gì ông lão, trong lòng bỗng hiểu ý nghĩa câu thơ từng nhìn thấy trong Triêu Mộ.
“Tri quân tiên cốt vô hàn thử, thiên tái tương phùng do đán mộ.”
(Biết chàng cốt tiên không nóng lạnh, ngàn năm gặp lại như sớm chiều.)
Nhân thần mến nhau.
Người hữu đại hạn, thần thọ vô cương.
Qua thời gian, khi gặp lại, nàng tóc xanh như trước, xinh đẹp tựa hoa.
Ta lại gần đất xa trời, già theo năm tháng.
Cổ Phương Thiên đã từng sợ khi hai vợ chồng gặp lại, ông trở thành ông lão.
May mắn là, Linh nhi của ông đã trở về, tuy rằng ông cũng đã có tuổi, nhưng vẫn chưa đến nỗi quá già.
"Đã lớn như vầy rồi sao?" Nữ tử vừa sợ hãi lẫn vui mừng, cô được Cổ Phương Thiên đỡ dậy, chìa tay về phía Cổ Tiễn Quân, trên mặt toàn là yêu thương và vui vẻ.
Cổ Tiễn Quân chần chờ.
Tuy rằng ngoài miệng cô nói mình ghét mẹ, nhưng khi người đó đứng ở trước mặt cô, mỉm cười chìa tay về phía cô, cô lại không nhịn được bắt đầu run sợ.
Cô cũng muốn ôm bà ấy, như mọi đứa con ôm lấy mẹ của mình.
Nhưng cô sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng.
Người ta có thể chịu đựng được sự tuyệt vọng, nhưng nếu đã đưa tới hy vọng, rồi sau đó lại cướp đi, đó chính là sự tàn khốc nhất ở trên đời.
Cho nên, Cổ Tiễn Quân do dự.
Nhưng có người đã khẽ đẩy lưng cô.
Hắn cố ý.
Làm cô ngã nhào vào lòng nữ nhân kia.
Nữ nhân kia ôm lấy Cổ Tiễn Quân, bộ dạng vô cùng dịu dàng.
Cổ Phương Thiên rất vui, ôm cả thê tử lẫn con gái vào lòng.
Tô Trường An nhìn ba người.
Nữ nhân kia nhìn Tô Trường An vẻ cảm kích. Tô Trường An mỉm cười với bà, quay người rời khỏi xe ngựa, để không gian lại cho một nhà ba người.
Tô Trường An nói với phụ thân, bảo mình ra ngoài đi bộ một chút.
Tô Thái đương nhiên cũng đã nghe được động tĩnh trong xe ngựa, gật đầu, thấy vui giùm cho Cổ Phương Thiên.
Tô Trường An không dùng linh lực, nên nhanh chóng bị hai cỗ xe ngựa bỏ xa lại sau lưng.
Nhưng hắn không hề nóng nảy, xe ngựa chỉ là để cho mấy người có tu vi yếu như Tô Thái, Cổ Ninh mà thôi, với thân thủ của hắn, muốn đuổi kịp xe chẳng có gì là khó.
Đợi xe ngựa đi xa, Tô Trường An ngừng lại.
Hắn nhìn khe núi xa xa.
U Vân lĩnh không giống Bắc Địa, cũng không giống với Trung Nguyên.
Vì ở đây tinh quái quá nhiều, một năm bốn mùa đều là xanh um tươi tốt, hiện giờ đã gần đến tháng mười, vậy mà vẫn một màu xanh mướt mắt.
Một cơn gió núi thổi qua.
Áo Tô Trường An khẽ bay sàn sạt.
Đằng Xà chui ra, leo lên vai hắn.
"Tiền bối, ngươi có nhìn ra thân phận nữ nhân đó không?” Tô Trường An hỏi, có vẻ cảm thấy hỏi như vậy chưa đủ ý lắm, hắn bổ sung, "Nữ nhân đó rất kỳ quái.”
"Ngươi nghĩ người thường sống lâu bằng thần hả?" Đằng Xà không trả lời, hỏi ngược lại.
Tô Trường An cảm thấy hỏi thế hơi đột ngột, nhưng vẫn hồi đáp: "Đương nhiên không phải, một trăm năm đối với thần chỉ là một cơn mơ mà thôi.”
Đằng xà lè lưỡi, giọng trầm hẳn đi.
"Đúng vậy a, một trăm năm bất quá chỉ là một giấc mộng hoàng lương, chúng ta đều đang ở trong mộng.”
"Mà nếu là mộng, thật thật giả giả, thật hay giả có quan trọng hay không?"
---o0o---
Bình luận truyện